Seite auswählen

Mạc Văn Trang

Tiếng Dân

15-12-2023

Ông Lê Thân hẹn anh chị em sáng nay đến chùa Diệu Pháp họp mặt CLB Lê Hiếu Đằng. Mình bảo sao lại họp mặt ở chùa? Bà xã giải thích, chắc là giỗ anh Lê Hiếu Đằng, nhớ là vào dịp này, khi anh Đằng mất, gia đình làm lễ cầu siêu ở đây. Bà xã bảo, vào chùa nên em mặc áo dài, anh cũng nên mặc sơ mi cho đàng hoàng.

Xuống hầm xe đã thấy một cậu mặc quần áo bảo vệ đứng đó và gọi điện báo đi. Xe ra đến cổng thì công an ngồi đó ra chắn xe lại: Cô chú đi lên chùa, họp mặt CLB lê Hiếu Đằng phải không? Lệnh trên là cô chú không được đi!…

Bà xã mình xẵng giọng:

– Chúng tôi là công dân, không phải tội phạm, ngăn cản đi lại là vi phạm nhân quyền, quyền tự do đi lại của công dân.

– Cô chú thông cảm, chúng cháu chỉ theo lệnh trên.

– Không thông cảm được! Công an ngồi trên pháp luật à?

Mình bảo, thôi! Các cháu chỉ là công cụ làm theo lệnh trên. Nói với nó vô ích. Cáu lên nhăn mặt, chóng già! Nhân quyền ở Việt Nam là phấn đấu cho dân được “tứ khoái” là quá đủ rồi!

 

Vợ chồng ra về, ngồi ghế đá tắm nắng, gọi điện báo cho Lê Thân biết.

 

Nghĩ thương hại mấy cháu công an, học sinh giỏi, học đại học công an ra, đi làm công cụ cho những công việc vớ vẩn, rồi đầu óc sẽ tăm tối.

Nghĩ mà buồn cười cho cái chế độ lạ kỳ: Hàng mấy nghìn người dân tụ tập đón một ma sư, quỳ lạy, hát “lãnh tụ ca”, u mê tăm tối thì chính quyền rất ok!

Dăm bảy anh trí thức ngồi cà phê bàn chuyện thế giới, quốc gia đại sự, góp ý cho chính quyền thì nó sợ hãi, phá đám!?

Thế nghĩa là khuyến khích ngu dân; sợ trí thức, sợ khai dân trí!

Một chế độ cái gì cũng sợ hãi, sợ cả ông Lê Hiếu Đằng đã chết, nhìn đâu cũng thấy thế lực thù địch, hãi cả mấy ông bà già 80 – 90 tuổi “âm mưu chống phá nhà nước, lật đổ chế độ” (?).

Hàng nghìn năm nay, có chế độ nào trên đất nước này khốn khổ thế không?