« Đuốc Thế Vận hội ngang qua nhà tôi
Thế giới hòa bình, ngọn lửa yêu thương
Sẽ chiếu dọi đêm trời Nam tăm tối
Nền Tự Do trên khắp nẻo quê hương ! »
Bà phó thị trưởng, đặc trách cộng đồng, gởi thư mời hội đoàn của chúng tôi tham gia buổi sinh hoạt địa phương nhân dịp ngọn đuốc Thế Vận Hội 2024 được tổ chức tại Paris chạy ngang qua thành phố.
Mặc dù đang lu bu nhiều công việc nhưng tôi thiển nghĩ, cũng là một cơ hội để tham gia sinh hoạt với thành phố cũng như với những cộng đồng thiểu số khác, nhất là khi bà ấy hứa sẽ trang bị cho chúng tôi một quầy hàng (stand) và chúng tôi sẽ toàn quyền xử dụng theo điều kiện nội quy cho phép.
Tôi nghĩ ngay đến chuyện sẽ làm một quán ăn dã chiến, vừa phổ biến văn hóa ẩm thực Việt Nam vừa làm thương mại, gây quỹ sinh hoạt hội đoàn. Thế là tôi liên lạc với chị Ca Dao, đề nghị chị ấy hợp tác với tôi để thực hiện điều này. Hôm sau, tôi nhận được sự đồng ý của chị Ca Dao, thế là mỗi người một trách nhiệm, tôi lo bên chuyện thức ăn còn chị ấy lo bên phần nước uống
Tôi gọi bên này, réo bên kia để vận động sự đóng góp của bạn bè, người quen và khách hàng…Huỳnh cho tôi mượn cái friteuse chuyên nghiệp của nhà hàng, đã vậy còn tặng thêm 4 bao chả giò to chà bá, Hồng biếu cho tôi thịt gà và Hưng heo nướng với số lượng cũng rất đáng khích lệ, cộng với phần chả giò của anh chị Vinh, Lực đủ để chúng tôi, gọi là quậy một phen mịt mù khói lửa.
Ngày N đến, chúng tôi có thêm 2 trợ thủ đắc lực là chị Minh Hà và Nina, không kể V. Đạo, con trai tôi và ông xã, dù đang có chuyện rất buồn nhưng cũng đáp lời hiện diện. Rất tiếc, đáng lẽ phải để ông xã yên tỉnh, ôn lại quá khứ của một thời vừa mới phôi pha nhưng vì sự cần thiết.
Kinh nghiệm là một điều phải trải qua sự khó khăn rồi mới học hỏi được, chúng tôi toàn là giai nhân với tài tử không, xin lỗi, nói lộn, toàn là dân amateur tài tử, không ai có kinh nghiệm trong lãnh vực này. Đến giờ ăn, thiên hạ tới mua tấp nập, một phần vì thịt nướng thơm phưng phức, một phần chúng tôi bán với giá rất thân hữu, trà, cà phê, nước lạnh, coca, tất cả giá 1€, bò bún thịt nướng giá 5€, sandwich giá 4€ mà thịt thà cho gọi là ê hề, mọi người làm việc gọi là hết công suất mới bán kịp cho khách hàng, vừa mệt nhưng cũng vừa vui, cứ sợ bị vắng như chùa bà Đanh.
Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, chúng tôi hết bún, vì vậy phải chấm dứt món bò bún thịt nướng, khổ một điều là thiên hạ chỉ thích cái món này, đến hỏi không có, họ không ăn nữa, chúng tôi chỉ còn bán sandwich và chả giò. Lần sau, chắc chắn sẽ rút kinh nghiệm.
Ngọn đuốc Thế Vận hội chuẩn bi bắt đầu đi vào 4 giờ 30 chiều (tội nghiệp chị Minh Hà rất muốn đi theo nhưng cũng đành phải ở lại trông hàng), chúng tôi giao hàng quán cho chị Minh Hà để tháp tùng ngọn đuốc với lá cờ vàng từ vườn Hautes Bruyères, ngọn đuốc đi khoảng 2 cây số thì ngang qua nhà tôi :
« Nhà tôi ở cuối con đường
Có giàn bông đỏ, có…tường màu xanh.. »
Đoàn xe cảnh sát đi ngang, có 1 người cảnh sát hỏi chúng tôi : « cờ nước nào », chúng tôi trả lời « cờ của VNCH », đồng thời tôi hỏi nếu chúng tôi có thể chụp hình với họ, họ gật đầu đồng ý, Nina còn chêm thêm, chúng tôi sẽ dán lện Facebook và youtube, người cảnh sát trẻ trả lời « cứ tự nhiên ».
Vài tấm hình được chộp nhanh để ghi lại sự kiện vài chục năm một thuở, đâu biết rồi lần tới sẽ ra sao.
Tổng kết tài chánh, chúng tôi lời được một số tiền rất tượng trưng, toàn bộ số tiền này, chúng tôi thân tặng chị Ca Dao và để chị ấy tùy nghi xử dụng.
Cảm ơn chị Minh Hà, vợ chồng Nina, cảm ơn con trai V. Đạo và ông xã. Khi người ta có thể dẹp bỏ những tỵ hiềm dị biệt mang tính cách cá nhân, người ta sẽ có thể cùng góp sức để phục vụ cho một lợi ích chung. Nếu hàng triệu cây đèn cầy màu vàng góp lại sẽ làm nên ánh lửa thắp sáng quê hương.
Paris, le 22/07/2024
Lệ Hằng