Câu chuyện của cháu Quang Vinh ở Yên Bái đã làm nhiều người lo lắng. Tôi sẽ kể câu chuyện của bản thân mình. Và nếu bạn nào biết cha mẹ của cháu, vui lòng cho ba mẹ cháu biết câu chuyện này. Hy vọng có thể giúp cháu phần nào.

Năm đó, tôi 18 tuổi, mới tốt nghiệp lớp 12. Trước đó, tôi là bí thư chi đoàn trường (cả trường chỉ có 1 chi đoàn). Thực ra là đầu năm lớp 11, tôi nhập học vô trường. Cả trường lúc ấy có 4 đoàn viên, là tôi, một bạn người Sài Gòn mới kết nạp đoàn trước khi tôi nhập học vài ngày, và 2 chị em bạn kia, giống như tôi, mới ở ngoài Bắc chuyển vô, học lớp 10. Vì vậy, Quận đoàn quận 3 quyết định thành lập chi đoàn trường và chỉ định tôi làm bí thư chi đoàn trường. Năm sau, khi tôi vô lớp 12, chi đoàn có thêm một số đoàn viên mới nữa, được khoảng hơn chục người. Các bạn lại bầu tôi làm bí thư chi đoàn.

Khoảng giữa năm tôi học lớp 12, Trường đại học An ninh (hồi đó hay gọi là C500) gặp trực tiếp, và tuyển tôi vô trường. Tôi không biết họ làm việc như thế nào, nhưng các anh chị ở Quận đoàn quận 3 kêu tôi đi học cảm tình đảng để kết nạp đảng trước khi vô đại học an ninh. Tin này đến với tôi trước khi tôi nhận được tin từ đại học an ninh, rằng tôi được tuyển vô trường. Mọi việc gần như an bài, chỉ còn chờ tôi tốt nghiệp lớp 12 là xong.

Gần 2 tháng sau đó, thành đoàn TP.HCM quyết định thành lập Đoàn các trường phổ thông cấp 3. Quận đoàn 3 không còn quản lý chúng tôi, mà chuyển chúng tôi về cho Đoàn trường các trường phổ thông cấp 3 quản lý. Đoàn cấp trên cử một chuyên trách đoàn về quản lýđoàn viên ở trường tôi.

Hồi đó, thiếu giáo viên nên năm lớp 11 và nửa đầu năm lớp 12, có một số môn chúng tôi không học vì không có thầy dạy. Vì sắp thi tốt nghiệp, nên nhà trường đã kiếm được giáo viên dạy bù những môn thiếu. Khối lớp 12 chúng tôi phải học 2 buổi.

Tuy nhiên, riêng nhóm đoàn viên chúng tôi (có khoảng 4 hay 5 người học lớp 12) thì không thể nào tham gia đủ các buổi học vì phải họp đoàn do chuyên trách đoàn triệu tập. Khoảng 100 cuộc họp được tổ chức trong vòng hơn 1 tháng, chỉ với mục tiêu khai trừ tôi ra khỏi đoàn.

Mọi chuyện xuất phát từ việc, tôi giới thiệu một bạn, là con của một đại tá chế độ cũ, vô Hội Thanh niên. Bạn chuyên trách nói là thầy Thật (thầy là bộ đội xuất ngũ, dạy môn chính trị, đảng viên duy nhất của 3 trường cấp 3 trong quận 3 lúc đó) nói rằng tôi có tư tưởng phản động, giới thiệu con ngụy quyền vô Hội Thanh niên.

Tôi nói rằng tôi không tin là thầy Thật nói như vậy. Thầy quý tôi, vì thầy là bộ đội miền Bắc, tôi cũng vừa từ Bắc vô. Và quan trọng là mặc dù thầy là đảng viên duy nhất của 3 trường cấp 3, nhưng thầy ít khi tỏ ra “nhiệt liệt”, chẳng bao giờ hối thúc chúng tôi làm các phong trào đoàn hay gì đó tương tự.

Tuy nhiên, câu nói của tôi được bạn chuyên trách đoàn bẻ cong, thành ra là tôi không tin vào sự lãnh đạo của đảng. Và thế là bạn triệu tập chi đoàn họp để khai trừ tôi ra khỏi đoàn. Nghe nói bạn mới học chưa xong lớp 5, rồi đi làm giao liên ở miền Tây, do bạn nhỏ con nên ít bị nghi ngờ. Cuộc họp nào cũng kết thúc bằng việc biểu quyết đồng ý khai trừ tôi ra khỏi đoàn với 1 cánh tay duy nhất giơ lên là bạn ấy.

Và bạn ấy tuyên bố: “Không được, họp lại!”. Vậy là có ngày họp đến 7, 8 cuộc họp, tới tối khuya. Cho đến khi mấy bạn đoàn viên học lớp 12 tuyên bố không họp nữa, và bỏ họp. Rồi các bạn khác cũng tuyên bố không họp nữa, rồi tự bỏ họp, thì những cuộc họp liên miên để khai trừ tôi ra khỏi đoàn mới chấm dứt. Cũng là lúc tôi gần thi tốt nghiệp lớp 12.

Trước ngày thi tốt nghiệp khoảng hơn 1 tuần, đoàn trường các trường cấp 3 có quyết định phân công bạn chuyên trách làm bí thư chi đoàn. Còn tôi sau khi thi tốt nghiệp, tôi chuyển về sinh hoạt đoàn tại địa phương. Thật tiếc là chỉ có một mình tôi trong số các đoàn viên học lớp 12 tốt nghiệp lớp 12. Bạn Th., người mong muốn trở thành bác sĩ, trước đó đã nhờ tôi chở bạn vô trường Y mua hồ sơ dự thi, và bạn đã mua cho tôi một bộ, không tốt nghiệp.

Tôi không nhớ bao nhiêu lâu sau, tôi nhận được giấy báo thi của trường Đại học Y. Nhưng vì tôi đã trúng tuyển đại học an ninh, nên không có ý thi. Thì ra, khi tôi về nhà với bộ hồ sơ xin thi vô trường Y trong giỏ xe, mẹ tôi và chú chủ tịch phường khi ấy (thường đến nhà tôi chơi), đã âm thầm làm hồ sơ cho tôi. Cho đến trước ngày thi vô trường Y một tuần, tôi nhận được tin báo từ trường Đại học An ninh, là họ không tuyển tôi nữa.

Hôm đó, tôi về nhà, gặp ba tôi ở nhà, mẹ tôi đi làm vắng. Tôi uất ức nói chuyện này với ba tôi. Ba tôi đã đánh tôi một trận dữ dội và đuổi tôi đi. Khi có những buổi họp liên miên để khai trừ tôi ra khỏi đoàn, ba tôi cho rằng tôi không lo học mà lo đi chơi, giao du linh tinh, lại còn bịa chuyện khai trừ đoàn, chứ đoàn nào mà làm ăn tùy tiện như vậy. Khi biết tin Đại học An ninh từ chối tôi, ba tôi cho rằng tôi phải làm gì tệ lắm mới bị người ta đòi khai trừ đoàn, và Đại học An ninh từ chối. Trước đó không lo học, lo chơi bời, giao du, bây giờ không vô đại học nào được. Mọi bực tức trút lên đầu tôi.

Tôi ra khỏi nhà và không biết đi đâu. Tôi đi bộ ra công viên Văn Lang. Bị đuổi, tôi lại ra công viên Đại Hàn để ngủ. Ban đầu, tôi bị những người ở đây đuổi. Tôi không đi, nửa đêm bị dân phòng đến đuổi. Tôi đi bộ ra ga Sài Gòn (hồi đó ở trước cửa chợ Bến Thành), ngủ trên hành lang cao của vòm mái cong, lề đường Phạm Hồng Thái. Sau mấy ngày liền không kiếm được việc làm, không tiền, nhịn đói, tôi liên hệ với một người bạn, người duy nhất trong số bạn tôi đã đi làm, nhờ bạn ấy xin việc. Thế là mẹ tôi bắt tôi về.

Lúc đó, tôi 18 tuổi. Sau mấy ngày đói, và không còn chỗ nào để có thể ngủ mà không bị đuổi, tôi chấp nhận về nhà, và nghe lời mẹ, lao vô ôn để thi vô trường ĐH Y, dù chỉ còn có 3 ngày. Câu chuyện tôi vô trường Y là một câu chuyện dài sau đó.

Tôi không biết tại sao mấy ngày đi bụi đời đó, tôi không dính vào băng đảng nào, cũng không ăn trộm, ăn cướp, và cũng không ăn xin, dù thực sự thì tôi rất đói. Tôi chỉ chăm bẵm đi kiếm việc bốc vác. Mà đến đâu cũng bị những người bốc vác ở đó đuổi. Tôi cũng không biết, nếu mẹ tôi không bắt về, mà cứ tiếp tục tình trạng như vậy thêm mấy ngày, tôi có tìm đến cái chết hay không nữa.

Hy vọng câu chuyện này sẽ giúp cho gia đình cháu Quang Vinh chút nào đó. Cũng mong giúp được các gia đình khác, có con rơi vô hoàn cảnh tương tự.

Xem thêm:

Không biết ơn Đảng: Phải đấu tố cho mày chết!

(Bấm vào hàng trên để đọc)