Mục lục
Được chọn để thống trị thế giới?
Hezbollah thích đóng vai trò là nhà nước và người bảo vệ nhưng lại nguy hiểm hơn Hamas. Điều gì khiến đội quân khủng bố trở nên hấp dẫn đối với giới trẻ Hồi giáo. Cuộc trò chuyện với nhà khoa học chính trị Israel Iftah Burman
Phỏng vấn: Evelyn Finger
VNC chuyển ngữ
Từ báo Die ZEIT số 41/2024 Cập nhật ngày 26 tháng 9 năm 2024
DIE ZEIT: Ông Burman, ông đã nghiên cứu về Hezbollah trong nhiều năm, điều gì làm ông ngạc nhiên nhất trong nghiên cứu của mình?
Iftah Burman: Tôn giáo và quân đội gắn bó chặt chẽ biết bao. Hezbollah là một tổ chức tôn giáo triệt để, trong đó tất cả các nhà lãnh đạo quân sự chủ chốt đều là những người có thẩm quyền về mặt tinh thần. Cầu nguyện là một phần trong cuộc sống hàng ngày của các chiến binh, cũng như việc học kinh Koran là một phần trong quá trình huấn luyện của họ. Bạn chỉ có thể thăng cấp sĩ quan nếu bạn cũng theo đuổi việc học tôn giáo của mình. Cao cấp nhất là Hội đồng Jihad và Hội đồng Shura, trực thuộc tổng tư lệnh Hassan Nasrallah. Và mỗi chiến binh Hezbollah bị giết đều được coi là một shahid, một vị tử đạo đã chứng tỏ qua cái chết anh hùng của mình: Chúa thật vĩ đại.
ZEIT: Từ Lebanon hiện nay có rất nhiều hình ảnh trên truyền hình về những chiếc quan tài được phủ cờ màu vàng và màu xanh lá cây. Tại đám tang của ba sĩ quan Hezbollah, một cảm tình viên trẻ tuổi đã nói: “Chúng ta sẽ thắng, đó là ý Chúa.” Hezbollah này là ai?
Burman: Tên của nó có nghĩa là “Đảng của Chúa”, nó thường được gọi là một tổ chức khủng bố, nhưng ngày nay từ quân đội khủng bố sẽ thích hợp hơn, xét cho cùng thì nó có đến 50.000 chiến binh ở Lebanon và ước tính có một số lượng quân dự bị cũng đông như vậy. Về mặt quân sự, nó mạnh hơn Hamas khoảng năm lần. Đồng thời, Hezbollah theo đạo Hồi là một đảng chính trị.
ZEIT: Lá cờ của họ, màu vàng có hình in màu xanh, có thêm hai hàng chữ. Phần trên cùng, một câu trích dẫn trong Kinh Qur’an, có nội dung: “Đảng của Chúa chiến thắng.”
Burman: Các cuộc tuần hành tang lễ của Hezbollah hiện nay trông có vẻ ấn tượng, nhưng người ta nên nhớ rằng những người thiệt mạng hiện đang được chôn cất trọng thể là những kẻ khủng bố.
ZEIT: Ibrahim Akil đặc biệt được thương tiếc.
Burman: Ông ta là chỉ huy của Lực lượng Radwan tinh nhuệ và đã bị giết bởi một cuộc tấn công chính xác của Israel vào thứ Sáu tuần trước. Khoảng 20 sĩ quan đã chết cùng với ông ta. Rõ ràng họ đang lên kế hoạch tấn công theo gương mẫu của Hamas. Các chiến binh của Akil, với tổng số từ 6.000 đến 7.000, chuyên tấn công nhanh trên bộ. Bạn phải xem xét vấn đề này một cách hết sức nghiêm túc, bởi vì Akil là thành viên sáng lập sư đoàn Jihad Hồi giáo của Hezbollah, đơn vị đã thực hiện các cuộc tấn công thành công vào đại sứ quán Mỹ ở Beirut, một doanh trại Mỹ và lính dù Pháp năm 1983.
ZEIT: Tại sao Akil và các sĩ quan của anh ta không bị ngăn chặn bởi cuộc tấn công bằng máy nhắn tin?
Burman: Lực lượng Radwan che chắn bản thân một cách hoàn hảo vì sợ bị xâm nhập. Để được chấp nhận vào vòng trong, bạn phải được giới thiệu. Theo hiểu biết của tôi, hơn 3.000 vụ nổ máy nhắn tin hầu như không tấn công các chiến sĩ mà là các cấu trúc chỉ huy của Hezbollah. Có khoảng 500 người bị thương nặng, chủ yếu ở Beirut. Các máy nhắn tin đã được chuyển giao từ nhiều tháng trước nhưng chỉ mới được đưa vào sử dụng gần đây – một dấu hiệu khác cho thấy một cuộc tấn công vào Israel dọc theo ranh giới ngày 7 tháng 10 đã được lên kế hoạch.
ZEIT: Ông có bằng chứng nào cho việc này không?
Burman: Không. Nhưng đó là hình ảnh mà có ý nghĩa, khi tôi ghép các sự kiện lại với nhau. Đó là lý do tại sao các vụ nổ máy nhắn tin, việc sát hại một số chỉ huy Hezbollah và các cuộc tấn công của Israel vào miền nam Lebanon không phải là hành động khiêu khích mà là các cuộc tấn công phủ đầu. Chính quyền Lebanon hiện đang báo cáo số lượng nạn nhân mới mỗi ngày. Nhưng người ta không được quên: Hezbollah đã pháo kích liên tục vào đất nước chúng tôi trong gần một năm.
ZEIT: Israel bắn trả với nhiều tên lửa hơn. Làm thế nào để ông giải thích điều này với những người chỉ trích quân đội của ông?
Burman: Chúng tôi tự vệ! Nhân tiện, việc sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow và Iron Dome tốn kém hơn bất cứ thứ gì bắn vào chúng tôi. Hiện Hezbollah đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa hành trình chống lại Israel với tầm bắn lên tới 200 km và có thể được dẫn đường bằng GPS. Điều này có thể ảnh hưởng không chỉ đến Jerusalem mà còn ảnh hưởng đến khu vực xung quanh trung tâm nghiên cứu hạt nhân trên sa mạc hoặc nguồn cung cấp năng lượng của chúng tôi. Hezbollah báo hiệu rằng nó có thể gây tổn hại cho đất nước chúng tôi ở một tầm cao mới. Tên lửa này mang theo 300 kg thuốc nổ, đủ cho một tòa nhà lớn.
ZEIT: Nói về điều đó. Một tòa nhà cao tầng được cho là đã sụp đổ khi Ibrahim Akil thiệt mạng.
Burman: Đúng vậy. Akil và người của ông ta đang ở dưới tầng hầm; những quả đạn pháo, có lẽ là bom phá boongke của Mỹ, đã bắn trúng tầng một và tầng hai. Toàn bộ ngôi nhà sụp đổ. Mặc dù vậy, đó là một cuộc tấn công chính xác và độ chính xác mà các cơ quan tình báo sử dụng để xác định nơi ở của các thủ lĩnh cấp cao của Hezbollah là rất lớn.
“Theo cách họ giải thích kinh Koran là người Do Thái phải bị giết.”
ZEIT: Bạn có còn hiểu sự phẫn nộ đối với thường dân bị giết ở Lebanon không?
Burman: Tôi hiểu bạn đang muốn nói gì. Nhưng những kẻ khủng bố di chuyển giữa thường dân không thể bị tấn công chính xác hơn bằng vụ nổ máy nhắn tin, vốn ngay lập tức bị chỉ trích. Ngay cả khi thế giới không tin: quân đội Israel muốn tránh thương vong cho thường dân. Đó là lý do tại sao người dân Dải Gaza liên tục được cảnh báo phải rời khỏi khu vực chiến sự. Và đó là lý do tại sao chỉ huy Hezbollah Ali Karaki sống sót sau cuộc tấn công của không quân ở Beirut hôm thứ Hai. Karaki là một người đàn ông khét tiếng mà vẫn chưa có hình ảnh cụ thể. Ngay cả khi chống lại ông ta, loại đạn rất nhỏ cũng được sử dụng vì sợ tổn thất ngoài dự kiến.
ZEIT: Chiến đấu cho Hezbollah thì nguy hiểm lắm. Điều gì khiến nó hấp dẫn đối với giới trẻ Hồi giáo?
Burman: Họ thích đóng vai trò là nhà nước và người bảo vệ: đảm bảo việc làm, chăm sóc sức khỏe, giáo dục. Ngay cả khi thực hiện hành vi phạm tội, họ cũng không hướng tới lợi nhuận cá nhân mà hướng tới những mục tiêu cao hơn. Jihad không có nghĩa là đấu tranh vũ trang mà là đấu tranh vì Chúa. Các chiến binh tin rằng họ đang góp phần xóa bỏ trật tự thế tục bất công và vào sự xuất hiện của Mahdi.
ZEIT: Mahdi là hậu duệ của Nhà tiên tri Mohammed, người xóa bỏ sự bất công trên thế giới và mở ra thời kỳ cuối cùng.
Burman: Các thành viên của Hezbollah tin rằng họ được chọn để trị vì thế giới trong tương lai. Cách giải thích cực đoan của họ về kinh Koran là người Do Thái phải bị giết vì họ từ chối lời đề nghị trở thành người Hồi giáo của Muhammad và ông đã trừng phạt họ trong vụ thảm sát Khaibar.
ZEIT: Hezbollah gọi tên lửa họ dùng để tấn công Israel năm 2006 là “Khaibar 1.” Chaibar cũng đã được hô vang trong các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine kể từ ngày 7 tháng 10.
Burman: Hezbollah liên tục sử dụng các điển tích trong tôn giáo. Những chiếc máy bay không người lái đầu tiên mà Iran giao cho Hezbollah có tên là Ababil. Trong kinh Koran, đây là những con chim lớn ném những viên đá nóng đỏ vào kẻ thù của đạo Hồi. Nhưng đối với Hezbollah sự đồng cảm cũng quan trọng: ở phía nam Lebanon, ở Thung lũng Bekaa và phía nam Beirut, nơi lực lượng dân quân thống trị, với tư cách là một người Shiite, bạn không thể công khai bác bỏ chủ nghĩa cực đoan của người Shiite. Và khi Hezbollah đưa tiền cho những người nông dân nghèo khổ để đặt các bãi phóng tên lửa trên đất của họ, điều đó đã nuôi sống con cái họ.
ZEIT: Lực lượng dân quân cũng động viên ở các nhà thờ Hồi giáo phải không?
Burman: Không. Trong nhà thờ Hồi giáo của họ, mọi người cầu nguyện, thu tiền và các quan chức cũng gặp nhau ở đó. Nhưng việc tuyển dụng có xu hướng diễn ra ở các trường học, và việc truyền bá bắt đầu ở các trường mẫu giáo do Hezbollah tài trợ. Tất nhiên internet là quan trọng. Trên Telegram hiện có nội dung: “Nhân danh Chúa nhân từ nhất… các chiến binh thánh thiện của lực lượng kháng chiến Hồi giáo một lần nữa bắn phá miền bắc Israel bằng hàng chục quả tên lửa vào thứ Hai, ngày 24 tháng 9.”
ZEIT: Điều gì phân biệt Hezbollah theo dòng Shiite với Hamas theo dòng Sunni, ngoài giáo phái?
Burman: Tại Dải Gaza, các nhà thờ Hồi giáo đóng vai trò là nơi phòng thủ và rút lui, là kho vũ khí, lối vào đường hầm và trung tâm chỉ huy. Họ đang bị lạm dụng. Mọi thứ lại khác ở Lebanon.
ZEIT: Hezbollah có ngoan đạo hơn Hamas không?
Burman: Tôi nghĩ vậy. Hamas làm ô uế tôn giáo một cách tàn nhẫn. Nó hy sinh mọi thứ và mọi người. Đó là lý do tại sao những người Sunni có thẩm quyền ôn hòa lên án nó là dị giáo.
ZEIT: Làm thế nào mà các nhóm khủng bố Shiite và Sunni cạnh tranh trước đây gần đây lại hợp lực với nhau?
Burman: Chúng tôi biết rằng những kẻ khủng bố Hamas đã được Hezbollah huấn luyện ở Iran: chẳng hạn như chế tạo những máy bay không người lái đơn giản để chúng tấn công Israel. Tôi đã quan sát sự đoàn kết kể từ đầu thiên niên kỷ này. Năm 2002, các giảng viên của Hezbollah được cử đến Dải Gaza để huấn luyện Hamas. Năm 2003, 1 triệu USD đã được chuyển từ Hezbollah sang cho các chiến binh người Sunni ở Bờ Tây. Hiện tại có các chuyến vận chuyển vũ khí từ Iran đến Bờ Tây, nhưng cũng có các chuyến vận chuyển ma túy từ Hezbollah đến Dải Gaza. Cuộc chiến chống lại người Do Thái đoàn kết họ lại.
ZEIT: Nhưng việc căm ghét người Do Thái không phải là điều mới mẻ.
Burman: Trong Chiến tranh Iran-Iraq, Saddam Hussein của người Sunni đã chống lại Khomenei của người Shiite. Hồi giáo bị chia rẽ. Chỉ với sự trỗi dậy của Al-Qaeda, phương Tây mới trở thành kẻ thù chính của những kẻ khủng bố này. Và lòng căm thù Israel ngày càng gia tăng.
“Bằng cách này hay cách khác, Israel là sự khiêu khích đối với người Hồi giáo quá khích”
ZEIT: Có phải Israel đã thúc đẩy sự đoàn kết mới này thông qua sự trỗi dậy của các nhóm tôn giáo cực đoan của chính mình?
Burman: Dù sao đi nữa, Israel là một sự khiêu khích đối với người Hồi giáo. Nhưng người Shiite cũng muốn gây bất ổn cho các vương quốc Sunni và ngụy trang điều này bằng cách tuyên bố rằng họ phải ngăn chặn các cuộc thập tự chinh của người Do Thái và người theo đạo Cơ đốc. Nếu bạn hỏi người Saudi vấn đề lớn nhất ở Trung Đông là gì, họ vẫn nói: Iran.
ZEIT: Chúng ta hãy quay trở lại với những nạn nhân dân sự của cuộc chiến ở Dải Gaza. Bạn nói gì với những người buộc tội Israel rằng việc giết chóc ở đó đã đủ rồi?
Burman: Vấn đề không phải là trả thù mà là buộc những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm và tiêu diệt Hamas. Họ trốn tránh điều này và hy sinh vợ con của họ.
ZEIT: Ông là một nhà khoa học chính trị và sử học. Ông đã từng phục vụ trong quân đội chưa?
Burman: Tôi là quân nhân dự bị và, giống như hầu hết những người Israel khỏe mạnh, được điều động sau ngày 7 tháng 10. Vì tôi đã tương đối già, 47 tuổi nên không phải ra mặt trận. Tôi được phân về đơn vị “Bài học rút ra”, nơi dạy cho các chiến sĩ trẻ kiến thức về kẻ thù. Bây giờ tôi lại trở thành thường dân, nhưng hai tuần nữa tôi sẽ phải nhập ngũ trở lại. Tôi hy vọng sẽ hoàn thành luận án tiến sĩ về Hezbollah trước thời điểm đó.
ZEIT: Đến nay ông vẫn chưa nói gì về sai lầm của Israel. Vì quá trung thành với quân đội?
Burman: Không! Là một chuyên gia về chính sách dân sự và an ninh, tôi có thể nói bất cứ điều gì tôi muốn. Vì vậy: An ninh quốc gia của chúng tôi đã bỏ bê cuộc chiến chống lại các tổ chức khủng bố này trong nhiều năm. Họ được phép phát triển, tự trang bị vũ khí và truyền bá cho giới trẻ. Chúng đã khơi dậy huyền thoại: Hàng xóm của bạn, các kibbutznik, sở hữu mọi thứ mà đáng lẽ thuộc về bạn. Lấy nó đi!
ZEIT: Mọi người đều cảnh báo rằng chiến tranh sẽ khiến người Palestine cực đoan hơn nữa.
Burman: Quá trình cực đoan hóa đã xảy ra từ lâu rồi. Chúng ta chỉ không muốn thừa nhận điều đó.
ZEIT: Tin vào hòa bình có phải là sai lầm không?
Burman: Thật sai lầm khi nghĩ rằng nếu hàng xóm của bạn có đượcmột bữa ăn nóng vào cuối ngày thì họ sẽ không tấn công bạn. 20.000 người Palestine làm việc ở Israel trước ngày 7/10 có thu nhập cao nhất ở Gaza. Cao gấp sáu lần so với mức trung bình. Tuy nhiên, họ đã thu thập thông tin cho Hamas.
ZEIT: Vậy lẽ ra Israel nên làm gì?
Burman: Đừng tưởng rằng chỉ cần mang lại cơ hội kinh tế cho người Palestine là đủ – rồi sẽ không còn vấn đề gì nữa.
ZEIT: Ngay cả các đồng minh của Israel hiện cũng đang kêu gọi một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng. Bạn nói gì với điều đó?
Burman: Các đường hầm cũng đã được đào ở miền nam Lebanon và một lực lượng quân sự đã được thành lập có thể thực hiện một cuộc tấn công vào Israel tồi tệ hơn nhiều so với Hamas đã làm một năm trước. Nếu chúng ta không chiến đấu với Hezbollah, chúng ta sẽ gây nguy hiểm cho hàng trăm ngàn người Israel.
ZEIT: Các cuộc tấn công bằng máy nhắn tin không đủ để làm chậm Hezbollah?
Burman: Không. Cơ cấu chỉ huy và phòng không đã suy yếu nhưng vẫn có đủ máy bay chiến đấu, nhiều đạn dược và vũ khí hiện đại, súng trường chính xác với kính viễn vọng đắt tiền, máy bay không người lái, tên lửa thông minh và công nghệ máy tính. Những người bắn tên lửa đặc biệt nguy hiểm đều được đào tạo ở Iran. Họ phải được đào tạo trong một năm để làm việc này.
ZEIT: Một số nhà phê bình cho rằng nước ông vẫn vượt trội so với đối thủ.
Burman: Khi bắt đầu cuộc xung đột Ả Rập-Israel, chúng tôi được coi là David và đối thủ của chúng tôi là Goliath. Kể từ khi PLO bắt đầu coi người Palestine là nạn nhân đơn thuần, mọi thứ đã thay đổi. Chúng tôi được coi là Goliath, nhưng chúng tôi là David. Ngày nay, Iran, Syria, Hezbollah, Hamas tạo thành vòng lửa bao quanh Israel. Và người Houthis đang tham dự vào.
ZEIT: Tại sao phương Tây lại nhìn nhận khác đi?
Burman: Bởi vì thế hệ mới ở phương Tây không còn biết mối đe dọa đến sự sống còn là gì. Họ nhìn thấy nhiều cái chết do Hamas ép buộc đưa tới và tin rằng Israel là kẻ xâm lược. Tôi cũng là một nhà sử học và tôi chỉ có thể nói: Nhiều người Đức chết trong Thế chiến thứ hai hơn người Anh. Kẻ xâm lược vẫn là Đức. Tôi tin rằng để bảo vệ người dân của mình, Israel bây giờ phải giành chiến thắng trong một cuộc chiến mà họ không mong muốn cũng như không bắt đầu. Điều này không được hiểu.
Hezbollah đã “thâu tóm” Nhà nước Liban như thế nào ?
Xung đột tại vùng Trung Cận Đông leo thang sau khi Israel ám sát Hassan Nasrallah, thủ lĩnh Hezbollah hôm 28/09/2024. RFI tổng hợp những câu hỏi về lực lượng Hồi giáo Shia tại Liban. Hezbollah được thành lập như thế nào, đóng vai trò gì ở Liban, bị tác động như thế nào khi rơi vào cảnh « rắn mất đầu » ?
RFI
Hezbollah được thành lập như thế nào ?
Hezbollah trong tiếng Ả Rập có nghĩa là « đảng của Thượng Đế », ra đời trong cuộc nội chiến ở Liban, sau cuộc tấn công chiếm đóng Liban của Israel vào năm 1982.
Theo nhà nghiên cứu Mireille Rebeiz, trong bài phân tích trên The Conversation, về mặt chính thức, phong trào này ra đời vào năm 1985, công bố bản tuyên ngôn hoạt động, nêu rõ các mục tiêu, « tự nhận là một phong trào kháng chiến của người Hồi giáo Shia ». Bản tuyên ngôn đưa ra một kế hoạch làm cách mạng ở Liban, “noi theo” cách mạng Iran 1989, để lập ra Nhà nước Hồi giáo ở Liban. Trong văn bản này, Hezbollah tuyên bố « trung thành » với Lãnh tụ tối cao của Cách mạng Iran, Ruhollah Musavi Khomeini, đồng thời tuyên thệ chống lại cuộc chiếm đóng của Israel tại Liban và các vùng lãnh thổ Palestine.
Nội chiến tại Liban chấm dứt vào năm 1991, sau khi hiệp định “Taif” được ký kết vào năm 1989. Thỏa thuận hòa bình kêu gọi các nhóm vũ trang giải giáp vũ khí, nhưng Hezbollah là nhóm vũ trang duy nhất được duy trì “nhánh” quân sự, được coi như là “một nhóm kháng chiến”, chống lại việc chiếm đóng của Israel ở miền nam Liban.
Hiện, nhánh quân sự của Hezbollah mạnh hơn Lực lượng vũ trang của Liban và không có lực lượng chính trị nào có thể sánh ngang, theo nhận định từ Lina Khatib, nhà nghiên cứu về Trung Đông tại Chathamhouse.
Đọc thêm : « Lò lửa » Trung Cận Đông : Những điều ít biết về Hezbollah Liban
Hezbollah đã tạo dựng ảnh hưởng ở Liban như thế nào ?
Theo thỏa thuận hòa bình, các phe đối đầu chấp thuận rằng một “tiến trình chính trị và dân chủ là giải pháp duy nhất cho Liban”. Chính vì vậy, vào năm 1992, Hezbollah đã phát triển một nhánh chính trị, dấn thân vào chính trường Liban, tham gia vào các cuộc bầu cử quốc gia, giành được 12 trong 128 ghế tại Quốc Hội.
Kể từ đó, nhiều đảng phái chính trị tại Liban đã liên minh với Hezbollah. Mặc dù không hoàn toàn có cùng lập trường với Hezbollah hoặc có liên kết với Iran, nhưng các đảng này đều cam kết chống lại Israel. Các chiến binh của Hezbollah là lực lượng chính thực hiện nhiệm vụ này.
Có mặt trong Quốc Hội và liên minh với nhiều đảng khác, Hezbollah đã có thể kiểm soát Liban, phủ quyết các quyết định không phù hợp hoặc không thúc đẩy lợi ích của phong trào. Điều này thể hiện rõ trong việc Liban thường xuyên trong tình trạng “rắn mất đầu”, vắng bóng tổng thống từ năm 2005. Chủ tịch Quốc Hội Liban, ông Nabih Berri, là người Hồi giáo Shia và được biết rất trung thành với Hezbollah, đã từ chối triệu tập Quốc Hội để bầu tổng thống, trừ khi người được bổ nhiệm được Hezbollah và đồng minh chấp thuận.
Ngoài nhánh chính trị và quân sự, Hezbollah cũng cung cấp nhiều dịch vụ xã hội, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và an ninh cho cộng đồng người Hồi giáo Shia, vốn phải chịu nhiều phân biệt đối xử tại Liban. Đây là điều mà chính phủ của Liban, thường bị tố cáo tham ô, không làm được.
Theo Lina Khatib, nhà nghiên cứu về Trung Đông tại Chathamhouse, Hezbollah đã khai thác những điểm yếu của chế độ Liban, để tạo dựng ảnh hưởng không chỉ trong chính phủ Liban, với nhiều bộ trưởng ủng hộ, mà cả trong lĩnh vực dân sự, hay kinh tế, hay truyền thông, liên kết với các công ty Nhà nước.
Không phải là đảng cầm quyền, không đại diện cho Nhà nước Liban, nhưng Hezbollah lại thâu tóm quyền lực, mà không để Liban phải đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế. Hezhollah có quyền lực thực sự trong chính phủ nhưng lại không phải giải quyết nhu cầu của người dân, nên không bị chỉ trích trực tiếp.
Tại sao lại coi Hezbollah là lực lượng được Iran yểm trợ ?
Lòng trung thành đối với Iran không chỉ được nêu trong các bản tuyên ngôn hành động của Hezbollah, ủng hộ phong trào Hồi giáo Shia do Teheran lãnh đạo. Về hỗ trợ quân sự và tài chính từ Iran, vào năm 2016, ông Nasrallah đã xác nhận rằng « ngân sách của Hezbollah, đồ ăn, thức uống, vũ khí, tên lửa đều đến từ Cộng Hòa Hồi Giáo Iran ». Thêm vào đó, với sự yểm trợ từ Iran, Hezbollah đã có thể mở rộng mạng lưới hoạt động phi pháp trong khu vực, như rửa tiền, buôn thuốc phiện…
Hezbollah có được người dân Liban tín nhiệm ?
Theo nhà nghiên cứu Mireille Rebeiz, tại trường Dickinson College của Hoa Kỳ, sự ủng hộ của người dân Liban thay đổi theo từng giai đoạn. Khi Israel rút quân vào năm 2000, nhiều người Liban ca ngợi Hezbollah, coi họ là đội quân giải phóng.
Trong bối cảnh nội chiến ở Syria, nhiều người Liban phản đối chế độ Syria, do các vi phạm nhân quyền ở nước này, độ tín nhiệm của Hezbollah đã suy giảm vì ủng hộ chính phủ của tổng thống Al-Assad.
Vào năm 2005, thủ tướng Liban Rafic Hariri bị ám sát. Nhiều bằng chứng chỉ ra rằng cái chết của ông có liên quan đến Hezbollah và Syria. Nhiều nhà báo hay chính trị gia lên tiếng phát biểu lập trường chống Hezbollah và Syria như ông Hariri cũng đã bị ám sát. Vụ việc đã làm dấy lên nhiều cuộc biểu tình chống chính phủ, phản đối Hezbollah, chống Syria trên khắp đường phố Beirut. Cuộc cách mạng “Cedar” đã buộc lực lượng Syria rời khỏi Liban, và đánh dấu sự suy giảm uy tín của Hezbollah nói chung.
Tuy nhiên, sau khi xung đột giữa Hezbollah và Israel nổ ra để ủng hộ đồng minh Hamas, một cuộc khảo sát của Arab Barometer, được Foreign Affaires trích dẫn, chỉ ra rằng Hezbollah vẫn nhận được sự ủng hộ từ những người Hồi giáo Shia, tại những vùng mà lực lượng này kiểm soát. Tuy nhiên, Hezbollah lại nhận thêm ủng hộ từ nhiều người Liban thuộc cộng đồng khác, ủng hộ cuộc chiến chống lại Israel và người dân Palestine tại những vùng chiếm đóng. Người dân Liban thuộc mọi giáo phái đều kinh hoàng trước chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza. 78 % người Liban cho rằng cuộc ném bom Gaza của Israel là « hành động khủng bố » so với chỉ 11 phần trăm coi các cuộc tấn công của Hezbollah ở miền bắc Israel là « khủng bố ».
Cơ cấu tổ chức của Hezbollah hoạt động như thế nào ?
Vào đầu những năm 1980, ban lãnh đạo của Hezbollah gồm một “Hội đồng tôn giáo” – Shura Council với 7 thành viên, do Sayyid Muhammad Hussein Fadlallah làm chủ tịch và được coi là lãnh đạo tinh thần của Hezbollah.
Hội đồng này có các chi nhánh, ủy ban quản lý các vấn đề tài chính, xã hội chính trị, và quân sự…, có các văn phòng tại Beirut và thung lũng Bekaa, miền nam Liban, và cả miền đông nước này. Khi nội chiến kết thúc, hai cơ quan được bổ sung vào ban lãnh đạo : hội đồng chính trị và hội đồng điều hành.
Hội đồng Shura cũng có nhiệm vụ chọn ra lãnh đạo của Hezbollah – tổng thư ký. Vào năm 1992, sau khi Abbas al-Musawi, người đồng sáng lập của phong trào bị ám sát, Hassan Nasrallah đã đảm nhận vai trò lãnh đạo cho đến khi bỏ mạng tại Beirut trong cuộc tấn công của Israel gần đây.
Cái chết của thủ lĩnh Hassan Nasrallah tác động như thế nào đến hoạt động của Hezbollah tại Liban ?
Cái chết của tổng thư ký Hezbollah là một đòn giáng mạnh vào phong trào này, vốn đã bị suy yếu trong nhiều cuộc tấn công trước đó của Hezbollah. Israel muốn truyền tải một thông điệp rõ ràng là Nhà nước Do Thái sẽ không còn chấp nhận các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng ở biên giới phía bắc. Sáng nay, Israel đã thông báo tiến vào lãnh thổ phía nam Liban bằng đường bộ, thay vì những cuộc không kích như trước kia.
Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Mireille Rebeiz, Israel không chắc là đạt được mục tiêu đề ra.
Sau khi Israel ám sát Abbas al-Musawi cựu tổng thư ký của Hezbollah, thành viên của lực lượng này tỏ ra cam kết hơn với sứ mệnh chống lại Nhà nước Do Thái. Ông Nasrallah kế nhiệm Al-Musawi, đã tuyển dụng thêm thành viên, trang bị thêm nhiều vũ khí, mở rộng phạm vi hoạt động của Hezbollah ở cả bên trong và ngoài Liban.
Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Mireille Rebeiz cho rằng tình hình phức tạp hiện nay, nên khó có thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra, thế nhưng một điều chắc chắn là bạo lực chỉ củng cố thêm quyết tâm của Hezbollah, chưa kể các liên minh quân sự nước ngoài của phong trào này, như nhóm Houthis ở Yemen và Kata’ib Hizballah ở Iraq. Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei đã đe dọa Israel và tuyên bố sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho Hezbollah ở Liban.