Mục lục
Tập hợp Dân chủ Đa nguyên: Chí hữu Trần Khắc Đức không phải là nạn nhân đầu tiên của Điều luật 117 tùy tiện!
Ảnh chụp màn hình tin bắt giữ ông Trần Khắc Đức trên Báo Điện tử Chính phủ RFA edited
Tập hợp Dân chủ Đa nguyên (THDCĐN) nói ông Trần Khắc Đức, người bị bắt gần đây chỉ là người cùng chí hướng với tổ chức, không phải là thành viên và đã có nhiều người như ông bị cáo buộc “tuyên truyền chống Nhà nước.”
Trong Tuyên bố ngày 18/11 về việc chí hữu Trần Khắc Đức bị an ninh Việt Nam bắt giữ theo Điều 117 của Bộ luật Hình sự chín ngày trước, kỹ sư Nguyễn Gia Kiểng – Thường trực ban lãnh đạo THDCĐN nêu rõ:
“… Đức chỉ là chí hữu về mặt tình cảm và lý tưởng. Vì lý do an ninh của anh em trong nước Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên không có thành viên chính thức trong nước để tạo lý do cho chính sách đàn áp tùy tiện và hung bạo của Đảng Cộng Sản.”
Theo tuyên bố, các chí hữu trong nước không có sinh hoạt tổ chức và cũng không tham gia bầu cử các cơ chế của THDCĐN, những người này chỉ thảo luận và học tập để giúp nhau nhìn rõ những vấn đề và đóng góp cho một đồng thuận dân tộc và không làm bất cứ gì trái với luật pháp hiện hành.
Dù vậy nhiều người đã bị sách nhiều trong hơn một năm qua, kể cả hai người bị đánh tại trụ sở công an trong lúc thẩm vấn. Trong khi đó, trước khi bị khởi tố, ông Đức bị tạm giữ từ ngày 20/9 sau nhiều tháng bị công an thẩm vấn, đe dọa và sách nhiễu.
Báo chí Nhà nước dẫn nguồn tin từ cơ quan công an cáo buộc ông Đức đã viết bốn bài và phát tán 16 bài viết khác có nội dung chống chế độ độc đảng ở Việt Nam, tuy nhiên, theo khẳng định của ông Nguyễn Gia Kiểng các bài viết này chỉ là những bài nghiên cứu và bình luận về triết học, lịch sử, chính trị, kinh tế, xã hội, nhiều bài đã đăng cách đây hơn mười năm.
Quan điểm của tổ chức thành lập tại Pháp sau năm 1975 khẳng định, hành vi viết và phổ biến những bài này hoàn toàn phù hợp với quyền con người được ghi trong Hiến pháp hiện hành của Việt Nam cũng như các công ước quốc tế về nhân quyền mà Hà Nội đã ký kết.
THDCĐN khẳng định không có thành viên chính thức nào trong nước để tránh bị đàn áp, và các chí hữu trong nước không có sinh hoạt tổ chức cũng như không tham gia bầu cử các cơ chế của tổ chức.
Tổ chức này khẳng định lại chủ trương chuyển hóa về dân chủ đa nguyên trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc bằng đường lối bất bạo động “là một tiến trình bắt buộc, không thể đảo ngược và đã rất gần.”
Phóng viên gửi email cho Bộ Ngoại giao Việt Nam với đề nghị bình luận về tuyên bố của THDCĐN nhưng chưa nhận được phản hồi.
RFA (21.11.2024)
Nhà báo Phạm Chí Dũng mới chỉ đi qua 1/3 chặng đường 15 năm lao tù
Nhà báo Phạm Chí Dũng.
Ngày 21/11 năm nay đánh dấu tròn 5 năm từ ngày nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng bị chính quyền Việt Nam bắt giam với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”. Thông tin mới nhất từ gia đình ông cho biết tình hình sức khỏe của ông “tạm ổn so với thời gian trước đây”. Ngoài ra, ông xem TV thấy bà con miền Bắc bị lũ lụt nên quyết định quyên góp cứu trợ, nhưng đề nghị của ông bị quản lý trại giam từ chối.
“Có thể do thời gian ở trong trại giam khá dài 5 năm, tức 1/3 chặng đường gian nan đầy thử thách mà ông đã trải qua, tinh thần ông có vẻ đầy cam chịu và chấp nhận số phận”, một thành viên gia đình của ông cho VOA biết hôm 19/11.
Về sức khỏe, gia đình cho hay nhà báo 58 tuổi này bị mất ngủ thường xuyên, phải uống thuốc mỗi đêm, bên cạnh các bệnh khác như đau nhức khớp gối, ù tai…
“Ông Phạm Chí Dũng đã đề nghị lãnh đạo trại giam cho ông và những người tù chính trị được khám sức khỏe tổng quát định kỳ. Tuy nhiên, phía trại giam không hề có bất kỳ động thái nào. Họ không đưa bác sĩ đến khám và cũng không phản hồi”, thành viên gia đình – không nêu tên vì lý do an toàn – thuật lại với VOA về yêu cầu của ông Dũng đối với giám thị trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai (Z30A) do Bộ Công an quản lý.
“Khi xem TV, nhìn thấy miền Bắc bị lũ, ông Dũng đã đề nghị trại giam cho ông trích từ lưu ký 1.000.000đ để hỗ trợ bà con miền Bắc. Tuy nhiên, lời đề nghị của ông Dũng không được đáp ứng. Cán bộ trại giam không đồng ý việc thu tiền ủng hộ bão lũ”, vẫn lời người nhà của ông Dũng.
“Ông Dũng yêu cầu cho biết lý do, cán bộ trại giam trả lời rằng không có chủ trương. Ông Dũng cho rằng, mình vẫn là công dân Việt Nam. Vì vậy, ông có trách nhiệm hỗ trợ bà con khi gặp nạn. Tuy vậy, cán bộ trại kiên quyết từ chối việc ông Dũng quyên góp tiền”.
VOA đã liên lạc với Cục Quản lý Trại giam của Bộ Công an và tìm hiểu về tình hình hiện tại của ông Dũng, cũng như kiểm chứng phản ánh của gia đình, nhưng chưa được hồi đáp.
Theo tìm hiểu của VOA, Luật Thi hành án Hình sự 2019 của Việt Nam chỉ cấm người thi hành án tham gia ứng cử đại biểu cơ quan quyền lực nhà nước, làm việc trong cơ quan nhà nước, hay phục vụ trong lực lượng vũ trang, chứ không cấm việc quyên góp cho cộng đồng.
Nhân dịp đánh dấu 5 năm ông Phạm Chí Dũng, chủ tịch Hội nhà báo Độc lập Việt Nam (IJAVN), đồng thời là cộng tác viên của đài VOA, bị bắt giam – điều mà các chuyên gia Liên Hiệp Quốc kết luận là tùy tiện – bạn bè và đồng nghiệp tiếp tục lên tiếng kêu gọi trả tự do cho ông.
“Phạm Chí Dũng là một người trầm tĩnh, tử tế. Việt Nam là một nước độc tài, chính quyền không muốn người dân đứng lên cất tiếng nói, không có tự do ngôn luận và tự do báo chí. Việc bắt ông là rất lố bịch. Bản án họ tuyên Phạm Chí Dũng và những người khác là giả hiệu, và không đúng theo luật lệ”, bà Grace Bùi, một nhà hoạt động người Mỹ ở Thái Lan, chia sẻ với VOA suy nghĩ của bà về nhà báo Phạm Chí Dũng.
Ông Phạm Chí Dũng hiện đang thụ án 15 năm tù trong khi hai thành viên khác của hội IJAVN là Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn đang thụ án 11 năm tù mỗi ông với cùng tội danh “tuyên truyền chống nhà nước”. Tất cả ba ông đều bị quản chế 3 năm sau khi mãn án tù.
Ông JB Nguyễn Hữu Vinh ở Mỹ, phó chủ tịch IJAVN, chia sẻ với VOA về lý do các thành viên hội này bị bắt giam:
“Những thành viên của IJAVN bị bắt chỉ vì cất lên tiếng nói của mình về đất nước, về công lý, về sự thật, về những điều đã xảy ra trong xã hội Việt Nam cũng như những tâm tư, nguyện vọng, những mong muốn đẹp cho đất nước. Nhưng có lẽ những điều này đi ngược lại ý muốn của nhà cầm quyền Việt Nam và họ đã bắt bớ những tiếng nói lương tâm để giam hãm trong tù bởi vì tiếng nói tự do không phù hợp với thể chế cộng sản này”.
“Khi các ông bị bắt thì các tổ chức nhân quyền bên ngoài lên tiếng rất nhiều, cho rằng các ông chẳng có vi phạm gì cả, mà chỉ thực thi quyền tự do ngôn luận”, ông Nguyễn Gia Quốc ở Florida, Mỹ, một thành viên của IJAVN, chia sẻ quan sát của ông với VOA. “Họ cho rằng việc bắt giữ và kết án ông Dũng là hành động đàn áp nhân quyền, phản biện và tự do báo chí; việc bắt đó là vi phạm tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền”.
“Đối với xã hội Việt Nam và các anh em hoạt động ở Việt Nam, họ cũng bênh vực anh Dũng rất nhiều. Tuy nhiên, những dư luận bênh vực anh Dũng thì cũng e dè. Có một số công khai bày tỏ quan điểm, nhưng không được mạnh, nhưng tất cả đều đồng tình cho rằng là cách xử lý của nhà nước là không ổn”, vẫn ông Quốc.
“Tại phiên tòa ông Phạm Chí Dũng không nhận tội nhưng ông thừa nhận tất cả hành vi mà cáo trạng nêu ra, trong đó có nêu một số bài viết của ông. Ông cho rằng các bài này không vi phạm pháp luật, mà là nằm trong khuôn khổ hiến pháp, luật pháp và quyền của ông. Đó là lý do ông không nhận tội tại tòa án”, luật sư Đặng Đình Mạnh, người bào chữa cho ông Dũng, hiện đang xin tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ, nêu ý kiến với VOA.
“Trong quá trình điều tra vụ án cũng vậy, ông Dũng có thái độ rất bình thản trước việc bị đưa xét xử. Ông cũng bày tỏ rằng ông không tin cậy gì về việc xét xử của nền tư pháp Việt Nam, bởi vì ông biết đó là một nền tư pháp một chiều, và ông không làm đơn kháng cáo. Ông biết rất rõ rằng nếu ông có kháng cáo thì bản án sẽ tuyên đối với ông ấy sẽ không có gì thay đổi cả do ông không tin cậy vào nền tư pháp trong nước”.
Hồi tháng trước, một nhóm làm việc của Liên Hiệp Quốc ra phán quyết cho rằng việc chính quyền Việt Nam bắt giam và xét xử ông Phạm Chí Dũng là tùy tiện, vi phạm các công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết. Đồng thời nhóm này cũng kêu gọi trả tự do cho ông ngay lập tức.
VOA (21.11.2024)
TNLT Trịnh Bá Phương tuyệt thực hơn 20 ngày, Hoàng Đức Bình không được thăm gặp
Hai nhà hoạt động Hoàng Đức Bình (trái) và Trịnh Bá Phương RFA edit
Tù nhân lương tâm (TNLT) Trịnh Bá Phương đang tuyệt thực ở Trại giam An Điềm (tỉnh Quảng Nam) vì bị quản giáo tịch thu hết bút, sách, và giấy viết, trong khi TNLT Hoàng Đức Bình không được gặp gia đình.
Ông Phương đang thi hành bản án 10 năm tù giam về tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước” trong khi ông Bình đang thụ án tù 14 năm về hai tội danh “lợi dụng quyền tự do dân chủ” và “chống người thi hành công vụ.”
Tin tuyệt thực được ông Phan Công Hải, người cùng bị giam trong khu tù chính trị cùng với hai ông Phương và Bình, báo cho hai gia đình sau khi ông mãn hạn tù và rời trại giam vào ngày 19/11.
Theo đó, bốn ông Phương, Hải, Hoàng Đức Bình, và Nguyễn Thái Bình bắt đầu tuyệt thực từ ngày 01/11 để phản đối việc tịch thu giấy, bút, sách của trại giam. Tuy nhiên, ông Hoàng Đức Bình tuyệt thực đến này thứ sáu thì đau bụng và đi tiểu ra máu và sỏi vì ông bị sỏi thận.
Sang đến ngày thứ 15 thì ông Hải và ông Nguyễn Thái Bình cũng phải dừng tuyệt thực vì sức khoẻ yếu. Ông Phương vẫn tiếp tục tuyệt thực trong ngày ông Hải được trả tự do sau năm năm tù về tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước.”
Phóng viên không thể liên lạc được với ông Hải để hỏi rõ thêm về tình hình trong trại giam.
Nhận được tin từ ông Hải, trong ngày 21/11, bố và em gái của ông Hoàng Đức Bình đến trại giam để thăm gặp ông nhưng trại giam không cho gặp với lý do “bị hạn chế thăm gặp hai tháng một lần vì không có tiến bộ sau vụ kỷ luật vào tháng 4/2024”, gia đình ông Bình cho RFA biết. Gia đình ông cũng được phía trại giam thông báo là họ đã thăm gặp ông Bình vào tháng 10 vừa qua nên không tiếp tục gặp vào tháng này.
Ông Hoàng Đức Bình vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 vừa qua đã bị kỷ luật biệt giam và cùm châm trong 10 ngày vì ông phản đối cách đối xử vô nhân đạo của cán bộ trại giam với các tù chính trị.
Bà Đỗ Thị Thu, vợ của ông Phương, cho biết vô cùng quan ngại về sức khoẻ của chồng, nhất là việc trong nhiều năm qua ông không ăn thức ăn của trại giam vì không đảm bảo vệ sinh. Bà nói với RFA trong ngày 21/11:
“Tôi rất lo lắng cho chồng tôi vì hiện tại chồng tôi đang tuyệt thực đến ngày thứ 21. Mọi người khác vì sức khoẻ kém hơn nên đã phải dừng tuyệt thực.”
Bà cho biết ông Phương bị kỷ luật cùm chân 10 ngày trong năm ngoái và sau đó vẫn chưa có tiến bộ nên trại giam chỉ cho phép ông được gặp gia đình hai tháng một lần thay vì hàng tháng, do vậy gia đình không được thăm gặp trong tháng 12 sau khi đã gặp vào ngày đầu tháng này.
Phóng viên không thể kết nối với Trại giam An Điềm qua số điện thoại đăng công khai trên Internet. Phóng viên cũng gọi điện đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam để hỏi thông tin về vụ tuyệt thực thì người cầm máy yêu cầu phóng viên đến trụ sở cơ quan để được cung cấp thông tin.
RFA (21.11.2024)
VNHRN trao giải nhân quyền cho 3 người ‘đấu tranh trong tù’ vì dân chủ ở Việt Nam
(Ảnh ghép từ trái qua phải) Đỗ Nam Trung, Bủi Văn Thuận và Đặng Đăng Phước, hiện đang thụ án tù tại các trại tù ở Việt Nam vì các cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”, vừa được vinh giải với giải thưởng Nhân quyền Việt Nam 2024.
Các tù nhân lương tâm Bùi Văn Thuận, Đặng Đăng Phước và Đỗ Nam Trung vừa được Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam (MLHQVN) chọn để trao giải thưởng Nhân quyền Việt Nam 2024 vì công cuộc đấu tranh từ trong tù và sự hy sinh của họ “để Việt Nam sớm có tự do dân chủ.”
MLNQVN, một tổ chức tranh đấu cho quyền của người dân Việt Nam có trụ sở ở California của Mỹ, công bố quyết định trao giải thưởng thường niên này hôm 18/11 qua một buổi họp báo được truyền trực tiếp trên mạng xã hội.
Giải thích lý do chọn 3 tù nhân lương tâm này cho giải thưởng năm nay, ông Vũ Hoàng Hải, phó trưởng ban điều hành MLNQVN cho VOA biết rằng tổ chức muốn “tuyên dương những tinh thần đấu tranh bất khuất” cũng như “vinh danh những công lao đóng góp của họ” trong cuộc đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.
“Đỗ Nam Trung là một người còn rất trẻ… tham gia đấu tranh bằng cách chống BOT (trạm thu phí ‘bẩn’) và chống Trung Cộng… Bùi Văn Thuận, cũng giống như Đỗ Nam Trung, cũng đấu tranh chống bành trướng của Trung Cộng… nêu gương là những người tranh đấu trẻ và luôn hướng về tổ quốc muốn cho dân chủ tự do… Đặng Đăng Phước, trong quá trình dạy nhạc, đã truyền bá tư tưởng dân chủ cho mọi người hiểu biết về các vấn đề tình hình Việt Nam… và đấu tranh cho dân chủ,” ông Hải nói.
“Với những lý do đó, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam đã rất hân hạnh khi tuyển chọn được 3 người này cho giải khôi nguyên của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam năm 2024.”
Ông Thuận, sinh năm 1981 và xuất thân từ dân tộc Mường, đã tham gia một số cuộc biểu tình chống tham vọng bành trướng của Trung Quốc đối với lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam cũng như phản đối thảm họa môi trường do Công ty Thép Formosa ở Hà Tĩnh gây ra vào năm 2016. Ông cũng thường xuyên lên tiếng ủng hộ các nhà hoạt động nhân quyền và tù nhân chính trị trong khi công khai chỉ trích những tranh chấp trong hàng ngũ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ông bị tuyên án 8 năm tù vì tội “tuyên truyền chống Nhà nước” Việt Nam theo Điều 117 của Bộ luật Hình sự vào năm 2022.
Ông Đỗ Nam Trung, cũng sinh năm 1981, là người tham gia những phong trào hoạt động sau khi bị ngồi tù 9 tháng vì một tai nạn giao thông mà ông không nhận là người chịu trách nhiệm, trong đó có “đánh BOT”, một hình thức phản đối ôn hòa những trạm thu phí trên các trục lộ giao thông đặt không đúng vị trí hoặc thu phí quá mức, và các cuộc biểu tình ôn hòa khác để phản đối nhà cầm quyền chặt hạ cây xanh không vì lý do chính đáng.
Là thành viên của Hội anh em Dân chủ, vốn bị chính quyền Việt Nam xem là một tổ chức chống phá, ông Trung tham gia đưa tin về các vụ biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam vào tháng 5/2014. Sau đó ông bị kết án hơn 1 năm tù vì tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ.” Ông đã tiếp tục đấu tranh sau khi ra tù và tham gia biểu tình phản đối Formosa năm 2016 cũng như biểu tình phản đối Dự luật An ninh mạng và Dự luật Đặc khu Kinh tế năm 2018.
Tại một hội nghị nhân quyền ở Ireland vào năm 2019, ông trình bày về tình trạng vi phạm nhân quyền của nhà nước Việt Nam. Sau đó 2 năm ông bị bắt giam và bị tuyên án 10 năm tù vì tội danh tương tự như đã được dùng để kết án ông Thuận.
Trong khi đó ông Phước, sinh năm 1963, bắt đầu hoạt động cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam khi trở lại nghề dạy nhạc sau khi giải ngũ. Thông qua mạng xã hội, ông lên tiếng đòi quyền đất đai cho các nhóm dân tộc thiểu số và tố cáo tình trạng tham nhũng. Ông cũng đòi hỏi các quyền dân sự và chính trị của người dân, gồm tự do ngôn luận, biểu đại, lập hội và tôn giáo. Nhà giáo dạy nhạc này cũng công khai phản đối luật An ninh mạng năm 2018 và thảm họa môi trường Formosa ở các tỉnh miền Trung Việt Nam.
Thông qua blog Thư viện Âm nhạc với hàng triệu người xem, ông Phước đăng tải các bài viết về âm nhạc, giáo dục và chính trị. Ông cũng biểu diễn trên mạng xã hội những bài hát yêu nước của các nhà hoạt động và nhạc sĩ như Việt Khang và Tuấn Khanh.
Ông bị kết án 8 năm tù cũng với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” vào năm 2022.
Ông Thuận, ông Trung và ông Phước đều đang bị giam trong các trại giam, lần lượt ở Nghệ An, Thanh Hóa và Phú Yên.
Chính quyền Việt Nam thường xuyên bác bỏ các cáo buộc của các tổ chức quốc tế và các nhà tranh đấu về việc giam giữ tù nhân lương tâm cũng như nói rằng họ chỉ bỏ tù những người vi phạm pháp luật và đảm bảo người dân có các quyền tự do ở trong nước.
Các tổ chức quốc tế trong các dịp khác nhau đều đã lên án việc Việt Nam kết án 3 tù nhân lương tâm này và kêu gọi chính quyền trả tự do cho họ.
Trong một thông cáo báo chí đưa ra ngày 18/11, MLNQVN viết rằng ông Thuận và ông Trung đã “không quản ngại gian nguy và tù đày” để đấu tranh cho “nhân quyền, công bằng xã hội, và sự toàn vẹn lãnh thổ của quê hương”. Về ông Phước, MLNQVN ca ngợi tù nhân lương tâm này đã “có lòng nhân ái bao la dành cho dân nghèo thấp cổ bé miệng và tinh thần đấu tranh kiên trì cho lý tưởng nhân quyền.”
“Qua lần trao giải này, chúng tôi thúc đẩy các tổ chức, cá nhân quan tâm đến vấn đề nhân quyền, quan tâm đến vấn đề tự do dân chủ và chúng tôi muốn nhóm lên ngọn lửa để thúc đẩy cho tình thần đấu tranh ở trong nước… để những tiếng nói này vẫn được tồn tại và vẫn được quan tâm cũng như được vinh danh (cho) những công lao đóng góp của họ.” ông Hải nói.
Bà Trịnh Thị Nhung, vợ của ông Thuận nói với VOA rằng bà đã thông báo cho chồng mình về giải thưởng.
“Anh ấy rất vui, anh Thuận gởi lời cảm ơn ban tổ chức giải và cảm ơn tất cả mọi người trong và ngoài nước,” bà Nhung nói qua tin nhắn, và cho biết “đây là niềm vinh dự rất lớn dành cho anh Thuận và gia đình.”
“Đây là sự động viên tinh thần cực kỳ lớn, chúng tôi hiểu rằng chúng tôi không hề cô đơn,” bà Nhung nói.
MLNQVN cho biết họ đã vinh danh hàng chục cá nhân và tổ chức đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam trong 22 năm qua. Buổi lễ trao giải năm nay dự kiến sẽ diễn ra ở Houston, Texas, vào ngày 15/12.
VOA (20.11.2024)
Hai nhà giáo: VN nên từ bỏ ‘xây dựng con người xã hội chủ nghĩa’ vì quá cũ kỹ, kìm hãm
Sinh viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ảnh tư liệu, tháng 11/2000).
Thày giáo Đỗ Việt Khoa ở Việt Nam và Giáo sư Phạm Minh Hoàng ở Pháp nhận xét hôm 19/11 rằng Việt Nam nên bỏ đi việc “xây dựng con người xã hội chủ nghĩa”, bị hai ông xem là “cũ kỹ” và “ngăn chặn sự phát triển của con người”.
Bình luận của hai ông được đưa ra trong bối cảnh Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tô Lâm vừa họp hôm 18/11 với các đại diện ngành giáo dục của đất nước nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, trong đó, ông Lâm nhấn mạnh “ưu tiên hàng đầu” trong việc đổi mới giáo dục, đào tạo là “tập trung xây dựng con người xã hội chủ nghĩa”.
Ông Lâm, người có thực quyền lãnh đạo cao nhất Việt Nam, đề nghị chú trọng “giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân”.
Theo ông, cần tập trung vào “những giá trị cơ bản” của dân tộc, “tinh hoa văn hóa nhân loại”, “giá trị cốt lõi và nhân văn” của chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, và “cương lĩnh, đường lối của Đảng”, trang web mang tên Báo Chính Phủ cho biết.
“Tôi thất vọng vì ông ấy nói rõ ràng là không được đi ra ngoài những điều lệ từ trước đến giờ vẫn cấm kỵ, chẳng hạn như đa nguyên đa đảng. Đối với tôi chuyện đó không có gì thay đổi hết”, Giáo sư Phạm Minh Hoàng nói với VOA.
Ông Hoàng từng giảng dạy môn toán học ứng dụng trong nhiều năm tại Đại học Bách khoa thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng bị chính quyền Việt Nam bắt giam, tước quốc tịch và trục xuất khỏi Việt Nam hồi tháng 6/2017 vì ông thể hiện các quan điểm một cách ôn hòa cổ súy cho dân chủ và nhân quyền ở trong nước.
Vị giáo sư hiện sống ở Pháp chỉ ra rằng cho đến thời điểm hiện tại, sinh viên đại học Việt Nam vẫn phải học 4 môn về chính trị gồm lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa xã hội khoa học. Ông đưa ra bình luận:
“Những cái đó họ gần như là nhồi nhét vào đầu sinh viên. Khủng khiếp hơn, lúc các em thi vào, họ dạy trong vòng năm đầu tiên và trước khi các em ra trường, họ dạy thêm một lần nữa, làm như là để các em khỏi quên. Nếu còn giữ tư duy đó, tôi thấy đó là cái ngăn chặn sự phát triển của con người”.
“Cái mong muốn về con người xã hội chủ nghĩa, tôi thấy là nên bỏ cụm từ này đi vì nó lạc hậu, cũ kỹ quá rồi. Không ai biết con người xã hội chủ nghĩa là con người như thế nào cả. Chỉ biết là từ sau 1975 đến nay, đạo đức, con người Việt Nam, cả người thày, cứ mất dần mất dần phẩm giá, danh dự, liêm sỉ”, thày giáo Đỗ Việt Khoa nói với VOA.
Ông Khoa nổi tiếng khi tố cáo gian lận thi cử ở Trường Trung học Cơ sở Phú Xuyên A hồi năm 2006 và đã được nhận bằng khen của bộ trưởng giáo dục và đào tạo vì đã dũng cảm chống tiêu cực.
Hơn 18 năm kể từ sự kiện đó, thày giáo Khoa đưa ra quan sát về ngành của mình:
“Sự thiếu liêm sỉ của ngành giáo dục ngày càng nặng, ngày càng phổ biến. Nổi bật nhất là tình trạng trấn lột tiền của phụ huynh học sinh ở tất cả các cấp học mà người ta dùng từ mềm mỏng đi là lạm thu. Trường nào mà hiệu trưởng tuyên bố nói không với các khoản thu trái phép thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chúng tôi ở trong ngành biết rất rõ điều đó”.
Báo chí Việt Nam nhiều năm qua cũng đã phản ánh về tình trạng nêu trên với các phóng sự chi tiết. Từ các vấn đề của ngành giáo dục và thực trạng xã hội trên bình diện rộng hơn, thày Khoa đề xuất với giới lãnh đạo:
“Mục tiêu con người xã hội chủ nghĩa càng xây dựng càng xa vời, lý thuyết suông, không hiện thực. Quan chức ngày càng ‘làm gương’ cho tệ nạn tham nhũng, làm trái, làm ngơ. Tôi có một câu ngắn gọn, nếu bộ trưởng giáo dục và các lãnh đạo phát biểu, xin cứ nói thẳng: hãy xây dựng ngành giáo dục Việt Nam theo 4 triết lý đơn giản là hiện đại, nhân bản, khai phóng và tính dân tộc”.
“Sẽ không có gì thay đổi” nếu Tổng Bí thư Tô Lâm và Việt Nam vẫn bám vào mục tiêu “xây dựng con người xã hội chủ nghĩa”, Giáo sư Hoàng nói.
Ông Hoàng lưu ý rằng một trong những mục tiêu được nêu trong Luật Giáo dục của Việt Nam là đào tạo con người trung thành với chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, theo ông, để thay đổi, Việt Nam “phải xóa bỏ Điều 4 trong Hiến pháp” vốn quy định rằng Đảng Cộng sản Việt Nam “là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.
Giới lãnh đạo và bộ máy tuyên truyền của Việt Nam đã nhiều lần bác bỏ những lời kêu gọi từ các bên khác nhau về việc xóa bỏ Điều 4 đó.
Họ lập luận rằng Đảng Cộng sản đã vượt trội các đảng phái khác trong quá khứ, giành “chiến thắng vĩ đại” trong các cuộc chiến với Pháp, Mỹ, vì vậy, được lịch sử dân tộc tất yếu lựa chọn làm lực lượng lãnh đạo đất nước và nhân dân.
Trong bài phát biểu hôm 18/11 trước các đại diện ngành giáo dục, TBT Tô Lâm cũng đưa ra định hướng rằng nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục cần được “đổi mới mạnh mẽ” theo hướng “tinh giản, hiện đại, thiết thực, tăng tri thức, kỹ năng, phẩm chất của người học, tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; chú trọng thực học…”.
“Chuyển mạnh giáo dục đại học từ lấy trang bị kiến thức làm mục tiêu chủ yếu sang dạy kỹ năng, dạy cách học, cách tư duy là chủ yếu”, ông Lâm nói, theo nội dung bài phát biểu được đăng trên Báo Chính Phủ.
Thày giáo Đỗ Việt Khoa đánh giá rằng điều ông Tô Lâm nhắm đến thật tốt đẹp, còn thực tế cho thấy các trường ở Việt Nam mới đạt được những kết quả ít ỏi về mặt này. “Những trường quốc tế, học sinh làm những điều đó tốt hơn”, thày Khoa nhận xét và chỉ ra nguyên nhân:
“Lâu nay Việt Nam có cái dở, cái cản trở mục tiêu thứ hai là chỉ được nói theo quan điểm của lãnh đạo, chỉ được ca ngợi Đảng, chính quyền, không được phê phán. Ai phê phán, phản biện là phản động. Thế là tiêu diệt hết những tiếng nói, tư duy độc lập. Một số người viết hay, sắc sảo, họ góp ý, chê trách đảng thì dễ bị án tù”.
Các tổ chức quốc tế theo dõi tình hình nhân quyền Việt Nam cho rằng đến năm 2023, nước này giam cầm ít nhất 160 tù nhân chính trị là những người lên tiếng hoặc hoạt động vì các quyền tự do, phản biện chính quyền và thúc đẩy tiến bộ xã hội.
“Những người hiểu biết có tiếng nói phản biện sớm họ đều đi tù cả. Đấy là cái rất khó cho mục tiêu thứ hai. Rất mong muốn là ông Tô Lâm có biện pháp cụ thể để xây dựng con người tự học tập, tư duy độc lập. Biện pháp đầu tiên là tôn trọng ý kiến trái chiều, khuyến khích người dân đấu tranh với những cái chưa được của đảng viên, bộ máy lãnh đạo”, thày Khoa bày tỏ.
“Thứ hai là triệt để xử lý quan chức sai phạm, tham nhũng, làm trái, trù dập người dân hay là gây lãng phí thất thoát”, vẫn lời người thày nổi tiếng về chống tiêu cực.
“Phải xử lý mạnh mẽ người dân mới tin tưởng, mới dám có chính kiến, mới cống hiến, phát huy”, ông Khoa nói.
Theo Giáo sư Phạm Minh Hoàng, một đất nước nằm dưới sự cai trị của duy nhất một đảng cộng sản vẫn có thể phát triển về giáo dục, khoa học-kỹ thuật như trường hợp của Trung Quốc với các thành tựu của nước này về xây dựng đường sá, mạng viễn thông 6G hay xe hơi điện EV… được xem là vượt trội so với khối EU, G7.
Tuy nhiên, Giáo sư Hoàng phân tích rằng để đạt được điều đó, Trung Quốc có những ưu tiên và sự linh hoạt nhất định:
“Có lẽ họ để cho giáo dục có bước giống như tự trị, độc lập, dành cho giáo dục những khoản đầu tư, tiền bạc, chấp nhận để giáo dục tiếp xúc với phương Tây – ở Mỹ, ở Anh có biết bao nhiêu giáo sư gốc Hoa – những người đó vẫn có thể đóng góp cho Trung Quốc. Có lẽ họ để cho giáo dục được một số tự do về tư tưởng và nền giáo dục của họ tương đối trong sạch chứ không bẩn thỉu, xấu xa như Việt Nam”.
Đó là những yếu tố làm cho Trung Quốc khác biệt với Việt Nam, dù cả hai đều theo chủ thuyết cộng sản, mà ông Hoàng so sánh rằng Việt Nam “không bằng một phần trăm của Trung Quốc”.
Nêu dẫn chứng là có nhiều nhà trí thức Việt Nam thành đạt ở Mỹ, phương Tây nhưng ít người về nước đóng góp vì các điều kiện không phù hợp, và các vụ bê bối gian lận bằng cấp làm mất niềm tin vào ngành giáo dục, Giáo sư Hoàng nhận định: “Với tình trạng giáo dục Việt Nam như hiện thời thì vô phương”.
VOA (20.11.2024)
Hồ sơ Đặng Đình Mạnh qua văn bản trả lời Cao uỷ Nhân quyền LHQ của chính quyền Việt Nam
Đặng Đình Mạnh
Vào tháng 2 năm 2023, khi tin tức về việc Bộ Công An ban hành văn bản yêu cầu Cơ quan An ninh Điều tra tỉnh Long An tiến hành điều tra đối với luật sư Đặng Đình Mạnh về dấu hiệu vi phạm điều 331 Bộ luật Hình sự lan rộng ngoài xã hội.
Theo đó, vào ngày 31 tháng 3 năm 2023, ba báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc (LHQ), gồm: (1) Báo cáo viên về sự độc lập của thẩm phán và luật sư, (2) Báo cáo viên về xúc tiến và bảo vệ quyền tự do quan điểm và biểu đạt, và (3) Báo cáo viên về tình hình của những người bảo vệ nhân quyền đã chính thức gửi văn bản yêu cầu chính quyền Việt Nam giải trình các cáo buộc cho rằng chính quyền đang điều tra hình sự đối với ông Đặng Đình Mạnh.
Trong văn bản, các báo cáo viên LHQ bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về cuộc điều tra này, đồng thời bày tỏ lo ngại trước thông tin cho rằng cuộc điều tra đó “có thể là hành động trả thù của chính quyền”.
Ngoài ra, nhóm các báo cáo viên cũng cho là cuộc điều tra này “dường như có mối tương quan trực tiếp với việc bào chữa của ông” và cảnh báo về khả năng có thể dẫn tới “vi phạm một số tiêu chuẩn quốc tế và khu vực liên quan đến quyền tự do và hành nghề luật một cách độc lập”.
“Chúng tôi cũng lo ngại trước thông tin nhận được rằng ông Mạnh đang bị cấm xuất cảnh và không thể tiếp cận các khiếu nại có ý nghĩa và công bằng đối với các lệnh cấm này hoặc có thông tin về lệnh cấm”, các báo cáo viên đặc biệt bày tỏ.
Trước đó, vào trung tuần tháng 3 năm 2023, Ủy ban Luật gia Quốc tế (ICJ) đã gởi kháng thư đến Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Lê Thanh Long và Bộ Trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Nội dung thư lên án việc điều tra hình sự đối với luật sư nhân quyền Đặng Đình Mạnh theo cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ”.
Uỷ ban này nói rằng luật sư Đặng Đình Mạnh đang bị chính quyền Việt Nam điều tra liên quan đến việc thực hiện hợp pháp quyền, nghĩa vụ bào chữa và quyền tự do ngôn luận của mình trong vụ án Thiền Am Bên bờ Vũ trụ, hay Tịnh Thất Bồng Lai.
ICJ cho rằng ông Đặng Đình Mạnh “đang bị bức hại” thông qua cuộc điều tra hình sự “phi pháp” nhằm cản trở công việc của ông với tư cách là một luật sư và quyền tự do biểu đạt được bảo vệ theo luật và tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, bao gồm Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) và Các nguyên tắc cơ bản của Liên Hiệp Quốc về vai trò của luật sư.
Ảnh chụp màn hình
Đến tháng 6 năm 2023, khi được hỏi về việc ba luật sư nhân quyền Việt Nam Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miếng, và Đào Kim Lân đến Mỹ giữa lúc các ông đang bị công an truy tìm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói với VOA rằng chính quyền Việt Nam “chớ nên trả thù các luật sư”.
“Hoa Kỳ khuyến khích chính phủ Việt Nam tôn trọng quyền được xét xử công bằng như đã được đảm bảo theo luật pháp Việt Nam, bao gồm cả việc đảm bảo các luật sư bào chữa các vụ án hình sự có thể hành nghề tư vấn pháp lý một cách hiệu quả mà không sợ bị trả thù”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra ý kiến với VOA qua email ngày 19/6/2023.
Sau khoảng 20 tháng giữ thái độ im lặng, ngày 01 tháng 11 năm 2024, chính quyền Việt Nam đã trả lời cho LHQ thông qua Phái đoàn Thường trực đặt tại Văn phòng LHQ liên quan đến hồ sơ Đặng Đình Mạnh.
Trong đó, chính quyền Việt Nam phủ nhận việc trả đũa đối với Đặng Đình Mạnh. Đồng thời, họ cũng cho rằng chỉ là điều tra tin tố giác tội phạm là việc làm hợp pháp và bình thường, chứ chưa khởi tố, xét xử gì đối với Đặng Đình Mạnh cả.
Ảnh: FB Đặng Đình Mạnh
Bối cảnh khi ấy như sau: Luật sư Đặng Đình Mạnh cùng các đồng nghiệp đang thực hiện trách vụ luật sư bào chữa hình sự cho các thân chủ là các thành viên cơ sở tu tại gia Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ (tên trước đây là Tịnh Thất Bồng Lai).
Trong quá trình làm việc, nhóm luật sư phát hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra huyện Đức Hòa và Cơ quan An ninh Điều tra tỉnh Long đã dàn dựng vụ án, sử dụng các chứng cứ giả mạo và nhân chứng giả để kết án các thành viên Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Thực chất đây là một vụ đàn áp quyền tự do tôn giáo điển hình. Thế nên, nhóm luật sư đã tố cáo sự việc đến các cơ quan tư pháp tại Trung ương.
Thay vì điều tra các tố cáo của nhóm luật sư về việc các cơ quan điều tra tại tỉnh Long An vi phạm pháp luật, thì Bộ Công an đã bao che và trả đũa bằng cách tấn công ngược vào nhóm luật sư thông qua thủ đoạn điều tra cho rằng nhóm luật sư vi phạm pháp luật.
Về nguyên tắc hành xử trong tư pháp, khi nhóm luật sư đang thực hiện trách vụ bảo vệ cho thân chủ đang bị các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Long An cáo buộc hình sự. Song song đó, các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Long An cũng đang là đối tượng bị nhóm luật sư tố cáo vi phạm pháp luật, đàn áp tôn giáo. Thì việc các cơ quan tố tụng tỉnh Long An lại được giao thẩm quyền mở cuộc điều tra đối với nhóm luật sư là không bảo đảm tính khách quan, vô tư vì có xung đột lợi ích.
Tuy vậy, các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Long An vẫn cố tình thực hiện việc điều tra, thì không thể giải thích gì khác ngoài mục đích trả đũa nhóm luật sư nói chung và Đặng Đình Mạnh nói riêng. Thông qua đó, các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Long An có thể che giấu việc từng vi phạm pháp luật của mình.
Hơn nữa, vấn đề được đặt ra rằng, nếu không có ý định trả đũa đối với Đặng Đình Mạnh bằng cách khởi tố, xét xử hình sự, thì Bộ Công an ban hành quyết định cấm Đặng Đình Mạnh xuất cảnh từ nhiều năm trước để làm gì?
Cũng vậy, nếu không có ý định khởi tố hình sự mà chỉ “mời” Đặng Đình Mạnh đến cơ quan điều tra để làm việc, thì tại sao 3 lần “mời” không sử dụng “Giấy mời”, mà lại đều sử dụng “Giấy triệu tập” vốn là văn bản dùng trong thủ tục tố tụng hình sự và chỉ dùng khi đã khởi tố vụ án hình sự?
Ngoài ra, điều luật 331 Bộ luật Hình sự mà Bộ Công an cho rằng Đặng Đình Mạnh có dấu hiệu vi phạm là một điều luật bất công, bất hợp hiến và đi ngược lại với các giá trị mà các quốc gia văn minh trên thế giới đã công nhận và bảo hộ.
Bất công vì dấu hiệu tội phạm của điều luật 331 là “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” chưa bao giờ là dấu hiệu tội phạm của bất cứ điều luật hình sự nào của các quốc gia khác trên thế giới, trừ Việt Nam. Bởi lẽ, việc thực hiện “các quyền tự do dân chủ” là thể hiện của quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt chính kiến một cách ôn hòa. Vì là một quyền tự do, cho nên việc thực hiện quyền không thể gọi là lợi dụng được.
Bất hợp hiến vì “các quyền tự do dân chủ” bao gồm quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, biểu tình, lập hội, tôn giáo… đều là các quyền tự do được Hiến pháp Việt Nam công nhận và bảo hộ. Chính quyền có trách nhiệm bảo hộ chứ không phải trừng phạt khi người dân thực hiện các quyền tự do ấy.
Bên cạnh đó, chính quyền Việt Nam cũng đã cung cấp thông tin không trung thực trong văn bản ngày 01 tháng 11 năm 2024, cụ thể như sau:
Trong văn bản trả lời, họ cho rằng Cơ quan An ninh Điều tra đã ra quyết định tạm dừng điều tra tin báo tội phạm từ ngày 3 tháng 6 năm 2023 vì đã quá thời hạn điều tra tin báo tố giác tội phạm.
Trong thực tế, sau ngày 3 tháng 6 năm 2023, họ vẫn tiếp tục triệu tập hai luật sư trong nhóm luật sư hiện vẫn đang sinh sống trong nước đến Cơ quan An ninh Điều tra để thực hiện điều tra, dù đã quá hạn và đã có văn bản tạm dừng điều tra. Song song đó, họ cũng không thông báo cho hai luật sư trong nước biết việc đã tạm dừng điều tra.
Để tham khảo thêm, vào thời điểm ấy, tháng 2 năm 2023, hai luật sư Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ chỉ phát ngôn liên quan đến cá nhân mà còn xét xử với bản án tù kéo dài bằng điều luật hình sự 331 bất công. Trường hợp của tôi (Đặng Đình Mạnh), có sự tố giác, yêu cầu điều tra hình sự của chính Bộ Công an, cho rằng phát ngôn của tôi không phải liên quan đến cá nhân mà liên quan đến Cơ quan An ninh Điều tra. So sánh sẽ nhận thấy ngay rằng việc khởi tố, điều tra và xét xử đối với Đặng Đình Mạnh là diễn tiến tất nhiên.
Từ những việc như tổ chức điều tra nhóm luật sư trong khi có xung đột lợi ích, dựa trên điều luật hình sự bất công, bất hợp hiến, cũng như cung cấp thông tin không trung thực… nêu trong văn bản ngày 1 tháng 11 năm 2024 của chính quyền Việt Nam thông qua Phái đoàn Thường trực của chính quyền Việt Nam đặt tại Văn phòng Liên Hiệp Quốc, cho thấy, đây chỉ là văn bản mang nội dung dối trá điển hình thường thấy và có tính cách đối phó đối với các đòi hỏi minh bạch từ các định chế nhân quyền quốc tế. Chưa nói rằng, nó đã trả lời quá chậm trễ cho sự chất vấn có cách nay đến hơn 20 tháng.
Thế nên, tôi (Đặng Đình Mạnh) hoàn toàn có cơ sở để khẳng định: Tôi là nạn nhân bất công và là nhân chứng trong việc bị chính quyền Việt Nam trả đũa, đàn áp giới luật sư chỉ vì đã công khai tố cáo việc khuất tất, hiển nhiên vi phạm pháp luật của các cơ quan an ninh điều tra trong các vụ án chính trị. Trong đó, gồm cả việc tố cáo Cơ quan Cảnh sát Điều tra huyện Đức Hòa và Cơ quan An ninh Điều tra tỉnh Long An dàn dựng chứng cứ giả mạo để đàn áp quyền tự do tôn giáo đối với cơ sở tu tại gia Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ (tức Tịnh Thất Bồng Lai) tại Đức Hòa, Long An.
FB Đặng Đình Mạnh (17.11.2024)
Giám đốc Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA tuyên bố ủng hộ nhà báo Phạm Chí Dũng
Nhà báo Phạm Chí Dũng tại phiên tòa ngày 5-1-2021 ở Tp. HCM. Photo Nguoi Lao Dong
Lãnh đạo cao nhất của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) vừa ra tuyên bố ủng hộ nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, một cộng tác viên của đài, đồng thời lên án việc chính quyền Việt Nam giam cầm ông suốt gần 5 năm qua.
“VOA sát cánh cùng ông Phạm Chí Dũng, nhà báo Việt Nam và cộng tác viên của VOA, và lên án việc giam cầm ông đầy bất công chỉ vì ông thực hiện quyền tự do ngôn luận”, ông Mike Abramowitz, Giám đốc VOA, nêu rõ trong một tuyên bố chính thức.
Ông Phạm Chí Dũng bị chính quyền Việt Nam bắt giam năm 2019 và đang thụ án 15 năm tù vì các bài viết của ông, trong đó có các bài gửi cho VOA Tiếng Việt, và vai trò của ông trong Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (IJAVN).
“Trong nhiều thập kỷ, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đã hành động với một sứ mệnh rõ ràng là cung cấp thông tin dựa trên thực tế cho người dân ở các xã hội bị đóng kín, không tự do và bảo vệ quyền tự do báo chí trên toàn thế giới”, ông Abramowitz nhấn mạnh.
Tuyên bố của lãnh đạo VOA được đưa ra sau kết luận hồi tháng trước của nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc về giam giữ tùy tiện (UNWGAD), trong đó xác định rằng ông Dũng bị giam cầm bất hợp pháp vì thực hiện quyền tự do ngôn luận. Ngoài ra, nhóm công tác này cũng kêu gọi trả tự do cho ông.
VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ đưa ra bình luận về tuyên bố của giám đốc VOA và kết luận của UNWGAD, nhưng chưa được phản hồi.
Ông Michael Abramowitz, một nhà báo kỳ cựu và cựu chủ tịch của tổ chức phi chính phủ Freedom House, đã chính thức được bổ nhiệm làm giám đốc của VOA sau buổi lễ tuyên thệ được tổ chức tại trụ sở của cơ quan truyền thông thuộc chính phủ Hoa Kỳ ở thủ đô Washington vào tháng 6/2024.
Kể từ khi nhậm chức đến nay, ông Abramowitz luôn nỗ lực vận động và kêu gọi trả tự do cho các nhà báo của VOA bị cầm tù và nhấn mạnh tầm quan trọng cũng như sức mạnh của tự do báo chí.
Ông Dũng sáng lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (IJAVN) hồi năm 2014. Đến ngày 21/11/2019, ông bị nhà chức trách ở thành phố Hồ Chí Minh bắt giam vì những bài ông viết chỉ trích tình trạng nhân quyền và tệ tham nhũng của quan chức chính phủ.
Bà Annie Nguyễn ở Hà Lan, một thành viên của IJAVN, nhận định với VOA rằng chính những bài viết của ông Dũng trên VOA và những chỉ trích, kiến nghị của ông đối chính quyền khiến nhà chức trách bắt giam ông để trả thù.
“Việc anh Dũng bị bắt có ba lý do chính: các bài viết của anh đụng chạm đến rất nhiều người, nhiều tầng lớp, trong đó có những bài anh ấy gửi cho VOA; anh là chủ tịch của một hội nhà báo, một hội nghề nghiệp trong khi Việt Nam không đồng ý cho tự do thành lập hội, đó là điều khiến chính quyền Việt Nam không hài lòng; sự trả thù của chính phủ Việt Nam đối với anh Dũng sau khi anh viết thư cho Liên hiệp châu Âu (EU) trước khi EU và Việt Nam phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do (EVFTA)”, bà Annie phân tích các lý do khiến chính quyền Việt Nam bắt giam ông Dũng.
“Anh Dũng có những bài bình luận rất sắc sảo với những dẫn chứng rất cụ thể, thuyết phục lên các báo chí tự do như Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Anh có lối phân tích rất tốt về Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA) trước khi bị bắt”, nhà báo Lê Trung Khoa, chủ bút trang Thời báo.de ở Đức, đánh giá về các bài viết của ông Dũng.
“Nhà cầm quyền Việt Nam dĩ nhiên là không muốn những điều đó được phơi bày lên trên công luận quốc tế cho nên họ đã có hành động trả thù và giam giữ anh một cách tùy tiện với một bản án rất nặng và rất dài như vậy”, ông Khoa đưa ra nhận định cá nhân.
Trong những tuần trước khi bị bắt, các bài báo của ông Dũng viết cho VOA đã chỉ trích gay gắt hiệp định EVFTA đã được ký kết nhưng chưa được phê chuẩn, theo Uỷ ban Bảo vệ Ký giả (CPJ).
Vụ bắt giữ ông Dũng diễn ra ngay sau khi ông đưa ra kiến nghị vào ngày 10/11/2019 mà CPJ đã xem được. Trong kiến nghị này, với tư cách là chủ tịch IJAVN, ông Dũng kêu gọi các nhà lãnh đạo EU hoãn phê chuẩn hiệp định này cho đến khi Việt Nam cải thiện tình hình tự do báo chí và nhân quyền.
Ngày 5/1/2021, ông Dũng bị kết án 15 năm tù và 3 năm quản chế với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự.
Trước đó, vào năm 2012, ông cũng bị bắt với tội danh tương tự và bị giam tùy tiện trong 6 tháng mà không được xét xử, theo CPJ.
VOA (16.11.2024)