Mục lục
HRW: Nghị định 147 của Việt Nam xiết chặt thêm quyền tiếp cận thông tin và quyền tự do biểu đạt
Người dùng internet ở Việt Nam đang lướt qua trang Facebook mới của Chính phủ ở Hà Nội hôm 30/12/2015 (minh họa) Reuters
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) ngày 11/12 ra thông cáo báo chí đề nghị Việt Nam huỷ bỏ Nghị định 147 vì quy định này có nội dung xiết chặt việc quản lý sử dụng mạng internet và luật An ninh mạng năm 2018.
Theo tổ chức nhân quyền có trụ sở ở New York (Hoa Kỳ), Nghị định 147, được Chính phủ Việt Nam ban hành tháng 11 vừa qua và có hiệu lực từ ngày 25/12 tới, gây hại tới quyền tiếp cận thông tin và quyền tự do biểu đạt ở Việt Nam.
Bà Patricia Gossman, Phó Giám đốc Ban Á châu của HRW, được trích dẫn trong thông cáo:
“Nghị định 147 mới ban hành và các điều luật an ninh mạng khác của Việt Nam không bảo vệ được người dân trước các mối lo về an ninh mạng đúng nghĩa mà cũng không tôn trọng các quyền cơ bản của con người.”
“Vì công an Việt Nam coi bất cứ ý kiến phê phán nào đối với Đảng Cộng sản Việt Nam là một vấn đề an ninh quốc gia, nên nghị định này sẽ tạo thêm cho họ một công cụ nữa để đàn áp người bất đồng chính kiến,” bà nhấn mạnh.
Theo HRW, nghị định này mở rộng khả năng kiểm soát của chính quyền đối với việc tiếp cận thông tin trên mạng Internet với các lý do mơ hồ như “an ninh quốc gia,” “trật tự xã hội,” và ngăn ngừa vi phạm “đạo đức, thuần phong mỹ tục” Việt Nam.
Nghị định này yêu cầu các nền tảng mạng xã hội đang cung cấp dịch vụ tới người sử dụng ở Việt Nam phải lưu trữ dữ liệu về người sử dụng và cung cấp các dữ liệu đó cho chính quyền khi có yêu cầu, và gỡ bỏ bất cứ nội dung gì mà chính quyền cho là “nội dung vi phạm pháp luật” trong vòng 24 tiếng.
Nghị định cũng yêu cầu “các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài” phải xác thực tài khoản của người sử dụng bằng số điện thoại hoặc số định danh cá nhân, làm lộ diện những người bất đồng chính kiến, thường đăng tin bài ẩn danh vì sợ nguy cơ bị bắt.
Điều 23 của nghị định yêu cầu “các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài” cung cấp thông tin xuyên biên giới sử dụng dịch vụ lưu trữ dữ liệu ở Việt Nam hoặc có hơn 100,000 lượt truy cập từ người sử dụng ở Việt Nam phải lưu trữ thông tin của người sử dụng dịch vụ khi đăng ký tài khoản mạng xã hội, bao gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại di động tại Việt Nam, và cung cấp thông tin đó cho Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.
Các tổ chức và doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài được yêu cầu phải kiểm tra, giám sát và loại bỏ thông tin, dịch vụ, ứng dụng vi phạm pháp luật quy định tại Điều 8 Luật An ninh mạng trong vòng 24 giờ kể từ khi có yêu cầu của các bộ nêu trên hoặc các cơ quan thẩm quyền khác, và trong vòng 48 giờ từ khi nhận được khiếu nại của những người sử dụng khác ở Việt Nam.
HRW nhận định Nghị định 147 không đáp ứng được các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế theo nhiều khía cạnh. Các tiêu chuẩn quốc tế quy định rằng bất cứ một sự hạn chế nào đối với quyền tự do biểu đạt phải là cần thiết để thực hiện một mục đích chính đáng và phải được trình bày đủ độ chính xác để cá nhân có thể dựa vào đó mà điều chỉnh hành vi của mình cho thích hợp.
Nghị định 147 là văn bản mới nhất trong hàng loạt các văn bản pháp luật và dưới luật có nội dung hạn chế việc sử dụng và truy cập mạng internet ở Việt Nam. Năm 2018, Việt Nam thông qua luật An ninh mạng bị cộng đồng quốc tế chỉ trích, và gây ra biểu tình ở nhiều nơi trên toàn quốc. Năm 2024, tổ chức Freedom House liệt kê Việt Nam là một quốc gia không có tự do internet.
Theo HRW, trong năm 2024, Việt Nam đã kết tội ít nhất là 36 người và xử tù họ nhiều năm vì các bài đăng hay phát trực tiếp họ tạo trên các nền tảng Internet đã phê phán các việc làm hoặc chính sách của chính phủ. Tất cả những người này đều bị truy tố với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 117 hoặc “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước” theo Điều 331 của Bộ luật Hình sự.
“Việt Nam cần hủy bỏ Nghị định 147 và Luật An ninh mạng có nội dung vi phạm nhân quyền, và phóng thích tất cả những người đang bị giam giữ vì đã thực thi quyền tự do biểu đạt trên mạng Internet,” bà Gossman nói. “Lãnh đạo Việt Nam nên đối xử với quyền tự do biểu đạt như một quyền cơ bản của con người cần được bảo đảm chứ không phải để bóp nghẹt.”
RFA (11.12.2024)
Giới ngoại giao và đại diện LHQ tại Việt Nam cổ vũ giá trị nhân quyền
Các nhà ngoại giao Đức bên cạnh poster Ngày Nhân quyền Thế giới 10/12/2024. Photo German Embassy Hanoi.
Hôm 10/12, nhân Ngày Nhân quyền Quốc tế, các cơ quan ngoại giao và đại diện Liên Hợp Quốc tại Hà Nội phát đi thông điệp đề cao các giá trị căn bản của con người, đồng thời chỉ ra rằng giới lãnh đạo Việt Nam cần phải có “ý chí chính trị” để thúc đẩy hợp tác quốc tế về nhân quyền.
“Nhân dịp Ngày Nhân quyền Quốc tế 2024, chúng tôi hoan nghênh sự tham gia của Việt Nam trong Chu kỳ thứ 4 của Cơ chế Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc”, Đại sứ quán Hoa Kỳ viết trong một bài đăng trên Facebook hôm 10/12.
“Chúng tôi vui mừng khi thấy Việt Nam chấp nhận nhiều khuyến nghị từ UPR, bao gồm khuyến nghị hỗ trợ tổ chức phi chính phủ (NGO). Chúng tôi chung tay tiếp tục ủng hộ các nỗ lực thúc đẩy các quyền phổ quát và phẩm giá cho tất cả mọi người”, cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ cho biết thêm.
“Vào Ngày Nhân quyền, Liên minh châu Âu (EU) tái khẳng định cam kết vững chắc của mình đối với sự tôn trọng, bảo vệ và thực hiện đầy đủ nhân quyền cho mọi người, ở mọi nơi”, phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam dẫn tuyên bố của bà Kaja Kallas, Đại diện cấp cao về Đối ngoại/Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, nói.
“EU kiên định ủng hộ những người bảo vệ nhân quyền, xã hội dân sự, nhà báo và nhân viên truyền thông cũng như tất cả những người kêu gọi hòa bình, sự thật, công lý và trách nhiệm giải trình”, bà Kallas nhấn mạnh.
“Mọi người đều có quyền được sống trong phẩm giá, không bị phân biệt đối xử và bạo lực. Nhân quyền còn bao gồm quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Chính phủ Đức nỗ lực bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam”, Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức viết trên trang Facebook chính thức.
Trong khi đó Đại sứ quán Anh tại Hà Nội đưa ra thông điệp ủng hộ các giá trị nhân quyền, bao gồm cả quyền bản địa, thiểu số, quyền tự do tôn giao, tín ngưỡng…
Cũng hôm 10/12, Chương trình Phát triển của LHQ (UNDP) tại Việt Nam hoan nghênh cam kết của Việt Nam trong hợp tác quốc tế về nhân quyền và cho rằng việc Việt Nam tham gia vào các cơ chế này là minh chứng cho sự phù hợp lâu dài của hợp tác nhân quyền quốc tế, UNDP cho biết trong một tuyên bố.
“Biến các cam kết thành hành động đòi hỏi ý chí chính trị, lộ trình rõ ràng và nguồn lực để hỗ trợ chúng. UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong những nỗ lực này”, bà Sabina Stein, Trưởng Đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam nêu ra trong tuyên bố.
Tương tự, Điều phối viên thường trú LHQ (UN) tại Việt Nam, bà Pauline Tamesis, đề cao công lý và quyền tự do nhân Ngày Quốc tế Nhân quyền.
“Trong Ngày Nhân quyền này, chúng ta hãy huy động quyết tâm mới để biến những cam kết này thành hành động cụ thể. Để đạt được tầm nhìn này đòi hỏi nỗ lực tập thể – các tổ chức chính phủ, tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng và khu vực tư nhân, mỗi tổ chức đều có vai trò quan trọng”, bà Tamesis kêu gọi.
Ngoài ra, vị đại diện LHQ tại Việt Nam nhấn mạnh rằng LHQ “luôn sát cánh” cùng Việt Nam trên hành trình duy trì và bảo vệ nhân quyền dưới mọi hình thức xã hội, văn hóa, kinh tế, dân sự và chính trị.
Truyền thông của nhà nước Việt Nam vào ngày 10/12 ca ngợi thành tích nhân quyền của nước này, lập luận rằng người dân được hưởng lợi từ những tiến bộ xã hội nhờ GDP bình quân đầu người đã tăng 25%, trong khi tỷ lệ nghèo đói giảm 1,5% mỗi năm. “Việt Nam đã có những hành động cụ thể để thực hiện quyền con người theo các công ước đã ký kết”, trang Vietnam News viết.
Đánh giá những nỗ lực nhân quyền của Việt Nam trong những năm qua, trang này dẫn lời Thủ tướng Phạm Minh Chính nói: “Nhân quyền lớn nhất ở Việt Nam là lo cho 100 triệu dân ấm no và hạnh phúc, dân chủ, cuộc sống bình yên, an ninh, an toàn, an dân, phát huy tối đa yếu tố con người”.
Từ trước đến nay, các tổ chức nhân quyền quốc tế, chính phủ các quốc gia phương Tây và các báo cáo viên đặc biệt của LHQ nhiều lần lên tiếng về tình trạng vi phạm nhân quyền của nhà nước cộng sản ở Việt Nam, nơi có hơn 220 người là những người bất đồng chính kiến, các blogger, các nhà báo độc lập đang bị giam cầm. Ở chiều ngược lại, phía Việt Nam luôn bác bỏ các cáo buộc đó, bị Hà Nội xem là “vô căn cứ”, “thiếu thiện chí”…
Ngày 10/12/1948, Đại hội đồng LHQ đã thông qua Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền. Kể từ đó, LHQ ấn định ngày này là Ngày Nhân quyền thế giới nhằm tôn trọng và bảo vệ các quyền con người.
VOA (11.12.2024)
Luật sư thứ 4 trong vụ án Thiền Am Bên bờ Vũ Trụ đến Mỹ tị nạn
Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc tại North Carolina, Mỹ, ngày 9/12/2024.
Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc vừa rời Việt Nam đến Hoa Kỳ tị nạn sau thời gian gần hai năm ông “liên tục bị áp lực nặng nề” từ công an tỉnh Long An. Ông là luật sư thứ tư trong vụ án Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ đã phải rời khỏi đất nước.
“Chúng tôi chân thành cảm ơn Chính phủ Hoa Kỳ thông qua các tổ chức hữu trách đã giúp đỡ, tiếp nhận, có phương cách hữu hiệu đảm bảo sự an toàn cho vợ chồng chúng tôi vào định cư nước Mỹ”, luật sư Trịnh Vĩnh Phúc viết cho VOA hôm 9/12.
Ông cho biết thêm rằng ông và gia đình rời Việt Nam hôm 3/12, đến bang North Carolina của Mỹ hôm 4/12.
“Việc phải rời Việt Nam sang Hoa Kỳ, xa quê hương Việt Nam yêu thương và từ bỏ nghề luật sư tranh tụng mà tôi theo đuổi hơn 30 năm với nhiều tâm huyết và sự dấn thân là một quyết định khó khăn đối với tôi”, luật sư Phúc bày tỏ. “Tuy nhiên, áp lực nặng nề suốt hơn 20 tháng qua từ Công an tỉnh Long An và việc bảo toàn danh dự, phẩm giá khiến tôi quyết định rời đi”.
VOA đã liên lạc Công an tỉnh Long An, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về việc luật sư Trịnh Vĩnh Phúc đến Mỹ để lánh nạn, nhưng chưa được phản hồi.
Trong vụ án xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai hay còn gọi là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, có 5 luật sư tham gia bào chữa gồm Trịnh Vĩnh Phúc, Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miếng, Đào Kim Lân và Ngô Thị Hoàng Anh.
Theo truyền thông nhà nước, hồi tháng 4/2023, cả 5 luật sư này đều bị công an tỉnh Long An triệu tập do có tin báo về tội phạm từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 – Bộ Công an) về các hành vi phát tán các thông tin trên không gian mạng, bị cho là “có dấu hiệu tội phạm lợi dụng quyền tự do dân chủ”, theo Điều 331 Bộ luật Hình sự. Đây cũng chính là điều luật mà các thân chủ của họ tại Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ bị khởi tố và phạt tù.
Vào tháng 11/2022, một phiên tòa phúc thẩm ở Long An tuyên y án tổng cộng 23,5 năm tù đối với 6 thành viên tại Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, với mỗi bị cáo lãnh án từ 3 năm đến 5 năm tù cho tội danh “lợi dụng quyền tự do dân chủ”, theo Điều 331.
Truyền thông Việt Nam cho hay luật sư Phúc và luật sư Anh đã đến trình diện công an tỉnh Long An theo giấy mời, trong khi ba luật sư kia không xuất hiện.
Hồi tháng 6/2023, như VOA đã đưa tin, ba luật sư gồm Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miếng, Đào Kim Lân đến Mỹ tị nạn sau khi các ông bị công an truy tìm.
Ngày ba luật sư đến Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông điệp nói rằng chính quyền Việt Nam chớ nên trả thù các luật sư.
“Hoa Kỳ khuyến khích chính phủ Việt Nam tôn trọng quyền được xét xử công bằng như đã được đảm bảo theo luật pháp Việt Nam, bao gồm cả việc đảm bảo các luật sư bào chữa các vụ án hình sự có thể hành nghề tư vấn pháp lý một cách hiệu quả mà không sợ bị trả thù”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho VOA biết qua email.
Vào tháng 4/2024, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã xóa tên luật sư Đặng Đình Mạnh và luật sư Nguyễn Văn Miếng.
“Ở Việt Nam, luật sư khi tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ các nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền, các tù nhân lương tâm, các vụ án liên quan đến chính trị, tôn giáo, sắc tộc, giúp đỡ pháp lý cho dân oan mất đất trong các vụ cưỡng chế thu hồi đất, tháo dỡ nhà, nhất là các vụ việc đụng chạm đến quyền hành của công an luôn gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ bị xử lý ngược, có thể bị khởi tố, bị bắt giam, bị tù đày”, luật sư Trịnh Vĩnh Phúc bày tỏ những rủi ro đối với việc hành nghề của các luật sư.
VOA (10.12.2024)
TNLT Y Krếc Byă được trao Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng 2024
Ảnh chụp màn hình bài báo của An ninh Thủ đô đưa tin về vụ xét xử ông Y Krếc Byă năm 2024 RFA edited
Ông Y Krếc Byă, một tù nhân lương tâm (TNLT) đang thụ án tù 13 năm ở Trại giam Xuyên Mộc, được tổ chức Việt Nam Canh tân Cách mạng Đảng (tức đảng Việt Tân) trao giải thưởng Lê Đình Lượng năm nay với chủ đề “Công lý cho dân tộc, Công bằng cho mọi người.”
Ông Y Krếc Byă, sinh năm 1978, bị bắt lần thứ nhất năm 2004 và bị kết án 8 năm tù về tội danh “phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc” vì các hoạt động đòi quyền tự do tôn giáo. Ông bị bắt lần thứ hai đầu tháng 4 năm ngoái, và trong phiên toà cuối tháng 3 năm nay, ông bị kết án 13 năm tù giam và 5 năm quản chế về cùng tội danh.
Trong thông báo công bố ngày 8/12, Việt Tân cho biết việc trao giải thưởng Lê Đình Lượng năm nay cho ông Y Krếc Byă là cách vinh danh tinh thần bất khuất trước cường quyền và sự miệt mài tranh đấu cho nhân quyền trong hơn hai thập niên qua của ông.
Thông cáo viết:
“Trong hơn 20 năm qua, thầy truyền đạo Tin Lành Y Krếc Byă, người sắc tộc Ê Đê, thuộc Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, đã không ngừng tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo và đòi công lý, công bằng cho đồng bào sắc tộc ở Tây Nguyên.”
Theo Việt Tân, Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên là một tổ chức tôn giáo độc lập, do vậy, nhiều mục sư, thầy truyền đạo và tín đồ liên tục bị chính quyền các tỉnh Tây Nguyên sách nhiễu, ngăn cản không cho tổ chức các sinh hoạt tôn giáo nhằm bắt họ phải bỏ đạo.
Ông Y Krếc Byă được cho là đã nỗ lực cùng một số đồng đạo phục hoạt nhóm đạo này, sau nhiều năm các hoạt động của nhóm bị gián đoạn vì sự đàn áp của giới cầm quyền.
Ông cũng là người trợ giúp người bản địa phản đối việc chính quyền địa phương cưỡng chế đất một cách bất hợp pháp, đòi công lý cho các nạn nhân bị mất đất mất nhà.
Trước khi bị bắt, ông đã hướng dẫn các tín đồ thu thập bằng chứng và viết báo cáo các trường hợp vi phạm nhân quyền để gửi cho các cơ quan nhân quyền quốc tế.
Bà Đông Xuyến, phát ngôn nhân của Việt Tân, nói với RFA ngày 8/12 về khôi nguyên năm nay.
“Thầy truyền đạo Y Krếc Byă là một nhà đấu tranh phi bạo lực cho nhân quyền, cũng là một người lãnh đạo tinh thần, đã đấu tranh đấu trong suốt 20 năm vừa qua.
Thầy đại diện cho rất nhiều người, những tín đồ Tin Lành và những nhóm đạo ở Tây Nguyên đấu tranh ôn hòa cho quyền sống rất căn bản và thiêng liêng của họ.”
Phóng viên gửi email cho Bộ Ngoại giao Việt Nam với đề nghị bình luận về việc ông Y Krếc Byă được trao giải thưởng Lê Đình Lượng năm nay, nhưng chưa nhận được phản hồi.
Giải thưởng Lê Đình Lượng được Việt Tân thành lập vào năm 2018, mang tên của chính nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền bị kết án 20 năm tù giam vì các hoạt động đấu tranh cho quyền lợi của người dân và chủ quyền của Việt Nam.
Trong những năm trước, giải thưởng này được trao cho các nhà hoạt động nhân quyền như ông Trương Văn Dũng, bà Nguyễn Thuý Hạnh, ông Phan Kim Khánh, linh mục Đặng Hữu Nam, và giảng viên cao đẳng sư phạm Nguyễn Năng Tĩnh.
Năm nay lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 14/12 tại thành phố Toronto, Canada.
Nhà nước Việt Nam luôn coi các giải thưởng nhân quyền, kể cả Giải thưởng Lê Đình Lượng, của các tổ chức của người Việt và quốc tế, là sự can thiệp vào nội bộ Việt Nam, phục vụ cho ý đồ chống phá chính quyền hay “diễn biến hoà bình.” Hà Nội coi các cá nhân hoặc tổ chức được trao giải thưởng là “những đối tượng có hoạt động vi phạm pháp luật.”
RFA (09.12.2024)
Bị phạt vì so sánh Lê Tuấn Khang với Hồ Chí Minh: Vi Hiến
Hồi 5/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (công an TPHCM) cùng với Sở Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định xử phạt hành chính 30 triệu đồng với Phạm Đức Tuấn. Tuấn vốn là một nhà sáng tạo nội dung trẻ trên mạng xã hội Tiktok, tài khoản của Tuấn có hàng triệu người theo dõi tại Việt Nam.
Cớ sự xảy ra vụ việc là do Tuấn có đăng tải một số video clip phỏng vấn người trẻ về việc lựa chọn giữa ông Hồ Chí Minh và những người nổi tiếng hiện nay. Các câu hỏi phỏng vấn cụ thể là “giữa Hoàng Mobi và bác Hồ Chí Minh thì bạn sẽ chọn ai”, “giữa Lê Tuấn Khang và bác Hồ Chí Minh thì em sẽ chọn ai”.
Nhà chức trách CSVN cho rằng Tuấn có “hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử”. (1)
Tuy nhiên, nếu dựa vào các câu hỏi mang tính lựa chọn này thì hoàn toàn không thấy sự xúc phạm ông Hồ Chí Minh. Chỉ là những câu hỏi vui để lựa chọn giữa hai con người với nhau, chứ không phải so sánh hay lựa chọn giữa con người với con vật. Thậm chí, nếu đặt câu hỏi chọn giữa Hồ Chí Minh với con chó, con mèo thì cũng chưa thể gọi là xúc phạm, vì chó mèo được coi là thú cưng, được yêu quý, chăm sóc cẩn thận.
Đặc biệt, nhà nước luôn khuyến khích người dân “sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương bác Hồ vĩ đại”, thì chuyện một người dân được so sánh với Hồ Chí Minh là điều tốt chứ không thể cấm cản được!
Việc cấm, hoặc phạt ai đó vì so sánh ông Hồ với dân thường cũng có dấu hiệu vi phạm Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Quyền bình đẳng trước pháp luật được coi là quyền cơ bản của con người, tất cả mọi người đều có quyền và nghĩa vụ ngang nhau, không bị phân biệt đối xử, và được pháp luật bảo vệ như nhau. Đây là một nguyên tắc hiến định, được ghi rõ tại điều 16 Hiến pháp: “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội.”
Trong các bộ luật cũng có quy định rất rõ về quyền bình đẳng của người dân. Khoản 1 Điều 3 Bộ Luật Dân sự 3 quy định: “Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản”. Điểm b khoản 1 Điều 3 Bộ Luật Hình sự quy định: “Mọi người phạm tội đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội”
Như vậy, nếu phạt Phạm Đức Tuấn vì so sánh những người dân bình thường với Hồ Chí Minh thì khác nào CSVN thừa nhận rằng có sự phân biệt đối xử giữa các thành phần và địa vị xã hội. Vậy CSVN đã vi phạm chính cái Hiến pháp và Pháp luật do họ quy định,vậy thì đặt ra Hiến pháp và Pháp luật để làm gì?
Hơn nữa, nếu coi Hồ Chí Minh là vùng cấm, là nhân vật không thể so sánh, thì tại sao chỉ phạt Phạm Đức Tuấn mà không phạt Hoàng Chí Bảo? Ông Hoàng Chí Bảo nổi tiếng là người kể chuyện về Hồ Chí Minh. Ông Bảo đã từng so sánh Thích Chân Quang với Hồ Chí Minh, rồi cuối cùng Thích Chân Quang bị lộ ra là chưa tốt nghiệp phổ thông, dùng bằng giả… Bởi vậy dư luận cho rằng nếu đã phạt Phạm Đức Tuấn thì phải phạt Hoàng Chí Bảo để cho thấy rằng mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Chứ không thể tùy tiện muốn phạt người nào là phạt như hiện nay được!
Dân Trần
____________________
Tham khảo:
VNTB (08.12.2024)
Bị bắt vì tội vu khống sau khi gửi tin nhắn tố cáo cán bộ tham nhũng
Hình ông Trần Cao Long bị bắt được đăng tải trên báo Công an Nhân dân. Ảnh chụp màn hình báo Công an Nhân dân online
Một người đàn ông ở Tp. HCM vừa bị bắt tạm giam dưới tội danh “vu khống, xúc phạm danh dự người khác”, sau khi gửi tin nhắn cho nhiều lãnh đạo ban, ngành ở Cần Thơ để tố cáo tham nhũng.
Thông tin được truyền thông nhà nước đăng tải ngày 7 tháng 12 tiết lộ người này tên Trần Cao Long, 36 tuổi, sinh sống ở Tp. Hồ Chí Minh.
Theo thông tin từ phía công an, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2024, ông Long đã gửi tin nhắn đến số điện thoại cá nhân của nhiều lãnh đạo các ban, ngành, và phóng viên ở thành phố Cần Thơ.
Với nội dung tố cáo các cán bộ thuộc Quỹ đầu tư phát triển thành phố, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, và công an Cần Thơ.
Nội dung tố cáo liên quan đến hành vi tham nhũng.
Công an Cần Thơ cho biết họ nhận được tin tố giác tội phạm, nhưng lại là tố giác ông Long dưới tội vu khống và xúc phạm danh dự, sau đó đã tiến hành điều tra và lần ra tung tích ông Long, rồi tiến hành bắt giữ.
Phía công an không cho biết họ có điều tra nội dung tố cáo tham nhũng mà ông Long đưa ra trước đó hay không.
RFA (07.12.2024)