Seite auswählen

 BBT:  „đồng bào mình cả, sao cứ Cộng Hòa với Việt Cộng mãi?“. Câu hỏi này lẽ ra nên được nêu thẳng với Đảng và Nhà nước csVN hiện tại.

 

Mai thị Mùi

Giải phóng” 5 năm mới có tôi trên cõi đời này. Tức là tôi  thuộc thế hệ sinh sau đẻ muộn. 

1985 nhà tôi mới từ Nam Định vào đến đất Biên Hoà. Tôi mặc định là thế hệ bị tiếp thu nền giáo dục cộng sản.

Tôi không tiếp xúc nhiều và cũng không tham gia bất cứ chương trình tri ân, hỗ trợ, giúp đỡ TPB VNCH nào hết, nhưng cũng có duyên gặp một số chú bác quân nhân cán chính của bên “thua cuộc”. Những người mà tôi gặp không ai tự nhiên xưng mình là VNCH hết. Chỉ sau khi trò chuyện cởi mở thân mật họ mới nói sâu về quá khứ của họ. Ông MVT kể chuyện có hư cấu không khi tả 1 ông TPB VNCH chưa chào hỏi đã xưng danh? 

Tuổi của các TPB VNCH ít nhất phải là 70. Ở tuổi 70 không ai xưng “em” với người xa lạ. Là đàn ông lại càng không. Ông MVT viết bài với ý ông TPB VNCH đang lên giọng. Nếu thực sự đang lên giọng lại càng không xưng “em”. Giọng hống hách phải là “tôi/tao/bố mày”. 

Những TPB VNCH tôi biết không ai hỏi xin hay ăn vạ xã hội cả. Họ chấp nhận số phận và định mệnh. Sức còn đến đâu mưu sinh tới đó. Chú Trần Thiện Thanh Sơn bị thương từ đồi Charlie vẫn ngày ngày đi bán vé số. Chú không ngửa tay xin ai. Vợ chết, con gái chết lặng lẽ nuôi cháu ngoại không kêu cứu tới hội đoàn nào. Hôm nào bị kẻ gian lừa mất vé số nhịn ăn ngày đó, không kể khổ gợi lòng thương hại của bất cứ ai. Chú Trần Ngọc Sơn sống già cô đơn bệnh tật ở phòng trọ quạnh hiu cũng không kêu gào, xin xỏ. Ai biết thì giúp, ai cho thì nhận. Tất cả những TPB VNCH mà tôi biết không có ai có hành xử như ông Trang vẽ. 

Cộng đồng người Việt tại hải ngoại vẫn âm thầm theo dõi giúp đỡ TPB VNCH.  Trước đây dòng Chúa Cứu Thế có chương trình tri ân TPB VNCH. Sau khi bị đánh cho tan đàn xẻ nghé thì các hội đoàn hải ngoại vẫn âm thầm đi tìm và giúp đỡ họ. Trong nước, các thế hệ con cháu của VNCH và những người có lòng nhân cũng vẫn tương trợ những người lính của quốc gia họ. Ở đâu ra TPB VNCH đi ăn xin? Ông Trang có đang vẽ ra một câu chuyện không? 

Tôi bị gọi là Bắc kỳ 75, bị cho là lứa tiếp thu nền giáo dục băng hoại nhưng khi cho người khác cái gì đều được cha mẹ dạy không được đứng ở thế ban bố. Thay vì “vài đồng” nghe nó trịch thượng, “chút tiền” nghe nó khiêm tốn về phía người cho và trân trọng về phía người nhận phải không ông Trang.

 

Lời cuối: giả dụ người lính VNCH (mà ông vẽ ra) có đang ăn mày thì họ cũng ăn mày quá khứ. Còn ông mới chính là kẻ ăn mày hiện tại. Ông đang ăn mày trên cái chính thể đi ăn cướp mà có. Ông đang ăn mày địa vị, danh lợi, và cả con chữ của bọn ăn cướp đó ông Trang ạ.

 

MAI THỊ MÙI