Seite auswählen

Lý do TT Trump và Musk chỉ trích USAID;  có thể cơ quan này bị đóng cửa

Một số nhân vật quyền lực, bao gồm Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk, kịch liệt chỉ trích Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và trong một số trường hợp, kêu gọi cắt giảm hoặc đóng cửa cơ quan này. Đâu là những lý do chính và liệu cơ quan này có bị đóng cửa?

 

Lãng phí, tham nhũng và kém hiệu quả

USAID đã bị chỉ trích vì quản lý tài chính kém, thực hiện dự án không hiệu quả và tham nhũng.

Tổng thống Trump, tỷ phú Musk… cho rằng, USAID chi tiêu lãng phí, thiếu giám sát, tham nhũng, gian lận, kém hiệu quả trong phân phối viện trợ. Cụ thể, chi phí hành chính cao, một số dự án thất bại hoặc quản lý kém.Một phần đáng kể ngân sách USAID được sử dụng cho chi phí vận hành và quản lý thay vì trực tiếp tài trợ cho các dự án viện trợ. Một số ý kiến chỉ trích cho rằng bộ máy hành chính cồng kềnh làm chậm quá trình triển khai và gây lãng phí tiền bạc.

Trong khi đó, một số dự án do USAID tài trợ không đạt được mục tiêu đề ra. Hàng tỷ USD đã được chi cho các dự án cơ sở hạ tầng và phát triển ở Afghanistan, nhưng nhiều dự án bị thực hiện kém, bỏ hoang hoặc bị phá hủy. Tổng Thanh tra đặc biệt về tái thiết Afghanistan (SIGAR) đã nhiều lần báo cáo tình trạng lãng phí tài chính.

USAID cam kết hàng tỷ USD để phục hồi Haiti sau trận động đất lớn năm 2010, nhưng phần lớn số tiền bị phân bổ sai. Các cuộc điều tra cho thấy chỉ một phần nhỏ số tiền thực sự đến tay các tổ chức Haiti, trong khi phần lớn tài trợ chảy vào các nhà thầu Hoa Kỳ. Nhiều dự án, bao gồm sáng kiến nhà ở, đã thất bại.

USAID cũng bị cáo buộc phân bổ ngân sách sai mục đích, cụ thể là lạm dụng từ các tổ chức phi chính phủ (NGO) và có lợi ích nhóm.

Tiền tài trợ của USAID đôi khi bị biển thủ bởi quan chức tham nhũng, trung gian hoặc nhà thầu. Các báo cáo đã chỉ ra nhiều trường hợp gian lận hóa đơn, biển thủ và hối lộ ở các quốc gia nhận viện trợ.

Một số NGO nhận tài trợ từ USAID đã bị cáo buộc sử dụng sai ngân sách, phóng đại kết quả dự án hoặc dùng tiền tài trợ cho các hoạt động chính trị. Trong một số trường hợp, tiền viện trợ của USAID được chuyển qua các công ty có quan hệ chính trị tại các quốc gia nhận viện trợ, mang lại lợi ích cho giới tinh hoa thay vì cộng đồng dân cư.

Về hiệu quả trong phân phối viện trợ, USAID bị chỉ trích là phản ứng chậm chạp với các tình huống khẩn cấp, thiếu các tiêu chí đánh giá hiệu quả. Cơ quan này từng bị chỉ trích vì phản ứng chậm trong một số cuộc khủng hoảng do các rào cản hành chính. Ví dụ, sau thiên tai, viện trợ đôi khi mất nhiều tuần hoặc nhiều tháng mới đến tay người dân.

Trong khi đó, nhiều chương trình của USAID không có tiêu chí đánh giá rõ ràng, khiến việc xác định mức độ hiệu quả của các dự án trở nên khó khăn. Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Hoa Kỳ (GAO) từng chỉ ra các thiếu sót trong khả năng giám sát và đo lường tác động của USAID.

 

Quan điểm “Nước Hoa Kỳ trên hết” và chủ nghĩa dân tộc

Tổng thống Trump đã thúc đẩy chính sách đối ngoại “Nước Hoa Kỳ trên hết”, lập luận rằng tiền của người nộp thuế nên được chi trong nước thay vì tài trợ cho các chương trình viện trợ quốc tế. Ông đã nhiều lần cố gắng cắt giảm tài trợ cho USAID, dù Quốc hội phần lớn phản đối những nỗ lực này.

Là một quan điểm, chiến lược ưu tiên lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ trước các cam kết quốc tế, bao gồm cả viện trợ nước ngoài, “Nước Hoa Kỳ trên hết” đã tác động mạnh đến USAID. Những người phản đối USAID như ông Trump, ông Musk cho rằng, Hoa Kỳ không nhận được sự “đền đáp” xứng đáng; cắt giảm viện trợ để tập trung vào Hoa Kỳ; cần thay đổi trong cách tiếp cận viện trợ.

Một số nước nhận viện trợ từ USAID nhưng lại có quan hệ thân thiết với các đối thủ của Hoa Kỳ, như Trung cộng hoặc Nga. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu Hoa Kỳ có đang “ném tiền qua cửa sổ”. Ông Trump từng tuyên bố rằng Hoa Kỳ không nên tiếp tục viện trợ cho các nước “không biết ơn” hoặc không ủng hộ lợi ích của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc.

TT Trump và những người theo chủ nghĩa dân tộc cho rằng hàng tỷ USD viện trợ nước ngoài nên được đầu tư vào các vấn đề trong nước, như cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội, việc làm cho người Hoa Kỳ…

Thay vì viện trợ nhân đạo hoặc phát triển dài hạn, chính quyền Trump ưu tiên viện trợ có tính chiến lược, gắn liền với lợi ích chính trị hoặc quân sự. Điều này dẫn đến việc USAID bị suy giảm vai trò trong các chương trình dài hạn như chống đói nghèo, giáo dục và y tế ở các nước đang phát triển.

 

Sụ lo ngại về ảnh hưởng nước ngoài

Một số người bảo thủ tin rằng USAID hoạt động như một công cụ can thiệp chính trị, tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ và các sáng kiến ​​thúc đẩy các giá trị tự do hoặc tiến bộ ở các quốc gia khác.

Trong một số trường hợp, USAID bị cáo buộc hỗ trợ các nhóm đối lập ở nước ngoài, dẫn đến phản ứng dữ dội từ các chính phủ và những người chỉ trích coi đây là hành vi can thiệp.

Một số chính phủ, đặc biệt là ở Nga, Venezuela, Trung cộng và nhiều nước châu Phi, đã cáo buộc USAID tài trợ cho các NGO nhằm thúc đẩy thay đổi chính trị hoặc gây bất ổn. Ở một số nước, USAID bị cấm hoạt động vì bị cho là công cụ của Chính phủ Hoa Kỳ nhằm thao túng các cuộc bầu cử hoặc thúc đẩy các phong trào đối lập.

USAID thường hỗ trợ các chương trình về dân chủ, nhân quyền và tự do báo chí, điều này đôi khi xung đột với chính sách của chính phủ sở tại. Năm 2012, Nga đã cấm cửa USAID với cáo buộc tổ chức này can thiệp vào chính trị nội bộ của Nga bằng cách tài trợ cho các nhóm đối lập.

Trong khi đó, Hoa Kỳ có thể sử dụng viện trợ như một công cụ ngoại giao. Đôi khi USAID bị coi là một công cụ để Hoa Kỳ gây sức ép lên các quốc gia khác. Viện trợ có thể bị cắt giảm đối với những nước không tuân theo chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.

Một số quốc gia nhận viện trợ nhưng vẫn hợp tác với Trung cộng hoặc Nga có thể bị cắt tài trợ hoặc phải đáp ứng các điều kiện khắt khe hơn.

 

Tài trợ của chính phủ so với khu vực tư nhân

Elon Musk, người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ, và những người khác cho rằng, các sáng kiến ​​của khu vực tư nhân, ​​do các tập đoàn hoặc tổ chức từ thiện dẫn dắt, như dự án năng lượng mặt trời của Tesla hoặc truy cập internet Starlink của SpaceX, có thể hiệu quả hơn các chương trình do chính phủ tài trợ.

Elon Musk đã chỉ trích các chương trình viện trợ của chính phủ nói chung, thay vào đó ủng hộ các giải pháp do thị trường thúc đẩy.

Viện trợ của chính phủ bị cho là có vấn đề, bao gồm quan liêu, kém hiệu quả; thiếu trách nhiệm giải trình, chính trị hóa viện trợ.

Viện trợ của chính phủ, đặc biệt là thông qua USAID, thường mất nhiều thời gian để triển khai do các quy trình hành chính phức tạp.

Khi tiền viện trợ không đến tay người dân hoặc bị lãng phí, rất khó để quy trách nhiệm cho ai, do có quá nhiều tổ chức tham gia vào quá trình phân phối.

Viện trợ của USAID đôi khi bị ràng buộc vào các mục tiêu chính trị hoặc lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ, thay vì tập trung vào nhu cầu thực sự của người dân ở các nước đang phát triển.

Trong khi đó, vai trò của khu vực tư nhân trong viện trợ quốc tế ngày càng nổi bật, nhất là với các công ty công nghệ và đổi mới sáng tạo; họ triển khai dự án hiệu quả hơn, hỗ trợ dài hạn hơn.

Theo những người chỉ trích USAID, các công ty như Tesla (năng lượng sạch), SpaceX (kết nối internet qua vệ tinh), Google (các dự án giáo dục và y tế)… có thể mang lại nhiều giải pháp thực tế hơn so với viện trợ truyền thống.

Các công ty tư nhân có thể hoạt động nhanh hơn và tập trung vào kết quả thay vì bị ràng buộc bởi thủ tục hành chính. Đầu tư từ khu vực tư nhân có thể tạo ra cơ hội kinh tế bền vững hơn, vì viện trợ chính phủ thường chỉ là biện pháp ngắn hạn.

Hãng SpaceX của tỷ phú Musk đã triển khai hệ thống internet vệ tinh Starlink để giúp Ukraine trong cuộc chiến với Nga, điều mà một số người coi là nhanh và hiệu quả hơn viện trợ của chính phủ.

Tương tự, Quỹ Bill & Melinda Gates, quỹ từ thiện của tỷ phú Bill Gates, đã đầu tư hàng tỷ USD vào y tế, giáo dục và phát triển; nhiều khi hoạt động hiệu quả hơn các chương trình của USAID.

Những người ủng hộ USAID cho rằng chính phủ có vai trò quan trọng trong việc tài trợ các dự án không mang lại lợi nhuận ngay lập tức, nhưng lại cần thiết cho phát triển dài hạn, như cơ sở hạ tầng, y tế công cộng và giáo dục.

Tuy nhiên, những người phản đối USAID tin rằng, khu vực tư nhân có thể làm tốt hơn vì họ có động lực về lợi nhuận, dẫn đến các giải pháp bền vững hơn, thay vì phụ thuộc vào viện trợ.

 

Chuyển dịch địa chính trị

USAID đóng vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, nhưng những ưu tiên toàn cầu thay đổi và căng thẳng địa chính trị đã ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức này.

USAID được như một công cụ quyền lực mềm của Hoa Kỳ; trong khi Trung cộng đang trỗi dậy, đổ nhiều công sức, tiền của cho Sáng kiến Vành đai – Con đường (BRI). USAID dịch chuyển sang viện trợ mang tính an ninh, trong khi sự hoài nghi đối với viện trợ nước ngoài ngày càng tăng tại Hoa Kỳ.

Theo giới quan sát, USAID từ lâu đã được sử dụng để thúc đẩy lợi ích của Hoa Kỳ thông qua hỗ trợ phát triển kinh tế, dân chủ và nhân đạo. Cơ quan này tài trợ các dự án phù hợp với chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, như chống lại ảnh hưởng của Trung cộng và Nga ở châu Phi, Hoa Kỳ Latinh và Đông Nam Á.

Trong khi đó, Trung cộng đang mở rộng ảnh hưởng toàn cầu thông qua các khoản đầu tư hạ tầng quy mô lớn trong khuôn khổ BRI. Nhiều nước đang phát triển hiện phụ thuộc vào tài trợ của Trung cộng hơn là viện trợ phương Tây.

USAID đôi khi được coi là phản ứng của Hoa Kỳ đối với ngoại giao kinh tế của Trung cộng. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng USAID hoạt động kém hiệu quả hơn do quy mô và tốc độ tài trợ không thể cạnh tranh với các khoản đầu tư do nhà nước Trung cộng hậu thuẫn.

Sau vụ khủng bố 11/9, trọng tâm của USAID chuyển dần sang hỗ trợ chống khủng bố và phát triển an ninh, đặc biệt là ở Trung Đông, châu Phi và Nam Á. Điều này làm dấy lên tranh luận về việc viện trợ nên ưu tiên nhu cầu nhân đạo hay phục vụ lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Một số ý kiến chỉ trích cho rằng việc đặt ưu tiên chiến lược lên trên các mục tiêu phát triển làm suy yếu sứ mệnh của USAID.

Các lãnh đạo như ông Trump cho rằng viện trợ nước ngoài không mang lại lợi ích thiết thực cho Hoa Kỳ và nên bị cắt giảm để tập trung vào các vấn đề trong nước.

Tư tưởng dân túy và chủ nghĩa dân tộc đã khiến viện trợ nước ngoài trở thành một vấn đề gây tranh cãi, với nhiều lời kêu gọi cắt giảm tài trợ cho các quốc gia bị coi là không biết ơn hoặc lạm dụng viện trợ.

 

Liệu USAID có thực sự bị đóng cửa?

Dù có nhiều lời kêu gọi cắt giảm hoặc đóng cửa USAID, việc này khó có thể xảy ra ngay lập tức do các yếu tố chính trị, pháp lý và lợi ích chiến lược. Có 3 yếu tố chính ảnh hưởng đến khả năng USAID bị đóng cửa hoặc cải tổ.

Đó là Quốc hội Hoa Kỳ phản đối việc đóng cửa USAID; lợi ích chiến lược của USAID đối với chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ; cải tổ có lợi hơn là đóng cửa USAID.

Quốc hội Hoa Kỳ là cơ quan quyết định ngân sách liên bang, bao gồm tài trợ cho USAID. Trong quá khứ, dù chính quyền Trump tìm cách cắt giảm ngân sách USAID, Quốc hội vẫn phản đối và duy trì mức tài trợ gần như không đổi. Dù có một số ý kiến chỉ trích USAID, nhiều nghị sĩ từ cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa vẫn ủng hộ tổ chức này vì các lợi ích chiến lược và nhân đạo mà nó mang lại.

USAID không chỉ là một tổ chức viện trợ mà còn là một phần quan trọng trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Việc cắt giảm USAID có thể làm suy yếu ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên toàn cầu, đặc biệt là trong cuộc cạnh tranh với Trung cộng và Nga.

Ngoài là công cụ quyền lực mềm, USAID còn thúc đẩy lợi ích kinh tế. Viện trợ của USAID giúp các nước đang phát triển cải thiện môi trường kinh doanh, qua đó mở ra cơ hội cho các công ty Hoa Kỳ đầu tư và mở rộng thị trường.

USAID còn giúp hỗ trợ các đồng minh Hoa Kỳ và ổn định khu vực. Một số nước nhận viện trợ từ USAID là đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ. Nếu viện trợ bị cắt, điều này có thể làm suy yếu mối quan hệ đồng minh và tạo điều kiện cho các đối thủ như Trung cộng mở rộng ảnh hưởng, giới quan sát nhận định.

Vì vậy, nếu chính quyền Trump muốn hạn chế vai trò của USAID mà không thể đóng cửa hoàn toàn, họ có thể thực hiện các cải cách như giảm ngân sách, tinh giản bộ máy; chuyển một số nhiệm vụ của USAID sang Bộ Ngoại giao hoặc khu vực tư nhân; thay đổi tiêu chí viện trợ.

Chính phủ Hoa Kỳ có thể yêu cầu cắt giảm nhân sự, giảm chi phí hành chính và tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể thay vì trải rộng trên nhiều chương trình. Một số chức năng của USAID có thể được chuyển giao cho Bộ Ngoại giao hoặc hợp tác với các tổ chức tư nhân để tăng hiệu quả.

Chính phủ cũng có thể yêu cầu USAID tập trung viện trợ cho các nước mang lại lợi ích chiến lược cho Hoa Kỳ, thay vì các chương trình mang tính nhân đạo trên diện rộng.

Ngược lại, nếu đóng cửa USAID thì Hoa Kỳ sẽ gặp phải nhiều rào cản về pháp lý và hành chính, sự phản đối của cộng đồng quốc tế và ảnh hưởng đến doanh nghiệp Hoa Kỳ.

USAID là một cơ quan liên bang được thành lập theo luật, nên việc đóng cửa đòi hỏi phải có sự chấp thuận của Quốc hội Hoa Kỳ. Trong khi đó,việc Hoa Kỳ ngừng viện trợ có thể gây mất uy tín và làm suy yếu ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên thế giới. Lâu nay, nhiều công ty Hoa Kỳ hưởng lợi gián tiếp từ viện trợ của USAID, như các nhà thầu cung cấp dịch vụ phát triển hạ tầng, công nghệ, giáo dục…

 

Tương lai nào cho USAID?

Tùy thuộc vào chính quyền TT Trump, USAID có thể trải qua 1 trong 4 kịch bản, nhiều nhà phân tích nhận định.

Một là, duy trì như hiện tại nếu có sự ủng hộ từ Chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ. Khả năng này tương đối thấp vì chính quyền theo chủ nghĩa dân tộc sẽ ưu tiên chính sách “Nước Hoa Kỳ trên hết”.

Hai là, bị cắt giảm ngân sách và thu hẹp phạm vi hoạt động.

Ba là, tái cấu trúc và sáp nhập vào Bộ Ngoại giao hoặc khu vực tư nhân. Khả năng này tương đối cao vì Chính phủ Hoa Kỳ, cụ thể là Bộ Hiệu quả Chính phủ Hoa Kỳ của tỷ phú Musk muốn tối ưu hóa hiệu quả và giảm chi phí.

Bốn là, đóng cửa hoàn toàn. Đây là kịch bản ít có khả năng xảy ra do bị Quốc hội và các nhóm lợi ích phản đối.

Tóm lại, dù có nhiều tranh cãi xung quanh USAID, việc đóng cửa hoàn toàn là rất khó khăn và không thực tế trong bối cảnh địa chính trị hiện nay. Tuy nhiên, USAID có thể đối mặt với các cuộc cải tổ lớn hoặc cắt giảm ngân sách tùy thuộc vào chính sách của chính quyền Trump.

 

***

 

Viện trợ của USAID cho Việt Nam

 

Thông qua USAID Việt Nam, Hoa Kỳ đã trợ giúp Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, bao gồm dò phá bom mìn, phòng chống thiên tai, xử lý ô nhiễm môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, y tế, an ninh lương thực, giáo dục, sức khoẻ, rác thải nhựa, và nông nghiệp bền vững…

Sau khi bình thường hoá quan hệ, Hoa Kỳ đã cam kết trợ giúp Việt Nam trong việc tẩy độc dioxin ở hai phi trường nói trên. Việc khử độc đã hoàn tất ở Đà Nẵng trong năm 2018, và bắt đầu ở phi trường Biên Hoà từ năm 2019. Hoa Kỳ cam kết đóng góp 430 triệu USD cho dự án tại phi trường Biên Hoà kéo dài 10 năm với tổng kinh phí 450 triệu.

Ngân sách được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua cho việc xử lý dioxin ở Việt Nam qua các năm (Congressional Research Service/USAID/RFA edit)

 

PeaceTrees Vietnam (PTVN) là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Hoa Kỳ chuyên giải quyết hậu quả chiến tranh thông qua hoạt động rà phá bom mìn và phát triển cộng đồng tại Việt Nam. 

Tiền Hoa Kỳ viện trợ Việt Nam trong công tác dò phá bom mìn qua các năm (Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ)

 

Hoa Kỳ là một trong số các quốc gia cung cấp viện trợ cho Việt Nam để tăng cường năng lực y tế và đối phó với dịch bệnh.

Từ năm 2018 đến 2022, Hoa Kỳ đã tài trợ hơn 230 triệu USD cho lĩnh vực này, bao gồm gia tăng an ninh y tế và hỗ trợ điều trị các bệnh lao phổi, HIV và COVID-19, theo số liệu của USAID.

Trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19, Hoa Kỳ cung cấp hơn 40 triệu liều vắc-xin cho Việt Nam.

 

Tổ chức phi chính phủ và báo chí bị ảnh hưởng

Sáng kiến Pháp lý Việt Nam (LIV) là một tổ chức phi chính phủ (NGO) của người Việt có trụ sở ở Hoa Kỳ, hoạt động cổ suý giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền. Việc Hoa Kỳ đóng băng các khoản viện trợ cho nước ngoài cũng ảnh hưởng đến LIV. Trong một thông báo hôm 4/2, Luật Khoa Tạp Chí thuộc LIV cho biết: “Một phần rất lớn ngân sách của Luật Khoa và cơ quan chủ quản Sáng kiến Pháp lý Việt Nam (LIV) đến từ nguồn tiền thuế này của người dân Hoa Kỳ, cụ thể là hơn 50%, thông qua các dự án khác nhau với nhiều đối tác trung gian quốc tế.”

Trong trang web của Luật Khoa, tổ chức này cho biết việc Hoa Kỳ đóng băng gần như mọi khoản viện trợ quốc tế cho các hoạt động nhân đạo và nhân quyền “ảnh hưởng ngay lập tức và nặng nề tới quỹ lương và kinh phí hoạt động của gần như mọi dự án của LIV, trong đó có Luật Khoa”, giống như rất nhiều tổ chức phi lợi nhuận, dự án phát triển khác trên thế giới.

Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) trích dẫn số liệu từ trang web của USAID trước khi trang này bị đóng, cho biết, trong năm 2023, USAID đã hỗ trợ tài chính cho việc đào tạo và hỗ trợ đối với 6.200 nhà báo trên toàn thế giới, hỗ trợ cho 707 cơ quan báo chí không thuộc nhà nước và 279 tổ chức dân sự hoạt động trong lĩnh vực truyền thông

Trong một bài viết đăng trên diễn đàn Facebook có tên Góc nhìn BC-CD, nhà báo độc lập Mai Phan Lợi cho rằng “USAID không chỉ là một khoản viện trợ, mà còn để lại dấu ấn mạnh mẽ trong việc định hình chính sách và nâng cao năng lực ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.”

Người từng tham gia với vai trò giảng viên trong dự án Đánh giá tác động chính sách cho các nhà báo (Regulatory Impact Assessment- RIA) tài trợ bởi USAID năm 2011, cho biết các học viên của dự án coi RIA là “vũ khí hạng nặng” trong phản biện chính sách.

Ông cho rằng USAID rời đi, nhưng Việt Nam vẫn đang tiếp tục hợp tác với nhiều tổ chức phát triển quốc tế khác như JICA (Nhật Bản), AFD (Pháp), GIZ (Đức), KOICA (Hàn Quốc), và ECHO (EU) trong nhiều lĩnh vực.