Mục lục
Phi Luật Tân và đồng minh sẵn sàng chống Trung cộng hạn chế không phận ở Biển Đông
Bộ trưởng Quốc Phòng Phi Luật Tân khẳng định Manila cùng các đồng minh sẽ đấu tranh chống mọi âm mưu của Trung cộng lập vùng nhận dạng phòng không hoặc hạn chế các chuyến bay trên Biển Đông. Trả lời phỏng vấn trang AP ngày 05/03/2025, bộ trưởng Gilberto Teodoro nhấn mạnh cần phải coi hành động ngày càng hung hăng của Trung cộng ở Biển Đông là một mối đe dọa toàn cầu vì có thể ngăn chặn tuyến đường thương mại quan trong cho chuỗi cung ứng thế giới.

Bộ trưởng Quốc Phòng Phi Luật Tân, Gilberto Teodoro, trả lời phỏng vấn của hãng tin Mỹ AP, tại trụ sở bộ ở Quezon, Phi Luật Tân, ngày 05/03/2025. AP – Aaron Favila
Bộ trưởng Quốc Phòng Phi Luật Tân khẳng định : « Mối đe dọa bên ngoài lớn nhất chính là hành động hung hăng của Trung cộng, chủ nghĩa bành trướng của Trung cộng và nỗ lực của Trung cộng nhằm thay đổi luật pháp quốc tế thông qua việc sử dụng vũ lực hoặc sự đồng thuận … hoặc nỗ lực định hình lại trật tự thế giới thành trật tự mà họ kiểm soát ».
Theo ông Teodoro, các nhà lãnh đạo quốc phòng đã thảo luận về khả năng Trung cộng áp đặt một vùng nhận dạng phòng không – ADIZ, hoặc một kiểu khu vực hạn chế hoạt động bay của nước ngoài trong không phận mà Bắc Kinh tự nhận là của họ ở Biển Đông. Đối với bộ trưởng Quốc Phòng Phi Luật Tân, « đây là sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và buộc chúng tôi (Phi Luật Tân và đồng minh) phải đáp trả ».
Phía Trung cộng chưa hồi đáp đề nghị bình luận của AP. Bộ trưởng Quốc Phòng Phi Luật Tân đưa ra những nhận định trên sau hàng loạt sự cố trên không ở Biển Đông giữa chiến đấu cơ Trung cộng với Phi Luật Tân hoặc với Mỹ, Úc. Ví dụ vào tháng 02/2025, máy bay trực thăng của hải quân Trung cộng bay chỉ cách máy bay tuần tra Phi Luật Tân 3 mét trên khu vực bãi cạn Scarborough hoặc chiến đấu cơ J-16 của Trung cộng thả pháo sáng chỉ cách 30 mét máy bay tuần tra P-8 Poseidon của Úc.
Trung cộng triển khai drone tối tân giám sát toàn Biển Đông
Gần đây, Trung cộng đã triển khai drone giám sát WZ-9 Divine Eagle tới đảo Hải Nam để bao phủ các « điểm nóng », gồm eo biển Đài Loan và một phần Thái Bình Dương. Theo trang Army Recognition chuyên về quân sự ngày 05/03, việc triển khai drone giám sát tầm xa tối tân này phù hợp với chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực (A2/AD) của Trung cộng, nhằm tăng cường kiểm soát Biển Đông. Việc triển khai WZ-9 là một thách thức lớn đối với ưu thế trên không của Mỹ, vì drone được thiết kế riêng để theo dõi và chống lại công nghệ tàng hình.
RFI (06.03.2025)
Phi Luật Tân: Mỹ sẽ tiếp tục tuần tra để kiềm chế Trung cộng ở Biển Đông

Đại sứ Phi Luật Tân Jose Romualdez, ngày 3/3/2025 nói Hoa Kỳ có thể sẽ duy trì sự hỗ trợ của mình để giúp hiện đại hóa quân đội Phi Luật Tân, lực lượng đi đầu trong việc ngăn chặn sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung cộng ở Biển Đông.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Phi Luật Tân tại Hoa Kỳ hôm 3/3 bày tỏ tin tưởng rằng chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục tuần tra quân sự ở Biển Đông và tiến hành mở rộng sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Phi Luật Tân theo thỏa thuận, trong bối cảnh lo ngại gia tăng về các hành động ngày càng quyết đoán của Trung cộng trong khu vực.
Đại sứ Jose Romualdez, người đã có các cuộc họp với các quan chức ngoại giao, quốc phòng và quốc hội của ông Trump, cho biết Hoa Kỳ có thể sẽ duy trì sự hỗ trợ của mình để giúp hiện đại hóa quân đội Phi Luật Tân, lực lượng đi đầu trong việc ngăn chặn sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung cộng ở Biển Đông.
Ông Romualdez nói với các phóng viên nước ngoài tại một cuộc họp báo ở Manila rằng “Tất cả những điều đó sẽ vẫn như vậy”. “Tôi tin tưởng sẽ như vậy”.
Ông Romualdez cho biết cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Phi Luật Tân Ferdinand Marcos Jr. tại Washington đang được sắp xếp và có thể diễn ra ngay khi lịch trình của cả hai nhà lãnh đạo cho phép, có thể là vào mùa xuân.
Các quan chức Trung cộng chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của ông Romualdez.
Chính sách đối ngoại “Nước Mỹ trên hết” của ông Trump và các động thái cắt giảm viện trợ phát triển và viện trợ an ninh của Washington trên toàn thế giới đã làm dấy lên lo ngại về quy mô và chiều sâu cam kết của Hoa Kỳ đối với Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương trong nhiệm kỳ mới của ông.
Trong các cuộc đàm phán gần đây giữa các quan chức quốc phòng và quân sự Phi Luật Tân và các đối tác Hoa Kỳ của họ, cả hai bên đã tái khẳng định cam kết duy trì mối quan hệ bền chặt.
Ngoại trưởng Marco Rubio đã gặp Ngoại trưởng Phi Luật Tân Enrique Manalo bên lề Hội nghị An ninh Munich ở Đức vào tháng trước và “không chỉ tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với liên minh Hoa Kỳ – Phi Luật Tân mà còn ghi nhận sự nhiệt tình của ông trong việc xây dựng một mối quan hệ đầu tư và lâu dài hơn nữa”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tammy Bruce cho biết khi đó.
Bà Bruce nói “các cuộc thảo luận của họ bao gồm sự phối hợp song phương đang diễn ra để giải quyết các hành động gây bất ổn của Trung cộng ở Biển Đông và tăng cường hợp tác kinh tế về cơ sở hạ tầng, khoáng sản quan trọng, công nghệ thông tin và năng lượng, bao gồm cả thông qua hợp tác hạt nhân dân sự”.
Các cuộc đối đầu giữa Trung cộng và Phi Luật Tân đã bùng phát trong những năm gần đây ở Biển Đông, một tuyến đường thương mại toàn cầu quan trọng, nơi Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan đã có các yêu sách chồng chéo trong nhiều thập niên.
Ông Romualdez cho biết việc giúp Phi Luật Tân chống lại các mối đe dọa đối với việc đi lại và bay qua vùng biển tranh chấp sẽ có lợi cho Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh và thân thiện khác, những quốc gia đang củng cố quan hệ quốc phòng với Manila.
“Chúng tôi đang đi đầu trong nỗ lực này để đảm bảo rằng khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vẫn tự do và minh bạch”, ông nói.
Người tiền nhiệm của ông Trump, cựu Tổng thống Joe Biden, đã thực hiện các bước để củng cố một vòng cung liên minh an ninh ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương để chống lại sự quyết đoán của Trung cộng tốt hơn, bao gồm cả trong bất kỳ cuộc đối đầu nào trong tương lai về Đài Loan tự quản.
Điều đó phù hợp với nỗ lực của ông Marco nhằm tăng cường khả năng phòng thủ bên ngoài của đất nước để bảo vệ lợi ích lãnh thổ của Phi Luật Tân ở Biển Đông.
VOA (04.03.2025)
Vũ khí mới của Trung cộng trên Biển Đông thách thức Mỹ?

Nguồn hình ảnh,Getty Images Chụp lại hình ảnh,Quân Giải phóng Nhân dân Trung cộng (PLA) tập trận trên Biển Đông năm 2021
Hải quân Trung cộng đã triển khai máy bay không người lái (UAV) mới tới đảo Hải Nam – phía bắc khu vực Biển Đông.
Trang web của Mỹ chuyên về quốc phòng The War Zone (TWZ) hôm 25/2 đã đăng tải ảnh vệ tinh cho thấy chiếc UAV đã xuất hiện ở căn cứ phía tây nam tỉnh đảo Hải Nam từ đầu tháng 12/2024.
Chiếc UAV này có tên WZ-9, được giới thiệu là chạy bằng động cơ phản lực hoạt động ở độ cao lên đến 25.000 m, có thể bay trong 35 giờ và radar có thể nhìn xa tới 500km, giúp WZ-9 giám sát liên tục trên các vùng biển rộng lớn.
Sải cánh chính của WZ-9 là khoảng 45m, chiều dài tổng thể dưới 15m.
TWZ cho hay thông tin chi tiết về WZ-9, được cho là đã được phát triển từ ít nhất là đầu những năm 2010 – vẫn còn hạn chế và không rõ có bao nhiêu chiếc đang tồn tại.
Một bài viết đăng tải trên trang South China Morning Post (SCMP) hôm 3/3 cho rằng đây là chiếc UAV giám sát tầm xa tiên tiến nhất của Trung cộng.
Thách thức lớn đối với Mỹ

Nguồn hình ảnh,Getty Images Chụp lại hình ảnh,Mỹ, Nhật Bản và Phi Luật Tân tập trận chung trên Biển Đông năm 2023
Một số trang truyền thông khác đã đưa tin rằng việc triển khai WZ-9 làm dấy lên những lo ngại chiến lược cho Mỹ và các đồng minh trong khu vực.
“Mặc dù WZ-9 không được trang bị tên lửa hay bom, nó vẫn có thể là một yếu tố thay đổi cuộc chơi nhờ khả năng triển khai radar di động trên không,” Tiến sĩ Satoru Nagao, chuyên về quốc phòng, đối ngoại từ Viện Hudson, nhận định với BBC News Tiéng Việt vào ngày 4/3.
Nhật Bản, Úc và Phi Luật Tân cũng đang tăng cường quan hệ quân sự với Mỹ để cân bằng sự thống trị trên không ngày càng tăng của Trung cộng, theo SCMP.
TWZ đánh giá mục đích sử dụng của WZ-9 hiện chưa rõ ràng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của WZ-9 ở tỉnh đảo Hải Nam có thể cho thấy loại UAV này đang ở giai đoạn thử nghiệm cuối cùng hoặc hoạt động một phần hay thậm chí là hoạt động hoàn toàn.
Từ căn cứ ở Hải Nam, WZ-9 có thể giúp giám sát các vùng rộng lớn của Biển Đông – khu vực tranh chấp mà Trung cộng tuyên bố gần như toàn bộ là lãnh thổ của mình, điều mà cộng đồng quốc tế phản bác.
Quân Giải phóng nhân dân Trung cộng (PLA) đã làm việc trong nhiều năm nay để mở rộng khả năng chống tiếp cận và chống xâm nhập khu vực (A2/AD) trong khu vực để củng cố các yêu sách về chủ quyền. TWZ cho rằng WZ-9 có thể hoạt động như một nguồn dữ liệu nhận biết tình huống và nhắm mục tiêu có giá trị cao. Điều này bao gồm cung cấp dữ liệu quan trọng cho tên lửa phóng từ trên không, trên mặt đất và trên tàu.
Cựu giảng viên của PLA Tống Trung Bình cũng nhận xét hệ thống radar của máy bay không người lái này đã thách thức nghiêm trọng sự phụ thuộc của quân đội Mỹ vào công nghệ tàng hình để chiếm ưu thế trên không và làm suy yếu sức mạnh chiến đấu của Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
“Thiết kế của WZ-9 hỗ trợ một loạt các hệ thống radar tiên tiến được chế tạo để theo dõi máy bay tàng hình, tàu chiến và tàu ngầm với khoảng cách lớn,” ông Tống nói với SCMP.
Khả năng này được thiết lập để đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược chống tiếp cận, chống xâm nhập khu vực của Trung cộng, nhằm chống lại hoạt động quân sự của Mỹ và các đồng minh, ông Tống nói thêm.
Tổ chức phân tích quân sự Army Recognition có trụ sở tại Bỉ nhận định điều thực sự làm nên sự khác biệt của WZ-9 là hệ thống radar tiên tiến, được thiết kế đặc biệt để phát hiện máy bay tàng hình. Hai mảng ăng ten radar phù hợp nhìn ngang được tích hợp dọc theo thân máy bay, hoạt động cùng với radar quét điện tử băng tần kép cực rộng.
Sự kết hợp có khả năng phát hiện các mục tiêu tàng hình ở phạm vi rộng, chẳng hạn như F-22 Raptor, F-35 Lightning II và B-2 Spirit của Mỹ
Nếu được triển khai thành công, WZ-9 sẽ trở thành hệ thống radar chống tàng hình trên không đầu tiên trên toàn cầu, mang lại cho Trung cộng lợi thế đáng kể trong các hoạt động chống tàng hình. Khả năng của UAV trong việc mở rộng phạm vi phát hiện và cải thiện độ chính xác theo dõi có thể định hình lại động lực của ưu thế trên không, đặc biệt là chống lại các đối thủ tập trung vào tàng hình như Mỹ, theo Army Recognition.
“Nếu Trung cộng sở hữu đủ số lượng WZ-9 và kết nối chúng với các hệ thống radar và máy bay không người lái khác, mạng lưới radar trên không và hệ thống chỉ huy kiểm soát của họ sẽ khó bị Mỹ phá hủy,” tiến sĩ Nagao nói.
Ngoài hoạt động ở Biển Đông, TWZ nhận xét WZ-9 có thể đóng vai trò trong các tranh chấp lãnh thổ khác, cũng như trên đất liền, đặc biệt là dọc theo biên giới giữa Trung cộng với Ấn Độ. TWZ chỉ ra PLA ngày càng sử dụng UAV nói chung để tiến hành giám sát liên tục hơn ở các khu vực có lợi ích chiến lược cao và Biển Đông là một trong những khu vực như vậy.
“WZ-9 có kích thước lớn . Điều này mở ra khả năng triển khai WZ-9 ra xa lãnh thổ Trung cộng. Nói cách khác, Trung cộng có thể di chuyển mạng lưới hệ thống chỉ huy kiểm soát phòng không của mình đến các khu vực xa xôi. Ví dụ, trong trường hợp xâm chiếm Đài Loan, Trung cộng có thể triển khai hệ thống chỉ huy kiểm soát của mình đến Biển Hoa Đông, Biển Đông và phía Thái Bình Dương của Đài Loan,” ông Nagao bình luận.
Việc triển khai hoạt động của WZ-9 có thể báo hiệu một sự thay đổi mô hình trong chiến tranh chống tàng hình, Army Recognition dự báo. Khả năng phát hiện, theo dõi và có khả năng vô hiệu hóa máy bay tàng hình của nó đe dọa làm suy yếu một lợi thế quan trọng do các lực lượng không quân tiên tiến nắm giữ. Đối với các quốc gia phụ thuộc vào công nghệ tàng hình, WZ-9 đại diện cho một thách thức đáng kể đòi hỏi các biện pháp đối phó khẩn cấp.
Khi các nhiệm vụ chống tàng hình trở thành trọng tâm trong các cuộc xung đột hiện đại, khả năng của WZ-9 có thể định hình lại bối cảnh chiến lược toàn cầu. Với thiết kế sáng tạo, hệ thống radar tiên tiến và nhấn mạnh vào hoạt động theo nhóm, WZ-9 là minh chứng cho tham vọng của Trung cộng nhằm thách thức các mô hình quân sự truyền thống và thiết lập sự thống trị trong lĩnh vực trên không, Army Recognition kết luận.
BBC (04.03.2025)
Việt Nam chuẩn bị mua vệ tinh của Israel để do thám Trung cộng
Thỏa thuận mua bán này có thể giúp Hà Nội giám sát các hoạt động của Trung cộng ở Biển Đông, theo báo của Israel

Vệ tinh quan sát quang học của IAI (Israel) OPTSAT 3000 (Israel Aerospace Industries)
Tập đoàn Israel Aerospace Industries vừa ký hợp đồng bán cho quân đội Việt Nam hai vệ tinh giám sát trị giá 680 triệu đô la, tờ báo Haaretz của Israel đưa tin.
Hai vệ tinh quan sát này sẽ giúp Việt Nam “đối phó với sự lấn lướt của Trung cộng trước các nước láng giềng ở Biển Đông”, tờ báo dẫn lời các nguồn tin công nghiệp quốc phòng không nêu danh tính cho biết.
RFA hiện chưa thể xác nhận thông tin này.
Một nguồn tin từ phía Việt Nam đề nghị không nêu danh tính vì sự nhạy cảm của vấn đề, cho biết công ty nhà nước Israel Aerospace Industries (IAI) đã có một lịch sử hợp tác với Việt Nam và thông tin về những đàm phán giữa hai bên liên quan đến thỏa thuân mua vệ tinh này đã xuất hiện từ hồi đầu năm 2018.
Theo Haaretz, ngoài IAI, các công ty Thales của Pháp và Lockheed Martin của Mỹ cũng đề nghị bán vệ tinh do thám cho Việt Nam và “đó có thể vẫn là vấn đề” đối với nhà thầu Israel.
Tờ báo dẫn các nguồn từ Israel cho biết Việt Nam là một “khách hàng khó nhằn” và các thỏa thuận có thể thất bại vì sự cạnh tranh nội địa và sức ép từ các nhà thầu nước ngoài khác.
Khách hàng Việt Nam được cho biết là Tổng cục II của Bộ Quốc phòng (còn được biết đến là Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng), theo tờ báo của Israel.
Vệ tinh “quá đắt đỏ”
Haaretz cho biết, theo thỏa thuận đã đạt được, công ty của Israel sẽ bán hai vệ tinh cho Việt Nam, bao gồm “một vệ tinh hình ảnh quang học và một vệ tinh radar khẩu độ tổng hợp có thể cung cấp hình ảnh mặt đất ngay cả trong đêm và qua mây.”
Một trong số hai vệ tinh này có thể là OptSat3000, một vệ tinh quang điện hiện đại được trang bị kính thiên văn khẩu độ 70 cm có cảm ứng, có khả năng cung cấp hình ảnh vị trí mặt đất có độ phân giải cao với độ chính xác tốt hơn 50 cm”, theo IAI.
Mỗi vệ tinh sẽ có giá là 300 triệu đô la chưa bao gồm phần phóng vệ tinh, “một cái giá mà các chuyên gia không gian cho là quá cao”, tờ báo cho biết, lưu ý rằng ở Việt Nam vấn đề tham nhũng vẫn “phổ biến và thậm chí ở mức cao nhất.”
Một nữ doanh nhân là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người được cho là đóng vai trò trung gian trong việc mua bán vũ khí giữa Việt Nam và Israel, hiện dang trong danh sách truy nã của Việt Nam vì liên quan đến gian lận thầu và đút lót, tuy nhiên báo chí trong nước không nói gì đến các thỏa thuận quốc phòng của bà này.
Israel những năm gần đây đã trở thành một trong những nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Việt Nam vào khi quốc gia Đông Nam Á này đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung vũ khí để giảm sự phụ thuộc vào nước cung cấp vũ khí truyền thống là Nga.
Việt Nam đã mua khoảng hai tỷ đô la vũ khí từ các công ty của Israel bao gồm các hệ thống phòng không, máy bay không người lái và radar.
“Các công nghệ này, đặc biệt là radar, là những vũ khí mà Israel rất mạnh,” – nhà phân tích quốc phòng Yusuf Unjhawala từ Bangalore, Ấn Độ, cho biết.
Các vệ tinh này có thể đắt đỏ nhưng Việt Nam “cần công cụ do thám của chính mình”, chuyên gia Unjhawala nói với RFA.
Việt Nam và Trung cộng hiện đang có tranh chấp ở Biển Đông nơi Trung cộng đòi chủ quyền đến khoảng 90% diện tính vùng nước.
IAI đã xuát hiện tại các triển lãm quốc phòng ở Hà Nội để giới thiệu các sản phẩm của mình và được cho biết là đang nhắm tới việc thiết lập một liên doanh sản xuất vũ khí quốc phòng ở Việt Nam.
RFA (04.03.2025)
Pháp thắt chặt hợp tác quân sự với Việt Nam, tăng cường hiện diện ở Biển Đông
Ba năm liên tiếp, tàu chiến Pháp đến thăm Việt Nam. Từ ngày 01-07/03/2025, tàu khu trục đa nhiệm La Provence, thuộc nhóm tác chiến không mẫu hạm Charles de Gaulle thực hiện chiến dịch CLEMENCEAU 25, cập cảng Lotus, thăm xã giao thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động này « thể hiện mối quan hệ tin cậy và hợp tác ngày càng tăng », cũng như « cam kết của Pháp đối với hòa bình và an ninh tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương », theo thông cáo của sứ quán Pháp tại Việt Nam.

Ảnh minh họa một tàu khu trục đa nhiệm (FREMM) khi hoàn thành chiến dịch ASPIDES. Từ ngày 01-07/03/2025, tàu khu trục đa nhiệm La Provence, thuộc đội tàu tác chiến không mẫu hạm Charles de Gaulle thực hiện nhiệm vụ CLEMENCEAU 25, cập cảng Lotus thăm thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. © Maxime Audin/Marine Nationale/Défense
Pháp tăng cường hiện diện thông qua « ngoại giao hải quân »
Hoạt động thăm cảng nằm trong khuôn khổ thỏa thuận Đối tác Chiến lược Toàn diện được Việt Nam và Pháp ký tại Paris ngày 07/10/2024. Trong tuyên bố chung, hai nước nhấn mạnh đến « cam kết phát triển quan hệ trong lĩnh vực quốc phòng nhằm tăng cường năng lực tự cường, phù hợp với nhu cầu của mỗi bên ». Ngoài ra, « Việt Nam sẽ tạo thuận lợi cho các tàu quân sự của Pháp cập cảng Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam, nhằm phát triển hợp tác và trao đổi chuyên môn giữa hải quân và lực lượng cảnh sát biển hai nước ».
Trả lời RFI Tiếng Việt ngày 28/02, nhà nghiên cứu Pháp Laurent Gédéon, trường Sư phạm Lyon (Ecole normale supérieure de Lyon), nhận định những diễn biến tích cực này được thúc đẩy thêm sau khi Hà Nội và Paris tỏ thiện chí củng cố hợp tác song phương nhân chuyến công du của bộ trưởng Quân Lực Sébastien Lecornu và dự lễ kỷ niệm 70 năm Điện Biên Phủ :
« Sự hiện diện của tàu khu trục Pháp hoặc các chiến hạm Pháp thỉnh thoảng đi qua và dừng lại ở Việt Nam gắn liền với điều có thể gọi là « ngoại giao hải quân », tức là hiện diện tại cảng của các quốc gia có quan hệ tích cực và hữu nghị. Theo tôi, ngoài khuôn khổ Việt Nam, cần phải coi rằng Pháp tham gia vào chiến lược do Hoa Kỳ phát triển trong khu vực, bao gồm việc tái khẳng định sự hiện diện của Hải Quân Mỹ và các đồng minh, đặc biệt là ở Biển Đông, trước những tuyên bố bá quyền của Trung cộng đối với khu vực hàng hải này.
Theo tôi, nếu nhìn xa hơn một chút về sự hiện diện và sự tham gia của Pháp vào hoạt động này, thì điều đó không chỉ liên quan đến các nguyên tắc về tự do hàng hải trên vùng biển quốc tế mà Pháp ủng hộ, mà cũng cần lưu ý rằng Pháp có một vùng biển rộng lớn ở Thái Bình Dương nhưng không hẳn có thể kiểm soát được hết bằng những phương tiện quân sự hiện có. Vì vậy, Paris cần sự ủng hộ của Washington. Và việc Paris can dự vào một khu vực thực sự rất xa – ở Ấn Độ-Thái Bình Dương – là cách để Pháp đánh dấu sự gần gũi với người Mỹ và tham gia vào hoạt động giữa Mỹ và Pháp ở khu vực mà hai nước có chung lợi ích địa -chiến lược ».
Duy trì hoạt động thăm cảng nhưng tránh « động » đến Trung cộng
Khi thiết lập được mối quan hệ ở cấp cao nhất trong chính sách ngoại giao của Việt Nam, Pháp tăng cường được hiện diện và củng cố hoạt động ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Biển Đông, nơi có tuyến hàng hải huyết mạch, thông qua những chương trình tăng cường hợp tác quân sự với Phi Luật Tân, Malaysia, Indonesia, Singapore. Tuy nhiên, trả lời RFI Tiếng Việt trước đó, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon cũng nhấn mạnh đến « khía cạnh quân sự không được làm quá nổi bật » trong tuyên bố chung Pháp-Việt ngày 07/10/2024 « để không “xúc phạm” Trung cộng ».
Cũng chính để tránh làm « phật lòng » Bắc Kinh và cũng trong chính sách « Bốn Không », Việt Nam không tham gia các cuộc thao dượt mang tính chất quân sự trong vùng hoặc do bên thứ ba ngoài khu vực tổ chức. Nhóm tác chiến không mẫu hạm Charles de Gaulle, gồm không mẫu hạm Charles De Gaulle (R91), tàu khu trục đa nhiệm La Provence (D652), tàu tiếp tế Jacques Chevallier (A725), tàu hộ tống phòng không Forbin (D620) và khinh hạm Alsace (D656) lớp Aquitaine thăm cảng Subic Bay ở Phi Luật Tân từ ngày 21/02 và tham gia Hoạt động hợp tác hàng hải (MCA) với Hải Quân Phi Luật Tân.
Tuy nhiên, chỉ có tàu khu trục đa nhiệm La Provence đến thăm cảng Lotus, thành phố Hồ Chí Minh và tiến hành luyện tập chung với tàu Cảnh sát biển Việt Nam tại vùng biển ngoài khơi Vũng Tàu. Nhà nghiên cứu Laurent Gédéon giải thích :
« Theo tôi, điều này liên quan đến việc Pháp là đồng minh của Mỹ, cũng như việc Phi Luật Tân cũng có liên minh quân sự với Mỹ. Vì vậy, chúng ta thấy có sự gần gũi về mặt địa chiến lược và quân sự giữa Pháp và Phi Luật Tân.
Hoàn cảnh này không giống như với Việt Nam bởi vì Việt Nam không tham gia vào kiểu liên minh này tại khu vực hoặc bất kỳ nơi nào khác. Tôi nghĩ rằng sự hiện diện của nhóm tác chiến không mẫu hạm Pháp trong khuôn khổ các cuộc tập trận chung này là nhằm kiểm tra khả năng tương tác giữa các đơn vị hải quân khác nhau. Và như tôi nêu ở trên, đó là cách để Pháp thể hiện sự can dự. Có rất nhiều quan ngại mang tính chất địa chiến lược đặc trưng với Mỹ nhưng không liên quan trực tiếp đến lợi ích của Pháp ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Vì vậy, đây là thông điệp gửi tới Trung cộng, cũng là thông điệp gửi tới Hoa Kỳ, chủ yếu theo quan điểm của tôi. Và tôi không nghĩ rằng giữa Pháp và Việt Nam có sự hợp tác ở cấp độ này.
Một yếu tố khác là nhóm tàu sân bay tượng trưng cho khả năng quân sự và hình thức đe dọa cao. Và tôi nghĩ rằng đối với một quốc gia như Pháp, việc gửi một đội tàu sân bay vào Biển Đông sẽ gửi đi một thông điệp ngoại giao rất tiêu cực tới Trung cộng và trong bối cảnh hiện tại, điểm này không nằm trong những bận tâm ngoại giao của Paris ».

Đội chiến đấu cơ trên hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle cập cảng Subic Bay, Phi Luật Tân, ngày 23/02/2025. AP – Joeal Calupitan
Pháp bảo vệ chủ quyền ở Ấn Độ-Thái Bình Dương
Pháp là thành viên duy nhất trong Liên Hiệp Châu Âu có chủ quyền tại Ấn Độ-Thái Bình Dương với bảy vùng lãnh thổ hải ngoại có hơn 1,6 triệu công dân. 90% diện tích vùng đặc quyền kinh tế (ZEE) của Pháp cũng trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Lực lượng tàu chiến của quân đội Pháp tại các căn cứ ở đảo Réunion, Nouvelle-Calédonie hay Polynésie thuộc Pháp đều tương tác thường xuyên với các đối tác. Còn những chiến dịch quy mô lớn, như CLEMENCEAU 25, được bộ Quân Lực Pháp nhấn mạnh là nhằm « củng cố và khẳng định mối liên hệ mà quân đội Pháp đã phát triển ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong nhiều năm ».
Chiến dịch CLEMENCEAU 25 được triển khai từ cuối tháng 11/2024 và được chuẩn đô đốc Jacques Mallard, chỉ huy nhóm tác chiến không mẫu hạm, giới thiệu trong buổi họp báo ngày 08/11/2024 :
« Chiến dịch có bốn mục tiêu chính. Trước hết, đóng góp vào các hoạt động của Pháp và Châu Âu ở Hồng Hải và Ấn Độ Dương. Các hoạt động này nhằm mục đích tăng cường an ninh hàng hải trong khu vực và nguồn lực của nhóm tác chiến không mẫu hạm. Chiến dịch cũng giúp phát triển khả năng tương tác với các đối tác và đồng minh của chúng ta (Pháp) ở Ấn Độ Dương cũng như ở Thái Bình Dương. Thông qua hoạt động này, thúc đẩy một không gian Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do, cởi mở và ổn định với các đối tác khu vực trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Và cuối cùng, góp phần bảo vệ người dân và lợi ích của Pháp ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương mà Pháp là quốc gia ven biển và phải thực hiện chủ quyền của mình đối với tất cả các vùng lãnh thổ hải ngoại này ».
Không chỉ chiến dịch CLEMENCEAU 25 mà tất cả những chiến dịch trước đó, nhóm tác chiến không mẫu hạm Pháp đều phối hợp với tàu từ các đối tác và đồng minh. Cho nên, số lượng hộ tống nhóm tàu sân Pháp được tăng cường thường xuyên với tàu khu trục hoặc tàu ngầm nước ngoài, như của Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Ý, Maroc, Anh, Úc, Canada, Nhật Bản… và lần lượt thông qua ba cuộc tập trận quy mô lớn, theo giải thích của chuẩn đô đốc Jacques Mallard.
« Sau khi đi qua Địa Trung Hải và Hồng Hải, nhóm tác chiến không mẫu hạm Charles de Gaulle tham gia cuộc tập trận song phương thường niên Varuna, góp phần duy trì khả năng tương tác giữa hải quân Pháp và Ấn Độ. Ấn Độ là đối tác quan trọng của Pháp ở Ấn Độ Dương.
Giai đoạn hợp tác hoạt động chính của chiến dịch CLEMENCEAU 25 diễn ra với các đồng minh và đối tác của Pháp ở phía đông Ấn Độ Dương. Trong cuộc tập trận La Pérouse, Pháp phối hợp với Hải Quân các nước giáp với quần đảo Indonesia (trong đó có Phi Luật Tân, Malaysia, Indonesia) về bảo đảm an ninh hàng hải ở ba eo biển chính. Cuối cùng, lần đầu tiên kể từ rất lâu, không mẫu hạm Charles de Gaulle và đội tàu hộ tống di chuyển trên Thái Bình Dương, trong đó phải kể đến cuộc tập trận Pacific Steller (ngoài khơi phía đông Phi Luật Tân), nhằm tăng cường khả năng tương tác với Hạm đội 7 Hoa Kỳ. Pháp có ít cơ hội tương tác với Hạm đội 7 vì lực lượng này ở rất xa so với Hạm đội 5 và 6 mà Pháp thường hoạt động chung.
Trong suốt hành trình, nhóm tác chiến không mẫu hạm sẽ nhận được hỗ trợ của các đối tác thông qua các điểm dừng chân và hỗ trợ hậu cần, cũng như tiếp nhận đội máy bay tuần tra hàng hải tầm xa Atlantic 2 ».

Chiến dịch CLEMENCEAU 25 của Hải Quân Pháp. © Capture d’écran / Ministère des Armées
Đội tàu tác chiến không mẫu hạm (groupe aéronaval, GAN) được bộ Quân Lực Pháp giới thiệu là lực lượng chính thực hiện các nhiệm vụ triển khai sức mạnh. Không mẫu hạm Charles de Gaulle có thể di chuyển hàng nghìn km mỗi ngày trong nhiều tháng, có hai đường băng, một nhà kho để bảo trì, sửa chữa 40 máy bay. Khoang tàu có thể chứa 600 tấn đạn dược, 3.200 tấn xăng máy bay, tương đương với 2 tuần hoạt động với cường độ cao.
Sự can dự của Pháp ở Ấn Độ-Thái Bình Dương còn được thể hiện qua việc chỉ huy Hải Quân Pháp tham gia vào hai diễn đàn chính trong khu vực : Hội nghị chuyên đề Hải quân Ấn Độ Dương (IONS) và Hội nghị Hải quân Tây Thái Bình Dương (WPNS). Mục đích của hai tổ chức này là cải thiện đối thoại, hợp tác về an ninh, khả năng tương tác giữa hải quân của các quốc gia giáp ranh với từng khu vực. Tại khu vực Đông Nam Á, Pháp luôn bày tỏ nguyện vọng gia nhập Hội Nghị Bộ Trưởng Quốc Phòng ASEAN Mở Rộng (ADMM+), quy tụ các nước thuộc ASEAN và tám cường quốc chính của khu vực, trong đó có Trung cộng và Hoa Kỳ. Và Paris kỳ vọng vào sự ủng hộ của Hà Nội để được gia nhập ADMM+.
RFI (03.03.2025)
Quân đội Trung cộng tuần tra bãi cạn Scarborough khi căng thẳng gia tăng
Bắc Kinh đã và đang tiến hành các cuộc diễn tập chiến đấu cường độ cao trong và ngoài khu vực Biển Đông.

Máy bay chiến đấu Su-30 của Trung cộng tham gia cuộc tuần tra chiến đấu tại khu vực bãi cạn Scarborough ở Biển Đông vào ngày 27/2/2025. Nguồn ảnh: Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung cộng (PLA). (PLA Southern Theater Command/RFA)
Quân đội Trung cộng vừa tiến hành một cuộc diễn tập sẵn sàng chiến đấu mới xung quanh một điểm nóng xung đột với Phi Luật Tân ở Biển Đông – Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của nước này cho biết. Đây một trong một chuỗi các cuộc tập trận quân sự mà Bắc Kinh đã và đang tiến hành trong khu vực.
Trong một tuyên bố, Bộ tư lệnh này cho biết, trong trong ngày thứ Năm (27/2), đã “tổ chức cho lực lượng hải quân và không quân thực hiện các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu trong vùng lãnh hải và không phận của đảo Hoàng Nham và các khu vực xung quanh”. Hoàng Nham (Huangyan) là tên gọi của bãi cạn Scarborough trong tiếng Trung cộng – một thực thể đang tranh chấp giữa nước này và Phi Luật Tân.
Bãi cạn Scarborough, phía Phi Luật Tân gọi là “Bajo de Masinloc”, từ lâu đã là ngư trường truyền thống của nhiều thế hệ ngư dân địa phương. Thực thể này nằm sâu bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Phi Luật Tân, chỉ cách đảo Luzon lớn 125 hải lý (232 km).
Tuy nhiên, Trung cộng thường tuyên bố có quyền lịch sử đối với bãi cạn này vì nó nằm trong cái gọi là “đường chín đoạn” mà họ đã vẽ trên bản đồ. Tàu thuyền của hai nước đã và đang có các cuộc đối đầu tại đây.
Từ đầu tháng 2/2025, các lực lượng của Tư lệnh Chiến khu miền Nam đã và đang tiến hành các cuộc diễn tập xung quanh bãi cạn Scarborough nhằm “tăng cường kiểm soát hơn nữa các vùng biển và không phận có liên quan, kiên quyết bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia đồng thời kiên quyết duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông” – tuyên bố này khẳng định.
Quân đội Trung cộng cũng công bố một đoạn video về cuộc tuần tra chiến đấu diễn ra hôm thứ Năm. Theo đó, có ít nhất hai tàu chiến và một số máy bay, bao gồm cả máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, đang hoạt động tại khu vực bãi cạn Scarborough.
Phía quân đội Phi Luật Tân vẫn chưa đưa ra phản ứng gì về các cuộc tuần tra của Trung cộng.

Máy bay quân sự Trung cộng trong cuộc tuần tra chiến đấu trên bầu trời bãi cạn Scarborough ở Biển Đông ngày 27/2/2025. Nguồn ảnh: Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của PLA. (PLA/RFA)
Tuần trước, Manila cáo buộc một máy bay trực thăng quân sự Trung cộng đã bay nguy hiểm trong khu vực bãi cạn, chỉ cách một máy bay của Phi Luật Tân khoảng 3 mét.
“Hành động liều lĩnh này gây rủi ro nghiêm trọng đến sự an toàn” của phi công và hành khách Phi Luật Tân – Manila nhấn mạnh.
Trung cộng đẩy mạnh các hoạt động quân sự
Cũng trong hôm thứ Năm (27/2), Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung cộng (PLA) đã hoàn thành cuộc diễn tập bắn đạn thật kéo dài bốn ngày tại Vịnh Bắc Bộ – khu vực mà Việt Nam và Trung cộng có chung chủ quyền. Cuộc diễn tập này được công bố ngay khi Hà Nội đưa ra tuyên bố về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam trong vùng vịnh này.
Trong hôm thứ Tư (26/2), Bắc Kinh đã bất ngờ và đơn phương chỉ định một khu vực phục vụ việc diễn tập bắn đạn thật chỉ cách thành phố cảng Cao Hùng của Đài Loan 40 hải lý (74 km). Quân đội Đài Loan ngay lập tức đã phải triển khai các lực lượng hải quân, không quân và lục quân đồng thời lên tiếng chỉ trích động thái này của Trung cộng.
Bộ Quốc phòng Đài Loan, hôm thứ Sáu, khẳng định rằng: Bắc Kinh “đã và đang gia tăng các mối đe dọa quân sự” và đã trở thành “kẻ gây rối lớn nhất” trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Tuy cuộc diễn tập bắn đạn thật này vẫn chưa diễn ra nhưng các nhà phân tích đã lên tiếng cảnh báo về sự nguy hiểm của việc tiến hành tập trận quân sự không có thông báo trước. Cuối tuần trước đã diễn ra một vụ việc tương tự tại vùng biển giữa Australia và New Zealand.

Tàu hộ vệ Sanya (574) của Trung cộng trong cuộc tuần tra chiến đấu tại bãi cạn Scarborough ở Biển Đông ngày 27/2/2025. Nguồn ảnh: Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của PLA (PLA /RFA)
“Các cuộc diễn tập bắn đạn thật này là một sự phô diễn cho thấy các lực lượng quân sự Trung cộng có thể cắt đứt các liên kết hàng không và hàng hải giữa Úc và New Zealand bất cứ lúc nào mà không có cảnh báo” – bà Anne-Marie Brady, giáo sư tại Đại học Canterbury ở Christchurch, New Zealand, viết.
Đây là “một cuộc thị uy sức mạnh hàng hải ngày càng lớn mạnh của Trung cộng ở khu vực Tây Nam Thái Bình Dương đồng thời nhằm mục đích bình thường hóa sự hiện diện của PLA tại đây” – giáo sư Brady viết trên tờ The Diplomat.
Giáo sư Carl Thayer – một chuyên gia khu vực tại Đại học New South Wales (Australia) cho rằng các cuộc tập trận trong khu vực của Trung cộng trong tuần qua là một ví dụ rõ ràng về hành động đe dọa quân sự của nước này.
“Với việc tiếp tục bắt nạt Phi Luật Tân, Bắc Kinh đang gửi một thông điệp đến các quốc gia trong khu vực cũng như chính quyền của Tổng thống Trump rằng: Họ sẽ bảo vệ các quyền chủ quyền và lợi ích của mình bất cứ khi nào bị thách thức” – chuyên gia này nói với Đài Á Châu Tự Do.
Mike Firn.
RFA (01.03.2025)