Seite auswählen

Phân Tích Kinh Tế

Ông ta đã dùng hiến pháp để đập tan chính nó.

Adolf Hitler và nội các của mình khi trở thành Thủ tướng Đức vào ngày 30 tháng 1 năm 1933. Ảnh: Everett Collection/Alamy

92 năm trước, cũng vào tháng này, vào sáng thứ Hai, ngày 30 tháng 1 năm 1993, Adolf Hitler được bổ nhiệm làm vị thủ tướng thứ 15 của Cộng hòa Weimar. Trong một trong những cuộc chuyển đổi chính trị đáng kinh ngạc nhất lịch sử dân chủ, Hitler bắt đầu phá hủy một nền cộng hòa lập hiến bằng chính các phương tiện hợp hiến. Dưới đây là bảng tường thuật chi tiết từng bước về cách Hitler vô hiệu hóa và sau đó là phá hủy một cách có hệ thống các cấu trúc và quy trình dân chủ của đất nước mình chỉ trong chưa đầy hai tháng – cụ thể là một tháng, ba tuần, hai ngày, tám giờ và 40 phút. Số phút đó, như chúng ta sẽ thấy, rất quan trọng.

Hans Frank từng là luật sư riêng và chiến lược gia pháp lý trưởng của Hitler trong những năm đầu của phong trào Quốc xã (Nazi). Sau này, trong khi chờ đợi bị hành quyết tại Nuremberg vì tội đồng lõa với các tội ác của Quốc xã, Frank đã nhận xét về khả năng phi thường của thân chủ của mình trong việc cảm nhận “những điểm yếu tiềm ẩn trong mọi hình thức pháp luật chính thức” và sau đó lợi dụng những điểm yếu đó một cách tàn nhẫn. Sau cuộc Đảo chính Munich thất bại vào tháng 11 năm 1923, Hitler đã từ bỏ việc cố gắng lật đổ nền Cộng hòa Weimar bằng bạo lực nhưng vẫn giữ nguyên cam kết phá hủy hệ thống dân chủ của đất nước này, một quyết tâm mà ông ta đã nhắc lại trong Legalitätseid— “lời tuyên thệ về tính hợp pháp”—trước Tòa án Hiến pháp vào tháng 9 năm 1930. Viện dẫn Điều 1 của hiến pháp Weimar, trong đó nêu rõ chính phủ là biểu hiện của ý chí nhân dân, Hitler tuyên bố với tòa rằng một khi giành được quyền lực thông qua các phương tiện hợp pháp, ông ta sẽ nhào nặn chính phủ theo ý muốn của mình. Đó là một tuyên bố táo bạo đến kinh ngạc.

“Vậy thì, thông qua các phương tiện hợp hiến?” vị chủ tọa phiên tòa hỏi.

“Jawohl!” (Đúng vậy!) Hitler đáp lại.

 

 

Đến tháng 1 năm 1933, những điểm yếu của nền Cộng hòa Weimar—với bản hiến pháp gồm 181 điều khoản đóng khung các cấu trúc và quy trình cho 18 tiểu bang liên bang của nước này—đã lộ rõ và nhiều không đếm xuể. Sau một thập kỷ hoạt động chính trị đối lập, Hitler đã hiểu rõ từ kinh nghiệm bản thân việc một chương trình chính trị đầy tham vọng có thể dễ dàng bị phá hỏng như thế nào. Ông đã chiêu dụ hoặc đè bẹp các đối thủ cánh hữu và làm tê liệt các quy trình lập pháp trong nhiều năm, và trong tám tháng trước đó, ông đã chơi trò chính trị cản trở, giúp hạ bệ ba thủ tướng và hai lần buộc tổng thống giải tán Reichstag (Quốc hội Đức thời kỳ Weimar – ND) và kêu gọi tổ chức những bầu cử mới.

Khi trở thành thủ tướng, Hitler muốn ngăn những người khác dùng trò “gậy ông đập lưng ông” với mình. Mặc dù tỷ lệ phiếu bầu của đảng Quốc xã của ông đã tăng lên – trong cuộc bầu cử tháng 9 năm 1930, sau cuộc khủng hoảng thị trường năm 1929, sau vụ sụp đổ thị trường năm 1929, họ đã tăng gần gấp chín lần số đại biểu trong Reichstag, từ 12 lên 107 đại biểu, và trong cuộc bầu cử tháng 7 năm 1932, họ đã tăng số ghế của mình lên hơn gấp đôi, đạt 230 – nhưng họ vẫn còn xa mới đạt được đa số. Dù Đảng Quốc xã chỉ chiếm 37% số ghế trong cơ quan lập pháp, và liên minh cánh hữu lớn hơn mà Đảng Quốc xã là một thành viên cũng chỉ kiểm soát vỏn vẹn 51% số ghế trong Reichstag, nhưng Hitler vẫn tin rằng mình nên nắm quyền lực tuyệt đối: “37% chính là 75% của 51%,” ông lập luận với một phóng viên Mỹ, ngụ ý rằng việc sở hữu đa số tương đối trong một liên minh đơn giản cũng đủ để trao cho ông quyền lực tuyệt đối. Nhưng ông ta biết rằng trong một hệ thống chính trị đa đảng, với các liên minh thay đổi, phép toán chính trị của mình không thể đơn giản như vậy. Ông tin rằng một Ermächtigungsgesetz (“luật trao quyền”) là điều then chốt đối với sự sống còn chính trị của mình. Nhưng việc thông qua một luật như vậy— thứ sẽ phá bỏ sự phân chia quyền lực, trao cho nhánh hành pháp của Hitler quyền lập pháp mà không cần sự chấp thuận của nghị viện, và cho phép Hitler cai trị bằng sắc lệnh, bỏ qua các thể chế dân chủ và hiến pháp—cần có sự ủng hộ của đa số hai phần ba trong Reichstag đầy chia rẽ.

Quá trình này thậm chí còn khó khăn hơn dự kiến. Hitler thấy ý định độc tài của mình bị cản trở ngay trong sáu giờ đầu tiên làm thủ tướng. Vào lúc 11:30 sáng thứ Hai, ông ta tuyên thệ sẽ bảo vệ hiến pháp, sau đó đi qua bên kia đường đến Khách sạn Kaiserhof để ăn trưa, rồi quay lại Phủ thủ tướng để chụp ảnh nhóm “Nội các Hitler”, sau đó là cuộc họp chính thức đầu tiên của ông với chín bộ trưởng vào đúng 5 giờ.

Hitler mở đầu cuộc họp bằng cách khoe khoang rằng hàng triệu người Đức đã chào đón chức thủ tướng của ông với “niềm hân hoan”, sau đó phác thảo kế hoạch loại bỏ các quan chức chính phủ chủ chốt và bổ nhiệm những người trung thành vào thay thế. Vào thời điểm này, ông chuyển sang mục chính trong chương trình nghị sự của mình: luật trao quyền mà ông lập luận sẽ cho ông thời gian (bốn năm, theo các điều khoản nêu trong dự thảo luật) và thẩm quyền cần thiết để thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử của mình là phục hồi nền kinh tế, giảm thất nghiệp, tăng chi tiêu quân sự, rút khỏi các nghĩa vụ hiệp ước quốc tế, thanh trừng khỏi đất nước những người nước ngoài mà ông cho là đã “đầu độc” dòng máu của quốc gia và trả thù những đối thủ chính trị. “Đầu sẽ lăn trên cát”, Hitler từng thề tại một cuộc mít tinh.

Từ số ra tháng 3 năm 1932: Hitler và chủ nghĩa Hitler: con người của định mệnh

Nhưng với việc đảng Dân chủ Xã hội và đảng Cộng sản cùng nhau nắm giữ 221 ghế, tức khoảng 38 phần trăm, trong tổng số 584 ghế của Reichstag, số phiếu hai phần ba mà Hitler cần là một điều bất khả thi về mặt toán học. “Bây giờ nếu ta cấm Đảng Cộng sản và hủy bỏ phiếu bầu của họ,” Hitler đề xuất, “thì có thể đạt được đa số tại Reichstag.”

Vấn đề, Hitler tiếp tục, là điều này gần như chắc chắn sẽ kích động một cuộc đình công toàn quốc của 6 triệu đảng viên Cộng sản Đức, mà từ đó, có thể dẫn đến sự sụp đổ của nền kinh tế đất nước. Ngoài ra, tỷ lệ phần trăm ghế trong Reichstag có thể được tái cân bằng bằng cách tổ chức các cuộc bầu cử mới. “Cái nào nguy hiểm lớn hơn đối với nền kinh tế?” Hitler hỏi. “Những bất ổn và lo ngại liên quan đến các cuộc bầu cử mới hay một cuộc tổng đình công?” Ông kết luận rằng kêu gọi cuộc bầu cử mới là con đường an toàn hơn.

Bộ trưởng Kinh tế Alfred Hugenberg không đồng ý. Cuối cùng, Hugenberg lập luận, nếu muốn đạt được đa số hai phần ba trong Reichstag, thì không cách gì tránh được việc cấm Đảng Cộng sản. Tất nhiên, Hugenberg có lý do lợi ích riêng để phản đối bầu cử Reichstag mới: Trong cuộc bầu cử trước, Hugenberg đã rút bớt 14 ghế từ Đảng Quốc xã của Hitler sang đảng của mình, Đảng Dân tộc Đức, khiến Hugenberg trở thành đối tác không thể thiếu trong chính phủ liên minh hiện tại của Hitler. Việc tổ chức bầu cử mới có nguy cơ khiến đảng của ông mất ghế và làm suy yếu quyền lực của ông.

Khi Hitler tự hỏi liệu quân đội có thể được sử dụng để đàn áp bất kỳ sự bất bình nào của công chúng hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Werner von Blomberg đã bác bỏ ý tưởng đó ngay lập tức, rằng “một người lính được huấn luyện để coi kẻ thù bên ngoài là đối thủ tiềm tàng duy nhất của mình.” Là một sĩ quan chuyên nghiệp, Blomberg không thể tưởng tượng được cảnh những người lính Đức được lệnh bắn vào công dân Đức trên đường phố Đức để bảo vệ chính phủ của Hitler (hoặc bất kỳ chính phủ Đức nào khác).

Hitler đã vận động tranh cử với lời hứa sẽ vét sạch “vũng lầy của quốc hội”—den parlamentarischen Sumpf —chỉ để rồi thấy mình đang chìm nghỉm trong vũng lầy chính trị đảng phái và va phải những rào cản hiến pháp. Ông ta phản ứng như thường lệ khi đối mặt với những ý kiến bất đồng hoặc những sự thật khó chịu: Ông ta phớt lờ chúng và càng quyết tâm hơn.

Ngày hôm sau, Hitler tuyên bố cuộc bầu cử Reichstag mới, sẽ được tổ chức vào đầu tháng 3, và ban hành một bản ghi nhớ cho các nhà lãnh đạo đảng của mình. “Sau mười ba năm đấu tranh, phong trào Quốc xã đã thành công trong việc đột phá vào chính phủ, nhưng cuộc đấu tranh để giành chiến thắng trong quốc gia Đức chỉ mới bắt đầu,” Hitler tuyên bố, và sau đó nói thêm một cách cay độc: “Đảng Quốc xã biết rằng chính phủ mới không phải là chính phủ Quốc xã, mặc dù họ ý thức được rằng nó mang tên của người lãnh đạo của mình, Adolf Hitler.” Ông ta đang tuyên chiến với chính phủ của mình.

Chúng ta đã dần có xu hướng nhìn nhận việc bổ nhiệm Hitler làm thủ tướng là một phần của sự thăng tiến quyền lực không thể tránh khỏi của ông ta, một ấn tượng dựa trên nhiều thế hệ nghiên cứu hậu chiến tranh, phần lớn trong số đó đã tất yếu gạt ra ngoài lề hoặc bỏ qua các khả năng thay thế cho câu chuyện tiêu chuẩn về việc Đảng Quốc xã chiếm đoạt quyền lực (Machtergreifung) cùng với các cuộc đàn áp chính trị và xã hội, sự khẳng định chế độ toàn trị (Gleichschaltung) và các hành động xâm lược sau đó dẫn đến Chiến tranh Thế giới thứ hai cũng như cơn ác mộng (của cuộc diệt chủng) Holocaust. Trong quá trình nghiên cứu và viết bài này, tôi cố tình bỏ qua những kết quả cuối cùng này, thay vào đó tôi theo dõi các sự kiện khi chúng diễn ra theo thời gian thực với toàn bộ những bất định và nhận định sai lầm đi kèm (tại thời điểm đó). Một trường hợp điển hình: Bài báo ngày 31 tháng 1 năm 1933 của tờ New York Times về việc bổ nhiệm Hitler làm thủ tướng có tiêu đề là “Hitler gác lại tham vọng trở thành nhà độc tài”.

Vào cuối những năm 1980, khi còn là sinh viên sau đại học tại Harvard, nơi tôi làm trợ giảng trong một khóa học về Weimar và Quốc xã, tôi thường trích dẫn một nhận xét hậu chiến của Hans Frank tại Nuremberg, nhấn mạnh bản chất bếp bênh của sự nghiệp chính trị của Hitler. “Führer (lãnh tụ) là một nhân vật chỉ có thể tồn tại ở Đức vào đúng thời điểm đó”, nhà chiến lược pháp lý của Quốc xã nhớ lại. “Ông ta xuất hiện đúng vào giai đoạn chuyển tiếp đầy biến động này khi chế độ quân chủ đã sụp đổ và nền cộng hòa vẫn chưa đủ vững chắc.” Nếu người tiền nhiệm của Hitler tại văn phòng thủ tướng, Kurt von Schleicher, vẫn tại vị thêm sáu tháng nữa, hoặc nếu Tổng thống Đức Paul von Hindenburg thực hiện các quyền hiến định của mình một cách sáng suốt hơn, hoặc nếu một nhóm đại biểu Reichstag bảo thủ ôn hòa bỏ phiếu khác đi, thì lịch sử có thể đã rẽ sang một hướng rất khác. Cuốn sách gần đây nhất của tôi, Takeover: Hitler’s Final Rise to Power (tạm dịch: Thâu tóm quyền lực: Bước cuối cùng trong hành trình của Hitler – ND), kết thúc đúng vào thời điểm câu chuyện mà bài tiểu luận này đề cập bắt đầu. Tôi nhận ra rằng cả việc Hitler lên nắm quyền thủ tướng và việc ông ta phá vỡ các rào cản hiến pháp sau khi lên nắm quyền đều là những câu chuyện về tính ngẫu nhiên chính trị hơn là tính tất yếu lịch sử.

Việc Hitler được bổ nhiệm làm thủ tướng của nền cộng hòa dân chủ đầu tiên của đất nước gần như là một bất ngờ đối với bản thân Hitler cũng như đối với phần còn lại của đất nước. Sau ba năm thăng tiến chóng mặt trên chính trường, Hitler đã phải chịu một thất bại thảm hại trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 1932, mất 2 triệu phiếu bầu và 34 ghế Reichstag, gần một nửa số đó rơi vào tay đảng Dân tộc Đức của Hugenberg. Đến tháng 12 năm 1932, phong trào của Hitler đã phá sản về mặt tài chính, chính trị, ý thức hệ. Hitler đã nói với một số cộng sự thân cận rằng ông đang cân nhắc đến việc tự sát.

Nhưng một loạt các thỏa thuận ngầm bao gồm cả việc Thủ tướng Schleicher bị cách chức đầy bất ngờ vào cuối tháng 1 năm 1933 đã đẩy Hitler vào phủ thủ tướng. Sau này, Schleicher nhớ lại Hitler từng nói với ông rằng “thật đáng kinh ngạc khi trong cuộc đời tôi, tôi luôn được cứu đúng vào lúc bản thân đã hoàn toàn mất hết hy vọng.”

Thomas Weber: Hitler hẳn đã rất ngạc nhiên

Cuộc bổ nhiệm vào phút chót này phải trả giá đắt về mặt chính trị. Hitler đã bỏ lại nhiều phụ tá trung thành nhất của mình như những nạn nhân chính trị trên con đường quyền lực đầy bất ngờ này. Tệ hơn nữa, ông thấy mình có một nội các do chính kẻ thù chính trị của mình, cựu Thủ tướng Franz von Papen, lựa chọn – người mà chính Hitler đã góp phần lật đổ và giờ đây lại giữ chức Phó Thủ tướng dưới quyền Hitler. Tệ nhất là, Hitler bị phụ thuộc vào Hugenberg, người kiểm soát 51 phiếu tại Reichstag và nắm quyền quyết định sự sống còn của chính phủ Hitler. Và ông ta suýt đã làm thế (ý nói Hugenberg gần như đã khiến Hitler mất chức – ND).

Khi Tổng thống Hindenburg chờ tiếp Hitler vào sáng thứ Hai tháng 1 năm 1933, Hugenberg đã có xung đột với Hitler về vấn đề bầu cử Reichstag mới. Quan điểm của Hugenberg: “Không! Không! Không!” Trong khi Hitler và Hugenberg tranh cãi ở tiền sảnh bên ngoài văn phòng tổng thống, Hindenburg, một anh hùng quân sự của Thế chiến thứ nhất, người đã giữ chức Tổng thống Đức từ năm 1925, trở nên mất kiên nhẫn. Theo Otto Meissner, Chánh văn phòng tổng thống, nếu cuộc cãi vã giữa Hitler và Hugenberg kéo dài thêm vài phút nữa, Hindenburg sẽ rời đi. Nếu điều này xảy ra, liên minh rắc rối do Papen chắp vá trong 48 giờ trước đó sẽ sụp đổ. Sẽ không có thủ tướng Hitler, không có Đệ tam Đế chế.

Trong thực tế, Hitler chỉ được trao vỏn vẹn hai vị trí trong nội các—và không vị trí nào thuộc về các lĩnh vực quan trọng như kinh tế, chính sách đối ngoại hay quân sự. Hitler đã bổ nhiệm Wilhelm Frick làm bộ trưởng nội vụ và Hermann Göring làm bộ trưởng không bộ. Tuy nhiên, với bản năng nhạy bén của mình trong việc phát hiện ra những điểm yếu trong các cấu trúc và quy trình, Hitler đã giao cho hai bộ trưởng của mình nhiệm vụ nhắm vào các trụ cột dân chủ quan trọng của Cộng hòa Weimar: tự do ngôn luận, thủ tục tố tụng hợp pháp, trưng cầu dân ý và quyền của các bang.

Frick chịu trách nhiệm về hệ thống liên bang của nước cộng hòa, cũng như hệ thống bầu cử và báo chí của quốc gia. Frick là bộ trưởng đầu tiên tiết lộ các kế hoạch của chính phủ Hitler: “Chúng tôi sẽ trình lên Reichstag một đạo luật trao quyền, theo đó, phù hợp với hiến pháp, chính phủ Reich sẽ bị giải thể”, Frick nói với báo chí, giải thích rằng các kế hoạch đầy tham vọng của Hitler đối với đất nước đòi hỏi các biện pháp quyết liệt, một lập trường mà Hitler đã nhấn mạnh trong bài phát biểu đầu tiên trên đài phát thanh quốc gia vào ngày 1 tháng 2. “Do đó, chính phủ quốc gia sẽ coi nhiệm vụ hàng đầu và tối thượng của mình là khôi phục sự thống nhất về tinh thần và ý chí cho người dân Đức”, Hitler nói. “Chính phủ sẽ bảo vệ và gìn giữ những nền tảng làm nên sức mạnh của dân tộc ta.”

Frick cũng được giao nhiệm vụ đàn áp báo chí đối lập và tập trung hóa quyền lực ở Berlin. Trong khi Frick đang làm suy yếu quyền của các tiểu bang và áp đặt lệnh cấm đối với các tờ báo cánh tả—bao gồm tờ nhật báo The Red Banner của Đảng Cộng sản và tờ Forward của Đảng Dân chủ Xã hội—Hitler cũng bổ nhiệm Göring làm quyền bộ trưởng nội vụ của Phổ, nhà nước liên bang đại diện cho hai phần ba lãnh thổ Đức. Göring được giao nhiệm vụ thanh trừng cảnh sát nhà nước Phổ, lực lượng an ninh lớn nhất trong nước sau quân đội, và là thành trì của tình cảm Dân chủ Xã hội.

Rudolf Diels là người đứng đầu cảnh sát chính trị của Phổ. Một ngày đầu tháng 2, Diels đang ngồi trong văn phòng của mình, tại 76 Unter den Linden, thì Göring gõ cửa và nói với ông ta bằng những lời lẽ không chút úp mở rằng đã đến lúc phải “dọn dẹp.” “Tôi không muốn dính líu gì đến lũ vô lại đang ngồi lảng vảng ở đây”, Göring nói.

Một sắc lệnh Schiesserlass, hay “sắc lệnh bắn”, được ban hành ngay sau đó. Sắc lệnh này cho phép cảnh sát tiểu bang bắn ngay tại chỗ mà không cần lo sợ về hậu quả. “Tôi không thể trông cậy vào cảnh sát để truy đuổi đám bạo loạn đỏ (ám chỉ Cộng sản và các phe cánh tả mà Quốc xã coi là kẻ thù – ND) nếu họ phải lo lắng về việc đối mặt với kỷ luật khi họ chỉ đơn giản là làm nhiệm vụ của mình”, Göring giải thích. Ông đích thân đảm bảo rằng họ có thể bắn mà không bị trừng phạt. “Khi họ bắn, tức là tôi đang bắn”, Göring nói. “Khi có người chết nằm đó, tức là chính tôi đã bắn họ”.

Göring cũng chỉ định những người lính xung kích Quốc xã là Hilfspolizei, hay “cảnh sát phụ trợ”, buộc nhà nước phải trang bị vũ khí cho những tên côn đồ áo và trao cho chúng quyền lực cảnh sát trong các trận chiến đường phố. Sau này, Diels ghi nhận rằng việc thao túng luật pháp để phục vụ mục đích riêng và hợp pháp hóa bạo lực cùng những hành vi thái quá của hàng chục nghìn tên Nazi áo nâu là một “chiến thuật đã được Hitler thử nghiệm thành công từ lâu.”

Khi Hitler chật vật củng cố quyền lực và nghiền áp phe đối lập, những tin đồn về sự sụp đổ sắp xảy ra của chính phủ của ông ta lan đi khắp nơi. Một tin đồn cho rằng Schleicher, thủ tướng bị phế truất gần đây nhất, đang lên kế hoạch đảo chính quân sự. Một tin đồn khác nói rằng Hitler là con rối của Papen và là một gã nhà quê người Áo đang vô tình phục vụ cho giới quý tộc Đức. Những người khác nữa lại cáo buộc rằng Hitler chỉ là bù nhìn Nazi áo nâu cho Hugenberg và là một âm mưu của những nhà công nghiệp có ý định phá bỏ chế độ bảo vệ người lao động vì lợi nhuận cao hơn. (Nhà công nghiệp Otto Wolff được cho là đã “kiếm tiền” từ việc tài trợ cho phong trào của Hitler.) Một tin đồn khác nữa cho rằng Hitler chỉ đang quản lý một chính phủ tạm thời trong khi Tổng thống Hindenburg, người trong thâm tâm vẫn ủng hộ chủ nghĩa quân chủ, đang chuẩn bị cho sự trở lại của Kaiser (Hoàng đế, ám chỉ ý định phục hồi chế độ quân chủ hoặc đưa một thành viên Hoàng gia Đức lên ngôi – ND).

Những tin này không có mấy phần là thật, nhưng Hitler đã phải đối mặt với thực tế chính trị là phải thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử của mình với những cử tri Đức đang bất mãn trước thềm cuộc bầu cử Reichstag vào tháng 3. Tờ Red Banner đã công bố danh sách những lời hứa trong chiến dịch tranh cử của Hitler với người lao động, và Đảng Trung tâm công khai yêu cầu đảm bảo rằng Hitler sẽ hỗ trợ khu vực nông nghiệp, chống lạm phát, tránh “các thử nghiệm tài chính-chính trị” và tuân thủ hiến pháp Weimar. Đồng thời, sự thất vọng trong hàng ngũ những người ủng hộ cánh hữu, từng hoan nghênh yêu cầu quyền lực độc tài của Hitler và lập trường từ chối liên minh, được cô đọng trong nhận xét súc tích “Không có Đệ tam Đế chế, ngay cả 2½ cũng không”.

Vào ngày 18 tháng 2, tờ báo thiên tả ôn hòa Vossische Zeitung đã viết rằng bất chấp những lời hứa trong chiến dịch tranh cử và tư thế chính trị của Hitler, không có gì thay đổi đối với người dân Đức bình thường. Nếu có (điều gì đó thay đổi) thì mọi thứ còn trở nên tệ hơn. Lời hứa tăng gấp đôi thuế nhập khẩu ngũ cốc của Hitler đã bị vướng vào các rắc rối và nghĩa vụ hợp đồng. Hugenberg đã thông báo với Hitler trong một cuộc họp nội các rằng “điều kiện kinh tế thảm khốc” đang đe dọa chính “sự tồn vong của đất nước.” “Cuối cùng”, Vossische Zeitung dự đoán, “sự sống còn của chính phủ mới sẽ không phụ thuộc vào lời nói mà phụ thuộc vào điều kiện kinh tế.” Bất chấp tất cả những lời nói của Hitler về một Đế chế ngàn năm, không có gì chắc chắn rằng chính phủ của ông sẽ tồn tại được đến hết tháng này.

Trong 8 tháng trước khi bổ nhiệm Hitler làm thủ tướng, Hindenburg đã cách chức ba người khác khỏi vị trí này—Heinrich Brüning, Papen, và Schleicher—thực thi thẩm quyền hiến định của ông, được quy định trong Điều 53. Và sự khinh miệt của ông đối với Hitler là điều ai cũng biết. Vào tháng 8 năm ngoái, ông từng tuyên bố công khai rằng, “vì Chúa, vì lương tâm tôi và vì đất nước”, ông sẽ không bao giờ bổ nhiệm Hitler làm thủ tướng. Riêng tư hơn, Hindenburg từng châm biếm rằng nếu phải bổ nhiệm Hitler vào một chức vụ nào đó, thì đó sẽ là Tổng cục trưởng Bưu điện, “để hắn có thể liếm tôi từ đằng sau trên những con tem (in hình tôi).” Vào tháng 1, Hindenburg cuối cùng đã đồng ý bổ nhiệm Hitler, nhưng với sự miễn cưỡng tột độ—và với điều kiện rằng ông không bao giờ bị bỏ lại một mình trong phòng với tân thủ tướng của mình. Đến cuối tháng 2, câu hỏi trong đầu mọi người là, như Forward đã nói, thống chế già sẽ còn chịu đựng tên hạ sĩ gốc Bohemia của mình được bao lâu nữa?

Bài báo Forward đó xuất hiện vào sáng thứ Bảy, ngày 25 tháng 2, dưới tiêu đề “Bao lâu nữa?” Hai ngày sau, vào tối thứ Hai, ngay trước 9 giờ tối, Reichstag bùng cháy, ngọn lửa làm sập mái vòm kính của hội trường chính và chiếu sáng bầu trời đêm Berlin. Các nhân chứng nhớ lại đã nhìn thấy đám cháy từ những ngôi làng cách xa 40 dặm. Hình ảnh trụ sở của nền dân chủ nghị viện Đức bốc cháy đã gây chấn động toàn quốc. Những người Cộng sản đổ lỗi cho Đảng Quốc xã. Đảng Quốc xã đổ lỗi cho Cộng sản. Một người Cộng sản Hà Lan 23 tuổi, Marinus van der Lubbe, đã bị bắt tại trận, nhưng cảnh sát trưởng Berlin, Walter Gempp, người giám sát hoạt động chữa cháy, đã nhìn thấy bằng chứng về khả năng có sự can thiệp của Đảng Quốc xã.

Trích từ số ra tháng 5 năm 1944: Tiếng Đức là gì?

Khi Hitler triệu tập nội các để thảo luận về cuộc khủng hoảng vào sáng hôm sau, ông tuyên bố rằng vụ hỏa hoạn rõ ràng là một phần của âm mưu đảo chính của phe Cộng sản. Göring đã trình bày chi tiết các kế hoạch của Cộng sản về các cuộc tấn công đốt phá các tòa nhà công cộng kế tiếp, cũng như đầu độc các nhà ăn công cộng, bắt cóc vợ và con cái của các quan chức cấp cao. Bộ trưởng Nội vụ Frick trình bày một sắc lệnh dự thảo nhằm đình chỉ các quyền tự do dân sự, cho phép khám xét và tịch thu tài sản, đồng thời hạn chế quyền lực của các bang trong tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Papen bày tỏ lo ngại rằng dự thảo được đề xuất “có thể gặp phải sự phản đối”, đặc biệt là từ “các tiểu bang phía Nam”, mà ông muốn nói đến Bavaria, chỉ đứng sau Phổ về quy mô và quyền lực. Có lẽ, Papen đề xuất, các biện pháp được đề xuất nên được thảo luận với các chính quyền tiểu bang để đảm bảo “một thỏa thuận thân thiện”, nếu không các biện pháp này có thể bị coi là sự chiếm đoạt quyền của các tiểu bang. Cuối cùng, chỉ có một từ được thêm vào để gợi ý các điều kiện tùy thuộc để đình chỉ quyền của một bang. Hindenburg đã ký (để đưa) sắc lệnh thành luật vào buổi chiều hôm đó.

Có hiệu lực chỉ một tuần trước cuộc bầu cử tháng 3, sắc lệnh khẩn cấp đã trao cho Hitler quyền lực to lớn để đe dọa—và bỏ tù—phe đối lập chính trị. Đảng Cộng sản bị cấm (đúng như Hitler mong muốn từ cuộc họp nội các đầu tiên), và các thành viên của báo chí đối lập bị bắt giữ, các tờ báo của họ bị đóng cửa. Göring thực tế đã làm thế trong suốt tháng qua, nhưng tòa án luôn ra lệnh trả tự do cho những người bị giam giữ. Khi sắc lệnh có hiệu lực, tòa án không thể can thiệp. Hàng ngàn người Cộng sản và Dân chủ Xã hội đã bị bắt giữ.

Vào sáng Chủ Nhật, ngày 5 tháng 3, một tuần sau vụ hỏa hoạn ở Reichstag, cử tri Đức đi bỏ phiếu. “Có lẽ chưa từng có cuộc bầu cử nào kì lạ hơn được tổ chức ở một quốc gia văn minh”, Frederick Birchall viết trên tờ The New York Times ngày hôm đó. Birchall bày tỏ sự thất vọng của mình khi người Đức dễ dàng chấp nhận chế độ độc tài trong khi họ có cơ hội cho lựa chọn dân chủ. “Trong bất kỳ cộng đồng người Mỹ hay Anglo-Saxon nào, phản ứng sẽ diễn ra tức thì và dữ dội”, ông viết.

Hơn 40 triệu người Đức đã đi bỏ phiếu, nhiều hơn 2 triệu người so với bất kỳ cuộc bầu cử nào trước đó, chiếm gần 89% số cử tri đã đăng ký—một minh chứng đáng kinh ngạc cho sự tham gia dân chủ. “Kể từ khi Reichstag được thành lập vào năm 1871, chưa từng có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao như vậy”, Vossische Zeitung đưa tin. Hầu hết trong số 2 triệu phiếu bầu mới đó đã thuộc về Quốc xã. “Lượng phiếu dự trữ khổng lồ này hầu như hoàn toàn làm lợi cho Đảng Quốc xã”, Vossische Zeitung đưa tin.

Mặc dù Đảng Quốc xã không đạt được mục tiêu 51 phần trăm mà Hitler đã hứa, mà chỉ giành được 44 phần trăm cử tri—(vì) bất chấp sự đàn áp quy mô lớn, Đảng Dân chủ Xã hội chỉ mất đúng một ghế trong Reichstag—việc cấm Đảng Cộng sản đã giúp Hitler thành lập liên minh với đa số hai phần ba trong Reichstag vốn cần thiết để thông qua luật trao quyền.

Ngày hôm sau, những người theo chủ nghĩa Quốc xã đã xông vào các văn phòng chính quyền nhà nước trên khắp cả nước. Cờ chữ thập ngoặc [swastika] được treo trên các tòa nhà công cộng. Các chính trị gia thuộc phe đối lập chạy trốn để bảo toàn mạng sống. Otto Wels, lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội, đã trốn sang Thụy Sĩ. Heinrich Held, bộ trưởng-chủ tịch bang Bavaria cũng vậy. Hàng chục nghìn đối thủ chính trị đã bị đưa vào Schutzhaft (“giam giữ bảo vệ”), một hình thức giam giữ mà theo đó, một cá nhân có thể bị giam giữ vô thời hạn mà không cần lý do.

Hindenburg vẫn im lặng. Ông không gọi thủ tướng mới của mình đến giải trình về những hành động quá khích bạo lực công khai nhằm vào những người Cộng sản, Đảng Dân chủ Xã hội và người Do Thái. Ông không dùng quyền hạn theo Điều 53 của mình. Thay vào đó, ông ký một sắc lệnh cho phép lá cờ chữ thập ngoặc của Đảng Quốc xã được treo bên cạnh quốc kỳ. Ông chấp thuận yêu cầu của Hitler về việc tạo ra một vị trí trong nội các mới, Bộ trưởng Khai sáng Công chúng và Tuyên truyền, chức vụ này nhanh chóng được giao cho Joseph Goebbels. “Thật may mắn cho tất cả chúng ta khi biết rằng ông già cao cả này vẫn ở bên chúng ta”, Goebbels đã viết về Hindenburg trong nhật ký của mình, “và quả là một bước ngoặt của số phận khi giờ đây chúng ta đang đi chung đường.”

Một tuần sau, sự ủng hộ của Hindenburg dành cho Hitler được thể hiện hoàn toàn công khai. Ông xuất hiện trong bộ quân phục cùng với vị thủ tướng của mình, người mặc bộ vest tối màu và áo khoác dài, tại một buổi lễ ở Potsdam. Cựu thống chế và gã hạ sĩ Bohemia bắt tay nhau. Hitler cúi người trong vẻ tôn kính giả tạo. “Ngày Potsdam” báo hiệu sự kết thúc của bất kỳ hy vọng nào về một giải pháp theo Điều 53 để cách chức thủ tướng của Hitler.

Cùng ngày thứ Ba, 21 tháng 3, một sắc lệnh theo Điều 48 đã được ban hành, ân xá cho những người theo chủ nghĩa Quốc xã bị kết án về các tội ác, bao gồm cả giết người, đã gây ra “trong cuộc chiến đổi mới đất nước.” Những người bị kết án phản quốc giờ đây đã trở thành anh hùng dân tộc. Trại tập trung đầu tiên được mở vào buổi chiều hôm đó, tại một nhà máy bia cũ gần trung tâm thị trấn Oranienburg, ngay phía bắc Berlin. Ngày hôm sau, nhóm tù nhân đầu tiên đã đến một trại tập trung khác, tại một nhà máy sản xuất đạn dược bỏ hoang bên ngoài thị trấn Dachau của Bavaria.

Các kế hoạch ban hành luật nhằm loại trừ người Do Thái khỏi các ngành luật và y khoa, cũng như khỏi các văn phòng chính phủ, đã được tiến hành, mặc dù lời hứa của Hitler về việc trục xuất hàng loạt 100.000 người Ostjuden, những người Do Thái nhập cư từ Đông Âu, đang tỏ ra phức tạp hơn. Nhiều người đã có quốc tịch Đức và có việc làm ổn định. Khi nỗi sợ bị trục xuất gia tăng, một cuộc rút tiền hàng loạt tại các ngân hàng địa phương đã khiến các ngân hàng và doanh nghiệp khác hoảng loạn. Tài khoản của những người gửi tiền Do Thái bị đóng băng cho đến khi, như một quan chức giải thích, “họ đã thanh toán xong nghĩa vụ của mình với các doanh nhân Đức.” Hermann Göring, người bấy giờ đang là chủ tịch của Reichstag mới được bầu, đã tìm cách xoa dịu tình hình, đảm bảo với công dân Do Thái của Đức rằng họ vẫn được “bảo vệ bởi luật pháp đối với con người và tài sản” giống như mọi công dân Đức khác. Sau đó, ông chỉ trích cộng đồng quốc tế: Người nước ngoài không được can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước. Đức sẽ làm bất cứ điều gì mà họ cho là phù hợp với công dân của mình.

 

Bài phát biểu của Adolf Hitler tại Reichstag vào ngày 23 tháng 3 năm 1933, tại Nhà hát Opera Kroll. Vào ngày này, phần lớn các đại biểu đã bỏ phiếu để xóa bỏ hầu hết các hạn chế hiến pháp đối với chính phủ của Hitler. (Ullstein Bild/Getty)

 

Vào thứ năm, ngày 23 tháng 3, các đại biểu của Reichstag tập trung tại Nhà hát Opera Kroll, ngay đối diện với đống tàn tích cháy đen của Reichstag. Thứ hai tuần sau đó, biểu tượng đại bàng Reich truyền thống đã bị gỡ bỏ và thay thế bằng một con đại bàng Đức Quốc xã khổng lồ, đầy ấn tượng dưới ánh đèn nền với đôi cánh dang rộng và một chữ thập ngoặc trên móng vuốt. Hitler, khoác trên mình bộ đồng phục màu nâu của đội xung kích cùng với băng tay có biểu tượng chữ thập ngoặc, đến để thúc đẩy đạo luật trao quyền mà ông ta đề xuất, giờ đây được chính thức đặt tên là “Đạo luật Khắc phục Khủng hoảng của Nhân dân và Đế chế.” Vào lúc 4:20 chiều, Hitler bước lên bục phát biểu. Trông có vẻ lo lắng một cách khác thường, ông ta lật qua lật lại một xấp giấy trước khi bắt đầu đọc một cách ngập ngừng từ bài phát biểu đã được soạn sẵn. Chỉ dần dần ông ta mới lấy lại phong cách hùng biện sôi nổi thường thấy của mình. Hitler liệt kê những thất bại của Cộng hòa Weimar, sau đó phác thảo kế hoạch cho nhiệm kỳ bốn năm của đạo luật ủy quyền do mình đề xuất, bao gồm khôi phục phẩm giá của nước Đức và thế cân bằng quân sự trên trường quốc tế, cũng như sự ổn định kinh tế và xã hội trong nước. “Sự phản bội đất nước và nhân dân ta trong tương lai sẽ bị tiêu diệt bằng sự tàn bạo không thương tiếc,” Hitler tuyên thệ.

Đọc: Trump: ‘Tôi cần những vị tướng như Hitler’ từng có

Reichstag tạm dừng phiên họp để thảo luận về đạo luật. Khi các đại biểu nhóm họp lại lúc 6:15 tối hôm đó, quyền phát biểu được trao cho Otto Wels, lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội, người đã trở về từ cuộc lưu vong ở Thụy Sĩ, bất chấp nỗi lo về an toàn cá nhân, để trực tiếp thách thức Hitler. Khi Wels bắt đầu nói, Hitler đã có động thái đứng dậy. Papen chạm vào cổ tay Hitler để giữ ông ta lại.

“Trong thời khắc lịch sử này, chúng tôi, những người Dân chủ Xã hội Đức long trọng cam kết với các nguyên tắc của nhân văn và công lý, của tự do và chủ nghĩa xã hội,” Wels nói. Ông chỉ trích Hitler vì đã tìm cách phá hoại Cộng hòa Weimar, và vì sự thù hận và chia rẽ mà ông ta đã gieo rắc. Bất chấp những điều tàn ác mà Hitler định giáng xuống đất nước, Wels tuyên bố, các giá trị dân chủ nền tảng của nền cộng hòa sẽ trường tồn. “Không một đạo luật ủy quyền nào có thể trao cho ông quyền lực để hủy diệt những ý tưởng vĩnh cửu và bất diệt,” ông nói.

Hitler đứng dậy. “Những lý thuyết hay ho mà ngài Đại biểu đây vừa tuyên bố là những lời lẽ đến hơi muộn đối với lịch sử thế giới,” ông bắt đầu. Ông ta bác bỏ những cáo buộc rằng mình là mối đe dọa nào đối với người dân Đức. Hitler nhắc nhở Wels rằng Đảng Dân chủ Xã hội đã có 13 năm để giải quyết những vấn đề thực sự quan trọng đối với người dân Đức—việc làm, sự ổn định, phẩm giá. “Trận chiến này ở đâu trong thời gian các ngài nắm quyền?” Hitler hỏi. Các đại biểu Quốc xã, cùng với những người quan sát trên khán đài, reo hò. Những đại biểu còn lại vẫn đứng im. Một số người trong đó đứng lên để bày tỏ cả mối lo ngại lẫn quan điểm của mình về đạo luật ủy quyền được đề xuất.

Những người theo chủ nghĩa trung dung, cũng như những đại diện của Đảng Nhân dân Bavaria, cho biết họ sẵn sàng bỏ phiếu đồng ý mặc dù có những e ngại “mà trong thời bình thường khó có thể vượt qua được.” Tương tự như vậy, Reinhold Maier, lãnh đạo Đảng Nhà nước Đức, bày tỏ mối quan ngại về những gì sẽ xảy ra với tính độc lập của tư pháp, thủ tục tố tụng, tự do báo chí và quyền bình đẳng của mọi công dân theo luật pháp, và tuyên bố rằng ông có “những quan ngại nghiêm trọng” về việc trao cho Hitler quyền lực độc tài. Nhưng sau đó, ông tuyên bố rằng đảng của mình cũng sẽ bỏ phiếu ủng hộ, khiến cả hội trường bật cười.

Ngay trước 8 giờ tối hôm đó, việc bỏ phiếu đã hoàn tất. 94 đại biểu Dân chủ Xã hội có mặt đã bỏ phiếu phản đối. (Trong số các đại biểu Đảng Dân chủ Xã hội có cựu Bộ trưởng Nội vụ Phổ, Carl Severing, người đã bị bắt giữ vào đầu ngày hôm đó khi ông chuẩn bị bước vào tòa nhà Reichstag, nhưng sau đó được tạm thời thả ra để bỏ phiếu). 441 đại biểu còn lại của Reichstag đã bỏ phiếu ủng hộ đạo luật mới, mang lại cho Hitler đa số bốn phần năm, hơn mức cần thiết để thực thi đạo luật trao quyền mà không cần sửa đổi hoặc hạn chế nào. Sáng hôm sau, Đại sứ Hoa Kỳ Frederic Sackett đã gửi một bức điện tín tới Bộ Ngoại giao: “Trên cơ sở luật này, Nội các Hitler có thể tái thiết toàn bộ hệ thống chính phủ vì nó loại bỏ hầu như mọi hạn chế theo hiến pháp”.

Joseph Goebbels, người có mặt ngày hôm đó với tư cách là đại biểu của Quốc xã Reichstag, sau này sẽ kinh ngạc rằng Đảng Quốc xã đã thành công trong việc phá bỏ một nền cộng hòa liên bang lập hiến hoàn toàn thông qua các phương tiện hợp hiến. Bảy năm trước, vào năm 1926, sau khi được bầu vào Reichstag với tư cách là một trong 12 đại biểu đầu tiên của Quốc xã, Goebbels cũng bị sốc tương tự: Ông ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng ông và 11 người đàn ông khác (bao gồm cả Hermann Göring và Hans Frank), ngồi thành một hàng ở rìa hội trường chính trong bộ đồng phục nâu với băng tay chữ thập ngoặc, đã – ngay cả khi tự xưng là kẻ thù của Cộng hòa Weimar – được miễn phí vé tàu hạng nhất và trợ cấp ăn uống, cùng với khả năng phá rối, cản trở và làm tê liệt các cấu trúc và quy trình dân chủ theo ý muốn. Ông nhận xét: “Trò đùa lớn về nền dân chủ là nó trao cho kẻ thù truyền kiếp của mình những phương tiện để hủy diệt chính nó”.

Về tác giả

Timothy W. Ryback

Timothy W. Ryback

Timothy W. Ryback là nhà sử học và là giám đốc Viện Công lý và Hòa giải Lịch sử tại The Hague. Ông là tác giả của một số cuốn sách về nước Đức thời Hitler, gần đây nhất là Takeover: Hitler’s Final Rise to Power.

Huỳnh Thị Thanh Trúc dịch

Nguồn: How Hitler Dismantled a Democracy in 53 DaysThe Atlantic, January 8, 2025.