Hubertus Volmer
VNC chuyển ngữ
03.04.2025
Cuộc chiến thương mại do Hoa Kỳ châm ngòi có thể gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Đây cũng là phản ứng sau nhiều thập kỷ bỏ sót của giới chính trị dòng chính.
Khi Trump công bố mức thuế trừng phạt, ông cũng để Brian Pannebecker, một công nhân xe hơi đã nghỉ hưu, ca ngợi. (Ảnh: AP)
Về mặt kinh tế, mức thuế quan do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp đặt là sự điên rồ. Chúng có khả năng gây ra suy thoái toàn cầu. Nhưng sẽ quá đơn giản nếu chỉ phàn nàn về sự bất tài về kinh tế của Trump hoặc sự suy đồi về chính trị của đảng Cộng hòa.
Bởi vì thuế quan của Trump không chỉ là một sai lầm mà còn là phản ứng trước một sai lầm. Trong nhiều thập kỷ, các tổng thống Hoa Kỳ – giống như hầu hết các chính phủ ở phương Tây – đã ca ngợi những lợi ích của toàn cầu hóa. Họ bác bỏ những lo lắng và sợ hãi chính đáng bằng cách chỉ ra những tác động tích cực. Và với lập luận cho rằng đây là sự phát triển tất yếu.
Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã nói cách đây một phần tư thế kỷ rằng toàn cầu hóa không thể bị ngăn chặn hay ngưng lại. “Nó tương đương về mặt kinh tế với một lực lượng của thiên nhiên như gió hoặc nước. Chúng ta có thể khai thác gió để căng buồm. Chúng ta có thể khai thác nước để tạo ra năng lượng. Chúng ta có thể làm việc chăm chỉ để bảo vệ con người và tài sản khỏi bão và lũ lụt. Nhưng không có ích gì khi phủ nhận sự tồn tại của gió hoặc nước hoặc làm chúng biến mất.”
Sự thất vọng của tầng lớp trung lưu
Chính phủ Hoa Kỳ, nói riêng, không nỗ lực thực sự để bảo vệ người dân khỏi những cơn bão ẩn dụ của toàn cầu hóa. Tại vùng được gọi là vành đai gỉ sét của Hoa Kỳ, toàn bộ các thành phố rơi vào tình trạng lụn bại vì ngành khai khoáng và công nghiệp nặng, và sau đó là các ngành công nghiệp khác, di chuyển đến các quốc gia có chi phí rẻ hơn. Những thành công trong bầu cử của Trump có liên quan chặt chẽ đến sự suy giảm này. “Những người bỏ phiếu cho Trump đã tìm kiếm một người, trong một số trường hợp là trong nhiều thập kỷ, người có thể thách thức chế độ hiện hành và đại diện cho sự thất vọng của tầng lớp trung lưu”, nhà báo người Mỹ Marc Fisher cho biết sau chiến thắng bầu cử đầu tiên của Trump. Những cử tri này trước đây hy vọng vào Ronald Reagan, sau đó là Bill Clinton và Barack Obama. Lần nào họ cũng thất vọng.
Theo quan điểm chính trị hiện hành, toàn cầu hóa không phải là nguyên nhân gây ra sự suy giảm mà thay vào đó đã mang lại mức tiêu dùng chưa từng thấy cho nhiều nơi trên thế giới. Quan điểm này cũng không sai. Tuy nhiên, nó bỏ qua thực tế là sự phân phối của cải không đồng đều. Các thành phố như Detroit ở Michigan hay Youngstown ở Ohio đã mất đi một lượng lớn cư dân cùng với việc làm trong ngành công nghiệp; Đông Đức cũng có trải nghiệm này. Thay vào đó, những gì mà Rust Belt nhận được chỉ là sự coi thường hờ hững, và sự khinh miệt trắng trợn: Hillary Clinton đã nói về những người ủng hộ Trump rằng một nửa số người theo ông có thể bị xếp vào “một giỏ những kẻ tồi tệ” ( basket of deplorables). Bà đã thua cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 vì thái độ này.
Đằng sau điều này là lời nói dối của chủ nghĩa tự do rằng toàn cầu hóa luôn tốt cho tất cả mọi người. “Một trong những quốc gia hưởng lợi nhiều nhất từ toàn cầu hóa là Hoa Kỳ”, Bộ trưởng Kinh tế Liên bang Robert Habeck phát biểu khi phản ứng về mức thuế quan của Trump. “Việc họ không phân phối công bằng số tiền này ở đất nước họ chính là vấn đề chính trị trong nước của họ.” Habeck nói đúng: vấn đề không phải là bản chất của thương mại tự do, mà là sự phân phối những thành quả to lớn về thịnh vượng trong ba đến bốn thập kỷ qua. Sự trỗi dậy của những người theo chủ nghĩa dân túy cánh hữu được quan sát trên toàn thế giới đặc biệt mạnh mẽ ở những khu vực mà người dân mất mát nhiều nhất về an sinh xã hội và triển vọng tương lai.
Kể từ khi Trump lên nắm quyền, đảng Cộng hòa đã khai thác những tác động tiêu cực của toàn cầu hóa, mà chính họ là người đã thúc đẩy đáng kể. Trong nhiều thập kỷ, họ là đảng ủng hộ tự do thương mại, thậm chí còn hơn cả đảng Dân chủ. Ngày nay, họ phục vụ cho những nhóm dân cư được cho là hoặc thực sự bị thiệt thòi bằng luận điệu chiến tranh văn hóa của họ. Thực tế là lần này họ không quan tâm đến lợi ích của người dân thường và điều này sẽ sớm trở nên rõ ràng với họ: khi cuộc sống vốn đã đắt đỏ ở Hoa Kỳ sớm trở nên không thể chịu đựng được do sự điên rồ về thuế quan của Trump.