Seite auswählen

Lâm Bình Duy Nhiên

Những ngày này, các “bậc trí thức” trong nước hay phát biểu, mang hơi hướng “cấp tiến”, về ngày 30/4/1975. Nhưng tựu trung, họ vẫn không thoát khỏi sự tẩy não từ nửa thế kỷ qua: chiến thắng của Bắc Việt là không thể chối bỏ và thất bại của VNCH là tất yếu,…
Họ đưa ra sự hy sinh của chiến sĩ Bắc Việt để có được ngày “lễ vĩ đại” ấy. Họ cũng không quên, như ra vẻ bao dung, nhắc về những người lính VNCH đã nằm xuống!
Nhưng tuyệt nhiên, họ không đá động đến những tội ác tàn bạo sau cái ngày “lễ” mà họ tự hào. Những hệ luỵ đau thương như hàng trăm ngàn quân nhân, công chức của “chế độ cũ” phải bị tù đày trong những “trại cải tạo”, thực chất là những nhà tù trá hình của cộng sản Việt Nam.
Trong số đó, có biết bao nhiêu người đã mất mạng do bị đánh đập, tra tấn hay bệnh hoạn?
Có biết bao gia đình đã bị tan vỡ và ly tán sau cái sự kiện mà họ ngợi ca, tung hô?
Và thảm trạng “thuyền nhân” với hàng triệu người phải bỏ nước ra đi tìm Tự Do trong cái chết, trên những chiếc thuyền mong manh giữa đại dương bao la và hung dữ! Gần nửa triệu người làm mồi cho hải tặc hay đã bỏ mình nơi biển sâu lạnh vắng trong những chuyến vượt biên đánh động cả lương tâm nhân loại…
Vui mừng, hạnh phúc hay tự hào vì nằm trong cái khuôn đúc của chế độ hay được ưu ái bởi nhà cầm quyền. Tuy nhiên, lòng tự trọng tối thiểu của kẻ có đạo đức là phải hiểu đâu là sự thật và bản chất thối nát của cuộc chiến. Càng phải công tâm khi nhắc đến số phận của phân nửa đất nước sau khi cái màn “thống nhất” và “giải phóng miền Nam” đã được tuyên truyền và nhồi sọ cả dân tộc này.
Những cái chết bi thảm của hàng trăm ngàn người dân miền Nam Việt Nam sau sự kiện 30/4/1975, không thể bị xoá bỏ khỏi bộ nhớ và ký ức của dân tộc này. Nó càng không thể bị vứt bỏ vào sọt rác, không nhắc đến trong những trang sử Việt Nam được viết lại bởi những kẻ chiến thắng.
“Chiến thắng 30/4 là chiến thắng của lương tri, của chính nghĩa…” Đó là lập luận và luận điệu của nhà cầm quyền. Nhưng lương tri nào, chính nghĩa nào cho phép họ gây ra bao tội ác và thảm cảnh đối với chính đồng bào của họ?
Có ăn mừng, có duyệt binh hoành tráng, có diễu võ dương oai nhằm khẳng định tính chính danh của độc tài toàn trị hay pháo bông ngập trời thì cái đạo lý làm người và lẽ phải của kẻ nắm quyền là nên bớt ngạo mạn, nên khiêm nhường trước những tội ác do chế độ gây ra.
Chừng nào chưa có một lời sám hối, xin lỗi về cái chết của hàng trăm ngàn người vô tội sau biến cố đầy đau thương 30/4 thì không thể nói đến “hoà hợp, hoà giải dân tộc” như những gì các thế hệ lãnh đạo cộng sản vẫn rao giảng suốt nửa thế kỷ qua!
Và khi nào “trí thức cộng sản cấp tiến” vẫn chưa hiểu được bản chất và hệ luỵ của sự kiện mà họ tự hào, hãnh diện thì ngày đó, đất nước này vẫn chưa thể nào hàn gắn vết thương chiến tranh. Với thái độ ngạo mạn của kẻ chiến thắng thì đừng mong hương hồn của hàng triệu nạn nhân, trước, trong và sau cuộc chiến, mãi mãi được siêu thoát để dân tộc này tìm lại được sự tĩnh lặng, lòng bao dung và vị tha cần thiết sau bao chia rẻ và hận thù đau thương.
LBDN, 28/4/2025