“Đả đảo đảng cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền”!
Truy tố người tù Trịnh Bá Phương lần thứ hai cùng một tội danh, nhà tù trong nhà nước chuyên chính vô sản không chỉ tự tố cáo, tự vạch áo, phơi bầy ra ánh sáng văn minh về một chế độ nhà tù hà khắc mà còn vạch áo, phơi bày ra cả nền tư pháp không có công lý.
Phạm Đình Trọng
- Dù đảng cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền tạo dựng lên nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa thì đảng cộng sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa vẫn là hai khái niệm, hai phạm trù khác biệt, hai tổ chức, hai thực thể, hai chức năng, hai vị trí xã hội riêng biệt, luôn luôn tách rời nhau, không thể đồng nhất là một.
Đảng cộng sản Việt Nam chỉ là tổ chức chính trị của năm triệu đảng viên. Chỉ năm triệu đảng viên cộng sản mới có trách nhiệm chính trị phải tin tưởng, phục tùng, trung thành, suy tôn đảng và phải chấp hành mọi chủ trương, chính sách, nghị quyết của đảng. Đảng viên không chấp hành chủ trương, nghị quyết của đảng, không tin tưởng, phục tùng, không trung thành với lý tưởng của đảng là chống đảng và đảng viên chống đảng là việc nội bộ của đảng, chỉ bị kỉ luật của đảng. không chịu trách nhiệm hình sự với pháp luật nhà nước.
Dù là đảng cầm quyền, quyền uy của đảng chỉ được thực thi trong đảng. Uỷ ban kiểm tra của các cấp uỷ đảng thực thi quyền uy của đảng với đảng viên. Một trăm triệu công dân Việt Nam không phải đảng viên cộng sản không có trách nhiệm chính trị phải đồng thuận với đảng cộng sản trong tư tưởng, trong lời nói, trong trang viết, trong hành động. Với người dân, đảng chỉ có thể vận động người dân dành tình cảm cho đảng và đồng hành với đảng. Vì vậy xuyên suốt gần một thế kỉ tồn tại, từ khi ra đời cho đến nay trong cơ cấu tổ chức của đảng luôn có ban Dân Vận.
Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dù do đảng cộng sản tạo dựng lên cũng là một chỉnh thể tự thân riêng biệt, là nhà nước của cả trăm triệu dân, vừa có chức năng quản lý nhà nước vừa làm phận sự công bộc với một trăm triệu người dân mang quốc tịch Việt Nam. Một trăm triệu người dân có quốc tịch Việt Nam chỉ có nghĩa vụ công dân chấp hành luật pháp nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, không có trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý với đảng chính trị cầm quyền.
Loài người đã đi qua văn minh công nghiệp bước vào văn minh tin học. Từ vài trăm năm trước, văn minh công nghiệp đã tách cá nhân ra khỏi bầy đàn. Từ văn minh công nghiệp, con người có mặt trong cuộc đời là những cá nhân riêng biệt và cá nhân được xác định bằng niềm tin, bằng tư tưởng, chính kiến, bằng nhân cách và cá tính sáng tạo khác nhau, mỗi người một vẻ.
Vì vậy luật pháp mọi nhà nước thời văn minh công nghiệp đều nhằm bảo đảm quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, quyền bộc lộ thái độ, chính kiến. Không phải đảng viên cộng sản, với quyền con người, quyền công dân được pháp luật bảo đảm, mọi công dân đều có quyền nhìn nhận, đánh giá và bày tỏ chính kiến, bày tỏ quan điểm đồng tinh hay phản đối với hành vi con người trong xã hội, với sự kiện xã hội và với các tổ chức chính trị, kể cả tổ chức chính trị là đảng cầm quyền.
Nhưng chuyên chính vô sản đã đưa đảng chính trị cầm quyền lên vị trí thống soái xã hội, lên hàng đế vương thời phong kiến. Ông đảng trưởng nhiều chữ, nhiều lý luận nhất của đảng cộng sản cầm quyền đã từng đanh thép khẳng định “Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất sau cương lĩnh của đảng”. Chuyên chính vô sản đã đưa cương lĩnh của đảng chính trị, cương lĩnh của năm triệu đảng viên cộng sản lên trên hiến pháp của quốc gia, hiến pháp một trăm triệu người dân Việt Nam, đưa đảng cộng sản lên vị trí lãnh chúa, chủ nô và đồng nhất lãnh chúa, chủ nô với nhà nước phong kiến. Không có quyền của những cá nhân có mặt trong cuộc đời, người dân lại trở về bầy đàn thời phong kiến trung cổ!
Đảng chính trị cầm quyền ở vị trí thống soái xã hội. Đụng đến quyền uy của đảng là đụng đến quyền uy nhà nước nhà nước của đảng và người tù Trịnh Bá Phương tàng trữ tờ giấy có dòng chữ “Đả đảo đảng cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền” dòng chữ chỉ âm thầm, kín đáo bộc lộ thái độ bất bình, bộc lộ tình cảm không chấp nhận hành xử vi phạm quyền con người của đảng cộng sản cầm quyền. Hoàn toàn không có hành động bạo lực chống đối tổ chức chính trị là đảng cộng sản cầm quyền và tình cảm bất bình, thái độ phản kháng chính trị “Đả đảo đảng cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền” cũng không nhằm vào nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Vậy mà người tù Trịnh Bá Phương đang thi hành án tù 10 năm vì bị buộc tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo diều 117 bộ luật hình sự 2015, lại bị truy tố lần thứ hai vẫn với tội danh ở điều 117 luật hình sự 2015.
Quyền lực lãnh đạo, quản lý nhà tù đang giam giữ người tù Trịnh Bá Phương lại truy tố người tù Trịnh Bá Phương với tội danh của điều 117 luật hình sự 2015 “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” đã hai lần ngang nhiên vi phạm phám luật nhà nước.
Một. Dòng chữ “Đả đảo đảng cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền” được người tù Trịnh Bá Phương lưu giữ nếu có thể hiện sự bất binh, chống đối thì chỉ là chống đối với một tổ chức chính trị xã hội là đảng cộng sản cầm quyền, không hề chống đối nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong 425 hành vi tội phạm liệt kê trong bộ luật hình sự 2015, chỉ có tội danh chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không có điều nào xác định tội danh chống đảng cộng sản cầm quyền. Truy tố người tù Trịnh Bá Phương vì tàng trữ tờ giấy có dòng chữ “Đả đảo đảng cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền” là áp đặt bất công, là bịa đặt vu khống, là vi phạm pháp luật.
Hai. Trước khi liệt kê 425 hành vi phạm tội, bộ luật hình sự 2015 khẳng định ở điều 14 rằng “Không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm” Người tù Trịnh Bá Phương đang ở tù vì bị buộc tội theo điều 117 luật hình sự 2015. Nay quyền lực nhà tù đang giam giữ người tù Trịnh Bá Phương lại truy tố lần thứ hai người tù Trịnh Bá Phương vẫn bằng điều 117 là ngang nhiên vi phạm pháp luật,
- Tờ giấy có hàng chữ “Đả đảo đảng cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền” dù có mang nỗi lòng, tình cảm và ý chí đấu tranh của người tù Trịnh Bá Phương thì mảnh giấy mỏng manh vô tội cùng thân phận người tù Trịnh Bá Phương bị giam cầm trong ngục tối, trong bịt bùng hàng rào, tháp canh, cách ly với xã hội, với dòng chảy cuộc sống chỉ âm thầm tồn tại trong chốn lao tù rồi mai một lãng quên, chẳng ai biết đến.
Nhưng quyền lực lãnh đạo quản lý nhà tù nhận thức thấp kém và méo mó về pháp luật, trống hụt hồn nhân văn, lại càng trống hụt lớn hồn thời đại dân chủ, văn mính đã hình sự hoá một hành vi dân sự, hình sự hoá cả ý chí tinh thần và đời sống tinh cảm riêng tư của con người, truy tố phi pháp một tội danh không có trong bộ luật hình sự, truy tố phi pháp dòng chữ vô tội “Đả đảo đảng cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền” gây kinh ngạc, sững sờ cho cả xã hội Việt Nam, gây bất bình cả thế giới dân chủ văn minh.
Dòng chữ mang tinh thần, khí phách Trịnh Bá Phương, khí phách phản kháng với thể chế chính trị không nhìn nhận quyền con người, dòng chữ “Đả đảo đảng cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền” không còn âm thầm, câm lặng trong buồng giam kín mít nữa mà đã lan rộng ra xã hội Việt Nam, lan rộng ra thế giới dân chủ văn minh.
Tiếng thì thầm “Đả đảo đảng cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền” không còn kìm nén trong cõi lòng sâu kín Trịnh Bá Phương nữa mà đã vang động trong xã hội Việt Nam đang khát khao dân chủ, nhân quyền, vang động trong thế giới dân chủ thời thế giới phẳng của văn minh tin học.
Vì vậy làm tổn hại quyền uy đảng cộng sản Việt Nam, lên tiếng đả đảo đảng cộng sản Việt Nam không phải là mảnh giấy mang dòng chữ “Đả đảo đảng cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền” trong buồng giam Trịnh Bá Phương mà chính là quyền lực lãnh đạo quản lý nhà tù đã đưa dòng chữ “Đả đảo đảng cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền” từ góc tối buồng giam nhà tù ra đời sống xã hội, để cả xã hội Việt Nam, cả thế giới văn minh biết rằng trong đời sống xã hội Việt Nam đang có những cơn sóng ngầm “Đả đảo đảng cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền”!
Truy tố người tù Trịnh Bá Phương lần thứ hai cùng một tội danh, nhà tù trong nhà nước chuyên chính vô sản không chỉ tự tố cáo, tự vạch áo, phơi bầy ra ánh sáng văn minh về một chế độ nhà tù hà khắc mà còn vạch áo, phơi bày ra cả nền tư pháp không có công lý.
Phạm Đình Trọng
(15.05.2025)