„mỗi người chúng ta phải tìm cách kiềm chế tính độc tài đang tiềm ẩn trong mỗi người và rèn luyện việc đối thoại để thuyết phục đến thỏa hiệp và hợp tác trở thành một thói quen hành sử.“
Đỗ Bá Việt

Có bao giờ chúng ta bình tĩnh sử dụng lý trí thay vì cảm tính để tìm hiểu những lý do tại sao sau 50 năm mà phong trào tranh đấu cho dân chủ ở Việt nam vẫn thất bại và sẽ còn thất bại dài dài.
Thời gian 50 năm đã quá đủ để chúng ta không để cảm tính che lấp lý trí để tìm ra những bài học tại sao phong trào tranh đấu cho dân chủ ở Việt nam thất bại.
Từ những bài học cho việc tranh đấu cho dân chủ này chúng ta có thể đề xuất cách tranh đấu cho dân chủ trong tương lai.
Trong 50 năm qua việc tranh đấu cho dân chủ của chúng ta chỉ dựa vào cảm tính để nhằm thỏa mãn sự thù hận và để tự sướng bằng cách tưởng nhớ lại thời anh hùng trước năm 1975 và tìm cách phục thù rửa hận.
Thử hỏi những tưởng niệm để tự sướng và kích động lòng thù hận trong 50 năm qua có làm cho phong trào tranh đấu cho dân chủ ở Việt nam phát triển hơn hay chỉ làm cho nó càng ngày càng lụn bại? Thực tế đã cho chúng ta câu trả lời.
Vậy những lý do gì đã khiến phong trào tranh đấu cho dân chủ ở Việt nam sau 50 năm vẫn thất bại?
Lý do đầu tiên là chúng ta không chấp nhận mọi sự việc ở thê giới này luôn thay đổi. Không có gì bất biến trong cuộc sống vì vậy chúng ta phải luôn tìm cách thích ứng với sự thay đổi ấy.
Lý do thứ hai là lý do chủ chốt đã làm cho việc tranh đấu cho dân chủ ở Việt nam thất bại và càng ngày càng tàn lụi. Đó là đa số chúng ta không hiểu dân chủ là gì và không nắm bắt được phương pháp tranh đấu cho dân chủ thế nào.
Đa số chúng ta chỉ hiểu dân chủ là có được quyền ứng cử và bầu cử tự do và thiểu số phục tùng đa số. Hiểu như vậy là chúng ta chưa nắm vững hạt nhân cốt lõi của dân chủ nên chúng ta đã đề ra những phương pháp tranh đấu theo kiểu độc tài là ta phải thắng và phải sử dụng bạo lực.
Thử hỏi trong những năm qua cách tranh đấu này có đem đến kết quả không hay chỉ làm cho đa số người dân thấy là chúng ta đang nhân danh dân chủ để thiết lập một chế độ độc tài kiểu mới dưới danh xưng dân chủ, thay cho chế độ độc tài kiểu cũ. Việc ta phải thắng và sử dụng bạo lực có làm cho đất nước hòa giải và yêu thương nhau hơn hay chỉ tạo thêm thù hận, chia rẽ và làm khổ chính mình và những bà con anh em đồng bào của chúng ta giống như đảng cộng sản Việt nam đã làm sau cuộc chiến thắng năm 1975?
Vậy hạt nhân cốt lõi của dân chủ là gì? Đó là: Đối thoại và thỏa hiệp. Dân chủ là mọi người đều bình đẳng vì vậy thỏa hiệp là để mọi người cùng thắng. Nhưng những người tranh đấu cho dân chủ Việt nam luôn cho là mình hay nhất và mình phải thắng không cho ai có phần. Đó là kiểu suy nghĩ của độc tài. Thử nhìn xem 50 năm qua các nhóm và tổ chức đấu tranh cho dân chủ Việt nam có ngồi được với nhau để thành lập một mặt trận và để phân công không? Câu trả lời đã rõ ràng là mọi nhóm và tổ chức tranh đấu cho dân chủ Việt nam không ngồi lại được với nhau vì mọi nhóm và tổ chức luôn cho mình là nhất, chỉ có mình đúng và chống lại thỏa hiệp vì cho thỏa hiệp là thua là đầu hàng và làm mất mặt và địa vị đang có. Vì vậy họ rất sợ hai từ thỏa hiệp và luôn tìm mọi cách để chống hai từ này.
Hãy nhìn những bài học về sinh hoạt dân chủ của phương Tây. Họ có nhiều phe nhóm và tổ chức nhưng họ luôn tìm cách đối thoại và thỏa hiệp để phục vụ lợi ích của dân tộc. Vì họ thấy rằng đối thoại và thỏa hiệp mới là cốt lõi của dân chủ và mới đem lại đoàn kết và lợi ích cho mọi người dân.
Từ cách nhìn dân chủ như vậy nên cách tranh đấu cho dân chủ của họ là luôn tìm cách thuyết phục và đấu tranh bất bạo động chứ không phải sử dụng bạo lực để buộc phải chấp nhận.
Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì để phong trào tranh đấu cho dân chủ ở Việt nam có thể lớn mạnh?
Một là phải thấy rằng dân chủ không phải chỉ là bầu cử, ứng cử tự do và thiểu số phục tùng đa số. Mà cốt lõi của dân chủ là đối thoại và thỏa hiệp. Hai là cách tranh đấu cho dân chủ là thuyết phục chứ không phải chửi bới hạ nhục nhau, tìm cách trả thù và sử dụng bạo lực để cưỡng ép.
Như vậy mỗi người phải tìm cách thuyết phục chính mình và những người chung quanh bằng những bằng chứng mà chúng ta đã trải nghiệm để cho thấy là dân chủ không đem đến hận thù, không tìm cách trả thù và chia rẽ. Dân chủ chỉ đem đến hòa giải hòa hợp. Dân chủ sẽ đem đến tự do thực sự cho mỗi người chúng ta. Chúng ta sẽ được tự do chọn lựa những gì chúng ta yêu thích và phù hợp với khả năng của chúng ta. Chúng ta sẽ có tự do phát biểu ý kiến và phản biện. Dân chủ chỉ đem đến lợi ích cho chính mình và mọi người. Dân chủ sẽ đem đến phồn vinh thực sự cho đất nước. Dân chủ sẽ giúp chúng ta có một nền giáo dục tự do khai phóng và nhân văn với tư duy độc lập, tư duy phê phán nhờ đó có tư duy sáng tạo. Dân chủ sẽ đem đến an sinh xã hội bảo đảm.
Nhưng tính độc tài chỉ cho mình là nhất, là đúng, chỉ muốn mọi người nghe mình và không muốn thỏa hiệp là bản tính tiềm ẩn nằm sẵn trong mỗi người chúng ta. Chính tính này đã làm cho nhiều cặp vợ chồng tan rã và trở thành kẻ thù của nhau. Cũng tính này đã làm cho việc tranh đấu cho dân chủ thất bại trong 50 năm qua.
Vì vậy việc đầu tiên là mỗi người chúng ta phải tìm cách kiềm chế tính độc tài đang tiềm ẩn trong mỗi người và rèn luyện việc đối thoại để thuyết phục đến thỏa hiệp và hợp tác trở thành một thói quen hành sử.
Nếu được như vậy thì chắc chắn phong trào dân chủ sẽ thành công và trong một tương lai gần nước Việt nam sẽ có dân chủ thực sự.
Ngày lễ Phục sinh 20/04/2025.
Đỗ Bá Việt