Mục lục
Chặn Telegram: hạn chế quyền tự do ngôn luận của người dân

CSVN: không quản được thì cấm; người dân: chỉ nhau cách cài VPN, đổi IP, vượt tường lửa để dùng Telegram
Trong diễn biến mới nhất về nỗ lực kiểm soát quyền tự do ngôn luận của người dân, CSVN đã ra quyết định cấm ứng dụng Telegram tại Việt Nam. Công an Việt Nam cáo buộc ứng dụng này không tuân thủ các quy định pháp luật khi cung cấp dịch vụ xuyên biên giới cho người sử dụng Việt Nam theo quy định tại Nghị định 147/2024 của Chính phủ về quản lý Internet.
Nhà nước CSVN tuyên truyền với người dân rằng thời gian qua, xảy ra nhiều vụ lừa đảo trên Telegram với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng, hơn 13.000 nạn nhân được ghi nhận, dữ liệu của 23 triệu người dân bị rao bán. Tuy nhiên, đây là chỉ là đổ lỗi của CSVN, vì dữ liệu thông tin của người dân là do phía nhà cầm quyền quản lý, việc để lộ ra là do quản lý yếu kém, hoặc chính nhà cầm quyền đã tiếp tay bán thông tin ra ngoài chứ làm sao mà tại Telegram được?
Trong thông báo của CSVN thì cũng có đưa ra lý do rằng Telegram đã không hợp tác với nhà cầm quyền trong việc loại bỏ các thông tin bất lợi cho CSVN. Dẫn tới “nhiều hội, nhóm trong đó có hàng chục nghìn người tham gia, được tạo lập để tán phát tài liệu chống phá” (1). Có lẽ đây mới là nguyên nhân chính khiến CSVN phải tìm cách ngăn chặn ứng dụng mạng xã hội này.
Việc cấm Telegram cũng đi ngược với các phát biểu gần đây của lãnh đạo CSVN khi Tô Lâm, Phạm Minh Chính liên tục kêu gọi loại bỏ tình trạng “không quản được thì cấm”; nhưng lại âm thầm chỉ đạo cấm Telegram vì không quản được. Chuyện này càng chứng minh cho câu nói của cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu hơn nửa thế kỷ trước là đúng: “đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn thật kỹ những gì cộng sản làm”.
Ngoài chặn Telegram, CSVN cũng thường xuyên tuyên truyền về ứng dụng mạng xã hội Zalo có khả năng bảo mật cao, có thể thay thế Facebook, Telegram. Hiện nay, hầu nhưng đảng viên hoặc nhân viên cơ quan doanh nghiệp nào ở Việt Nam cũng dùng Zalo để nhắn tin, liên hệ với nhau. Nhưng theo các chuyên gia công nghệ thì Zalo là cánh tay nối dài giúp nhà nước CSVN quản lý thông tin liên hệ, theo dõi người dân. Tất cả các tin nhắn của người dân qua Zalo đều có thể bị công an dễ dàng đọc được, cho dù có bị xoá thì phía nhà cầm quyền vẫn khôi phục được.
Về phía người dân thì cũng có nhiều luồn phản ứng khác nhau. Vì thực tế cũng có nhiều ứng dụng mạng xã hội có thể thay thế Telegram, nên một số người cho rằng không dùng ứng dụng này thì thay ứng dụng khác. Một số thì tỏ ra bất bình trước hành vi của nhà nước CSVN.
Người dùng ‘Nguyenhungjhhg’ bình luận “Tôi dùng telegram mấy năm nay rồi thấy ổn mà, tích hợp nhiều tính năng như game, ứng dụng, ví điện tử… và đặc biệt mã hoá dữ liệu 2 chiều đảm bảo quyền riêng tư (không biết các bạn thế nào chứ tôi là tôi rất không thích việc trò chuyện với ai đó mà luôn có cảm giác có thể bị người khác xem nội dung bất cứ lúc nào)”.
Người này cũng đồng ý rằng Telegram cho phép người dùng thay đổi nickname, ẩn sdt và chính sách không bao giờ chia sẻ thông tin với bên thứ 3, kể cả đó là cơ quan an ninh nên rất được các nhóm sử dụng để lừa đảo.
Tuy nhiên, ‘Nguyenhungjhhg’ cũng đánh giá rằng “Telegram thì cơ bản cũng chỉ là 1 nền tảng nhắn tin vs nhau thôi, khi bạn sử dụng nó bạn phải hiểu, còn về bị lừa đảo hay truyền bá tài liệu phi pháp thì lỗi do người sử dụng, bạn nhận được tin nhắn hay lời mời vào nhóm mà bạn thấy nội dung không hợp thì bạn có thể thoát ra, chặn nó đi. Cớ sao cứ phải xem rùi lên án nền tảng làm gì, kể cả Zalo, Facebook cũng có thiếu gì những nhóm ẩn có nội dung không tốt đâu?”.
Thật ra với những tiến bộ công nghệ hiện nay thì việc cấm người dân tiếp cận thông tin đa chiều là rất khó. Ngay cả ở Nga, nơi Telegram thành lập cũng đã từng bị chặn vào năm 2018, nhưng không thành công. Lúc đó Telegram không phối hợp với Cơ quan An ninh Liên bang Nga để cung cấp thông tin người dùng và cũng không cung cấp khóa mã hóa các cuộc trò chuyện để phục vụ điều tra về những vấn đề an ninh, theo dõi người dân. Telegram cho rằng việc này vi phạm quyền riêng tư và không phù hợp với tôn chỉ bảo mật của họ.
Sau sự bất hợp tác của Telegram thì Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã chặn hơn 19 triệu IP trên ứng dụng này, nhưng gặp thất bại do Telegram liên tục thay đổi máy chủ, IP, kỹ thuật mã hóa. Ngoài ra người dùng Nga vẫn vào được Telegram nhờ sử dụng các ứng dụng vượt tường lửa để thay đổi IP, cài đặt VPN, proxy, MTProxy. Chặn Telegram cũng ảnh hưởng tới các dịch vụ kinh doanh khác, gây thiệt hại cho hệ thống Internet của Nga nên đến tháng 6/2020, Nga đã gỡ bỏ lệnh cấm này.
Hiện nay người dùng Việt Nam cũng đã hướng dẫn nhau cách vượt tường lửa để sử dụng Telegram. Chẳng hạn như đổi IP bằng ứng dụng 1.1.1.1 (Cloudflare VPN). Đây là ứng dụng được đánh giá là an toàn, miễn phí và có thể cài đặt dễ dàng trên các loại điện thoại Android, iOS, và máy tính. Chỉ cần tải app 1.1.1.1 về, mở lên và chọn “Enable WARP”. Màn hình sẽ mau chóng hiển thị “Connected” là đã đổi IP thành công. Sau đó mở Telegram dùng bình thường.
Với ứng dụng này thì không chỉ vào được Telegram mà còn là tất cả các trang mạng, báo chí bị an ninh Việt Nam cấm như BBC, RFA, Việt Nam Thời Báo…
Không chỉ ứng dụng 1.1.1.1, mà có nhiều app giúp đổi IP, vượt tường lửa khác như PIA VPN, NordVPN, Turbo VNP… Việc cài các ứng dụng VPN này có thể khiến tốn dung lượng, hoặc làm chậm tốc độ truy cập internet, nhưng không đáng kể, mà đổi lại thông tin người dùng sẽ được bảo mật an toàn hơn, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các thông tin đa chiều hơn.
Cảnh Chân
VNTB (31.05.2025)
__________________
Tham khảo:
(1) https://vnexpress.net/nha-mang-phai-chan-telegram-tai-viet-nam-4889659.html
Luật sư Trần Đình Triển chọn im lặng trong vụ “án bỏ túi”

Ngày 30/5, Toà án Nhân dân Cấp cao mở phiên toà xử phúc thẩm vụ Trần Đình Triển (nguyên phó chủ nhiệm Đoàn luật sư Hà Nội) liên quan tới tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự”.
Phiên toà này rất đặc biệt khi không có mặt bị hại, giám định viên, điều tra viên. Cả 5 giám định viên đều có đơn xin xét xử vắng mặt do đang bận công tác. Tất cả điều tra viên, kiểm sát viên trong phiên tòa sơ thẩm đều vắng mặt trong phiên phúc thẩm này. Còn bị hại thì cũng không tới dự nhưng không thấy báo chí CSVN ghi lý do. Lưu ý, bị hại trong vụ này là nguyên Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình, nay là Phó Thủ tướng thường trực, Uỷ viên Bộ Chính trị.
Việc xác định bị hại là dựa vào cáo trạng của nhà chức trách công bố rằng trong thời gian từ ngày 23/4/2024 đến 9/5/2024, ông Triển đã viết và đăng 3 bài viết trên trang Facebook mang tên “Trần Đình Triển”. Trong đó có bài chỉ trích ông Nguyễn Hòa Bình. Cơ quan chức năng cáo buộc nhưng bài này gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của hệ thống tòa án và cá nhân lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao.
Với việc vắng mặt phi lý của những người có liên quan, ông Triển và 15 luật sư tham gia bào chữa cho ông Triển đã yêu cầu tạm hoãn phiên toà này. Nhưng hội đồng xét xử không đồng ý.
Vì vậy ông Triển đã đề nghị tất cả luật sư của mình không trình bày quan điểm bào chữa tại phiên tòa. Bản thân ông Triển thì cho hay muốn giữ quyền im lặng. Ông Triển nói với hội đồng xét xử là muốn giữ nguyên kháng cáo, đề nghị tòa tuyên mình vô tội, xin được thực hiện “quyền im lặng”. “Cám ơn tất cả các luật sư đã đồng hành với tôi. Tôi xin các luật sư không bào chữa cho tôi hôm nay”, báo Vietnamnet dẫn lời ông Trần Đình Triển.
Tới đây thì chắc chắn ông Triển đã hiểu rằng vụ của ông là “án bỏ túi”. Không phải 15 luật sư, mà dù là 100, hay 1000 luật sư thì có cãi cỡ nào cũng không thay đổi được bản án của mình.
“Án bỏ túi” đã trở thành khái niệm quen thuộc với những người bất đồng chính kiến, những nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền. Nhưng bất kỳ ai ở Việt Nam cũng có thể dính phải, từ những người dân thấp cổ bé họng chẳng may bị “tay bay vạ gió”, tới các tham quan, doanh nhân đại gia ngàn tỷ. Bởi vậy ông Trần Đình Triển, với nhiều năm kinh nghiệm làm luật sư, là phó chủ nhiệm Đoàn luật sư Hà Nội, thì chắc chắn hiểu rất rõ khi nhìn vào những người vắng mặt trong phiên toà của ông.
Khái niệm “án bỏ túi” này thậm chí còn được báo chí CSVN viết rõ ràng từ hơn 10 năm trước để nói về bản chất của hệ thống tư pháp dưới chế độ xã hội chủ nghĩa.
Ngày 18/11/2013, báo Dân Trí có đăng bài viết Lạm bàn về “án bỏ túi” của ông Nguyễn Như Phong, nguyên Phó Tổng Biên tập báo CAND, phụ trách tờ An ninh Thế giới, nguyên Tổng Biên tập Báo Năng lượng Mới (PetroTimes). Trong đó ông Phong định nghĩa án bỏ túi “nôm na, có thể hiểu thế này, đó là đưa ra xét xử một vụ án nhưng mức án dành cho các bị cáo lại được thống nhất từ trước giữa công an, viện kiểm sát, tòa án và lãnh đạo địa phương”.
“Khi đã thống nhất được mức án của “bộ tứ” này rồi thì phiên tòa diễn ra như… diễn kịch. Bị cáo muốn gì cứ việc trình bày. Thẩm phán, hội thẩm nhân dân cũng chỉ là hỏi để cho có. Luật sư cãi thì cũng gọi là để cho có vẻ dân chủ… Người ngồi giữ quyền công tố thì cũng chẳng thừa hơi đâu mà tranh luận với luật sư. Còn thư ký phiên tòa thì lặng lẽ ngồi viết án văn trước…
Tại sao lại có cái chuyện “án bỏ túi” thế này? Và tại sao một số cấp ủy đảng chính quyền địa phương lại tham gia vào việc xét xử của tòa án, đặc biệt là những vụ án được đánh giá là có ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh trật tự và dư luận tại địa phương; hoặc là những vụ án phải xử để làm gương để có tính “răn đe, giáo dục” kẻ khác; để “yên lòng dân”.
Vì thế, đã có cấp ủy đảng chính quyền địa phương chỉ đạo công tác xét xử một cách thô bạo. Yêu cầu phải xử nặng hoặc phải xử nhẹ. Còn tòa, viện kiểm sát, công an thì ai đủ gan để mà cãi lại lãnh đạo đây?” (2)
Nguyễn Như Phong chỉ dám viết về “chính quyền địa phương”, nhưng có thể hiểu rộng ra về cả hệ thống chính trị CSVN, từ địa phương tới trung ương. Đặc biệt, bị hại trong vụ ông Trần Đình Triển là Nguyễn Hoà Bình, hiện đang là Phó Thủ tướng thường trực, Uỷ viên Bộ Chính trị (tức là một trong những người nắm quyền lực cao nhất Việt Nam). Chưa hết, Nguyễn Hoà Bình có gần 5 năm là Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao; hơn 8 năm là Chánh án Toà án Nhân dân tối cao; 28 năm làm việc trong ngành công an, trong đó hơn 6 năm là Phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, có quân hàm thiếu tướng công an. Và là Đại biểu Quốc hội từ năm 2011 tới nay.
Nói vậy để thấy bị cáo trong vụ Trần Đình Triển là người đứng đầu trong cả ba nhánh quyền lực lập pháp – hành pháp – tư pháp. Đụng tới “ông trùm” như vậy, nếu sống ở một xứ dân chủ thì có thể ông Triển sẽ thắng, nhưng không may, ông Triển hầu toà ở Việt Nam, dưới chế độ cộng sản. Và không có gì bất ngờ khi hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm: 3 năm tù cho ông Triển.
Dân Trần
VNTB (31.05.2025)
__________________
Tham khảo:
(1) https://vietnamnet.vn/ong-tran-dinh-trien-giu-quyen-im-lang-toa-phuc-tham-tuyen-y-an-2406475.html
(2) https://dantri.com.vn/xa-hoi/lam-ban-ve-an-bo-tui-1385235317.htm
Luật Sư Trần Đình Triển bị y án ba năm tù vì viết bài về ông Nguyễn Hòa Bình

Phiên tòa phúc thẩm ngày 30 Tháng Năm kết thúc với việc y án ba năm tù dành cho Luật Sư Trần Đình Triển, Trưởng Văn Phòng Luật Vì Dân, với cáo buộc “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”
Ông Triển, một trong những luật sư kỳ cựu và nổi tiếng nhất tại Việt Nam, đã từ chối 15 luật sư ghi danh bào chữa cho mình, chọn tự mình tranh tụng trong phiên xử. Ông nói “sức khỏe không bảo đảm” nên được tòa cho ngồi và khẳng định: “Tôi không có tội, và tôi xin thực hiện quyền im lặng.”
Dù các bản tin từ VNExpress và Tuổi Trẻ đều né tránh, nhiều tài liệu chia sẻ trên mạng xã hội đã chỉ rõ nhân vật mà ông Triển bị cáo buộc “bôi nhọ” chính là ông Nguyễn Hòa Bình, cựu Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao và hiện là Phó Thủ Tướng Thường Trực.
Theo hình ảnh từ bản kết luận điều tra lan truyền từ cuối năm ngoái, Bộ Công An quy kết Luật Sư Triển đăng tải nhiều bài viết trên mạng xã hội với tiêu đề như:
“Ông Nguyễn Hòa Bình nói đúng hay sai?”
“Cần mở rộng điều tra vụ án Lê Đức Thọ có liên quan đến con trai ông Nguyễn Hòa Bình hay không?”
Các bài viết này được cho là “phiến diện,” “gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của lãnh đạo cấp cao” và “làm suy giảm lòng tin của người dân vào ngành tư pháp.”
Viện Kiểm Sát: “Không oan” vì có ảnh hưởng lớn
Đại diện Viện Kiểm Sát cho rằng ông Triển “không oan,” thậm chí còn nhấn mạnh ông “là bậc thầy trong ngành luật,” có “sức ảnh hưởng rất lớn trên mạng xã hội.” Từ đó, những bài viết của ông được cho là có tính chất “bôi nhọ, gây thiệt hại khó đo lường” và ảnh hưởng đến uy tín hệ thống tư pháp Việt Nam.
Tuy bị kết tội, ông Triển vẫn cương quyết cho rằng mình không phạm pháp. Trước tòa, ông nói việc viết bài và chia sẻ thông tin là để phản ánh thực trạng và đấu tranh cho công lý, hoàn toàn không có mục đích xâm phạm hay gây rối. Trong suốt phiên tòa, ông chọn quyền im lặng, không tranh cãi thêm, nhấn mạnh mình chỉ sử dụng quyền tự do ngôn luận đã được Hiến Pháp ghi nhận.
Trong các bài viết gây chú ý nhất, ông Triển nêu đích danh hai vụ án lớn mà ông Nguyễn Hòa Bình từng liên quan trên cương vị Chánh Án:
Vụ tử tù Hồ Duy Hải – Dù có nhiều bằng chứng bị nghi ngờ và các chuyên gia pháp lý lên tiếng, tòa tối cao vẫn kết luận là “xử đúng người, đúng tội.”
Vụ án nữ sinh giao gà ở Điện Biên – Ông Triển cho rằng quy trình tố tụng nhiều sai sót và bản án có dấu hiệu oan sai.
Ông gọi đây là “những vụ án đi vào lịch sử tố tụng Việt Nam” vì mức độ sai phạm nghiêm trọng.
Vụ việc Luật Sư Trần Đình Triển bị kết án đang được nhiều người xem là một bản án dành cho quyền tự do biểu đạt tại Việt Nam. Đặc biệt khi đối tượng chỉ trích là một cựu chánh án quyền lực và nay giữ chức phó thủ tướng.
Cộng đồng mạng và giới luật sư cho rằng việc xử tù một người hành nghề luật vì viết bài phản biện, đặt nghi vấn, là nguy hiểm cho tương lai nền pháp quyền và quyền tự do ngôn luận.
Hiện vẫn chưa rõ liệu ông Triển có tiếp tục kháng nghị giám đốc thẩm hay không. Nhưng rõ ràng, vụ án của ông là lời cảnh báo cho những ai dám đặt câu hỏi về những “vùng cấm” trong hệ thống chính trị hiện hành.
Đất Việt (31.05.2025)
Quốc tế đồng loạt kêu gọi trả tự do cho nhà báo Phạm Đoan Trang

Nhân ngày sinh nhật lần thứ 46 [28.5.2025] của nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang (25 Tháng Năm, 1978), bốn tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho bà – người đang thụ án 9 năm tù vì các hoạt động ôn hòa, phản biện xã hội.
Trong một tuyên bố chung, các tổ chức gồm Phóng Viên Không Biên Giới (RSF), Ủy Ban Bảo Vệ Nhà Báo (CPJ), Hội Văn Bút Hoa Kỳ (PEN America) và Sáng Kiến Pháp Lý Việt Nam (LIV) nhấn mạnh rằng tình trạng giam giữ bà Trang là “không thể chấp nhận được” và kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng áp lực để Hà Nội chấm dứt sự đàn áp đối với giới làm báo độc lập.
“Xuyên qua các bài viết nghiêm túc và với sự can đảm khác thường, Phạm Đoan Trang là biểu tượng cho cuộc đấu tranh vì quyền được biết và tự do báo chí tại Việt Nam. Việc bà bị cầm tù là điều không thể dung thứ,” bà Aleksandra Bielakowska, Giám đốc Vận động khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của RSF tuyên bố. Bà cũng nhấn mạnh tình trạng sức khỏe đáng lo ngại của bà Trang sau gần 5 năm bị giam giữ, và yêu cầu nhà chức trách phải cho bà tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế độc lập.
Bà Phạm Đoan Trang bị bắt vào Tháng Mười, 2020 tại Sài Gòn, sau nhiều năm bị theo dõi và sách nhiễu vì các bài viết phản ánh hiện thực xã hội Việt Nam dưới sự cai trị của một chế độ độc đảng. Bà bị tuyên án 9 năm tù vào cuối năm 2021 với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” – một điều khoản mơ hồ trong Bộ luật Hình sự Việt Nam, lâu nay bị giới quan sát quốc tế xem là công cụ để dập tắt tiếng nói bất đồng.
Trước khi bị bắt, bà Trang là một trong những tiếng nói nổi bật nhất trong giới báo chí độc lập tại Việt Nam. Bà là đồng sáng lập Luật Khoa tạp chí – một trang báo mạng chuyên cung cấp kiến thức pháp lý và chính trị cho công chúng – và là tác giả của nhiều tài liệu hướng dẫn người dân tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Năm 2019, RSF vinh danh bà với giải thưởng “Tự do báo chí.” Một năm sau, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trao tặng bà danh hiệu “Phụ nữ can đảm toàn cầu.”
Bà Trang là hiện thân của thế hệ trí thức trẻ, dám lên tiếng trước bất công, đấu tranh ôn hòa vì quyền con người, và chấp nhận mọi hiểm nguy – bao gồm cả tù đày – để đòi hỏi một xã hội công bằng, minh bạch hơn.
Việc bà bị giam giữ tiếp tục gây phẫn nộ trong giới hoạt động quốc tế, vốn lâu nay vẫn chỉ trích tình trạng đàn áp tự do ngôn luận tại Việt Nam. Các tổ chức nhân quyền cho rằng bản án dành cho bà Trang là bằng chứng rõ ràng cho thấy chính quyền Cộng sản Việt Nam đang bóp nghẹt quyền tự do biểu đạt, bất chấp những cam kết với cộng đồng quốc tế.
Thông điệp từ tuyên bố chung là rõ ràng: Phạm Đoan Trang không nên ở trong tù. Việc bà bị giam giữ không chỉ là một sự bất công cá nhân, mà còn là lời cảnh báo đáng sợ về tình trạng tự do báo chí đang bị đe dọa nghiêm trọng tại Việt Nam. Và nếu cộng đồng quốc tế tiếp tục im lặng, những tiếng nói như của bà Trang có thể sẽ mãi mãi bị bịt kín sau song sắt.
Nguyễn Ước
Nguồn: https://www.facebook.com/uoc.nguyen.695121/posts/pfbid02WZBkR5Bg8nU72CHgApRUtP2Zbs74MSD7U1ec4bfHx
Tin liên quan về mục sư Nguyễn Mạnh Hùng
The Free Vietnamese PENs

Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng thuộc tổ chức Tin Lành giáo hội Mennonite Việt Nam bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ vào ngày 16/1/2025. Cho đến nay cộng sản tiếp tục giam giữ ông và không cho gia đình thăm nuôi theo quy định của họ là chưa kết thúc giai đoạn điều tra thì không cho thăm nuôi.
Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên quản nhiệm Hội Thánh Chuồng Bò lừng danh ở Thanh Đa- Sài Gòn. Ông bị nhà cầm quyền cộng sản bắt giữ vì những bài viết trên Facebook đăng công khai đòi đa nguyên đa đảng ở Việt Nam. Nhà cầm quyền bắt giam ông thì an ninh Việt Nam viện dẫn ông vi phạm điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Tội danh này bị kết án có khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù giam.
Hiện an ninh đang giam giữ ông ở Trại giam công an tỉnh Lâm Đồng. Tức tại đồi Dã Chiến, theo hướng từ Đà Lạt đi về Trại Mát đến khu vực Phường 11 thuộc thành phố Đà Lạt thì quẹo vô đồi Dã Chiến. Cho đến nay gần 5 tháng nhưng gia đình vẫn chưa gặp mặt.
Hiện nay chỉ có con trai mục sư Nguyễn Mạnh Hùng là anh Nguyễn Trần Hiền, một kỹ sư máy tính là có quyền đi lên trại giam này gửi đồ thăm nuôi. Mỗi lần gửi đồ chỉ được 5 kg. Chưa được điện thoại, chưa được gặp mặt. Hiện giờ gia đình cũng chưa biết tình trạng sức khoẻ của mục sư Nguyễn Mạnh Hùng ra sao. Vì phía trại giam quy định chưa kết thúc điều tra thì không cho thăm gặp mặt hay điện thoại về nhà. Phía gia đình chỉ mỗi tháng gửi được 5 kg thăm nuôi theo quy định.
Trên trang Facebook của mục sư Nguyễn Mạnh Hùng dường như phía an ninh đang nắm quyền kiểm sát nhưng chưa khống chế. Bài viết cuối cùng do mục sư Nguyễn Mạnh Hùng post lên là vào ngày 14/1/2025 trước khi ông bị bắt 2 ngày có nội dung như sau:
“Các nhóm lợi ích bóc lột dân sẽ bị xoá bỏ- Tấm gương đấu tranh dân chủ sẽ được lưu truyền cho thế hệ mai sau”. Như một lời nhắc nhở thế giới bên ngoài quan tâm đến số mệnh của ông hiện giờ.
Đây là Facebook của mục sư Nguyễn Mạnh Hùng:
https://www.facebook.com/tamlinh.tran.188
Rất mong các đại sứ quán, các tổ chức đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam lên tiếng cho tình cảnh của mục sư Nguyễn Mạnh Hùng.
The Free Vietnamese PENs (28.05.2025)
Facebooker Đậu Thanh Tâm bị tuyên án tù vì “bình luận Nghị định 168”

Tòa Án Thành Phố Hà Nội hôm 27 Tháng Năm đã tuyên phạt bà Đậu Thị Tâm, 45 tuổi, mức án 10 tháng tù giam với cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.” Bản án được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều công dân bị xử lý hình sự chỉ vì bày tỏ quan điểm cá nhân trên mạng xã hội — một xu hướng cho thấy mức độ kiểm soát tự do ngôn luận đang siết chặt trở lại tại Việt Nam.
Bà Đậu Thị Tâm, còn được biết đến trên Facebook với tên Đậu Thanh Tâm, là một gương mặt quen thuộc với cộng đồng mạng nhờ hoạt động thiện nguyện, thường xuyên phát cơm miễn phí trước cổng Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp, huyện Thanh Trì. Ngoài ra, bà cũng nổi bật với những video livestream “bóc phốt” các bệnh viện công, thu hút sự chú ý và đồng tình của nhiều người dân.
Tuy nhiên, theo cáo trạng được báo Tuổi Trẻ trích dẫn, bà Tâm bị truy tố vì đăng tải video có nội dung “xuyên tạc Nghị định 168” – một văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Bà Tâm khai rằng mục đích của mình là “góp ý” để chính quyền xem xét lại các mức phạt sao cho phù hợp hơn với điều kiện sống của người dân, chứ không nhằm “chống chính quyền.”
Dẫu vậy, phía nhà cầm quyền cho rằng các video này “gây hoang mang dư luận” và hành vi của bà Tâm bị đánh giá là “nguy hiểm cho xã hội.” Tòa án vẫn tuyên án tù, mặc dù cho biết đã “xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo quy định.”
Việc khởi tố và tuyên án bà Tâm diễn ra trong bối cảnh chính quyền Việt Nam có dấu hiệu tăng cường trấn áp các tiếng nói phản biện trên không gian mạng, đặc biệt là các cá nhân không thuộc giới hoạt động chuyên nghiệp. Chỉ trong một tuần trước vụ án này, nhiều người khác cũng bị xử phạt vì đã lên tiếng hoặc đăng bình luận về Nghị định 168 – cho thấy sự nhạy cảm đặc biệt của chính quyền đối với bất kỳ hình thức chỉ trích nào, dù là từ người dân bình thường.
Tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự là một điều luật gây tranh cãi, lâu nay bị nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế chỉ trích vì tính mơ hồ, dễ bị lạm dụng để đàn áp các ý kiến bất đồng một cách hợp pháp.
Với bản án này, bà Đậu Thanh Tâm – một người thiện nguyện, không thuộc giới hoạt động chính trị – trở thành trường hợp mới nhất cho thấy ranh giới giữa “phản ánh xã hội” và “phạm tội chính trị” tại Việt Nam ngày càng mong manh.
Trong khi các nhà chức trách liên tục nhấn mạnh đến việc “bảo vệ ổn định xã hội,” thì những bản án như thế này đang gửi đi một thông điệp rõ ràng: tại Việt Nam, quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền được phản biện chính sách.
Đất Việt (28.05.2025)