Seite auswählen
KHI NGƯỜI HÙNG CHỐNG THAM NHŨNG TRỞ THÀNH KẺ CHẮP CÁNH CHO THAM NHŨNG
Không ai có thể phủ nhận: Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư duy nhất trong lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam có ba nhiệm kỳ, là người khởi xướng và dốc sức cho “lò chống tham nhũng”. Ông lên ngôi bằng đạo lý chính danh, rút gươm diệt giặc nội xâm. Và thế là dân chúng, trong một thoáng, đã tin.
Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, người ta không thể không hỏi: nếu ông là người chặt cây mục, tại sao gốc lại cứ mọc sâu thêm? Nếu ông chọn người kế tục, tại sao cả ba đấng “tam trụ” lại phải ra đi trong ô nhục, người thì mất chức, người thì từ nhiệm, người thì bị “cách hết toàn bộ chức vụ”? Nếu ông thắp đuốc soi đường, sao ánh sáng lại dẫn về hố sâu?
Trong hai kỳ Đại hội khóa 12 và 13, ông Trọng nắm trọn Tiểu ban Nhân sự. Ông trực tiếp chọn, duyệt, điều, bố trí các gương mặt chủ chốt, với lời lẽ chắc như đinh đóng cột rằng đó là “thành công rất tốt đẹp”, là kết quả của “chuẩn bị công phu từ cơ sở”.
Vậy giờ, khi người được chọn “tốt đẹp” lại nối nhau rơi rụng, ai sẽ trả lời cho dân tộc về sai lầm này?
BÓNG MA CỦA MỘT CHẾ ĐỘ NHÂN SỰ “ĐẠO ĐỨC LÀM TRUNG TÂM”
Triết lý nhân sự của ông Trọng từ lâu đã dựa trên một khẩu quyết đầy đạo lý: chọn người có “đạo đức cách mạng”, lấy “phẩm chất” làm đầu. Nhưng chính trong sự chọn lọc theo tiêu chí đầy cảm tính ấy, những tên tuổi như Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, từng được chính ông tiến cử, bảo vệ, phong thánh nay lại là những “người bị hạ cánh cưỡng chế”.
Ông Trọng từng gạt bỏ những ứng viên được cho là “có năng lực nhưng chưa đủ phẩm chất”, để chọn người “đủ đạo đức nhưng thiếu năng lực”. Và giờ đây, người dân thấy gì? Đạo đức kia hóa ra chỉ là lớp son trét mỏng, che phủ một hệ thống quyền lực bị thao túng bởi lợi ích nhóm, bởi nhóm lợi ích trong chính Bộ Chính trị, Trung ương.
Hàng loạt ủy viên Bộ Chính trị và ủy viên Trung ương bị kỷ luật, những con số ấy không chỉ là thất bại của một “nhiệm kỳ nhân sự”, mà là bản cáo trạng cho cả một mô hình lãnh đạo dựa trên cảm tính và tư duy nhiệm kỳ.
DI SẢN CỦA MỘT THỜI: LÒ CHÁY LÊN HAY CHỈ LÀ TRÒ DIỄN LỬA?
Có thể, người ta vẫn còn nhắc đến “lò” của ông Trọng như biểu tượng của quyết tâm. Nhưng giờ đây, khi chính những người được “kéo ra khỏi lò” lại là kẻ châm lửa cho thối nát, thì cái “lò” ấy có còn là ngọn lửa cách mạng, hay chỉ là đống tro tàn?
Nhiều người từng ví ông Trọng như một Lục Vân Tiên thời đại mới dám ra tay trừ tà. Nhưng kết cục lại giống một ông đồ cổ lẩm cẩm, chọn nhầm học trò phản trắc. Lò không sai nhưng người đốt lò đã nhìn sai người, đặt sai củi.
Chống tham nhũng bằng cách tập trung quyền lực vào một nhóm thân cận, cuối cùng chỉ làm phát sinh tham nhũng ở tầng cao hơn, nguy hiểm hơn, trơ tráo hơn.
TÔ LÂM: NGƯỜI KẾ VỊ DỌN DẸP HAY NGƯỜI ĐIỀU CHỈNH DÒNG LỊCH SỬ?
Tổng Bí thư Tô Lâm, bằng loạt quyết định “chưa từng có tiền lệ” đã làm một điều mà chính ông Trọng không dám: triệt tận gốc “tam trụ” tiền nhiệm. Đó có thể là hành động mang ý nghĩa cải tổ thật sự hoặc cũng có thể là động tác mang tính củng cố quyền lực. Nhưng dù thế nào, ông Lâm đã đặt ra một câu hỏi cay nghiệt cho người tiền nhiệm: vì sao lại để lại một cơ đồ nát đến thế?
Trong lịch sử các triều đại phong kiến, mỗi khi có một ông vua mới lên ngôi mà quyết truy xét những người cũ, người ta đều biết: hoặc triều đại mới muốn đổi mới thật sự, hoặc chỉ là màn đấu đá nội bộ nhằm hợp thức hóa sự thanh trừng. Nhưng dù thế nào, uy tín của người tiền nhiệm cũng bị xé toạc, vùi sâu trong lịch sử.
Và lịch sử như thường lệ, không có lòng thương xót.
TÓM LẠI : MỘT DI SẢN ĐỂ LẠI TỪ NHỮNG “THÀNH CÔNG RẤT TỐT ĐẸP”
Ngày ông Trọng ngồi trên ghế Tổng Bí thư nhiệm kỳ ba, ông nói rằng “đây không phải là vì ham quyền lực, mà vì trách nhiệm với Đảng, với dân”. Nhưng dân không cần người ngồi lâu, dân cần người chọn đúng. Dân không cần những bài phát biểu nhuần nhuyễn về đạo đức, dân cần một bộ máy lãnh đạo minh bạch, hiệu quả, không bị tha hóa nhanh đến thế.
Hôm nay, khi ba người kế thừa trực tiếp của ông bị loại khỏi vũ đài chính trị và bị xử lý , thì lời “chuẩn bị công phu từ cơ sở” hóa thành sự giễu nhại cay đắng. Những ai từng vỗ tay ca ngợi tài nhìn người của ông, giờ đang âm thầm gỡ ảnh trên tường.
Lịch sử rồi sẽ viết lại nhiệm kỳ của Nguyễn Phú Trọng không phải bằng lời của những phát ngôn viên hay các bài báo ca tụng, mà bằng danh sách kỷ luật dài như một bản kiểm điểm có đủ tên học trò ưu tú mà ông từng dắt tay vào chính trường.
Và như thế, di sản của ông không phải là “lò”, không phải là “chống tham nhũng”, mà là một vết nứt âm thầm trong lòng chế độ, đến nay mới bắt đầu hiện hình.
*** TRẦN NAM ANH
(Tháng 7 năm 2025)