Sự sụp đổ của hội nghị thượng đỉnh Budapest là hậu quả tất yếu của hệ thống Nga, vốn tạo ra các cuộc khủng hoảng chính sách đối ngoại một cách giả tạo để đạt được kết quả mong muốn.
.
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga lần thứ hai đã được Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin nhất trí qua cuộc điện đàm ngày 16 tháng 10. Tuy nhiên, sau khi Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào ngày 20 tháng 10 trước thềm hội nghị thượng đỉnh dự kiến tại Budapest, cuộc gặp đã bị hủy bỏ. Vào ngày 22 tháng 10, Trump đã ký ban hành các lệnh trừng phạt mới đối với Nga – điều mà ông đã tránh làm kể từ khi trở lại Nhà Trắng – và chỉ vài ngày sau, Trump và Putin đã đe dọa nhau bằng các loại vũ khí và các vụ thử hạt nhân mới.
Cách tiếp cận của Lavrov – và sự thất bại của nó – là điển hình của CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO THỜI CHIẾN CỦA NGA. Một thất bại tương tự, mặc dù ở quy mô nhỏ hơn, đã xảy ra ở Ý vào cùng thời điểm. Khi một phần của Tháp Conti thời trung cổ ở Rome sụp đổ, khiến một người thiệt mạng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã gây phẫn nộ tại Ý khi liên hệ vụ việc với việc Ý đã gửi viện trợ cho Ukraine và cho rằng toàn bộ nước Ý sẽ sớm sụp đổ vì lý do tương tự.
Khi Bộ trưởng Ngoại giao Ý triệu tập Đại Sứ Nga để yêu cầu giải thích, đại sứ quán đã cử một trong những lãnh sự cấp thấp hơn nhiều đến cuộc họp, vi phạm trắng trợn nghi thức ngoại giao. Sau đó, khi phía Ý chỉ trích những nỗ lực rõ ràng của các nhà ngoại giao Nga là nhằm lấy lòng các lãnh đạo Điện Kremlin, phía Nga đã cáo buộc Ý có thái độ bài Nga.
Về cơ bản, Lavrov đã thực hiện chiêu trò tương tự ở cấp độ cao hơn khi nói chuyện với Rubio. Trump đã kết thúc cuộc gọi với Putin với ấn tượng rằng Putin đã sẵn sàng chấm dứt thù địch, rất có thể là vì nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng Nga đang tìm cách “chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt” – mà không làm hỏng cuộc trò chuyện của họ bằng cách thực sự nêu rõ bất kỳ điều kiện nào. CHẮC CHẮN CHÍNH SỰ HIỂU LẦM NÀY ĐÃ THÚC ĐẨY TRUMP ĐỀ XUẤT HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH BUDAPEST.
Lavrov được giao nhiệm vụ chuẩn bị cuộc họp và thông báo cho Rubio về các điều khoản mà Nga dự định “chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt”. Nói cách khác, Lavrov phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là đảm bảo rằng sự bất đồng quan điểm giữa hai bên không bị lộ rõ tại hội nghị thượng đỉnh. Để đạt được điều đó, ông buộc phải đưa ra một danh sách các yêu cầu của Nga – và phải làm theo cách đã trở thành điển hình của các nhà ngoại giao Nga trong bối cảnh chiến tranh, nơi kỹ năng được đánh giá cao nhất là khả năng đặt các đối tác phương Tây vào đúng vị trí của họ, bày tỏ sự phẫn nộ, đe dọa và bịa ra những cái tên xúc phạm dành cho Ukraine và các đối thủ khác.
Sau khi được thông báo về quan điểm của Nga về “chế độ Quốc Xã” của Ukraine, nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột, lãnh thổ theo hiến pháp, các cuộc trưng cầu dân ý, và thực sự là tất cả mọi thứ ngoại trừ ý chí chấm dứt thù địch, Rubio và Trump kết luận rằng còn quá sớm để gặp Putin.
.
Vào ngày 21 tháng 10 – một ngày sau cuộc trò chuyện không thành công với Rubio – Lavrov đã đưa ra một số bình luận cực kỳ thẳng toẹt về Ukraine. Ông ta giải thích dài dòng rằng một lệnh ngừng bắn ngay lập tức sẽ đồng nghĩa với việc “một phần lớn Ukraine vẫn nằm dưới sự cai trị của bọn Quốc Xã”. Điều này rõ ràng ngụ ý rằng để chấm dứt chiến sự, cần phải chiếm thêm nhiều lãnh thổ Ukraine hơn nữa, nếu không thì giới lãnh đạo ở Kyiv sẽ phải thay đổi.
Cũng giống như Zakharova trong vụ bê bối tháp đôi ở Ý, Lavrov và Bộ Ngoại giao đã mô tả phản ứng trước lời nói và hành động của chính họ là sự gây hấn vô cớ. Các nhà tuyên truyền khác đã tiếp thu lập luận của Lavrov rằng Trump, bị ảnh hưởng bởi châu Âu, đã đảo ngược cách tiếp cận và từ bỏ những lời hứa đã đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh Alaska với Putin về việc chấm dứt chiến tranh bằng cách giải quyết nguyên nhân gốc rễ của nó. Tuy nhiên, điều mà phía Nga cho là tránh đổ lỗi cho Trump, Washington lại coi là một nỗ lực cáo buộc ông [Trump] không có khả năng đàm phán và nuốt lời.

Phản ứng của Trump là sắc lệnh hành pháp ngày 22 tháng 10 áp đặt các lệnh trừng phạt khắc nghiệt đối với các công ty dầu mỏ Nga và tuyên bố hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh ngày 23 tháng 10.
Sự thẳng toẹt quá mức của Lavrov về lý do chiến tranh tiếp diễn và nỗ lực của ông ta đổ lỗi cho Trump nghe như một nỗ lực đáp trả công khai những cáo buộc riêng tư từ Putin rằng ông đã để Trump vuột mất cơ hội.
Tuy nhiên, nhiệm vụ của Lavrov là bất khả thi. Suy cho cùng, những người thực sự thao túng Trump không phải là người châu Âu, mà là các nhà đàm phán Nga ở Alaska – do chính Putin dẫn đầu. Họ đã thuyết phục được tổng thống Mỹ và đội ngũ thiếu kinh nghiệm của ông rằng một nền hòa bình lâu dài, loại bỏ nguyên nhân của chiến tranh, sẽ tốt hơn nhiều, nhưng họ lại che giấu sự thật rằng bằng cách “loại bỏ nguyên nhân”, họ đồng nghĩa với việc tiếp tục chiến tranh cho đến khi chiến thắng, hoặc Trump sẽ trao chiến thắng đó cho họ một cách ngoại giao trên một chiếc đĩa, cùng với cái đầu của Zelensky.
Kết quả là, Trump đã ngừng việc khăng khăng đòi ngừng bắn và đồng ý đàm phán mà không chấm dứt giao tranh. Đổi lại, ông [Trump] không nhận được gì cả, không có lệnh ngừng bắn hay đàm phán.
Tuy nhiên, sau Alaska, Moscow bắt đầu công khai quy kết lập trường của mình cho Trump, coi đó là lập trường chung đã được thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh. Trước hội nghị thượng đỉnh tiếp theo, các yêu cầu của Nga đã được gửi dưới dạng bản ghi nhớ bằng văn bản tới Nhà Trắng, được trình bày như một biên bản ghi nhớ và tiếp nối cuộc họp ở Alaska. Đối mặt với sự thao túng trắng trợn như vậy, Trump chỉ đơn giản quay trở lại ý tưởng ban đầu về một lệnh ngừng bắn.
.
Việc hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh ngay lập tức dẫn đến leo thang quân sự. Ba ngày làm việc sau đó, Moscow tung đoạn phim ghi lại cảnh Putin đang họp trong boongke, nơi cuộc chiến chống lại Ukraine đang được chỉ đạo, công bố 2 cuộc thử nghiệm thành công vũ khí hạt nhân kỳ diệu đã được thảo luận. Ngày thử nghiệm thành công được cho là ngày 21 tháng 10: chính là ngày rõ ràng rằng Lavrov đã không đạt được thỏa thuận với Rubio.
Dù vô tình hay cố ý, Trump dường như hiểu đây là việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân mới, chứ không phải vũ khí chạy bằng năng lượng hạt nhân, và vào ngày 30 tháng 10, ông đã ra lệnh nối lại các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Mỹ, nói rằng “với việc các nước khác đang thử nghiệm, tôi nghĩ chúng ta cũng nên làm như vậy”.
Cụm từ “các nước khác” khó có thể ám chỉ bất kỳ ai khác ngoài Nga, bởi vì các cường quốc hạt nhân lâu đời khác, bao gồm cả Nga, đã không thực hiện bất kỳ cuộc thử nghiệm nào kể từ những năm 1990. Ngay cả Triều Tiên cũng chưa tiến hành một cuộc thử nghiệm nào kể từ năm 2017.
Kể từ sau thất bại của cuộc chiến chớp nhoáng Ukraine, Nga đã theo đuổi 2 chiến lược liên quan. Chiến lược thứ nhất là cố gắng gạt cuộc chiến sang một bên và trở lại bình thường theo những điều kiện mới. Chiến lược thứ hai là bổ sung cho cuộc tấn công Ukraine bằng một cuộc Khủng Hoảng Tên Lửa Cuba mới – khiến phương Tây lo sợ cho chính mình đến mức họ sẽ trao Ukraine cho Nga và đồng thời đạt được thỏa thuận về mọi thứ khác. Khi chiến lược blitzkrieg thất bại, Nga bắt đầu leo thang leo thang hạt nhân, thử nghiệm và thường xuyên nhắc đến các hệ thống Burevestnik và Poseidon chạy bằng năng lượng hạt nhân.
Nga đã công bố và sau đó triển khai vũ khí hạt nhân tới Belarus, thay đổi học thuyết hạt nhân để loại bỏ điều khoản chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân để trả đũa, đồng thời thúc đẩy và biện minh cho khả năng tấn công phủ đầu cả ở Ukraine và các khu vực khác.
Nhưng giờ đây, chính Trump đã nhảy vọt lên cấp độ leo thang hạt nhân tiếp theo, điều mà Moscow vẫn giữ kín: thử nghiệm hạt nhân.
Tại một cuộc họp của Hội Đồng An Ninh vào ngày 5 tháng 11, Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin đã nêu vấn đề thử nghiệm của Mỹ và đề xuất nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân. Được Putin yêu cầu giải thích về phản ứng của Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov đã viện dẫn mô hình đã được Bộ Ngoại giao sử dụng để giải thích về vụ việc ở tòa tháp của Ý và rất nhiều lần trước đó về cuộc chiến mà chính Nga đã khởi xướng: tức là biện minh cho các hành động trước đó bằng phản ứng sau đó. Biện chứng của phản ứng phủ đầu này đã chiếm ưu thế trong cuộc xâm lược Ukraine của Nga và trong tất cả các hành động sau đó của Nga.
Belousov giải thích, Mỹ đang ráo riết tái vũ trang và thử nghiệm các hệ thống mới, đồng thời đưa chúng vào sử dụng. Theo đó, để đáp trả những tuyên bố khiêu khích của Trump, Nga từ lâu đã chuẩn bị cho các vụ thử hạt nhân của riêng mình, có thể được tiến hành bất cứ lúc nào. Belousov đề xuất “bắt đầu chuẩn bị cho các vụ thử hạt nhân quy mô lớn ngay lập tức” – tức là thậm chí không cần chờ Mỹ tiến hành các vụ thử của riêng mình.
Đối với Nga, việc Trump leo thang hạt nhân trông giống như chính xác là loại khủng hoảng mà Điện Kremlin đã chờ đợi, cho phép mọi thứ được giải quyết. Nhưng một ngày sau cuộc họp của Hội Đồng An Ninh Nga, Trump đã tái khẳng định lệnh của chính mình về việc bắt đầu thử hạt nhân.
Nhận thấy đối thủ Mỹ một lần nữa không chìa ra bàn tay hữu nghị, Điện Kremlin bắt đầu lo sợ rằng mình đã đi quá xa, và đã đưa ra một bàn tay hữu nghị của riêng mình. Người phát ngôn của Putin, Dmitry Peskov, giải thích rằng không có triển vọng thử nghiệm ngay lập tức; thay vào đó, đây là chủ đề cần cân nhắc lâu dài. Điện Kremlin tái khẳng định sẵn sàng đơn phương tuân thủ các hạn chế của Hiệp Ước Cắt Giảm Vũ Khí Chiến Lược Mới (New START), hiệp ước hạn chế vũ khí chiến lược sẽ hết hạn vào tháng 2 năm 2026, thêm một năm nữa, và thậm chí là tạm dừng thử nghiệm hạt nhân.
Khi một cuộc khủng hoảng như vậy tỏ ra không đủ sức đe dọa kẻ thù và cho phép ra điều kiện, một cuộc khủng hoảng mới là cần thiết – và cuộc khủng hoảng càng lớn, kết quả càng lớn. Tư duy này chính xác là cách Nga bắt đầu xâm lược Ukraine vào năm 2022, và là nguyên nhân dẫn đến sự quấy rối hỗn hợp (hybrid) đối với các nước NATO vào năm 2025.
Chiến lược này đã gặp phải hai trở ngại bất ngờ.
Thứ nhất, nó đang được chính Trump sử dụng một cách khiêu khích không kém, thông qua các cuộc chiến thương mại và đàm phán thuế quan, các yêu sách lãnh thổ đối với Đan Mạch và Canada, các mối đe dọa đối với Panama và Venezuela, hành động quân sự chống lại Iran, và các mối đe dọa thử hạt nhân.
Rào cản thứ hai là, bất chấp tất cả những bi kịch của cuộc chiến Ukraine, sau gần bốn năm, nó đã được cục bộ hóa và không còn là cuộc khủng hoảng buộc phương Tây phải đàm phán lại với Nga theo những điều khoản mới, đảo ngược kết quả của Chiến tranh Lạnh. Châu Âu và Mỹ đang giữ cho Ukraine không thua cuộc, nhưng họ cũng giữ đủ khoảng cách để ngăn chặn cuộc chiến của Putin trở thành cái bẫy cho chính họ.
Khi tìm kiếm ai đó để đổ lỗi cho việc đánh mất Trump, Putin đang bỏ qua chính mình. Ông ta chính là người đã từ chối kết thúc chiến tranh với những điều khoản gần như chiến thắng mà Trump đề xuất vào mùa xuân năm 2025. Ngoại giao Nga đang làm tốt việc tạo điều kiện cho việc xoay trục sang phương Đông và, ở cấp độ biểu tượng, đã thay thế thành công các chính trị gia phương Tây bằng các chính trị gia của Nam Bán Cầu. Nhưng nó không thể đảm bảo cho Nga một kết quả chiến lược trong phạm vi các thông số do Điện Kremlin đặt ra – nếu không có một chiến thắng quân sự ở Ukraine hoặc không đứng bên bờ vực chiến tranh thế giới.