„Rồi một ngày… tôi nghe tiếng chuông vọng từ cõi hư vô. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình chỉ là một hạt bụi rong chơi giữa trời. Tội lỗi, ký ức chiến tranh, nỗi sợ hãi… tất cả như những làn sóng thoảng qua trên mặt hồ tâm thức.“
Nguyễn Cát Thịnh
Tôi không quen Thiền sư. Chúng tôi gặp nhau tình cờ, vậy mà những câu chuyện giữa hai người – về chiến tranh, sống sót, ám ảnh, thù hận và hành trình tìm bình an – lại mở ra tự nhiên, như thể đã quen từ lâu lắm.
Một buổi trà đàm, sư chậm rãi lần tràng hạt, giọng trầm và đều:
— Tôi không bao giờ quên đôi mắt ấy, anh ạ. Đôi mắt của một người lính bên kia chiến tuyến, trẻ như tôi – một chuẩn úy mới ra trường.
Chúng tôi ba người nấp trong bụi rậm. Tôi thấy anh ta, và chắc chắn anh ta cũng thấy chúng tôi. Tôi lưỡng lự một giây – duy nhất một giây – và trong khoảng ấy, một người bạn bên tôi trúng đạn của anh, gục ngã. Loạt đạn phản ứng tức thì từ hai chúng tôi khiến anh ta bật ngửa rồi nằm bất động…
Chúng tôi bò lại gần. Đôi mắt người lính trẻ vẫn mở lớn. Một phút trước, đó còn là hai vì sao sáng rực của quyết tâm, của sự tập trung cao độ vào đường ngắm, vào mục tiêu; giờ đây đã trở nên xa xăm, mờ đục tựa mặt hồ vừa hứng chịu cơn giông tố. Không phải vì mệt mỏi, mà là một sự dừng lại đột ngột, chưa kịp khép lại, như một câu nói bị bỏ lửng giữa chừng.
Đầu óc tê liệt, lần đầu tôi đối diện thực sự với hành động mình vừa thực hiện — chấm dứt một sinh mạng.
Đôi mắt người chết trở thành tấm gương khủng khiếp phản chiếu chính mình. Tôi không thấy kẻ thù, mà thấy một thanh niên giống mọi thanh niên khác. Tồi tệ hơn, tôi thấy chính bản thân mình, và nhận ra cả hai chỉ là những quân cờ bị đẩy vào cuộc chiến này. Đó là lời nhắc nhở khắc nghiệt về cái giá của chiến tranh.
Dù có cố vô cảm đến đâu, hình ảnh đôi mắt ấy vẫn khắc sâu vào ký ức, tạo nên một vết thương nhức nhối.
Sư nói tiếp:
— Sau đó, tôi không rút lui kịp và bị bắt làm tù binh. Bốn năm. Qua nhiều trại giam. Nhiều trận đòn roi. Tôi bị đánh bất cứ lúc nào họ muốn. Nhưng lạ thay, anh ạ… càng đau đớn thể xác, lòng tôi càng nhẹ đi. Mỗi cú đánh làm mờ dần hình ảnh người lính trẻ ấy. Ban đầu là đôi mắt mở lớn. Rồi đến màu áo. Cuối cùng chỉ còn lại tiếng nổ khô khốc của viên đạn rời nòng súng tôi.
Tôi không van xin, cũng không biện bạch. Tôi thấy mình xứng đáng bị đánh, xứng đáng bị đau. Đó là cách duy nhất tôi muốn trút bỏ phần tối trong tâm trí đang giam giữ tội lỗi. Thế nhưng càng chịu đựng, tôi càng thấm thía rằng không nỗi đau thể xác nào có thể át nổi nỗi đau tinh thần. Nó chỉ giúp tôi đứng vững để tiếp tục sống cùng những điều không thể quên.
Sư im lặng một lúc, rồi tiếp tục:
— Khi tiếng súng im bặt, sự tàn khốc của chiến tranh vẫn chưa chấm dứt. Nó không biến mất, chỉ chuyển hướng mà thôi. Người lính sống sót trở thành tù nhân của chính ký ức của mình. Họ sống, nhưng không bao giờ thực sự trở về; họ như những xác chết biết đi. Trên chiến trường, chúng tôi già đi hàng chục tuổi chỉ trong một đêm. Người lính – dù phe nào – đều sợ hãi, đều nhớ nhà, và đôi khi tự hỏi tại sao phải chết vì những điều mình chẳng hề hiểu rõ.
Tôi hỏi sư làm sao vượt qua được những ám ảnh ấy.
— Hữu duyên thôi. Trở về đời thường, tôi sống lang thang vất vưởng. Một bà cụ bán hàng trong xóm khuyên tôi đến xin nương náu tại một căn nhà cũ kỹ dùng làm nơi tu tập của một cư sĩ già độc thân lập dị.
Sau khi thầy mất, tôi ở lại. Lục tủ sách thầy, tôi ngạc nhiên trước gia tài sách báo đồ sộ: kinh điển, triết học, văn chương, thiền học… Tôi bắt đầu đọc, rồi tập luyện thiền Vipassanā. Quan sát hơi thở. Quan sát cảm thọ. Thấy rõ sự sinh diệt. Không bám víu, không xua đuổi. Thiền dạy tôi quan sát trực tiếp những kinh nghiệm đang xảy ra trong thân và tâm, để nhận rõ ba đặc tính của vạn pháp: Vô thường, Khổ, Vô ngã. Và dần dần, những gông cùm vô hình đã cầm tù tôi bấy lâu… bắt đầu giãn ra.
Sư nâng tách trà, nhấp một ngụm nhỏ:
— Rồi một ngày… tôi nghe tiếng chuông vọng từ cõi hư vô. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình chỉ là một hạt bụi rong chơi giữa trời. Tội lỗi, ký ức chiến tranh, nỗi sợ hãi… tất cả như những làn sóng thoảng qua trên mặt hồ tâm thức.
Thiền không xóa bỏ quá khứ, nhưng hướng dẫn tôi cách nhìn nó bằng ánh sáng của tuệ giác và từ bi.
Bình an – tưởng chừng đã mất vĩnh viễn – lại trở về.
Sư chắp tay, khẽ nói:
— Xin nguyện cho các chiến sĩ cả hai bên được yên nghỉ.
Nếu những người còn sống chưa xóa nổi hận thù, thì xin để các anh – những người đã buông bỏ vũ khí – gặp nhau trong bình an của cõi vĩnh hằng.
Nguyễn Cát Thịnh
Ngày 10 Tháng 12 Năm 2025