Mục lục
Sự kiêu ngạo của Trump có thể trở thành điểm chí tử
Tác giả: Matthias Naß
Chuyển ngữ: Nguyễn Văn Vui
4-1-2026
Cuộc can thiệp của Mỹ vào Venezuela cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump đang làm xói mòn trật tự thế giới như thế nào. Với ông ta, luật pháp quốc tế không còn là chuẩn mực ràng buộc, mà “quyền lực của kẻ mạnh” mới là nguyên tắc tối thượng. Tuy nhiên, con đường ấy cũng có thể dẫn chính Trump tới giới hạn nguy hiểm.
Đó là những hình ảnh của một chiến thắng quân sự. Vị tổng thống bị bắt, bị còng tay và mang dép lê, đứng cạnh các đặc vụ Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA), khi đặt chân xuống New York. Tại đây, Nicolás Maduro – cho đến đêm thứ Bảy vẫn là nguyên thủ quốc gia Venezuela – cùng vợ, sẽ bị đưa ra xét xử.
Nhưng những hình ảnh ấy đồng thời cũng ghi lại sự sụp đổ, có lẽ là mang tính chung cuộc, của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ – trật tự do chính Hoa Kỳ và các đồng minh thiết lập sau Thế chiến thứ Hai. Giờ đây, chính Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chôn cất trật tự ấy.
Việc bắt giữ Nicolás Maduro ngay tại Caracas có phải là một hành động chiến tranh? Không hề, Trump và các bộ trưởng của ông nói vậy. Đó chỉ là sự “hỗ trợ pháp lý” của Bộ Quốc phòng Mỹ (nay chính thức mang tên “Bộ Chiến tranh”) cho Bộ Tư pháp. Bởi lẽ Maduro và vợ ông bị truy tố ở Mỹ với cáo buộc “khủng bố ma túy”. Đã đến lúc họ phải ra hầu tòa. Không phải là một vụ bắt cóc trên lãnh thổ có chủ quyền của nước khác, mà là một biện pháp thực thi pháp luật đã quá muộn màng.
Không quốc gia nào sánh được với quyền lực ấy
Cũng có thể nói thẳng: Nước Mỹ đang tự xử. Và qua đó chứng minh rằng, bất chấp mọi lời lẽ đạo đức từ châu Âu, rốt cuộc luật của kẻ mạnh vẫn thắng thế, chứ không phải sức mạnh của luật pháp. Lý do rất đơn giản: Quyền lực của Hoa Kỳ hiện nay dường như là vô hạn. Khi Donald Trump tại cuộc họp báo ở Mar-a-Lago tuyên bố Mỹ sở hữu “quân đội đáng sợ nhất hành tinh, vượt xa mọi đối thủ”, thì hiếm hoi thay, ông nói đúng sự thật. Không quốc gia nào trên thế giới sánh được với sức mạnh ấy, kể cả Trung Quốc.
Có lẽ chính vì thế mà cám dỗ can thiệp – một cám dỗ cố hữu của nước Mỹ – lại trỗi dậy trong Trump, người từng công kích chủ nghĩa can thiệp trong các chiến dịch tranh cử của mình. Theo đề nghị của Israel, ông ra lệnh tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran (Chiến dịch Nhát búa Nửa đêm – “Operation Midnight Hammer”). Ông điều máy bay chiến đấu tới Nigeria, với lý do bảo vệ các tín đồ Cơ Đốc giáo bị đàn áp. Ông đe dọa chế độ Tehran bằng các đợt tấn công mới nếu họ không chấm dứt việc bắn vào người biểu tình. Trump còn khoe rằng trong nhiệm kỳ đầu, ông đã cho giết cả chỉ huy Lữ đoàn Al-Quds của Iran, Qassem Soleimani, lẫn thủ lĩnh tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo”, Abu Bakr al-Baghdadi.
Kẻ tự xử thì không cần Tòa án Hình sự Quốc tế. Cũng như Trump công khai tỏ rõ sự khinh miệt đối với Liên Hiệp Quốc. Ông tự cho mình là người duy nhất có thể chấm dứt chiến tranh và kiến tạo hòa bình. Nhưng cho đến nay, điều đó hầu như chưa thành công. Ở Dải Gaza chẳng hạn. Dù ông đã ép buộc được một lệnh ngừng bắn, nhưng từ đó đến nay không có tiến triển nào. Quân đội Israel không tiếp tục rút lui. Hamas không chịu giải giáp. Không có chính phủ, không có bộ máy hành chính. Người dân sống trong bùn lầy, lều trại bị ngập nước. Kiến tạo hòa bình – Trump vẫn chưa làm được. Càng không phải ở Ukraine.
Thế nhưng cả thế giới vẫn cúi đầu trước ông. Kể cả châu Âu. Ngay cả Trung Quốc – cường quốc duy nhất có thể đối trọng với Trump – cũng không muốn đối đầu trực diện với Hoa Kỳ. Vì thế, Bắc Kinh chỉ có thể phản đối bằng lời khi Mỹ dự định bán vũ khí cho Đài Loan trị giá hơn 11 tỷ USD – gói hỗ trợ quân sự lớn nhất từ trước đến nay mà một tổng thống Mỹ từng phê chuẩn cho hòn đảo dân chủ này. Trước “cỗ máy được tra dầu hoàn hảo” của quân đội Mỹ, như lời Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Dan Caine, nói tại Mar-a-Lago, giới lãnh đạo ở Bắc Kinh cũng không giấu nổi sự kính sợ. Điều Trump làm được ở Venezuela hiện vẫn nằm ngoài khả năng của họ ở Đài Loan.
“Nếu sống ở Havana, tôi sẽ hơi lo lắng”
Hệ quả là điều có thể đoán trước. Trump và chính quyền của ông sẽ sa vào kẻ thù muôn thuở của mọi siêu cường: Sự kiêu ngạo. Vì sao họ lại không tiếp tục? Colombia chẳng phải cũng là một “nhà nước ma túy” hay sao? Và Cuba chẳng phải đã đến lượt? Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Cuba đang bị cai trị bởi “những kẻ bất tài, già nua, lú lẫn”. Rubio nói thẳng: “Nếu tôi sống ở Havana và đang ở trong chính quyền, tôi sẽ hơi lo lắng một chút”.
Tại Washington, “Học thuyết Monroe” được ban hành từ năm 1823 đã được phủi bụi. Học thuyết này từng coi các vấn đề chính trị ở Trung và Nam Mỹ gần như là chuyện nội bộ của Hoa Kỳ. Chiến lược An ninh Quốc gia mới nay bổ sung thêm một “điều khoản Trump”. Điều khoản này công khai biện minh cho việc sử dụng “vũ lực gây chết người” và tuyên bố: “An ninh và thịnh vượng của chúng ta phụ thuộc vào vị thế thống trị của Hoa Kỳ tại Tây Bán cầu”. Donald Trump thậm chí còn tự hào gọi đó là “Học thuyết Donroe”.
Sự kiêu ngạo có thể khiến Trump đi quá xa. Với Iran. Với Cuba. Và vì Greenland, thậm chí có thể đối đầu với Đan Mạch – tức là với Liên minh châu Âu. Khi đó, ông sẽ đánh mất tài sản đối ngoại quý giá nhất của nước Mỹ: Mạng lưới liên minh được dệt nên một cách tinh vi. Chính các liên minh này đã nhân đôi sức mạnh của Hoa Kỳ. Nhưng chúng có thể trở thành nạn nhân của những hành động đơn phương, sự khó lường và tính tự cao khoa trương của Trump.
Người duy nhất có thể ngăn chặn tổng thống Mỹ là các lực lượng trong nước: Quốc hội và hệ thống tư pháp. Các thể chế dân chủ vẫn còn vận hành, và ngành tư pháp cho đến nay vẫn chưa khuất phục trước tổng thống. Ba năm tới là quãng thời gian phải chịu đựng, trong đó Trump có thể tùy tiện can thiệp vào bất kỳ điểm nào trên thế giới với đội quân đáng sợ của mình.
Nếu Quốc hội và hệ thống tư pháp không thể kiềm chế được ông ta, thì đến cuối nhiệm kỳ thứ hai của Trump, trật tự quốc tế dựa trên luật lệ rất có thể sẽ bị phá vỡ nghiêm trọng, thậm chí sụp đổ.
Từ thời thực dân bỏ chạy đây là lần đầu nghe kiểu ngôn ngữ này!
Nghị sĩ CH Ted Cruz nói về việc Mỹ muốn lấy Greenland của Đan Mạch: “Trở thành người Mỹ là món quà quý nhất mà chúng ta có thể ban cho bất cứ ai trên trái đất này!”
“Châu Mỹ là CỦA CHÚNG TAO!” (chữ hoa trong nguyên bản)

The Economist
Die Welt
Kết cục quen thuộc của những thể chế coi quyền lực quan trọng hơn pháp quyền.
4.1.2025

Số phận Venezuela là hồi chuông báo động cho Canada
Hãy gạt bỏ sự cám dỗ đó.
Động cơ thật đơn giản, và cổ xưa: đế quốc.
Từ Monroe đến Trump
Từ Athens đến Caracas
Từ Caracas đến Ottawa
PHẢN ỨNG CỦA CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ ĐỐI VỚI CUỘC TẤN CÔNG CỦA MỸ VÀO VENEZUELA
PHÁP:
ĐỨC:
TÂY BAN NHA:
LIÊN HỢP QUỐC:
ISRAEL:
TRUNG QUỐC:
NAM PHI:
NGA:
Á CĂN ĐÌNH:
MEXICO:
CANADA:
CHÍNH PHỦ PARAGUAY
BỘ NGOẠI GIAO BOLIVIA
PANAMA:
PERU:
ANH QUỐC:
BRAZIL:
UKRAINE:
ĐAN MẠCH:
BELARUS:
ECUADOR:
BỘ NGOẠI GIAO URUGUAY
EU:
CHILE:
COLOMBIA:
CHÍNH PHỦ NICARAGUA
BỘ NGOẠI GIAO IRAN
THỦ TƯỚNG TRINIDAD VÀ TOBAGO KAMLA PERSAD-BISSESSAR
LÃNH ĐẠO ĐẢNG CẢI CÁCH ANH QUỐC NIGEL FARAGE
Ý:
NA UY:
THỦ TƯỚNG SLOVAKIA ROBERT FICO
CỘNG HÒA SÉC, BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO PETR MACINKA
ThuyVi Le
Vì Sao Trump Đánh Venezuela?
Nhat Tran
2. Không phải dầu – mà là “không gian quyền lực” ở Tây Bán Cầu
3. Học thuyết Monroe – nhưng bỏ lớp sơn đạo đức
4. Chính trị nội bộ Mỹ: Venezuela là công cụ bầu cử hoàn hảo
5. “Dùng chiến tranh để thực thi pháp luật” – mô hình kiểu Trump
6. Chiến lược “ăn không được thì đập phá”
7. Thế giới quan của Trump:
Khi ông Trùmp cần một “đối thủ bên ngoài” để dập lửa trong nhà
Trúc Lam
Tieng Dan
6-1-2026
Ngay sau vụ bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, ông Trump lập tức bước lên bục diễn quen thuộc, vung tay chỉ trỏ và long trọng, tuyên bố rằng, Hoa Kỳ đang “điều hành”, thậm chí “kiểm soát” Venezuela.
Nghe qua thì có vẻ Washington đã dọn xong nội thất ở Caracas, nhưng nhìn vào thực tế, người ta chỉ thấy Phó Tổng thống Delcy Rodríguez vẫn đang cầm trịch, điều hành đất nước, còn Venezuela thì chưa hề biến thành một “bang thứ 51” như trong trí tưởng tượng phong phú của ông Trump.
Cuộc phô diễn sức mạnh ngoại giao lẫn quân sự nhắm vào Caracas, kèm theo màn bắt giữ vợ chồng ông Maduro, vì thế khó có thể hiểu đơn giản là vì… Venezuela. Nó giống một màn ảo thuật chính trị hơn: Khói bốc lên mù mịt bên ngoài để che đi mớ rối ren đang chất đống trong phòng khách Nhà Trắng. Trong làn khói ấy thấp thoáng hồ sơ Epstein chưa kịp nguội, và cả những chỉ số kinh tế đang rơi tự do, không phanh.
Ở trong nước, chính quyền Trump hiện vận hành như một văn phòng luật sư… bị bao vây. Hết cuộc điều tra này đến vụ kiện khác nối đuôi nhau, tạo thành một mạng nhện pháp lý rối rắm. Các tài liệu liên quan đến Jeffrey Epstein cứ rò rỉ nhỏ giọt, đủ để truyền thông Mỹ tất bật thêm vài năm nữa, còn áp lực chính trị thì tăng đều như giá xăng. Chưa kể hơn một trăm vụ kiện đã được nộp kể từ ngày ông Trump nhậm chức, thách thức đủ thứ: Từ thuế quan cho đến cách tổ chức bộ máy liên bang.
Quyền hành pháp của tổng thống cũng được dịp lên bàn mổ. Giới học giả luật hiến pháp và các thẩm phán tranh luận sôi nổi về việc liệu ông Trump đang “điều hành” đất nước hay đang thử nghiệm giới hạn của Hiến pháp. Từ việc nhắm thẳng vào các hãng luật, các trường đại học “không vừa mắt”, cho tới thói quen dùng sắc lệnh hành pháp như con dao đa năng để qua mặt Quốc hội, mọi thứ đều được bày ra soi xét.
***
Trên mặt trận đối ngoại, nước Mỹ dưới thời Trump tiếp tục lội ngược dòng trong những hồ sơ rủi ro cao. Ukraine và Gaza vẫn là những tiến trình hòa bình mong manh như thủy tinh. Ở châu Mỹ Latin, căng thẳng leo thang đều đặn, đặc biệt với Colombia và Venezuela. Các hành động quân sự và sức ép khu vực của Washington không những không “ổn định tình hình”, mà còn khiến Mỹ bị chỉ trích là đang đổ thêm dầu vào ngọn lửa vốn đã đủ nóng.
Tất cả những điều đó diễn ra trong lúc áp lực chính trị trong nước ngày càng dâng cao. Cử tri Mỹ tỏ ra kém hào hứng với các màn trình diễn quyền lực, khi những vấn đề rất đời thường của họ vẫn chưa có lời giải. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới lơ lửng như một hồi chuông báo động, có thể đảo lộn cán cân quyền lực tại Quốc hội.
Ẩn sau những khẩu hiệu địa chính trị to tiếng là các nỗi lo sát sườn của người dân Mỹ. Chi phí sinh hoạt leo thang khiến bữa ăn, hóa đơn y tế và tiền nhà trở thành gánh nặng ngày càng nặng hơn. Thuế quan được quảng bá như “vũ khí kinh tế”, nhưng rốt cuộc lại quay về đánh vào túi tiền người tiêu dùng, từ thực phẩm đến vật liệu xây dựng.
Trong lĩnh vực y tế, việc cắt xén Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả phải chăng (Affordable Care Act – ACA) và Medicaid được tiến hành không thương tiếc, còn các khoản tín dụng thuế bảo hiểm thì đứng trước nguy cơ biến mất. Kịch bản quen thuộc được vẽ ra: Chi phí bảo hiểm tăng vọt, cùng hàng triệu người Mỹ bỗng dưng “tự do” rút khỏi hệ thống bảo hiểm y tế.
Chính sách nhập cư cũng không kém phần kịch tính. Trục xuất hàng loạt, kiểm soát biên giới hà khắc, viện dẫn cả “Đạo luật Kẻ thù nước ngoài” (Alien Enemies Act) từ năm 1798, nghe giống như phim chiến tranh, trong khi các chương trình tị nạn quan trọng lần lượt bị khai tử. Đổi lại là các vụ kiện nối tiếp nhau và sự phẫn nộ của các tổ chức bảo vệ quyền công dân.
Còn môi trường? Chính quyền Trump tiếp tục coi đó là món đồ có thể đem cất kho. Các biện pháp bảo vệ môi trường bị thu hồi, tài trợ khí hậu bị cắt giảm, Hiệp định Paris bị bỏ lại phía sau, nhường chỗ cho việc thúc đẩy khai thác nhiên liệu hóa thạch. Kết quả là, sự chia rẽ trong nước ngày càng sâu hơn, còn sự phản đối từ các tiểu bang và các tổ chức môi trường thì ngày một lớn.
Trong bức tranh ấy, Venezuela hiện lên như một đạo cụ hoàn hảo. Khi sân nhà ngập rác và khán giả bắt đầu la ó, việc chỉ tay ra bên ngoài, dựng lên một đối thủ xa xôi, luôn là chiêu cũ nhưng chưa bao giờ lỗi thời. Với ông Trump, đó dường như là cách quen thuộc nhất để nhắc mọi người rằng: Hãy nhìn ra ngoài kia đi, đừng nhìn vào những gì đang vỡ vụn ngay dưới chân mình.
MỸ BẮT TỔNG THỐNG VENEZUELA MADURO – CƠN CHẤN ĐỘNG MỞ MÀN CHO MỘT THỜI ĐẠI MỚI.
Đáng thương và cũng thật đáng trách!
7-1-2026
Đọc bài viết của anh Trần Huỳnh Duy Thức về việc Mỹ đột kích bắt hai vợ chồng tên độc tài Nicolás Maduro với những cụm từ mỹ miều và tâm linh như “Dòng chảy của Thời đại” hay “Thời đại của Quyền Con người” thì mới thấy ông Trump được nhiều người Việt tôn sùng như thế nào!
Những tên tuổi lớn của phong trào dân chủ tại Việt Nam có lẽ vẫn không thoát khỏi cái bóng của một vị “lãnh tụ” vĩ đại, người có đủ khả năng và trí tuệ “giải phóng” dân tộc khỏi ách độc tài toàn trị…
Lật đổ bởi một cường quốc bất chấp các công ước quốc tế, ỷ sức mạnh để ra tay thì liệu Venezuela có thể xây dựng một thể chế dân chủ bền vững hay không? Câu trả lời có lẽ không quá khó khi bộ máy của chế độ độc tài của Maduro vẫn còn đó và vẫn duy trì sự hà khắc lên người dân Venezuela vốn sống trong khốn khổ và nghèo khó.
Và quan trọng hơn, người Mỹ dưới thời ông Trump sẵn sàng ra tay uy hiếp các quốc gia nhỏ bé nhằm thúc đẩy các lợi ích về thương mại. Trump không hề có tư tưởng chống độc tài và càng không muốn lật đổ các chế độ tàn bạo ấy.
Sụp đổ nhưng trở thành vệ tinh của Mỹ và cơ bản vẫn là cộng sản toàn trị thì vẫn là độc tài tàn bạo với nhân dân.
Đâu đó, nhiều nhà dân chủ Việt Nam lẫn không ít trí thức tên tuổi trong và ngoài nước vui mừng, hồ hởi khi thấy ông Trump “ra tay “ giải thoát Venezuela khỏi ách độc tài. Họ tin chắc rằng sau đó sẽ là Cuba, Iran, Bắc Triều Tiên, Nga và Trung Quốc sẽ lần lượt bị sụp đổ. Người dân các xứ này sẽ sớm được hít thở bầu không khí tự do và dân chủ.
Và dĩ nhiên, điều họ thầm mong ước và chờ đợi, chính là Việt Nam cũng sẽ xoá bỏ chế độ cộng sản khủng bố trong “dòng chảy Thời đại ”, theo thuyết domino, nhờ vào tầm nhìn chiến lược và sự quyết đoán của ông Trump ( hay những nhân vật kế thừa).
Suy tôn sức mạnh, bất chấp luật pháp, theo nghĩa “ Cứu cánh biện minh cho phương tiện – The end justifies the means” chưa bao giờ được hiện hữu rõ ràng trong cách lập luận và hành động của giới trí thức Việt như hiện nay. Thời đại của Trump, 4 năm, 8 năm hay lâu hơn, đã và đang làm phân hoá sâu đậm thế giới nói chung và người Việt nói riêng.
Sự dễ dãi trong lập luận cũng như một phần ngây thơ, trong sáng về chính trị đã mang lại cho nhiều người những niềm tin và kỳ vọng vào một Đấng Messiah hiện thân nơi Trump!
Lịch sử Việt Nam là những thời khắc hào hùng nhưng cũng vô cùng đẫm máu. Những giây phút hoà bình, phát triển thật hiếm hoi, thay vào đó là chiến tranh tàn khốc, huynh đệ tương tàn, cầu viện ngoại bang, tàn sát lẫn nhau… Tất cả, có lẽ đã thấm vào xương tuỷ của người Việt, nên họ không ngần ngại cổ suý cho vũ lực và cho kẻ mạnh, một cách vô thức.
Họ cố tình quên rằng một dân tộc phát triển, có ý thức tiến bộ, cần nhiều thời gian để trưởng thành. Tất cả không thể một sớm, một chiều, hay tự dưng có được những thành quả mong muốn. Dân chủ hoá đất nước, xoá bỏ độc tài toàn trị phải xuất phát từ nguyện vọng của người dân. Từ nguyện vọng đến kết quả, đó là cả một hành trình đấu tranh miệt mài, gian khổ và hy sinh.
“Tự do không tự có” là vậy!
Khi không thể tự lực, họ chỉ còn trông chờ vào những phép lạ huyền bí hay sự ra tay cứu rỗi của kẻ khác…
Đáng thương và cũng thật đáng trách!
Mục sư Tin Lành hệ thống Baptist khu Harlem nhận định

“Tôi không nghi ngờ Maduro là một tội phạm, nhưng Trump cũng vậy.
Tôi không nghi ngờ Maduro gian lận bầu cử, nhưng Trump cũng vậy.
Tôi không nghi ngờ Maduro đã chánh trị hóa hệ thống tư pháp, nhưng Trump cũng vậy.”
(Trích mục sư Tin Lành hệ thống Baptist khu Harlem “Kevin R Johnson”).
Steinmeier: Thế giới không được biến thành “sào huyệt của bọn cướp”
8.1.2026
Tổng thống Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier cảnh báo rằng trật tự thế giới gần đây đang đi theo một hướng nguy hiểm, và kêu gọi cộng đồng quốc tế không thể đứng nhìn một cách thụ động.

Frank-Walter Steinmeier© pa/dpa
Berlin (dpa) – Tổng thống Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier nhấn mạnh rằng không thể khoanh tay đứng nhìn khi trật tự thế giới được thiết lập sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai đang ngày càng tan rã. Ông phát biểu như vậy tại một hội thảo ở Berlin do Quỹ Körber tổ chức nhân dịp sinh nhật lần thứ 70 của ông.
Theo Steinmeier, sự suy giảm tôn trọng luật pháp quốc tế và sự xói mòn của trật tự quốc tế đã tiến tới mức độ đáng báo động. Ông cảnh báo cần phải ngăn chặn một kịch bản trong đó “thế giới biến thành một sào huyệt của bọn cướp, nơi những kẻ tàn nhẫn nhất muốn lấy gì thì lấy, còn các quốc gia nhỏ và yếu hoàn toàn không có khả năng tự vệ”.
Tổng thống Đức cho rằng điều này đòi hỏi một sự tái sắp xếp về chính sách an ninh.
“Chúng ta không được yếu đuối,” ông nhấn mạnh. Đức chỉ có thể đóng vai trò trên trường quốc tế “nếu chúng ta cũng được coi trọng về mặt quân sự”, và đó là “mục tiêu mà chúng ta phải đạt được”.
Trong bài phát biểu, Steinmeier không trực tiếp nhắc tới các hành động quân sự gần đây của Mỹ tại Venezuela hay tham vọng lãnh thổ của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới Greenland. Tuy nhiên, ông nói về một “đứt gãy mang tính thời đại kép”.
Theo ông, một mặt, cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã phá vỡ cấu trúc an ninh châu Âu. Mặt khác, ông cũng đề cập tới “sự phá vỡ các giá trị của Hoa Kỳ – đối tác quan trọng nhất của chúng ta”.
Xem thêm:
“Học thuyết Donroe” của Trump phi lý như thế nào?
Cuộc Tấn Công của Ông Trump vào Venezuela Là Phi Pháp và Thiếu Sáng Suốt

Ban Biên Tập (TNYT)
Ban biên tập gồm những ký giả chuyên về bình luận; họ hình thành quan điểm từ kinh nghiệm, khảo cứu, tranh luận và một số giá trị ddx có từ lâu. Ban Biên Tập hoạt động độc lập với tòa soạn.
Trong vài tháng vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã điều động một lực lượng quân sự hùng hậu đến vùng biển Caribean để hăm dọa Venezuela. Cho đến nay, ông ta dùng lực lượng đó, gồm một hàng không mẫu hạm, ít nhất bảy chiến hạm khác, hàng chục phi cơ và 15.000 quân nhân Mỹ, để thực hiện những cuộc tấn công phi pháp vào những chiếc ghe nhỏ mà ông cho là chở ma túy. Vào ngày thứ bảy, ông Trump đã làm leo thang chiến tranh một cách ngoạn mục khi bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro của Venezuela trong một hành động mà ông gọi là “cuộc tấn công cỡ lớn” vào quốc gia này.
Ít ai có thể cảm thấy chút cảm tình nào đối với ông Maduro. Ông ta là một nhân vật lãnh đạo độc tài và đàn áp, đã làm bất ổn vùng Tây Bán Cầu trong nhiều năm gần đây. Liên Hiệp Quốc mới đây công bố một bản phúc trình ghi nhận tay sai của ông ta đã giết chóc, tra tấn, bạo hành tình dục và giam giữ tùy tiện những người đối lập chính trị hơn mười năm qua. Ông ta đã đánh cắp cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, và đã gây nên xáo trộn kinh tế lẫn chính trị trong toàn vùng bằng cách tạo ra làn sóng di dân gần tám triệu người.
Tuy nhiên, bài học lớn nhất của chính sách đối ngoại Mỹ trong thế kỷ vừa qua là: tìm cách lật đổ một chế độ, dù tồi tệ đến đâu, thường chỉ khiến tình hình thêm bi đát. Mỹ đã mất 20 năm mà vẫn không tạo nổi một chính quyền ổn định tại Afghanistan, và đã thay thế một chế độ độc tài ở Libya bằng một quốc gia tan vỡ. Hậu quả thảm khốc của cuộc chiến Iraq năm 2003 vẫn còn đè nặng lên nước Mỹ và Trung Đông. Gần gũi hơn, Mỹ từng nhiều lần làm bất ổn những quốc gia ở Châu Mỹ La-tinh như Chile, Cuba, Guatemala và Nicaragua khi can thiệp bằng vũ lực để lật đổ chính quyền.
Ông Trump vẫn chưa đưa ra một lời giải thích mạch lạc nào cho hành động của ông ở Venezuela. Ông đang đẩy đất nước chúng ta vào một cuộc khủng hoảng quốc tế mà không có lý do chính đáng. Nếu ông Trump muốn tự biện minh, Hiến pháp đã quy định rõ ông phải làm gì: trình Quốc hội. Không có sự chấp thuận của Quốc hội, những hành động của ông vi phạm luật pháp Mỹ .
Lý do được nêu ra cho những hành động phiêu lưu quân sự của chính quyền là tiêu diệt “những phần tử khủng bố ma túy.” Trong lịch sử, nhiều chính quyền đã gán cho lãnh tụ của những quốc gia đối nghịch nhãn hiệu “khủng bố” để biện minh cho việc xâm lăng quân sự như những cuộc hành quân cảnh sát. Lý do đó đặc biệt phi lý trong trường hợp này, vì Venezuela không phải là nơi sản xuất fentanyl đáng kể hay những loại ma túy khác đã gây ra nạn lạm dụng quá liều tại Mỹ gần đây, và lượng cocaine mà nước này sản xuất phần lớn chuyển sang Âu châu. Trong khi ông Trump tấn công những ghe Venezuela, ông lại ân xá cho Juan Orlando Hernández, người từng điều hành một mạng lưới buôn ma túy rộng lớn khi làm tổng thống Honduras từ 2014 đến 2022.
Một lời giải thích hợp lý hơn cho những cuộc tấn công Venezuela có thể tìm thấy trong Bản Chiến Lược An Ninh Quốc Gia mới được công bố của ông Trump. Văn kiện ấy tuyên bố quyền “thống trị” Châu Mỹ La-tinh:
“Sau nhiều năm bị lãng quên, Mỹ sẽ tái xác lập và thi hành Học thuyết Monroe để phục hồi vị thế ưu việt của Mỹ tại Tây Bán Cầu.”
Trong cái gọi là “Hệ luận Trump”, chính quyền cam kết điều động lại lực lượng từ khắp thế giới về vùng này, chận bắt bọn buôn lậu trên biển, dùng vũ lực chết người đối với di dân và bọn vận chuyển ma túy, và có thể thiết lập thêm căn cứ quân sự Mỹ trong vùng.
Venezuela xem ra đã trở thành quốc gia đầu tiên chịu sự áp đặt của chủ nghĩa đế quốc kiểu mới đó, một đường lối nguy hiểm và phi pháp đối với vai trò của Mỹ trên thế giới. Khi tiến hành mà không có một chút chính danh quốc tế, thẩm quyền hợp pháp hay sự ủng hộ nào trong nước, ông Trump đang tạo cớ cho những nhân vật độc tài ở Trung Hoan, Nga và những nơi khác biện minh cho mộng bá quyền của họ. Trước mắt, ông đang lặp lại tính ngạo mạn từng dẫn đến cuộc xâm lăng Iraq năm 2003.
Khi còn là ứng cử viên tổng thống, ông Trump dường như đã nhận ra những sai lầm của việc can thiệp quân sự quá trớn. Năm 2016, ông là một trong số ít chính khách Cộng hòa dám chỉ trích sự điên rồ của cuộc chiến Iraq do Tổng thống George W. Bush phát động. Năm 2024, ông từng nói: “Tôi sẽ không khởi động chiến tranh. Tôi sẽ chấm dứt chiến tranh.”
Giờ đây ông đang phản bội nguyên tắc ấy, và làm điều đó một cách phi pháp. Hiến pháp quy định Quốc hội phải phê chuẩn mọi hành động chiến tranh. Đúng là nhiều tổng thống đã đẩy giới hạn luật này, nhưng ngay cả ông Bush cũng từng xin và được Quốc hội ủy quyền cho cuộc xâm lăng Iraq; những tổng thống kế tiếp đã viện dẫn đạo luật năm 2001 cho phép hành động quân sự sau vụ khủng bố 11 tháng 9 để biện minh cho những vụ tấn công bằng phi cơ không người lái vào bọn khủng bố. Ông Trump thì hoàn toàn không có chút cơ sở pháp lý nào cho những cuộc tấn công Venezuela.
Những cuộc tranh luận tại Quốc hội về hành động quân sự là một cơ chế dân chủ quan trọng: chúng hạn chế khuynh hướng phiêu lưu quân sự bằng cách buộc tổng thống phải giải thích kế hoạch của chính phủ trước công chúng và khiến những nghị sĩ phải gắn uy tín chính trị của họ với quyết định đó. Nhiều năm sau cuộc bỏ phiếu cho chiến tranh Iraq, những người Dân chủ ủng hộ ông Bush, như Hillary Clinton và John Kerry, phải trả giá chính trị, trong khi những người phản đối cuộc chiến, như Bernie Sanders và Barack Obama, lại được xem là sáng suốt.
Trong trường hợp Venezuela, một cuộc tranh luận tại Quốc hội sẽ phơi bày sự yếu kém trong lập luận của ông Trump. Chính quyền ông biện minh cho những cuộc tấn công vào những chiếc ghe nhỏ bằng cách nói rằng chúng đe dọa trực tiếp đến Mỹ . Nhưng hàng loạt chuyên gia pháp lý và quân sự bác bỏ điều đó, và lý trí thường tình cũng phủ nhận. Dù có thật sự chở ma túy đi nữa, thì việc buôn lậu vào Mỹ cũng không phải là hành động lật đổ chính quyền hay đánh bại quân đội Mỹ.
Chúng tôi cho rằng ông Trump né tránh việc xin phép Quốc hội phần nào vì biết rằng ngay cả một số dân biểu, nghị sĩ Cộng hòa cũng hoài nghi sâu sắc về con đường mà ông đang dẫn nước này đi tới. Hiện đã có những Thượng nghị sĩ Rand Paul, Lisa Murkowski và những Dân biểu Don Bacon, Thomas Massie, đều thuộc đảng Cộng hòa, ủng hộ dự luật giới hạn hành động quân sự của ông Trump tại Venezuela.
Một lý do khác chống lại những cuộc tấn công Venezuela là chúng vi phạm luật pháp quốc tế. Khi cho nổ tung những ghe nhỏ mà ông Trump nói là ghe buôn ma túy, ông ta đã giết người chỉ vì nghi ngờ họ phạm tội mà không cho họ cơ hội tự biện hộ. những Công ước Genève năm 1949 và mọi hiệp ước nhân quyền quan trọng sau đó đều cấm hành động giết người ngoài pháp luật như vậy. Luật Mỹ cũng cấm.
Chính quyền này xem ra đã giết những người không có khả năng tự vệ. Trong một vụ tấn công, Hải quân đã bắn quả đạn thứ hai vào một chiếc ghe bị hư hại khoảng 40 phút sau đợt tấn công đầu, khiến hai thủy thủ đang bám vào mảnh vỡ chết, trong khi họ không còn là mối đe dọa. Như đồng nghiệp của chúng tôi, David French, một cựu luật gia của quân đội Mỹ, từng viết: “Điều phân biệt giữa chiến tranh và giết người là luật pháp.”
Những lý lẽ pháp lý chống lại hành động của ông Trump là quan trọng nhất, nhưng cũng có một lý do thực tiễn: chúng không phục vụ quyền lợi an ninh quốc gia của Mỹ. Trường hợp duy nhất có thể so sánh phần nào là cuộc xâm lăng Panama cách đây 36 năm do Tổng thống George H.W. Bush chỉ huy, đã lật đổ nhân vật độc tài Manuel Noriega và giúp đưa Panama trở lại con đường dân chủ. Nhưng Venezuela khác hẳn ở nhiều điểm: Panama nhỏ hơn rất nhiều, và từ lâu quân đội Mỹ đã hiện tại đó vì Kênh đào Panama.
Nguy cơ hỗn loạn ở Venezuela lớn hơn nhiều. Dù ông Maduro đã bị bắt, những tướng lãnh hậu thuẫn chế độ của ông ta sẽ không biến mất, cũng chẳng dễ dàng trao quyền lại cho bà María Corina Machado, lãnh tụ đối lập có phong trào dường như thắng trong cuộc bầu cử gần đây và người vừa nhận giải Nobel Hòa bình tháng rồi.
Những hậu quả xấu có thể là bạo động gia tăng từ nhóm quân sự cánh tả Colombia ELN đang có căn cứ ở miền tây Venezuela, hay từ những nhóm bán vũ trang gọi là “colectivos” vốn hoạt động quanh rìa quyền lực dưới thời độc tài Maduro. Tình hình rối loạn thêm tại Venezuela có thể làm chao đảo thị trường năng lượng và lương thực toàn cầu, đồng thời đẩy thêm làn sóng di dân khắp Tây Bán Cầu.
Vậy Mỹ nên đối phó thế nào với vấn đề Venezuela và những hệ quả của nó đối với quyền lợi của Mỹ trong vùng? Chúng tôi chia sẻ hy vọng của những người Venezuela tuyệt vọng, trong đó có một số người kêu gọi can thiệp. Nhưng không có giải pháp dễ dàng. Đến nay, thế giới hẳn đã hiểu rõ rủi ro của việc thay đổi chế độ bằng vũ lực.
Chúng tôi vẫn hy vọng rằng cuộc khủng hoảng hiện nay sẽ kết thúc bớt tệ hơn những gì chúng tôi lo ngại. Tuy nhiên, chúng tôi e rằng kết quả của chủ trương phiêu lưu quân sự của ông Trump sẽ là gia tăng đau khổ cho dân Venezuela, bất ổn lan rộng trong vùng và gây tổn hại lâu dài cho quyền lợi của Mỹ trên toàn thế giới. Chúng tôi biết rõ: tính hiếu chiến của ông Trump là trái với luật pháp.
© 2026 DCVOnline
Nguồn: Trump’s Attack on Venezuela Is Illegal and Unwise | The Editorial Board | TNYT | Jan. 3, 2026

