Seite auswählen

Venezuela: Sẽ xảy ra cuộc chiến giữa hai ‘cọp cái’?

 

Trúc Phương/Người Việt
8.1.2026
Chiến dịch quân sự bắt sống vợ chồng Tổng Thống Venezuela Nicolás Maduro hoàn hảo đến mức có thể được lưu vào quân sử thế giới thế kỷ 21 nhưng nó lại không hề cho thấy sự hoàn hảo và chớp nhoáng tương tự trong việc xử lý đống hổ lốn Venezuela…
Đập bể bình thì dễ
Tổng Thống Donald Trump đang đẩy nước Mỹ bước vào một chương mới đầy rủi ro. Trump gọi vụ bắt Nicolás Maduro là “một chiến dịch quân sự phi thường.” Những người ủng hộ gọi đó là đòn chí mạng giáng vào một chế độ độc tài, tham nhũng và tàn bạo. Tuy nhiên, với những gì từng xảy ra ở Iraq, Libya hay Afghanistan, có thể thấy sự háo hức của người dân sau khi chế độ độc tài bị tiêu diệt chỉ bùng lên một thời gian ngắn như một cảm xúc nhất thời. Chuỗi hỗn loạn sau đó luôn là bi kịch kéo dài, thậm chí nhiều thập niên.
Trong bài viết ngày 3 Tháng Giêng (“To Trump, on Venezuela: You Break It, You Own It”/The New York Times), nhà bình luận quen thuộc Thomas Friedman nhắc lại, một tháng trước khi Iraq bị đánh (thời Tổng Thống George W. Bush, 2003), ông viết một xã luận, có đoạn: “Quy tắc đầu tiên của bất kỳ cuộc xâm lược nào vào Iraq cũng giống như quy tắc ở cửa hàng đồ gốm: Bạn làm vỡ thứ gì thì bạn phải chịu trách nhiệm về thứ đó…”
15 năm sau sự sụp đổ Muammar Gaddafi, Libya đến nay vẫn sống trong chia rẽ hỗn loạn. Trong khi Chính Phủ Thống Nhất Quốc Gia (GNU) được quốc tế công nhận đặt trụ sở ở Tripoli thì Chính Phủ Ổn Định Quốc Gia (GNS) cát cứ ở Benghazi.
“Mỗi ngày, bất kỳ người dân Libya bình thường nào cũng đối mặt những cuộc khủng hoảng liên tục, dù là kinh tế, an ninh hay chính trị” – phát biểu của Hanna Tetteh, đại diện đặc biệt của tổng thư ký Liên Hợp Quốc về Libya (“Libya’s fragile transition plagued by deepening economic and political divides”/UN News).
Điểm chung của các trường hợp “đập bể bình” Afghanistan, Iraq, Libya là gì? Lật đổ luôn diễn ra rất nhanh nhưng xây dựng thì trầy trật muôn phần. Trong khi đó, Venezuela không phải là Panama năm 1989 hay Grenada năm 1983. Đây là quốc gia lớn thứ hai Nam Mỹ về diện tích, sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, và đang ở trung tâm của một mạng lưới quan hệ phức tạp liên quan Trung Quốc, Nga, Cuba và các nhóm tội phạm xuyên quốc gia.
“Cọp cái” Delcy Rodriguez
Vấn đề lớn nhất mà Tổng Thống Trump đối mặt là chế độ đang cai trị Venezuela vẫn rất mạnh, dù Nicolás Maduro đã bị lật đổ và cho dù hàng triệu người dân nước này bất mãn với hệ thống chính quyền đang đè bẹp họ. Việc Maduro bị hất văng không có nghĩa kéo theo sự sụp đổ của chủ nghĩa Chavismo – hệ tư tưởng và phong trào chính trị gắn liền với Hugo Chávez, tổng thống Venezuela (1999-2013).
“Chavismo” là một liên minh được duy trì thông qua sự bảo trợ phe cánh được thực hiện song song với đàn áp chính trị, cùng với việc xây dựng nguồn tài chính bất hợp pháp bằng cách kết hợp với tội phạm. Nói cách khác, cái gọi là “hệ sinh thái Chavismo” mà Maduro để lại – gồm đám viên chức nhà nước tham nhũng, bọn buôn lậu, các nhóm vũ trang và các tổ chức an ninh – là những thực thể đã ăn sâu vào hệ thống nhà nước và nền kinh tế quốc gia. Việc loại bỏ người đứng đầu không có nghĩa hệ thống thối nát này được phá bỏ.
Sự chọn lựa của Trump là gì? Ông tiếp tục “chơi” với hệ thống cũ. Người mà Trump muốn “nói chuyện” chẳng ai khác hơn là nguyên Phó Tổng Thống Delcy Rodriguez – nhân vật “hắc ám” không thua Maduro.
Who is Delcy Rodríguez, Venezuela's interim president after Maduro's  ouster? | PBS News
Bà Delcy, 56 tuổi, là con gái của du kích quân cộng sản Jorge Antonio Rodriguez, người chủ mưu vụ bắt cóc doanh nhân Mỹ William Niehous năm 1976. Năm tháng sau vụ việc, Rodriguez bị cơ quan mật vụ khét tiếng DISIP bắt và bị tra tấn đến chết. Lúc đó Delcy mới bảy tuổi.
Cái chết Rodriguez gây chấn động dư luận thời điểm đó. Ông trở thành kẻ tử vì đạo của cánh tả và là biểu tượng cho phong trào của Hugo Chávez. Delcy và anh trai bà, Jorge – hiện là chủ tịch Quốc Hội Venezuela – nhiều lần nói rằng con đường dấn thân chính trị của họ được thúc đẩy bởi “mối thù cá nhân” nhằm báo đáp cho cha.
Sau thời gian du học Pháp và Anh (chuyên về luật lao động), Delcy trở về nước trong bối cảnh Hugo Chavez giành chiến thắng trong cuộc bầu cử 1998, khi đất nước sôi sục khí thế về tương lai một quốc gia “chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21.” Được Chavez tin cậy, Delcy thăng tiến nhanh, trở thành giám đốc các vấn đề quốc tế trong Bộ Năng lượng và Khai thác mỏ; thứ trưởng phụ trách quan hệ với châu Âu, và sau đó là người đứng đầu văn phòng tổng thống.
Sau khi Chavez chết vì ung thư năm 2013, Nicolás Maduro tiếp tục ưu ái Delcy, cất nhắc bà lên ghế bộ trưởng truyền thông. Năm 2014, Maduro bổ nhiệm bà làm nữ ngoại trưởng đầu tiên của Venezuela. Ở vị trí này, bà “đánh” Mỹ bằng những phát ngôn dữ dằn. Năm 2017, bà trở thành chủ tịch quốc hội lập hiến. Trong vai trò này, bà tước bỏ quyền lực quốc hội nhằm củng cố sức mạnh chính trị cho Maduro và mở đường cho hệ thống độc tài.
Có thể hiểu tại sao Maduro đánh giá cao Delcy. Ông nói bà là người luôn bảo vệ chủ quyền quốc gia lẫn một nhà nước theo đường lối xã hội chủ nghĩa một cách mạnh mẽ “như một con cọp cái”. Khi bổ nhiệm bà làm phó tổng thống năm 2018, Maduro tự hào nói bà là người “dũng cảm với kinh nghiệm hàng ngàn trận chiến.”
Từ năm 2020, Delcy kiêm nhiệm chức bộ trưởng Kinh Tế-Tài Chính-Dầu Mỏ và nắm luôn ghế thống đốc Ngân Hàng Trung Ương.
Sở dĩ Trump chọn Delcy vì ông dựa vào báo cáo CIA (được thực hiện trước khi Mỹ tiến hành chiến dịch bắt giữ Maduro). Báo cáo kết luận rằng sự ổn định trong ngắn hạn ở Venezuela chỉ có thể được duy trì nếu người thay thế Maduro nhận được sự ủng hộ của lực lượng vũ trang và các tầng lớp tinh hoa khác trong nước.
CIA nhấn mạnh rằng Delcy, cùng hai nhân vật cấp cao (có thể là Bộ Trưởng Nội Vụ Diosdado Cabello và Bộ Trưởng Quốc Phòng Vladimir Padrino) – đều nắm quyền lực thật sự với hệ thống chân rết phức tạp – có thể phá hỏng bất kỳ nỗ lực chuyển đổi nào nếu họ bị loại khỏi cuộc chơi (“CIA Concluded Regime Loyalists Were Best Placed to Lead Venezuela After Maduro”/Wall Street Journal).
Phần mình, Trump tin rằng ông có thể “thuần hóa” được “con cọp cái” Delcy. Chủ yếu bằng dọa nạt. Ngày 5 Tháng Giêng, Trump yêu cầu Delcy thực hiện “ít nhất ba động thái” nếu bà muốn tránh số phận tương tự Maduro: trấn áp hoạt động buôn bán ma túy; trục xuất điệp viên Iran, Cuba và các quốc gia thù địch với Mỹ; và ngừng bán dầu cho các đối thủ của Mỹ.
Trump tin rằng Delcy đang bị “kiểm soát chặt,” bởi Mỹ “có thể điều khiển theo bất kỳ hướng nào trước khi loại bỏ bà ấy,” vì Delcy “thực sự không có lựa chọn nào khác” và “về cơ bản bà sẵn sàng làm những gì cần thiết để đưa Venezuela vĩ đại trở lại”.
Tuy nhiên, ngày 6 Tháng Giêng, “con hổ cái” Delcy Rodriguez vẫn bật đèn xanh cho cuộc biểu tình chống Mỹ rầm rộ khắp Venezuela và nói: “Chính phủ Venezuela mới là nơi điều hành đất nước chúng ta. Không ai khác cả. Không có thế lực bên ngoài nào đang cai trị Venezuela”. Cùng lúc, chiến dịch bắt bớ lại xảy ra. Chỉ trong ngày 5 Tháng Giêng, ít nhất 14 nhà báo đã bị bắt.
Friedensnobelpreisträgerin - María Corina Machado: Gesicht der  venezolanischen Opposition
Một “cọp cái” khác chực chờ nhảy vào: María Corina Machado
Điểm bế tắc lớn nhất của chính quyền Trump là họ không có lá bài thật sự khả dụng. Việc dùng Delcy là chẳng đặng đừng. Trong khi đó, María Corina Machado, chính trị gia Venezuela, khôi nguyên Nobel Hòa bình 2025, từng được kỳ vọng có uy tín chính trị cao đủ để lãnh đạo sau khi Maduro bị lật đổ – lại là người gây thất vọng nhiều nhất với Trump.
Loạt tin tình báo Mỹ cho thấy Machado trong thực tế khó có thể làm nên tích sự (“Why Trump Refused to Back Venezuela’s Machado: Fears of Chaos, and Fraying Ties”/The New York Times).
Các báo cáo cho biết những gì Machado “tiết lộ” cho Mỹ trước đây về chế độ Nicolás Maduro đều thiếu chính xác. Ngoài ra, Trump còn bị thuyết phục bởi ý kiến của Ngoại Trưởng Marco Rubio, rằng nếu Mỹ ủng hộ phe đối lập thì nội tình Venezuela chỉ thêm bất ổn. Hơn nữa, với Trump, trọng tâm ở Venezuela là dầu mỏ chứ không phải thúc đẩy dân chủ.
Machado thật ra đã khiến chính quyền Trump không hài lòng ngay từ đầu. Trước chuyến kinh lý Caracas vào Tháng Giêng 2025, Richard Grenell, đặc phái viên của Trump, đã gặp đại diện của Machado tại khách sạn Waldorf Astoria ở Washington DC. Grenell yêu cầu họ sắp xếp buổi gặp trực tiếp với Machado ở Caracas, đồng thời cung cấp cho ông danh sách tù chính trị. Vào giờ chót, Machado từ chối gặp và thay vào đó là một cú điện. Không chỉ tảng lờ danh sách tù chính trị, Machado cũng khiến Grenell bực bội khi bà không đưa ra ý tưởng cụ thể nào về cách lập một chính quyền dân cử thay thế Maduro.
Trong khi đó, dù ngoài mặt hết lời ca ngợi Trump trong vụ bắt Nicolás Maduro, María Corina Machado rất không hài lòng khi bị Trump đá ra rìa.
Trong cuộc phỏng vấn Fox News ngày 5 Tháng Giêng, Machado thể hiện gián tiếp sự bất bình khi nói bà sớm trở về Venezuela để vận động bầu cử và bà tin sẽ “chiến thắng áp đảo.” Có nghĩa, bà mới là diễn viên chính chứ không phải “vai phụ” như Delcy, và việc “đá” bà khỏi tiến trình xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn hậu Nicolás Maduro là điều không thể chấp nhận.
María Corina Machado ám chỉ việc thay Nicolás Maduro bằng Delcy Rodriguez chẳng khác nào tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, bởi Delcy là “một trong những kiến trúc sư chính của chính sách đàn áp, tra tấn, tham nhũng, buôn bán ma túy”; một đồng minh chủ chốt của Nga, Trung Quốc và Iran; là kẻ không được giới đầu tư lẫn người dân Venezuela tin tưởng.
Chuyện gì xảy ra khi María Corina Machado trở về nước, quyết liệt đòi bầu cử, đương đầu trực tiếp với Delcy Rodriguez – “con cọp cái” thuộc một chế độ từng buộc bà phải lẩn trốn hơn một năm từ sau cuộc bầu cử 2024? Liệu có khả năng Delcy (đang nắm gần như trọn quyền lực) ra lệnh bắt Machado (người được hàng triệu người dân Venezuela ủng hộ)?
Cần nói thêm, Hiến Pháp Venezuela quy định, trong vòng 30 ngày sau khi ghế tổng thống bị bỏ trống (falta absoluta), một cuộc bầu cử phải được tổ chức. Giờ đây viễn cảnh bầu cử là rất mơ hồ. Sẽ là rất ngây thơ khi nghĩ Trump lật đổ Nicolás Maduro chỉ vì muốn trừ khử một chế độ độc tài. Việc Trump tiếp tục “làm việc” với một “phiên bản Nicolás Maduro” – thông qua Delcy Rodriguez – cho thấy điều đó. Điều Trump muốn bây giờ không phải là dân chủ mà là sự ổn định, dù tạm thời, để nguồn dầu có thể được Mỹ khai thác, trong thời gian sớm nhất có thể.