Seite auswählen

Nhận định về cách làm việc và ứng xử của một số hội đoàn người Việt hải ngoại

 

Trong nhiều năm qua, cộng đồng người Việt hải ngoại được hình thành trên nền tảng của tỵ nạn chính trị, của ký ức mất nước, của khát vọng tự do, nhân phẩm và công lý cho Việt Nam. Đó từng là điểm chung, là sợi dây gắn kết giữa các hội đoàn, bất kể khác biệt thế hệ hay khuynh hướng sinh hoạt.
Thế nhưng, thực tế gần đây cho thấy một bức tranh đáng lo ngại.
Không ít hội đoàn ngày càng thể hiện cách làm việc thiếu tôn trọng lẫn nhau, nặng hình thức, nhẹ nguyên tắc; né tránh đối thoại thẳng thắn nhưng lại dễ dàng phản ứng cảm tính. Sự bất đồng không được giải quyết bằng tinh thần xây dựng mà nhanh chóng biến thành chia rẽ. Điều nguy hiểm là những hành xử này không chỉ làm tổn hại cá nhân hay một tổ chức, mà còn làm suy yếu toàn bộ sức mạnh cộng đồng.

Đáng buồn hơn, theo quan sát và cảm nhận của tôi, một tỷ lệ rất lớn các hội đoàn ở Pháp – có thể lên đến 70% – không còn đặt trọng tâm vào cuộc đấu tranh cho tự do và nhân phẩm con người tại Việt Nam. Thay vào đó là sự im lặng, thỏa hiệp, hoặc thậm chí né tránh mọi vấn đề có thể gây “phiền phức”, trong khi sự bành trướng mềm của các tổ chức, hội đoàn thân cộng sản ngày càng rõ rệt và bài bản tại hải ngoại.

Khi các hội đoàn tỵ nạn không còn dám gọi đúng tên kẻ thù, không còn dám bảo vệ giá trị cốt lõi đã làm nên lý do tồn tại của mình, thì khoảng trống đó sẽ lập tức bị lấp đầy – không phải bởi tự do, mà bởi tuyên truyền, đánh tráo khái niệm và sự bình thường hóa độc tài.

Từ lâu, tôi đã tự nhủ rằng không nên có bất kỳ hành xử chia rẽ nào với những hội đoàn cùng chung màu cờ Việt Nam Cộng Hòa, bởi kẻ thù chung của chúng tôi là chế độ cộng sản bán nước và áp bức dân lành.

Thế nhưng hôm nay, tôi rất buồn và tiếc khi phải thừa nhận một sự thật đáng buồn: lý tưởng đoàn kết ấy đang bị thử thách, và không phải lúc nào cũng được tôn trọng.

Điều này khiến tôi đặt ra câu hỏi rất đau lòng:
Trong 10 năm tới, tương lai của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản sẽ đi về đâu?
Liệu thế hệ sau còn hiểu vì sao
ông bà, cha mẹ họ đã phải bỏ nước ra đi, hay tất cả sẽ chỉ còn là những sinh hoạt văn hóa vô hại, không ký ức, không lập trường?

Và rồi, một câu hỏi khác, còn khó trả lời hơn:
Có lẽ chúng ta cũng phải làm như vậy sao ?
Im lặng để được yên thân ?
Tránh va chạm để được tồn tại ?
Hy sinh sự thật và nhân phẩm để đổi lấy sự “hòa thuận” giả tạo ?
Nếu đó là con đường được chọn, thì cần đủ can đảm để thừa nhận rằng: chúng ta đã rời xa lý tưởng ban đầu.
Còn nếu không, thì đã đến lúc phải nhìn thẳng vào sự thật, chấp nhận đối thoại khó khăn, và tái khẳng định rằng đoàn kết không bao giờ đồng nghĩa với cúi đầu, và đấu tranh không thể tồn tại nếu thiếu tôn trọng và nguyên tắc.

Ngọc Châu.
11.01.2026