Seite auswählen

Một mùa July 4 nữa lại về trên nước Mỹ, một quốc gia non trẻ tuyên bố Độc Lập vào ngày 4 tháng 7 năm 1776 nhưng đã mau chóng trở nên giàu mạnh và lãnh đạo thế giới, nước Mỹ cũng là giấc mơ của hàng triệu con người trên khắp hành tinh và được đến Mỹ một lần trong đời hay sẽ định cư vĩnh viễn là ao ước cháy bỏng trong lòng nhiều người.

Các con đường chính các sạp bán pháo hoa nô nức đón chào người mua, các cô bé cầm những tấm bảng quảng cáo phất qua phất lại nhằm làm cho người đi đường chú ý đến cửa hàng của mình, các em học sinh trung học đem kèn trống ra lề đường Brookhurt thổi những bản nhạc lập quốc Hoa Kỳ với tiếng trống đánh thùng thùng góp thêm phần náo nhiệt vui tươi cho không gian lễ hội…

Nước Mỹ ổn định, dân Mỹ giàu mạnh nếu so sánh cùng người dân của các quốc gia khác, hệ thống luật pháp rõ ràng và nghiêm minh tạo cơ hội cho người dân làm giàu minh bạch, không có chuyện con ông cháu cha, quen ông này, biết bà nọ tại đây bởi vì tất cả người dân đều được đối xử công bằng và bình đẳng.

Đối với tôi, nước Mỹ đã cho tôi cơ hội học tập trong hệ thống giáo dục miễn phí của chính phủ – đặc biệt là tiểu bang Calfornia, các thày cô giáo đã dạy cho tôi rất nhiều về lịch sử lập quốc của đất nước mà tôi đang cư ngụ, về chủ nghĩa cộng sản, về phân biệt đối xử, phân biệt chủng tộc, về địa lý lãnh thổ và sự hình thành từ 13 tiểu bang đầu tiên cho đến khi phát triển thành 50 tiểu bang hùng mạnh hôm nay…

Nước Mỹ cho tôi quyền dân chủ đúng nghĩa, tôi có quyền phát biểu chính kiến của mình công khai mà không phải sợ bị chụp mũ như khi sinh sống tại Việt Nam, tôi có quyền ưa hoặc không thích Tổng Thống đương nhiệm mà không ai quy đó là tội nói xấu lãnh tụ như những điều luật trong cái đất nước rừng rú Việt Nam khi nói thật cho mọi người biết về những sự thật mà đảng csVN cố tình dấu diếm, đó là một nét ưu việt đặc sắc tại đất nước này khi cái quyền đó đã được ghi vào Hiến Pháp trong Tu Chính Án thứ nhất: “Freedom of Speech”, ngoài ra công dân Mỹ còn có một cái quyền được công nhận mà không quốc gia nào có là có thể sở hữu vũ khí một cách hợp pháp, đó là một nét đặc thù của nước Mỹ ảnh hưởng từ quá trình lập quốc cho tới nay và người dân Mỹ hãnh diện vì điều đó tuy trong thực tế đã có nhũng vụ xả súng giết người oan ức nhưng không một vị Tổng Thống nào có quyền ngăn cấm ngoại trừ Quốc Hội đưa ra điều luật mới của Hiến Pháp và được người dân ủng hộ thông qua trưng cầu.

Nước Mỹ cho tôi không gian yên bình và trong lành, giao thông trật tự, đường phố sạch sẽ, cho tôi được ngắm nhìn những chú sóc con vui đùa cùng khác bộ hành tại công viên Mile Square Park, nghe những con chim ríu rít trên cây, làm cho tôi ngẫm nghĩ đến những chú sóc con tại quê nhà bị bắt nhốt trong lồng và đem đi bán dạo bên hông Dinh Độc Lập. Điều đó cho thấy bất kỳ sinh vật nào sinh sống trong giải đất hình chữ S mang tên Việt Nam, dù là con người hay thú vật thì sinh mạng cũng đều rẻ rúng như nhau, không riêng gì sóc mà chó, mèo, trâu, bò, gấu, nai, chim chóc cũng dễ dàng bị giết chết để có mặt trên các bàn nhậu, trong các cửa hàng thuốc Đông Y; mà không có một sự ngăn cản hay truy tố nào từ phía nhà cầm quyền. Thậm chí đất nước Việt Nam hôm nay còn thua cả nước láng giềng Campuchia trong lĩnh vực quan tâm đến loài vật khi tại xứ Chùa Tháp các con khỉ hồn nhiên sinh sống và vui đùa cùng với con người, còn tại đất nước tự hào 4.000 năm văn hiến thì sự tàn ác đã lên ngôi khi chỉ mới tháng trước đây người dân miền Trung đã đang tâm đánh chết một chú hải cẩu khi lên bờ nô đùa cùng với mọi người!

Đó có thể nói là gì ngoài câu trả lời đó chính là sự xấu hổ nhục nhã của người dân nước Việt hôm nay trong sự giáo dục và cai trị của đảng csVN.

Đối với tôi nước Mỹ – Hoa Kỳ đã cho tôi một khoảng thời gian đủ để chiêm nghiệm đất nước và xã hội này, những ký ức đó càng làm cho tôi yêu mến hơn quốc gia này cho dù sau này tôi sẽ chết tại đây hay sẽ ra đi như tôi đã từng đến thì những ngày sinh sống tại đây cho tôi một kỷ niệm êm đềm khi nghĩ về nó, một đất nước dân chủ, văn minh và nhân bản.

Giờ đây trong tôi đang tồn tại song song hai luồng tình cảm: Yêu mến đất nước Hoa Kỳ và thương nhớ Việt Nam, nơi tôi đã mở mắt chào đời và sống gần hết cuộc đời tại đó, nơi nào cũng trong con tim của tôi.

Nguyen Anh

 (02.07.2019)