Seite auswählen
Lê Hữu Khóa
FERRI
Phạm nhân gây tội ác phải được sát nghiệm, 
nghiên cứu ngay trên thượng nguồn của nó,
tại sao nó khác biệt với các người bình thường không phạm tội như nó,
hãy xem kỹ trong cấu trúc cá nhân nó, để biết nó có nhân tính hay không ?

TỘI PHẠM HỌC TỬ SÁCH

Tội ác thượng tầng

Truy diệt cái khác biệt

Lịch sử của các độc đảng-toàn trị từ thế kỷ XX tới nay là lịch sử của tội ác tồn tại qua tội luận là: diệt cái khác biệt, từ chính kiến tới xã hội, từ tín ngưỡng tới tôn giáo… lịch sử của ĐCSVN không nằm ngoài quy luật này. ĐCSVN từ trước 1945 tới lúc độc trị trên toàn bộ xã hội Việt từ 1975, thì nó chưa một ngày nào ngưng nghỉ trong quá trình tiêu diệt cái khác biệt, đã và đang đi ngược, đi ngoài vong kiềm tỏa của nó; nhất là khi cái khác biệt tới từ hệ đa (đa tài, đa trí, đa lực, đa năng, đa hiệu, đa đảng). ĐCSVN sẵn sàng gây tội ác, và tội ác của nó phải được nghiên cứu như phản xạ của nó giờ đã thành truyền thống của nó, nó có ít nhất ba truyền thống về tội ác mà chưa hề được nghiên cứu, điều tra, khảo sát tận tường, nay tội phạm học phải vào tâm điểm ba truyền thống này: 
  • Truyền thống truy diệt đối phương, không những bị xem là đối thủ, mà chóng chầy bị xét xử như kẻ thù để phải mang kiếp tử tù. Ngay khi chưa cướp được chính quyền, ĐCSVN đã tổ chức thanh trừng có hệ thống, một cách máy móc các đảng phái chính trị không đi cùng đường với nó. Các đảng phái quốc gia đã có nhiều lãnh tụ bị thủ tiêu, kể cả các nhóm Đệ tứ cộng sản strokistes, cũng là nạn nhân của ĐCSVN trong những năm ròng từ khi ĐCSVN thành lập 1930 cho tới khi họ cướp được chính quyền 1945. Ám sát hoặc thảm sát, trong nước và ngoài nước, các hội, các đoàn, các nhóm, các phái trong phong trào Việt kiều tại Pháp trong giai đoạn đệ nhị thế chiến cũng bị chiêu dụ rồi lôi kéo vào quá trình gây tội ác này do ĐCSVN điều hành và hoạt náo. Trong đó có những cuộc thanh trừng bằng thảm sát giữa các nhóm lính thợ (maind’oeuvre indigène) tại các trại miền Trung và miền Nam nước Pháp trong giai đoạn 1941-1944.
  • Truyền thống tận diệt mọi chống đối, tới từ các ý định muốn làm khác, các ý muốn đi con đường khác với ĐCSVN, đều bị trực tiếp hay gián tiếp trừ khử. ĐCSVN muốn giữ địa vị độc tôn trên chính trường, với sự hỗ trợ của các đảng cộng sản anh em, mà cũng là những sát thủ như họ. Những ý nguyện mở ra đối thoại, tạo ra đối luận với ĐCSVN trước sau đều bị vùi dập rồi thủ tiêu bằng tội ác, và trong các nạn nhân là các trí thức luôn chủ trương bất bạo động của các hội, các đoàn, các nhóm, các phái không theo cộng sản, số lượng nạn nhân của các cuộc thanh trừng này trải dài trong lịch sử của ĐCSVN từ trước đến nay.
  • Truyền thống sát hại sự khác biệt, ngay như sự khác biệt có nguồn gốc của văn hóa, lịch sử, giáo dục… không hề dính dáng gì tới chính trị hay đe dọa gì tới quyền lực lãnh đạo của ĐCSVN, trong đó giới văn nghệ sĩ muốn tự do sáng tác, hoặc tự chủ ngay trên các đề tài sáng tạo của mình cũng là nạn nhân của ĐCSVN. Sau cuộc truy cùng diệt tận nhóm Nhân Văn giai phẩm, nhiều cá nhân trí thức hoặc văn nghệ sĩ liên tục bị trừng phạt, trừ khử, có khi bị thủ tiêu nếu đi ngược hoặc đi khác đường lối toàn trị của ĐCSVN.
Thanh trừng nội bộ vẫn là hằng số của ĐCSVN, với ba thành phần nạn nhân của ba hệ nội:
  • Thanh trừng nội bộ giữa các lãnh đạo, cụ thể là giữa các bè nhóm cấp trung ương, nơi mà nạn nhân tăng lên, nhân lên trước mỗi kỳ chuẩn bị các đại hội ĐCSVN. Các tướng quân đội, các uỷ viên trung ương, tại đây dùng tội ác để tổ chức lại nội bộ, thêm bớt lại nhân sự. Cái ác cho ra đời hành động truy sát chính các đồng chí của mình, giờ đã thuộc về bản chất và phản xạ của các lãnh tụ trung ương, luôn dùng nhân lực của Bộ công an cùng các cục tình báo pha lẫn với nhân sự của Ban bảo vệ trung ương để làm nhiệm vụ ám sát, sát hại các đối thủ. Quá trình này không hề ngừng nghỉ với các nhóm lợi ích hiện nay trong thế kỷ XXI này, được tổ chức cụ thể như các tập đoàn tội phạm, với bản chất mafia. Sát hại lẫn nhau qua nhân lực của Bộ công an và Bộ quốc phòng, mà các nạn nhân hiện nay, ngoài các tướng, các ủy viên trung ương, còn có các doanh nhân, các nhà tài phiệt, các “đại gia” sân sau của nhóm bại này mà không phải của nhóm thắng kia.
  • Thanh trừng nội bộ giữa các cấp địa phương, tiêm nhiễm và ảnh hưởng vừa là bản chất vừa là phản xạ từ các đàn anh trung ương, các lãnh đạo địa phương không thống nhất trong quá trình chia chác từ tham ô qua tham nhũng, cũng sẵn sàng sát hại, truy diệt nhau ở cấp địa phương, cấp tỉnh, cấp thành phố… qua các thủ đoạn của tội ác được trá hình như thuốc độc, các tai nạn giao thông… mà đàn anh trung ương đã sử dụng như “cơm bữa”, như “đi chợ”.
  • Thanh trừng nội bộ giữa hai đảng“anh em” (ĐCSTQ đàn anh, và ĐCSVN đàn em), mà đàn anh là kẻ tính toán, chỉ đạo, giật dây qua hai thủ đoạn: ĐCSTQ mời những lãnh đạo của ĐCSVN đang chống hoặc đi khác ý đồ của mình qua các chuyến thăm, sau các cuộc họp với ĐCSTQ đàn anh, thì các lãnh đạo này của ĐCSVN đàn em, lần lượt tử vong bởi các độc xạ nguyên tử, bởi “nhiễm vi trùng lạ”. Lịch sử của ĐCSVN đàn em trong tổ chức nhân sự luôn bị thao túng, điều hành, giật dây, gài bẫy bởi ĐCSTQ đàn anh. Đây vừa là phản xạ tội ác trắng trợn, vừa là một dấu chàm điếm nhục của ĐCSVN đàn em không bao giờ có tự do, tự chủ để có tự tin và tự lập trước ĐCSTQ đàn anh sẵn sàng giết đàn em như giết sâu bọ, theo ngôn ngữ của các lãnh tụ, các quân sư thời Tam Quốc trong lịch sử của Tàu hoạn.
Khi nghiên cứu và điều tra về các tội ác do các tội phạm của ĐCSVN và các đảng cộng sản khác trên thế giới trong thế kỷ XX, các nhà nghiên cứu về tội phạm học phải nhận ra là khi đối diện với hệ đa (đa tài, đa trí, đa lực, đa năng, đa hiệu, đa đảng) thì ĐCSVN không bao giờ chọn hệ đối (đối chiếu để đối chứng, đối thoại để đối luận), mà ngược lại họ sẵn sàng gây tội ác để diệt vừa hệ đa, lẫn hệ đối như diệt các đối kháng bằng bạo lực của tội ác.

Truy hại tôn giáo

Lịch sử của các đảng cộng sản từ thế kỷ XX tới nay là lịch sử của truy hại tôn giáo bằng những thủ đoạn trực tiếp hay gián tiếp được chủ mưu và bày biện bởi tội ác. Để phục vụ không những ý thức hệ vô thần của ĐCSVN, mà chủ yếu là tiêu diệt tín ngưỡng rồi tiêu hủy niềm tin, để mở đường cho tuyên truyền một chiều ngu dân do tuyên giáo tổ chức và chỉ đạo, để thay thế cùng lúc cả ba: tôn giáo, tín ngưỡng, niềm tin… Lịch sử của ĐCSVN chưa hề ngừng quá trình truy hại tôn giáo dựa trên quy luật này, từ khi ĐCSVN cướp được chính quyền 1945 tới lúc độc trị trên toàn bộ xã hội Việt 1975. 
Khi lập đồ hình phân tích các nạn nhân tôn giáo, thì nghiên cứu và khảo sát của tội phạm học phải định vị ít nhất ba chỉ báo, để có chỉnh lý từ điều tra tới điền dã, để có hợp lý từ phân tích tới giải thích, để được toàn lý trong tổng kết các hậu quả truy hại tôn giáo của ĐCSVN:
  • Chỉ báo thực cảnh, từ khi chưa cướp được chính quyền tới khi có chính quyền toàn trị trong độc đảng, chính thực cảnh làm nên bối cảnh của độc trị. ĐCSVN dùng chiêu trò thành lập Việt Minh để sử dụng và thao túng như một mặt trận rộng rãi, trong đó các tôn giáo có mặt để tập hợp được số đông quần chúng ủng hộ ĐCSVN.
  • Chỉ báo thực chất của chính quyền cộng sản độc đảng trong chuyên chính và toàn trị lên toàn thể sinh hoạt xã hội, quan hệ xã hội, đời sống xã hội, dựa trên thực tế của hệ độc (độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn), từ đây không có chuyện phân chia quyền hạn giữa các tôn giáo và quyền lực độc đảng.
  • Chỉ báo thực trạng, tới từ hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn), tại đây chuyên chính của hệ độc không nhân nhượng với bất cứ tôn giáo nào, không nương tay với bất cứ tín ngưỡng nào, không thỏa hiệp với bất cứ niềm tin nào, từ đó tạo ra thế độc tôn của tuyên truyền độc đảng. Trong độc trị của tuyên giáo độc ngôn, ở đây độc mang hai nghĩa: chỉ có nó là độc nhất để độc tài, nên nó là mảnh đất độc ác, để cái độc xuất hiện cùng cái ác.

Truy vong tù nhân

Nhà tù hiện nay của chế độ độc đảng toàn trị không có những mục đích luật pháp và xã hội chính đáng của một công pháp bình thường là:
  • Cách ly tù nhân với xã hội, mà vẫn bảo đảm quyền tính mạng của họ.
  • Hướng nghiệp tù nhân, để tạo điều kiện trở thành công dân đúng và tốt.
  • Tạo điều kiện tích cực cho quá trình tái hội nhập xã hội khi mãn tù…
Mà ngược lại nhà tù hiện nay của chế độ độc đảng-toàn trị được tổ chức như hiện cảnh của một địa ngục trần gian, tạo nên bối cảnh thuận lợi để tội ác xuất hiện với: 
  • Điều kiện giam cầm khắt khe, mà theo nhân chứng nó còn tồi tệ hơn nhiều lần so với các nhà tù thời thực dân của thế kỷ qua.
  • Xếp đặt phản công lý và tổ chức phản nhân quyền đến độ bất nhân khi giam các tù nhân lương tâm cùng với các tù hình sự.
  • Ngược đãi tù nhân hình sự, đặc biệt là dùng nhà tù để “trả thù” bằng những thủ đoạn tồi tệ nhất các chủ thể đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền-đây chính là số phận của các tù nhân lương tâm hiện nay.
Nhà tù thời nay của chế độ độc đảng toàn trị là ổ của buôn lậu, tham nhũng, bóc lột:
  • Buôn lậu ma túy công khai dưới sự tổ chức của các quản giáo, và cai tù như một nguồn lợi nhuận bán công khai.
  • Tham nhũng thực phẩm nuôi tù nhân, bằng cách vừa thu hồi thực phẩm thăm nuôi của các giá định tù nhân, vừa bắt ép các tù nhân phải dùng thực phẩm bán tại nhà tù với giá cao, tạo nên khó khăn tài chính bất thường vừa cho tù nhân, vừa cho gia đình họ.
  • Chế độ lao động ngặt nghèo, với sự bóc lột sức lao động của tù nhân qua các sản phẩm mà họ làm ra, để làm giầu cho bọn quản giáo và cai tù…
Nhà tù hiện nay của chế độ độc đảng toàn trị là nơi truy vong, tạo ra cái chết ở mức độ cao và cường độ mạnh, mà các hội đoàn quốc tế về nhân quyền biết rất rõ:
  • Sử dụng tù hình sự để hành hạ, hành hung, kể cả hành sát các tù nhân lương tâm, với sự tổ chức công khai của ban giám đốc nhà tù.
  • Sử dụng điều kiện sống hằng ngày, từ thiếu thực phẩm tới thiếu vệ sinh để đầy dọa, vùi dập các tù nhân lương tâm theo quy trình “trả thù” đê tiện.
  • Sử dụng các nhà tù xa nhà, xa nơi ăn chốn ở của gia đình tù nhân, cũng trong mục đích hành hạ, đầy dọa các gia đình của những tù nhân lương tâm.
Các quốc gia đã và đang bị địa ngục trần gian của độc tài-toàn trị, thì tội phạm học luôn bị cấm đoán và truy nã. Đối với thảm trạng độc đảng-toàn trị của Việt Nam hiện nay, thì các nghiên cứu, khảo sát, điều tra, điền dã về các nhà tù với dữ kiện khách quan qua phân tích và giải thích chỉ thực hiện được thật đầy đủ khi ĐCSVN sụp đổ. Trước mắt, các nhà nghiên cứu có thể thực hiện ngay được các các nghiên cứu, khảo sát, điều tra, điền dã qua liên minh của các định hướng tội phạm học sau đây:
  • Tội phạm học hình sự, nghiên cứu quá trình tư pháp của một chế độ độc đảng-toàn trị nơi mà tòa án chỉ là công cụ để cụ thể hóa quy trình đàn áp và trừng phạt bằng nhà tù với nạn nhân là những cá nhân, những tập thể, những thành phần xã hội đi ngược lại với đường lối của độc tài-độc trị.
  • Tội phạm học chứng từ, điều tra qua phỏng vấn, bản câu hỏi, bàn tròn, ký sự… trên các điều kiện từ vật chất tới tinh thần về chính sách và tổ chức quản lý các tù nhân, gián tiếp hoặc trực tiếp tác động tới gia đình họ.
  • Tội phạm học chứng nhân, qua nhật ký, hồi ký, thư từ… do chính các nạn nhân của nhà tù, đặc biệt chú ý quá trình gây tội ác của các quản giáo và cai tù qua hành hạ, trừng phạt, tra tấn, hãm hại, truy sát trong địa bàn của nhà tù, nơi mà tù nhân là cá nằm trên thớt để tội phạm dễ gây tội ác, cùng lúc lẩn tránh được luật pháp.
  • Tội phạm học dư địa chí, mô tả đầy đủ và chính xác từ địa hình tới tổ chức của trại giam theo quy trình của điều tra dân tộc học, nơi mà dư địa chí thực địa quan sát được từ quản lý trại giam tới sinh hoạt thường nhật của tù nhân; từ quan hệ quản giáo với các tù nhân tới quan hệ giữa các cá nhân có chức năng, có vị thế khác nhau trong nhà tù. Nơi mà sinh hoạt thường nhật và quan hệ giữa các cá nhân trong trạm giam là một xã hội kín, biệt lập và không chịu sự kiểm soát của xã hội bên ngoài.
  • Tội phạm học địa dư so sánh, đi từ dư địa chí từng trại giam đến tổng kết tất cả các nhà tù đang có trên đất nước, từ đó xếp loại các nhà tù: có nhà tù hà khắc về vật chất, có nhà tù nghiệt ngã về vệ sinh, có nhà tù truy nã tinh thần và tâm lý tù nhân, có nhà tù tổ chức để truy diệt thể chất của tù nhân qua vật chất, thực phẩm, bịnh tật, tra tấn… Nếu trại Cổng trời là nơi được các tù nhân lương tâm xếp vào loại bất nhân nhất, thì hãy tìm những nhà tù khác, cũng tổ chức tương tự như nó để xếp vào chúng cùng nhóm. Nếu nhà tù số 6 tại Nghệ An, có bọn quản giáo, đám cai tù vô nhân bẩn thỉu trong cách đày đọa thất nhân, lại thường dùng các tù hình sự để truy hiếp các tù nhân lương tâm, còn hành hung cả gia đình, bạn bè trên đường đến thăm họ, thì hãy tìm những nhà tù nào quản lý tương tự để nó xếp chúng cùng thành phần.
Tội phạm học có đầy đủ phương pháp luận để liên kết sự kiện và sự cố, từ đó lập nên liên minh từ giải luận tới diễn luận.

Truy hủy Việt tộc : “Đánh thay cho Liên Xô và Trung Quốc” (Lê Duẩn)

Đây là tuyên bố của Lê Duẩn, khi là Tổng Bí Thư của ĐCSVN, trong chiến tranh chống sự can thiệp của Mỹ tại Việt Nam, với não trạng của tín đồ vô điều kiện với hai đàn anh đầu sỏ lãnh đạo phong trào cộng sản của nửa cuối thế kỷ XX. Chỉ một não trạng cá nhân, đã kéo theo một tập thể mà cụ thể là Bộ chính trị thời bấy giờ, cùng lúc kéo cả một dân tộc, cả hai miền Bắc và Nam vào một cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn, với nhiều triệu nạn nhân đã phải nhận cái chết.
Với khoảng cách lịch sử cần thiết về thời gian, sau khi đất nước thống nhất, thì não trạng “thí dân, thí nước” để đánh thay cho Liên Xô và Trung quốc, mà hai tên đầu sỏ phong trào cộng sản thế giới này đã có xung đột với nhau về chính sách quốc tế cũng như tư lợi của chúng ngay trong khi cuộc chiến chống Mỹ (1954-1975). Để sau đó Việt Nam phải nhận hai cuộc chiến tiếp theo: biên giới Tây Nam chống Khmers đỏ bắt đầu năm 1977, biên giới phía Bắc chống Trung cộng bắt đầu năm 1979, với bao ngàn nạn nhân đã chết. Đây không phải chỉ là chuyện đánh giá sai tình hình của Lê Duẩn về các tư lợi của các đảng cộng sản, sẵn sàng dẫn dắt đồng chí không đồng chính kiến với mình vào tử lộ; mà còn là một loại não trạng hiếu chiến trong tử lộ với sinh mạng của chính đồng bào mình: không hề là một ưu tiên trong quá trình cân nhắc (lý luận tỉnh táo-đề nghị sáng suốt-thảo luận khách quan-quyết định chính chắn-hành động liêm sỉ dựa trên nhân tính lãnh đạo làm nên nhân đạo chính trị mà một tổ chức chính trị (đảng, bè, phái…) phải có khi buộc đi vào tử lộ của chiến tranh.
Một cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn, với nhiều triệu nạn nhân, không có nội dung đạo lý, không có ý nghĩa luân lý, không có tư tưởng đạo đức cho tương lai của dân tộc và đất nước; mà chỉ để lại một chế độ toàn trị dựa trên hệ độc (độc đảng, độc quyền, độc tài, độc tôn, độc trị). Nơi mà tuyên truyền “chiến thắng chống Mỹ”, “thống nhất đất nước”, “xây dựng đất nước mười lần giàu đẹp hơn”…chỉ để lại một thực trạng hiện nay là của một đất nước cạn kiệt tài nguyên với ô nhiễm môi trường trầm trọng, với một dân tộc nheo nhóc trong túng quẫn, với xuất khẩu lao động để làm lao nô, nô tỳ… cho các nước láng giềng với vị thế quốc tế tủi nhục nhất. Tất cả thực trạng này nằm trong một tâm trạng chung của một ĐCSVN: hèn với giặc, ác với dân, đã và đang mở đường cho Tàu tặc làm ra Tàu họa, Tàu tà sinh ra Tàu nạn… đang phủ trùm lên số phận của Việt tộc.
Tội phạm học hình sự phải biết đi trở lại thượng nguồn của tội ác để thấy và thấu nguồn của nó luôn ở cấp thượng tầng, tiếp tục gây ra tội ác trong những năm tháng tới tới hệ độc (độc đảng, độc quyền, độc tài, độc tôn, độc trị) với một hệ thống công an trị tiếp tục gây tội ác với nhân dân, nhất là với các đứa con tin yêu của Việt tộc đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền cho một tương lai của công bằng, tự do, bác ái. Cùng lúc mở đường cho ngoại xâm, trước là cõng rắn cắn gà nhà, sau đó là mang voi về dày mả tổ qua hệ tham (tham quan vì tham quyền, tham ô rồi tham nhũng, tham đất để tham tiền), một bọn nội xâm buôn chức bán quyền để sau đó là buôn dân bán nước.Tội phạm học không ngừng ở các “vở kịch” chống tham nhũng kiểu “đốt lò” của Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, mà tội phạm học phải lần tìm gốc, rễ, cội, nguồn để phân tích dây, dưa, rễ, má của hệ độc (độc đảng, độc quyền, độc tài, độc tôn, độc trị):
  • Như một tập đoàn lãnh đạo sát nhân, sẵn sàng thí dân, thí nước qua chiến tranh, tạo ra nội chiến để thực hiện một ý thức hệ ngoại lai, phản dân tộc.
  • Như một tập đoàn lãnh đạo tội nhân, tiếp tục dùng công an trị để đàn áp, khủng bố, truy diệt những công dân yêu công bằng, quý tự do, trọng dân chủ, nâng nhân quyền.
  • Như một tập đoàn lãnh đạo tư lợi của các nhóm lợi ích, được tổ chức như những mafia, sẵn sàng tiêu diệt lẫn nhau qua phản xạ bạo lực di truyền của cộng sản là thanh trừng nội bộ, bất chấp công lý, khinh miệt công pháp, xem thường công luận.
  • Như một tập đoàn lãnh đạo diệt dân ở nhiều mức độ: nhắm mắt mà vơ vét tiền tham ô mặc cho Tàu tặc đang xâm lấn đất, biển, đảo; cúi đầu mặc cho Tàu họa ô nhiễm môi trường, truy diệt môi sinh của đất nước, khoanh tay mặc cho Tàu họan đưa tràn lan thực phẩm bẩn, hóa chất độc cùng với các công nghiệp nhiệt điện, hóa học, luyện thép đầy tội lỗi, gây ra ung thư cấp làng, cấp vùng, rồi cấp quốc gia.
Tội phạm học không ngừng ở mức độ cá nhân gây ra tội ác, mà đi xa để đi rộng, đi sâu để đi cao lên tới thượng tầng lãnh đạo, nơi trung tâm của các bạo ý đã trở thành quyết sách, các tà ý đã thành chính sách, các quỷ ý đã thành tử sách đã và đang đưa Việt tộc vào tử lộ!
Diễn Đàn Thế Kỷ