Seite auswählen

Phan Tấn Hải

23.8.2019

Cuộc chiến vì tự do và dân chủ của người dân Hồng Kông vẫn còn rất nhiều gian nan. Chính quyền Hồng Kông, với hỗ trợ từ chính phủ Hoa Lục, vẫn tăng áp lực trên những tiếng nói dân chủ – và quấy nhiễu bằng mọi phương tiện… Thi ca trên các báo mạng cũng là một mặt trận mới, bên cạnh lựu đạn hơi cay trên đường phố.

Nghị viên có lập trường dân chủ Jeremy Tam, 44 tuổi, đã xin từ nhiệm ra khỏi việc làm trong hãng hàng không Cathay Pacific Airways. Từ khi được bầu vào nghị viện năm 2016, Tam vẫn có tên trên danh sách phi công mặc dù đã ngưng lái các chuyến bay định kỳ.

Bây giờ anh rút lui hẳn ra khỏi Cathay Pacific Airways (CPA) để công ty thoát “trận bão chính trị” vì áp lực từ Bắc Kinh đối với các nhân viên hàng không ủng hộ biểu tình. Vậy là CPA phải để ra đi bốn phi công, hai viên chức phi trường, Tổng quản trị Rupert Hogg và Phó Tổng quản trị Paul Loo Kar-pui. Tam nói rằng anh kết thúc 18 năm phi công với Cathay, và đó là công việc anh rất mực yêu thích.

Nói tình hình như thế để thấy rằng những người biểu tình và ủng hộ biểu tình vì một Hồng Kông tự do đang bị những áp lực rất lớn, những bức bách liên hệ tới nghề mưu sinh của họ, chứ không đơn giản là chỉ xuống phố cầm dù đi dạo vài giờ đồng hồ để hô khẩu hiệu.

Những cuộc biểu tình vào những ngày cuối tuần đã kéo dài tới tuần lễ thứ 12. Kinh tế và thị trường tài chánh Hồng Kông căng thẳng, trong khi chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn diễn ra. Kinh tế Hồng Kông co cụm trong quý 2 năm 2019, so với quý trước, trong khi lĩnh vực kinh doanh tư nhân trong tháng 7/2019 sụt giảm thấp nhất kể từ đỉnh cao khủng hoảng tài chánh toàn cầu, theo dữ kiện từ IHS Markit. Chính quyền Hồng Kông nói rằng nơi này cơ nguy sắp suy thoái.

Chỉ số chứng khoán Hang Seng Index sụt giảm trong năm 2019, trong khi chỉ số địa ốc Hang Seng Properties Index tuần này giảm 17% so với đỉnh cao đầu tháng 4/2019.

Nói như thế để thấy rằng, từ người tham dự biểu tình, cho tới các chủ tiệm quyết định đóng cửa tiệm vào những ngày cuối tuần để cùng xuống đường là những hy sinh. Tương lai là dân chủ và tự do cho Hồng Kông, hoặc là phải rơi vào bàn tay sắt như số phận Tây Tạng và Tân Cương…

Đài truyền hình chính phủ Hoa Lục CCTV đã đăng lên mạng Twitter một bài thơ nhái, sửa chữ theo bài thơ nổi tiếng thời chống Phát xít Đức – bài nguyên thủy nhan đề “First They Came…” (Thoạt tiên, họ tới…) – trong đó đồng hóa những người biểu tình vì tự do Hồng Kông với quân Đức Phát xít Nazis.

Bài thơ nhái của CCTV chụp mũ người biểu tình là “chà đạp tự do báo chí” và “bắt và tra tấn những người lái xe”…

Bài thơ nguyên thủy là của Mục sư Đức Martin Niemoller, thời Thế Chiến 2 nói về sự hèn nhát của trí thức Đức không chịu ngăn chận tình hình Đức Phát Xít truy bức các nhóm thiểu số vì chính trị và tôn giáo.

So sánh như thế, CCTV sai hoàn toàn. Một người dùng mạng Twitter với tên Marina Rudyak trả lời tức khắc rằng CCTV bóp méo tình hình, vì bài thơ gốc là tiếng nói những người yếu đuối kình chống thế lực nhà nước đầy quyền lực – trong khi hiện nay cảnh sát Hồng Kông đầy sức mạnh, Đảng Cộng sản Trung Quốc đầy sức mạnh, và những người biểu tình chỉ trang bị có chiếc dù che mưa và mặt nạ chống hơi cay – họ hoàn toàn không vũ khí, chỉ trừ chỉ có đôi chân để bước và tiếng hô khẩu hiệu trên môi.

Trong khi đó, tỷ phú Li Ka-shing (Lý Gia Thành – 李嘉誠), người giàu nhất Hồng Kông, đã dùng tới thơ cổ để kêu gọi kết thúc bạo động. Trong một bản văn quảng cáo trên nhiều báo lớn Hồng Kông, ông viết tám chữ Hán “Hoàng đài chi qua, hà kham tái trích”, dịch ra Anh văn là ‘the melon of Huangtai cannot bear the picking again’ – có thể dịch là “Dưa trên giàn vàng, không thể cứ để bị hái mãi”… Chữ nghĩa họ Li không cụ thể chỉ trích ai… nhưng có thể hiểu rằng con ngỗng đẻ trứng vàng Hồng Kông cứ bị Hoa Lục ép mãi. Vài giờ sau, công an mạng Hoa Lục lập tức dập tắt các câu này trên mạng Weibo.

Tuyên bố của họ Li đăng theo dạng quảng cáo hai trang trên nhiều báo, một trang màu và một trắng/đen, cùng ký tên là “Một cư dân Hồng Kông: Li Ka-shing”.

Trang màu có chữ Hán mang nghĩa “bạo lực” với gạch chéo trên chữ, hai bên là các khẩu hiệu về lòng yêu thương Trung Quốc và Hồng Kông. Cuối trang là câu “Vì lòng yêu thương, hãy ngưng giận dữ và bạo lực.” Nhưng trên đầu trang là câu “Ý định tốt nhất có thể dẫn tới hậu quả tệ hại nhất.”

Trang đen/trắng chỉ có tám chữ Hán, dịch là “Dưa trên giàn vàng, không thể cứ để bị hái mãi”…

Lý Gia Thành, Hồng Kông

Nhóm tám chữ đó xuất xứ từ một bài thơ thời Đường của Lý Hiền, Hoàng thái tử sống trong khoảng giữa các năm 654 và 684 theo Tây lịch. Bài thơ của Lý Hiền, hàm nghĩa phản kháng người mẹ là Võ Tắc Thiên đang muốn thâu tóm trọn quyền lực.

Tỷ phú Li Ka-shing như thế, đã khéo léo cho biết lập trường ủng hộ những người biểu tình, khi phản kháng bà mẹ Cộng sản Trung Quốc đầy quyền lực.

Trong khi đó, nhà thơ Tammy Ho Lai-Ming [Hà Lệ Minh – 何麗明] cũng phổ biến một số bài thơ bà sáng tác để ủng hộ người biểu tình. Hiện nay Tammy Ho là chủ tịch PEN Hong Kong (Trung Tâm Văn Bút Hồng Kông), và là phó giáo sư tại Đại học Hong Kong Baptist University.

Nơi đây, chúng ta sẽ dịch hai bài thơ tiếng Anh của Tammy Ho. Bài “Simplicity Is Not An Option” (Sự Dễ Dãi Không Phải Là Một Lựa Chọn) và bài “Laid Bare” (Lộ Ra Rồi) đều ghi ngày – bài đầu ghi ngày 9 tháng 8/2019, bài thứ nhì ghi ngày 12 tháng 8/2019. Tại sao ghi thời gian vào bài thơ? Bởi vì ngày 5 tháng 8/2019 là ngày tổng đình công của dân Hồng Kông, làm thành phố gần như tê liệt nhiều lĩnh vực. Nghĩa là, các bài thơ này sáng tác sau ngày toàn dân Hồng Kông bày tỏ lập trường dân chủ và tự do.

Bài đầu tiên làm theo hình thức cứ mỗi hai dòng thơ là cách một dòng trống, cho những khoảng lặng giữa các âm vang. Bài thứ nhì không có dòng trống. Trong thơ có hình ảnh biểu tình, lựu đạn cay, các trụ hình khối sơn màu cam dạ quang để ngăn đường, sinh viên mang mặt nạ thợ lặn để giảm hơi cay, máu bât ra khi cảnh sát dùng bạo lực, nói về khu người già có giọng nói vùng miền khác nhau giữa khói cay, so sánh dân Hồng Kông như chim kẹt trong bẫy nhưng vẫn kiên cường đòi tự do…

SỰ DỄ DÃI KHÔNG PHẢI LÀ MỘT LỰA CHỌN
Ngày 9 tháng 8/2019
.
Ngay cả bàn phím máy tính
cũng nghe vọng những âm thanh không ngừng
 
của tiếng hô hào. Người dân tự
dạy cho họ và người khác
 
cách đặt các trụ hình khối ngăn lối.
Mặt nạ thợ lặn trên các khuôn mặt trẻ –
 
không để bơi, nhưng để đứng dậy.
Họ bước về phía tôi trong các giấc mơ,
 
trên một quang cảnh
ngút khói hơi cay
 
Khói mù mịt nhân tạo khắp nơi:
Mờ mịt trong các khu nhà ở
 
Khói mù mịt trong nhà người già
nơi người này kình với người kia –
 
Chúng ta từng là một, nhưng bây giờ
nói giọng khác nhau 
 
về các thiết bị. Trong trường, họ không
dạy về kịch bản
 
khi bỏ chạy 
để thoát khỏi hơi cay.

 

LỘ RA RỒI

Ngày 12 tháng 8/2019

 

.Một thời chúng ta không biết gì

về hơi cay trong các trạm xe điện MTR

và thực sự, về hơi cay.

Chúng ta diễn hành trên các lối định sẵn

và hôm sau, về làm việc,

tới trường, và thơ ngây nghĩ về đời thường.

Bây giờ không còn có thể

giả vờ ngây thơ nữa: Máu

người biểu tình đổ trên phố

dày đặc, thấy rõ ràng.

Các bất toàn làm nên xã hội chúng ta bây giờ

là bất toàn của các nhà độc tài.

Những con chim bị bẫy, sợ hãi nhưng kiên cường

chúng ta trong một tình hình bế tắc

nhưng vẫn còn hót được

về tự do, về ước mơ thở

tự do, để thấy đường phố xe cộ đời thường

để thấy rõ mặt của nhau.

 

 

Simplicity Is Not An Option

9 August 2019

Even the computer keyboard
overhears the never-ending sounds

of shouting. People
teach themselves and others

how to plant traffic cones.
Goggles wear young faces—

not swimming but rising.
They walk towards me in dreams,

on a landscape
of billowing acrid smoke.

Artificial fog everywhere:
Fog in residential areas,

fog in homes for the elderly.
Lived lives confront lives lived—

We were the same, but now
speak different dialects

of gear. In schools they don’t
teach the scenario

of running away
from being gassed.

 

Laid Bare

12 August 2019

Once upon a time we were ignorant

of tear gas inside MTR stations

and in fact, of tear gas.

We marched on planned routes

and the next day, returned to work,

school, and naïvely conceived normality.

Now it is no longer possible

to feign innocence: Blood

of protesters shed on the streets,

thick and clearly witnessed.

The flaws that make our society now

are the flaws of tyrants.

Fearful but defiant trapped birds,

we are in a deadlocked situation,

but still tuned to the tone

of freedom, dreaming of breathing

free, sighting streets of regular traffic,

each others’ faces.

Văn Việt