„…bài học của người VN chúng ta là đừng bao giờ nghe những tờ báo lá cải tô vẽ những ngôi sao đấu tranh chẳng biết đã làm gì cho VN. Cũng từ đây, người dân trong và ngoài nước còn phải nhìn lại những giải thưởng, những bức tranh chân dung, những bản nhạc để ca tụng những lãnh tụ đấu tranh. „
Đặng Chí Hùng
Tôi chưa bao giờ nhận mình là nhà đấu tranh, nhà báo, nhà văn vì tôi chưa bao giờ là những nhà đó. Và tôi cũng luôn nói “Đừng chỉ tin mình tôi nói, tôi viết. Hãy suy ngẫm những gì tôi nói và viết và tìm ra câu trả lời đúng nhất cho các bạn”.
Hôm nay, có một ông anh cũng dân là trí thức ở Toronto gọi điện cho tôi nói về câu chuyện rùm beng của cô Như Quỳnh. Ông anh chúc mừng tôi vì đã giải được nỗi oan. Những người từng ghét tôi trong cộng đồng Toronto đã từng kết hợp với tay chân của Nấm mẹ ở Nha Trang đã bịa đặt cho tôi đủ thứ xấu trên đời theo ông anh ấy sẽ xấu hổ với tôi. Những người trong cộng đồng cho rằng tôi ghanh tị cô Như Quỳnh sẽ không biết nói gì với tôi. Tôi cảm ơn anh đã chia sẻ và tin tôi trong suốt mấy năm qua. Anh đem những câu chuyện bằng chứng và tôi là nạn nhân ra nhưng đa số bà con bị các “giải thưởng”, đài báo đưa tin dạng tin báo Nhân Dân làm mờ mắt nên cũng không tin anh. Anh ấy im lặng và ủng hộ tôi. Tôi nói với anh ngày hôm nay “Em không cần hơn thua mà quan trọng là nỗi oan của em đã được nhiều người hiểu. Em cũng không cần ai tin em tuyệt đối. E cần mọi người suy nghĩ theo logic và khoa học những điều gì em nói chứ không phải bỏ ngoài tai và cũng không phải tin răm rắp”.
Nhân đây cũng kể một câu chuyện. Có một người tôi gọi bằng Cô mặc dù không họ hàng. Cô lớn tuổi và cũng sống ở Canada. Khi tôi qua cô rất quý tôi và cô cháu hay gọi nhau hỏi thăm. Cho đến khi tôi có dịp gặp cô thì tôi lại đem chuyện tôi là nạn nhân của Nấm mẹ ra nói trong khi danh sách đoạt giải nhân quyền của tổ chức của cô đã điền tên Như Quỳnh. Vậy là người Cô đã giận tôi từ đó vì cô không tin con người được đủ thứ giải thưởng nhưng chưa bao giờ dám lên án tội ác Hồ Chí Minh và đảng CSVN lại là “nằm vùng”. Cô nghĩ tôi là thằng phá hoại. Cho đến bây giờ nhiều người lên tiếng, nhiều người bị Nấm mẹ chỉ điểm cũng đã lên tiếng, và chính cô Nấm mẹ đã chửi rủa những người từng đóng góp, vận động cho cô ta. Như vậy trắng đen cũng đã rõ ràng thì tôi mới dám nói lên câu chuyện này. Tôi không hề giận người Cô đã hiểu lầm tôi, tôi chỉ thương cô vì cô và tổ chức của cô đã bị lừa bởi những thứ giải thưởng mà theo cô Huỳnh Thục Vy đã tái khẳng định lời của tôi từ rất lâu rồi: “Chỉ là sự lobby phe nhóm”.
Và bây giờ là câu chuyện những người đấu tranh.
Sự kiện cô Nấm mẹ chửi bới và quay lưng với nước Mỹ, với ông TT Trump, của cộng đồng trong và ngoài nước không chỉ là chuyện của cá nhân cô Nấm mẹ và cộng đồng. Nó là câu chuyện của nước Mỹ khi mà các dân biểu, chính trị gia sẽ nhìn những tù nhân thật sự bằng con mắt thế nào? Những người tị nạn chính trị sẽ bị đối xử thế nào? Họ chắc chắn không còn tin những kẻ như cô Nấm mẹ bởi vì sự tráo trở của cô ta. Vậy thì ai được lợi ? CSVN được lợi vì sẽ triệt hạ được con đường lui của những người tị nạn. Một điều nữa, ai sẽ là người được lợi khi ô Trump bị tấn công? Đó chính là Tàu cộng và Việt Cộng. Vậy cô Nấm mẹ làm việc cho ai, các bạn tự hiểu.
Ở đây cũng nói thêm, cô Nấm mẹ chê rằng nước Mỹ không vĩ đại vì thiếu khẩu trang thì tại sao cô lại kêu gọi gây quỹ cho các bệnh viện của CSVN mà lại không gây quỹ cho nước Mỹ đã cưu mang cả 4 người gia đình cô? Cũng lạ đúng không? (ý này mượn của anh Duc Vu) . Hay là cô Nấm mẹ không cần ân nhân là nước Mỹ và đang hưởng ứng lời kêu gọi của thủ tướng NX Phúc đóng góp chống dịch Cúm Tàu? Chúng ta ai cũng biết rằng ở VN thì các bệnh viện chẳng bao giờ chữa miễn phí cho dân trong khi người hải ngoại lại phải gom tiền cho bệnh viện của nhà cầm quyền CSVN là sao?
Và cũng thật bất ngờ khi cô Nấm gây quỹ để chuyển cho bệnh viện ở VN một cách công khai cả tài khoản ngân hàng ở VN chứng tỏ CSVN và tổ chức của cô không hề có sự thù địch mà chắc chắn phải có sự đồng ý ngầm.
Tôi không cần ai tin tôi ở những luận điểm này, tôi chỉ cần mọi người suy nghĩ kỹ về những điều tôi nói và tự cho mình câu trả lời. Một lần nữa cho thấy bài học của người VN chúng ta là đừng bao giờ nghe những tờ báo lá cải tô vẽ những ngôi sao đấu tranh chẳng biết đã làm gì cho VN. Cũng từ đây, người dân trong và ngoài nước còn phải nhìn lại những giải thưởng, những bức tranh chân dung, những bản nhạc để ca tụng những lãnh tụ đấu tranh. Đa số những thứ đó chỉ là những bức tranh được vẽ bởi những ông thần gây quỹ…
Đặng Chí Hùng
25/03/2020