Seite auswählen

Việt Nam đàn áp một cách có hệ thống các quyền dân sự và chính trị cơ bản. Chính phủ, dưới sự cai trị độc tài, độc đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), hạn chế nghiêm trọng các quyền tự do ngôn luận, lập hội, hội họp ôn hòa, đi lại và tự do tôn giáo.

Các lệnh cấm của chính phủ vẫn được áp dụng đối với các tổ chức lao động độc lập, các tổ chức nhân quyền và các đảng phái chính trị. Những người cố gắng thành lập các tổ chức hoặc nhóm công nhân bên ngoài các cơ cấu chính phủ đã được phê duyệt phải đối mặt với sự quấy rối, đe dọa và trả thù từ chính quyền. Các nhà chức trách đòi hỏi phải có sự chấp thuận đối với các cuộc tụ họp công cộng và từ chối cấp phép một cách có hệ thống đối với các cuộc họp, tuần hành hoặc tụ tập công cộng mà họ cho là không thể chấp nhận được về mặt chính trị.

Nghị định ban hành ngày 31 tháng 8 hạn chế các tổ chức phi chính phủ quốc tế (NGO) hoạt động tại Việt Nam không được phép làm bất cứ điều gì trái với “lợi ích quốc gia, pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội” và “đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống dân tộc, bản sắc dân tộc hay khối đại đoàn kết dân tộc” của Việt Nam. Không có định nghĩa rõ rang về các điều khoản này trong nghị định, nhưng các nhóm bị coi là vi phạm các điều khoản này sẽ bị đóng cửa.

Các nhà chức trách đã chặn quyền truy cập vào các trang web chính trị nhạy cảm và các trang truyền thông xã hội, đồng thời gây áp lực buộc các công ty truyền thông xã hội và viễn thông phải xóa hoặc hạn chế nội dung chỉ trích chính phủ hoặc đảng cầm quyền.

Những người chỉ trích chính phủ phải đối mặt với sự đe dọa, quấy rối của công an,bị hạn chế đi lại, bắt giữ và giam giữ tùy tiện, và bỏ tù sau những phiên tòa bất công. Công an thường xuyên giam giữ những người bị giam giữ chính trị trong nhiều tháng mà không được tiếp cận với luật sư và họ phải chịu sự thẩm vấn ngược đãi. Các tòa án do đảng kiểm soát kết án các blogger và các nhà hoạt động với các bản án tù dài hạn về các cáo buộc giả tạo về an ninh quốc gia .

Vào tháng 3, Việt Nam đã dỡ bỏ tất cả các yêu cầu về du lịch trong nước và quốc tế do Covid-19, nhưng vẫn tiếp tục hạn chế quyền tự do đi lại của các nhà hoạt động nhân quyền, những người bất đồng chính kiến ​​và những người chỉ trích chính phủ.

Tháng 10, Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 bất chấp những lo ngại về tình trạng lạm dụng nhân quyền.

 

Quyền Tự do Biểu đạt, Ý kiến ​​và Ngôn luận

Các nhà bất đồng chính kiến ​​và các nhà hoạt động nhân quyền phải đối mặt với sự quấy rối có hệ thống, đe dọa, bắt giữ tùy tiện, ngược đãi trong khi giam giữ và bỏ tù.

Việt Nam hiện đang giam giữ hơn 160 người vì thực hiện ôn hòa các quyền dân sự và chính trị cơ bản của họ. Trong chín tháng đầu năm 2022, các tòa án đã kết án ít nhất 27 người vì đã lên tiếng chỉ trích chính phủ và vận động cho các mục tiêu nhân quyền, môi trường hoặc dân chủ, đồng thời kết án họ những bản án tù dài hạn. Họ bao gồm nhà báo công dân  Lê Văn Dũng  và nhà hoạt động dân chủ Đinh Văn Hải .

Vào tháng 8, một tòa án ở Hà Nội đã bác đơn kháng cáo của blogger nổi tiếng Phạm Đoan Trang , và   các nhà hoạt động vì quyền lợi đất đai Trịnh Bá Phương  và  Nguyễn Thị Tâm . Vào thời điểm viết bài này, công an đang tạm giam ít nhất 14 người khác trước khi xét xử với các cáo buộc có động cơ chính trị, trong đó có các nhà bảo vệ nhân quyền Nguyễn Thúy Hạnh , Nguyễn Lân Thắng , Bùi Vạn Thuận và Bùi Tuấn Lâm .

Năm 2022, Việt Nam tăng cường đàn áp các nhà hoạt động NGO. Tòa án đã kết án nhà báo Mai Phan Lợi, luật sư môi trường Đặng Đình Bách, và nhà bảo vệ môi trường Ngụy Thị Khanh về tội trốn thuế có động cơ chính trị và giam họ vào tù. Nguy Thi Khanh là người đoạt Giải thưởng Môi trường Goldman uy tín quốc tế năm 2018, vinh danh các nhà hoạt động môi trường cấp cơ sở.

 

Tự do truyền thông, tiếp cận thông tin

Chính phủ cấm các hãng truyền thông độc lập hoặc thuộc sở hữu tư nhân, đồng thời áp đặt sự kiểm soát chặt chẽ đối với các đài phát thanh và truyền hình cũng như các ấn phẩm. Các nhà chức trách chặn quyền truy cập vào các trang web, thường xuyên đóng các blog và yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ internet xóa nội dung hoặc tài khoản mạng xã hội được coi là không thể chấp nhận được về mặt chính trị.

Vào tháng 10, một nghị định mới có hiệu lực yêu cầu các công ty công nghệ phải mở văn phòng vật lý trong nước và lưu trữ dữ liệu của người dùng tại Việt Nam. Nghị định có nhiều vấn đề này sẽ tiếp tay nhà cầm quyền có nhiều khả năng hơn trong việc gây áp lực cho các công ty và có khả năng dẫn đến vi phạm các quyền tự do ngôn luận, lập hội và quyền riêng tư. Các tập đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ đã gửi thư khiếu nại về những yêu cầu mới này tới Thủ tướng Phạm Minh Chính. Hiện chưa biết ông ta có trả lời về câu hỏi này hay không.

 

Tự do đi lại

Nhà cầm quyền thường xuyên vi phạm quyền tự do đi lại và các quyền cơ bản khác bằng cách quản thúc tại gia vô thời hạn, sách nhiễu và các hình thức giam giữ khác đối với các nhà hoạt động, người bất đồng chính kiến, người bảo vệ nhân quyền và những người khác. Các nhà chức trách thường giam giữ các nhà hoạt động trong thời gian ngắn vừa đủ để ngăn cản họ tham gia các cuộc biểu tình công khai, xét xử các nhà hoạt động đồng nghiệp, gặp gỡ các nhà ngoại giao nước ngoài và các sự kiện liên quan đến nhân quyền khác.

Các nhân viên an ninh quản thúc người dân bằng cách bố trí các nhân viên an ninh mặc thường phục bên ngoài nhà, sử dụng khóa móc để khóa người bên trong, dựng rào chắn và các rào cản khác để ngăn người dân rời khỏi nhà và những người khác vào, huy động côn đồ khu phố để đe dọa người dân phải ở trong nhà, và thậm chí bôi keo rất chắc—chẳng hạn như “keo siêu dính”—lên ổ khóa của chủ nhà.

Chính phủ Việt Nam cũng ngăn chặn một cách có hệ thống các nhà hoạt động nhân quyền, các blogger, những người bất đồng chính kiến ​​và các thành viên gia đình của họ đi du lịch trong nước và quốc tế, bao gồm cả việc chặn họ tại các trạm kiểm soát, sân bay và cửa khẩu, đồng thời từ chối cấp hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác cho phép họ xuất cảnh hoặc nhập cảnh. quốc gia.

Vào tháng 2, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã xuất bản một báo cáo, “’ Bị nhốt trong nhà chúng tôi ‘: Hạn chế đi lại đối với các nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam,” mô tả chi tiết những hạn chế nghiêm trọng và có hệ thống của Việt Nam đối với quyền tự do đi lại từ năm 2004 đến năm 2021.

Vào tháng Ba, các nhân viên an ninh đã ngăn cản  tám người ủng hộ dân chủ  tham dự  một sự kiện  ở Hà Nội để ủng hộ Ukraine. Vào tháng 8, công an đã cấm luật sư nhân quyền Võ An Đôn và gia đình rời Việt Nam sang Hoa Kỳ với lý do an ninh quốc gia.

 

Tự do tôn giáo

Chính phủ hạn chế việc thực hành tôn giáo bằng luật pháp, yêu cầu đăng ký và giám sát. Các nhóm tôn giáo phải được sự chấp thuận và đăng ký với nhà cầm quyền và hoạt động dưới sự quản lý của các ban quản lý do chính phủ kiểm soát. Trong khi chính quyền cho phép các nhà thờ và chùa trực thuộc chính quyền tổ chức các buổi thờ phượng, họ cấm các hoạt động tôn giáo mà họ tùy tiện cho là trái với “lợi ích quốc gia”, “trật tự công cộng” hoặc “đoàn kết dân tộc”, bao gồm nhiều loại hoạt động tôn giáo thông thường .

Công an giám sát, sách nhiễu và đôi khi thẳng tay đàn áp các nhóm tôn giáo hoạt động bên ngoài các cơ quan do chính phủ kiểm soát. Các nhóm tôn giáo không được công nhận—bao gồm các nhóm Cao Đài, Hòa Hảo, Thiên chúa giáo và Phật giáo—phải đối mặt với sự giám sát, sách nhiễu và đe dọa liên tục. Tín đồ của các nhóm tôn giáo độc lập phải chịu sự chỉ trích công khai, buộc phải từ bỏ đức tin, giam giữ, thẩm vấn, tra tấn và bỏ tù. Tính đến tháng 9/2021, Việt Nam thừa nhận chưa chính thức công nhận khoảng 140 nhóm tôn giáo với khoảng 1 triệu tín đồ.

 

Quyền trẻ em

Bạo lực đối với trẻ em, bao gồm cả xâm hại tình dục, phổ biến ở Việt Nam, kể cả ở nhà và ở trường học. Nhiều báo cáo trên các phương tiện truyền thông đã mô tả các trường hợp người giám hộ, giáo viên hoặc người chăm sóc của chính phủ tham gia vào hành vi lạm dụng tình dục, đánh đập, hành hạ trẻ em.

 

Quyền phụ nữ

Hồi tháng 4, nhà thơ Dạ Thảo Phương công khai tố cáo một đồng nghiệp cũ cưỡng hiếp bà 23 năm trước và giải thích vụ việc đã bị bưng bít. Vụ việc lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, khơi dậy hy vọng rằng nó sẽ là bàn đạp cho sự phát triển của phong trào #MeToo ở Việt Nam, nhưng có rất ít sự theo dõi và chính quyền không có hành động gì.

 

Xu hướng tính dục và Bản dạng giới

Trong những năm gần đây, chính phủ Việt Nam đã có những bước tiến khiêm tốn trong việc công nhận quyền của người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới (LGBT), bao gồm cả việc dỡ bỏ các quy định cấm quan hệ đồng giới và thay đổi giới tính hợp pháp.

Vào tháng 8, Bộ Y tế Việt Nam đã chính thức xác nhận rằng thu hút đồng giới và chuyển giới không phải là tình trạng sức khỏe tâm thần , đồng thời ra lệnh cho các bệnh viện và nhà cung cấp dịch vụ y tế chấm dứt phân biệt đối xử và ngược đãi người LGBT.

 

Diễn viên quốc tế quan trọng

Việt Nam đã cố gắng cân bằng các mối quan hệ với Trung cộng, đối tác thương mại lớn nhất và Hoa Kỳ, đối tác thương mại lớn thứ hai. Cả về vấn đề Nga xâm lược Ukraine và căng thẳng Mỹ – Trung trong khu vực, Việt Nam đều tuyên bố không đứng về bên nào.

Việt Nam nhiều lần lên tiếng phản đối Trung cộng tập trận và gia tăng quân sự hóa trên vùng biển tranh chấp.  

Vào tháng 3, Việt Nam đã bỏ phiếu trắng tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về việc thông qua nghị quyết kêu gọi Nga chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine và tố cáo các hành vi vi phạm luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế của Nga. Vào tháng 10, Việt Nam lại bỏ phiếu trắng để lên án các cuộc sáp nhập bất hợp pháp của Nga vào Ukraine. Năm 2022, Việt Nam kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga.

Tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ-Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tại Washington DC và gặp Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng. Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh, các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã thúc ép Biden nêu quan ngại về nhân quyền với Phạm Minh Chính. Mặc dù Biden không công khai nêu vấn đề, nhưng không rõ liệu ông có đề cập riêng đến chúng hay không.

Liên minh Châu Âu đã đưa ra một số tuyên bố quan ngại về việc tăng cường đàn áp ở Việt Nam và tổ chức các cuộc tham vấn nhân quyền không có kết quả với chính phủ. Vào tháng 9, Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện Châu Âu đã đến thăm Việt Nam. EU tuyên bố rằng việc ký kết hiệp định thương mại tự do song phương vào năm 2020 sẽ góp phần mang lại nhiều tự do và không gian rộng mở hơn cho xã hội dân sự ở Việt Nam đã được chứng minh là sai; khối EU vẫn chưa sử dụng đòn bẩy được cho là mạnh hơn để giải quyết các vi phạm nhân quyền của Hà Nội mà thỏa thuận bị cáo buộc mang lại.

Mối quan hệ song phương của Úc với Việt Nam tiếp tục phát triển, ngay cả khi một công dân Úc, Châu Văn Khảm , vẫn ở tù tại Việt Nam vì bị cáo buộc tham gia vào một đảng chính trị hải ngoại bị chính phủ Việt Nam tuyên bố là bất hợp pháp.

Nhật Bản vẫn là nhà tài trợ song phương quan trọng nhất của Việt Nam. Tháng 5, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida thăm Việt Nam và tháng 9, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc thăm Nhật Bản . Như những năm trước, Nhật Bản đã thất bại trong việc sử dụng đòn bẩy kinh tế của mình để thúc giục công khai Việt Nam cải thiện thành tích nhân quyền.

Quý vị có thể đọc bản tiếng Anh tại đây:

https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/vietnam