Seite auswählen

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken phát biểu tại buổi công bố Phúc trình Nhân quyền 2022 tại thủ đô Washington, ngày 20/3/2023.

 

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu trường hợp được cho là “đột tử” bất thường của bà Nguyễn Phương Hồng, trợ lý Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trong báo cáo nhân quyền 2022, công bố hôm 20/3.

 

Bà Hồng qua đời hôm 10/10/2022 sau hai ngày bị bắt liên quan đến cuộc điều tra lãnh đạo tập đoàn Vạn Thịnh Phát. “Đầu tiên truyền thông nhà nước loan tin về “vụ đột tử” của bà Hồng, nhưng sau đó đã xóa tất cả các bài viết về cái chết này”, báo cáo viết trong mục các vụ giết người tùy tiện hoặc trái pháp luật.

 

Ngoài trường hợp của bà Hồng, báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ còn ghi nhận 5 trường hợp tử vong bất thường khác khi bị công an giam giữ. Báo cáo viết: “Chính quyền hoặc các đặc vụ của họ đã thực hiện các vụ giết người tùy tiện hoặc trái pháp luật. Truyền thông nhà nước đưa tin ít nhất về vụ 6 người tử vong trong khi bị giam giữ này, nhưng nhà chức trách cho rằng những cái chết này là do tự tử hoặc do các vấn đề sức khỏe”.

 

Báo cáo cho biết: “Có những thông tin đáng tin cậy rằng các thành viên của lực lượng an ninh đã thực hiện nhiều hành vi lạm quyền”.

“Các vấn đề quan trọng về nhân quyền bao gồm các thông tin đáng tin cậy về: các vụ giết người phi pháp hoặc tùy tiện của chính phủ; tra tấn và đối xử và trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm của các cơ quan chính phủ; bắt và giam giữ tùy tiện; tù nhân chính trị…” phúc trình cho biết.

 

Trong mục chính quyền dùng nhục hình, bức cung, xâm phạm thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người bị giam giữ, báo cáo ghi nhận một số trường hợp người bị giam giữ bị công an hoặc các quan chức an ninh mặc thường phục ngược đãi và tra tấn trong quá trình bắt giữ, thẩm vấn và giam giữ, điển hình là vụ ông Lê Chí Thành bị kết án hai năm tù về tội “chống người thi hành công vụ” vào ngày 14/1/2022. “Tại phiên tòa, ông nói rằng trong thời gian tạm giam trước khi xét xử, công an đã treo ngược ông và biệt giam kéo dài”, báo cáo viết.

 

Khoảng 30 gia đình của các tù nhân chính trị kêu gọi chính quyền cho phép các tù nhân mắc bệnh được nhập viện sau khi hai người được cho là đã chết vì không được chăm sóc kịp thời, báo cáo viết.

 

Lời kêu gọi này được đưa ra sau cái chết của ông Đỗ Công Đương vào ngày 2/8 tại một bệnh viện ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, khi đang bị giam giữ tại Trại giam số 6.

 

Ông Đương là một nhà báo độc lập bị bỏ tù vì tội “gây rối trật tự công cộng” và “lạm dụng quyền tự do và dân chủ.” Theo gia đình ông Dương, cán bộ trại giam không đưa ra phương pháp điều trị thích hợp cho một số bệnh của ông và chỉ chấp thuận yêu cầu đưa ông đến bệnh viện khi tình trạng của ông đã trở nặng và không còn khả năng điều trị. Cái chết của Đương là cái chết thứ hai trong số các tù nhân chính trị tại trại giam này kể từ năm 2019.

 

Báo cáo ghi nhận việc chính quyền Việt Nam kéo dài thời gian tạm giam quá lâu trước khi xét xử đối với các nhà bất đồng chính kiến, điển hình như trường hợp của nhà báo độc lập Lê Anh Hùng ở Hà Nội, bị tạm giam 4 năm trong khi thời hạn tạm giam tối đa trước khi xét xử trên danh nghĩa là 21 tháng trong các trường hợp “tội phạm đặc biệt nghiêm trọng”. Ông Hùng cuối cùng bị tuyên án 5 năm tù với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ” vào ngày 30/8/2022.

 

Báo cáo dẫn lời các nhà hoạt động cho biết: “Công an và các công tố viên đã sử dụng thời hạn giam giữ kéo dài trước khi xét xử để trừng phạt hoặc gây áp lực buộc những người bảo vệ nhân quyền phải nhận tội”.

 

Lấy số liệu từ báo chí, tổ chức phi chính phủ và các nhà quan sát, tính đến ngày 16/9/2022, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền đã bắt giữ ít nhất 173 người hoạt động chính trị hoặc nhân quyền, bao gồm 143 người bị kết án và 24 người đang bị giam giữ trước khi xét xử.

Theo các phương tiện truyền thông và báo cáo từ các nhóm nhân quyền, từ ngày 1/1 đến ngày 16/9, chính quyền đã bắt giữ 19 và kết án 26 người đang thực thi các quyền con người được quốc tế công nhận, chẳng hạn như quyền tự do ngôn luận, hội họp ôn hòa và lập hội.

Hầu hết các vụ bắt giữ và kết án này đều có liên quan đến việc viết blog trực tuyến, và các bị cáo bị buộc tội “Làm, lưu trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu hoặc vật phẩm” với mục đích “chống phá” nhà nước và “Lợi dụng quyền tự do dân chủ”, vẫn theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ.

 

VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam, đề nghị họ cho ý kiến về báo cáo mới nhất này của Bộ Ngoại giao Mỹ, nhưng chưa được phản hồi.

 

Trong email trả lời yêu cầu bình luận của VOA vào tháng 2/2023, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết: “Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam. Việt Nam luôn xem con người là trung tâm, là động lực của quá trình Đổi mới và công cuộc phát triển đất nước, và luôn nỗ lực vì mục tiêu nâng cao đời sống, quyền thụ hưởng của người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

“Các quyền con người và quyền công dân được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam, được bảo vệ và thúc đẩy bởi các văn bản pháp luật cụ thể và được triển khai trong thực tiễn”, bà Hằng cho biết thêm.

 

Bà Hằng nói rằng Việt Nam “sẵn sàng” trao đổi với Hoa Kỳ trong các khuôn khổ hiện có về các vấn đề hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau, đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

 

Phản ứng trước báo cáo nhân quyền của phía Mỹ năm 2021, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng Bộ Ngoại giao Mỹ lại một lần nữa đưa ra nhận định “sai lệch” về tình hình nhân quyền của Việt Nam, cho rằng báo cáo có một số nhận định “thiếu khách quan dựa trên những thông tin không chính xác”.

 

Giới hoạt động nhân quyền bày tỏ sự đồng tình với báo cáo 2022 của phía Mỹ, cho VOA biết rằng “rõ ràng tình hình nhân quyền ở Việt Nam vẫn bị vi phạm nghiêm trọng”.

 

Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân ở Hà Nội viết cho VOA hôm 20/3: “Các tiếng nói đối lập vẫn bị bóp nghẹt và không gian xã hội dân sự đang bị co lại rất lớn so với giai đoạn 2010-2018”.

 

“Nhà nước đã mạnh tay hơn trên tất cả các khía cạnh, từ việc bắt giữ những tiếng nói ôn hòa hơn và tuyên án với mức án cao hơn đến việc giải tán các tổ chức xã hội dân sự độc lập tự phát và bắt giữ các thành viên chủ chốt của các tổ chức được thành lập chính thức bằng các điều khoản mơ hồ như “Trốn thuế” (Điều 200) hay “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ” (Điều 331)”, luật sư Quân nhận định.

 

VOA (21.03.2023)

 

 

 

 

Đắk Lắk: Vụ án “tuyên truyền chống nhà nước” của giảng viên âm nhạc Đặng Đăng Phước chưa kết thúc điều tra

Giảng viên âm nhạc Đặng Đăng Phước Fb Đặng Đăng Phước

 

Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa kết thúc điều tra vụ án “tuyên truyền chống nhà nước” của giảng viên cao đẳng âm nhạc Đặng Đăng Phước sau hơn sáu tháng kể từ ngày bắt giữ ông.

 

Thông tin trên được điều tra viên Nguyễn Thị Thu Hương nói với bà Lê Thị Hà, vợ ông Phước, trong buổi làm việc vào sáng ngày thứ hai (20/3). Bà Hà, một giáo viên mầm non ở thành phố Buôn Ma Thuột, nói với Đài Á Châu Tự Do (RFA) ngay sau khi trở về nhà từ buổi gặp:

Điều tra viên Nguyễn Thị Thu Hương nói chưa kết thúc điều tra vụ án.”

 

Ông Phước, 60 tuổi, là giảng viên âm nhạc của Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk. Ông bị bắt ngày 08/9/2022 với cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 của Bộ luật Hình sự với mức án từ năm năm đến 12 năm tù giam nếu bị kết tội.

 

Cũng theo bà Hà, đầu tháng 1 vừa qua, công an tỉnh Đắk Lắk đã gia hạn thời gian tạm giam ông Phước ba tháng lần một và có thông báo cho gia đình.

 

Về nội dung buổi làm việc ngày 20/3 với điều tra viên, bà Hà nói thêm:

Thứ nhất là về những bài hát (của ông Phước- PV), thứ hai về những phương tiện như máy tính máy in mà họ thu từ nhà tôi (hôm khám nhà- PV).

Máy tính và máy in là phương tiện mà tôi dùng để dạy học. Họ cũng tịch thu điện thoại của tôi đến giờ chưa trả.”

 

Bà Hà xác nhận có đề nghị phía công an trao trả lại tài sản của bà nhưng điều tra viên nói việc đó sẽ do toà án quyết định.

Chúng tôi đã liên lạc qua điện thoại với điều tra viên Lê Thị Thu Hương để kiểm chứng thông tin nhưng người này không nghe máy.

Bà Hà cũng cho biết ngay sau khi hết thời hạn bốn tháng điều tra, công an Đắk Lắk có cho bà được gặp chồng và từ tháng 1 tới nay bà đều gặp chồng ở trại tạm giam mỗi tháng một lần. Tuy nhiên, luật sư của ông vẫn chưa được phép vào gặp ông.

 

Ông Phước là một trong số 11 người bị bắt với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” năm 2022. Trước khi bị bắt, ông thường xuyên lên tiếng trên Facebook về nhiều vấn đề của đất nước, trong đó có vấn nạn giáo dục, vi phạm nhân quyền, tiêu cực của quan chức và bất công trong xã hội.

 

Dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, truyền thông Nhà nước viết rằng “từ năm 2019 đến nay, Đặng Đăng Phước đã lợi dụng mạng xã hội Facebook thường xuyên biên soạn, đăng tải nhiều bài viết, video clip có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, chống Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Sau khi bắt giữ ông Phước, Công an Đắk Lắk ngầm cảnh báo bà Hà có thể bị đuổi ra khỏi ngành giáo dục nếu tiếp tục đưa tin về chồng mình hoặc chia sẻ bài viết về tình hình xã hội Việt Nam. Bà đã từng bị mời lên đồn công an làm việc vào tháng 11/2022.

 

RFA (20.03.2023)

 

 

 

 

Facebooker Nguyễn Như Phương bị thêm 15 tháng tù, ‘án chồng án’

 

Facebooker Nguyễn Như Phương bị tòa án ở thành phố Bà Rịa áp đặt thêm 15 tháng tù, cáo buộc ông “tàng trữ và sử dụng ma túy.”

 

Luật Sư Nguyễn Văn Miếng, người bảo vệ pháp lý cho ông Nguyễn Như Phương, thông báo về kết quả phiên tòa nói trên ngày 20 Tháng Ba qua trang facebook. Đây là bản án thứ hai áp đặt lên ông Phương sau bản án đầu với năm năm tù vì cáo buộc “tuyên truyền chống chế độ”.

Ông Nguyễn Như Phương bị năm năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước CSVN ngày 26 Tháng Mười Hai,  2022. (Hình: Zing)

 

Theo Luật Sư Nguyễn Văn Miếng, phiên tòa ở thành phố Bà Rịa chỉ ngăn ngủi khoảng 3 tiếng đồng hồ.

Ông Phương, 32 tuổi, và một số người bạn bị cáo buộc tàng trữ và sử dụng ma túy. Riêng ông Phương bị kêu án 15 tháng tù vì “không nhận tội.” Cộng với bản án trước mà ông đã bị áp đặt cuối năm ngoái, tất cả thành sáu năm ba tháng tù và còn thêm ba năm quản chế.

 

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, mẹ của ông Phương được dẫn lời trên đài RFA nói rằng con trai bà “từ trước đến nay chỉ chú tâm vào làm việc chứ không ăn chơi đua đòi và không sử dụng ma túy.” Lời bà Hà được RFA dẫn lại về việc Phương bị công an gài bẫy để bắt giam qua những chỉ trích chế độ trên Facebook.

 

“Con tôi hoàn toàn vô tội. Con tôi nó bị lừa. Trong khi cái bàn chúng nó ngồi chơi không bắt mà đưa qua bàn khác. Mở mắt ra là thấy ở bàn bên kia chứ không phải cái bàn ban đầu mình tới,” bà Hà nói.

Ông Nguyễn Như Phương từng du học Nhật Bản từ năm 2014, sau đó, sống với hoạt động kinh doanh hàng hóa giữa Nhật Bản và Việt Nam nên đi đi về về giữa hai nước thường xuyên kể cả thời kỳ dịch COVID-19 còn nghiêm trọng.

 

Ông bị cáo buộc là dùng các trang cá nhân trên Facebook có tên Nguyễn Phương và Phương hàng Nhật, Hoàng Dũng, Phạm Minh Vũ, để đăng tải lại bài của các trang mạng “phản động” khác, phổ biến lời bình luận, hình ảnh và video clip “tuyên truyền xuyên tạc, chống phá” chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam.

 

Báo mạng VietNamNet thuật lại phiên tòa ngày 26 Tháng Mười Hai, 2022, tại An Giang còn nói ông Phương là thành viên của nhóm “No U Sài Gòn,” “tham gia vào một nhóm tổ chức các khóa đào tạo huấn luyện, tổ chức biểu tình, phát tán tài liệu phản động” và “chửi bới, lăng mạ, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của các lãnh đạo cấp cao và của các cơ quan thực thi pháp luật… với mục đích chống phá đảng, nhà nước.”

 

Ông bị bắt vào cuối Tháng Tám vừa qua ở Vũng Tàu, chỉ hơn hai tháng sau khi ông lập gia đình, ban đầu bị vu cho là “tàng trữ trái phép chất ma tuý” và “tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý,” sau lại áp đặt thêm tội chính trị rồi đưa về An Giang kết án.

Bà Phan Thị Thanh Nhã nghe đọc lệnh bắt. (Hình: Tuổi Trẻ)

 

VietNamNet dẫn phiên tòa vu cho ông “gây kích động, mâu thuẫn, chia rẽ đoàn kết nội bộ, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, công tác phòng, chống dịch của cả nước nói chung, trên địa bàn tỉnh An Giang nói riêng.”

 

Ba ngày trước phiên xử ông Nguyễn Như Phương ở Bà Rịa, một phụ nữ tên Phan Thị Thanh Nhã, 39 tuổi, ở tỉnh Tiền Giang đã bị bắt với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ” chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam.

 

Bà Nhã bị vu cho là tham gia tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” của nhóm ông Đào Minh Quân bên Mỹ, “sử dụng tài khoản Facebook đăng tải, chia sẻ 25 bài viết, video có nội dung xuyên tạc, bịa đặt… và kêu gọi người dân tham gia tổ chức phản động.”

Từ năm ngoái đến nay, hơn 20 người bị vu cho là thành phần của “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” đã bị nhà cầm quyền CSVN bắt bỏ tù. 

 

Nguoi Viet (20.03.2023)

 

 

 

 

Vụ án Thiền Am: Vì sao các luật sư bào chữa bị điều tra theo Điều 331?

Đài VTC News loan tin về việc các luật sư bào chữa cho vụ án Thiền An bị công an triệu tập trong tháng 3/2023. Trong ảnh: Luật sư Đặng Đình Mạnh và bị cáo Lê Tùng Vân tại phiên sơ thẩm ở Long An. Photo VTC News.

 

Một trong năm luật sư bào chữa cho vụ án Thiền Am Bên bờ Vũ trụ cho VOA biết rằng việc một số luật sư bị điều tra, thẩm vấn với cáo buộc vi phạm Điều 331 “Lợi dụng quyền tự do dân chủ” là do họ đã tố cáo công an tỉnh Long An có “nhiều sai phạm” trong quá trình điều tra và tố tụng. Vị luật sư này nhận định rằng sự việc điều tra với cáo buộc này “sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm cho các luật sư khi hành nghề, đó là khi phát hiện vi phạm của các cơ quan tố tụng mà tố cáo thì sẽ bị quy chụp”.

 

Vị luật sư cho biết như trên sau khi Ủy ban Luật gia Quốc tế (ICJ) hôm 13/3 gửi thư ngỏ nhà chức trách Việt Nam, lên án việc chính quyền điều tra hình sự đối với luật sư nhân quyền Đặng Đình Mạnh theo cáo buộc Điều 331. Luật sư Mạnh là một trong năm luật sư bào chữa cho vụ án này.

 

Uỷ ban ICJ nói rằng luật sư Mạnh đang bị chính quyền Việt Nam điều tra liên quan đến việc thực hiện hợp pháp quyền, nghĩa vụ bào chữa và quyền tự do ngôn luận của mình trong vụ án Thiền Am Bên bờ Vũ trụ (TABBVT), hay Tịnh Thất Bồng Lai.

 

Từ đầu tháng 3 đến nay, đã có ba trong số năm luật sư bào chữa cho vụ án Thiền Am, bao gồm Đặng Đình Mạnh, Đào Kim Lân, và Ngô Thị Hoàng Anh bị điều tra, thẩm vấn với cáo buộc theo điều 331 “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ”.

 

Các luật sư này tham gia bào chữa cho sáu thành viên của TABBVT, một ngôi chùa Phật giáo địa phương không được chính quyền công nhận. Sáu thành viên này vào tháng 7/2022 bị tuyên phạt với mức án tổng cộng hơn 23 năm tù vì bị cho là phỉ báng một nhà sư thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam được nhà nước hậu thuẫn.

 

Tiết lộ của một luật sư

Vụ án Thiền Am ngay từ ban đầu cho thấy “cách hành xử khá lạ của cơ quan tố tụng” như: phong tỏa và chiếm đóng bên trong cũng như canh gác nghiêm ngặt bên ngoài cơ sở này suốt một thời gian dài nên việc luật sư tiếp xúc các thân chủ để làm các thủ tục ban đầu “rất khó khăn”, một trong các luật sư bào chữa cho VOA biết qua tin nhắn hôm 18/3, với điều kiện không nêu danh tính vì lý do an toàn.

 

“Khi bắt tay vào việc thì chúng tôi phát hiện thêm rất nhiều điều vô lý và vi phạm tố tụng nghiêm trọng, nhất là về cách hành xử trái phép như khám xét những nơi ở hoặc thu giữ tài sản của những người không liên quan, không rõ ràng, không có lệnh hợp pháp…”, vị luật sư bào chữa cho biết thêm.

 

“Đến khi có kết luận điều tra chúng tôi biết thêm rằng vụ án có quá nhiều sai phạm, thậm chí dàn dựng, ngụy tạo chứng cứ, thu thập tài liệu từ nguồn giả mạo, giám định áp đặt v.v… nên chúng tôi buộc phải làm một bản báo cáo gởi cho các cơ quan Trung ương”, luật sư cho biết thêm, đồng thời nói thêm rằng trong khi chờ phản hồi từ Trung ương thì chính quyền Long An đã nhanh chóng tiến hành xử vụ án Thiền Am một cách “thần tốc”, vẫn theo vị luật sư bào chữa.

 

Một trong các luật sư bị tấn công từ những tài khoản mạng xã hội và bị hăm dọa, sau đó nhóm các luật sư có xác minh, lập vi bằng và tố cáo đến cơ quan công an nhưng “không ai giải quyết, do đó nhóm luật sư thành lập kênh YouTube Nhật ký Luật sư, trong đó ghi lại hành trình của các luật sư trong nhiều vụ án, trong đó có vụ án Thiền Am và nêu những khuất tất, những bằng chứng cũng như căn cứ pháp luật”, cũng theo vị luật sư bào chữa.

 

Ngoài ra kênh này cũng dùng để “tố các những vi phạm tố tụng trong vụ án” như dàn cảnh vụ lừa đảo 100 triệu đồng của một cá nhân, khám thân thể trái phép một cá nhân khác, bao che hành vi côn đồ, xâm phạm chổ ở, dàn dựng xét nghiệm ADN…vị luật sư cho biết thêm.

Luật sư này cho biết thêm rằng ngoài việc bị tấn công trên mạng xã hội, nhóm luật sư còn bị nhiều đối tượng đến tận văn phòng livestream “hăm dọa” và “bị gây hấn, hành hung ngay trước cổng tòa”.

 

Nhóm 5 luật sư đã có đơn gửi tới Bộ Công An, Văn phòng Chính phủ, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để tố cáo việc Công an huyện Đức Hòa và Công an tỉnh Long An có “dấu hiệu làm giả chứng cứ, vi phạm tố tụng” trong khi điều tra vụ án.

 

Các đơn tố cáo, báo cáo vụ án này được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chuyển về VKSND tỉnh Long An để giải quyết nhưng đến nay chưa được trả lời.

 

Sự việc các luật sư bị điều tra thẩm vấn này “sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm cho các luật sư khi hành nghề, đó là khi phát hiện vi phạm của các cơ quan tố tụng mà tố cáo thì sẽ bị quy chụp”, vị luật sư không nêu danh tính cho VOA biết.

 

Giới quan sát nhận định rằng trong bối cảnh này, việc triệu tập luật sư của Công an tỉnh Long An “có dấu hiệu vi phạm pháp luật, xung đột lợi ích”.

 

Giới hoạt động quan ngại

Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách Châu Á của tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) cho VOA biết qua email rằng “Điều 331 là loại luật tồi tệ nhất của Việt Nam, được viết rất mơ hồ để cho phép truy tố bất kỳ hành vi nào mà chính phủ không thích, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi họ tung ra điều khoản đó để hạ bệ các luật sư”.

 

“Việt Nam đang truy đuổi ông Đặng Đình Mạnh vì họ đã quá mệt mỏi với việc đối mặt với ông trước tòa và việc ông vạch trần một trò hề của hệ thống tư pháp Việt Nam. Tội thực sự của ông trong con mắt của Đảng Cộng sản cầm quyền là ông ấy dám đưa ra những thách thức về nhân quyền trước cuộc đàn áp ngày càng sâu của họ đối với bất kỳ hình thức bất đồng chính kiến nào”, ông Robertson cho biết.

 

Đại diện của HRW đồng thời kêu gọi nhà chức trách nên hủy bỏ ngay lập tức và vô điều kiện những cáo buộc “không có thật này” đối với các luật sư nhân quyền “thẳng thắn và dũng cảm”.

 

 

Sự lên tiếng của ICJ và HRW được biết là những phản ứng đầu tiên từ giới luật sư và nhân quyền quốc tế, trước việc Bộ Công an, cụ thể là Cục An ninh mạng – Phòng chống Tội phạm công nghệ cao, được cho là đã đã sử dụng Điều 331 để buộc nhóm luật sư Việt Nam “phải im lặng” trong những vụ án bị cho là “nhạy cảm”.

 

VOA đã liên lạc Bộ Công an Việt Nam, Công an tỉnh Long An và Bộ Ngoại giao Việt Nam, đề nghị họ cho ý kiến về các phát biểu trên và của luật sư bào chữa, nhưng chưa được phản hồi.

 

Trả lời phỏng vấn đài VTC News vào ngày 14/3, Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho rằng cơ quan của ông có tiếp nhận tin báo tội phạm từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) thuộc Bộ Công an về việc “đã phát hiện” một số luật sư trong vụ án Thiền Am “có hành vi phát tán trên không gian mạng qua video clip những hình ảnh, bài viết có dấu hiệu tội phạm lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự”.

 

Từ Houston, bang Texas, Mỹ, Blogger Mẹ Nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nêu nhận định với VOA rằng việc Công an tỉnh Long An theo “ủy quyền” từ một đơn vị của Bộ Công An để “triệu tập” các luật sư Đặng Đình Mạnh, Đào Kim Lân, và Ngô Thị Hoàng Anh vì cho rằng có dấu hiệu “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ” cho thấy đây là “xu hướng mà chính quyền Việt Nam sẽ sử dụng Điều 331 làm công cụ để đối phó với giới hành nghệ luật trong những ngày tới”.

 

“Có thể nói việc luật sư bào chữa cho thân chủ bị truy tố theo Điều 331 rồi lại bị công an triệu tập để điều tra cũng bởi Điều 331 là chuyện chưa hề xảy ra. Nếu công an Long An thành công lần này thì viễn cảnh trước mắt sắp tới là giới luật sư Việt Nam sẽ bị tê liệt trong những vụ án mà chính quyền xem là “nhạy cảm””.

 

“Nhóm 5 luật sư đã trở thành cái gai trong mắt Công an Long An, trước hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, thông tin các luật sư “nằm trong tầm ngắm của công an”, “các luật sư sẽ bị bắt” đã được các Youtubers được cho là “thân cận với chính quyền” tung lên mạng xã hội từ rất sớm”, Blogger Mẹ Nấm cho biết thêm.

 

Nữ blogger từng bị chính quyền Việt Nam kết án 10 năm tù vì “Tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 88 và sau này được sửa thành Điều 117, cho VOA biết thêm:

 

“Trong vai trò là người quan sát, theo dõi vụ án TABBVT ngay từ năm 2019 đến nay tôi có thể khẳng định rằng, việc “triệu tập” các luật sư Đặng Đình Mạnh, Đào Kim Lân, Ngô Thị Hoàng Anh của Công an Long An bước đầu chỉ là phép thử cho giới luật sư Việt Nam”.

 

“Bởi nếu chúng ta nhìn vào diễn biến xã hội hiện nay sẽ thấy, hai luật sư Đặng Thị Hàn Ni, Trần Văn Sỹ vừa bị bắt vì điều 331 bởi Công an Tp.HCM cho rằng “xâm phạm lợi ích hợp pháp của cá nhân” Nguyễn Phương Hằng. Thì việc các luật sư bảo vệ TABBVT dám tố cáo công an, chỉ ra sai phạm của báo chí và cơ quan chức năng sẽ bị khép tội là “Xâm phạm lợi ích của tổ chức”.

 

“Và Điều 331 chính là công cụ hữu hiệu nhất để thực hiện mục đích trấn áp này. Nếu Công an Long An có thể thành công với các luật sư bảo vệ TABBVT thì trong tương lai, sẽ không còn một luật sư nào đủ can đảm đưa thông tin vụ án chính xác đến công luận, nếu các thông tin đó bất lợi cho chính quyền”, bà Như Quỳnh bày tỏ sự quan ngại.

Hồi tuần trước, thư ngỏ của ICJ gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam cho rằng ông Đặng Đình Mạnh “đang bị bức hại” thông qua cuộc điều tra hình sự “phi pháp” nhằm cản trở công việc của ông với tư cách là một luật sư và quyền tự do biểu đạt được bảo vệ theo luật và tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, bao gồm Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) và Các nguyên tắc cơ bản của Liên Hiệp Quốc về vai trò của luật sư.

 

ICJ bày tỏ sự quan ngại về Điều 331, điều luật mà nhà chức trách Việt Nam đang dùng để điều tra ông Mạnh và các nhà bảo vệ nhân quyền khác, vì nó “không tương thích” với luật nhân quyền quốc tế trong việc bảo vệ quyền tự do biểu đạt.

 

Luật khoa Tạp chí (The Vietnamese.org) nhận định rằng tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ” trên thực tế chủ yếu được sử dụng để khởi tố các nhà bình luận, những người bị cho là đã “nói xấu” các quan chức chính phủ hoặc cơ quan Nhà nước trên mạng xã hội. Đồng thời, các cơ quan chức năng Việt Nam ngày càng sử dụng điều luật hình sự 331 này để xử lý các vụ án liên quan đến việc bôi nhọ và phỉ báng giữa các nguyên đơn dân sự khác nhau, trong khi những vụ việc này có thể được giải quyết tại tòa dân sự.

 

Trong một tuyên bố chung vào tháng 10/2022, nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền, bao gồm HRW, Tổ chức Ân xá Quốc tế, Article 19 và ICJ, yêu cầu chính quyền Việt Nam chấm dứt các điều luật lạm dụng quyền như Điều 117 và Điều 331 này. Tuyên bố cũng kêu gọi chính quyền nên hủy bỏ mọi cáo buộc đối với những người bảo vệ nhân quyền, các nhà hoạt động và nhà báo bị giam giữ và buộc tội tùy tiện theo các điều luật này.

 

VOA (20.03.2023)

 

 

 

Bộ Ngoại giao Mỹ: vận động cho nhân quyền, dân chủ ở Việt Nam là chống lại Đảng, nhà nước!

Ba nhà hoạt động môi trường bị bắt giam với cáo buộc trốn thuế Photo: RFA

 

Chính phủ Việt Nam không cho phép các tổ chức nhân quyền trong nước được thành lập và hoạt động. Nhà cầm quyền thường khẳng định việc vận động cho nhân quyền và dân chủ là hành động chống lại Đảng và Nhà nước Cộng sản này.

 

Đây là một phần nội dung được thể hiện trong Báo cáo nhân quyền thường niên năm 2022 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, phần cụ thể về Việt Nam. Báo cáo năm nay được Ngoại trưởng Mỹ Blinken chính thức công bố vào sáng ngày 20/3/2023 (giờ miền Đông nước Mỹ).

Một số nhà vận động cho nhân Việt Nam bị bắt vào đầu năm 2022 được ghi nhận bao gồm bà Nguỵ Thị Khanh, các ông Đặng Đình Bách, Mai Phan Lợi và Bạch Hùng Dương. Những người này đều là lãnh đạo các tổ chức NGOs có đăng ký và họ bị kết án với cáo buộc trốn thuế. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền quốc tế tin rằng cả bốn người này bị đàn áp do các hoạt động vận động về vấn đề môi trường.

Ông Y Wơ Niê, người dân tộc Ê-đê, vào ngày 20/5/2022, bị tuyên bốn năm tù giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ”. Cáo trạng nêu rằng vào năm 2020, Y Wo Nie đã báo cáo những vụ vi phạm nhân quyền “bịa đặt” cho “các đối tượng phản động ở nước ngoài” thông qua các ứng dụng nhắn tin và gặp gỡ các nhà ngoại giao. Điều này bị cho là làm ảnh hưởng đến “an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,” “làm xói mòn niềm tin của công chúng vào chế độ”…

 

Ngoài ra, trong phần báo cáo cụ thể về từng quốc gia, Việt Nam còn bị cáo buộc vi phạm nhân quyền trong các lĩnh vực khác như bắt và giam giữ tùy tiện; tù nhân chính trị; sự độc lập của tư pháp; những hạn chế nghiêm ngặt đối với quyền tự do ngôn luận, tự do internet; truy tố một cách tùy tiện những người chỉ trích chính phủ; hạn chế các quyền tự do hội họp, tự do lập hội, tự do đi lại; hạn chế nghiêm trọng quyền tham gia chính trị của người dân…

 

Trong năm qua, có ít nhất sáu người chết trong khi bị giam giữ. Nhà chức trách công bố rằng những cái chết này là do tự tử hoặc vì các vấn đề y tế. Không giống như những năm trước, năm nay, không có báo cáo nào cho thấy chính quyền sách nhiễu hay đe dọa gia đình của những nạn nhân khi họ cố gắng tìm nguyên nhân cái chết của người thân.

 

Tính đến ngày 16/9/2022, chính quyền đã bắt giữ ít nhất 173 người hoạt động chính trị hoặc nhân quyền, trong đó có 24 người đang bị tạm giam chờ xét xử. Từ ngày 1/1 đến ngày 16/ 9, có 19 người bị bắt giữ và 26 người khác bị kết án vì thực thi các quyền con người. Hầu hết những người này bị khép vào các tội danh như “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước” hay “lợi dụng quyền tự do dân chủ”…

 

Trại giam không cho phép những người bị tạm giam để điều tra trong các vụ án chính trị được gặp gia đình hay luật sư của họ. Chỉ cho đến khi có kết luận điều tra, những người này mới được gặp thân nhân và luật sư. Có trường hợp nhà nước cưỡng ép đưa những người bị giam giữ đi khám và điều trị bệnh tâm thần, như trường hợp của bà Nguyễn Thuý Hạnh hay ông Lê Anh Hùng. Cũng có một số trường hợp các tù nhân chính trị không thể gặp gia đình cho đến sau phiên xử phúc thẩm. Như trường hợp của bà Phạm Đoan Trang. Bà Trang được gặp mẹ và anh trai lần đầu tiên vào ngày 31/8, sau hơn hai năm bị bắt vào năm 2020.

Đặc biệt, những người nào bị xác định có liên hệ với các tổ chức hải ngoại thường sẽ bị tòa kết án nặng. Bản Báo cáo chỉ ra có ít nhất 19 cá nhân có liên hệ với Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời, một nhóm hải ngoại bị Bộ Công an liệt vào danh sách tổ chức khủng bố, đã bị kết án từ năm đến 16 năm tù về tội “hoạt động chống chính quyền nhân dân.”

 

Các vụ tra tấn, bức cung, nhục hình vẫn còn xảy ra. Các nhà hoạt động cho biết cán bộ công an đã hành hung, tra tấn các tù nhân chính trị để lấy lời khai hoặc buộc họ phải nhận tội. Các nhóm giám sát nhân quyền cũng đưa ra nhiều báo cáo về việc công an dùng vũ lực trong khi thi hành công vụ và các điều tra viên bị cáo buộc tra tấn những người bị giam giữ. Ông Lê Chí Thành bị kết án hai năm tù về tội “chống người thi hành công vụ.” Tại phiên tòa, ông cho biết đã bị tra tấn bằng cách treo ngược chân lên trời trong thời gian tạm giam trước khi xét xử. Tuy vậy, những cán bộ có liên quan ít khi bị điều tra về các cáo buộc tra tấn.

 

Điều kiện giam giữ ở các nhà tù cũng bị cho là khắc nghiệt. Dù chưa đến mức nguy hại đến tính mạng, tuy nhiên, điều kiện ăn ở, vệ sinh kém, thiếu nước uống…  ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của tù nhân. Cán bộ quản trại tại Nhà tù Gia Trung được cho là đã khuyến khích bạo lực giữa các tù nhân. Bộ Công an và cơ quan chính phủ quản lý các nhà tù, đã không cho giám sát viên quốc tế được phép tiếp cận.

 

Bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, trong những năm trước, các nhóm nhân quyền báo cáo rằng chính quyền Hà Nội đã gây sức ép với các nước lân cận như Campuchia hay Thái Lan nhằm không cho những người Việt Nam bị đàn áp được tị nạn chính trị, hay thậm chí là yêu cầu các nước này trả những người tị nạn về lại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam tuyên bố những cá nhân này là những người di dân bất hợp pháp, rời khỏi đất nước vì vấn đề kinh tế. Tuy nhiên, trong năm qua, Hoa Kỳ không ghi nhận trường hợp  nào về việc chính quyền sách nhiễu những người lưu vong và gia đình của họ.

 

Về quyền tự do báo chí, trong năm qua, chính phủ thực hiện kiểm soát chặt chẽ đối với tất cả các hình thức truyền thông, bao gồm in ấn, phát sóng, trực tuyến… Luật quy định các cơ quan truyền thông phải trực thuộc cơ quan chính phủ, và tổng biên tập phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối với các nhà báo và blogger độc lập, họ phải đối mặt với sự sách nhiễu của chính quyền. Chính phủ cũng chặn các trang web mà họ cho là không phù hợp về chính trị hoặc văn hóa, bao gồm Đài Á Châu Tự Do, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ và BBC Tiếng Việt…

Chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục kiểm soát quyền tự do ngôn luận bằng cách hạn chế các phát biểu chỉ trích các nhà lãnh đạo hoặc chính sách của chính phủ. Thâm chí, các tổ chức hay các nhóm ủng hộ chính phủ đã đến tận nhà của các nhà hoạt động và đe dọa họ.

 

Quyền tự do biểu đạt trực tuyến cũng bị đàn áp qua các vụ bắt giữ, câu lưu, theo dõi, đe dọa và tịch thu bất hợp pháp máy tính và điện thoại di động của các nhà hoạt động. Chính phủ đã gây áp lực buộc các công ty như Facebook và Google phải loại bỏ các nội dung bị coi là “độc hại”, bao gồm cả các tài liệu “chống phá nhà nước”. Bộ Thông tin và Truyền thông đã gây sức ép buộc các nền tảng truyền thông mạng xã hội phải tuân thủ các yêu cầu gỡ bỏ phát ngôn chính trị, đặc biệt là đối với các bài đăng chỉ trích các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản.

 

Một số trường hợp bị bắt vì sử dụng mạng xã hội chỉ trích lãnh đạo hay các chính sách mà bị bắt điển hình như blogger Nguyễn Thái Hưng và vợ là Vũ Thị Kim Hoàng bị bắt vào ngày 5/1 hay ông Bùi Tuấn Lâm ở Đà Nẵng bị bắt với cáo buộc tội “phát tán thông tin chống nhà nước.”

 

Các sự kiện văn hoá cũng bị kiểm duyệt, ngăn cản trong năm qua. Từ khi cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine diễn ra, chính phủ Việt Nam cũng có hành động ngăn cản, hạn chế tổ chức các sự kiện văn hoá. Ví dụ như các nhóm thân chính quyền liên tục đăng tải các bài viết chỉ trích đất nước Ukraine hay là Chính quyền đã quấy rối một hội thảo về văn hóa Ukraine với sự tham gia của cán bộ ngoại giao nước này. Buổi triển lãm tranh của hoạ sĩ Bùi Chát bị xử phạt và yêu cầu tiêu huỷ tranh vì chưa được cấp phép.

 

RFA (20.03.2023)

 

 

 

 

Việt Nam sửa Luật đất đai, liệu có bớt được dân oan và tham nhũng?

Các vụ cưỡng chế thu hồi đất mà không đền bù thỏa đáng đã đẩy nhiều người dân vào bước đường cùng (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

 

Dự thảo Luật đất đai mới cuả Việt Nam vẫn chưa giải quyết được vấn đề cốt lõi là xác định giá đất theo giá thị trường nên vẫn còn khả năng người dân bị đền bù theo giá rẻ mạt hay quan chức giao đất công cho tư nhân với giá hời để trục lợi, một chuyên gia trong nước nhận định với VOA.

Quyền lợi về đất đai lâu nay vẫn là một vấn đề nóng ở Việt Nam khi mà đã xảy ra nhiều vụ cưỡng chế thu hồi đất khiến người dân mất đất phải đi khiếu kiện khắp nơi vì đền bù không thỏa đáng, hay dạo gần đây nhiều quan chức tỉnh, huyện phải xộ khám khi bị phát hiện giao tùy tiện đất của nhà nước cho doanh nghiệp sân sau với giá rẻ mạt làm thiệt hại lớn tài sản công.

Chính vì vậy, Quốc hội Việt Nam đã tiến hành sửa đổi Luật đất đai để loại bỏ những bất cập và để nó phù hợp hơn với tình hình mới. Dự luật này vừa chấm dứt đợt đưa ra lấy ý kiến nhân dân kể từ ngày 3/1-15/3/2023.

Hiến pháp Việt Nam quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, người dân và doanh nghiệp chỉ có quyền sử dụng đất và quyền này có thể bị nhà nước thu hồi, cưỡng chế để lấy đất phục vụ cho các mục đích quốc phòng-an ninh hay phát triển kinh tế-xã hội.

Dự thảo Luật mới có những điểm quan trọng như đặt ra cơ chế xác định giá đất theo cơ chế thị trường thay vì căn cứ theo bảng giá của nhà nước như lâu nay, quy định rõ về phạm vi, mục đích thu hồi đất, bồi thường cho dân mất đất làm sao để họ có điều kiện sống bằng hay tốt hơn chỗ cũ và quy định chặt chẽ việc lấy đất công giao cho doanh nghiệp phải thông qua đấu giá.

Hội đồng định giá đất

Trao đổi với VOA từ Hà Nội, Giáo sư-Tiến sỹ Đặng Hùng Võ, cựu Thứ trưởng Tài nguyên-Môi trường, nói mặc dù dự thảo luật này đã có những điểm sửa đổi theo hướng tích cực nhưng trên những vấn đề cốt lõi như định giá đất hay thu hồi đất, luật này sửa vẫn chưa tới nơi tới chốn.

Giáo sư Võ chỉ ra vấn đề cốt lõi gây ra những bất cập lâu nay là không có một cơ chế định giá đất một cách rõ ràng, minh bạch, thỏa đáng. Chính vì vậy mới dẫn đến việc người dân bị cưỡng chế thu hồi đất ở mức giá rẻ mạt hay quan chức địa phương giao đất cho tư nhân cũng với giá thấp hơn giá thị trường rất nhiều.

Ông chỉ ra trên thế giới đã có định nghĩa thế nào là giá thị trường ‘theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế’. “Ngân hàng Thế giới đã nhiều lần khuyến nghị Việt Nam về cách thức, lộ trình để xác định giá thị trường được ghi trên hợp đồng mua bán đất nhưng Việt Nam vẫn chưa tiếp thu”, ông than phiền.

Do tập quán ở Việt Nam, giá cả mua bán, chuyển nhượng bất động sản ‘không được ghi trên hợp đồng’, vì vậy, theo lời ông Võ, ‘tìm đâu ra giá thị trường?’

“Giá thị trường vẫn do một một hội đồng cấp tỉnh, cấp huyện họp và quyết định. Đây là những quy định mà tôi cho là thoát ly thị trường, không tiếp thu được giá trị thị trường”, vị cựu quan chức này chỉ trích quy định trong dự thảo luật.

Do đó, giá đất đai trên danh nghĩa là ‘giá thị trường’ nhưng vẫn ‘lệ thuộc hoàn toàn vào quyết định chủ quan của hội đồng’, ông Võ nhận xét.

Mặc dù hội đồng này theo dự thảo luật quy định là ‘có ban này sở kia ở cấp tỉnh, rồi phòng này phòng nọ ở cấp huyện và có cả nhà định giá độc lập’, nhưng Giáo sư Đặng Hùng Võ cho rằng ‘phải xác định rõ thành phần hội đồng, phải có 50% là các chuyên gia độc lập’.

“Với quy định như hiện tại thì không hy vọng gì hội đồng này đưa ra được giá sát với thị trường”.

Nếu đã xác định giá đất theo đúng giá thị trường thì các quan chức không còn cơ hội để tham nhũng đất đai nữa, ông Võ chỉ ra. Bản thân cơ chế đấu thầu để giao đất mà luật mới quy định nghe có vẻ công khai, minh bạch và giúp nhà nước thu được nhiều tiền hơn giá thị trường nhưng, theo lời ông Võ, ‘người đấu giá có thể áp dụng quân xanh, quân đỏ (tức là toàn người một phe tham gia đấu giá)’.

“Nhất là khi các bên đấu giá được chính những cán bộ quản lý hà hơi tiếp sức chẳng hạn thì cuộc đấu giá trở nên vô nghĩa”, ông phân tích.

Thu hồi đất ‘chưa rõ ràng’

Vị cựu thứ trưởng này chỉ ra dự luật đã có bước tiến là ‘làm rõ các trường hợp áp dụng cơ chế nhà nước cưỡng chế thu hồi đất theo hướng thu hẹp lại trên tinh thần cực chẳng đã mới làm’. Do đó, sẽ không xảy ra tình trạng nhà nước tùy tiện thu hồi đất rồi giao cho doanh nghiệp làm dự án như trước.

“Nhưng dự thảo luật chưa thật sự minh bạch. Khi áp dụng có những điều kiện tạo ra sự lỏng lẻo”, ông nói, và lấy ví dụ chính quyền có thể đề ra dự án thuộc diện nhà nước thu hồi đất, nhưng sau khi thu hồi đất xong, chờ một thời gian thì chủ dự án có thể xin điều chỉnh quy hoạch thì nó sẽ rơi vào diện nhà nước không thể thu hồi đất.

“Những thuật ngữ pháp lý không được định nghĩa rõ ràng, nên chính quyền có thể đưa ra những dự án mơ hồ để nói rằng nó nằm trong diện được phép thu hồi đất”, ông nhận định.

Ông nói có người đã đề xuất Việt Nam học theo cơ chế được áp dụng ở các nước là ‘đồng thuận theo số đông’ nhưng ‘không được tiếp thu’.

“Tức là đưa ra phương án thu hồi đất minh bạch, có phân tích rõ ràng về kinh tế để lấy ý kiến trong cộng đồng những người bị thu hồi đất. Khi phương án này được hơn 2/3 người dân bị ảnh hưởng đồng ý thì mới triển khai”, ông diễn giải.

Tuy nhiên, ông chỉ ra điểm tích cực mà dự luật đã tiếp thu khi đưa ra lấy ý kiến là ‘phải bồi thường cho người bị thu hồi đất bằng đất và tài sản gắn với đất có giá trị tương đương’.

“Tái định cư phải đáp ứng các yêu cầu kinh tế, văn hóa, xã hội cao hơn, và phải tạo điều kiện cho người bị thu hồi đất có điều kiện sống tốt hơn”, ông nhấn mạnh.

Cho phép ‘ly nông’

Một điểm tích cực nữa trong dự thảo luật mà ông Võ khen ngợi là ‘đã dỡ bỏ những rào chắn để cho phép người nông dân được phép chuyển nhượng đất nông nghiệp’.

Trước đây, do e ngại Việt Nam sẽ hình thành lớp địa chủ mới nên Luật đất đai cũ quy định rằng ‘đất lúa chỉ được chuyển nhượng cho người dân cùng xã’ hay ‘đất nông nghiệp không được chuyển nhượng cho người không làm nông nghiệp’, ông cho biết.

“Bây giờ đều bỏ hết và coi đất nông nghiệp cũng như các loại đất khác được phép chuyển nhượng ra ngoài cho tất cả mọi người”.

Quy định mới này có thể tạo điều kiện cho người nông dân bán đất đai để làm giàu nếu muốn, đồng thời giúp cho các doanh nghiệp có thể thu gom đất nông nghiệp để ‘tạo nên một nền nông nghiệp hiện đại hơn với sự đầu tư từ nhiều phía’.

“Người nông dân ai thích làm nông thì làm, còn không thích thì có thể chuyển nhượng hết đất đai rồi đi kiếm việc phi nông nghiệp ở đâu đó chẳng hạn. Điều đó làm cho người nông dân thay đổi công việc dễ dàng hơn”, ông phân tích.

 

VOA (17.03.2023)

 

 

 

 

CIVICUS: Việt Nam tăng cường dùng cáo buộc “trốn thuế” để đàn áp giới hoạt động trong năm 2022

Xếp hạng của Việt Nam trong bản đồ Đông Nam Á  CIVICUS/ RFA edited

 

Trong báo cáo thường niên công bố ngày 16/3, tổ chức Liên minh xã hội dân sự toàn cầu (CIVICUS) xếp Việt Nam vào nhóm 7 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á có không gian “đóng” với xã hội dân sự- đồng nghĩa với việc nhà nước không tôn trọng các quyền tự do ngôn luận, hội họp ôn hòa và lập hội.

 

Trong lần đầu tiên không gian tự do dân sự được tổ chức quốc tế có trụ sở chính ở Nam Phi đánh giá bằng thang điểm, Việt Nam trong năm 2022 chỉ được 18 điểm trên thang điểm 100 (là hoàn toàn tự do), chỉ xếp trên sáu quốc gia/vùng lãnh thổ trong tổng số 26 quốc gia/vùng lãnh thổ ở châu Á: Bắc Triều Tiên- 2, Lào- 7, Myanmar và Trung Quốc- 12, Afganistan- 13, và Hồng Kông: 15.

 

Với thang điểm trên, quốc gia Đông Nam Á này bị xếp vào nhóm tồi tệ nhất. CIVICUS Monitor nói trong năm 2022, chính quyền tiếp tục bỏ tù các nhà hoạt động. Nhiều nhà báo đã bị bắt và bị kết án vì vạch trần các vụ sai phạm của quan chức hoặc chỉ trích nhà nước. Chính quyền cũng đã bỏ tù nhiều người biểu tình hoặc không ngăn chặn được các cuộc tấn công chống lại họ.

 

Ông Josef Benedict, chuyên gia vận động cho không gian dân sự khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của CIVICUS, nói với Đài Á Châu Tự Do (RFA) qua tin nhắn: 

 

Mặc dù được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhưng Việt Nam đã không thể hiện bất kỳ cam kết nào trong việc tôn trọng các nghĩa vụ nhân quyền quốc tế của mình hoặc thực hiện bất kỳ cải cách nào.”

 

Đàn áp XHDS bằng cáo buộc nguỵ tạo “trốn thuế”

Theo ông Benedict, chính quyền Việt Nam tiếp tục đàn áp giới hoạt động trong năm 2022. Tuy nhiên, điều khác biệt là việc chính quyền độc đảng nhiều lần sử dụng cáo buộc nguỵ tạo “trốn thuế” theo Điều 200 của Bộ luật Hình sự để bịt miệng lãnh đạo nhiều tổ chức xã hội dân sự có đăng ký.

 

Trong tháng 1, Tòa án nhân dân Hà Nội kết án tù đối với nhà báo Mai Phan Lợi- Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng (MEC) và luật sư Đặng Đình Bách- Giám đốc tổ chức Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền vững (LPSD) với mức án tương ứng là bốn năm và năm năm tù giam.

Cũng trong tháng này, cơ quan công an bắt giữ bà Nguỵ Thị Khanh- Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID), một tổ chức hoạt động nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững cho Việt Nam và khu vực Mekong.

 

Năm tháng sau, người Việt Nam đầu tiên được trao Giải thưởng Môi trường Goldman vì các hoạt động thúc đẩy năng lượng bền vững và giảm nhiệt điện than ở quốc gia độc đảng, bị kết án hai năm tù giam.

Giữa tháng 12, Hà Nội còn bắt giữ ông Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển (PLD), một tổ chức có các hoạt động “nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước thông qua các hoạt động nghiên cứu–tư vấn, nghiên cứu-đánh giá, nghiên cứu-phản biện và tăng cường năng lực về các vấn đề Chính sách, Pháp luật trên các lĩnh vực phát triển kinh tế–xã hội.”

Bình luận về việc chính quyền Việt Nam tăng cường sử dụng cáo buộc “trốn thuế” để đàn áp xã hội dân sự, ông Benedict nói:

Đây là một xu hướng mới đáng lo ngại mà chúng tôi tin rằng đang được chính quyền Việt Nam sử dụng để cố gắng làm giảm sự chú ý của quốc tế đối với nhân quyền ở Việt Nam.”

 

Gia tăng đàn áp giới bất đồng chính kiến và nhà báo

Ông Benedict cho biết một trong những mối quan tâm chính của CIVICUS tại Việt Nam là việc bắt giữ và bỏ tù các nhà hoạt động, nhà báo và nhà phê bình theo các điều khoản mơ hồ trong phần an ninh quốc gia và trật tự công cộng của Bộ luật Hình sự.

 

Việt Nam đã trở thành nơi giam giữ các nhà hoạt động hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á với hơn 200 tù nhân chính trị bị nhốt trong một mạng lưới nhà tù và trung tâm giam giữ bí mật. Nhiều người đã bị giam giữ trong thời gian dài.

Một số nhà hoạt động phải đối mặt với tra tấn và ngược đãi trong khi bị giam giữ và bị chuyển đến các nhà tù cách xa gia đình của họ.”

 

Báo cáo của CIVICUS nhắc đến các trường hợp người bất đồng chính kiến bị kết tội “tuyên truyền chống nhà nước” như blogger Lê Văn Dũng (Lê Dũng Vova) và Bùi Văn Thuận, hoặc bị cầm tù về tội danh “lợi dụng quyền tự do dân chủ” như Y Wo Nie, một nhà hoạt động nhân quyền người Thượng đã bị kết án bốn năm tù vì viết và phổ biến ba báo cáo về vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.

 

Bên cạnh đó, CIVICUS cũng lo ngại về việc chính quyền hạn chế quyền tự do đi lại trong nước và đi ra nước ngoài của người hoạt động, blogger, người bất đồng chính kiến và thành viên gia đình của họ, bao gồm cả việc chặn họ tại các sân bay và cửa khẩu.

 

Chính quyền cũng đã quản thúc tại gia vô thời hạn, sách nhiễu và các hình thức giam giữ khác đối với người hoạt động. Nhà chức trách ở nhiều địa phương đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để quản thúc tại gia, bao gồm bố trí nhân viên an ninh mặc thường phục ngồi canh bên ngoài nhà, khóa nhà của những người bất đồng chính kiến bằng ổ khóa, dựng rào chắn và các rào chắn vật lý khác, và huy động côn đồ để đe dọa.

 

Tăng cường kiểm soát tin tức và thông tin trực tuyến

Ông Benedict cho biết trong năm 2022, Chính phủ Việt Nam nỗ lực siết chặt hơn nữa sự kiểm soát của mình đối với các luồng tin tức và thông tin trực tuyến. Điều này bao gồm các quy tắc để giới hạn những tài khoản mạng xã hội có thể đăng tin tức. Các quy tắc sẽ thiết lập cơ sở pháp lý để kiểm soát việc phổ biến tin tức trên các nền tảng như Facebook và YouTube.

 

Hơn nữa, chính phủ thắt chặt kiểm soát thông trên các nền tảng truyền thông xã hội, yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ phải xóa “thông tin sai lệch” và “tin giả” trong vòng 24 giờ sau khi các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam gửi yêu cầu.

 

Chính phủ cũng ban hành một nghị định mới để thắt chặt hơn nữa các quy tắc an ninh mạng và kiểm soát người dùng Internet trong nước bằng cách ra lệnh cho các công ty công nghệ lưu trữ dữ liệu của người dùng tại Việt Nam và thành lập văn phòng địa phương. 

 

Sử dụng côn đồ đàn áp biểu tình

Mối quan tâm thứ ba của CIVICUS là việc nhà cầm quyền ở nhiều địa phương của Việt Nam trấn áp các cuộc biểu tình ôn hoà. Những người biểu tình tiếp tục bị bắt và bỏ tù vì phản đối các dự án phát triển.

Theo báo cáo, vào tháng ba, hơn 100 nông dân đòi quyền sở hữu đất đai của họ ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, đã bị những kẻ mặc thường phục tấn công và đánh đập trong khi cảnh sát đứng nhìn và từ chối can thiệp.

 

Vào tháng 12, một tòa án ở Nghệ An đã kết án bảy người vì tội “chống người thi hành công vụ” trong một cuộc biểu tình phản đối việc phá dỡ một con đường chạy qua giáo xứ Bình Thuận.

Phóng viên gọi điện cho Bộ Ngoại giao Việt Nam để đề nghị bình luận về báo cáo của CIVICUS nhưng không ai nghe máy. RFA cũng chưa nhận được phản hồi của cơ quan này qua email.

 

Báo cáo của CIVICUS đánh giá và theo dõi các quyền tự do cơ bản ở 197 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khu vực châu Á, tám quốc gia bị đánh giá là có không gian xã hội dân sự “bị kiềm chế” và bảy quốc gia bị xếp hạng “cản trở.” Không gian dân sự ở Nhật Bản, Mông Cổ và Hàn Quốc được đánh giá là “thu hẹp” trong khi Đài Loan vẫn là quốc gia duy nhất được đánh giá là “mở” với điểm số 81.

 

RFA (17.03.2023)