Mục lục
Tình hình ở Belarus có thể nhanh chóng bùng nổ
26.06.2023
Uladzimir Zhyhachou nói chuyện với Alexander Friedman
VNC chuyển ngữ
Khi các chiến binh của ông ta chỉ còn cách Moscow vài trăm km, ông chủ của Wagner, Yevgeny Prigozchin, bất ngờ đổi ý và kết thúc cuộc nổi dậy chống lại Điện Kremlin. Một thỏa thuận được cho là qua một cuộc đàm phán với nhà độc tài Belarus Alexander Lukashenko đã xoay chuyển tình thế. Theo đó, ông chủ Wagner bây giờ nên đến Belarus. Nhưng có thật là có một thỏa thuận như vậy? Nhà sử học Alexander Friedman không tin lắm về điều đó. Trong một cuộc phỏng vấn với ntv.de, chuyên gia Đông Âu này nói về lý do tại sao và liên quan gì đến việc hủy bỏ chuyến thăm của một nhà độc tài châu Phi.
ntv.de: Sau cuộc nổi dậy của Nhóm Wagner, Điện Kremlin nói rằng Yevgeny Prigozhin sẽ “đi” sang Belarus. Điều đó chính xác có nghĩa là gì? Liệu ông ta có được cho tị nạn ở đó?
Alexander Friedman: Vào lúc này, không thể nói chắc về điều đó. Trên thực tế, Điện Kremlin đã phát biểu như vậy (gab es diese Formulierung seitens des Kremls ), nhưng không đưa ra chi tiết nào khác. Một câu hỏi trọng tâm vẫn là liệu Prigozhin – nếu ông ta đến Belarus – sẽ đến một mình hay cùng với quân đội của ông ta. Có những phỏng đoán là ông ta sẽ đến Belarus cùng với các vệ sĩ của mình, có thể là 100 người – ít nhất là không đơn độc. Cũng có suy đoán rằng toàn bộ quân Wagner giờ sẽ được chuyển đến biên giới Belarus-Ukraine để tấn công Kiev một lần nữa từ đó. Hiện tại chúng ta đang gặp phải nhiều suy đoán và thuyết âm mưu khác nhau, không có gì cụ thể cả.
Lukashenko đã lặn chìm, Putin cũng vậy. Ông ta thậm chí còn không được nhìn thấy vào thứ Bảy, trong hoặc sau cuộc nổi dậy. Bây giờ ông ấy được tôn vinh ở khắp mọi nơi, kể cả trên báo chí quốc tế, như một loại anh hùng, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bình luận nào từ chính ông ấy. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể suy đoán xem giải pháp nào đã đạt được và liệu một thỏa thuận như tuyên bố có thực đã được thỏa thuận hay không.
ntv.de: Giả sử một thỏa thuận đã thực sự được 2 bên chấp thuận. Theo ông các điều khoản của một thỏa thuận như vậy có thể là gì?
Alexander Friedman: Prigozhin có thể đã được hứa rằng các yêu cầu của ông ta sẽ được đáp ứng, cụ thể là Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu sẽ bị cách chức và Prigozhin bình an vô sự. Nhưng đó chỉ là những phỏng đoán. Ngay cả một sự việc được cho là đã được thỏa thuận vào ngày hôm kia cũng không được xác nhận cho đến bây giờ. Ý tôi là các cuộc điều tra chống lại ông chủ Wagner đã bị hủy bỏ (die angeblich fallengelassenen Ermittlungen gegen den Wagner-Chef ). Chuyện này chưa hoàn toàn kết thúc. Vào ngày thứ Bảy, đó chỉ là vấn đề giảm leo thang, xoa dịu bằng cách nào đó để toàn bộ sự việc không trở nên trầm trọng và không gây hại cho người Nga ở tiền tuyến hoặc hủy hoại hoàn toàn danh tiếng của Liên bang Nga. Các cuộc đàm phán hiện đang được tiếp tục ở hậu trường.
ntv.de: Có bất kỳ dấu hiệu nào nói lên điều này không?
Alexander Friedman: Ví dụ, bằng chứng gián tiếp cho điều này là chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Guinea Xích đạo – lẽ ra ông phải đến Minsk hôm nay và sau đó đến Moscow – đã bị hủy bỏ. Chỉ đơn giản nói với một đối tác quan trọng, người đã nắm quyền ở đất nước của mình từ năm 1979 và do đó là nhà độc tài phục vụ lâu nhất trên thế giới, rằng: “Rất tiếc là không thể tiếp được, chúng tôi có những mối quan tâm khác vào lúc này “, điều đó nói lên thực tế là đằng sau hậu trường họ tiếp tục đàm phán một thỏa thuận với Prigozhin. Vì vậy, các thu xếp có thể chưa được chắc chắn.
Những gì khác cũng nói lên điều đó? Cả Shoigu và Gerasimov, những người là mối quan tâm chính của cuộc nổi dậy, vẫn chưa lên tiếng. Vào cuối tuần, có tin đồn rằng Schoigu sẽ bị hạ bệ. Một đoạn video được công bố hôm nay về việc ông thị sát quân đội Nga, nhưng vị bộ trưởng quốc phòng vẫn chưa bình luận về cuộc nổi dậy của Wagner.
ntv.de: Cuộc nổi dậy có ý nghĩa gì đối với Lukashenko? Ông ta có được hưởng lợi không?
Alexander Friedman: Lukashenko được cho là người chiến thắng lớn nhất trong chuyện này lúc này. Ông ấy không coi mình là một chính trị gia tỉnh lẻ đến từ một quốc gia Đông Âu nhỏ bé. Tham vọng chính sách đối ngoại của ông là rất lớn. Ông ấy muốn được chú ý, ông ấy muốn được trọng nể. Ông ấy không muốn bị coi là một con rối của Nga, mà là một chính trị gia quan trọng. Và bây giờ ông ấy có được tất cả những điều đó. Ông ấy là trung tâm của sự chú ý, ông ấy cũng được giới thiệu ở phương Tây là một người đàn ông có quyền lực. Nó đơn giản là một giấc mơ đối với ông ta.
Nếu Prigozhin thực sự đến Belarus, Lukashenko cũng có thể được hưởng lợi thêm ở một khía cạnh khác. Bởi vì ông chủ Wagner nổi tiếng với công việc kinh doanh bẩn thỉu nhưng rất hái ra tiền ở châu Phi. Nếu Lukashenko làm việc với Prigozhin, những triển vọng và cơ hội kinh doanh mới sẽ mở ra cho ông ấy. Nó có thể là một điều tuyệt vời cho ông ta.
ntv.de: Và điều đó có ý nghĩa gì đối với người dân Belarus khi Prigozhin đến đất nước của họ?
Alexander Friedman: Mối quan hệ giữa Belarus và phương Tây có thể xấu đi hơn nữa nếu Prigozhin định cư ở Belarus. Điều này có thể dẫn đến các biện pháp trừng phạt tiếp theo và việc tiếp tục tịch thu tài sản thế chấp. Đó chắc chắn là điều rất tồi tệ đối với người dân Belarus. Khi một nhóm quân sự có tiếng xấu như Wagner ở trong nước, điều đó không tốt cho xã hội Belarus.
ntv.de: Vậy nếu Prigozhin thực sự đến, hy vọng về một sự thay đổi quyền lực ở Belarus sẽ còn rất xa vời?
Alexander Friedman: Tôi nhận xét điều đó cả về 2 mặt. Cuộc nổi dậy Prigozhin đã thể hiện điều gì? Rằng hệ thống Putin thực sự rất yếu và rất có thể sụp đổ. Và sự sụp đổ của chế độ độc tài Putin có thể đồng nghĩa với những cơ hội và khả năng mới cho quá trình dân chủ hóa Belarus. Tuy nhiên, nếu chế độ độc tài ở Nga hiện đang bị cực đoan hóa, người ta có thể tin là sẽ có tăng cường đàn áp hơn nữa ở Belarus.
Hy vọng của phong trào dân chủ ở Belarus đặt vào chiến thắng của Ukraine. Người Belarus là nhóm tình nguyện viên lớn nhất chiến đấu bên phía Ukraine. Và những tình nguyện viên này – trung đoàn Kastus Kalinouski – đã tuyên bố chắc chắn rằng nhiệm vụ của họ sẽ không kết thúc ở Ukraine. Đầu tiên họ muốn đóng góp vào chiến thắng Ukraine và sau đó tiến về Belarus dùng biện pháp quân sự để lật đổ chế độ độc tài.
ntv.de: Và đó là một lợi thế cho Lukashenko nếu có Prigozhin và các chiến binh của ông ta ở trong nước. Họ có thể bảo vệ chế độ của ông ấy.
Alexander Friedman: Prigozhin với quân lính của mình có thể là lợi thế, nhưng cũng là bất lợi cho Lukashenko. Hãy bắt đầu với nhược điểm: Lính đánh thuê Wagner có lẽ là lực lượng quân sự tốt nhất mà quân đội Nga có được vào lúc này. Một vài thành công của Nga ở Ukraine có liên quan đến họ. Vì vậy, nếu họ thực sự đến Belarus, họ sẽ giành được ưu thế quân sự ở đó: họ mạnh hơn nhiều so với quân đội Belarus. Và họ cũng đã cho thấy rằng họ thực sự đang theo đuổi chương trình nghị sự của riêng mình, thậm chí nổi dậy chống lại Putin. Vì vậy, nếu có điều gì đó không phù hợp với họ ở Belarus, tình hình có thể bùng nổ khá nhanh. Và Lukashenko hiểu điều đó.Trong một thời gian dài, Lukashenko đã tỉ mỉ đảm bảo rằng không có trung tâm quyền lực nào nổi lên ở Belarus có thể đe dọa ông. Và Prigozhin với quân đội của mình dù muốn dù không đó là một trung tâm quyền lực như vậy.
Ngược lại, nếu Prigozhin vẫn trung thành với ông ta, Lukashenko có thể đạt được thắng lợi. Được vậy, nó sẽ là một lực lượng khá mạnh mẽ để ngăn chặn mọi nỗ lực lật đổ ông ta. Nhưng tôi tự hỏi liệu Lukashenko có thực sự cho rằng Prigozhin sẽ luôn trung thành với ông ấy hay không. Tôi cho là không. Và dựa trên đánh giá của tôi về Lukashenko, thật khó để tôi tưởng tượng rằng ông ấy sẽ tự nguyện đưa đoàn quân Wagner đến Belarus.
ntv.de: Như vậy, điều này có nghĩa là thỏa thuận này, việc Prigozhin đến Belarus, không đến từ Lukashenko, mà từ Điện Kremlin?
Alexander Friedman: Tôi sẽ không loại trừ điều đó. Theo quan điểm của tôi, liệu Lukashenko có tự mình tham gia hay liệu ông ta được yêu cầu đàm phán hay không, không quan trọng lắm. Quan trọng hơn, lời cuối cùng chắc chắn là của Putin. Phải nói rằng Nga đang sử dụng Belarus như một loại đồ chơi để giải quyết các vấn đề chính trị của Nga. Lãnh thổ Belarus được sử dụng để xâm lược Ukraine. Sau đó, quân đội Belarus bị bóc lột trên thực tế vì họ phải giao đạn dược cho người Nga. Sau đó, có thông báo rằng vũ khí hạt nhân của Nga được đặt tại Belarus. Và bây giờ câu chuyện với Prigozhin đã được thêm vào. Điều đó có nghĩa là liệu Lukashenko đang hành động độc lập hay liệu ông ta chỉ bị Nga lợi dụng để giải quyết các vấn đề của Nga là một câu hỏi mở. Tôi tin rằng sự thật nằm đâu đó ở giữa.
Sẽ là một điều sai lầm nếu miêu tả Lukashenko như một con rối nhỏ bé, tầm thường của Nga. Ông ấy không nhỏ bé và tầm thường như vậy. Nhưng sẽ thật sai lầm khi nghĩ rằng ông ấy hành động độc lập. Vì nếu như vậy, chúng ta sẽ chấp nhận hình ảnh tuyên truyền của Nga và hình ảnh này ít nhất là để đánh lạc hướng chúng ta khỏi những điều quan trọng nhất hiện đang trở nên rõ ràng – cụ thể là điểm yếu của hệ thống Nga. Một hệ thống, như chúng ta đã thấy hôm thứ Bảy, thực sự có thể sụp đổ khá nhanh.
Vụ Wagner nổi loạn: Lukashenko có bảo toàn được tính mạng cho Prigozhin?
Số phận Yevgeny Prigozhin, ông chủ tập đoàn lính đánh thuê Wagner, đã được tổng thống Belarus đề cập với tổng thống Nga. Chính ông Alexander Lukashenko xác nhận đã thuyết phục đồng nhiệm Putin không nên giết lãnh đạo Wagner. Thành công trong việc làm trung gian đã nâng vai trò của tổng thống Lukashenko. Tuy nhiên, đón nhận Prigozhin là « ôm bom nổ chậm » hay là « bảo hiểm nhân thọ » cho ông Lukashenko ? Tổng thống Belarus bảo toàn được tính mạng cho Prigozhin ?
Lukashenko tự hào về nhiệm vụ hòa giải
Chính tổng thống Lukashenko khẳng định ông chủ Wagner đã đến Belarus ngày 27/03/2022. Vai trò trọng tâm trong các cuộc đàm phán liên quan đến vụ nổi loạn của Prigozhin được ông thuật lại trong cuộc họp trước đông đảo đại diện quân đội và cảnh sát hôm 27/06. Ông nhấn mạnh : « Tôi đã nói với Putin : Hạ Prigozhin thì dễ thôi, lần thứ nhất không được thì lần thứ hai sẽ được. Nhưng tôi đã nói với ông ấy là không thể làm điều đó vì những kẻ này có thể làm mọi việc ».
Còn với Prigozhin, sau 30 phút nói chuyện điện thoại, cuối cùng tổng thống Belarus cũng xoa dịu được lãnh đạo tập đoàn lính đánh thuê Wagner : « Tôi nói với ông ấy : Sẽ không ai giao Shoigu hay Gerassimov cho ông, nhất là trong hoàn cảnh hiện nay, ông biết rõ Putin như tôi ! Ông ấy trả lời : Chúng tôi muốn công lý, chúng tôi sẽ đi đến Matxcơva ! Và tôi nói với ông ấy rằng như thế thì ông ấy sẽ bị nghiền nát như ruồi ».
Tuy nhiên, tổng thống Belarus tỏ ra khiêm tốn, không nhận mình « là anh hùng » vì theo ông, phải hành động như vậy, vì « nếu Nga sụp đổ, chúng ta cũng sẽ chịu chung số phận ». Sau khi tổng thống Nga cho phép những lính Wagner tham gia vụ « binh biến » hôm 24/06 được sang Belarus, Minks đang cho xây dựng nhiều doanh trại để dự kiến đón khoảng 7.000 đến 8.000 quân của Wagner, theo nguồn tin độc lập Verska của Nga. Họ sẽ làm gì ở Belarus ? Trả lời đài RFI ngày 28/06, nhà sử học, chính trị học Bruno Drweski, giảng viên trường Inalco, Paris, đưa ra ba giả thuyết :
Lukashenko ôm « bảo hiểm nhân thọ » hay « bom nổ chậm » ?
Tuy nhiên, giới chuyên gia đưa ra hai nhận định trái ngược nhau về quyết định tiếp đón Prigozhin và khoảng 7.000 đến 8.000 quân Wagner trên lãnh thổ Belarus: Hoặc tổng thống Belarus củng cố thêm quyền lực , hoặc ông Lukashenko ôm « quả bom nổ chậm », vì nhiều nguy cơ có thể xảy ra, kể cả nguy cơ bị làm phản.
Nhà đối lập Belarus Vitali Shkliarov cho rằng tổng thống Belarus đã biết tận dụng cơ hội để giữ vai trò chính trị quan trọng. Trả lời báo mạng L’Express ngày 27/06, ông so sánh « Prigozhin như một kiểu bảo hiểm nhân thọ cho Lukashenko ». Tổng thống Belarus có thể sử dụng lực lượng Wagner để củng cố quyền lực vì « ông biết rằng quân đội của ông không tinh nhuệ, không trung thành, như chúng ta đã thấy trong các sự kiện năm 2020 ». Tương tự, nhà chính trị học Nga Sergei Markov, được nhật báo Moskovski Komsomolets trích dẫn, cũng cho là tổng thống Lukashenko có thể khai thác kinh nghiệm của lính Wagner để « huấn luyện quân đội Belarus ».
Điều này đã được tổng thống Belarus nhấn mạnh khi trả lời phỏng vấn tại Minks ngày 27/06 : « Nếu chỉ huy của Wagner đến và giúp Belarus thì đây sẽ là một kinh nghiệm (quý báu). Các tay súng của họ tấn công ở chiến tuyến… Họ sẽ cung cấp cho chúng tôi những thông tin quan trọng. Họ sẽ cố vấn cho chúng tôi về các loại vũ khí, loại nào thì hoạt động tốt, loại nào không. Chúng tôi và các chỉ huy quân sự của chúng tôi nhất quyết sẽ gặp họ, để thảo luận về chiến thuật, vũ khí, tấn công, phòng thủ. Đó là những điều vô giá mà chúng tôi có thể học hỏi từ Wagner ».
Tuy nhiên, theo nhà chính trị học Belarus Vadum Guiguine, được Courrier International trích dẫn, một điều chắc chắn là « nếu Wagner lập bản doanh ở Belarus, tập đoàn lính đánh thuê sẽ không bao giờ nhận được vị trí như ở Nga. Lukashenko không thể dung thứ cho những nhóm hoạt động tên lãnh thổ Belarus mà không tuân theo cấp trên ». Dù thân quen với Prigozhin, tổng thống Belarus có lẽ cũng sợ sức mạnh, sự hung hãn, bốc đồng của chủ tập đoàn lính đánh thuê Nga. Giang tay đón Wagner, liệu tổng thống Lukashenko có “ôm bom nổ chậm” không ?
Ngoài nguy cơ đối với cá nhân ông Lukashenko, trả lời RFI, Franak Viakorka, cố vấn chính của nhà đối lập Sviatlana Tsikhanouskaya hiện sống lưu vong, còn cho rằng sự hiện diện của Prigozhin và Wagner là « mối nguy hiểm » cho Belarus :
« Sự hiện diện của các nhóm quân của Progozhin trên lãnh thổ Belarus sẽ gây những hậu quả nguy kịch. Nhất là đối với xã hội Belarus, đối với nền độc lập của Belarus. Và dĩ nhiên là với cả các nước láng giềng như Ba Lan, Litva, Latvia. Tôi nghĩ chính bản thân Lukashenko cũng không ý thức được những hậu quả, những rủi ro và đe dọa mà sự hiện diện của hàng nghìn kẻ đánh thuê này đè nặng lên đất nước chúng tôi. Đáng buồn là chính những người dân Belarus, không hề can thiệp, lại là nạn nhân của những sự kiện xảy ra cuối tuần qua ! Cuộc khủng hoảng nội bộ Nga đã lan sang cả đất nước chúng tôi. Tại sao ? Chúng tôi không hiểu. Người dân Belarus không muốn những toán quân Nga, không muốn có lính đánh thuê Nga trên lãnh thổ của họ. Không hề ! ».
Prigozhin được an toàn ở Belarus ?
Nếu như số phận của Wagner đang dần được định đoạt thì số phận của ông chủ Prigozhin vẫn là một câu hỏi lớn. Trong buổi phỏng vấn với L’Express ngày 25/06, giáo sư người Anh Sergey Radchenko, đại học Johns Hopkins và Trung tâm Henry Kissinger, chuyên gia về Chiến tranh lạnh cho rằng sau vụ Wagner nổi loạn, « tuổi thọ » của Progozhin sẽ bị giảm. Ông nhắc lại :
« Putin coi trọng lòng trung thành hơn cả. Ông ta không quan tâm đến đất nước, mà chỉ quan tâm đến bản thân. Phản bội Putin tương đương với nhận án tử hình. Chúng ta đã thấy điều đó nhiều lần trong thời gian qua, từ Litvinenko đến Skripal. Putin không ngừng truy lùng những người mà bị cho là đã phản bội ông ta. Mặt khác, xung quanh ông là những người bất tài, nhưng trung thành, chẳng hạn như Shoigu. Còn Prigozhin thì đã công khai tự coi mình là kẻ thù của Putin. Vậy làm sao ông ta có thể sống tiếp ? Nếu Prigozhin từ bỏ Wagner thì ông ta sẽ chết. Đây là lý do tại sao tương lai của tập đoàn bán quân sự này sẽ là chìa khóa cho mọi chuyện ».
Trong khi đó, theo nhà chính trị học Nga Sergei Markov, được nhật báo Moskovski Komsomolets trích dẫn, trong mắt Vladimir Putin, lãnh đạo của Wagner dường như không còn tồn tại. Trong bài diễn văn đọc trên truyền hình ngày 26/06, chủ nhân điện Kremlin đã tránh nhắc đến tên Prigozhin. Phát biểu của tổng thống Nga được hiểu theo kiểu : « Những gì diễn ra là một cuộc nổi loạn và phản bội. Prigozhin là kẻ ác, còn những chiến binh của Wagner là anh hùng của chúng ta, họ đã bị lừa dối. Xã hội Nga đã cư xử đúng. Mục tiêu của Matxcơva là tránh một bể máu. Nhưng nếu không đạt được thỏa thuận, cuộc binh biến sẽ bị dập tắt. Hãy chú ý, tôi giữ lời hứa rằng những người không hài lòng thì rời khỏi đất nước ».
Khi được trang L’Express hỏi liệu Prigozhin có được an toàn ở Belarus không, nhà đối lập Belarus Vitali Shkliarov, khẳng định : « Không. Nước này (Belarus) đầy tình báo Nga nằm vùng. Và nếu như Kremlin kêu gọi dẫn độ Progozhin, Belarus sẽ dâng Progozhin ngay, vì nước này phụ thuộc vào nguồn tài chính của Nga. Nên biết rằng Lukashenko là một nhà độc tài, tệ hơn cả Putin. Những năm gần đây, ông ấy đã bắt giữ gần 40.000 người, tương đương với khoảng 2% dân số ».