Seite auswählen

Chuyện của TÌNH

Nguyễn Hữu Huấn   Đây không phải là một câu chuyện yêu đương tình ái hoa lá cành, lại càng không phải là câu chuyện liêu trai mơ hồ huyền ảo vô thực hay chuyện tình ái kiểu „ngàn lẻ một đêm“. Không ! Đây là câu chuyện của một sĩ quan đảng viên trong quân đội miền Bắc...
Cà Phê Lãng Du

Cà Phê Lãng Du

Nguyễn Công Khanh  Minh họa: alex-harmuth-unsplash   Ai nghe thấy tên thành phố Seattle đều ngán về cái mưa dai dẳng, một năm gần sáu tháng trời. Biểu tượng của Seattle là một người cầm dù.   Nắng ở đây hiếm hoi như hạnh phúc Anh có về gọi nắng đến cho em…     (Thơ...
“Hoa địa ngục” và Đảng, Bác, Mác-Lê

“Hoa địa ngục” và Đảng, Bác, Mác-Lê

“Hoa địa ngục” và Đảng, Bác, Mác-Lê   Th10 5, 2012 Phạm Hồng Sơn ProContra Ông Nguyễn Chí Thiện, sinh năm 1939 tại Hà Nội, tác giả của tập thơ nổi tiếng Hoa địa ngục vừa qua đời ngày 02/10/2012 tại nước Mỹ. Những dòng sau đây xin được thay cho lời cầu nguyện tốt đẹp...

NGÀY GIỖ CỦA BA TÔI

Khánh Lưu -Ba con vẫn còn mất tích mà!  Đó là cái lý của mẹ mỗi khi chị em tôi tính chuyện lập bàn thờ cho ba. Mẹ vẫn hy vọng một ngày nào đó ba sẽ đột ngột quay về. Lần cuối cùng ba về là tết năm Quý Mão nhưng chỉ ở nhà được mỗi ngày Mồng Một là ba phải về đơn vị vì...

Ghi chú về một nền văn học tự do

Inrasara Văn Việt 1.6.2023 1. Nền văn học tự do là một nền văn học ở đó người viết có toàn quyền sáng tạo. Hắn đi xuống tận cùng nỗi cô đơn của sáng tạo: tầng cô đơn thứ ba. Cô đơn trước, trong khi viết, cô đơn cả sau khi tác phẩm đã ra đời. Ngồi vào bàn giấy, hắn...

Thư gởi người bạn cũ

Nguyên Hạnh – HTD   Qui thương mến, Dù biết cuộc đời là vô thường, nhưng chị vẫn bàng hoàng xúc động khi hay tin Qui đang bệnh nặng. Mấy hôm nay email của bạn bè và các em Sương Nguyệt Anh tới tấp gởi về, nhìn tấm hình Qui đang nằm mê man trên giường bịnh với ống dây...
ĐỜI CÒN DÀI NHỮNG CUỘC UỐNG GIẢI KHUÂY

ĐỜI CÒN DÀI NHỮNG CUỘC UỐNG GIẢI KHUÂY

(Nguyễn Ngọc Tư) 26.5.2023 . Ông già đóng cửa tiệm nước, kêu buồn, đi rủ bạn tổ hưu uống vài ly bia. Con gái hỏi sao buồn, ông gắt, biết rồi còn hỏi. Cái đài tưởng niệm ấy, rốt cuộc người ta vẫn xây. “Mình nói mà họ có thèm nghe đâu”, ông già cắm cẳn, khi dắt xe ra...