Seite auswählen

Văn-Thơ-Nhạc

Saigon, niềm nhớ không tên

„Sàigòn từng là cái nôi văn học và từ nơi này nền tân văn học lấy chữ quốc ngữ làm phương tiện sáng tác đã phát triển rộng ra cả nước.“ Hoàng Yên Lưu Có người cho rằng “Phương nam thuộc Quẻ Ly. Việt Nam là phương nam thuộc Quẻ Ly nên trường kỳ đối kháng với phương bắc...

mehr lesen

Phở Xe Lửa

Tiểu bang Virginia và các vùng phụ cận (Washington DC, Maryland) có độ, năm sáu chục nghìn người Việt, có thương xá Eden (gọi là chợ Eden) với hàng trăm cửa tiệm. Mỗi cuối tuần hoặc ngày lễ, người Việt các nơi tụ về chợ Eden để ăn uống, mua sắm và lang thang trên các...

mehr lesen

Khoảng Cách

Đỗ Bình  Paris mới vào xuân màu hoa Forsythia vàng rực rỡ chen lẫn với những nụ đào lấm tấm hồng trông như một bức tranh ấn tượng. Trời tháng Tư mặt trời lên rất sớm hồng cả một góc trời nhưng khu phố ở phía Bắc ngoại ô Paris ánh đèn đường chưa tắt, hàng cây dọc hai...

mehr lesen

Em Lớn Lên

Em lớn lên đất nước đã “yên bình”, Không tiếng súng, đạn bay hay pháo nổ, Chẳng còn cảnh những người dân đói khổ, Ăn bo bo độn khoai sống qua ngày.   Em yêu Bác với trái tim thơ ngây, Em yêu Đảng với tâm hồn khờ dại. Yêu tất cả những gì là “vĩ đại” ! Mác-Lê Nin soi...

mehr lesen

Beethoven và những bóng hồng

Beethoven yêu đã rất nhiều, mỗi cuộc tình của ông đều rất phức tạp và chẳng bao giờ có hồi kết tốt đẹp. Dù vậy tình yêu luôn là nguồn cảm hứng bất tật là điểm khởi đầu. Từ những mối tình đầy trắc ẩn đó chúng ta mới có được 9 bản symphonie, 7 concerto, gần 50 bản sonate cho piano, violon và violoncelle.

mehr lesen

Một Trăm Chỗ Lệch

Hoàng Quân   Thỉnh thoảng nổi hứng, ông bảo, để ông nấu nướng, bà dọn dẹp rửa chén. Ông nấu nhanh, mắm muối mạnh tay. Khi nghe ông thông báo trổ tài món thịt heo kho trứng, bà tưởng như lượng Cholesterol phóng vút lên trần nhà. Ông khuân về tảng thịt hai rọi, chứ...

mehr lesen

Nhớ tác giả bài hát bất hủ Ai Về Sông Tương

Điều thú vị là sau nhiều lần được nghe bài Ai Về Sông Tương và quá hâm mộ, ông Tăng Duyệt nhờ nhạc sĩ Văn Giảng dò hỏi trong giới nhạc, xem có biết Thông Đạt không để ký mua các tác phẩm mới. Nhạc sĩ Văn Giảng cười thầm trong bụng, cũng hứa là sẽ hỏi thăm dùm.

mehr lesen

Cô còn nhớ em không?

Tôi đã may mắn rời quê hương để bao nỗi u hoài ở lại. Tưởng rằng nơi đất khách khó gặp được người thân, ai ngờ tôi vẫn còn nghe những câu chào „Cô còn nhớ em không?“ nhưng có cái khác là giữa bầu không khí tươi vui rực sáng. Các em học sinh của tôi không thể ngờ được rằng ở một đốm không gian nào đó, trong ký ức nhỏ bé của tôi, các em vẫn hằng có mặt. …

mehr lesen

Nhớ lại tháng ngày qua….

Thôi thế là hết ….thế là bức màn sắt đã buông xuống, đất nước tôi đã không còn nữa. Đối với tôi không phải chờ đến ngày 30.04 mà là ngày 29.04, khi ống thâu hình của đài truyền hình Đức được đóng lại với những hình ảnh cuối cùng của thành phố Sài Gòn.

mehr lesen

Câu chuyện lá cờ rách và… ‘tự do nhảy nhót trong… lồng’

Chẳng riêng văn nghệ sĩ bị buộc phải lệ thuộc vào một số cá nhân như thế mà ngay cả công chúng cũng chỉ có thể thưởng thức nếu những cá nhân ấy cho phép được giới thiệu, được phổ biến. Đâu phải tự nhiên mà thỉnh thoảng lại có chuyện trên cho dưới không cho hay ngược lại. Hoặc nơi này bật đèn xanh, nơi kia mở đèn đỏ.

mehr lesen

Bài cũ

Thể loại