Trông người lại ngẫm đến ta
Hai nhân vật truyền hình nữ nổi tiếng cho thấy, nước Mỹ chia rẽ như thế nào
Antje Schmelcher
24.3.2019
Donald Trump trông có vẻ nhẹ nhõm khi người điều khiển chương trình Fox News Laura Ingraham phỏng vấn ông giữa tháng Hai ở El Paso về vấn đề Bức tường ở biên giới với Mễ Tây Cơ. Ingraham là một trong những nhân vật nữ điều khiển chương trình nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ và điều nầy có liên hệ tới việc thiên vị về một đảng phái của bà. Tổng thống Trump còn bày tỏ sự khen ngợi về bà bằng cách tới tận văn phòng truyền hình để xem bà làm việc – thay vì theo dõi cuộc đàm phán về cuộc thương lượng Bức tường. Ông ta có thể đặt niềm tin vào Ingraham. 2016 tại Hội nghị quốc gia Đảng Cộng Hòa bà đã kêu gọi hãy bầu cho ông ta. Cuộc xuất hiện của bà ngày nay vẫn nằm trong trí nhớ nhiều người, vì cuối cuộc diễn thuyết nẩy lửa bà đã dơ tay phải để chào, cái mà làm cho vài người nhớ tới cái chào Nazi. Một năm sau đó bà có được một chương trình riêng tại đài Fox News thuộc sở hữu Rupert Murdoch.
Người đàn bà 55 tuổi này không phải là Nazi. Bà đã cải đạo theo đạo Công giáo. Trên cổ bà có đeo một thánh giá bằng vàng có thể thấy được rõ ràng. Bà luôn nhấn mạnh là cư trú tại bang Virginia ở miền Nam, mặc dù lớn lên ở bang Connecticut thuộc miền Bắc. Những chỉ trích của bà thường hướng tới những người mà bà gọi là PC-Puritaner. Theo bà đó là những người theo đảng Dân chủ, ủng hộ những người ngoại quốc sống bất hợp pháp – những người tị nạn -, việc phá thai, từ bỏ khai thác than hay những nghiên cứu về giới tính. Ingraham không lấy chồng, có một cô con gái nuôi từ Guatemala và 2 người con trai nuôi từ Nga.
Mối buổi tối vào lúc 10 giờ Laura Ingraham bày tỏ quan điểm của mình trong chương trình “The Ingraham Angle”, một loại show trong đó người điều khiển chương trình chọn những tin tức trong ngày để thảo luận với các khách mời, rất được ưa chuộng ở Mỹ và được rất nhiều người xem. Show loại này bắt nguồn từ Talk-Radio Mỹ. Ingraham một năm trước đó đã là một trong những người nữ điều khiển chương trình truyền thanh thành công nhất. Với chương trình “Laura Ingraham Show” mỗi tuần bắt đầu từ năm 2001 bà có đến hơn 5 triệu thính giả.
Tuy nhiên sự hiện diện của Ingraham trong chương trình không giống như của môt nhà điều khiển chương trình bình thường, mà với những ý kiến nặng ký của bà. Sau khi Donald Trump trình bày Tuyên bố Chính phủ của ông ta ở Quốc hội, Ingraham đã dành cho ông cả một chương trình và chiếu lại trong những ngày sau những đoạn trong buổi diễn thuyết đó của ông ta. Và vì bà Nancy Pelosi ngồi ngay đàng sau ông, thỉnh thoảng lại từ chối vỗ tay và chăm chú đọc các tài liệu của mình, Ingraham hỏi, đó có phải là thực đơn của một nhà hàng Trung Hoa. Ngay cả những khách mời cũng không phải dễ thở với bà. Nữ chính trị gia Donna Brazile của đảng Dân chủ bị ngắt lời không thương tiếc. Từ một người thảo luận khác, ông thẩm phán Bảo thủ tại Tòa Tối cao Clarence Thomas, chỉ còn lại một câu nói đầy khí phách, mà ông đã trích từ người ông da màu của mình: “Ai mà 4 giờ sáng không thể thức dạy để đi làm, thì phải chôn đi. Những thứ như vậy thì Ingraham cho là rất hay. Bà cũng có thể nói chuyện với Thomas về vấn đề kỳ thị và có thể hỏi, tại sao ông của ông ta lúc đó lại nói câu đó. Nhưng mà những gì không đóng một vai trò trong thế giới quan của bà, thì bà không cần biết tới.
Một giờ trước chương trình “The Ingraham Angle” có một chương trình chính trị khác thiên về đảng Dân chủ của MSNBC, mà cũng vào mỗi ngày thường và cũng được hướng dẫn bởi một người phụ nữ khác. Bà có tên là Rachel Maddow, trẻ hơn 10 tuổi và sống chung với một phụ nữ khác. Trong khi Ingraham nhuộm tóc vàng và tóc để xõa vai, mặc áo đầm nhiều màu sắc và thường không có cánh tay áo, Maddow để tóc ngắn, hầu như không son phấn và áo quần ít để hở. Nhất là Maddow lại có một cái nhìn khác về đất nước. Người hướng dẫn chương trình của MSNBC làm sáng tỏ những vụ bê bối quan hệ trai gái của Tổng thống, bà giải thích từng bước một việc kết án luật sư Michael Cohen của Trump, người mà cùng với nhà xuất bản David Pecker che đậy 2 vụ bê bối của Tổng thống. Pecker lại được cho là đã tống tiền chủ của Amazon Jeff Bezos về những bê bối tương tự. Maddow không chỉ tổng kết những dữ kiện mà còn khai triển chúng. Bà đưa lên những tài liệu, trích từ chúng, thỉnhh thoảng cũng trích từ những tờ báo mà hay điều tra các vụ bê bối. Mặc dù chất lượng về nội dung của chương trình bà có cao hơn của Ingraham, bà cũng có những phê phán một cách độc hại và hầu như cũng không để các cuộc nói chuyện có tính cách tranh cãi xảy ra. Bà cũng có lợi từ việc Trump được bầu làm tổng thống, bởi sau đó con số các khán giả xem chương trình của bà cũng tăng lên. Và bà cũng trực tiếp đề nghị khán giả bỏ phiếu, trong trường hợp bà là cho đảng Dân chủ.
Cả hai người đã xuyên tạc các sự kiện chính trị như thế nào, có thể lấy sự kiện bộ trưởng Tư pháp Matthew Whitaker ra trước ủy ban Tư pháp. Ingraham diễu cợt các đại biểu Quốc hội đảng Dân chủ, mà đã tra hỏi Whitaker. Bà trao tặng họ giải thưởng Ingraham, theo bà là đã đưa ra những câu hỏi ngu xuẩn nhất. Còn Maddow chỉ tập trung vào câu hỏi, tại sao Whitaker trong cuộc tra hỏi lại uống nước nhiều thế. Ngay cả khi ai xem cả 2 chương trình, cũng sẽ không thể biết được, chuyện gì đã xảy ra ở ủy ban Tư pháp.
Trong khi Maddow còn giữ giới hạn trong phạm vi chương trình, Ingraham đã vượt ra khỏi biên giới đó. Cách đây gần một năm bà đã lăng mạ trong một tweet một người sống sót trong cuộc giết người tập thể tại trường học ở Florida, khi người này bày tỏ thái độ chống mua bán vũ khí. Sau đó chương trình bà đã mất đi nhiều khách hàng quảng cáo. Ingraham lặn đi một tuần, nhưng rồi con số người xem lại tăng trở lại. Một tháng sau vụ bê bối này, bà lần đầu tiên có nhiều khán giả hơn là Maddow, từ đó hai người tranh đua ngang ngửa. Có những kêu gọi tẩy chay Ingraham, khi bà trong tháng 6 vừa rồi quả quyết, trẻ em tị nan được mang tới sống ở các trại nghỉ hè. Rachel Maddow lại khóc trước máy quay phim, khi trong chương trình bà có tin là trẻ em và cha mẹ bị chia sống ngăn cách tại biên giới Mexico. Cuối cùng bà đã bỏ ngang chương trình và giao lại Micro cho người phụ điều khiển chương trình. Điều này cũng được đưa lên tít hàng đầu.
Chương trình của Maddow và Ingraham cho thấy cái hố ngăn cách chia rẽ nước Mỹ sâu như thế nào. Ngay cả những ai cố gắng để hiểu về cả hai chương trình, cũng không thể có được một bức tranh hoàn toàn. Bới vì nó thiếu một điều quyết định: THỰC TẾ. Nó đã bị rơi xuống hố của cả hai chương trình.
VNChi dịch từ FAZ