GS Lê Hữu Khóa
7-4-2019
Tự do nâng tự trọng, dâng tự chủ, đón tự tin
Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 và phần 7
Tự do cùng tự chủ nuôi đức
Tự do cùng tự chủ nuôi đức trong một không gian của đức, chung sống trong công bằng và bác ái, trong đó tự do biết:
- Nội lực của luân lý: ý thức về trách nhiệm và bổn phận.
- Sung lực của đạo lý: ý thức về chuyện hay, đẹp, tốt, lành.
- Hùng lực của đạo đức: ý thức về nhân phẩm đê giữ nhân tính.
Tự do cùng tự chủ nuôi đức trong một không gian đức của phương trình thấy-hiểu-thấu-nhận:
- Tự do cùng tự chủ phải hiểu cái tốt để phải làm ra cái tốt cho mình và cho đồng bào, đồng loại.
- Tự do cùng tự chủ phải thấu cái đức để tiếp nhận cái luận (lý luận, lập luận, diễn luận, giải luận).
- Tự do cùng tự chủ phải tiếp thu cái lý để đón tiếp cái thức (kiến thức, tri thức, ý thức).
Tự do cùng tự chủ nuôi đức trong một không gian đức của chủ quyết (từ quyết tâm qua quyết đoán) vì công lý của công bằng:
– Tự do cùng tự chủ đề nghị cái lý phải đúng, đúng từ định nghĩa tới diễn đạt, cái đức phải tốt, tốt từ định đề tới áp dụng trong giáo dục, cái luật phải minh, trong nghĩa công minh cho toàn xã hội.
– Tự do cùng tự chủ có thể được cảm nhận bằng cảm xúc, nhưng được tồn tại bằng lý luận, được lâu dài bằng công pháp, nơi mà pháp luật phải công nhận tự do để xóa bất công, để trừ bạo động, để loại độc tài.
– Tự do cùng tự chủ công nhận công lý phải được phổ quát qua phong trào, qua đấu tranh, qua hội đoàn… Tự do là năng lực định nghĩa lại trách nhiệm để trách nhiệm có những công lý mới đúng hơn, trúng hơn trong không gian quyền hạn của trách nhiệm, trong đó trách nhiệm lãnh đạo phải liêm chính vì nó rộng hơn, nặng hơn trách nhiệm của công dân.
Tự do không tự có để tự tồn, tự do có được trong tính tất yếu phải có câu trả lời, qua hành động thích hợp với luân lý của công bằng, với đạo lý của sự tôn trọng lẫn nhau.
Tự do biết tự trình vì phẩm
Tự do biết tự trình vì phẩm, để tôn vinh ý thức về phẩm chất con người: nhân phẩm, nên tự do chính là tự do đấu tranh vì phẩm chất đó.
Tự do biết tự trình vì phẩm, dựa vào giáo dục vừa để giáo dưỡng cá nhân, vừa để trao tuyền các nhận thức vì nhân tri qua các thế hệ.
Tự do biết tự trình vì phẩm để tự do thể hiện nguyện vọng sống trong hạnh phúc, với ý nguyện được sống chung với đồng bào, đồng loại trong liêm sỉ.
Tự do biết tự trình vì phẩm để chuyển hóa hoài bão tới phương án cụ thể, để hoàn hảo hóa nhân lý cho thật chỉnh lý, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho hành động vì tự do.
Tự do biết tự trình vì phẩm vì tự do tôn trọng tự chọn, vì định nghĩa của tự do trước hết là tự do chọn lựa, tự do từ chối áp đặt, tự do phản đối áp chế, vì đó là bản chất của bạo quyền.
Tự do biết tự trình vì phẩm chính vì tự do tôn trọng độc lập suy nghĩ, chống lại bạo quyền đã tước quyền tự do nhân luận, để độc quyền tư duy trong độc đoán của độc đảng.
Tự do biết tự trình vì phẩm để thấu hiểu sự vận hành của nhân trí, trong đó hậu quả (hay hiệu quả) của sự cố (hay biến cố) tạo ra tư duy của nhân lý, dùng tự do để vượt thoát thử thách, vượt thắng thăng trầm qua đấu tranh vì tự do; có ý thức về tính khả thi, đi từ năng lượng của cá nhân tới năng lực của tập thể, của cộng đồng, của dân tộc khi quyết đoán để quyết định thực tế hóa quyền tự do.
Tự do biết tự trình vì phẩm thấu hiểu hệ dự (dự tính, dự báo, dự đoán), để lý trí phân tích được tình hình cụ thể, để trí tuệ lập ra các cứu cánh mới và đúng, cùng lúc triển khai các phương tiện hợp nhân lý để giành tự do công khai đấu tranh vì hệ công (công bằng, công lý, công pháp) cho một công quyền có bản lĩnh nhân lý, có tầm vóc nhân tri, có nội công nhân trí, để cuộc sống được tốt hơn, lành hơn, đẹp hơn, cao hơn.
Tự do biết tự trình vì phẩm trong hệ công (công bằng, công lý, công pháp) vì tự do biết và có:
- Công bố một cách minh bạch nhất, vì thế nên tự do luôn ngược chiều với tà quyền;
- Công phu kỹ lưỡng trong chuẩn bị, kỹ càng trong thực hiện, không ăn xổi ở thì mà ăn ở có hậu, vì thế nên tự do luôn là phản biện của bạo quyền;
- Công trình trong phát triển bền vững vì nhân phẩm dựa trên nhân nghĩa, xây dựng một tự do đầy nhân thức.
Phương trình công bố-công phu–công trình làm nên sự nghiệp của thông minh vì tự do.
Tự do trong tự chủ của trí
Aristote không lầm khi phân tích rằng tự do luôn là quá trình từ lý luận của tư duy tới lập luận cho hành động vì công lý:
- Tự do trong tự chủ của trí, dùng lý trí tự kiểm soát hành vi, tự kiểm định hành động của mình qua trí tuệ và đạo lý, qua trí lực và luân lý.
- Tự do trong tự chủ của trí có trong khả năng tự điều chế đam mê, cảm xúc, xúc động dẫn tới vô tri, thượng nguồn của vô trách nhiệm.
- Tự do trong tự chủ của trí của tự cân bằng các sinh hoạt xã hội, cộng đồng, tập thể theo quy luật công bằng, dựa trên công lý, được hỗ trợ bởi công tâm.
- Tự do trong tự chủ của trí của tự giáo dục, qua kiến thức, qua tri thức để có ý thức biết tự giáo dưỡngđạo lý, đạo đức, luân lý cho mình và cho người khác.
- Tự do trong tự chủ của trí của quyền tự bảo vệ mình trước bạo quyền, bạo động, bạo lực, làm nguồn gốc của khổ đau, là nguyên nhân của nghèo đói.
- Tự do trong tự chủ của trí với quyền bảo vệ đồng bào và đồng loại trước độc tài, độc quyền, độc đảng, là gốc, rễ, cội nguồn của bất tín, bất tài, bất lương.
- Tự do trong tự chủ của trí với quyền tự đa năng hóa trong các sinh hoạt chính trị và xã hội, dựa trên đa tài, đa hiệu, đa năng của tha nhân, dựa trên đa nguyên, đa lý, đa đảng của nhân quyền và dân chủ.
- Tự do trong tự chủ của trí biết bảo vệ môi sinh, trong đó có quyền bảo toàn môi trường sống, như chính bảo quản để cuộc sống, chống ô nhiễm môi trường và chống ngay trên thượng nguồn các tà quyền, các khu công nghiệp ngày ngày gây thảm họa môi sinh, đe dọa cả nguồn sống lẫn sự sống của bao thế hệ, với hậu quả khủng khiếp của tập đoàn âm binh Formosa, và sự cấu kết với bọn lãnh đạo âm tướng từ trung ương đến địa phương của ĐCSVN.
Tự do vốn của tự chủ
Tự do vốn tự chủ chọn cả quyết để vượt thử thách.
Tự do vốn tự chủ chọn can đảm để thoát ao tù.
Tự do vốn tự chủ chọn trách nhiệm thắng tha hóa.
Tự do vốn tự chủ chọn ý thức thắng độc tài.
Tự do vốn tự chủ chọn tâm thức thắng bạo quyền.
Tự do vốn tự chủ chọn lý trí thắng tham nhũng.
Tự do vốn tự chủ chọn công bằng vượt bất công,
Tự do vốn tự chủ chọn lý tưởng vượt vô nhân,
Tự do vốn tự chủ chọn lý luận vượt cuồng tín.
Tự do cẩn trọng, tự tin cẩn thận
Văn sĩ Mai Thảo, trong truyện ngắn đầu tay Đêm giã từ Hà Nội đã bắt đầu: “Hàng phượng đỏ ở trên, Hà Nội ở dưới…” đánh dấu phong trào di cư vào nam năm 1954. Đây cũng chính là mật ngữ của tín hiệu phải lấy tri thức để bảo vệ tự do, trong đó “phượng vĩ đỏ” chính là bạo quyền nấp dưới chiêu bài “giải phóng đất nước”, nhưng nội chất của nó là độc tài vì bản chất của nó là chuyên chính, ẩn nấp trong thâm chất của nó là độc quyền cai trị mọi số phận của đồng bào.
Và, “Hà Nội ở dưới” là thủ đô chính trị mà cũng là nơi cai quản hành chính mọi số kiếp do bạo quyền, độc tài, chuyên chính chỉ đạo để cai trị. Đây là thượng nguồn của mọi tư duy vì tự do: tự do bắt đầu bằng sự cẩn trọng trước bạo quyền dùng bạo lực cướp tự do, cho nên tự tin cũng phải cẩn thận trước mọi mưu đồ của chuyên chính, tự cho mình có độc quyền sinh sát.
Tự do cẩn trọng, tự tin cẩn thận, yêu cầu mọi kẻ đấu tranh vì tự do phải rõ ràng:
- Tự do bắt đầu bằng sự cẩn trọng dựa trên phương tiện tốt và tránh được các hậu quả xấu, cùng lúc biết bảo vệ mọi giá trị của nhân tính.
- Tự do được chọn lựa cứu cánh tốt với phương tiện tốt cùng lúc biết bảo vệ mọi giá trị của nhân phẩm.
- Tự do cẩn trọng với các giá trị tới đạo đức, tránh giết chóc, thảm sát, chiến tranh, cùng lúc biết bảo vệ mọi giá trị của nhân đạo.
Tự do cẩn trọng, tự tin cẩn thận, yêu cầu mọi kẻ đấu tranh vì tự do phải minh bạch:
- Tự do cẩn trọng vì tha nhân, vì cộng đồng, vì xã hội, vì đồng bào, vì đồng loại, chớ không phải cẩn trọng chỉ vì cá nhân mình.
- Tự do chống vô cảm, nếu vô cảm là thờ ơ, lãnh đạm, tức là câm, mù, điếc trước các khổ đau, đánh mất đi mọi cảm xúc, thì chính vô cảm đã phản lại các giá trị đạo đức và phản lại cả sự thông minh của ý thức, là nơi tiếp nhận kiến thức.
- Tự do trong cẩn trọng để tự tin, chính là tự do trước khi chọn lựa, phải biết phân xử trước khi hành động, phải biết đánh giá các phương tiện và các hậu quả của nó.
Tự do cẩn trọng, tự tin cẩn thận là phải lường trước được các hậu quả, vì:
- Tự do là đặt chủ thể trước tính khả thi, để cân, đo, đong, đếm các hậu quả.
- Tự do là đặt chủ thể trước trách nhiệm với tha nhân, trước khi hành động.
- Tự do đặt chủ thể trước đạo lý để luôn luôn phải bảo vệ lẽ phải.
Tự do quyết định, tự tin quyết đoán
Thanh Tâm Tuyền, thi sĩ thuở nào đã thấy từng ngày chiến tranh đàn tàn phá quê hương, với bạo quyền chuyên chính đang ẩn nấp trong chiêu bài giành độc lập dân tộc, nhưng thực chất là dùng độc đảng để tiêu diệt tự do. Thi sĩ căm giận khi mất tự do “lửa đỏ con ngươi”, nhưng không bao giờ rời ý thức bảo vệ tự do: “Tôi chờ đợi lớn lên cùng giông bão”. Hãy tìm lại lịch sử cận đại và hiện đại của Việt tộc:
Tự do quyết định, tự tin quyết đoán, để thấy các trí thức theo Việt Minh, từ năm 1945-1954 trong kháng chiến, và chính các trí thức này sau lại quyết định“về thành” khi thấy độc tài trong lãnh đạo đã thành bạo quyền ngay trong kháng chiến.
Tự do quyết định, tự tin quyết đoán, trong đợt di cư năm 1954 của hằng triệu đồng bào bỏ miền bắc vào nam, sau khi những đồng bào này thấy bản chất thật của bạo quyền sẽ độc quyền trong lãnh đạo, độc đoán trong chính trị, sẽ thủ tiêu tự do.
Tự do quyết định, tự tin quyết đoán, trong những năm dài sau ngày thống nhất, đất nước được đặt tên là “giải phóng” mà ta chứng kiến ngay sau đó là sự ra đi của hằng triệu người, bất chấp mọi hiểm nguy để vượt biển, mà thế giới đặt tên là “thuyền nhân” sau năm 1975, đi tìm tự do, với bất cứ giá nào, khi họ biết mọi bạo quyền đều là tà quyền.
Tự do quyết định, tự tin quyết đoán, trong cao trào “chảy máu chất xám” ngay cuối thế kỷ qua cho tới thế kỷ mới này, tiếp tục diễn ra hàng ngày với bao trí thức phải rời đất nước để có tự do nghề nghiệp, vì họ hiểu một chế độ độc đảng bảo kê cho tham nhũng, chỉ biết quy luật tiền tệ và hậu duệ, thì mọi nhân tài sẽ bị bóp chết.
Tự do quyết định, tự tin quyết đoán, ngay trong chọn lựa nhiều tủi nhục hơn vinh quang qua các chiêu bài “xuất khẩu lao động”, với đồng lương tồi, với điều kiện lao động xấu, nhưng ở nước ngoài, nhưng các công nhân Việt dù là nạn nhân của một chính sách xuất khẩu vô tri, nhưng họ vẫn bảo vệ được tự do cá nhân của riêng họ ở nước ngoài.
Tự do quyết định, tự tin quyết đoán, ngay trong tủi hờn của các phụ nữ Việt phải lập gia đình với các đàn ông ngoại quốc, dù biết là sẽ chịu cảnh “làm ma quê chồng”, nhưng họ vẫn đi tìm tự do bằng cách mạo hiểm nhất, vì họ chắc bẩm là ở lại với một chế độ bạo quyền vì tham quyền thì chính họ sẽ không có tương lai.
Tự do quyết định, tự tin quyết đoán, khẳng định có tự do dự đoán. Chính thi sĩ Thanh Tâm Tuyền là người Việt Nam sau cùng vào những ngày cuối của phong trào di cư năm 1954, đã trở lại Hà Nội để khuyên những bạn bè, thân quyến còn ở lại miền bắc phải ra đi, phải tự cứu mình trước bạo quyền. Thượng nguồn của tự do là khả năng tỉnh táo trong sáng suốt để tiên đoán, ông thường đọc cho bạn bè nghe một bài thơ của một thi sĩ theo kháng chiến, đã thấy ngay trong kháng chiến với Việt Minh một màu đen của vô tri trùm phủ lên nhân tri, vì nó đang trùm phủ lên tự do của Việt tộc: “đã thấy bên sông màu thuyền thợ…”.
Tự do đúng, tự tin trúng
Thích Nhất Hạnh, thiền sư với tầm vóc toàn cầu hóa, trong những năm chiến tranh huynh đệ tương tàn, năm 1954-1975, dưới gọng kềm của các cường quốc thí nghiệm thú tính của chúng ngay trên số phận của Việt tộc, đã tự chất vấn về tự do của chính mình: “Tôi văn sống, tôi vẫn thở, nhưng biết bao giờ tôi mới nói được những điều tôi ước mơ?… ”. Đây là câu hỏi mà cũng là bước đi đầu tiên gởi hoài bão vào con đường đi tìm tự do cho mình và cho dân tộc, không bó tay than thân trách phận, mà phải đi tìm tự do nếu tự do đó đúng, phải tự tin nếu tự tin đó trúng, cả không gian lẫn thời gian:
Tự do đúng, tự tin trúng, được tức khắc thực hiện với các phong trào thiện nguyện đưa đạo vào đời của thiền sư, và vào đời để xóa đi các nỗi khổ niềm đau của chúng sinh, một phong trào dấn thân vì đời. Một phong trào cao thượng, khác hẳn với phong trào mượn cửa Phật, làm chùa để làm tiền hiện nay của các sư giả-chùa giả-đạo giả, cứ ngồi ở chùa mà vơ vét tiền cúng dường, mội kiểu ngồi mát ăn bát vàng, thật thô bỉ.
Tự do đúng, tự tin trúng, bắt đầu cuộc hành trình đi vận động hòa bình cho đất nước qua nhiều quốc gia, qua nhiều châu lục, giúp thế giới biết và hiểu chiến tranh đang thiêu hủy dân tộc Việt, thủ phạm là bạo quyền gây nên bạo lực, chính nó là nội chất của vô minh.
Tự do đúng, tự tin trúng, tiếp theo là đồng hành cùng mục sư King, chống lại chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam, làm rõ thông điệp ngắn gọn của nhạc sĩ Phạm Duy: “tôi từ chối giết người, nếu giết hết người rồi tôi sống với ai?”, để mang tuệ giác bất bạo động chống lại cái vô minh của bạo động.
Tự do đúng, tự tin trúng, kế đó là ra biển khơi cứu các thuyền nhân, vượt biển trong xã thân để tìm tự do; đạo phật là đây: cứu ngay chúng sinh trong địa ngục trần thế, trong thập tử nhất sinh trên đường đi tìm tự do, như đi tìm chính kiến của tự do.
Tự do đúng, tự tin trúng, của đồng bào mà không quên đồng loại, thiền sư đã gầy dựng một phong trào thiền có tầm vóc thế giới hóa, đưa chánh niệm vào thiền học, dùng thiền học làm sáng chánh tuệ trong thế giới hiện nay biết hưởng thụ nhưng chưa chắc là biết sống, tức là biết sống trọn vẹn ngay trong bây giờ và ở đây, theo Phật lý “hiện pháp lạc trú”.
Con đường đi tìm tự do càng xa, càng rộng, càng sâu, càng cao thì bản lĩnh của tự do càng lớn, tầm vóc của tự do càng đẹp, nội công của tự do càng bền.