Seite auswählen

Phạm Thị Hoài

6-8-2020

Hai ngày sau bài phát biểu kịch liệt chống Trung Quốc của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 23/7/2020 tại Thư viện Tổng thống Richard Nixon, VnExpress rồi nhiều trang báo đầu đàn khác ở trong nước, như VTC, đồng loạt đăng cùng một bản dịch tiếng Việt, nhưng một ngày sau lại đồng loạt rút xuống[1].

Chủ đề “bài phát biểu dậy sóng” này vẫn hiện diện trên truyền thông chính thống ở Việt Nam, song chỉ còn là đề cập gián tiếp qua tóm tắt hay trích dẫn chọn lọc từ báo chí nước ngoài. Tất cả những động tác đó không có gì lạ và đã thành thông lệ, thậm chí là truyền thống của báo chí nhà nước; nhưng muốn thế nào, mỗi ca kiểm duyệt kể một câu chuyện và câu chuyện lần này đáng lưu ý vì những tình tiết sau đây.

Bác Trung, bảo Cộng

Ở điểm trũng nhất của quan hệ Mỹ-Trung sau không ít thăng trầm kể cả Thiên An Môn, bài phát biểu của ngoại trưởng Mỹ lần này gây ngạc nhiên không phải vì sự gay gắt, mà vì nó chĩa mũi dùi vào sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như ý thức hệ cộng sản và nói thẳng không một chút úp mở rằng đó là nguồn gốc tất yếu, không thể làm ngơ nữa của hiểm họa Trung Quốc đối với Hoa Kỳ và thế giới tự do. Đó là điều mà các chính quyền Hoa Kỳ, bất kể Dân chủ hay Cộng hòa, cho đến nay ít nhiều đều tránh đề cập. Việt Nam hiển nhiên lâm vào thế kẹt, Bắc Kinh trước sau vẫn là hình mẫu cầm quyền cho Hà Nội dựa vào và noi theo, hệ tư tưởng cộng sản ở Việt Nam trước sau vẫn là quốc đạo.

31 lần ông Pompeo gọi tên “cộng sản”, bản dịch tiếng Việt giữ lại đúng 2 lần, đổi cả nhan đề và loay hoay xoay xở để có thể vừa truyền đạt tương đối những chỉ trích với Trung Quốc, vừa bảo toàn đảng cộng sản và chế độ cộng sản, để tránh những sự kiện gắn liền với chính sách đàn áp khét tiếng của chính quyền cộng sản, và để bỏ qua xung đột thể chế giữa hai mô hình độc tài cộng sản và dân chủ tự do.

Chỗ nào biến hóa được thì biến hóa, những người Duy Ngô Nhĩ “trốn khỏi các trại tập trung ở Tân Cương” thành “rời khỏi Tân Cương”, những người “sống sót ở Quảng trường Thiên An Môn” thành “từng có mặt trong sự kiện Thiên An Môn”, Tập Cận Bình “độc tài cai trị” thành “điều hành”, thách thức từ Trung Quốc đòi hỏi nỗ lực và năng lượng “từ các nền dân chủ” thành “từ nhiều quốc gia”, Đài Loan “vẫn nở rộ thành một nền dân chủ cường tráng” thành Đài Loan “vẫn phát triển”…

Chỗ nào không biến hóa được thì cắt tỉa: “Nếu bây giờ chúng ta quỳ gối, con cháu chúng ta có thể bị phó thác cho ân huệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà hành động hiện đang là thách thức lớn nhất cho thế giới tự do” thành “Nếu chịu khuất phục, con cháu chúng ta có thể phải hứng chịu những hậu quả từ Trung Quốc.”; “có thể chúng ta đã ngây thơ về chủng loại Trung Hoa đầy độc tố của chủ nghĩa cộng sản” thành “có thể chúng ta quá ngây thơ về Trung Quốc”; “làm ăn với một công ty được ĐCS Trung Quốc chống lưng” thành “làm ăn với một công ty Trung Quốc”; “chúng ta phải cổ động và phú quyền cho nhân dân Trung Quốc vốn năng động, yêu tự do, hoàn toàn khác với ĐCS Trung Quốc” thành “chúng ta phải tiếp xúc với người dân Trung Quốc”; “những vi phạm nhân quyền thô bạo của ĐCS Trung Quốc” thành “những hoạt động vi phạm nhân quyền”; “những gạ gẫm món hời hay những ve vuốt của ĐCS Trung Quốc” thành “những đề xuất béo bở của Trung Quốc”, mục đích của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc là “duy trì sự thống trị tuyệt đối của giới tinh hoa trong ĐCS Trung Quốc và bành trướng một đế chế Trung Hoa” thành “nhiệm vụ của họ là mở rộng đế chế Trung Quốc”; “để bảo vệ lý tưởng của mình trước những chiếc vòi bạch tuộc của ĐCS Trung Quốc” thành để bảo vệ “lý tưởng trước Trung Quốc”…

Chỗ nào không cắt tỉa được thì chặt phăng: Nguyên cả câu “Chúng ta phải ghi nhớ rằng chế độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc là chế độ Mác-Lênin”. Nguyên cả đoạn vinh danh Vương Đan và Ngụy Kinh Sinh, hai nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc nổi tiếng được mời dự sự kiện, và nguyên cả đoạn tiếp theo: “Tôi lớn lên và phục vụ trong quân đội suốt thời Chiến tranh Lạnh. Và nếu có điều gì tôi học được thì đó là: những người cộng sản gần như luôn nói dối. Sự dối trá lớn nhất mà họ rêu rao là ý tưởng rằng họ đại diện cho 1,4 tỉ người bị canh giữ, áp bức và không dám lên tiếng. Hoàn toàn ngược lại. ĐCS Trung Quốc sợ những ý kiến trung thực của người dân Trung Quốc hơn bất kì kẻ thù nào, và không có lý do gì để sợ như vậy, trừ lý do lo đánh mất quyền lực của chính mình.”

Hà Nội tự thủ tiêu

Đoạn: “I have faith. I have faith because of the awakening I see among other nations that know we can’t go back to the past in the same way that we do here in America. I’ve heard this from Brussels, to Sydney, to Hanoi” được dịch “toàn văn” là “Tôi có niềm tin. Tôi có niềm tin bởi thấy nhiều quốc gia đã thức tỉnh và hiểu rằng không thể trở lại quá khứ giống cách chúng ta đang thực hiện ở Mỹ.”, tức câu “Tôi đã nghe điều đó từ Brussels đến Sydney, Hà Nội” bị thủ tiêu.

Vậy Hà Nội thực sự đã nói gì với Ngoại trưởng Mỹ mà nhạy cảm thế? Đợi đến lúc một cựu cán bộ ngoại giao Việt Nam nào đó tiết lộ những “chuyện bây giờ mới kể” trong những trích đoạn hồi ký an toàn nào đó trôi nổi trên mạng, đúng công thức đã được thử thách tí ti cấp tiến tí ti phá rào dâng trào cảm xúc, thì lịch sử đã sang mùa quýt khác, hiện tại chúng ta chỉ biết rằng Hà Nội không thích thú gì bị nêu đích danh cạnh EU và Úc, những đồng minh quân sự truyền thống của Mỹ. Nói cách khác, chớ hy vọng Hà Nội sẽ sốt sắng hoan nghênh cái liên minh chống Trung Quốc mà ông Pompeo đang khẩn thiết kêu gọi, chính thức gia nhập thì chắc chắn càng không.

***

Như mọi thao tác ngôn ngữ, dịch thuật là công cụ của quyền lực. Quyền lực có thể chính trực, quảng đại, khai phóng. Quyền lực có thể gian tà, nhỏ nhen, giam hãm. Quyền lực có thể đắc thắng và quyền lực cũng có thể bất lực. Bản dịch tiếng Việt bài phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ nói trên, được gọi là “toàn văn” nhưng rõ ràng là phiên bản được cắt gọt điều chỉnh cho phù hợp với khí hậu chính trị Việt Nam, cho thấy khí hậu ấy đã có phần thay đổi. Chưa bao giờ kể từ Hội nghị Thành Đô, một văn bản phê phán Trung Quốc hạng nặng như vậy từng xuất hiện trên truyền thông chính thống ở Việt Nam, dù đã gắn giảm xóc và chỉ thọ không hơn một ngày.

Song bản dịch ấy còn cho thấy rõ hơn một quyền lực chao đảo bởi những giằng xé cốt tủy mà chọn lựa nào cũng đe dọa tai họa ngang nhau. Ai đang mừng rằng những tuyên bố cứng rắn với Trung Quốc của Hoa Kỳ là có lợi cho Việt Nam, đang mong rằng Việt Nam có thể tranh thủ những tín hiệu tích cực ấy, đang chờ Mỹ đi trước trong công cuộc thoát Trung, có vẻ đang móc ảo tưởng từ một chiếc ví rỗng ra xài. Tuyên ngôn chống cộng mới toanh của Hoa Kỳ không mở đường cho Hà Nội, trừ khi đó chỉ là động tác tu từ. Trên trận tuyến ý thức hệ, Hà Nội không có lựa chọn. Không có lựa chọn thực ra là có duy nhất một lựa chọn.

_____

[1] Ở thời điểm tôi viết bài này, chỉ còn trang PetroTimes của Hội Dầu khí Việt Nam chưa hạ bản dịch.

Nguồn: Tiếng Dân

Toàn văn phát biểu kêu gọi chống ‘Trung Quốc chuyên chế’ của Pompeo

26/07/2020

https://petrotimes.vn/toan-van-phat-bieu-keu-goi-chong-trung-quoc-chuyen-che-cua-pompeo-574854.html

 

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo mô tả mối đe dọa từ Trung Quốc với nền kinh tế và chính trị Mỹ trong bài phát biểu tại Thư viện Nixon ngày 23/7.

 

Thật vinh dự khi được có mặt tại Yorba Linda, nơi sinh ra và lớn lên của cố tổng thống Richard Nixon. Xin cảm ơn những nhân viên và ban điều hành Trung tâm Nixon, những người giúp tổ chức sự kiện ngày hôm nay, vốn diễn ra trong giai đoạn rất khó khăn.

 

Chúng tôi cũng rất vinh dự được thấy những người rất đặc biệt có mặt tại sự kiện, gồm Chris Nixon, người tôi quen biết từ lâu. Tôi cũng muốn cảm ơn Tricia Nixon và Julie Nixon Eisenhower vì sự ủng hộ của họ.

 

Tôi cũng muốn nhắc tới nhiều người bất đồng chính kiến Trung Quốc đã tới đây sau một hành trình dài. Và xin cảm ơn tất cả các vị khách đã có mặt ở đây, cũng như những người theo dõi qua truyền hình trực tiếp.

 

Cuối cùng, như thống đốc vừa nói, tôi được sinh ra ở Santa Ana, cách đây không xa. Vợ chồng em gái tôi cũng ngồi dưới hàng ghế khán giả. Cảm ơn hai người đã có mặt, tôi đoán là cả hai không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ đứng trên này.

  

Ngoại trưởng Pompeo phát biểu tại Thư viện Nixon, bang California, ngày 23/7. Ảnh: AFP.

Bài nói phát biểu của tôi xếp thứ tư trong loạt bài phát biểu về Trung Quốc mà tôi đề nghị Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O’Brien, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Chris Wray và Bộ trưởng Tư Pháp William Barr đưa ra.

 

Chúng tôi có mục đích và nhiệm vụ rất rõ ràng. Đó là giải thích nhiều mặt khác nhau của quan hệ giữa Mỹ với Trung Quốc, sự mất cân bằng nghiêm trọng đã tích tụ suốt hàng thập kỷ qua, cũng như mục tiêu hướng đến chế độ chuyên chế của Trung Quốc.

 

 

Mục tiêu của chúng tôi là làm rõ mối đe dọa mà chính sách về Trung Quốc của Tổng thống Trump đang tìm cách giải quyết, cũng như chiến lược của chúng ta nhằm bảo đảm quyền tự do.

 

Cố vấn O’Brien nói về hệ tư tưởng. Giám đốc Wray đề cập tới hoạt động gián điệp. Bộ trưởng Barr nhắc đến nền kinh tế. Còn tôi muốn tổng hợp mọi thứ cho người dân Mỹ, đề ra chi tiết về mối đe dọa của Trung Quốc với kinh tế và tự do của chúng ta, cũng như tương lai của nền dân chủ toàn cầu.

 

Năm sau sẽ đánh dấu tròn nửa thế kỷ diễn ra nhiệm vụ bí mật của Tiến sĩ Kissinger đến Trung Quốc, trong khi năm 2022 sẽ kỷ niệm 50 chuyến thăm của cố tổng thống Nixon.

 

Thế giới khi đó rất khác ngày nay.

 

Chúng ta đã kỳ vọng kết giao với Trung Quốc sẽ mang tới một tương lai đầy hứa hẹn về sự thân thiện và hợp tác.

 

Nhưng giờ đây tất cả chúng ta đều vẫn phải đang đeo khẩu trang và chứng kiến số người chết vì đại dịch tăng từng ngày vì Trung Quốc đã thất hứa với thế giới. Chúng ta mỗi ngày đều đọc những bài báo về tình hình đàn áp ở Hong Kong và Tân Cương.

 

Chúng ta chứng kiến những thống kê sửng sốt về việc Trung Quốc lạm dụng thương mại, khiến người Mỹ mất việc làm và giáng nhiều đòn nặng nề vào nền kinh tế khắp nước Mỹ, bao gồm cả khu vực nam California. Chúng ta cũng thấy quân đội Trung Quốc ngày càng mạnh hơn và rõ ràng là ngày càng trở nên hăm dọa.

 

Tôi sẽ nhắc lại câu hỏi trong tâm trí người Mỹ từ California đến Kansas và nhiều nơi khác: Người dân Mỹ phải thể hiện gì sau 50 năm kết giao với Trung Quốc? Liệu những lý thuyết về sự phát triển hướng đến tự do và dân chủ tại Trung Quốc do các lãnh đạo của chúng ta đề xuất đã trở thành sự thật? Đây có phải định nghĩa của Trung Quốc về tình huống hai bên cùng có lợi hay không?

 

Đứng trên quan điểm của Ngoại trưởng Mỹ, liệu nước Mỹ có an toàn hơn không? Liệu chúng ta có khả năng xây dựng nền hòa bình cho mình và những thế hệ tiếp theo hay không?

 

 

 

 

 

Chúng ta phải thừa nhận một sự thật phũ phàng. Nó sẽ dẫn đường cho chúng ta trong hàng chục năm tới nếu chúng ta muốn một thế kỷ 21 tự do, thay vì hoàn thiện giấc mộng của ông Tập Cận Bình. Mô hình quan hệ mù quáng với Trung Quốc sẽ không làm được điều đó. Chúng ta không được nối tiếp, không được quay trở lại với nó.

 

 

 

 

Tổng thống Trump đã khẳng định rằng chúng ta cần chiến lược bảo vệ nền kinh tế và lối sống Mỹ. Thế giới tự do phải chiến thắng chủ nghĩa chuyên chế mới này.

 

Trước khi tôi bị cho là quá hào hứng phá bỏ mọi di sản của Tổng thống Nixon, tôi muốn làm rõ là ông ấy đã làm những điều được coi là tốt nhất với người dân Mỹ vào thời điểm đó, rất có thể ông ấy đã đúng.

 

Ông ấy là học trò xuất sắc của Trung Quốc, một chiến binh lạnh lùng nhưng đầy mạnh mẽ, cũng là người rất ngưỡng mộ người dân Trung Quốc, tôi nghĩ tất cả chúng ta đều như vậy. Ông ấy đáng được tôn vinh nhờ nhận ra tầm quan trọng của Trung Quốc, ngay cả khi đất nước này bị suy yếu vì những vấn đề nội tại.

 

Nixon đã giải thích chiến lược tương lai trong một bài viết rất nổi tiếng trên tạp chí Foreign Affairs năm 1967. Ông ấy cho rằng “về tầm nhìn dài hạn, chúng ta không thể để Trung Quốc đứng ngoài đại gia đình các quốc gia. Thế giới không thể yên bình cho tới khi Trung Quốc thay đổi. Mục tiêu của chúng ta là tác động đến những sự kiện, đích đến là thúc đẩy sự thay đổi”.

 

Tôi nghĩ rằng câu chủ chốt trong toàn bộ bài viết chính là “thúc đẩy sự thay đổi”. Với chuyến thăm lịch sử tới Bắc Kinh, Tổng thống Nixon đã khởi động chiến lược hợp tác của chúng ta. Ông ấy theo đuổi thế giới tự do và an toàn hơn, đồng thời hy vọng đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đồng tình với quyết tâm này.

 

Khi thời gian trôi qua, các nhà xây dựng chính sách Mỹ ngày càng tin tưởng rằng Trung Quốc sẽ mở cửa và tự do hơn khi trở nên thịnh vượng, bớt là mối đe dọa ở nước ngoài và ngày càng thân thiện hơn. Tôi nghĩ rằng mọi thứ khi đó dường như sẽ chắc chắn xảy ra.

 

Tuy nhiên, giai đoạn đó sẽ chấm dứt. Hình thức hợp tác mà chúng ta theo đuổi đã không mang tới những thay đổi trong nội bộ Trung Quốc mà Tổng thống Nixon hy vọng sẽ tạo ra.

 

Sự thật là những chính sách của chúng ta và những quốc gia tự do đã hồi sinh nền kinh tế kiệt quệ của Trung Quốc, để rồi Bắc Kinh quay lại lấy oán trả ân.

 

Chúng ta chào đón công dân Trung Quốc, để rồi thấy chính quyền của họ lợi dụng xã hội tự do và mở cửa của chúng ta. Trung Quốc cử những chuyên gia tuyên truyền vào các hội thảo báo chí, trung tâm nghiên cứu, cơ sở giáo dục và cả những cuộc họp phụ huynh trong trường học.

 

Chúng ta đẩy những người bạn ở Đài Loan sang bên lề, nhưng họ vẫn phát triển.

 

Chúng ta cấp ưu đãi kinh tế đặc biệt cho Trung Quốc, để rồi chứng kiến họ yêu cầu các công ty phương Tây làm ngơ hành động vi phạm nhân quyền nếu muốn đặt chân vào thị trường này.

 

 

Cố vấn O’Brien đã đề cập một số ví dụ như Marriott, American Airlines, Delta và United phải xóa mọi thông tin về Đài Loan trên website để tránh làm Trung Quốc tức giận. Hollywood, trung tâm của nền sáng tạo và công lý xã hội của Mỹ, cũng chứng kiến việc che giấu những thông tin không có lợi cho Trung quốc.

 

Điều này cũng diễn ra trên khắp thế giới.

 

Sự nhiệt thành thế này đã hoạt động như thế nào? Liệu sự nịnh hót có được khen thưởng? Tôi sẽ trích một câu nói trong bài phát biểu của Bộ trưởng Barr tuần trước: “Tham vọng tột độ của giới lãnh đạo Trung Quốc không phải giao thương với Mỹ, mà là tấn công nước Mỹ”.

 

Trung Quốc sao chép những bí mật kinh tế và tài sản sở hữu trí tuệ của chúng ta, khiến hàng triệu người mất việc khắp nước Mỹ. Họ hút sạch những chuỗi cung ứng khỏi Mỹ và sử dụng cả lao động cưỡng bức. Họ khiến những tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới trở nên kém an toàn hơn cho thương mại quốc tế.

 

Tổng thống Nixon từng nói ông sợ rằng đã tạo ra một “Frankenstein” khi mở cửa thế giới với Trung Quốc, và giờ chúng ta ở đây.

 

 

 

 

 

Những người thiện chí sẽ tranh luận về việc những nước tự do để điều tồi tệ đó diễn ra suốt bao năm. Có thể chúng ta quá ngây thơ về Trung Quốc hoặc ngủ quên trên thắng lợi Chiến tranh Lạnh, hoặc bị đánh lừa bởi phát biểu của Trung Quốc về “sự trỗi dậy hòa bình”.

 

 

Dù lý do là gì đi nữa, Trung Quốc ngày càng độc đoán trong nước và hung hăng ở nước ngoài. Và Tổng thống Trump đã nói: đủ rồi.

 

 

Tôi không nghĩ nhiều người sẽ tranh cãi về những sự thật mà tôi đề cập hôm nay. Nhưng thậm chí ngay bây giờ, vẫn có người muốn chúng ta duy trì mô hình đối thoại chỉ vì mục đích đối thoại.

 

Chúng ta sẽ tiếp tục đối thoại, nhưng nội dung sẽ khác. Tôi đến Honolulu cách đây vài ngày để gặp Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì. Nó vẫn là câu chuyện quen thuộc, rất nhiều lời nói nhưng không có đề xuất nào nhằm thay đổi hành vi.

 

Lời hứa của ông Dương, cũng giống chính quyền Trung Quốc, là trống rỗng. Ông ấy dường như kỳ vọng tôi sẽ chấp thuận yêu cầu của Bắc Kinh, vì nói thật đây là điều quá nhiều chính quyền tiền nhiệm đã làm. Tôi thì không, Tổng thống Trump cũng sẽ không như vậy.

 

 

 

Như cố vấn O’Brien đã giải thích, Tổng bí thư Tập Cận Bình là người rất tin tưởng vào ý thức hệ toàn trị đã cũ nát. Đây là ý tưởng thúc đẩy tham vọng hàng chục năm của ông ấy về chế độ chuyên chế toàn cầu của Trung Quốc. Nước Mỹ không còn có thể phớt lờ khác biệt cơ bản về chính trị giữa hai nước.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh nghiệm của tôi khi còn ở Ủy ban Tình báo Hạ viện, sau đó là Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và hơn hai năm làm Ngoại trưởng đã dẫn tới kết luận sau:

 

Cách duy nhất để thực sự thay đổi Trung Quốc không phải hành động dựa trên lời nói của giới lãnh đạo, mà là cách họ hành xử. Các bạn có thể thấy chính sách của Mỹ phản ứng với nhận định đó. Tổng thống Ronald Reagan từng cho biết ông đối phó với Liên Xô dựa trên nền tảng “tin tưởng nhưng phải chứng thực”. Với Trung Quốc, tôi nghĩ chúng ta cần “mất tin tưởng và chứng thực”.

 

 

Chúng ta, những quốc gia yêu tự do, phải thúc đẩy Trung Quốc thay đổi như mong muốn của Nixon. Chúng ta phải hối thúc Bắc Kinh thay đổi bằng những cách sáng tạo và quyết đoán hơn, bởi hành động của họ đe dọa người dân và sự thịnh vượng của chúng ta.

 

 

 

Chúng ta phải bắt đầu bằng cách thay đổi góc nhìn của người dân và đối tác về Trung Quốc, không thể coi đó là một quốc gia bình thường như các nước khác.

 

Chúng tôi hiểu rằng giao thương với Trung Quốc không giống những nước bình thường, tuân thủ luật pháp. Bắc Kinh coi các thỏa thuận quốc tế như công cụ để thống trị toàn cầu.

 

Nhưng việc theo đuổi những điều khoản công bằng, như cách đại diện thương mại của chúng ta làm khi đạt thỏa thuận kinh tế giai đoạn một, có thể buộc Trung Quốc tính toán hành động đánh cắp tài sản sở hữu trí tuệ và những chính sách làm hại người lao động Mỹ.

 

Chúng ta hiểu rằng làm ăn với công ty Trung Quốc khác với doanh nghiệp Canada. Họ không thuộc quyền quản lý của những hội đồng độc lập, nhiều công ty trong số đó được chính quyền tài trợ và không cần theo đuổi lợi nhuận.

 

 

 

Một ví dụ cụ thể là Huawei. Chúng ta đã ngừng coi Huawei là một công ty viễn thông vô tội vốn chỉ xuất hiện để bảo đảm các bạn có thể nói chuyện với người thân. Chúng tôi đã gọi đúng bản chất của nó là một mối đe dọa an ninh quốc gia và hành động tương xứng.

 

Nếu các công ty Mỹ đầu tư vào Trung Quốc, họ có thể vô tình hoặc cố ý hỗ trợ những hoạt động vi phạm nhân quyền.

 

 

Bộ Tài Chính và Bộ Thương mại đã áp lệnh cấm vận, liệt nhiều quan chức và tổ chức Trung Quốc vào sổ đen vì lạm dụng quyền cơ bản của con người. Nhiều cơ quan đã phối hợp để bảo đảm lãnh đạo doanh nghiệp nắm được cách chuỗi cung ứng của họ hoạt động tại Trung Quốc.

 

 

 

Chúng ta cũng biết rằng không phải tất cả sinh viên và người lao động Trung Quốc là những người bình thường, đến đây chỉ để kiếm một chút tiền và thu thập kiến thức. Quá nhiều người đến Mỹ để đánh cắp tài sản trí tuệ và mang về quê nhà.

 

Bộ Tư pháp và nhiều cơ quan đang tìm cách trừng phạt những tội phạm đó.

 

 

Chúng ta biết rằng quân đội Trung Quốc không phải đội quân bình thường. Nhiệm vụ của họ là mở rộng đế chế Trung Quốc, chứ không phải bảo vệ người dân.

 

 

 

Bộ Quốc phòng Mỹ đã đẩy mạnh các nỗ lực, cũng như những chiến dịch duy trì tự do hàng hải ở Biển Đông, biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan. Chúng ta đã thành lập Lực lượng Vũ trụ để răn đe Trung Quốc trên ranh giới cuối cùng.

 

Chúng tôi cũng xây dựng loạt chính sách mới để đối phó Trung Quốc tại Bộ Ngoại giao, thúc đẩy mục tiêu của Tổng thống Trump về công bằng và có đi có lại, điều chỉnh thâm hụt đã mở rộng suốt hàng chục năm qua.

 

 

 

Ngay trong tuần này, chúng tôi đã yêu cầu Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Houston đóng cửa, vì nó là trung tâm hoạt động gián điệp và đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ.

 

Cách đây hai tuần, chúng tôi đã đảo ngược 8 năm làm ngơ vấn đề luật pháp quốc tế trên Biển Đông. Chúng tôi cũng kêu gọi Trung Quốc điều chỉnh năng lực hạt nhân, tuân thủ những thực tế chiến lược trong thời đại này.

 

Mọi cấp của Bộ Ngoại giao trên khắp thế giới đã giao tiếp với những người đồng cấp Trung Quốc để đòi hỏi sự công bằng, có đi có lại.

 

Tuy nhiên, cách tiếp cận của Mỹ không thể chỉ xoay quanh hành động cứng rắn, điều đó khó lòng mang đến kết quả chúng ta mong đợi. Chúng ta cũng phải tiếp xúc với người dân Trung Quốc.

 

Điều đó bắt đầu với chính sách ngoại giao gặp mặt trực tiếp. Tôi đã gặp nhiều người Trung Quốc tài giỏi và cần cù ở khắp mọi nơi.

 

 

Tôi đã gặp những người Duy Ngô Nhĩ và dân tộc Kazakh rời khỏi Tân Cương. Tôi đã nói chuyện với các lãnh đạo phong trào dân chủ Hong Kong như Hồng y Zen, Jimmy Lai và Nathan Law.

 

 

Hồi tháng trước, tôi đã nghe những câu chuyện của những người từng có mặt trong sự kiện Thiên An Môn. Một trong số đó đang có mặt tại đây.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hãy tưởng tượng thế giới và Trung Quốc sẽ tốt hơn đến thế nào nếu chúng ta được nghe tiếng nói của các bác sĩ ở Vũ Hán, cũng như họ được phát cảnh báo về bùng phát đại dịch do nCoV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suốt hàng chục năm, các lãnh đạo của chúng ta đã phớt lờ hoặc giảm nhẹ những tiếng nói chỉ trích dũng cảm tại Trung Quốc, những người đã cảnh báo về chính quyền chúng ta đang đối mặt.

 

Chúng ta không thể phớt lờ điều đó nữa. Tất cả đều hiểu rằng chúng ta không thể quay về trạng thái cũ.

 

Nhưng thay đổi cách hành xử của đảng Cộng sản Trung Quốc không phải nhiệm vụ của riêng người dân Trung Quốc. Các quốc gia tự do phải hành động để bảo vệ tự do. Đó không phải điều dễ dàng.

 

 

Tôi tin rằng chúng ta có thể thay đổi Trung Quốc, tôi có niềm tin vì chúng ta đã từng làm điều đó. Tôi có niềm tin vì Trung Quốc đang lặp lại nhiều sai lầm của Liên Xô, như xa rời các đồng minh tiềm tàng, gây mất niềm tin trong và ngoài nước.

 

Tôi có niềm tin. Tôi có niềm tin bởi thấy nhiều quốc gia đã thức tỉnh và hiểu rằng không thể trở lại quá khứ giống cách chúng ta đang thực hiện ở Mỹ. Tôi tin chúng ta có thể bảo vệ nền tự do vì chính sức hấp dẫn của nó. Hãy nhìn những người biểu tình Hong Kong vẫy cờ Mỹ.

 

 

 

Thực tế là vẫn có những khác biệt. Trung Quốc tích hợp sâu vào nền kinh tế toàn cầu, nhưng Bắc Kinh phụ thuộc vào chúng ta nhiều hơn là chiều ngược lại.

 

Tôi bác bỏ quan điểm rằng chúng ta đang sống trong thời đại không thể thay đổi, rằng một số cạm bẫy đã được thiết lập sẵn và sự thống trị của Trung Quốc chính là tương lai. Cách tiếp cận của chúng ta khó lòng thất bại chỉ vì Mỹ đang suy thoái. Thế giới tự do vẫn đang chiến thắng. Chúng ta chỉ cần tin tưởng và tự hào về điều đó. Nhiều người trên khắp thế giới vẫn muốn đến sinh sống ở một xã hội cởi mở. Họ đến đây để học tập, làm việc và xây dựng cuộc sống. Họ không tìm mọi cách để tới định cư tại Trung Quốc.

 

 

 

Đã đến lúc rồi. Thật tuyệt khi ở đây hôm nay. Thời điểm hoàn hảo. Đã đến lúc các quốc gia tự do hành động. Không phải nước nào cũng tiếp cận Trung Quốc theo cách giống nhau, họ cũng không nên làm vậy. Mỗi nước cần tự thấu hiểu cách bảo vệ chủ quyền, sự thịnh vượng kinh tế và lý tưởng trước Trung Quốc.

 

 

 

 

 

Dù vậy, tôi vẫn kêu gọi lãnh đạo mọi quốc gia bắt đầu hành động như Mỹ, đơn giản là theo đuổi sự có đi có lại, minh bạch và có trách nhiệm từ Trung Quốc.

 

Những tiêu chuẩn đơn giản và mạnh mẽ đó sẽ mang lại kết quả tuyệt vời. Chúng ta đã để Trung Quốc kiểm soát điều khoản hợp tác quá lâu, nhưng điều này sẽ chấm dứt. Các quốc gia cần hoạt động theo cùng nguyên tắc.

 

Chúng ta phải vạch ra những đường hướng chung, không bị cuốn theo những đề xuất béo bở của Trung Quốc. Đó là điều Washington đã làm khi bác bỏ yêu sách chủ quyền phi pháp của Bắc Kinh trên Biển Đông. Chúng tôi cũng hối thúc các nước trở thành Các quốc gia Trong sạch để thông tin cá nhân của người dân không rơi vào tay Trung Quốc. Chúng ta làm vậy bằng cách đề ra tiêu chuẩn.

 

Điều này sẽ rất khó khăn với một số nước nhỏ. Họ sợ bị cô lập, không có khả năng hoặc không đủ dũng khí để đứng cùng nước Mỹ vào thời điểm này.

 

 

 

 

 

 

 

Chúng ta có một đồng minh trong khối NATO không đứng lên theo cách cần có về vấn đề Hong Kong, vì họ sợ Bắc Kinh sẽ hạn chế khả năng tiếp cận thị trường. Đây là hành động sẽ dẫn đến thất bại lịch sử và không được lặp lại.

 

Chúng ta không thể mắc những sai lầm trong quá khứ. Thách thức từ Trung Quốc đòi hỏi nỗ lực từ nhiều quốc gia ở châu Âu, châu Phi, Nam Mỹ và đặc biệt là khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

 

Nếu không hành động ngay bây giờ, Trung Quốc sẽ làm xói mòn nền tự do và trật tự thượng tôn pháp luật mà chúng ta gây dựng. Nếu chịu khuất phục, con cháu chúng ta có thể phải hứng chịu những hậu quả từ Trung Quốc.

 

 

 

 

 

Tổng bí thư Tập Cận Bình sẽ không trở thành người vĩnh viễn điều hành cả trong và ngoài Trung Quốc, trừ khi chúng ta để điều đó xảy ra.

 

Đây không phải vấn đề kiềm chế và kiểm soát, mà là hàng loạt thử thách mới mẻ và phức tạp và chúng ta chưa từng đối mặt. Liên Xô đóng cửa với thế giới bên ngoài, trong khi Trung Quốc đã hiện diện trong biên giới của chúng ta.

 

Vì vậy nước Mỹ không thể một mình đối mặt thử thách này. Liên Hợp Quốc, NATO, các nước G7 và G20, nền kinh tế, ngoại giao và sức mạnh quân sự của chúng ta sẽ đủ sức đối phó thử thách nếu chúng ta chọn đúng hướng đi.

 

 

 

Có thể đã đến lúc thành lập một nhóm với các quốc gia có quan điểm tương đồng, một liên minh mới của những nền dân chủ. Chúng ta có công cụ, tôi biết chúng ta làm được điều đó. Chúng ta chỉ cần có đủ ý chí. Xin trích dẫn Kinh Thánh, tôi muốn hỏi liệu “tinh thần của chúng ta mạnh mẽ nhưng thể xác lại yếu đuối”?

 

Nếu thế giới tự do không thay đổi, không chịu thay đổi, Trung Quốc chắc chắn sẽ thay đổi chúng ta. Bảo đảm tự do trước đảng cầm quyền Trung Quốc là mục tiêu trong thời đại này, và nước Mỹ đang ở vị trí hoàn hảo để dẫn đầu xu thế đó nhờ các giá trị của chúng ta.

 

 

 

 

Như tôi đã giải thích ở Philadelphia tuần trước, khi đứng ở Hội trường Độc lập, đất nước chúng ta được thành lập dựa trên nền tảng rằng mọi người đều có những quyền bất khả xâm phạm. Công việc của chính phủ là bảo vệ những quyền đó, đây là sự thật đơn giản và mạnh mẽ. Điều đó biến chúng ta thành ngọn đèn dẫn đường tự do cho người dân toàn thế giới, trong đó có cả những người ở Trung Quốc.

 

 

 

 

  

Richard Nixon đã đúng khi viết rằng “thế giới không thể an toàn trừ khi Trung Quốc thay đổi”. Đã đến lúc chúng thực hiện lời của ông ấy.

 

Hôm nay hiểm họa đã rõ ràng. Hôm nay sự thức tỉnh đang diễn ra. Hôm nay thế giới tự do phải hành động. Chúng ta không thể trở lại quá khứ.

 

 

 

 

 

 

 Cầu Chúa phù hộ các bạn. Cầu Chúa phù hộ người dân Trung Quốc. Cầu Chúa phù hộ người dân Mỹ.

 

Xin cảm ơn tất cả các bạn.

 

*Tricia Nixon và Julie Nixon Eisenhower là con gái cố Tổng thống Nixon, Chris Nixon là con của Tricia.

 

Theo VNE

Mike Pompeo: Trung Cộng và tương lai của thế giới tự do

https://duandang.substack.com/p/mike-pompeo-trung-cng-v-tng-lai-ca

 

Duan Dang

Jul 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bài phát biểu của tôi hôm nay là bài thứ tư trong một loạt các bài nói chuyện về Trung Quốc mà tôi đã đề nghị Cố vấn An ninh quốc gia Robert O’Brien, Giám đốc FBI Chris Wray và Bộ trưởng Tư pháp Barr trình bày cùng tôi.

 

Chúng tôi có một mục đích rất rõ ràng, một sứ mệnh thực sự. Đó là giải thích các khía cạnh khác nhau trong mối quan hệ của Mỹ với Trung Quốc, sự mất cân bằng lớn trong mối quan hệ tích tụ trong nhiều thập niên, và các mưu đồ bá quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

 

Mục tiêu của chúng tôi là nêu rõ các mối đe dọa đối với người Mỹ mà chính sách Trung Quốc của Tổng thống Trump muốn giải quyết là rõ ràng và chiến lược của chúng tôi nhằm đảm bảo các quyền tự do đã được thiết lập.

 

Đại sứ Robert O’Brien đã nói về ý thức hệ. Giám đốc FBI Wray đã nói về gián điệp. Bộ trưởng Barr nói về kinh tế. Và bây giờ mục tiêu của tôi hôm nay là tổng kết cho người dân Mỹ và nói chi tiết về mối đe dọa của Trung Quốc đối với nền kinh tế của chúng ta, đối với tự do của chúng ta và quả thực là cho chính tương lai của các nền dân chủ tự do trên toàn thế giới.

 

Năm tới đánh dấu nửa thế kỷ kể từ sứ mệnh bí mật của Tiến sĩ Kissinger đến Trung Quốc, và không quá xa dịp kỷ niệm 50 năm chuyến công du của Tổng thống Nixon, vào năm 2022.

 

Thế giới hồi đó rất khác. Chúng ta đã hình dung sự tiếp xúc với Trung Quốc sẽ tạo ra một tương lai với triển vọng tươi sáng về sự hòa hiếu và hợp tác.

 

Nhưng hôm nay – hôm nay tất cả chúng ta vẫn đeo khẩu trang và chứng kiến số lượng tử vong vì đại dịch gia tăng vì ĐCSTQ không giữ lời với thế giới.

 

Mỗi sáng chúng ta đọc những dòng tít mới về sự đàn áp ở Hồng Kông và Tân Cương. Chúng ta thấy các số liệu thống kê đáng kinh ngạc về các vụ lạm dụng thương mại của Trung Quốc gây thiệt hại cho việc làm của Mỹ và giáng những đòn bạo liệt vào các nền kinh tế trên khắp nước Mỹ, bao gồm cả ở miền nam California này.

 

Và chúng ta đang chứng kiến một quân đội Trung Quốc ngày càng lớn mạnh hơn và thực sự đe đọa hơn.

 

Tôi sẽ lặp lại những câu hỏi vang lên trong trái tim và tâm trí của người Mỹ từ đất California này cho đến tiểu bang Kansas của tôi và xa hơn nữa: Người dân Mỹ phải thể hiện điều gì sau 50 năm kể từ khi tiếp xúc với Trung Quốc?

 

Liệu lý thuyết của các nhà lãnh đạo của chúng ta đề xuất về một sự biến đổi của Trung Quốc hướng về phía tự do và dân chủ có đúng hay không?

 

Đây có phải là định nghĩa của Trung Quốc về một tình huống đôi bên cùng có lợi? Và quả thực, vấn đề cốt lõi nhất từ góc độ của Ngoại trưởng là nước Mỹ có an toàn hơn không? Chúng ta có khả năng lớn hơn sẽ có được hòa bình cho bản thân và hòa bình cho các thế hệ sau chúng ta không?

 

Hãy nhìn xem, chúng ta phải thừa nhận một sự thật phũ phàng sẽ dẫn dắt chúng ta trong những năm tháng và thập niên tới, rằng nếu chúng ta muốn có một thế kỷ 21 tự do, không phải thế kỷ Trung Quốc mà Tập Cận Bình mơ ước, thì mô thức cũ về sự tương tác mù quáng với Trung Quốc không thể mang đến kết quả.

 

Chúng ta không được tiếp tục và chúng ta không được quay lại.

 

Như Tổng thống Trump đã nói rất rõ ràng, chúng ta cần một chiến lược bảo vệ nền kinh tế Mỹ, và thực sự là cách sống của chúng ta. Thế giới tự do phải chiến thắng chế độ chuyên chế mới này.

 

Bây giờ, trước khi tôi có vẻ quá háo hức phá bỏ di sản của Tổng thống Nixon, tôi muốn nói rõ rằng ông đã làm những gì ông ấy tin là tốt nhất cho người dân Mỹ vào thời điểm đó, và ông đã có thể đúng. Ông ấy là một học giả xuất sắc về Trung Quốc, một chiến binh Chiến tranh Lạnh dũng mãnh và là một người cảm phục sâu sắc người dân Trung Quốc, điều mà tôi nghĩ tất thảy chúng ta đều như thế.

 

Ông xứng đáng được ghi nhận công lao to lớn vì nhận ra Trung Quốc quan trọng đến mức không thể bị bỏ qua, ngay cả khi quốc gia này bị suy yếu vì sự tàn bạo cộng sản tự chuốc lấy.

 

Năm 1967, trong một bài báo rất nổi tiếng trên tờ Foreign Affairs, Nixon đã giải thích chiến lược tương lai của mình. Đây là những gì ông nói:

 Ông nói, “Nhìn dài hạn, đơn giản là chúng ta không thể để Trung Quốc mãi mãi bên ngoài gia đình của các quốc gia… Thế giới không thể an toàn cho đến khi Trung Quốc thay đổi. Vì vậy, mục tiêu của chúng ta – trong phạm vi có thể, chúng ta phải tác động đến các sự kiện. Mục tiêu của chúng ta là thúc đẩy thay đổi”.

 Và tôi nghĩ rằng, cụm từ quan trọng nhất trong toàn bộ bài viết: “Thúc đẩy thay đổi”.

 Vì vậy, với chuyến công du lịch sử tới Bắc Kinh, Tổng thống Nixon đã khởi động chiến lược tiếp xúc của chúng ta. Ông cao thượng tìm kiếm một thế giới tự do và an toàn hơn, và ông hy vọng ĐCSTQ sẽ đáp lại cam kết đó.

 

Thời gian trôi qua, các nhà hoạch định chính sách Mỹ ngày càng tin rằng khi Trung Quốc trở nên thịnh vượng hơn, họ sẽ mở cửa, sẽ trở nên tự do hơn ở trong nước, và thực sự trở nên ít đe dọa hơn với bên ngoài, họ sẽ trở nên thân thiện hơn. Tất cả dường như đã trở thành chuyện quá tất yếu, tôi chắc chắn thế.

 

Nhưng thời đại tất yếu đã qua. Kiểu tiếp xúc mà chúng ta đang theo đuổi đã không mang lại sự thay đổi bên trong Trung Quốc mà Tổng thống Nixon từng hy vọng thúc đẩy. Sự thật là các chính sách của chúng ta – và của các quốc gia tự do khác – đã hồi sinh nền kinh tế thất bại của Trung Quốc, chỉ để chứng kiến Bắc Kinh cắn lại những bày tay quốc tế đang nuôi dưỡng họ.

 

Chúng ta mở rộng vòng tay với công dân Trung Quốc, chỉ để thấy ĐCSTQ lợi dụng xã hội tự do và cởi mở của chúng ta. Trung Quốc đã gửi các nhà tuyên truyền vào các cuộc họp báo, trung tâm nghiên cứu, trường trung học, trường cao đẳng và thậm chí vào các cuộc họp hội phụ huynh học sinh của chúng ta.

 

Chúng ta đã gạt ra rìa bạn bè của mình ở Đài Loan, nơi sau đó đã bung nở thành một nền dân chủ mạnh mẽ.

 

Chúng ta đã cho ĐCSTQ và chính chế độ này ưu đãi kinh tế đặc biệt, chỉ để chứng kiến ĐCSTQ khăng khăng bắt phải im lặng trước các vi phạm nhân quyền của họ, để đổi lấy việc các công ty phương Tây được vào Trung Quốc.

 

Đại sứ O’Brien đã liệt kê một vài ví dụ hôm trước: Marriott, American Airlines, Delta, United đều xóa bỏ mọi sự đề cập đến Đài Loan trên các trang web công ty của họ, để không chọc giận Bắc Kinh. Ở Hollywood, cách đây không xa – tâm điểm tự do sáng tạo của Mỹ, và những người tự trao cho mình sứ mệnh phán xét lẽ công bằng xã hội – tự kiểm duyệt cả những nội dung làm phật lòng Trung Quốc một cách nhẹ nhàng nhất.

 

Sự tuân phục của các công ty đối với ĐCSTQ cũng xảy ra trên toàn thế giới. Và sự trung thành của các công ty này mang lại hiệu quả như thế nào? Sự xu nịnh của họ có được tưởng thưởng?

 

Tôi sẽ trích dẫn cho các vị một câu trong bài phát biểu của Tổng chưởng lý Barr. Trong một bài phát biểu tuần trước, ông nói rằng, “Tham vọng cuối cùng của những người cầm quyền Trung Quốc không phải là giao thương với Hoa Kỳ. Nó là đột kích Hoa Kỳ. Trung Quốc tước đoạt tài sản trí tuệ và bí mật thương mại của chúng ta, khiến mất đi hàng triệu công ăn việc làm trên khắp nước Mỹ.

 

Nó hút chuỗi cung ứng ra khỏi Mỹ, và sau đó bổ sung một sản phẩm nhỏ do lao động nô lệ sản xuất. Nó khiến các tuyến đường hàng hải trọng yếu của thế giới trở nên kém an toàn hơn cho thương mại quốc tế. Tổng thống Nixon từng nói ông sợ rằng ông đã tạo ra một quái vật Franksteinstein bằng cách mở cửa thế giới cho ĐCSTQ, và chúng ta đang đối mặt tình huống này.

 

Bây giờ, những người chân thành có thể tranh luận tại sao các quốc gia tự do cho phép những điều tồi tệ này xảy ra suốt những năm qua. Có lẽ chúng ta đã ngây thơ về chủng cộng sản hiểm độc của Trung Quốc, hoặc là kẻ đắc thắng sau chiến thắng trong Chiến tranh Lạnh, hoặc là nhà tư bản chết nhát, hoặc mù quáng bởi những lời lẽ của Bắc Kinh về “sự trỗi dậy hòa bình”.

 

Bất kể lý do là gì, Trung Quốc ngày nay ngày càng độc đoán ở trong nước, và hung hăng hơn trong sự thù địch với tự do ở khắp nơi. Và Tổng thống Trump đã nói: Đủ rồi.

 

Tôi không nghĩ sẽ có nhiều người ở cả hai đảng không đồng ý với sự thực tôi nêu ra ngày hôm nay. Nhưng ngay cả bây giờ, một số người vẫn khăng khăng chúng ta phải duy trì mô hình đối thoại để mà đối thoại.

 

Bây giờ, để rõ ràng, chúng ta sẽ tiếp tục đối thoại. Nhưng những cuộc nói chuyện ngày nay đã khác. Cách đây vài tuần, tôi đã đến Honolulu để gặp Dương Khiết Trì.

 

Cũng chỉ một câu chuyện cũ rích đó – nhiều lời, nhưng không có đề nghị thay đổi bất kỳ hành vi nào đúng nghĩa. Những lời hứa của Dương, giống như rất nhiều lời hứa ĐCSTQ đưa ra trước đó, đều sáo rỗng.

 

Tôi cho rằng ông ta đã kỳ vọng tôi đáp ứng yêu cầu của họ, bởi vì thật lòng mà nói đây là điều mà quá nhiều chính quyền trước đây đã làm.

 

Tôi đã không, và Tổng thống Trump cũng không. Như Đại sứ O’Brien đã giải thích rành mạch, chúng ta phải ghi nhớ rằng chế độ ĐCSTQ là chế độ Mác – Lênin. Tổng bí thư Tập Cận Bình là một tín đồ đích thực của một ý thức hệ toàn trị phá sản.

 

Chính ý thức hệ này tác động đến nỗi khao khát nung nấu hàng thập niên của ông ta đối với quyền bá chủ toàn cầu của chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc.

 

Nước Mỹ không còn có thể bỏ qua những khác biệt chính trị và ý thức hệ cơ bản giữa hai nước, giống như ĐCSTQ chưa bao giờ bỏ qua chúng.

 

Kinh nghiệm của tôi trong Ủy ban Tình báo Hạ viện, và sau đó là giám đốc Cục Tình báo Trung ương, và thêm hai năm là Ngoại trưởng Mỹ đã mang lại cho tôi hiểu biết quan trọng này:

 

Cách duy nhất để thực sự thay đổi Trung Quốc cộng sản là hành động không dựa trên những gì các nhà lãnh đạo Trung Quốc nói, mà dựa trên những gì họ làm. Và bạn có thể thấy chính sách của Mỹ phản ánh kết luận này.

 

Tổng thống Reagan nói ông đã giao thiệp với Liên Xô trên cơ sở “tin tưởng nhưng phải xác minh”. Khi nói đến ĐCSTQ, tôi nói chúng ta phải ngờ vực và xác minh.

 

Chúng ta, các quốc gia yêu tự do trên thế giới, phải khiến Trung Quốc thay đổi, giống như Tổng thống Nixon mong muốn. Chúng ta phải khiến Trung Quốc thay đổi theo những cách sáng tạo và quyết đoán hơn, bởi vì những hành động của Bắc Kinh đe dọa người dân và sự thịnh vượng của chúng ta. Chúng ta phải bắt đầu bằng cách thay đổi quan điểm của người dân và các đối tác của chúng ta về ĐCSTQ. Chúng ta phải nói sự thật!

 

Chúng ta không thể đối xử với hiện thân này của Trung Quốc như một quốc gia bình thường, giống như bất kỳ quốc gia nào khác.

 

 Chúng ta biết rằng giao dịch với Trung Quốc không giống như giao dịch với một quốc gia bình thường, tuân thủ luật pháp. Bắc Kinh đe dọa các thỏa thuận quốc tế – coi các đề xuất quốc tế như là đường dẫn đến sự thống trị toàn cầu.

 

Nhưng bằng cách nhấn mạnh vào các điều khoản công bằng, như đại diện thương mại của chúng ta đã làm khi ông đàm phán thỏa thuận thương mại giai đoạn một, chúng ta có thể buộc Trung Quốc suy xét đến hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ và các chính sách gây tổn hại cho người lao động Mỹ.

 

Chúng ta cũng biết kinh doanh với một công ty được ĐCSTQ hậu thuẫn không giống như với một công ty Canada. Họ không phải chịu trách nhiệm trước các hội đồng quản trị độc lập, và nhiều người trong số họ được tài trợ bởi nhà nước và do đó không có nhu cầu theo đuổi lợi nhuận.

 

Một ví dụ điển hình là Huawei. Chúng ta đã thôi giả vờ Huawei là một công ty viễn thông vô tội chỉ xuất hiện để giúp bạn trò chuyện với bạn bè của mình. Chúng ta đã gọi đúng bản chất của nó – một mối đe dọa an ninh quốc gia thực sự và chúng ta phải đối phó một cách thích đáng.

 

Chúng ta cũng biết nếu các công ty của chúng ta đầu tư vào Trung Quốc, họ có thể vô tình hoặc cố ý tiếp tay các vi phạm nhân quyền thô bạo của Đảng Cộng sản.

 

Do đó, Bộ Tài chính và Thương mại của chúng ta đã xử phạt và đưa vào danh sách đen các nhà lãnh đạo và tổ chức Trung Quốc đang chà đạp và vi phạm các quyền cơ bản nhất của con người trên toàn thế giới.

 

Một số cơ quan đã làm việc cùng nhau trong một hội đồng tư vấn kinh doanh để đảm bảo các CEO của chúng ta biết chuỗi cung ứng của họ hoạt động như thế nào bên trong Trung Quốc.

 

Chúng ta cũng biết, chúng ta cũng biết không phải mọi sinh viên và nhân viên Trung Quốc đều là sinh viên và người lao động bình thường đến đây để kiếm một ít tiền và thu thập cho mình một số kiến thức.

 

Quá nhiều người trong số họ đến đây để đánh cắp tài sản trí tuệ của chúng ta và mang chúng về nước. Bộ Tư pháp và các cơ quan khác đã tích cực theo đuổi việc trừng phạt những tội phạm này.

 

Chúng ta biết Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cũng không phải là một đội quân bình thường. Mục đích của nó là duy trì sự cai trị tuyệt đối của giới tinh hoa Đảng Cộng sản Trung Quốc và mở rộng một đế chế Trung Quốc, không phải để bảo vệ người dân Trung Quốc.

 

Và vì vậy, Bộ Quốc phòng của chúng ta đã tăng cường nỗ lực, triển khai các chiến dịch tự do hàng hải khắp Biển Hoa Đông và Biển Đông, và ở cả Eo biển Đài Loan. Và chúng ta đã thành lập một Lực lượng Không gian để giúp ngăn chặn Trung Quốc xâm lược biên giới cuối cùng đó.

 

Và cũng như thế, thành thật mà nói, chúng ta đã xây dựng một bộ chính sách mới để đối phó với Trung Quốc tại Bộ Ngoại giao, thúc đẩy các mục tiêu của Tổng thống Trump về sự công bằng và có đi có lại, để sửa chữa sự mất cân bằng hình thành qua nhiều thập niên.

 

Chỉ trong tuần này, chúng ta đã tuyên bố đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston vì đây là một trung tâm gián điệp và trộm cắp tài sản trí tuệ. Hai tuần trước, chúng ta đã đảo ngược tám năm “chìa má bên trái” liên quan đến luật pháp quốc tế ở Biển Đông.

 

Chúng ta đã kêu gọi Trung Quốc điều chỉnh các năng lực hạt nhân của họ với thực tế chiến lược của thời đại chúng ta. Và Bộ Ngoại giao – ở mọi cấp độ, trên toàn thế giới – đã tiếp xúc với các đối tác Trung Quốc của chúng ta chỉ đơn giản là để đòi hỏi sự công bằng và có đi có lại.

 

 

 

Nhưng cách tiếp cận của chúng ta không thể chỉ là trở nên cứng rắn. Điều đó khó có thể mang lại được kết quả mà chúng ta mong muốn.

 Chúng ta cũng phải tiếp xúc và làm cho người dân Trung Quốc – một dân tộc năng động, yêu tự do, hoàn toàn khác biệt với Đảng Cộng sản Trung Quốc, trở nên mạnh mẽ hơn. Điều đó bắt đầu với ngoại giao trực tiếp.

 Tôi đã gặp những người đàn ông và phụ nữ Trung Quốc tài năng và cần cù ở bất cứ nơi nào tôi đến. Tôi đã gặp những người Duy Ngô Nhĩ và người Kazakh đã trốn thoát khỏi các trại tập trung Tân Cương.

 

Tôi đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo dân chủ Hồng Kông, từ Hồng y Trần Nhật Quân đến Lê Trí Anh (Jimmy Lai). Hai ngày trước tại Luân Đôn, tôi đã gặp gỡ chiến binh tự do Hồng Kông Nathan Law.

 

Và tháng trước trong văn phòng của tôi, tôi đã nghe những câu chuyện về những người sống sót ở Quảng trường Thiên An Môn.

 

Một trong số họ ở đây hôm nay. Vương Đan (Wang Dan) là một sinh viên chủ chốt chưa bao giờ ngừng chiến đấu vì tự do cho người dân Trung Quốc. Vương à, bạn hãy đứng để chúng tôi có thể nhận ra bạn nào!

 

 

 

Cũng có mặt với chúng ta hôm nay là cha đẻ của phong trào dân chủ Trung Quốc Ngụy Kinh Sinh (Wei Jingsheng). Ông đã trải qua nhiều thập niên trong các trại lao động Trung Quốc vì cuộc vận động của mình. Anh Ngụy, anh sẽ đứng lên chứ?

 

Tôi lớn lên và trải qua thời gian quân ngũ trong Chiến tranh Lạnh. Và nếu có một điều tôi học được, thì nó là những người cộng sản hầu như luôn nói dối. Lời nói dối lớn nhất của họ là cho rằng họ đại diện cho 1,4 tỷ người bị giám sát, áp bức và sợ hãi lên tiêng.

 

Hoàn toàn ngược lại. ĐCSTQ sợ ý kiến trung thực của người dân Trung Quốc hơn bất kỳ kẻ thù nào, và ngoại trừ việc mất quyền lực của chính họ, họ chẳng có lý do gì khác.

 

Chỉ cần nghĩ rằng thế giới sẽ tốt hơn bao nhiêu – không kể đến những người bên trong Trung Quốc – nếu chúng ta có thể nghe được từ các bác sĩ ở Vũ Hán và họ được phép đưa ra báo động về sự bùng nổ của một của một loại virus mới.

 

Trong nhiều thập niên, các nhà lãnh đạo của chúng ta đã phớt lờ, xem thường tiếng nói của những nhà bất đồng chính kiến dũng cảm ở Trung Quốc, những người đã cảnh báo chúng ta về bản chất của chế độ mà chúng ta phải đối mặt.

 Và chúng ta không thể bỏ qua nó nữa. Họ biết cũng như bất cứ ai khác rằng chúng ta không bao giờ có thể quay lại duy trì hiện trạng. Nhưng thay đổi hành vi của ĐCSTQ không thể là nhiệm vụ của riêng người dân Trung Quốc.

 

Các quốc gia tự do phải làm việc để bảo vệ tự do. Nó chẳng bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng tôi có niềm tin chúng ta có thể làm được. Tôi có niềm tin bởi vì chúng ta đã làm điều đó trước đây. Chúng ta biết chuyện này sẽ diễn ra thế nào.

 

Tôi có niềm tin bởi vì ĐCSTQ đang lặp lại một số sai lầm tương tự Liên Xô – xa lánh các đồng minh tiềm năng, phá vỡ niềm tin trong và ngoài nước, từ chối quyền sở hữu tài sản và sự thượng tôn pháp luật.

 

Tôi có niềm tin. Tôi có niềm tin vì sự thức tỉnh mà tôi thấy trong số các quốc gia khác, biết rằng chúng ta không thể quay trở về quá khứ, cũng giống như chúng ta ở đây. Tôi đã nghe điều này từ Brussels, đến Sydney, cho đến Hà Nội. Và hơn hết, tôi có niềm tin chúng ta có thể bảo vệ tự do vì chính hấp lực ngọt ngào của tự do.

 

Hãy nhìn vào những người Hồng Kông đang kêu gọi di cư ra nước ngoài khi ĐCSTQ siết chặt quyền kiểm soát thành phố tự hào đó. Họ vẫy cờ Mỹ.

 

Đúng là có sự khác biệt. Khác với Liên Xô, Trung Quốc hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu. Nhưng Bắc Kinh phụ thuộc vào chúng ta nhiều hơn chúng ta phụ thuộc vào họ. Hãy nhìn xem, tôi bác bỏ quan niệm rằng chúng ta đang sống trong một thời đại tất yếu, rằng một cái bẫy nào đó đã được định sẵn, rằng uy quyền của ĐCSTQ là tương lai.

 

Cách tiếp cận của chúng ta không được trù định là thất bại vì nước Mỹ đang suy tàn. Như tôi đã nói ở Munich trong năm nay, thế giới tự do vẫn đang chiến thắng. Chúng ta chỉ cần tin và biết và tự hào về nó. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới vẫn muốn đến với các xã hội mở. Họ đến đây để học, để làm việc, để xây dựng cuộc sống cho gia đình họ. Họ không tuyệt vọng định cư tại Trung Quốc.

 

Đến lúc rồi! Thật tuyệt vời khi có mặt ở đây hôm nay. Đây là thời điểm hoàn hảo. Đây là thời điểm để các quốc gia tự do hành động. Không phải mọi quốc gia sẽ tiếp cận Trung Quốc theo cùng một cách, họ cũng không nên như thế.

 

Mỗi quốc gia sẽ phải tự đưa ra kết luận của riêng họ về cách bảo vệ chủ quyền của chính mình, cách bảo vệ sự thịnh vượng kinh tế của chính mình và cách bảo vệ lý tưởng của mình khỏi những xúc tu của ĐCSTQ.

 

Nhưng tôi kêu gọi mọi nhà lãnh đạo của mọi quốc gia hãy bắt đầu bằng cách làm những gì Mỹ đã làm – chỉ đơn giản là khăng khăng đòi có đi có lại, khăng khăng đòi minh bạch và trách nhiệm từ ĐCSTQ. Đó là một nhóm nòng cốt những nhà cai trị còn lâu mới thuần nhất.

 Và những tiêu chuẩn đơn giản và mạnh mẽ này sẽ mang lại kết quả lớn lao. Chúng ta đã để cho ĐCSTQ thiết lập các điều khoản tương tác quá lâu, nhưng thời đó đã qua rồi.

 

Các quốc gia tự do phải thiết lập nhịp điệu. Chúng ta phải hoạt động trên cùng các nguyên tắc. Chúng ta phải vạch những ranh giới chung không thể bị cuốn trôi bởi những cuộc đổi chác hoặc vuốt ve của ĐCSTQ.

 

Thật vậy, đây là những gì nước Mỹ đã làm gần đây khi chúng ta bác bỏ các yêu sách bất hợp pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, một lần và mãi mãi, khi chúng ta thúc giục các nước trở thành các Nước Sạch để thông tin cá nhân của công dân không bị rơi vào tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

 

Chúng ta đã làm điều đó bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn.

 

Bây giờ, đúng là khó khăn. Nó khó khăn với một số nước nhỏ. Họ sợ bị trở thành mục tiêu. Một số trong số họ chỉ vì lý do đơn giản là không có khả năng, sự can đảm để sát cánh cùng chúng ta trong lúc này.

 

Thật vậy, chúng ta có một đồng minh NATO đã không đứng lên theo cách mà họ cần làm đối với Hồng Kông vì họ sợ Bắc Kinh sẽ hạn chế quyền tiếp cận thị trường Trung Quốc. Đây là kiểu rụt rè sẽ dẫn đến thất bại lịch sử, và chúng ta không thể lặp lại nó.

 Chúng ta không thể lặp lại sai lầm của những năm qua. Thách thức Trung Quốc đòi hỏi nỗ lực, năng lượng từ các nền dân chủ – những người ở Châu Âu, những người ở Châu Phi, những người ở Nam Mỹ và đặc biệt là những người ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.

 

Và nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ, rốt cuộc ĐCSTQ sẽ làm xói mòn các quyền tự do của chúng ta và phá vỡ trật tự dựa trên luật lệ mà các xã hội của chúng ta đã dày công xây dựng.

 

Nếu chúng ta quỳ gối lúc này, cháu chắt của chúng ta có thể bị lệ thuộc vào Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà những hành động của họ là thách thức chính yếu hiện nay trong thế giới tự do.

 

Tổng bí thư Tập không có phần số áp chế trong và ngoài Trung Quốc mãi mãi, trừ khi chúng ta cho phép.

 

Đây không phải là về chuyện kiềm chế. Đừng tin vào chuyện đó. Đó là về một thách thức mới phức tạp mà chúng ta chưa bao giờ phải đối mặt trước đây. Liên Xô đã bị tách biệt khỏi thế giới tự do. Trung Quốc cộng sản đã ở trong biên giới của chúng ta.

 

Vì vậy, chúng ta không thể đối mặt với thử thách này một mình. Liên Hiệp Quốc, NATO, các nước G7, G20, sức mạnh kinh tế, ngoại giao và quân sự kết hợp của chúng ta chắc chắn đủ để đối phó thách thức này nếu chúng ta xử trí rõ ràng và với dũng khí lớn.

 

Có lẽ đã đến lúc hình thành một tập hợp mới của các quốc gia có cùng chí hướng, một liên minh mới của các nền dân chủ. Chúng ta có các công cụ. Tôi biết chúng ta có thể làm điều đó. Bây giờ chúng ta cần ý chí. Trích dẫn một câu trong Kinh Thánh, tôi muốn nói có phải : “Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt có yếu đuối?”.

 

Nếu thế giới tự do không thay đổi, Trung Quốc cộng sản chắc chắn sẽ thay đổi chúng ta. Không thể để những cách hành xử trước đây quay trở lại vì chúng thoải mái hoặc vì chúng rất thuận tiện.

 

Bảo vệ các quyền tự do của chúng ta trước Đảng Cộng sản Trung Quốc là sứ mệnh của thời đại chúng ta và nước Mỹ ở vị trí hoàn hảo để lãnh đạo nó bởi vì các nguyên tắc sáng lập của chúng ta mang lại cho chúng ta cơ hội đó.

 

Như tôi đã giải thích ở Philadelphia tuần trước, khi đứng nhìn chằm chằm vào Hội trường Độc lập, quốc gia của chúng ta được thành lập dựa trên tiền đề rằng tất cả con người đều có những quyền nhất định không ai có thể xâm phạm được. Và nhiệm vụ của chính phủ chúng ta là bảo đảm các quyền đó.

 

Đó là một sự thật đơn giản và uy quyền. Nó biến chúng ta trở thành ngọn hải đăng tự do cho mọi người trên khắp thế giới, bao gồm cả những người bên trong Trung Quốc.

 

Thật vậy, Richard Nixon đã đúng khi ông viết vào năm 1967 rằng “thế giới không thể an toàn cho đến khi Trung Quốc thay đổi”. Bây giờ, lắng nghe lời nói của ông ấy là lựa chọn của chúng ta.

 

Ngày nay nguy hiểm đã rõ.

 

Và ngày nay sự thức tỉnh đang xảy ra.

 

Ngày nay thế giới tự do phải phản ứng.

 

Chúng ta không bao giờ có thể quay lại quá khứ.

 

Cầu xin Thượng đế phù hộ cho từng người trong các vị.

 

Và cầu xin Thượng đế phù hộ người dân Mỹ.

Communist China and the Free World’s Future

SPEECH

 

MICHAEL R. POMPEO, SECRETARY OF STATE

 

YORBA LINDA, CALIFORNIA

 

THE RICHARD NIXON PRESIDENTIAL LIBRARY AND MUSEUM

 

JULY 23, 2020

 

GOVERNOR WILSON: Well, thank you very much, Chris. Most generous. I’m not sure your grandfather would have recognized me.

I have the great pleasure – in addition to welcoming all of you to the Nixon birthplace and library, I have the great pleasure of introducing to you an extraordinary American who is here at an extraordinary time. But the fun of it is in introducing our honored guest, I also am welcoming him not just to the Nixon Library, but I’m welcoming him back home to Orange County. (Applause.) That’s right. Mike Pompeo was born in Orange. (Applause.)

He attended Los Amigos High School in Fountain Valley, where he was an outstanding student and athlete. In fact, I have it on good authority that among the fans of glory days of Lobo basketball, a reverent hush descends upon the crowd whenever the name “Pompeo” is mentioned. (Laughter.)

The Secretary was first in his class at West Point. He won the award as the most distinguished cadet. He won another award for the highest achievement in engineering management. He spent his active duty years, his Army years, in West Germany, and as he put it, patrolling the Iron Curtain before the fall of the Berlin Wall.

In 1988 – excuse me – retiring with a rank of captain, he went on to Harvard Law School, where he was an editor of the Law Review. In 1988, he returned to his mother’s home state of Kansas and began a stunningly successful business career. He was elected to the House of Representatives from Kansas in 2011, where he soon gained great respect for a reputation as one of the most diligent and astute members of the House Arms – excuse me, the House Intelligence Committee.

In 2017, President Trump nominated him to be the director of Central Intelligence. And in 2018, he was confirmed as our 70th Secretary of State.

You have to admit, that’s quite an impressive resume. So it’s sad there’s only one thing missing, prevents it from being perfect. If only Mike had been a Marine. (Laughter.) Don’t worry, he’ll get even.

Mike Pompeo is a man devoted to his family. He is a man of faith, of the greatest patriotism and the highest principle. One of his most important initiatives at the State Department has been the creation of a Commission on Unalienable Rights where academicians, philosophers, and ethicists advise him on human rights grounded in America’s founding principles and the principles of the 1948 Universal Declaration of Rights.

He is here today for a very special reason. The epitaph on President Nixon’s gravestone is a sentence from his first inaugural address. It says, quote, “The greatest honor history can bestow is the title of peacemaker.” Richard Nixon received that title. He won that honor not only because he was acknowledged even by his critics to be a brilliant foreign policy strategist, but it was far more because he earned it. He learned as congressman, senator, president, and every day thereafter as a private citizen ambassador that peace is not achieved by signing documents and declaring the job done. To the contrary, he knew that peace is always a work in progress. He knew that peace must be fought for and won anew in every generation.

It was President Nixon’s vision, determination, and courage that opened China to America and to the Western world. As president and for the rest of his life, Richard Nixon worked to build a relationship with China based upon mutual benefits and obligations that respected America’s bedrock national interests.

Today, we in America are obliged to assess whether or not President Nixon’s labors and his hopes for such a relationship have been met or whether they are being undermined.

That is why it is of such great significance that our honored guest, Secretary Pompeo, has chosen the Nixon Library from which to deliver a major China policy statement. It will, I promise you, be a statement of complete clarity delivered with force and with belief because it is of critical importance.

Ladies and gentlemen, it is my great honor and pleasure to welcome to this podium and to this audience our honored guest, the Secretary of State of the United States of America, the honorable and really quite remarkable – honorable Michael R. Pompeo. (Applause.)

SECRETARY POMPEO: Thank you. Thank you all. Thank you, Governor, for that very, very generous introduction. It is true: When you walk in that gym and you say the name “Pompeo,” there is a whisper. I had a brother, Mark, who was really good – a really good basketball player.

And how about another round of applause for the Blue Eagles Honor Guard and Senior Airman Kayla Highsmith, and her wonderful rendition of the national anthem? (Applause.)

Thank you, too, to Pastor Laurie for that moving prayer, and I want to thank Hugh Hewitt and the Nixon Foundation for your invitation to speak at this important American institution. It was great to be sung to by an Air Force person, introduced by a Marine, and they let the Army guy in in front of the Navy guy’s house. (Laughter.) It’s all good.

It’s an honor to be here in Yorba Linda, where Nixon’s father built the house in which he was born and raised.

To all the Nixon Center board and staff who made today possible – it’s difficult in these times – thanks for making this day possible for me and for my team.

We are blessed to have some incredibly special people in the audience, including Chris, who I’ve gotten to know – Chris Nixon. I also want to thank Tricia Nixon and Julie Nixon Eisenhower for their support of this visit as well.

I want to recognize several courageous Chinese dissidents who have joined us here today and made a long trip.

And to all the other distinguished guests – (applause) – to all the other distinguished guests, thank you for being here. For those of you who got under the tent, you must have paid extra.

And those of you watching live, thank you for tuning in.

And finally, as the governor mentioned, I was born here in Santa Ana, not very far from here. I’ve got my sister and her husband in the audience today. Thank you all for coming out. I bet you never thought that I’d be standing up here.

My remarks today are the fourth set of remarks in a series of China speeches that I asked National Security Advisor Robert O’Brien, FBI Director Chris Wray, and the Attorney General Barr to deliver alongside me.

We had a very clear purpose, a real mission. It was to explain the different facets of America’s relationship with China, the massive imbalances in that relationship that have built up over decades, and the Chinese Communist Party’s designs for hegemony.

Our goal was to make clear that the threats to Americans that President Trump’s China policy aims to address are clear and our strategy for securing those freedoms established.

Ambassador O’Brien spoke about ideology. FBI Director Wray talked about espionage. Attorney General Barr spoke about economics. And now my goal today is to put it all together for the American people and detail what the China threat means for our economy, for our liberty, and indeed for the future of free democracies around the world.

Next year marks half a century since Dr. Kissinger’s secret mission to China, and the 50th anniversary of President Nixon’s trip isn’t too far away in 2022.

The world was much different then.

We imagined engagement with China would produce a future with bright promise of comity and cooperation.

But today – today we’re all still wearing masks and watching the pandemic’s body count rise because the CCP failed in its promises to the world. We’re reading every morning new headlines of repression in Hong Kong and in Xinjiang.

We’re seeing staggering statistics of Chinese trade abuses that cost American jobs and strike enormous blows to the economies all across America, including here in southern California. And we’re watching a Chinese military that grows stronger and stronger, and indeed more menacing.

I’ll echo the questions ringing in the hearts and minds of Americans from here in California to my home state of Kansas and beyond:

What do the American people have to show now 50 years on from engagement with China?

Did the theories of our leaders that proposed a Chinese evolution towards freedom and democracy prove to be true?

Is this China’s definition of a win-win situation?

And indeed, centrally, from the Secretary of State’s perspective, is America safer? Do we have a greater likelihood of peace for ourselves and peace for the generations which will follow us?

Look, we have to admit a hard truth. We must admit a hard truth that should guide us in the years and decades to come, that if we want to have a free 21st century, and not the Chinese century of which Xi Jinping dreams, the old paradigm of blind engagement with China simply won’t get it done. We must not continue it and we must not return to it.

As President Trump has made very clear, we need a strategy that protects the American economy, and indeed our way of life. The free world must triumph over this new tyranny.

Now, before I seem too eager to tear down President Nixon’s legacy, I want to be clear that he did what he believed was best for the American people at the time, and he may well have been right.

He was a brilliant student of China, a fierce cold warrior, and a tremendous admirer of the Chinese people, just as I think we all are.

He deserves enormous credit for realizing that China was too important to be ignored, even when the nation was weakened because of its own self-inflicted communist brutality.

In 1967, in a very famous Foreign Affairs article, Nixon explained his future strategy. Here’s what he said:

He said, “Taking the long view, we simply cannot afford to leave China forever outside of the family of nations…The world cannot be safe until China changes. Thus, our aim – to the extent we can, we must influence events. Our goal should be to induce change.”

And I think that’s the key phrase from the entire article: “to induce change.”

So, with that historic trip to Beijing, President Nixon kicked off our engagement strategy. He nobly sought a freer and safer world, and he hoped that the Chinese Communist Party would return that commitment.

As time went on, American policymakers increasingly presumed that as China became more prosperous, it would open up, it would become freer at home, and indeed present less of a threat abroad, it’d be friendlier. It all seemed, I am sure, so inevitable.

But that age of inevitability is over. The kind of engagement we have been pursuing has not brought the kind of change inside of China that President Nixon had hoped to induce.

The truth is that our policies – and those of other free nations – resurrected China’s failing economy, only to see Beijing bite the international hands that were feeding it.

We opened our arms to Chinese citizens, only to see the Chinese Communist Party exploit our free and open society. China sent propagandists into our press conferences, our research centers, our high-schools, our colleges, and even into our PTA meetings.

We marginalized our friends in Taiwan, which later blossomed into a vigorous democracy.

We gave the Chinese Communist Party and the regime itself special economic treatment, only to see the CCP insist on silence over its human rights abuses as the price of admission for Western companies entering China.

Ambassador O’Brien ticked off a few examples just the other day: Marriott, American Airlines, Delta, United all removed references to Taiwan from their corporate websites, so as not to anger Beijing.

In Hollywood, not too far from here – the epicenter of American creative freedom, and self-appointed arbiters of social justice – self-censors even the most mildly unfavorable reference to China.

This corporate acquiescence to the CCP happens all over the world, too.

And how has this corporate fealty worked? Is its flattery rewarded? I’ll give you a quote from the speech that General Barr gave, Attorney General Barr. In a speech last week, he said that “The ultimate ambition of China’s rulers isn’t to trade with the United States. It is to raid the United States.”

China ripped off our prized intellectual property and trade secrets, causing [1] millions of jobs all across America.

It sucked supply chains away from America, and then added a widget made of slave labor.

It made the world’s key waterways less safe for international commerce.

President Nixon once said he feared he had created a “Frankenstein” by opening the world to the CCP, and here we are.

Now, people of good faith can debate why free nations allowed these bad things to happen for all these years. Perhaps we were naive about China’s virulent strain of communism, or triumphalist after our victory in the Cold War, or cravenly capitalist, or hoodwinked by Beijing’s talk of a “peaceful rise.”

Whatever the reason – whatever the reason, today China is increasingly authoritarian at home, and more aggressive in its hostility to freedom everywhere else.

And President Trump has said: enough.

I don’t think many people on either side of the aisle dispute the facts that I have laid out today. But even now, some are insisting that we preserve the model of dialogue for dialogue’s sake.

Now, to be clear, we’ll keep on talking. But the conversations are different these days. I traveled to Honolulu now just a few weeks back to meet with Yang Jiechi.

It was the same old story – plenty of words, but literally no offer to change any of the behaviors.

Yang’s promises, like so many the CCP made before him, were empty. His expectations, I surmise, were that I’d cave to their demands, because frankly this is what too many prior administrations have done. I didn’t, and President Trump will not either.

As Ambassador O’Brien explained so well, we have to keep in mind that the CCP regime is a Marxist-Leninist regime. General Secretary Xi Jinping is a true believer in a bankrupt totalitarian ideology.

It’s this ideology, it’s this ideology that informs his decades-long desire for global hegemony of Chinese communism. America can no longer ignore the fundamental political and ideological differences between our countries, just as the CCP has never ignored them.

My experience in the House Intelligence Committee, and then as director of the Central Intelligence Agency, and my now two-plus years as America’s Secretary of State have led me to this central understanding:

That the only way – the only way to truly change communist China is to act not on the basis of what Chinese leaders say, but how they behave. And you can see American policy responding to this conclusion. President Reagan said that he dealt with the Soviet Union on the basis of “trust but verify.” When it comes to the CCP, I say we must distrust and verify. (Applause.)

We, the freedom-loving nations of the world, must induce China to change, just as President Nixon wanted. We must induce China to change in more creative and assertive ways, because Beijing’s actions threaten our people and our prosperity.

We must start by changing how our people and our partners perceive the Chinese Communist Party. We have to tell the truth. We can’t treat this incarnation of China as a normal country, just like any other.

We know that trading with China is not like trading with a normal, law-abiding nation. Beijing threatens international agreements as – treats international suggestions as – or agreements as suggestions, as conduits for global dominance.

But by insisting on fair terms, as our trade representative did when he secured our phase one trade deal, we can force China to reckon with its intellectual property theft and policies that harmed American workers.

We know too that doing business with a CCP-backed company is not the same as doing business with, say, a Canadian company. They don’t answer to independent boards, and many of them are state-sponsored and so have no need to pursue profits.

A good example is Huawei. We stopped pretending Huawei is an innocent telecommunications company that’s just showing up to make sure you can talk to your friends. We’ve called it what it is – a true national security threat – and we’ve taken action accordingly.

We know too that if our companies invest in China, they may wittingly or unwittingly support the Communist Party’s gross human rights violations.

Our Departments of Treasury and Commerce have thus sanctioned and blacklisted Chinese leaders and entities that are harming and abusing the most basic rights for people all across the world. Several agencies have worked together on a business advisory to make certain our CEOs are informed of how their supply chains are behaving inside of China.

We know too, we know too that not all Chinese students and employees are just normal students and workers that are coming here to make a little bit of money and to garner themselves some knowledge. Too many of them come here to steal our intellectual property and to take this back to their country.

The Department of Justice and other agencies have vigorously pursued punishment for these crimes.

We know that the People’s Liberation Army is not a normal army, too. Its purpose is to uphold the absolute rule of the Chinese Communist Party elites and expand a Chinese empire, not to protect the Chinese people.

And so our Department of Defense has ramped up its efforts, freedom of navigation operations out and throughout the East and South China Seas, and in the Taiwan Strait as well. And we’ve created a Space Force to help deter China from aggression on that final frontier.

And so too, frankly, we’ve built out a new set of policies at the State Department dealing with China, pushing President Trump’s goals for fairness and reciprocity, to rewrite the imbalances that have grown over decades.

Just this week, we announced the closure of the Chinese consulate in Houston because it was a hub of spying and intellectual property theft. (Applause.)

We reversed, two weeks ago, eight years of cheek-turning with respect to international law in the South China Sea.

We’ve called on China to conform its nuclear capabilities to the strategic realities of our time.

And the State Department – at every level, all across the world – has engaged with our Chinese counterparts simply to demand fairness and reciprocity.

But our approach can’t just be about getting tough. That’s unlikely to achieve the outcome that we desire. We must also engage and empower the Chinese people – a dynamic, freedom-loving people who are completely distinct from the Chinese Communist Party.

That begins with in-person diplomacy. (Applause.) I’ve met Chinese men and women of great talent and diligence wherever I go.

I’ve met with Uyghurs and ethnic Kazakhs who escaped Xinjiang’s concentration camps. I’ve talked with Hong Kong’s democracy leaders, from Cardinal Zen to Jimmy Lai. Two days ago in London, I met with Hong Kong freedom fighter Nathan Law.

And last month in my office, I heard the stories of Tiananmen Square survivors. One of them is here today.

Wang Dan was a key student who has never stopped fighting for freedom for the Chinese people. Mr. Wang, will you please stand so that we may recognize you? (Applause.)

Also with us today is the father of the Chinese democracy movement, Wei Jingsheng. He spent decades in Chinese labor camps for his advocacy. Mr. Wei, will you please stand? (Applause.)

I grew up and served my time in the Army during the Cold War. And if there is one thing I learned, communists almost always lie. The biggest lie that they tell is to think that they speak for 1.4 billion people who are surveilled, oppressed, and scared to speak out.

Quite the contrary. The CCP fears the Chinese people’s honest opinions more than any foe, and save for losing their own grip on power, they have reason – no reason to.

Just think how much better off the world would be – not to mention the people inside of China – if we had been able to hear from the doctors in Wuhan and they’d been allowed to raise the alarm about the outbreak of a new and novel virus.

For too many decades, our leaders have ignored, downplayed the words of brave Chinese dissidents who warned us about the nature of the regime we’re facing.

And we can’t ignore it any longer. They know as well as anyone that we can never go back to the status quo.

But changing the CCP’s behavior cannot be the mission of the Chinese people alone. Free nations have to work to defend freedom. It’s the furthest thing from easy.

But I have faith we can do it. I have faith because we’ve done it before. We know how this goes.

I have faith because the CCP is repeating some of the same mistakes that the Soviet Union made – alienating potential allies, breaking trust at home and abroad, rejecting property rights and predictable rule of law.

I have faith. I have faith because of the awakening I see among other nations that know we can’t go back to the past in the same way that we do here in America. I’ve heard this from Brussels, to Sydney, to Hanoi.

And most of all, I have faith we can defend freedom because of the sweet appeal of freedom itself.

Look at the Hong Kongers clamoring to emigrate abroad as the CCP tightens its grip on that proud city. They wave American flags.

It’s true, there are differences. Unlike the Soviet Union, China is deeply integrated into the global economy. But Beijing is more dependent on us than we are on them. (Applause.)

Look, I reject the notion that we’re living in an age of inevitability, that some trap is pre-ordained, that CCP supremacy is the future. Our approach isn’t destined to fail because America is in decline. As I said in Munich earlier this year, the free world is still winning. We just need to believe it and know it and be proud of it. People from all over the world still want to come to open societies. They come here to study, they come here to work, they come here to build a life for their families. They’re not desperate to settle in China.

It’s time. It’s great to be here today. The timing is perfect. It’s time for free nations to act. Not every nation will approach China in the same way, nor should they. Every nation will have to come to its own understanding of how to protect its own sovereignty, how to protect its own economic prosperity, and how to protect its ideals from the tentacles of the Chinese Communist Party.

But I call on every leader of every nation to start by doing what America has done – to simply insist on reciprocity, to insist on transparency and accountability from the Chinese Communist Party. It’s a cadre of rulers that are far from homogeneous.

And these simple and powerful standards will achieve a great deal. For too long we let the CCP set the terms of engagement, but no longer. Free nations must set the tone. We must operate on the same principles.

We have to draw common lines in the sand that cannot be washed away by the CCP’s bargains or their blandishments. Indeed, this is what the United States did recently when we rejected China’s unlawful claims in the South China Sea once and for all, as we have urged countries to become Clean Countries so that their citizens’ private information doesn’t end up in the hand of the Chinese Communist Party. We did it by setting standards.

Now, it’s true, it’s difficult. It’s difficult for some small countries. They fear being picked off. Some of them for that reason simply don’t have the ability, the courage to stand with us for the moment.

Indeed, we have a NATO ally of ours that hasn’t stood up in the way that it needs to with respect to Hong Kong because they fear Beijing will restrict access to China’s market. This is the kind of timidity that will lead to historic failure, and we can’t repeat it.

We cannot repeat the mistakes of these past years. The challenge of China demands exertion, energy from democracies – those in Europe, those in Africa, those in South America, and especially those in the Indo-Pacific region.

And if we don’t act now, ultimately the CCP will erode our freedoms and subvert the rules-based order that our societies have worked so hard to build. If we bend the knee now, our children’s children may be at the mercy of the Chinese Communist Party, whose actions are the primary challenge today in the free world.

General Secretary Xi is not destined to tyrannize inside and outside of China forever, unless we allow it.

Now, this isn’t about containment. Don’t buy that. It’s about a complex new challenge that we’ve never faced before. The USSR was closed off from the free world. Communist China is already within our borders.

So we can’t face this challenge alone. The United Nations, NATO, the G7 countries, the G20, our combined economic, diplomatic, and military power is surely enough to meet this challenge if we direct it clearly and with great courage.

Maybe it’s time for a new grouping of like-minded nations, a new alliance of democracies.

We have the tools. I know we can do it. Now we need the will. To quote scripture, I ask is “our spirit willing but our flesh weak?”

If the free world doesn’t change – doesn’t change, communist China will surely change us. There can’t be a return to the past practices because they’re comfortable or because they’re convenient.

Securing our freedoms from the Chinese Communist Party is the mission of our time, and America is perfectly positioned to lead it because our founding principles give us that opportunity.

As I explained in Philadelphia last week, standing, staring at Independence Hall, our nation was founded on the premise that all human beings possess certain rights that are unalienable.

And it’s our government’s job to secure those rights. It is a simple and powerful truth. It’s made us a beacon of freedom for people all around the world, including people inside of China.

Indeed, Richard Nixon was right when he wrote in 1967 that “the world cannot be safe until China changes.” Now it’s up to us to heed his words.

Today the danger is clear.

And today the awakening is happening.

Today the free world must respond.

We can never go back to the past.

May God bless each of you.

May God bless the Chinese people.

And may God bless the people of the United States of America.

Thank you all.

(Applause.)

MR HEWITT: Thank you, Mr. Secretary. Please be seated. I’m Hugh Hewitt, the president of the library, and Secretary Pompeo graciously invited some questions as I was listening. Thank you for joining us, Mr. Secretary, at the Nixon Library.

My first question has to do with the context of the president’s visit in 1972. You mentioned the Soviet Union was isolated, but it was dangerous. He went to the People’s Republic of China in 1972 to try and ally and combine interests with them against the Soviet Union; it was successful.

Does Russia present an opportunity now to the United States to coax them into the battle to be relentlessly candid about the Chinese Communist Party?

SECRETARY POMPEO: So I do think there’s that opportunity. That opportunity is born of the relationship, the natural relationship between Russia and China, and we can do something as well. There are places where we need to work with Russia. Today – or tomorrow, I guess it is, our teams will be on the ground with the Russians working on a strategic dialogue to hopefully create the next generation of arms control agreements like Reagan did. It’s in our interest, it’s in Russia’s interest. We’ve asked the Chinese to participate. They’ve declined to date. We hope they’ll change their mind.

It’s these kind of things – these proliferation issues, these big strategic challenges – that if we work alongside Russia, I’m convinced we can make the world safer. And so there – I think there is a place for us to work with the Russians to achieve a more likely outcome of peace not only for the United States but for the world.

MR HEWITT: President Nixon also put quite a lot of store in personal relationships over many years with individuals. That can lead wrong. President Bush famously misjudged Vladimir Putin and said so afterwards. You have met President Xi often. Is the general secretary of the Chinese Communist Party someone with whom we can deal on a transparent and reliable basis, in your opinion, based on your personal diplomacy with him?

SECRETARY POMPEO: So the meetings that I’ve had and the meeting that the President – we’ve had – they’ve been good, frank conversations. He is the most powerful leader of China since Mao. He has also in many ways deinstitutionalized the Chinese Communist Party, thus giving him even more capacity and more power.

But Hugh, I think the way to think about it is how I spoke about this today: It’s about actions. And so how one evaluates one’s counterparts sitting across the table from them – it’s important to think about how you can find common understandings and make progress. But in the end, it’s not about what someone says or the agreement that they sign, but are they prepared to lead, to do the things that they committed to? Are they prepared to fulfill their promises?

And we’ve watched – we’ve watched this China walk away from their promises to the world on Hong Kong, we watched their – General Secretary Xi promised President Obama in the Rose Garden in 2015 that he wouldn’t militarize the South China Sea. And Google the South China Sea and arms; you’ll see another promise broken.

So in the end, from my perspective, it’s much more important to watch how leaders behave and how they lead than what it is you think when you have a chance to talk to them on the phone or meet them in person.

MR HEWITT: Mr. Secretary, you said this is not containment. I heard that very clearly. I have read the three previous speeches by Ambassador O’Brien, Director Wray, Attorney General Barr, and now listened to you very closely. It isn’t containment, but it is a fairly comprehensive, multidimensional, relentlessly objective candor. Is that dangerous in a world that’s not used to speaking clearly about delicate subjects?

SECRETARY POMPEO: My experience, and I think President Trump’s experience too in his life as a businessman, is the best policy is always true candor, identifying the places that you have a redline, identifying places that you have a real interest, making clear if there’s places where you don’t, and there’s things that you can work on alongside each other.

I think the real danger comes from misunderstandings and miscommunication and the failure to be honest about the things that matter to you, because others will move into that space and then conflict arises. I think the world is a heck of a lot safer when you have leaders who are prepared to be honest about the things that matter and prepared to talk about the things their nation is prepared to do to secure those interests. And you can reduce risk by these conversations so long as you’re honest about it.

So I – no, I don’t think it’s dangerous. I think it’s just the opposite of that.

MR HEWITT: You also said – and I’m sure the speech will be known as the “distrust but verify” speech – when you distrust but verify, that still premises verification is possible. It is still possible to do agreements and to verify them; correct?

SECRETARY POMPEO: It is, yeah, you can still do it. Each nation’s got to be prepared for a certain amount of intrusiveness connected to that. And it is not in the nature of communist regimes to allow transparency inside of their country. And so it’s been done before. We’ve had – we had arms control agreements with the Soviet Union that we got verification that was sufficient to ensure that we protected American interests. I believe we can do it again. I hope that we can do this on these – I mean, the Chinese Communist Party has several hundred nuclear warheads. This is a serious global power. And to the extent we can find common ground, a common set of understandings to reduce risk that there’s ever a really bad day for the world, we ought to do it, and it’s going to require agreement and verification.

MR HEWITT: Ambassador Richard Haass, who is now chairman of the Council on Foreign Relations, said very recently – it may have been yesterday, it might have been this morning; I saw it this morning preparing – quote, “Secretary Pompeo doesn’t speak of China but of the Chinese Communist Party as if there were a China apart from the party. This is meant to antagonize and make diplomacy impossible. Quite a stance for America’s chief diplomat to take unless his goal is to ensure diplomacy fails.” Is that your goal?

SECRETARY POMPEO: (Laughter.) Ah, goodness. Hard to begin. Here’s where I’ll begin: It’s a bit patronizing to the people of China to make such an assertion that they are not free-thinking beings, that they’re not rational people who were given – I mean, they too were made in the image of God, right. They have all the capacity that anybody in the world does. So to somehow think that we ought to ignore the voices of the people of China seems to me the wrong approach. It is true the Chinese Communist Party is a one-party rule. And so we will deal with the Chinese Communist Party as the head of state for China, and we need to, and we need to engage in dialogue. But it seems to me we would dishonor ourselves and the people of China if we ignored them.

MR HEWITT: Now, Ambassador O’Brien, whose speech you referenced, put heavy emphasis on the ideology of Marxist-Leninism. It was almost quaint to hear that conversation again; it’s gone from our vocabulary. Does the American people, and especially American media, need to reacquaint itself with what Marxist-Leninists believe, because the CCP genuinely does believe it?

SECRETARY POMPEO: I always get in trouble, Hugh, when I comment on the media. So I’ll say this much: For those of us who have lived and seen and observed, there are other Marxist-Leninist nations today as well – and have seen – they believe – they have an understanding, a central understanding of how people interact and how societies ought to interact. And it is certainly the case today that the leadership in China believes that.

We should acknowledge that, and we should make sure that we don’t for a moment think that they don’t believe it. It’s what Ambassador O’Brien’s speech was about. It was the fact – it was acknowledging that they believe it and recognizing that we have to respond in a way that reflects our understanding of the way they view the world.

MR HEWITT: Let’s not talk about the American media. I want to talk about the Chinese media for a moment. They are aggressive, to say the least, and right now they are aggressively defending, for example, TikTok. A small question within a large question: Is TikTok capable of being weaponized? Is that an example of what’s going on? And generally, Chinese media has become far more aggressive than I’ve seen in 30 years since I was at the library the first time of watching it. Is that something you’ve noticed as well?

SECRETARY POMPEO: Yes, they’re very aggressive. Two pieces to this, one you hit upon. One is I’ll describe as their technology medium. Without singling out any particular business, our view of these companies is we’re neither for or against the company; we’re about making sure that we protect the information that belongs to each of you – your health records, your face if it’s a facial recognition software, your address. All the things that you care that you want to make sure the Chinese Communist Party doesn’t have, we have a responsibility to make sure that the systems that you’re using don’t give them access to that. And so whether it’s the efforts we’ve made against Huawei or the work that we’re doing on other software firms, the American task is to protect the American people and their information.

The second piece of this has to do with their – what I’ll call the state-sponsored media of China and their disinformation. You should know – and this is where I am concerned about the American media, too – these are state-sponsored media organizations that take their messaging from the Chinese Communist Party each day. When American institutions pick up those storylines and carry them forward, they are, in fact, propagating Chinese propaganda, and we all ought to be wise to that.

There was an editorial in The New York Times yesterday by someone who had a clear view that was antithetical to the American way of life. The New York Times ran it straight-up without comment, forwarding – although albeit in the opinion section, but propagating Chinese propaganda. That is certainly not instructive when they’re telling senators from Arkansas they can’t simply talk about America and American freedom in that same media outlet.

MR HEWITT: You mentioned that a lot of corporate America – and you mentioned specifically Hollywood – have got deep intertwinement with the Chinese economy. So I don’t want to talk about soft power; I want to talk about soft appeasement. One of my favorite sports figures, LeBron James, falls silent when China comes up. In the new Top Gun movie, the Taiwan and Japanese patches are taken off Maverick’s jacket. They’re not going to be in Top Gun 2; they were in Top Gun 1. What do you say not to those individuals, but to everyone who has an American spotlight about their responsibility to be candid about the People’s Republic of China?

SECRETARY POMPEO: Here’s our ask: Our ask is if you claim that you care about human rights or social justice or these things, if you make that part of your corporate theology, then you ought to be consistent. And you can’t be consistent if you’re operating there in China without talking about and acknowledging what the Chinese Communist Party is doing in certain parts of their country – the oppression that’s taking place. Look, every business leader has got to make decisions for themselves. They’ve got to be able to live with the decisions that they make. You highlighted a few.

I’d simply ask this: If you run an entity and the United States Government were to tell you you couldn’t do something, put a particular symbol in your movie or put a particular name on your menu – if we were to tell you that, you’d say nope, that’s not appropriate, and it, of course, would not be appropriate. It seems to me that if you permit the Chinese Communist Party to limit you in that way, it’s got to be difficult for you to go home at night.

MR HEWITT: Two more questions, Mr. Secretary. (Applause.) Because it is hot and it is warm, and everyone out here has been in the sun for a while. You’re a West Point graduate, and as Governor Wilson noted, number one, so this might be tough for you. But we are an, like Athens was, a naval power. America is a naval power. And as like Sparta is, China is a land power. Do we not have to change how we approach defense spending to put more emphasis on our naval resources than on our Army resources?

SECRETARY POMPEO: Oh, that’s tough for an Army guy to say. (Laughter.)

MR HEWITT: I know.

SECRETARY POMPEO: You’re killing me. Look, I’ll leave to Secretary Esper the details of this, but I can – here’s what I can say. When President Trump set out our National Security Strategy early on in the administration, for the first time we identified China in a way that was fundamentally different than we had done – this isn’t partisan – for decades.

That was important because that was a signal to all of us, whether it’s the State Department or the Defense Department, that we needed to reoriented our – reorient our assets. And so yes, you’ve seen the Department of Defense begin to do that. These are big things to turn. These budgets are multiyear. It takes a while.

But if you look at how Secretary Esper and President Trump are positioning our military capabilities – not just the tactical, operational, and strategic capabilities, but our cyber capabilities, our space capabilities – if you look at how we’re thinking about this and spending resources in year two, three, four, and five, I think you’ll see that our focus has shifted pretty dramatically.

It’s not to say that our efforts to protect America from terrorism are behind us. We still have work to do there. But I think this great power challenge that presents itself is something that we have recognized and we begin to make sure that we allocate your money – our taxpayer resources that we have – to the appropriate ends to achieve American security.

MR HEWITT: My last question has to do with a former secretary of state who was also an Army man, George Marshall. He gave a speech in 1947 at your alma mater, Harvard, in which he called on all the nations of the world to recognize that the world was in crisis and to choose a side. And he assured them in that famous address that if you chose the American side in (inaudible) Europe, you could count on America.

So as you make the appeal you did today, not just to Europe, where it’s relatively easy to be outspoken, though Norway has found it not to be outspoken, but to Taiwan and Japan and Vietnam and all of the – Australia, all of the nations of that region – can they rely on America in the way that people opposing the Soviet Union could rely on George Marshall’s assurance in 1947?

SECRETARY POMPEO: Undoubtedly, undoubtedly, Hugh. The only thing I’ll say is when – this language of “pick a side” does make sense to me, but I think about picking a side differently than picking America or picking China. I think the sides, the division – the shirts and skins, if you will – is between freedom and tyranny. I think that’s the decision that we’re asking each of these nations to make. (Applause.)

And here’s the good news of this. The good news is it does take American leadership often in these cases. To your point, they need to know that America will be there for them. I’ve seen the tide turn. In just – in just these three and half years of our administration, I’ve watched other nations have less timidity, become more prepared to stand up for their freedoms and for the freedoms of their people. We don’t ask them to do this for America. We ask them to do it for their country and for their nation – the freedom and the independence and to protect the rights of their people.

And when we do that and we tell them that America will be there, I am very confident in the end that this is a world that with the hard work applied will become one that is governed by a rules-based order, and the freedom of the American people will be secured.

MR HEWITT: Mr. Secretary, thank you for joining us here today.

SECRETARY POMPEO: Thank you.

MR HEWITT: Please join me in thanking the Secretary. (Applause.)

SECRETARY POMPEO: Thank you all.

[1] costing

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen