Hoa tuyết rơi rơi trắng cỏ cây
Xót thân lữ thứ đã héo gầy
Đường xa mờ mịt hiu hiu gió
Vòm trời tịch mịch núi khuất mây
Lữ khách chạnh lòng mỗi đông sang
Ngắm cảnh tuyết rơi luống ngỡ ngàng
Lạnh lẽo núi rừng nai ngơ ngát
Giá buốt canh thâu thỏ bàng hoàng
Bốn mấy năm rồi cách biệt Quê
Quê hương ơi hỡi mất lối về
Mỗi độ đông về buồn Non Nước
Đường xưa lối cũ chạnh ước thề
Có người Lữ khách đã võ vàng
Lòng luôn tư lự mỗi mùa sang
Quê hương ngoảnh lại mờ lam khói
Trước mắt buồn thương dạ bẽ bàng
Bốn mấy năm rồi đất tạm dung
Mỗi độ đông sang lạnh vô cùng
Tóc đã hoá cùng màu sương tuyết
Và cõi lòng ta cũng lạnh lùng
Ngây ngất trong ta những buổi chiều
Gió chướng dạt dào dạ phiêu diêu
Cánh cò chao lượn trên đồng lúa
Ru cõi hồn ta chốn mỹ miều
Ta ướp hồn ta liệm vào đông
Quên đời tản mạng kiếp lưu vòng
Ru hồn xao xuyến phương trời cũ
Cho phút luyến lưu đến ngập lòng
2020
Vũ Văn (Thụy Điển)
Ảnh Internet: Cảnh thành phố tại Thụy Điển vào mùa đông