Jackhammer Nguyễn
4-2-2021
Phủ nhận vụ thảm sát Rohingya ở Miến Điện
Sau cuộc đảo chánh của đám tướng lãnh tại Miến Điện, bắt giam lãnh đạo Aung San Suu Kyi, tôi bắt gặp một bài viết về chủ đề này trên Facebook. Bài viết có tựa đề “Câu chuyện Miến Điện” của tác giả Vũ Linh. Trong bài này có một đoạn buộc tội người Hồi giáo Rohingya ở Miến Điện, nguyên văn như sau:
“Khối dân Hồi giáo Rohingya rất cuồng tín và quá khích. Họ tràn qua Miến Điện, chiếm làng Miến, đuổi dân Miến đi, đốt chùa, giết hết sư, xây đền Hồi giáo khắp nơi, thậm chí lùng giết luôn cả dân Miến không Hồi giáo mà họ gọi là ‘infidels’, lập các loại làng tự trị với rào kẽm và tre giống y như ấp chiến lược của VN ta năm xưa, thành lập các nhóm ‘dân vệ’ địa phương, có võ trang súng ống để chống lại cảnh sát và quân đội Miến”.
Một bài viết với nhiều thông tin sai lệch như vậy, lẽ ra không để cho tôi bận tâm, nhưng tôi thấy có hàng trăm lượt chia sẻ, với hàng ngàn “like”, một điều rất đáng ngại trong xu hướng yêu tin vịt của cộng đồng người Việt trong nước nói riêng, những người nói và viết tiếng Việt nói chung.
Thật ra những kiểu bài viết trộn lẫn một phần sự thật, văn chương dài dòng lê thê, cưỡng từ đoạt lý như của Vũ Linh để chối bỏ lịch sử, không phải chỉ có người Việt mới có. Xin dẫn ra đây vài ví dụ về chối bỏ lịch sử đáng chú ý nhất.
Thuyết âm mưu này bắt đầu xuất hiện ở châu Âu và Hoa Kỳ vào cuối thập niên 1970. Thuyết này nói rằng, không có diệt chủng người Do Thái trong thế chiến thứ 2, không có phòng hơi ngạt, rằng chuyện diệt chủng chỉ là do truyền thông cánh tả nói quá,… Trong bài viết của Vũ Linh có lặp lại ý, nói rằng diệt chủng người Rohingya ở Miến Điện là do truyền thông cánh tả nói quá.
Các nhóm chủ trương không có diệt chủng người Do Thái có khuynh hướng cực hữu, phân biệt chủng tộc, nối kết thân thiết với các nhóm phân biệt chủng tộc như KKK. Các nhóm này phát triển mạnh trong bốn năm qua và ủng hộ Donald Trump. Điều trớ trêu là, các nhóm này lại ‘vai kề vai’ với các nhóm nói rằng phải tiêu diệt thêm người Do Thái (nhóm 6mwe, Six millions weren’t enough, 6 triệu là không đủ) trong các cuộc tụ họp ủng hộ Trump.
Chối bỏ sự thật: Không có Thiên An Môn!
Sự kiện Thiên An Môn là một cuộc thảm sát lần đầu tiên được truyền hình trực tiếp trên thế giới. Ngày 4/6/1989, xe tăng của quân đội Trung Quốc tràn vào, đàn áp cuộc biểu tình đòi dân chủ của sinh viên, học sinh Bắc Kinh, hàng ngàn người bị sát hại.
Một lần đến Thiên An Môn, tôi có hỏi người hướng dẫn viên trẻ tuổi ở Bắc Kinh về vụ thảm sát. Anh ta mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, không hiểu gì cả. Thiên An Môn bị xóa bỏ trong lịch sử do những người cộng sản Hoa lục viết nên.
Cuộc thảm sát Mậu Thân 1968 còn để lại cho chúng ta nhiều phim ảnh khi các đơn vị Mỹ và Việt Nam Cộng hòa tái chiếm cố đô Huế, với nhiều hố chôn người tập thể, chôn những người dân đã bị các đơn vị cộng sản xử bắn hàng loạt. Vụ thảm sát này không hề được đề cập đến trong sách giáo khoa lịch sử của chế độ cộng sản hiện nay.
Sau chiến thắng của những người cộng sản trên toàn nước Việt Nam vào năm 1975, hàng ngàn trại cải tạo, thực chất là những trại khổ sai, được dựng lên trên cả nước, thường là ở những nơi rừng thiêng nước độc, để giam cầm binh lính, sĩ quan và viên chức Việt Nam Cộng hòa. Hàng ngàn người đã bỏ mình trong các trại khổ sai ấy.
Hàng trăm ngàn người miền Nam Việt Nam và sau đó là cả miền Bắc, bỏ nước ra đi bằng đường biển, tạo nên thảm trạng thuyền nhân, với hàng trăm ngàn người bỏ mạng trên biển, một sự kiện có một không hai trong lịch sử nhân loại.
Trong một lần về Việt Nam, tôi có đọc quyển sách lịch sử của chế độ cộng sản hiện nay, về thời kỳ sau năm 1975, trong đó họ đề cập một dòng ngắn về sai lầm trong quản lý kinh tế, không một dòng nào nói về trại cải tạo và thuyền nhân. Vết tích trại cải tạo dần dần biến mất, không còn dấu vết trên lãnh thổ Việt Nam.
Trở lại bài viết của tác giả Vũ Linh, tôi tự hỏi rằng tại sao người này quan tâm đến chuyện Miến Điện và bày ra một trò đổi trắng thay đen như vậy?
Lần đọc lại những gì người này viết, tôi hiểu anh/ chị ta là một nhân vật chống cộng rất nhiệt thành và cũng là một tín đồ của Donald Trump, cho nên học rất thuộc hai chủ đề tuyên truyền ưa thích của Trump, đó là chống người Hồi giáo và tấn công vào truyền thông tự do, mà họ gọi là “thiên tả”.
Chính truyền thông bị gọi là “thiên tả” này đã giúp cho sự thật lịch sử phơi bày trước ánh sáng, dù nó được che giấu bởi sử quan của kẻ chiến thắng. Truyền thông bị gọi là “thiên tả” này đã phơi bày những cuộc thảm sát từ Mỹ Lai cho đến Mậu Thân, từ Thiên An Môn cho đến thảm trạng thuyền nhân Việt Nam.
Truyền thông “thiên tả” này đưa tin về tất cả các cuộc chiến tranh, cũng như lên án việc đàn áp, bắt bớ khắp nơi. Từ cái chết oan ức của Breonna Taylor ở Mỹ, cho đến vụ bắt bớ Phạm Đoan Trang ở Việt Nam, đều từ truyền thông “thiên tả” loan tin.
Cho nên những lãnh đạo độc tài rất ghét loại truyền thông này và gọi nó là truyền thông “thiên tả”, còn những người ủng hộ ông Trump nhạo báng, gọi đó là truyền thông “thổ tả”.
Tôi không tin là những sử quan cộng sản có thể xóa được lịch sử. Đừng bắt chước những người cộng sản Vũ Linh ạ!