Seite auswählen

„nhà nước thứ nhất cai trị đảng viên, nhà nước thứ nhì cai trị nhân dân, nhà nước thứ ba kiểm soát tư tưởng toàn dân…

Nói tóm lại, dân Việt Nam bị cùm rất chặt bởi 3 nhà nước này.“

Đỗ Ngà

 

Cơ chế “song trùng” là cụm từ mà xã hội ám chỉ cách tổ chức bộ máy nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Song trùng nói đơn giản là hai nhà nước tồn tại song song. Vậy Đảng Cộng sản tổ chức hai nhà nước như thế nào?

Nhà nước thứ nhất là Ban Bí Thư với người đứng đầu là tổng bí thư, phụ tá cho tổng bí thư là thường trực ban bí thư, dưới quyền tổng bí thư gồm các bí thư trung ương đảng nắm các ban như: Ban tổ chức trung ương, ban tuyên giáo trung ương; ban kinh tế trung ương; ban nội chính trung ương; ban dân vận trung ương; quân ủy trung ương; tòa án tối cao; và văn phòng trung ương đảng.

Các địa phương từ tỉnh đến huyện, đến xã cũng có bộ máy y hệt như vậy với người đứng đầu là bí thư. Nhà nước này được gọi là nhà nước dùng để cai trị 5,1 triệu đảng viên.

Nhà nước thứ nhì là Chính phủ với người đứng đầu là thủ tướng, phụ tá cho thủ tướng là 5 phó thủ tướng. Dưới quyền thủ tướng là 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ và 11 cơ quan trực thuộc. Nó là bộ máy bao trùm và quản lý toàn bộ nền kinh tế đất nước. Các địa phương từ tỉnh đến huyện, đến xã cũng có bộ máy y hệt như vậy với người đứng đầu là chủ tịch. Nhà nước này dùng để cai trị 100 triệu dân.

Ở các quốc gia ngoài khối cộng sản, chỉ một nhà nước duy nhất. Ở những quốc gia này, đảng không được tổ chức như nhà nước, mà nó chỉ được tổ chức như một hiệp hội, có điều hiệp hội này hoạt động vì mục đích chính trị. Nhiệm vụ của nó là đào tạo con người nhằm cung cấp nhân sự ứng tuyển vào các vị trí dân cử trong nhà nước, hết. Mà như ta biết, đã là hiệp hội thì tự gây quỹ mà hoạt động chứ không có chuyện lấy tiền thuế của dân chi tiêu như ĐCS Việt Nam.

Thực tế nhà nước CS Việt Nam nó không phải là cơ chế “song trùng” mà là cơ chế “tam trùng”. Vậy còn một nhà nước nữa là nhà nước nào? Xin thưa, đó là Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam.

Cũng giống như hai nhà nước kia, người đứng đầu danh nghĩa của nhà nước mặt trận tổ quốc Việt Nam là chủ tịch nước, người trực tiếp điều hành nhà nước này là Chủ Tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc. Cũng tương tự như hai nhà nước kia, chủ tịch mặt trận tổ quốc cũng nắm rất nhiều cơ quan trực thuộc gồm:

Thứ nhất là Đoàn Thanh Niên Cộng Sản. Người đứng đầu là ủy viên trung ương đảng. Đây là một tổ chức mà Đảng Cộng sản dùng thanh niên được nhồi sọ để giám sát, chỉ điểm, sau đó báo cáo lên để 2 nhà nước kia điều công an đến bắt và chỉ đạo tòa án kết án họ rồi bỏ tù họ để triệt tiêu tổ chức hiệp hội thanh niên độc lập của dân.

Thứ nhì là tổng liên đoàn lao động. Người đứng đầu là ủy viên trung ương đảng. Nơi đây chỉ đạo các doanh nghiệp phải trừ lương những công nhân nghèo khổ, bổ sung vào túi tiền của hội. Đồng thời cơ quan này là con mắt giám sát công nhân trên toàn quốc. Nếu thấy công nhân tự lập hội cho riêng mình thì báo cho 2 nhà nước kia cử công an đến bắt người, chỉ đạo tòa án kết án họ rồi bỏ tù họ để triệt tiêu công đoàn độc lập của riêng người dân.

Thứ ba là Hội Sinh Viên Việt Nam. Người đứng đầu là ủy viên trung ương đảng, tổ chức này lập ra không phải mục đích chính là giúp đỡ sinh viên mà mục đích chính là để giám sát tầng lớp sinh viên trên toàn quốc. Nếu có động tĩnh thì báo cáo để hai nhà nước kia cho công an bắt, cho tòa án xử tội và bỏ tù để triệt tiêu tổ chức độc lập tự phát của giới sinh viên.

Thứ tư là Hội Nông Dân. Người đứng đầu là ủy viên trung ương đảng. Cũng tựa các hội kia, hội này không làm được gì cho nông dân, mà nhiệm vụ chính của họ là giám sát tư tưởng nông dân. Nếu thấy nông dân có manh nha, tự tổ chức hiệp hội độc lập thì báo để 2 nhà nước kia cho công an bắt, sai tòa án kết tội rồi bỏ tù để triệt mầm móng xã hội dân sự chớm nở trong giới nông dân.

Thứ năm là Hội Cựu Chiến Binh. Hội này cũng tựa các hội kia, việc chăm sóc cựu chiến binh là phụ, việc quan trong nhất là chống “tự diễn biến” trong giới cựu chiến binh.

Thứ sáu là Hội Liên Hiệp Phụ Nữ. Hội này chẳng giúp gì cho phụ nữ cả. Phụ nữ bị bạo hành, thường là họ ngó lơ. Công việc của họ là giám sát giới phụ nữ, nếu manh nha lập hội phụ nữ độc lập thì báo cho 2 nhà nước kia lùa công an đến bắt, xua tòa án đến xử và bỏ tù để triệt tiêu xã hội dân sự trong giới phụ nữ.

Nhà nước “mặt trận tổ quốc Việt Nam” quản lý sáu cơ quan trá hình. Sáu cơ quan này tạo thành một bộ máy giám sát khổng lồ, phủ kín Việt Nam từ trung ương đến địa phương. Nó chính là thành trì, là bộ lọc để loại bỏ tất cả mọi tổ chức dân sự trong mọi lĩnh vực trên toàn bộ đất nước này. Đó là với nhân dân, còn với thế giới, mặt trận tổ quốc có nhiệm vụ dùng các hội trực thuộc để lừa gạt thế giới rằng “Việt Nam có tổ chức dân sự”.

Ngoài sáu hội lớn đó ra, còn rất nhiều hội lóc nhóc như: hội nhà văn, hội nhiếp ảnh, hội nhà báo, hội luật sư v.v… Nói chung, đã là hội thì hoặc thuộc sự quản lý của mặt trận tổ quốc, hoặc bị tiêu diệt.

Như vậy nhà nước thứ nhất cai trị đảng viên, nhà nước thứ nhì cai trị nhân dân, nhà nước thứ ba kiểm soát tư tưởng toàn dân.

Hầu hết nhà nước nào cũng nhắm đến nhân dân cả. Nhà nước thứ nhất mang tiếng cai trị đảng viên nhưng hầu hết đảng viên phục tùng đảng vô điều kiện, nên nhà nước thứ nhất chủ yếu là ra chủ trương cho nhà nước thứ nhì thi hành. Khi nhà nước thì nhì thi hành thì nhà nước thứ 3 có nhiệm giám sát để phát hiện và loại bỏ sự bất phục tùng của người dân.

Nói tóm lại, dân Việt Nam bị cùm rất chặt bởi 3 nhà nước này. Và với 3 cái cùm đó thì ĐCS kéo cổ dân tộc này đi đâu cũng được, thậm chí họ kéo cổ dân tộc giao cho ông Trung Cộng là hoàn toàn trong tầm tay. Ba cái cùm kinh khủng như thế bập vào cổ thì dân tộc này thoát đằng nào? Có lẽ là “thoát đằng trời”!

Đỗ Ngà (15.03.2021)

 

***

 

Bài đọc thêm

 

Xộc xệch kiểu Cộng sản

„Họ (Cộng sản) chửi các chúa Trịnh, chửi phủ Chúa, nhưng chính họ lại bắt chước duy trì, tồn tại “lưỡng đầu chế”, đảng và nhà nước, đảng lấn át cả nhà nước, quyết định tất cả, quyền hành ôm trời đất, xét sống chết mọi người. Lăng loàn còn hơn cả phủ Chúa. Thậm chí còn ghi vào hiến pháp, kiểu ta đây “thế thiên hành đạo”.“

Nguyễn Thông

 

Những người học sử, tìm hiểu kỹ về sử nước nhà, chả mấy ai không biết xã hội nước ta từng tồn tại một hình thức thể chế đặc biệt: Lưỡng đầu chế.

Ấy là sau khi Trịnh Kiểm phò nhà Lê thành công, đẩy được thế lực hậu duệ Nguyễn Kim vào tít trong Nam, đuổi được tàn quân nhà Mạc lên tận biên giới phía Bắc, thì bắt đầu hình thành bộ máy “Vua Lê chúa Trịnh”. Tới khi Trịnh Tùng lên nắm quyền, lưỡng đầu chế tồn tại rõ ràng: Nước có triều đình vua Lê, đồng thời có phủ Chúa Trịnh (một dạng triều đình song song) coi sóc mọi sự. Càng về sau, chúa càng lấn át vua. Mọi quyền hành, quyền quyết định đều tập trung vào phủ chúa, từ phủ chúa mà ra.

Suốt thời gian dài 12 đời chúa, hơn 200 năm, phủ Chúa đã tồn tại như một lịch sử khách quan, có nhiều công lao, nhất là khi triều đình nhà Lê đã tàn tạ suy sụp, không còn vai trò với đất nước.

Thời chúng tôi đi học, sử sách và bộ máy tuyên truyền quốc doanh luôn cố ý hạ thấp, miệt thị, lên án, coi thường phủ Chúa và các đời chúa Trịnh, xem như thứ rác rưởi thời đại. Đối với họ (Cộng sản), giai đoạn đó chỉ nông dân khởi nghĩa mới được xem là anh hùng, có công, được ghi nhận, được đánh giá cao. Đã tôn Tây Sơn Nguyễn Huệ lên đỉnh rồi thì tất cả lực lượng còn lại đều vô nghĩa hết.

Họ (Cộng sản) chửi các chúa Trịnh, chửi phủ Chúa, nhưng chính họ lại bắt chước duy trì, tồn tại “lưỡng đầu chế”, đảng và nhà nước, đảng lấn át cả nhà nước, quyết định tất cả, quyền hành ôm trời đất, xét sống chết mọi người. Lăng loàn còn hơn cả phủ Chúa. Thậm chí còn ghi vào hiến pháp, kiểu ta đây “thế thiên hành đạo”. Chỉ có điều, họ làm giống như chúa nhưng bắt mọi người phải hiểu rằng chúa thì xấu, còn họ thì đẹp.

Cho tới bây giờ, sự nhìn nhận đánh giá về vai trò lịch sử của phủ Chúa, của các chúa Trịnh, của “lưỡng đầu chế” đã cởi mở, đúng đắn hơn, chân xác hơn, tuy nhiên thái độ của nhà cầm quyền với “nhà” Trịnh thì hầu như chưa có gì thay đổi. Nói đâu xa, ngoài thành phố Thanh Hóa xứ Thanh, nơi phát tác dòng dõi Trịnh tộc, có đặt tên đường một số chúa Trịnh, còn hầu như những nơi khác chưa được phép của trung ương nên cứ lờ đi.

Đã đành không nhất thiết phải đặt tên đường cả 12 đời chúa (bởi nhiều vị không xứng đáng), nhưng có nhẽ Trịnh Kiểm, Trịnh Tùng, Trịnh Sâm, Trịnh Căn, Trịnh Khải, Trịnh Bồng… rất nên được lưu danh. Nói gì thì nói, duy trì được quyền cai trị hơn 2 thế kỷ, tạo được triều đại ổn định và có nhiều tiến bộ trong lịch sử nước này, không phải chuyện đùa.

Lưỡng đầu chế hiện đại thời Cộng sản ghi nhận đủ mọi cách (kể cả đặt tên đường) không sót vị chúa mới nào, những Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu… dù các vị này không ít điều tai tiếng, cớ sao lại cố tình quên lãng, phai nhạt với các chúa tiền nhân?

Đã là lịch sử thì phải công bằng.

 

Nguyễn Thông (16.03.2021)

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen