Marco Wenzel 

NachDenkSeiten

Vũ Ngọc Chi chuyển ngữ

Các cuộc bầu cử Quốc hội được tổ chức vào tháng 11 năm 2015, trong đó NLD cũng tham gia. NLD ghi nhận được một chiến thắng long trời lở đất và từ tháng 2 năm 2016 đã đưa Htin Kyaw, lên làm Tổng thống, một chức vụ mà theo hiến pháp, bà Suu Kyi không thể nắm giữ. Bà Suu Kyi trở thành ngoại trưởng kiêm ủy viên hội đồng nhà nước và là người đứng đầu chính phủ trên thực tế trong một chính phủ mà theo hiến pháp, quân đội nắm 25% số ghế trong quốc hội và ba bộ nội vụ, quốc phòng và biên giới.

 Tổng thống mới Htin Kyaw bên cạnh „nữ bộ trưởng đặc biệt“ Aung San Suu Kyi. Nguồn: dpa

Nên đọc Phần 1: Những năm đầu tiên và Phần 2 trước: Quản thúc tại gia

Nhiều người tin rằng Myanmar cuối cùng cũng đi trên con đường dân chủ. Nhưng vấn đề thì phức tạp và khó khăn hơn nhiều khi đi vào chi tiết, trong trường hợp này chính xác hơn là: trong hiến pháp, mà quân đội đã điều chỉnh trước để quân đội giữ quyền kiểm soát đất nước cho dù các cuộc bầu cử trong tương lai diễn ra như thế nào. Một nền dân chủ thực sự sẽ là dấu chấm hết cho Tatmadaw và các đặc quyền của họ, nhưng trên hết là các công ty thuộc sở hữu quân sự của họ, thậm chí không phải tiết lộ bảng cân đối kế toán và nộp thuế. Ngoài ra, phần lớn thu nhập của quân đội dựa trên cơ sở kinh doanh không rõ ràng và kinh doanh bất hợp pháp như buôn bán ma túy, khai thác và kinh doanh gỗ và đá quý bất hợp pháp hoặc, khá đơn giản, từ tham nhũng thông qua việc nhượng bộ cho các công ty nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc, hoặc cho các thành viên gia đình của bạn bè của họ. Chính phủ không có tiếng nói trong ngân sách quân sự và tham nhũng thông qua việc mua vũ khí được định giá quá cao xảy ra hàng ngày. Từ năm 1988 đến 2015, ngân sách quân đội đã tăng hơn 10 lần. Nếu tính thêm cảnh sát, cơ quan có quan hệ mật thiết với quân đội, khoảng 40% thu nhập nhà nước của Myanmar được sử dụng cho quân đội.

Xung đột Rohingya

Xung đột giữa người Rohingya theo đạo Hồi và người Arakan theo đạo Phật ở bang miền tây Rakhine (trước đây là Arakan) đã dai dẳng kể từ khi Miến Điện giành được độc lập (1947). Người Rohingya không được công nhận là công dân của Myanmar, mặc dù họ đã sống ở đó qua nhiều thế hệ. Nhiều hạn chế được đặt ra đối với họ và họ sống trong một hệ thống phân biệt chủng tộc ở Myanmar.

Kể từ năm 2012, mâu thuẫn ngày càng gia tăng do cả hai bên đều nóng máu lên. Các nhà sư Phật giáo theo chủ nghĩa dân tộc đã kêu gọi trục xuất người Rohingyas, và 160 người đã chết trong các cuộc đụng độ giữa hai nhóm sắc tộc này vào năm 2012. Các Phật tử đốt các ngôi nhà ở Rohingyas, sau đó phe kia trả đũa, đốt cháy các ngôi chùa Phật giáo. Năm 2015 đã xảy ra một cuộc khủng hoảng người tị nạn, hàng chục nghìn người chạy sang Bangladesh hoặc vượt biển sang Thái Lan, Malaysia và Indonesia.

Bạo lực leo thang, đặc biệt là ở Sittwe, thủ phủ của Rakhines. Phật tử và người Hồi giáo đốt nhà của nhau. © Staff/​Reuters

Năm 2016, Quân đội Cứu rỗi Arakan Rohingya (ARSA) được thành lập, tổ chức đấu tranh vũ trang với quân đội chính phủ và Quân đội Arakan (AA) và chiến đấu để thành lập một nhà nước Hồi giáo độc lập theo luật Sharia. Thủ lĩnh của họ là một người sinh ra ở Pakistan từng „du học“ ở Mecca. Có thể giả định rằng ARSA cũng được hỗ trợ bởi Ả Rập Xê-út và cơ quan mật vụ Pakistan ISI. Trong mọi trường hợp, các cuộc tấn công của ARSA vào các đồn cảnh sát ở Bang Rakhine đã gây ra phản ứng dữ dội từ Tatmadaw. Hơn một nghìn người đã chết trong cuộc đàn áp của cuộc nổi dậy, nhiều người trong số họ là thường dân vô tội. Như thường lệ, Tatmadaw hành động tàn nhẫn với người dân và không phân biệt phe nổi dậy và dân làng bình thường không vũ trang, những người không liên quan gì đến vấn đề này và chỉ muốn sống trong hòa bình. Liên Hợp Quốc phân loại các hành động của Tatmadaw chống lại người Rohingya là tội diệt chủng. Cả ARSA và Tatmadaw chắc chắn đã vi phạm nhân quyền trong cuộc xung đột. Các nạn nhân chính là người dân, đa số là những người yêu chuộng hòa bình.

Suu Kyi nhanh chóng bị đổ lỗi cho những hành động tàn bạo của Tatmadaw vì bà không thể kiểm soát các tướng lĩnh, và một số người muốn tước giải Nobel Hòa bình của bà. Điều này cho thấy sự thiếu hiểu biết hoàn toàn về cơ cấu quyền lực ở Myanmar vào thời điểm đó. Bởi vì theo hiến pháp, chính phủ không có tiếng nói trong các vấn đề quân sự và biên giới, bà Suu Kyi đơn giản là bất lực. Tuy nhiên, sự im lặng và không hành động của bà ấy về vấn đề này, cũng như việc bà ấy xuất hiện trước Tòa án Công lý Quốc tế ở The Hague vào tháng 12 năm 2019 để bảo vệ Myanmar trước các cáo buộc diệt chủng, đã làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng quốc tế của bà ấy. Cộng đồng quốc tế nhiệt tình trước đây lại bắt đầu rời xa Myanmar, điều này khiến Myanmar lại có quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc, quốc gia này, không hoàn toàn bất vụ lợi, luôn trung thành với Myanmar và một lần nữa phủ quyết các biện pháp chống lại Myanmar tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Aung San Suu Kyi trước Tòa án Công lý Quốc tế. Ảnh: AP

Cải cách dưới thời Suu Kyi

Một trong những lời hứa tranh cử quan trọng của NLD là sửa đổi hiến pháp một cách có chủ ý. Năm 2019, quốc hội do NLD kiểm soát đã bắt đầu quá trình sửa đổi hiến pháp năm 2008 của Myanmar với việc thành lập một ủy ban quốc hội để sửa đổi hiến pháp. Vào tháng 7 năm 2019, ủy ban đã đệ trình các đề xuất sửa đổi lên Nghị viện. Các đề xuất bao gồm, trong số những thứ khác, giảm dần số lượng ghế quốc hội dành cho quân đội từ 25% xuống 5% vào năm 2030. Điều này sẽ mang lại một sửa đổi hiến pháp và do đó ngày càng tăng hạn chế quyền kiểm soát của các tướng lĩnh đối với bộ máy nhà nước trong tương lai gần.

Nhưng cho đến nay, các dự thảo luật sửa đổi hiến pháp đòi hỏi phải có đa số 75 phần trăm số phiếu trong quốc hội và có thể cũng phải trưng cầu dân ý. Nhưng trên thực tế Tatmadaw đã chỉ định 25% số nghị sĩ,  sự từ chối sửa đổi hiến pháp đó được cho là sẽ xảy ra ngay từ đầu. Ngoài ra, không có đề xuất sửa đổi nào về chủ đề liên bang hoặc phân quyền, một vấn đề quan trọng đối với các nhóm dân tộc thiểu số, có thể đạt được đa số vì quyền phủ quyết của Tatmadaw.

Mặc dù ngay từ đầu người ta biết rằng các thành viên của USDP, đảng quân đội, cùng với các nghị sĩ do Tatmadaw chỉ định, sẽ từ chối các đề xuất, nhưng tiến trình này vẫn là một chiến thắng chính trị cho NLD. Nó xác nhận những gì mọi người đã biết, đó là quân đội đang kiên quyết ngăn chặn mọi tiến bộ dân chủ. Và nó cho thấy rằng NLD ít nhất đã cố gắng giữ lời hứa bầu cử, nhưng đã thất bại vì sự ngoan cố của các tướng lĩnh.

Tuy nhiên, một thành công quan trọng trong định hướng dân chủ hóa đã đạt được: việc tách GAD khỏi Bộ Nội vụ, cơ quan do quân đội kiểm soát. Việc chuyển giao Tổng cục Hành chính (GAD: General Administration Department) từ Bộ Nội vụ sang chính quyền dân sự vào cuối năm 2018 là một bước quan trọng đối với việc phi quân sự hóa việc quản lý nhằm mở ra một tương lai liên bang cho Myanmar.

GAD là một mạng lưới quan liêu với gần 36.000 nhân viên, trải dài khắp Myanmar đến mọi quận hoặc làng, đây chính thực là cơ quan quản lý cấp quận / huyện và cho phép kiểm soát mọi nơi trên đất nước. Các quan chức của họ có nhiều nhiệm vụ khác nhau, ngoài hành chính, cung cấp các dịch vụ và thu thuế. Trong GAD, 30% tổng số công chức có liên hệ trực tiếp với quân đội. Khi GAD là một bộ phận của Bộ Nội vụ, các nhân viên của GAD hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Tatmadaw chứ không phải cơ quan hành chính dân sự, một trở ngại lớn trong việc thực hiện chương trình cải cách của NLD.

Sau khi được tách ra khỏi Bộ Nội vụ, cơ quan này cần tiến hành hiện đại hóa, cải cách quy định và định hướng lại theo hướng cung cấp dịch vụ dựa vào cộng đồng nhiều hơn với tính minh bạch và trách nhiệm giải trình cao hơn. Bằng cách củng cố chính quyền địa phương ở các bang và khu vực, cải cách GAD có thể đã thúc đẩy “chủ nghĩa liên bang từ bên dưới” và đặt nền tảng cho một dịch vụ công độc lập và chuyên nghiệp. Sau khi cải cách, 16.000 quản lý của các huyện và làng đã được bầu ra và không còn được bổ nhiệm bởi nhà nước. Đây là bước đầu tiên đối với chính quyền địa phương.

Sau cuộc đảo chính, một trong những bước đầu tiên mà Tatmadaw thực hiện là trao trả GAD cho Bộ Nội vụ, cách chức các quản trị viên được bầu và bổ nhiệm lại người dân địa phương của họ. Tuy nhiên, những người này, được xem là cộng tác viên của chính quyền đảo chính, hiện đứng đầu trong danh sách cần tiêu diệt của Lực lượng Phòng vệ Nhân dân. Nhiều người trong số họ đã trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công và nhiều người hơn nữa đã từ chức, sau khi nhận được cảnh báo chính thức từ chính quyền ngầm NUG, vì lo sợ sự trả thù của người dân.

Cuộc đảo chính vào tháng 2 năm 2021

22.2.2021: Ở Yangon, hàng trăm ngàn người xuống đường biểu tình phản đối cuộc đảo chính. (© picture alliance / ZUMAPRESS.com | Santosh Krl)

Quốc hội được bầu lại vào tháng 11 năm 2020. Một lần nữa NLD lại giành chiến thắng áp đảo và giành được hơn 80 phần trăm số ghế được trao. Đảng Quân đội (USDP), vốn hoạt động riêng lẻ, lại hứng chịu một thất bại nặng nề khác. Các cuộc bầu cử là một cuộc trưng cầu dân ý rõ ràng chống lại quân đội và về phía bà Suu Kyi, người đã tái tranh cử ở tuổi 75. Kết quả của NLD lần này vượt xa hơn năm 2015. Điều này rõ ràng người dân đã trao cho NLD nhiệm vụ thúc đẩy hơn nữa các cải cách chính trị đã được bắt đầu và tiến trình dân chủ ở Myanmar.

Tatmadaw không sợ gì hơn là dân chủ. Nền dân chủ không tương thích với nhà nước bên trong nhà nước mà họ đã xây dựng. Chính phủ trước đã tìm cách cải cách dân chủ, nhưng không thành công vì quyền phủ quyết của Tatmadaw và hiến pháp. Chiến thắng áp đảo mới trong cuộc bầu cử của các đối thủ chỉ có thể có nghĩa là NLD biết rằng đa số hơn 90% dân số sẽ ủng hộ các cải cách hơn nữa.

Chậm nhất là vào đầu tháng 1 năm 2021 (quốc hội mới sẽ họp vào ngày 1 tháng 2 và thành lập chính phủ mới), Tatmadaw bắt đầu lên tiếng công khai về gian lận bầu cử và yêu cầu kiểm phiếu mới. Giọng điệu ngày càng trở nên hung hăng hơn và một vài ngày trước cuộc đảo chính, không ai loại trừ một cuộc tấn công quân sự.

Như lo sợ, quân đội đã tổ chức một cuộc đảo chính vào sáng ngày 1 tháng 2, ngay trước khi quốc hội mới họp, bắt giữ bà Suu Kyi, Tổng thống Win Myint và các nhà lãnh đạo NLD khác, giải tán buổi họp và ngay sau đó bổ nhiệm một hội đồng quân nhân để điều hành chính quyền.

Các nghị sĩ được bầu đã hoạt động bí mật và bầu ra một chính phủ đối lập. Tatmadaw kể từ đó đã giết 1.300 người biểu tình, bỏ tù các đối thủ chính trị của họ, cài đặt chế độ khủng bố và hủy bỏ các cuộc bầu cử họ đã thua thảm hại.

Người biểu tình ẩn nấp trước súng đạn của cảnh sát ở Yangon. Ảnh: Reuters

 

Kế hoạch phá hủy NLD và xét xử Aung Suu Kyi

Ngay sau cuộc đảo chính, mượn lý do gian lận bầu cử, lãnh đạo cuộc đảo chính Hlaing đã công bố các cuộc bầu cử mới sẽ xảy ra trong một năm. Ngày này đã phải hoãn lại một lần nữa, đất nước này vẫn không thể cai trị được do phong trào kháng chiến mạnh mẽ 11 tháng sau cuộc đảo chính. Ngoài ra, chính quyền quân đội trước tiên phải đảm bảo rằng họ giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử mới. Nếu các cuộc bầu cử mới được tổ chức trong hoàn cảnh hiện tại, quân đội sẽ lại thua. Người Tatmadaw bị dân chúng căm ghét hơn bao giờ hết, ngoại trừ một vài người bạn của các tướng lĩnh thì không ai bỏ phiếu cho họ. Họ thậm chí không thể chắc chắn về số phiếu của quân đội của họ, như một phân tích về các cuộc bầu cử năm 2010 và 2015 cho thấy.

Để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tiếp theo, luật bầu cử phải được thay đổi và quan trọng hơn, đảng đối lập lớn nhất và người lãnh đạo và biểu tượng của họ, bà Aung Suu Kyi, phải bị loại bỏ. Vào cuối tháng 10, Win Htein, người thân tín 79 tuổi của bà Suu Kyi, đã bị kết án 20 năm tù vì tội phản quốc. Thủ hiến của Vùng Mandalay bị phế truất, Dr. Zaw Myint Maung, bị tòa án quân sự kết án bốn năm tù, phó chủ tịch NLD bị kết án hai năm tù vì tội dấy loạn và thêm hai năm tù vì cáo buộc vi phạm quy định COVID-19. Chính trị gia này, người mắc bệnh ung thư máu, cũng bị buộc tội tham nhũng trong 5 vụ và gian lận bầu cử trong 2 vụ. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Thủy lợi của Vùng Mandalay, Dr. Soe Than, Bộ trưởng Bộ Điện lực, U Tsar Ni Aung, và U Tin Ko Ko, Bí thư Chi nhánh NLD của Vùng Mandalay, đã bị kết án hai năm tù vì vi phạm Đạo luật Thảm họa Thiên nhiên, Dr. Ye Lwin, Thị trưởng Mandalay và Bộ trưởng hội đồng khu vực, cũng bị kết tội dấy loạn. Daw Nan Khin Htwe Myint, nữ thủ hiến của Bang Karen, bị tước quyền lực, đã bị kết án 77 năm tù vào đầu tháng 11 vì tội tham nhũng và kích động.

Trong bức ảnh được chụp vào ngày 13 tháng 3 năm 2021, một người biểu tình cầm một tấm áp phích có hình ảnh nhà lãnh đạo bị giam giữ Aung San Suu Kyi trong một buổi cầu nguyện dưới ánh nến. Ảnh: AFP

Một lệnh cấm không cho đảng NLD  hoạt động đang được chuẩn bị, nhiều lãnh đạo của tổ chức này đã bị bắt, một số người đã bị giết và những người còn lại đang chạy trốn để tránh bị bắt hoặc tổ chức chống đối ngầm. Kể từ khi bị bắt, Suu Kyi lại bị quản thúc tại gia, ở một địa điểm bí mật và bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Bà bị buộc tội về mười điểm khác nhau: nhập khẩu bất hợp pháp máy bộ đàm, bạo loạn, tham nhũng và kích động bất ổn công cộng. Bà cũng bị buộc tội vi phạm các hạn chế của Covid-19 và vào giữa tháng 11, chính quyền quân sự đã thêm tội gian lận bầu cử. Một tội danh còn ngớ ngẩn hơn các tội còn lại, tất cả đều nhằm mục đích khiến bà ấy ngồi sau song sắt trong suốt quãng đời còn lại của bà. Nếu bà không phải là con gái của Aung San, anh hùng dân tộc, người chiến đấu cho nền độc lập của Miến Điện và là người sáng lập quân đội, bà Suu Kyi có thể, giống như nhiều đồng đội của bà, đã bị giết chết. Bà ấy ít nhất là được đưa ra tòa án bỏ túi để bị nhốt lại suốt đời.

Phiên tòa đầu tiên chống lại bà Suu Kyi (76 tuổi) và cựu Tổng thống Win Myint (70 tuổi) đã kết thúc vào ngày 6 tháng 12 mỗi người bị tuyên án án 4 năm tù giam vì tội kích động và vi phạm các quy định Covid-19. Cựu thị trưởng thủ đô Naypyidaw, Myo Aung, bị kết án hai năm tù. Việc kết án kích động thiệt là vô lý vì bà Aung Suu Kyi bị quản thúc tại gia, bị cắt đứt với thế giới bên ngoài kể từ cuộc đảo chính. Vì vậy làm sao bà ấy có thể kích động ai? Giới truyền thông không được phép tham gia phiên tòa kín tại một tòa án đặc biệt ở Naypyidaw. Chế độ đã cấm các luật sư của Suu Kyi phát biểu trước công chúng về trường hợp của bà với lý do nó có thể „làm xáo trộn sự bình tĩnh của công chúng.“

Ngay sau khi bản án được tuyên bố, chủ tịch chính quyền đảo chính Hlaing đã giảm án xuống còn hai năm quản thúc, không có lời biện minh nào cho sự ân xá này. Có lẽ quân đội muốn chứng tỏ họ có nhiều quyền lực đối với hệ thống tư pháp trong khi giả vờ là cao cả và sẵn sàng thỏa hiệp. Và trong trường hợp của Suu Kyi, bạn có thể làm như vậy mà không do dự, vì dự kiến ​​sẽ sớm có các phán quyết tiếp theo với các vụ kiện đang chờ xét xử. Bản án đối với bà ấy vì tội sở hữu bộ đàm dự kiến ​​sẽ được đưa ra vào tuần dương lịch cuối cùng trong năm. Nếu bà ấy bị kết tội trong tất cả các trường hợp, dường như đã được thỏa thuận, bà ấy sẽ phải đối mặt với 100 năm tù nữa. Thậm chí giảm đi một nửa, điều đó đủ dễ dàng để khiến bà phải im lặng trong suốt phần đời còn lại. Mục tiêu chính của chính quyền là đánh đuổi bà vĩnh viễn ra khỏi chính trường.

Tướng Min Aung Hlaing tự xưng là thủ tướng Myanmar vào tháng 8 sau cuộc đảo chính quân sự. Ảnh: Getty Images

Phán quyết, bị Liên Hợp Quốc lên án, càng làm lộ rõ ​​danh tiếng của Myanmar như một quốc gia bị bài xích. „Việc kết tội Ủy viên Quốc vụ sau một phiên tòa giả mạo trong một phương thức bí mật trước một tòa án do quân đội kiểm soát không có gì khác ngoài động cơ chính trị“, Cao ủy Nhân quyền LHQ, Michelle Bachelet cho biết. „Nó không chỉ là về việc tùy tiện từ chối quyền tự do của bà – nó đóng lại một cánh cửa khác cho đối thoại chính trị.“ Phán quyết cũng đã bị lên án bởi một số tổ chức quốc tế, bao gồm Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu và chính phủ Vương quốc Anh, tất cả đều cho là phiên tòa có động cơ chính trị.

Việc lên án bà Suu Kyi và các lãnh đạo cấp cao khác của NLD sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Nó sẽ không ngăn cản nhân dân tiếp tục biểu tình được, cũng không ngăn cản Lực lượng Phòng vệ nhân dân và các dân tộc thiểu số tiếp tục đấu tranh vũ trang. Ngày cách mạng thắng lợi sẽ là ngày những người tù chính trị được trả tự do, nếu cách mạng không thắng lợi thì số phận của họ bị khép kín sau những bức tường nhà tù. Hiện vẫn chưa được làm rõ liệu Suu Kyi có bị tống vào tù hay không hay liệu bà có được phép quản thúc tại gia hay không. Tất cả phụ thuộc vào tâm trạng của các vị tướng. Vào ngày 17 tháng 12, bà ấy bị đưa ra trước tòa lần đầu tiên trong trang phục bị kết án, một sự miệt thị hơn nữa so với Aung Suu Kyi, người luôn xuất hiện trong trang phục sang trọng với hoa tai và một bông hoa trên tóc, trước công chúng và trước tòa , một dấu hiệu cho thấy sự thay đổi cách họ sẽ đối xử với bà và các quan chức cấp cao khác trong tương lai gần.

Daw Aung San Suu Kyi và vị tổng thống bị lật đổ, U Win Myint, trong lần hầu tòa đầu tiên của họ ở Naypyidaw vào tháng Năm. Getty Images

Nhận xét sau cùng

Cuộc đảo chính khiến quân đội trở thành thể chế bị ghét nhất trong nước. Nếu Myanmar đã từng đi trên con đường dân chủ, giấc mơ chắc chắn đã tan vỡ vào ngày 1 tháng Hai. Như một nhà hoạt động đã diễn tả: „Myanmar giống như một con chim học bay, bây giờ quân đội đã bẻ gãy cánh của nó.“ Các vị tướng chắc chắn đã vượt qua lằn ranh đỏ, không còn chỗ cho các thỏa hiệp, họ đúng là có quá nhiều xác chết dưới tầng hầm  như nghĩa đen của nó (tiếng Đức có nghĩa là có lầm lỗi trong quá khứ mà chưa bị khám phá). Nếu Tatmadaw thua cuộc, cái mà tác giả của những dòng này hy vọng, thì may mắn lắm họ sẽ chỉ phải ngồi tù hoặc trong trường hợp xấu nhất, họ sẽ bị treo lơ lửng trên cột đèn gần nhất. Nhân dân sẽ không để họ thoát khỏi một lần nữa. Sẽ có một loại vụ án Nuremberg. Tatmadaw biết quá rõ điều này, vì vậy họ không quan tâm đến các thỏa hiệp. Quân đội đã tính toán sai và, với cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2, đã đi vào ngõ cụt mà từ đó không có đường quay trở lại. Tiếp tục nắm quyền hay vào tù, đó là những viễn cảnh còn tồn tại đối với họ đến bây giờ, và nó cũng giải thích phần nào sự tàn bạo trong cách tiếp cận của họ.

Trong thời kỳ mở cửa tương đối của Myanmar, khi quân đội thử „con đường dẫn tới dân chủ“ của họ, xã hội ở Myanmar đã thay đổi. Thế hệ mới đã học cách sử dụng Internet và quan tâm đến các chủ đề như dân chủ và dân quyền cũng như trao đổi ý kiến ​​với nhau, không chỉ trong nước mà cả quốc tế. Đây là cách “Thế hệ Z” ra đời và quân đội đã không tính đến điều đó khi họ tiến hành cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng Hai. Sau khi các cán bộ già của NLD bị quân đội xua đuổi, thế hệ mới này đã xuất hiện. Họ dẫn đầu các cuộc biểu tình, nhiều người trong số họ hiện đang tham gia vào cuộc kháng chiến vũ trang và họ đang sử dụng mạng xã hội để truyền tải thông điệp của họ. Tatmadaw không có cơ hội chiến thắng trái tim và khối óc của những người trẻ tuổi này. Họ là những người dũng cảm, những người phụ nữ thường tỏ ra dũng cảm hơn cả những người đàn ông và đảm nhận những vai trò lãnh đạo trong việc tổ chức cuộc kháng chiến. Suu Kyi là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử hiện đại của Myanmar đã đóng một vai trò quan trọng trong nền chính trị của đất nước, bà sẽ không phải là người cuối cùng trong số những chiến binh dũng cảm hiện đại này. Những người trẻ muốn có một tương lai khác cho bản thân và đất nước của họ, một tương lai không sợ hãi và không có chế độ độc tài quân sự. Và họ sẽ chinh phục tương lai này cho chính mình. Chính quyền quân sự không có quyền tồn tại lâu dài, nó thuộc về đống rác rưởi của lịch sử và nó sẽ sớm kết thúc ở đó.

Còn bà Suu Kyi? Không rõ bà Suu Kyi cảm thấy thế nào về các biện pháp đối phó của NUG. Bà ấy bị cắt đứt với thế giới bên ngoài, thậm chí không chắc rằng bà ấy thậm chí biết những gì đang xảy ra trong nước. Khi sự phản đối cuộc đảo chính càng ngày càng lan rộng, cộng đồng chính trị ở Myanmar đã thường xuyên đặt câu hỏi liệu bà Suu Kyi bị cầm tù có ủng hộ phong trào cách mạng hiện tại hay không. Với triết lý trước đây của họ và cam kết bất bạo động lâu dài, đây là một câu hỏi cần đặt ra.

Khóa học quân sự cho những người chống lại chính quyền đảo chính tại một trại của người Karen Ảnh: Reuters

NUG đã chính thức tuyên chiến với Tatmadaw và hiện đang chiến đấu quân sự chống lại chúng. Lực lượng phòng thủ nhân dân đã được thành lập ở mọi thành phố trong cả nước để thực hiện các cuộc tấn công chống lại Tatmadaw. Các nhóm dân tộc thiểu số tham gia vào các trận chiến hàng ngày chống lại quân đội. Vì cho đến nay, bà Suu Kyi luôn nói về các cuộc đàm phán và hòa giải, nên có thể bà sẽ không tán thành các chính sách hiện tại của chính phủ hoạt động bí mật, vốn bao gồm đa số thành viên của NLD. Trước công chúng, Suu Kyi vẫn được hưởng vị thế như một vị thần. Bị cắt đứt với thế giới bên ngoài, bà không thể gây ảnh hưởng đến cuộc đấu tranh chính trị đang diễn ra chống lại sự cai trị của quân đội.

Chính sách trước đây, ngay cả dưới thời San Suu Kyi, cho đến nay chỉ nói rằng họ chống lại cái gì, chứ không nói tranh đấu cho cái gì. Cuộc chiến chống lại cuộc đảo chính và chính quyền quân đội, nhưng câu hỏi ngày càng nhiều hơn là điều gì xảy ra sau đó. Một tầm nhìn chính trị lớn vẫn còn thiếu. Các cơ quan đã được thành lập để làm ra các đề xuất của họ, một trong những chủ đề quan trọng nhất là sự hợp nhất của hơn 130 dân tộc thiểu số trong một nhà nước liên bang và xây dựng một quân đội mới. Tin tốt: NUG dường như đã nhận thức được vấn đề và đang giải quyết vấn đề đó, họ đang đặt ra những câu hỏi phù hợp. Chính trị đã bước sang một kỷ nguyên mới ở Myanmar, phong trào dân chủ giờ đã tự phát triển và không còn cần đến sự phù hộ của bà Aung Suu Kyi nữa. Nhưng sẽ thật tốt nếu Suu Kyi ủng hộ NUG bằng thế lực chính trị của mình ngay khi bà được tự do trở lại./.

 

Thư mục:

Burma in Revolt, Bertil Lintner, Silkworm Books, ISBN 978-974-7100-78-5
Aung San Suu Kyi, Bertil Lintner, Silkworm Books, ISBN 978-616-215-015-9
Merchants of Madness, Bertil Lintner, Silkworm Books, ISBN 978-974-9511-59-6
The Rise and Fall oft the Communist Party of Burma, Bertil Lintner, Cornell Southeast Asia Program, ISBN 0-87727-132-2
Die CIA und das Heroin, Alfred Mc Coy, Westend-Verlag, ISBN 978-3-86489-134-2

Myanmar now, online newspaper, https://www.myanmar-now.org/en
The Irrawaddy, online newspaper, https://www.irrawaddy.com/category/news
Frontier Myanmar, online newspaper, https://www.frontiermyanmar.net/en/
Burma news International, online newspaper, https://www.bnionline.net/en/news
The diplomat, online newspaper, https://thediplomat.com/regions/east-asia/
Bangkok Post online, https://www.bangkokpost.com/
South China Morning Post online, https://www.scmp.com/

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen