Mục lục
Chuyên gia LHQ yêu cầu Việt Nam giải trình việc điều tra hình sự luật sư Đặng Đình Mạnh
Các chuyên gia nhân quyền của LHQ vừa gửi thư yêu cầu chính phủ Việt Nam giải trình liên quan đến cuộc điều tra hình sự “Lợi dụng quyền tự do dân chủ” do Công an tỉnh Long An, khởi xướng đối với một trong những luật sư nhân quyền và người bảo vệ nhân quyền nổi tiếng nhất ở Việt Nam, ông Đặng Đình Mạnh. Các chuyên gia nhận được thông tin cho rằng đây là hành động trả đũa của chính quyền đối với ông Mạnh và các đồng nghiệp vì những hoạt động bảo vệ công lý trong vụ án Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ hay còn được gọi là Tịnh Thất Bồng Lai.
Văn thư của Báo cáo viên đặc biệt về sự độc lập của thẩm phán và luật sư, Báo cáo viên đặc biệt về xúc tiến và bảo vệ quyền tự do quan điểm và biểu đạt và Báo cáo viên đặc biệt về tình hình của những người bảo vệ nhân quyền đề ngày 31/3/2023 và vừa được công bố hôm 30/5 có đoạn viết: “Chúng tôi bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng của chúng tôi khi đang diễn ra một cuộc điều tra hình sự cáo buộc ông Mạnh, điều này dường như có mối liên quan trực tiếp với việc bào chữa của ông ở Việt Nam”.
Cáo báo cáo viên đặc biệt nói rằng nếu những thông tin mà họ nhận từ các nguồn khác nhau mà được xác nhận, thì vụ việc này dẫn đến “một sự cố nghiêm trọng vi phạm một số tiêu chuẩn quốc tế và khu vực liên quan đến tự do và hành nghề luật sư một cách độc lập”.
Theo các tiêu chuẩn này, các quốc gia phải đưa ra tất cả các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng các luật sư có thể thực hiện tất cả các chức năng nghề nghiệp của họ mà không bị đe dọa, cản trở, quấy rối hoặc can thiệp không phù hợp.
Ba báo cáo viên cũng nhắc đến việc luật sư Mạnh bị cấm xuất cảnh khi ông định sang Campuchia vào đầu tháng 2/2023 và phía công an thông báo cho ông rằng ông đã bị đưa vào danh sách cấm xuất cảnh của Bộ Công an kể từ tháng 8/2021, điều mà ông không được thông báo trước đó.
Như VOA đã đưa tin, luật sư Đặng Đình Mạnh, một trong 5 luật sư bào chữa các thành viên của Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, ngày 21/03/2023, bị Công an Long An triệu tập và thẩm vấn liên quan đến cáo buộc “Lợi dụng quyền tự do dân chủ” theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự.
Việc triệu tập diễn ra sau khi cơ quan này tiếp nhận tin báo từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 – Bộ Công an) cho rằng ông Mạnh “có hành vi phát tán trên mạng clip hình ảnh, bài viết có dấu hiệu lợi dụng quyền tự do dân chủ”.
Truyền thông Việt Nam cho biết công an tỉnh Long An triệu tập ông Mạnh lần 2 vào ngày 12/4 nhưng ông không có mặt, nói thêm rằng nếu người được triệu tập vắng mặt thì sau đó sẽ bị áp giải theo luật định.
Các chuyên gia LHQ yêu cầu chính quyền Việt Nam cung cấp thông tin chi tiết về các chứng cứ dẫn đến việc điều tra hình sự đối với ông Mạnh và giải trình xem những điều này phù hợp ra sao với các nghĩa vụ của Việt Nam theo điều 14, 19, 21 và 22 của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị.
Đã quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày các chuyên gia gửi thư cho phía Việt Nam hồi 31/3 và tính đến ngày công bố hôm 30/5, văn thư này vẫn chưa được Hà Nội hồi đáp, theo email của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ gửi cho báo giới.
Bộ Ngoại giao Việt Nam không phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA về thư yêu cầu giải trình của các chuyên gia LHQ.
Nữ luật sư Mỹ gốc Việt Vi Trần, đồng sáng lập Tạp chí Luật khoa, nêu nhận định với VOA về Điều luật 331 của Việt Nam:
“Điều luật 331 là điều luật rất phi lý. Nó là luật trên cả luật. Nó không hợp lý và vô ý nghĩa. Và nếu dùng điều luật đó để buộc tội những người luật sư thì càng không đúng hơn, bởi vì một người luật sư phải làm tất cả mọi thứ để bảo vệ và biện hộ cho thân chủ của mình.
“Nếu nhìn về phía luật pháp quốc tế thì việc dùng những điều luật như vậy để buộc tội họ khi họ thực thi quyền lợi của mình và của thân chủ thì rất là sai”.
“Hành vi sách nhiễu, cản trở, đàn áp giới luật sư, đặc biệt là những luật sư can đảm dám nhận lời bảo vệ, bào chữa cho các thân chủ trong những vụ án “bị xem là nhạy cảm” là hành vi xâm phạm nhân quyền của cả luật sư lẫn thân chủ”, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, blogger Mẹ Nấm, người theo dõi vụ án Thiền Am, nêu nhận định với VOA.
Bà Quỳnh nhận định rằng qua thư yêu cầu giải trình này có thể là “cơ sở để giới quan sát nhân quyền quốc tế nhìn lại Điều 331 – một điều luật mơ hồ, vi hiến, xâm phạm quyền tự do ngôn luận của công dân Việt Nam”.
Hồi tháng 3/2023, Uỷ ban Luật gia Quốc tế (ICJ) có thư ngỏ gửi Bộ Tư pháp và Bộ Công an Việt Nam lên án cuộc điều tra hình sự đối với luật sư nhân quyền Đặng Đình Mạnh và kêu gọi Việt Nam ngưng điều tra hình sự đối với ông và những luật sư khác với mục đích gây phương hại đến hoạt động và quyền tự do biểu đạt của họ.
Ngoài ra, ICJ còn kêu gọi Việt Nam hủy bỏ hay sửa đổi Điều 331 cho tương thích với luật nhân quyền quốc tế, cũng như phải có mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm việc thực thi một cách tự do nghề luật sư mà không phải lo sợ bị trả thù, bị hạn chế, hay bị sách nhiễu trong quá trình tố tụng.
Một trong năm luật sư bào chữa cho vụ án Thiền Am Bên bờ Vũ trụ cho VOA biết rằng việc một số luật sư bị điều tra, thẩm vấn với cáo buộc vi phạm Điều 331 “Lợi dụng quyền tự do dân chủ” là do họ đã tố cáo công an tỉnh Long An có “nhiều sai phạm” trong quá trình điều tra và tố tụng. Vị luật sư này nhận định rằng sự việc điều tra với cáo buộc này “sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm cho các luật sư khi hành nghề, đó là khi phát hiện vi phạm của các cơ quan tố tụng mà tố cáo thì sẽ bị quy chụp”.
Vị luật sư cho biết như trên sau khi Ủy ban Luật gia Quốc tế (ICJ) hôm 13/3 gửi thư ngỏ nhà chức trách Việt Nam, lên án việc chính quyền điều tra hình sự đối với luật sư nhân quyền Đặng Đình Mạnh theo cáo buộc Điều 331. Luật sư Mạnh là một trong năm luật sư bào chữa cho vụ án này.
Uỷ ban ICJ nói rằng luật sư Mạnh đang bị chính quyền Việt Nam điều tra liên quan đến việc thực hiện hợp pháp quyền, nghĩa vụ bào chữa và quyền tự do ngôn luận của mình trong vụ án Thiền Am Bên bờ Vũ trụ (TABBVT), hay Tịnh Thất Bồng Lai.
Từ đầu tháng 3 đến nay, đã có ba trong số năm luật sư bào chữa cho vụ án Thiền Am, bao gồm Đặng Đình Mạnh, Đào Kim Lân, và Ngô Thị Hoàng Anh bị điều tra, thẩm vấn với cáo buộc theo điều 331 “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ”.
Các luật sư này tham gia bào chữa cho sáu thành viên của TABBVT, một ngôi chùa Phật giáo địa phương không được chính quyền công nhận. Sáu thành viên này vào tháng 7/2022 bị tuyên phạt với mức án tổng cộng hơn 23 năm tù vì bị cho là phỉ báng một nhà sư thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam được nhà nước hậu thuẫn.
Tiết lộ của một luật sư
Vụ án Thiền Am ngay từ ban đầu cho thấy “cách hành xử khá lạ của cơ quan tố tụng” như: phong tỏa và chiếm đóng bên trong cũng như canh gác nghiêm ngặt bên ngoài cơ sở này suốt một thời gian dài nên việc luật sư tiếp xúc các thân chủ để làm các thủ tục ban đầu “rất khó khăn”, một trong các luật sư bào chữa cho VOA biết qua tin nhắn hôm 18/3, với điều kiện không nêu danh tính vì lý do an toàn.
“Khi bắt tay vào việc thì chúng tôi phát hiện thêm rất nhiều điều vô lý và vi phạm tố tụng nghiêm trọng, nhất là về cách hành xử trái phép như khám xét những nơi ở hoặc thu giữ tài sản của những người không liên quan, không rõ ràng, không có lệnh hợp pháp…”, vị luật sư bào chữa cho biết thêm.
“Đến khi có kết luận điều tra chúng tôi biết thêm rằng vụ án có quá nhiều sai phạm, thậm chí dàn dựng, ngụy tạo chứng cứ, thu thập tài liệu từ nguồn giả mạo, giám định áp đặt v.v… nên chúng tôi buộc phải làm một bản báo cáo gởi cho các cơ quan Trung ương”, luật sư cho biết thêm, đồng thời nói thêm rằng trong khi chờ phản hồi từ Trung ương thì chính quyền Long An đã nhanh chóng tiến hành xử vụ án Thiền Am một cách “thần tốc”, vẫn theo vị luật sư bào chữa.
Một trong các luật sư bị tấn công từ những tài khoản mạng xã hội và bị hăm dọa, sau đó nhóm các luật sư có xác minh, lập vi bằng và tố cáo đến cơ quan công an nhưng “không ai giải quyết, do đó nhóm luật sư thành lập kênh YouTube Nhật ký Luật sư, trong đó ghi lại hành trình của các luật sư trong nhiều vụ án, trong đó có vụ án Thiền Am và nêu những khuất tất, những bằng chứng cũng như căn cứ pháp luật”, cũng theo vị luật sư bào chữa.
Ngoài ra kênh này cũng dùng để “tố các những vi phạm tố tụng trong vụ án” như dàn cảnh vụ lừa đảo 100 triệu đồng của một cá nhân, khám thân thể trái phép một cá nhân khác, bao che hành vi côn đồ, xâm phạm chổ ở, dàn dựng xét nghiệm ADN…vị luật sư cho biết thêm.
Luật sư này cho biết thêm rằng ngoài việc bị tấn công trên mạng xã hội, nhóm luật sư còn bị nhiều đối tượng đến tận văn phòng livestream “hăm dọa” và “bị gây hấn, hành hung ngay trước cổng tòa”.
Nhóm 5 luật sư đã có đơn gửi tới Bộ Công An, Văn phòng Chính phủ, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để tố cáo việc Công an huyện Đức Hòa và Công an tỉnh Long An có “dấu hiệu làm giả chứng cứ, vi phạm tố tụng” trong khi điều tra vụ án.
Các đơn tố cáo, báo cáo vụ án này được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chuyển về VKSND tỉnh Long An để giải quyết nhưng đến nay chưa được trả lời.
Sự việc các luật sư bị điều tra thẩm vấn này “sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm cho các luật sư khi hành nghề, đó là khi phát hiện vi phạm của các cơ quan tố tụng mà tố cáo thì sẽ bị quy chụp”, vị luật sư không nêu danh tính cho VOA biết.
Giới quan sát nhận định rằng trong bối cảnh này, việc triệu tập luật sư của Công an tỉnh Long An “có dấu hiệu vi phạm pháp luật, xung đột lợi ích”.
Giới hoạt động quan ngại
Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách Châu Á của tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) cho VOA biết qua email rằng “Điều 331 là loại luật tồi tệ nhất của Việt Nam, được viết rất mơ hồ để cho phép truy tố bất kỳ hành vi nào mà chính phủ không thích, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi họ tung ra điều khoản đó để hạ bệ các luật sư”.
“Việt Nam đang truy đuổi ông Đặng Đình Mạnh vì họ đã quá mệt mỏi với việc đối mặt với ông trước tòa và việc ông vạch trần một trò hề của hệ thống tư pháp Việt Nam. Tội thực sự của ông trong con mắt của Đảng Cộng sản cầm quyền là ông ấy dám đưa ra những thách thức về nhân quyền trước cuộc đàn áp ngày càng sâu của họ đối với bất kỳ hình thức bất đồng chính kiến nào”, ông Robertson cho biết.
Đại diện của HRW đồng thời kêu gọi nhà chức trách nên hủy bỏ ngay lập tức và vô điều kiện những cáo buộc “không có thật này” đối với các luật sư nhân quyền “thẳng thắn và dũng cảm”.