Ngọc Châu
30.10.2025
Ngày xưa, khi còn là những đứa trẻ cắp sách đến trường, thầy cô không chỉ dạy chúng tôi chữ nghĩa, mà còn dạy làm người — dạy “Đức Dục”, dạy phép tắc, lễ nghĩa, và lòng nhân ái.
Những bài học ấy tuy giản dị, nhưng theo chúng tôi suốt cả đời.
– Khi ai rót nước cho mình, đừng ngồi yên chờ đợi — hãy đưa hai tay ra nhận, đó là phép lịch sự.
– Khi người khác nói chuyện, phải nhìn họ, lắng nghe, và đáp lại một cách lễ phép.
– Ăn xong, nhớ nói: “Tôi ăn xong rồi.”
– Cầm chén khi ăn, không đảo đũa, không gõ bát, không phát ra tiếng nhai.
– Người vào sau cùng thì nên khép cửa lại.
– Khi rửa tay, đừng vẩy nước bừa, kẻo làm ướt người khác.
– Đưa dao, kéo hay vật nhọn, luôn đưa phần cán về phía người nhận.
– Khi trò chuyện, tập trung vào người nói, đừng liếc ngang ngó dọc.
– Không chế giễu người tàn tật — đó là thất đức, là tội lỗi.
– Khi rót nước, đừng để vòi ấm hướng về người khác.
– Đi, đứng, ngồi, nghỉ đều phải đúng tư thế, thể hiện sự khiêm tốn.
– Nói được thì phải làm được. Không làm được thì đừng hứa.
– Ra khỏi phòng có người, nhớ khép cửa nhẹ nhàng.
– Đưa đồ qua tay người khác thì nên vòng sau lưng người ở giữa, không đưa thẳng trước mặt họ.
– Học cách đi đứng, nói năng dịu dàng, biết lắng nghe.
– Đến chơi nhà ai, đừng tự tiện ngồi lên giường, vào phòng riêng hay xuống bếp.
– Khi ăn, tránh phát ra tiếng nhai hay chép miệng.
– Khi lượm đồ hay mang giày, nên ngồi thấp xuống, không cúi khom người quay lưng vào người khác.
– Khi bị chê trách, dù mình có lý, cũng nên lắng nghe hết rồi mới bình tĩnh giải thích.
– Làm gì cũng nên biết điểm dừng — dù là ăn món ngon hay đang giận dữ.
– Ăn cơm nhà bạn, nên phụ giúp dọn bàn, rửa chén.
– Đối xử với người khác thế nào, người ta sẽ đối xử lại với mình như thế.
– Học không chỉ là sách vở — phải học từ đời sống, từ kinh nghiệm. Vì đời thật phức tạp hơn những trang sách.
– Khi lau bàn, gom đồ ăn thừa, nhớ kéo về phía mình.
– Đừng khạc nhổ, xả rác bừa bãi; nếu không có thùng rác, hãy mang về nhà.
– Phép lịch sự dành cho tất cả mọi người — từ người lớn tuổi đến người lao công ngoài đường.
– Gặp đám tang, phải dừng lại, đứng nghiêm, bỏ nón chào.
– Gặp người già qua đường, phải giúp đỡ.
– Gặp lễ chào cờ, dù đang đi học hay đi chơi, phải đứng lại, nghiêm trang chào cờ.
– Khi đưa hay nhận đồ từ người lớn, luôn dùng hai tay và nói: “Cảm ơn.”
– Hãy luôn biết nói “Cảm ơn” khi được giúp đỡ, và “Xin lỗi” khi làm phiền người khác — đó là dấu hiệu của người có văn hóa và tấm lòng.
– Gặp người già, tàn tật mang nặng, hãy giúp họ.
Ngày xưa, đi học về bị thầy cô phạt vì không thuộc bài, chúng tôi chẳng dám than với Cha Mẹ.
Nếu có kể lại, Cha Mẹ chỉ nói: “Thầy phạt là để dạy con nên người.”
Không ai kéo nhau lên trường “nói chuyện phải quấy”.
Thầy cô nghiêm, nhưng học trò kính — và kính hơn cả Cha Mẹ.
Trong mắt đứa trẻ tiểu học, thầy cô là người biết tất cả.
Chỉ với một viên phấn trắng, thầy cô có thể giải một bài toán khó, vẽ hình quả đất, kể chuyện lịch sử, giảng vì sao có mưa, cây lớn lên thế nào…
Mỗi lời giảng, mỗi nét phấn đều như phép màu.
Cả lớp say mê, trầm trồ, ngưỡng mộ.
Và trong tim chúng tôi, có lời hứa nhỏ bé:
“Mai mốt con học giỏi để làm thầy/cô giáo!”
Trước khi đi học, phải chào cha mẹ; khi về, cũng phải “thưa gửi cho tròn lễ phép” — Đi thưa, về trình.
Thầy/cô thường nói:
“Biết quý mạng sống của mình thì không thể coi thường mạng sống của người khác.”
Hãy cố học giỏi, để thành Nhân, thành Danh. Giỏi hơn nữa thì thành Danh Nhân.”
Những lời dạy ấy, năm tháng qua đi, vẫn còn vang mãi trong lòng mỗi học trò chúng tôi.
Chúng tôi – những học trò năm xưa – xin được cúi đầu nói hai tiếng: “Biết Ơn” thầy cô !