23.12.3019
Đầu năm 2006, tôi được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mời sang học chương trình ngắn hạn có tên gọi “Grassroot Activisms”. Khóa học này đã cung cấp cho tôi những kiến thức vô cùng hữu ích trong việc vận động tài chính để xây dựng và phát triển các tổ chức xã hội dân sự, đảng phái chính trị,…
Sau khi trở về Việt Nam ít tháng thì tôi bị cấm xuất cảnh, nên trong năm 2006 tôi chỉ áp dụng được một phần kiến thức, kinh nghiệm trong việc giúp cố Giáo sư Hoàng Minh Chính khôi phục lại đảng Dân Chủ Việt Nam, thành lập Công Đoàn Độc lập, Ủy Ban Nhân Quyền, trang tin FNA(Free News Agency). Rồi hai lần bị bắt và cầm tù nên những gì tôi đã học không thể áp dụng.
Sau gần 14 năm, tôi trở lại Washington DC với mong muốn tiếp tục sử dụng những kiến thức, kinh nghiệm đã học và tích lũy trước đây cho công việc vận động chính phủ, quốc hội, các tổ chức NGO của Hoa Kỳ. Mục đích là đem lại những nguồn lực cho việc xây dựng và phát triển phong trào dân chủ tại Việt Nam nhằm bảo vệ các quyền con người và thúc đẩy một tiến trình dân chủ cho Việt Nam.
Chuyến đi của tôi đã thành công với các cuộc gặp với một số quan chức cao cấp của chính phủ Hoa Kỳ(vì lý do đặc biệt nên không thể nêu chi tiết).
Tôi đã có cuộc gặp với Dân biểu Alan Lowenthal, người mà tôi đã gặp vào tháng 5, năm 2015 tại Hà Nội. Mặc dù ông rất bận với các cuộc họp và bỏ phiếu tại Hạ viện, nhưng đã cố gắng dành thời gian để tiếp tôi.
Tôi đã làm việc với Văn phòng của hai Thượng nghĩ sĩ John Corny và Macro Rubio. Khi tôi bị cầm tù, Thượng nghĩ sĩ Macro Rubio đã là người bảo trợ cho tôi. Ông đã cho in một tấm hình lớn chân dung của tôi để tại Văn phòng của ông. Tấm hình đó vẫn còn được lưu giữ tại Văn phòng, mặc dù tôi đã được tự do.
Ủy Ban tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ là cơ quan tiếp theo mà tôi làm việc. Khi tôi bị bắt và cầm tù lần đầu từ năm 2007 tới năm 2011. Ủy Ban này đã tới Việt Nam và hai lần vào nhà tù thăm tôi vào các năm 2007 và 2009.
Các tổ chức phi chính phủ mà tôi đã tiếp xúc gồm NED, Freedom House, American Bar Association, Advocates International,…
Ngoài ra, tôi đã có cuộc gặp với nhiều nhân sĩ, trí thức người Việt tại khu vực thủ đô Washington DC.
Thành quả của các cuộc gặp, làm việc sẽ được cụ thể hóa nhanh chóng bằng hành động trong thời gian tới nhằm đem lại nguồn lực cho sự phát triển mạnh mẽ của Phong trào Dân chủ tại Việt Nam.
Đầu năm 2020, tôi sẽ tiếp tục trở lại Washington DC để tiếp tục vận động và củng cố các mối quan hệ đã được thiết lập, đồng thời cụ thể hóa các cam kết ủng hộ đã đạt được trong chuyến đi vừa qua.
Việc vận động quốc tế sẽ trở nên vô cùng hiệu quả khi có sự tham gia và ủng hộ của đồng bào trong nước, đặc biệt là các bạn trẻ vào cuộc đấu tranh bảo vệ nhân quyền và thúc đẩy dân chủ hóa cho Việt Nam.
Đây là mối quan hệ tương tác, sự ủng hộ của quốc tế sẽ giúp cho phong trào trong nước lớn mạnh, và sự lớn mạnh của phong trào trong nước sẽ nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế mạnh mẽ hơn.
Tôi mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác của các bạn trẻ, thanh niên, trí thức tại Việt Nam. Và ngược lại, tôi sẽ đem mọi sự ủng hộ và giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, người Việt hải ngoại đến với các bạn.
Các bạn hãy dũng cảm, can trường, đoàn kết và hợp tác để cùng nhau đứng lên đấu tranh chống giặc nội xâm, bảo vệ các quyền con người, đem lại tự do, dân chủ cho Việt Nam.
Những câu chuyện bên lề
Chuyến đi công tác của tôi tới Washington DC, Hoa Kỳ đã sắp kết thúc. Tôi sẽ lần lượt kể các bạn nghe về câu chuyện bên lề của chuyến đi cực kỳ thành công của mình.
Chi tiết về các buổi làm việc sẽ được giữ bí mật.
Chuyến đi công tác lần này đã làm nền tảng cho các chuyến công tác trở lại Washington DC ngay trong đầu năm 2020.
Câu chuyện thứ nhất về vai trò của người Việt tại Hoa Kỳ trong việc tham gia vào chính quyền cũng như chính giới của Hoa Kỳ.
Khi làm việc với Văn phòng của Đại sứ về Tự do Tôn giáo của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ. Tôi đã gặp cô Serena Doan, người Việt sinh ra tại Hoa Kỳ, cô mới ngoài hai mươi tuổi và cô cũng mới được tuyển dụng vào Bộ ngoại giao một thời gian ngắn.Cha mẹ cô tới tị nạn tại Hoa Kỳ gần 40 năm trước. Ông bà rất quan tâm và luôn hướng về Tổ quốc của mình. Họ biết khả năng của họ không giúp được nhiều cho đất nước và họ cũng hiểu rằng con cái của họ có khả năng thay họ để giúp cho đất nước.
Tôi hỏi cô Serena Doan là “ba mẹ của cháu có quan tâm tới Việt Nam không?” Cô nói rằng “vì biết ba mẹ rất quan tâm đến Việt Nam, muốn thay đổi Việt Nam nên cháu mới quyết tâm học giỏi để được tuyển chọn vào làm việc tại Bộ ngoại giao Hoa Kỳ.”
Ba mẹ của Serena Doan luôn chú trọng rèn luyện cho cô nói tiếng Việt, bởi vậy cô nói, đọc, viết tiếng Việt rất thông thạo.
Được làm việc trong Bộ Ngoại giao, cơ quan quyền lực trong chính sách đối ngoại của chính phủ Hoa Kỳ là một lợi thế lớn để giúp cho quê hương, Tổ quốc của mình.
Trong các cuộc vận động quốc tế mà được nói chuyện và đàm phán với phía đối tác là những người đồng hương, cùng dân tộc với mình thì còn gì tuyệt vời hơn có phải không các bạn.
Bởi trong họ vẫn còn tình yêu quê hương, đất nước do cha mẹ của họ truyền lại. Họ sẽ hiểu, thông cảm và nỗ lực nhiều hơn trong việc giúp đỡ cho công việc của chúng ta.
Cô Serena rất quan tâm đến Việt Nam, các câu chuyện vi phạm nhân quyền tại Việt Nam thì cô biết rõ.
Trước khi chia tay, tôi đã rất ngạc nhiên khi cô Serena Doan hỏi thăm chị Lê Thu Hà sức khỏe và cuộc sống thế nào? Bởi người mà không quan tâm thì không thể nhớ đến câu chuyện xảy ra cũng đã lâu.
Hơn 40 năm đã qua, cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ đã đóng góp vô cùng lớn lao cho việc bảo vệ các quyền con người và thúc đẩy việc dân chủ hóa Việt Nam. Nhưng có lẽ công cuộc đấu tranh sẽ còn phải kéo dài, trong khi những thế hệ tiền bối đã cao tuổi.
Việc vận động, động viên, khuyến khích, định hướng cho các thế hệ thứ hai, thứ ba của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ nói riêng và trên thế giới nói chung tham gia vào chính quyền và chính giới của nước sở tại là cần thiết và vô cùng cấp bách.
Ngoài ra việc các thế hệ thứ hai, ba tham gia vào các tổ chức, đảng chính trị, phong trào sẽ giúp cho cuộc đấu tranh bảo vệ nhân quyền và thúc đẩy dân chủ ở Việt Nam được duy trì liên tục, mạnh mẽ và hiệu quả hơn.
Cô Serena Doan là một hình ảnh đẹp cho các thế hệ thứ hai, thứ ba của người Việt hải ngoại.
Nhân dịp mùa Giáng sinh và Năm mới 2020, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các bạn độc giả của tôi trên trang blog RFA nói riêng và toàn thể Quí cô bác, anh chị em trong và ngoài nước nói chung.
Cảm ơn Quí cô bác, anh chị em đã ủng hộ tôi trong một năm qua. Và tôi hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của Quí cô bác, anh chị em một cách mạnh mẽ hơn trong năm 2020 vì công cuộc bảo vệ nhân quyền và thúc đấy dân chủ hóa Việt Nam.
Nguyễn Văn Đài