Seite auswählen

Phim The General (về Việt Nam dưới thời đại Tô Lâm) chiếu tại München

 

Kính mời quý đồng hương đến xem phim về Việt Nam dưới thời đại của Tô Lâm The General và sau đó chia sẻ cảm tường. Phim tiếng Anh có phụ đề Việt ngữ. Vào cửa miễn phí. Vi chỗ có hạn nên liên lạc ghi danh với anh Vĩnh Điệp (Xem thêm ở Áp phích)

Phim “THE GENERAL”, Như Tiếng Thét Uất Nghẹn Từ Bên Trong

16/01/2026

Đặng Đình Mạnh

Việt Báo
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại xúc động với thể loại phim tài liệu, cho đến khi xem bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman (Mỹ), đã làm cho tôi thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi thật sự đã rất xúc động, thậm chí, cho đến khi được mời phát biểu về bộ phim ngay sau đó, tôi vẫn còn nghẹn giọng.

 Vì chỉ mới vài chục giây đầu của phim, những ký ức của tôi về xã hội Việt Nam tưởng chừng đã ngủ yên từ hơn 2 năm qua, sau khi tôi đào thoát khỏi Việt Nam, thì chúng đã sống dậy hầu như trọn vẹn trong tâm trí của tôi. Chúng rõ mồn một. Chúng mới nguyên. Khiến cho tôi cảm giác như mọi chuyện vẫn như mới ngày hôm qua mà thôi.

 Như những thanh niên ngành an ninh theo dõi người không cần giấu mặt; Công an phá khóa, ập vào nhà dân bắt giữ người; Mật vụ công khai hành hung người giữa phố, bất kể người bị hành hung chỉ là một cô gái “chân yếu tay mềm”…

 Trong phim, tôi “gặp lại” những khuôn mặt mà đến 9/10 đều là các thân chủ của tôi cả. Mỗi người mỗi phần đời, mỗi số phận. Họ chỉ có một điểm chung đầy hãnh diện là chính sự nghiệt ngã mà họ đang phải gánh chịu chỉ vì lên tiếng, đấu tranh cho phẩm giá, cho những giá trị tốt đẹp vì lương tâm dân tộc.

 Bộ phim tài liệu “The General” tạm dịch “Ông Đại tướng” trôi qua nhanh. Từ vài chục câu chuyện tưởng như rời rạc, chúng được ghép với nhau trở thành một thể liền mạch hết sức tài tình, để kể về đất nước khốn khổ của chúng ta trong giai đoạn đầy tăm tối, u ám vào lúc này.

 Mở đầu là lời thoại “Hắn đang theo dõi chúng ta. Đúng, ngay bên phải của bạn”. Ống kính lia nhanh rồi dừng lại trước một nam thanh niên đang chạy xe gắn máy, một tay điều khiển tay lái, tay còn lại đang sỗ sàng chỉa thẳng chiếc điện thoại di động quay phim về hướng này… 

 Đổi cảnh, ngoài kia, một nhóm công an và dân phòng đang hùng hổ cầm chiếc kềm cộng lực to tướng đi xăm xăm về phía chiếc cổng sắt đang khóa trái. Trong này, giọng của anh Trịnh Bá Phương vẫn nhẹ nhàng, đầy bình thản “… như trong di chúc của tôi đã từng nói, tôi không có ý định tự tử nếu khi bị bắt…”.

 Đổi cảnh, một cô gái đang đi bộ trên đường, người cầm máy quay đi theo ngỏ lời “Tôi mong muốn đi cùng với bạn một chặng đường…”, thì một thanh niên từ phía sau, vội vã gác chống xe gắn máy rồi đi vượt lên tát mạnh vào đầu khiến cô gái té lật ngang…

 Màn ảnh trắng xóa, mọi thứ như lắng đọng, rồi âm thanh vang lên nhè nhẹ từng lời ca từ “Sài Gòn đẹp lắm” buông thong thả, chầm chậm và mộc mạc:

 “Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, 

Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay

Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này

Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi!

 Vẫn nhịp điệu từ từ, màn ảnh xuất hiện những chiếc trực thăng đang kéo lê lá cờ đỏ sao vàng làm vẩn đục bầu trời trong xanh. Hàng nhóm bộ đội bồng súng, chỉa mũi lưỡi lê, nhịp bước qua lễ đài, hàng đại bác xếp đều đặn nổ súng bắn vào không trung, tỏa khói mịt mù, chen vào đấy là cả những đứa bé tuổi mẫu giáo cũng bị khoác những chiếc áo xanh bộ đội ra trận như muốn lấy hết đi tuổi ngây thơ của chúng.

 Thủ pháp dùng sự đối nghịch giữa hình ảnh “bộ đội giải phóng Sài Gòn”- như cách chế độ Cộng Sản thường huênh hoang gọi như thế, trên nền nhạc mộc mạc về một “Sài Gòn đẹp lắm” đã là lời giới thiệu bằng ngôn ngữ điện ảnh đầy ẩn ý mở đầu cho bộ phim “The General”.

 Những khuôn mặt Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Cấn Thị Thêu, Lê Đình Lượng, Nguyễn Năng Tĩnh, Phạm Chí Dũng, Lê Hữu Minh Tuấn, Bùi Tuấn Lâm, Dương Tuấn Ngọc, Nguyễn Văn Đài, Trần Thị Tuyết Diệu, Y Quynh BDap, Trần Đức Thạch, Y Krech Bya, Ngô Thị Tố Nhiên, Nguyễn Tường Thụy, Đinh Thị Thu Thủy, Nguyễn Trung Tôn, Đường Văn Thái, Trương Văn Dũng, Nguyễn Thị Cẩm Thúy, Ngo Thị Hà Phương, … đại diện cho gần 200 khuôn mặt tù nhân chính trị lần lượt xuất hiện trong phim.

Còn nhớ, trong thời gian hành nghề luật sư của mình, tôi đã từng chấn động tâm can khi chứng kiến những Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Tư bình thản khai danh tính của mình “Tên của tôi là nạn nhân của chế độ Cộng Sản” ngay giữa phiên tòa xét xử.

 Những Trịnh Thị Thảo (con gái chị Cấn Thị Thêu) vung nắm tay bé nhỏ thét “Đả đảo Cộng Sản”, “Đả đảo Cộng Sản hèn với giặc, ác với dân” ngay giữa khán phòng xét xử, rồi cứ thế, nắm tay ấy lại vung lên theo tiếng thét ra đến sân, đến cổng tòa án dày đặc lực lượng an ninh Cộng Sản đứng lố nhố cả trong lẫn ngoài ở đấy. 

 

Hoặc những Lưu Văn Vịnh, Nguyễn Văn Đức Độ, Nguyễn Quốc Hoàn và Từ Công Nghĩa đồng loạt thét “Đả đảo Cộng Sản” rung chuyển cả phiên tòa, khiến phần tuyên án của chủ tọa chìm hẳn trong những tiếng hét uất ức nhưng đầy kiên cường đó. 

 Lần này, qua phim “The General”, tôi lại rùng mình lần nữa trước cảnh quay Bùi Tuấn Lâm, khi công an dẫn giải anh ấy ra trước cổng nhà, hai tay bị còng, nhưng trên khuôn mặt điển trai nở nhẹ nụ cười ngang tàng đầy khí phách… Anh là thân chủ hụt khi tôi chỉ vừa làm thủ tục bào chữa cho anh ấy, thì bản thân mình đã phải “lánh nạn”. 

 Trước khi khán giả có dịp ngả mũ về nụ cười ngang tàng của Lâm – ông thánh “rắc hành”, bộ phim “The General” đã không quên nhắc về những thước phim của ông “Thánh rắc muối” Salt Bae đang đút miếng bò dát vàng cho Tô Lâm trong chuyến công du tại Anh Quốc, những thước phim vốn đã từng đưa tên tuổi của ông Bộ trưởng Bộ công an đi khắp thế giới, trước khi trở thành Tổng Bí thư ngày nay. 

 Những sự kiện, như chiến dịch bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin do chính Tô Lâm đích thân chỉ huy, “mượn” máy bay của Slovakia. Hoặc Slovakia khởi tố hình sự Tô Lâm cùng 7 quan chức khác; Sự kiện Formosa… đều được điểm qua trong phim.

 Về “The General”, ngay từ poster giới thiệu phim, với tấm ảnh Tô Lâm trắng đen trong bộ quân phục đại tướng đã là chi tiết hết sức đắt giá, thậm chí, ngay từ khi khán giả chưa ngồi trước màn hình.

 Nhìn vào tấm ảnh, có số ít người đã vội vã đoán rằng đây là bộ phim “tô hồng” cho Tô Lâm chăng? Thế nhưng, với tấm ảnh rất thật ấy, tác giả làm poster đã khéo léo tạo hình Tô Lâm trong bộ quân phục đại tướng chẳng khác gì các nhà độc tài khác từng xuất hiện trên thế giới với cùng kiểu ảnh đó, những Hitler, Mussolini, Stalin, Pinoche… khi đang đắc thời và số phận của họ, chúng ta đều biết rõ.

 Chưa kể rằng, thay thế cho ảnh màu, thì tấm ảnh trắng đen đã khắc họa Tô Lâm như là kiểu lãnh đạo độc tài của quá khứ mà thế giới văn minh đã rủ bỏ vào thùng rác lịch sử từ lâu. Chỉ còn số ít tồn tại, hiếm mà không hề quý, vẫn khiến cho người dân đất nước họ phỉ nhổ, như: Putin, Tập Cận Bình, Kim Yong Un hoặc Tô Lâm.

 Tóm lại, “The General” là bộ phim rất đáng xem. Với người Việt trong nước, đây là bộ phim kể về câu chuyện khốn khổ đương thời của họ. Với người Việt sinh sống tại hải ngoại, thì lại càng nên xem, ít nhất:

 – Để biết rằng mình đã may mắn như thế nào khi không phải sống dưới chế độ độc tài của Cộng Sản;

 – Và cũng để biết rằng đồng bào trong nước đang phải sống khốn khổ như thế nào? 

 Để khi có dịp, hãy cùng chìa bàn tay giúp cho đồng bào mình cùng thoát khỏi sự khốn cùng đó. Để tất cả người Việt được sống đúng với phẩm giá mà đồng bào hải ngoại đang được sống.

 Điều sau cùng, tôi tiếc rằng nữ đạo diễn Laura Brickman đã cáo bận nên không đến được vào buổi ra mắt phim, vì lẽ, tôi cho rằng mình đã nợ bà ấy lời cảm ơn, rằng đã kể câu chuyện về đất nước của chúng ta, như tiếng thét uất nghẹn từ bên trong theo cách đầy chân thực. 

 Hoa Thịnh Đốn, ngày 11 Tháng Một 2026

Bài dịch sang tiếng Đức từ Thoibao.de

 

Der Film „THE GENERAL“ – wie ein erstickter Schrei von innen

Gedanken des Menschenrechtsanwalts Đặng Đình Mạnh nach dem Film in Washington, D.C.

Nie hätte ich gedacht, dass mich ein Dokumentarfilm so bewegen könnte – bis ich „The General“ der US-amerikanischen Regisseurin Laura Brickman sah. Der Film hat meine Sicht auf dieses Genre verändert. Ich war wirklich tief ergriffen; selbst als man mich unmittelbar danach bat, ein paar Worte über den Film zu sagen, stockte mir noch die Stimme.

Denn schon nach den ersten Sekunden wurden Erinnerungen an die vietnamesische Gesellschaft in mir wach – Erinnerungen, von denen ich glaubte, sie seien seit über zwei Jahren eingeschlafen, seit ich aus Vietnam geflohen bin. Sie kamen nahezu vollständig zurück. Glasklar. Unverbraucht. So, als wäre alles erst gestern gewesen.

Wie junge Männer aus dem Sicherheitsapparat, die einen beobachten, ohne sich überhaupt zu verstecken; wie Polizisten Schlösser aufbrechen, in Häuser eindringen und Menschen festnehmen; wie Agenten im Geheimdienststil mitten auf der Straße offen Gewalt anwenden – selbst wenn das Opfer nur ein „zartes Mädchen“ ist …

Im Film „begegnete“ ich erneut Gesichtern, von denen neun von zehn meine Mandantinnen und Mandanten waren. Jeder mit seinem eigenen Leben, seinem eigenen Schicksal. Und doch verbindet sie ein gemeinsamer, stolzer Punkt: Die Härte, die sie ertragen müssen, trifft sie nur, weil sie ihre Stimme erhoben haben – weil sie für Würde, für bessere Werte, aus dem Gewissen der Nation heraus gekämpft haben.

Der Dokumentarfilm „The General“ (sinngemäß: „Der General“) verging wie im Flug. Aus scheinbar losen Einzelgeschichten wurde ein durchgehendes, meisterhaft montiertes Ganzes – ein Erzählstrom über unser gequältes Land in einer derzeit düsteren, finsteren Epoche.

Es beginnt mit den Worten: „Er beobachtet uns. Ja, gleich rechts von Ihnen.“ Die Kamera schwenkt schnell, bleibt stehen – auf einem jungen Mann auf dem Motorroller, eine Hand am Lenker, die andere frech erhoben: Er filmt mit seinem Smartphone direkt in diese Richtung …

Schnitt. Draußen stürmt eine Gruppe Polizisten und Milizionäre mit einem riesigen Bolzenschneider auf ein verschlossenes Eisentor zu. Drinnen bleibt die Stimme von Trịnh Bá Phương ruhig, beinahe gelassen: „… wie ich es in meinem Testament geschrieben habe: Ich habe nicht die Absicht, Selbstmord zu begehen, falls ich festgenommen werde …“

Schnitt. Ein Mädchen geht zu Fuß die Straße entlang. Der Kameramann geht hinterher und sagt: „Ich wünsche mir, ein Stück des Weges mit dir zu gehen …“ Da kommt von hinten ein junger Mann, stellt hastig seinen Roller ab, läuft vor und schlägt ihr heftig an den Kopf, sodass sie seitlich zu Boden stürzt …

Die Leinwand wird weiß, alles scheint stillzustehen – dann erklingen leise die Worte eines Liedes, schlicht, langsam, ungekünstelt: „Sài Gòn ist so schön“:

„Ich halte an am Kai, wenn die Abendsonne noch nicht verblasst,
Aus der Ferne schimmern tausend flatternde Áo-dài,
Ein heiterer Lebensrhythmus führt die Schritte aller hierher –
Sài Gòn ist so schön, Sài Gòn! Oh Sài Gòn!“

Im selben gemächlichen Takt erscheinen Hubschrauber, die eine rot-gelbe Flagge mit Stern hinter sich herziehen und den blauen Himmel trüben. Reihen von Soldaten mit Gewehren, Bajonette nach vorn, marschieren am Podium vorbei. Kanonen stehen ordentlich aufgereiht und feuern Salven in den Himmel, Rauch wälzt sich herab. Dazwischen: sogar Kindergartenkinder werden in grüne Uniformen gesteckt – als wolle man ihnen die kindliche Unschuld entreißen.

Dieser Kunstgriff – die Gegensätzlichkeit zwischen Bildern der „Befreiung Saigons“ (so prahlt das kommunistische Regime) und der schlichten Musik über ein „wunderschönes Saigon“ – ist eine vieldeutige filmische Einführung in „The General“.

Die Gesichter von Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Cấn Thị Thêu, Lê Đình Lượng, Nguyễn Năng Tĩnh, Phạm Chí Dũng, Lê Hữu Minh Tuấn, Bùi Tuấn Lâm, Dương Tuấn Ngọc, Nguyễn Văn Đài, Trần Thị Tuyết Diệu, Y Quynh BDap, Trần Đức Thạch, Y Krech Bya, Ngô Thị Tố Nhiên, Nguyễn Tường Thụy, Đinh Thị Thu Thủy, Nguyễn Trung Tôn, Đường Văn Thái, Trương Văn Dũng, Nguyễn Thị Cẩm Thúy, Ngô Thị Hà Phương, … stehen stellvertretend für nahezu 200 politische Gefangene, die im Film nach und nach erscheinen.

Ich erinnere mich: In meiner Zeit als Anwalt hat es mich bis ins Mark erschüttert, wenn Menschen wie Cấn Thị Thêu oder Trịnh Bá Tư im Gerichtssaal mit ruhiger Stimme ihre Identität angaben: „Mein Name ist: Opfer des kommunistischen Regimes“ – mitten in der Verhandlung.

Oder Trịnh Thị Thảo (die Tochter von Cấn Thị Thêu), die ihre kleine Faust hebt und im Saal schreit: „Nieder mit den Kommunisten!“, „Nieder mit den Kommunisten, feige vor dem Feind, grausam gegenüber dem Volk!“ – und diese Faust schwingt weiter, der Schrei trägt sie bis hinaus auf den Hof, bis vor das Tor des Gerichts, dicht umstellt von Sicherheitskräften des kommunistischen Apparats, drinnen wie draußen.

Oder Lưu Văn Vịnh, Nguyễn Văn Đức Độ, Nguyễn Quốc Hoàn und Từ Công Nghĩa, die gemeinsam „Nieder mit den Kommunisten!“ rufen, sodass der ganze Gerichtssaal erbebt und die Urteilsverkündung des Vorsitzenden im Sturm dieser erstickten, aber standhaften Schreie untergeht.

Diesmal lief mir beim Film „The General“ erneut ein Schauer über den Rücken – bei der Szene, in der Bùi Tuấn Lâm von der Polizei aus dem Haus geführt wird: Hände in Handschellen, doch auf seinem gutaussehenden Gesicht liegt ein leichtes, trotziges Lächeln voller Unbeugsamkeit … Er war ein „fast“-Mandant: Kaum hatte ich die Verteidigungsformalitäten übernommen, musste ich selbst schon „untertauchen“, um Schutz zu suchen.

Bevor das Publikum den Hut vor Lâms frechem Lächeln ziehen kann – dem „Zwiebelstreuer-Heiligen“ –, erinnert „The General“ auch an die berühmten Aufnahmen vom „Salzstreuer-Heiligen“ Salt Bae, der während einer England-Reise Tô Lâm ein goldbelegtes Stück Fleisch füttert. Diese Bilder hatten den damaligen Innenminister weltweit bekannt gemacht – bevor er zum heutigen Generalsekretär wurde.

Ereignisse wie die Entführung Trịnh Xuân Thanhs in Berlin – persönlich von Tô Lâm befehligt, unter „Ausleihe“ eines Flugzeugs der Slowakei – oder die strafrechtliche Verfolgung Tô Lâms und sieben weiterer Funktionäre durch die Slowakei; ebenso die Formosa-Katastrophe … all das wird im Film gestreift.

Schon das Filmplakat ist – mit dem schwarz-weißen Foto Tô Lâms in der Uniform eines Vier-Sterne-Generals – ein äußerst treffendes Detail, noch bevor das Publikum überhaupt im Saal sitzt.

Beim Blick auf dieses Bild vermuteten einige vorschnell, es könne sich um einen Film handeln, der Tô Lâm „schönfärbt“. Doch gerade dieses realistische Foto formt ihn im Stil anderer Diktatoren, die die Welt in ähnlichen Porträts sah: Hitler, Mussolini, Stalin, Pinochet … in ihrer Hochphase – und wir wissen, wie ihre Schicksale endeten.

Zudem zeichnet die Schwarz-Weiß-Ästhetik Tô Lâm als einen Typus autoritärer Herrschaft, den die zivilisierte Welt längst in den Mülleimer der Geschichte geworfen hat. Nur wenige existieren noch – selten, aber keineswegs kostbar – und werden von den Menschen in ihren Ländern verachtet: Putin, Xi Jinping, Kim Jong Un – oder Tô Lâm.

Kurzum: „The General“ ist ein Film, den man gesehen haben sollte. Für Vietnamesinnen und Vietnamesen im Land erzählt er die gegenwärtige, bittere Realität. Für jene in der Diaspora gilt das umso mehr – mindestens:

  • um zu begreifen, wie viel Glück man hatte, nicht unter der kommunistischen Diktatur leben zu müssen;

  • und um zu verstehen, wie elend die Landsleute im Inland leben müssen.

Damit man – wenn sich eine Gelegenheit bietet – die Hand reicht, um gemeinsam aus diesem Elend herauszukommen. Damit alle Vietnamesinnen und Vietnamesen in Würde leben können – so, wie es vielen im Ausland möglich ist.

Zum Schluss bedauere ich, dass Regisseurin Laura Brickman verhindert war und zur Premiere nicht kommen konnte. Denn ich glaube, ich schulde ihr ein Dankeschön: dafür, dass sie die Geschichte unseres Landes erzählt hat – wie ein erstickter Schrei von innen, auf eine so wahrhaftige Weise.

Đặng Đình Mạnh