Seite auswählen

15/11/2022

Cuộc chiến tư tưởng gian nan của Đảng cộng sản Việt Nam

 

Phạm Trần

Ngoài mặt ai cũng tưởng Đảng cộng sản Việt Nam đang “sống hùng”, “sống mạnh”, nhưng bên trong lại đang lo tranh đấu chống cuộc chiến tư tưởng để bảo vệ chế độ.

vanhoc1

Trong lĩnh vực sáng tác văn học và nghệ thuật, có nhiều tác phẩm và nhà xuất bản mạnh dạn bỏ “xếp hàng sau lưng đảng” để tuyên truyền.

Có 10 lĩnh vực đang gây khó khăn cho nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam :

Thứ nhất, tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” tiếp tục gây mục rữa lực lượng 5.200.000 đảng viên đang sống chung với tham nhũng và suy thoái đạo đức, lối sống.

Thứ hai, đảng nhìn nhận đã có một số không nhỏ cán bộ, đảng viên không còn tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, và đường lối cai trị của Đảng.

Thứ ba, sự chuyển biến trong phủ nhận Chủ nghĩa cộng sản bắt nguồn từ cuộc nổi dậy của nhân dân Nga và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu từ 1989 đến 1991 đã khiến đảng viên hoài nghi về chủ trương tiếp tục lấy chủ nghĩa này làm nền tảng xây dựng đất nước của Đảng cộng sản Việt Nam.

Thứ bốn, tình trạng hoài nghi về chủ nghĩa cộng sản không còn hạn chế trong một thiểu số trí thức và người dân mà đã lan sang Lực lượng võ trang nhân dân, nồng cốt là Quân đội và Công an.

Thứ năm, bước sang lĩnh vực sáng tác văn học và nghệ thuật, hiện tượng có nhiều tác phẩm và nhà xuất bản mạnh dạn bỏ “xếp hàng sau lưng đảng” để tuyên truyền. Sự thay đổi này đã giúp các tác giả sống gần với người đọc và giới thưởng ngoạn hơn cũng là mối lo của Hội đồng Lý luận Trung ương và Ban Tuyên giáo đảng.

Thứ sáu, Đảng cũng thất bại đấu tranh chống các mạng xã hội hiện đang “sống hùng” và “sống mạnh” trong công tác truyền tải các tác phẩm văn học, nghệ thuật ngoài lề trên mạng, gây ảnh hưởng lớn đối với giới trẻ.

Thứ bảy, tình trạng ngại mua và đọc báo, tạp chí đảng của cán bộ, đảng viên và người dân trong thời gian qua cũng đang gây nhức nhối cho hai Ban Tuyên giáo và Dân vận về công tác dùng báo chí để tuyên truyền. Thậm chí như Tạp chí cộng sản, cơ quan lý luận hàng đầu của Trung ương đảng và nhật báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng, dù phát không, vẫn không có người học, hoặc rất ít.

Thứ tám, sự kiện người trẻ Việt Nam không còn tha thiết gia nhập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh để được đào tạo thành “hạt giống đỏ”, nối nghiệp cha anh vì lớp cha anh đang có nhiều gương xấu như tham nhũng, lợi ích nhóm và tranh giành quyền lợi.

Thứ chín, càng ngày càng có nhiều người trẻ bỏ nước ra đi vì khao khát tự do, dân chủ và muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn ở Việt Nam. Trong khi người Việt ở nước ngoài không muốn quay vế sống ở Việt Nam vì quyền con người không được tôn trọng.

Thứ mười, càng sống lâu Đảng càng tham lam quyền lực để tiếp tục độc tài cai trị, một mình kiểm soát tự do tư tưởng, độc quyền báo chí và hưởng thụ trên sức lao động và hy sinh của người dân.

Tất cả những lực cản trên đây đã phản ảnh ngược với lời khoe của Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng năm 2019 cho rằng : “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Hay : “Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam”.

Mảng đen trong văn học

Từ “lạc quan bốc đồng” của ông Trọng, những mảng đen đã hiện ra, đặc biệt trong lĩnh vực văn học-nghệ thuật.

Trong bài viết phổ biến ngày 23/09/2021, Tuyên giáo thừa nhận trong “lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật cũng có những biểu hiện tiêu cực ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội”.

Tuyên giáo nói : “Do ảnh hưởng của mặt trái kinh tế thị trường nên nhiều văn nghệ sĩ đã tuyên truyền lối sống thực dụng, vị kỷ, thích hưởng thụ, coi trọng giá trị vật chất vào đối tượng thanh niên, sinh viên thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật giải trí, làm cho cái xấu, cái ác, phi nhân tính có dấu hiệu tăng lên rõ rệt”.

Vì vậy, bài báo cho biết : “Môi trường đạo đức và văn hóa lành mạnh bị đe dọa nghiêm trọng dẫn tới không ít thanh niên, sinh viên khủng hoảng tinh thần, mất phương hướng lựa chọn các giá trị, chuẩn mực sống và niềm tin của mình vào những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc”.

Tuyên giáo đích danh chỉ trích các Văn nghệ sĩ, những ngưởi đã tự cởi trói để thoát khỏi kìm kẹp tư tưởng của Đảng.

Theo đó :

– Một số văn nghệ sĩ dễ dàng “chiều” theo thị hiếu của một bộ phận công chúng, tìm cách quảng bá những tác phẩm chống chế độ, xuyên tạc nhằm hạ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của một số lãnh tụ cách mạng tiền bối ; cố tình tôn vinh những kẻ đã và đang chống lại, đi ngược đường lối cách mạng của Đảng, công cuộc đổi mới của đất nước dưới chiêu bài đấu tranh cho “dân chủ”, “nhân quyền”.

– Một số văn nghệ sĩ bất mãn với chế độ, thậm chí có những người trước đây vốn là những nhà văn cách mạng, đã từng có nhiều đóng góp tích cực cho nền văn học, nghệ thuật nước nhà nhưng bị các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lôi kéo, kích động nên quay sang bôi nhọ, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận những thành quả cách mạng của dân tộc.

– Một số văn nghệ sĩ lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí để xuyên tạc, hạ bệ những giá trị thiêng liêng của dân tộc, phủ nhận quan điểm Mác – Lênin về văn hóa – văn nghệ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, miêu tả cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc của nhân dân ta như một cuộc nội chiến.

Sự cố chấp của một số văn nghệ sĩ bất mãn với chế độ mà còn do sự móc nối, lôi kéo của các thế lực thù địch trong và ngoài nước đối với một số văn nghệ sĩ.

Mặc dù không nêu tên để “ôm đũa cả nắm”, nhưng Tuyên giáo đã cáo buộc : “Theo thống kê của Bộ Công an, hiện nay ở nước ngoài có khoảng hơn 50 đài phát thanh và truyền hình có chương trình Việt ngữ, 429 báo, tạp chí, trên 40 nhà xuất bản tập trung tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước ta. Hằng năm, có hơn 3.000 tài liệu chiến tranh tâm lý phá hoại tư tưởng được đưa vào Việt Nam bằng nhiều con đường khác nhau”. 

Cơ quan tuyên truyền của Đảng còn tố cáo vu vơ rằng : “Một số văn nghệ sĩ, trí thức bị lợi dụng, lôi kéo vào hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa, phản bội Tổ quốc, chạy trốn ra nước ngoài để truyên truyền chống Đảng, Nhà nước ta ; hay có những nhà văn, trí thức đã “tự diễn biến, tự chuyển hóa” thành những kẻ có quan điểm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ”.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận ảnh hưởng của những ngòi bút đã thoát khỏi vòng vây của Đảng, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của báo chí và truyền thông ở nước ngoài của người Việt tị nạn.

Tác động cụ thể

Trong số những người bị cáo buộc sử dụng văn học nghệ thuật để chống Đảng, có tổ chức Văn đoàn độc lập do nhà văn Nguyên Ngọc đứng đầu cuộc vận đồng và Nhà xuất bản Tự Do, một thời có sự cộng tác tích cực của bà Phạm Đoan Trang, tác giá nhiều sách chính trị. Bà Trang hiện đang ngồi tù vì các hoạt động đấu tranh đòi dân chủ và tự do.

Nhà xuất bản Tự do nổi tiếng một thời năm 2019 sau khi tự ý xuất bản 29 tác phẩm chính trị và xã hội như “Cách làm Kách Mệnh”, “Phản kháng phi bạo lực”, “Chính trị bình dân”, “Bầu cử tự do và công bằng”, “Giải trình hiến pháp Việt Nam dân chủ 2021”, “Nhật ký một thằng hèn”, v.v.

Tuyên giáo tố cáo : “Hoạt động bất chấp pháp luật của “nhà xuất bản tự do” cho thấy sự ngông cuồng của một hội nhóm có tham vọng dựng lên một đơn vị xuất bản ngoài lề để đối trọng với các nhà xuất bản chính thống, từ đó rắp tâm thực hiện những âm mưu đen tối”.

Do đó, Tuyên giáo chỉ thị các cấp cần : “Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước là điều kiện tiên quyết đảm bảo hoạt động văn học, nghệ thuật đi đúng hướng”.

Lý do vì, Tuyên giáo đã nhìn thấy ảnh hưởng không nhỏ của Nhà xuất bản Tự Do khi nhìn nhận : “Những biểu hiện sai trái, lệch lạc trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật có tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm của một bộ phận nhân dân trong thời gian qua, trong đó có giới trẻ. Có không ít người đã hoang mang, hoài nghi về lịch sử của dân tộc cũng như những thành quả cách mạng của nhân dân”.

Do đó, trong bài viết ngày 20/09/2021, báo Quân đội Nhân dân đã nói thẳng : “Văn học, nghệ thuật không thể đứng ngoài chính trị”.

Báo này viết : “Văn học, nghệ thuật chính thống của một chế độ xã hội bao giờ cũng phục tùng, phục vụ việc xây dựng và củng cố chế độ xã hội ấy. Cả trên phương diện lý luận và thực tiễn đã chứng minh rõ ràng : Văn học, nghệ thuật không thể đứng ngoài chính trị, không thể tách khỏi sự lãnh đạo của giai cấp cầm quyền. Đó là quy luật”.

Nhưng các văn nghệ sĩ “tự cởi trói” khỏi vòng cương tỏa của Đảng đã nghĩ khác nên họ bị báo Quân đội Nhân dân cay cú tấn công : “Thời gian qua, một số người biến chất hoạt động trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật nước nhà được sự hà hơi, tiếp sức, kích động của các thế lực bên ngoài đã lớn tiếng kêu gọi và đòi văn học, nghệ thuật không phụ thuộc vào sự lãnh đạo của Đảng, đứng ngoài chế độ chính trị hiện hành (cho dù chính chế độ này đã mang lại cho họ những giá trị đích thực và họ đã, đang được hưởng). Vì thế, họ ra sức truyền bá các tác phẩm văn học, hội họa, những chương trình ca nhạc, phim ảnh có nội dung chống chế độ xã hội chủ nghĩa, phủ nhận thành quả của cách mạng, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Họ đề cao, cổ súy một số tác phẩm của những văn nghệ sĩ cực đoan, quá khích. Thậm chí, họ còn cho rằng, những tác phẩm này đã tạo nên “luồng gió mới” trong lĩnh vực báo chí, văn học, nghệ thuật nước ta và đã “tiên phong” thoát ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện đúng tinh thần “văn nghệ mở”.

Chi tiết hơn Quân đội Nhân dân còn “vạch áo cho người xem lưng” khi thừa nhận : “Bên cạnh đó, một số kẻ đã cố tình bôi nhọ, đả kích các nhân vật, các nhà phê bình văn học có quan điểm chính thống ; xuyên tạc cho rằng họ là những “bồi bút” cho Đảng, “con rối” trên diễn đàn văn chương… Điển hình trong đó có nhóm tự xưng “Ban vận động Văn đoàn Việt Nam độc lập”, phiến diện cho rằng : Văn học, nghệ thuật do Đảng lãnh đạo là thứ văn học, nghệ thuật minh họa nghị quyết, tô hồng thực tế theo chỉ đạo của Đảng. Thật đáng buồn hơn, khi có nhà văn, nhà thơ trưởng thành trong nền văn chương cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhưng đã “mắc bệnh nặng” nên “mờ mắt”, phủ nhận chính những đứa con tinh thần của mình khi “loạn ngôn” cho rằng : Các tác phẩm văn học viết trong chiến tranh là những kiểu viết minh họa đầy chất “đặt hàng” của Đảng mà không phải viết do cảm xúc, do tình người của nhà văn. Do đó, những tác phẩm đó không có giá trị và phải có nhận thức mới để thoát khỏi sự can dự của Đảng”.

Như vậy rõ ràng Đảng và Nhà nước cộng sản Việt Nam càng ngày càng bị cô lập trong cuộc chiến tư tưởng, đối kháng của hàng ngũ văn nghệ sĩ và người dân có quyết tâm không chịu để cho đảng kìm kẹp.

Phạm Trần