Seite auswählen

Công an dẫn giải một tử tù đến phòng thi hành án Báo Công an TPHCM

 

Ân xá Quốc tế: Việt Nam năm 2022 tiến bộ một bậc trong xếp hạng về án tử hình toàn thế giới

Theo báo cáo mới nhất của tổ chức Ân xá Quốc tế, Việt Nam đứng thứ tám trên bảng xếp hạng các nước tuyên án tử hình nhiều nhất trong năm 2022 với ít nhất 102 người bị kết án, trong khi một năm trước đó, nước này đứng thứ bảy với 119 người.

Thái Lan lần này vượt qua mặt Việt Nam với 104 trường hợp bị tuyên án tử, sự gia tăng một phần là do Bangkok đã cung cấp cho Tổ chức Ân xá Quốc tế số liệu về các bản án tử hình mới do các tòa án sơ thẩm tuyên, không giống như những năm trước.

Trong báo cáo công bố ngày 15/5, tổ chức nhân quyền có trụ sở ở Anh quốc cho biết, trong khối ASEAN chỉ có Việt Nam, Myanmar và Singapore là còn thực thi án tử hình trong năm 2022, và nằm trong số 19 quốc gia trên tổng số 193 quốc gia thành viên của Liên Hiệp quốc áp dụng hình phạt này.

Theo Ân xá Quốc tế, Nhà nước Việt Nam coi số liệu người bị kết án tử hình là bí mật quốc gia nên số liệu trên có thể không chính xác và con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều.

Trong năm 2022, có 80 người ở Việt Nam bị kết tội tử hình vì buôn bán ma tuý, một tội danh không bị coi là “tội nghiêm trọng nhất” theo luật pháp quốc tế. Theo luật pháp quốc tế, chỉ có tội “cố ý giết người” mới bị xếp vào “tội nghiêm trọng nhất.”

Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia áp dụng hình phạt tử hình cho tội danh kinh tế. Hai quốc gia này cùng với Hoa Kỳ áp dụng hình thức tiêm thuốc độc khi hành quyết tử tù, báo cáo nói.

Trong năm qua, nhiều người Việt Nam bị kết án tử hình trong những vụ án mà các thủ tục tố tụng không đáp ứng các tiêu chuẩn xét xử công bằng quốc tế.

Do Nhà nước Việt Nam không công bố thông tin về việc thi hành án tử hình nên Ân xá Quốc tế không có thông tin về số người bị hành quyết bằng hình thức tiêm thuốc độc trong năm 2022, mặc dù tổ chức này cho rằng dường như quốc gia độc đảng đã thực thi nhiều bản án tử hình trong năm.

Ân xá Quốc tế cũng ghi nhận việc giảm án hoặc ân xá cho án tử hình ở 26 quốc gia trong năm 2022, trong đó có Việt Nam. 

Có sáu quốc gia bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ án tử hình vào năm ngoái, theo hãng tin AFP, bà Agnes Callamard – Tổng thư ký của Ân xá Quốc tế cho rằng:

Các hành động tàn bạo của các quốc gia như Iran, Ả Rập Saudi cũng như Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Việt Nam giờ đây chắc chắn thuộc về thiểu số.

Các quốc gia này nên khẩn trương bắt kịp thời đại, bảo vệ nhân quyền và thực thi công lý hơn là xử tử người dân.”

Phóng viên gửi email cho Bộ Ngoại giao trong chiều 18/5 để đề nghị bình luận về báo cáo mới nhất của Ân xá Quốc tế, tuy nhiên chưa nhận được phản hồi.

Giữ hay bỏ án tử hình?

Trong kỳ Kiểm định định kỳ phổ quát (UPR) năm 2019, Bỉ và Thuỵ Điển đề nghị Việt Nam bãi bỏ án tử hình. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn bảo lưu quan điểm giữ lại hình thức trừng phạt cao nhất này.

Bộ luật Hình sự 2015 của Việt Nam quy định hình phạt tử hình là hình phạt nghiêm khắc nhất đối với 18 tội danh trên tổng số 314 tội danh. Điều 40 quy định hình phạt tử hình chỉ áp dụng đối với “người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng về an ninh quốc gia, tính mạng của con người, tội liên quan đến ma túy, tham nhũng, và các tội đặc biệt nghiêm trọng khác theo quy định của bộ luật này.”

Ông Vũ Minh Trí, cựu sỹ quan tình báo quân đội và là người thường xuyên phản biện chính sách của Nhà nước Việt Nam nói rằng ông “ủng hộ việc bãi bỏ án tử hình” vì bản thân “đang phải sống trong một nền tư pháp đầy rẫy oan sai trong khi mạng người đã bị lấy đi thì không cách nào sửa chữa được.”

Trong khi đó, một nhà bình luận chính trị ở Hà Nội giấu tên vì lý do an ninh cho biết, ông không hoàn toàn ủng hộ việc xoá bỏ. Ông nói:

“Việc áp dụng án tử hình ở Việt Nam gần đây có lẽ thay đổi chỉ là chuyển từ xử bắn sang tiêm thuốc.

Việc bãi bỏ án tử là xu thế chung ở các nước phát triển, chủ yếu là các nước dân chủ. Theo tôi, Việt Nam chưa nên bỏ tất cả án tử mà chỉ bỏ bớt ở một số tội danh hoặc giảm bớt mức án tử ở các tội danh còn lại.

Với mức độ dân trí, hiểu biết pháp luật và mức độ manh động của tội phạm ở Việt Nam thì xóa bỏ hoàn toàn án tử là chưa nên.”

Theo luật sư Ngô Anh Tuấn của Đoàn Luật sư Hà Nội, mục tiêu răn đe của việc áp dụng án tử hình dường như không hiệu quả. Ông nói với Đài Á Châu Tự Do (RFA) trong ngày 18/5:

“Án tử hình không phải là cái cuối cùng có thể đe doạ được những người mà họ cố tình phạm tội. Vậy thì chúng ta nhìn các yếu tố khác, nhìn nguyên nhân từ đâu sinh ra tình hình phạm tội chứ không phải mức án là cái làm cho họ sợ nhất.

Ở một khía cạnh nào đó thì nó (án tử hình- PV) có tính răn đe hoặc có tính trả lại công bằng cho người bị hại nhưng trong quá trình làm việc tôi không thấy việc quan trọng nhất là răn đe và hạn chế tội phạm.”

Ông Tuấn cho biết theo báo cáo của Chính phủ về thi hành án tử hình, trong thời gian từ 01/10/2020 đến 31/7/2021, số người bị kết án tử hình tăng 30%, tuy nhiên tình hình tội phạm không hề thuyên giảm và có chiều hướng ngày càng tăng.

“Cá nhân tôi cho rằng nên bãi bỏ án tử hình đi vì quyền sống là quyền cao nhất của mỗi con người. Có thể thay tử hình bằng hình thức khác, như chung thân không ân xá.”

Theo một nghiên cứu của Chương trình Phát triển của Liên Hiệp quốc (UNDP) và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) với sự phối hợp của Bộ Tư pháp Việt Nam mang tựa đề “Áp dụng các hình phạt thay thế hình phạt tử hình và quyền tự bào chữa trong tố tụng hình sự” công bố tháng 1 vừa qua, kết quả xét xử những năm gần đây cho thấy, không có trường hợp nào bị kết án tử hình về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội khủng bố, các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội ác chiến tranh.

Báo cáo này nói số liệu thống kê nhiều năm gần đây cho thấy số bị cáo bị kết án tử hình chiếm khoảng 0,2% tổng số bị cáo bị tòa án đưa ra xét xử; trong đó tội giết người chiếm 32,64%; các tội phạm về ma túy chiếm 66,42%. Những trường hợp còn lại là bị cáo phạm các tội tham nhũng hoặc tội phạm hiếp dâm người dưới 16 tuổi, chiếm tỷ lệ rất nhỏ.

Vẫn theo báo cáo này, trong những năm gần đây, số lượng án tử tình có xu hướng tăng nhanh, điều này có thể giải thích bởi số các vụ án về ma túy mà các cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ có khối lượng đặc biệt lớn, gấp nhiều lần so với khối lượng khởi điểm mà pháp luật quy định có thể áp dụng hình phạt tử hình.

RFA (18.05.2023)

 

 

Nhà hoạt động Đặng Đình Bách tuyệt thực trong tù

Giới xã hội dân sự cho biết ông Đặng Đình Bách, giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Pháp Luật và Chính Sách Phát Triển Bền Vững (LPSD), hiện đang tuyệt thực trong tù.

Ông Bách bị tuyên y án năm năm tù trong phiên tòa diễn ra hồi Tháng Tám năm ngoái với cáo buộc “trốn thuế.”

Ông Đặng Đình Bách (giữa, áo xanh), ngồi cạnh bà Ngụy Thị Khanh (vừa được thả) và ông Mai Phan Lợi, người đang thụ án 45 tháng tù. (Hình: Facebook Suu Lam)

 

Facebooker “Suu Lam” dẫn lời bà Trần Phương Thảo, vợ ông Bách, cho hay ông đang tuyệt thực một phần (một ngày chỉ ăn một bữa) từ ngày 17 Tháng Ba đến nay và dự định nhịn ăn hoàn toàn từ ngày 24 Tháng Sáu.

Theo BBC Tiếng Việt hôm 16 Tháng Năm, bà Trần Phương Thảo kể rằng chồng bà nhắn ra từ nhà tù rằng ông “sẽ tuyệt thực đến chết” và đòi “trả lại công lý và tự do ngay lập tức, vô điều kiện.”

Trước đó, VOV dẫn cáo trạng vụ án quy chụp cho ông Đặng Đình Bách trốn thuế 1.3 tỷ đồng ($55,419).

Từ năm 2016-2020, Trung Tâm LPSD của ông Bách được cho là nhận 10 tỷ đồng ($42,6303) từ các tổ chức nội địa và ngoại quốc. Số tiền này được ghi chú là “trả hợp đồng dịch vụ hoặc tài trợ.”

VOV cho rằng tại phiên tòa, ông Đặng Đình Bách “quanh co chối tội, phủ nhận việc trốn thuế, đổ lỗi cho thuộc cấp.”

Hồi Tháng Tư, Tổ Chức The 88 Project họp báo tại Bangkok, Thái Lan, để lên án việc chính quyền Việt Nam truy tố các nhà hoạt động môi trường, trong đó có ông Đặng Đình Bách.

Đại diện tổ chức này nói rằng ông Bách và các nhà hoạt động khác đã thúc đẩy chính phủ Việt Nam cam kết thực hiện chính sách không phát thải carbon ròng vào năm 2050 nhưng lại bị bỏ tù vì cáo buộc ngụy tạo là “trốn thuế.”

“Cáo buộc ‘trốn thuế’ dường như đã được áp dụng một cách tùy tiện với mục đích đàn áp chính trị, phiên xử được che giấu trong bí mật,” ông Ben Swanton, đồng giám đốc của The 88 Project, được VOA Tiếng Việt dẫn lời.

Ông Đặng Đình Bách bị tuyên y án năm năm tù trong phiên tòa diễn ra hồi Tháng Tám năm ngoái. (Hình: VOA)

 

Ngoài ông Đặng Đình Bách, ba nhà hoạt động môi trường bị nhà cầm quyền bỏ tù là: Mai Phan Lợi, Bạch Hồng Dương và Ngụy Thị Khanh.

Trong số này, chỉ có bà Ngụy Thị Khanh, 47 tuổi, giám đốc trung tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh GreenID, được trả tự do hôm 13 Tháng Năm, nhờ áp lực của Phương Tây, trong lúc bà đang thụ án 21 tháng tù. Còn ông Mai Phan Lợi bị án 45 tháng tù, ông Bạch Hồng Dương 27 tháng tù.

Người Việt (18.05.2023)

 

 

 

Vụ Đặng Đình Bách: ‘Luật thuế VN mù mờ khiến nhiều tổ chức, cá nhân gặp họa’

Nguồn hình ảnh, Kornkan Chụp lại hình ảnh,  Bốn nhà hoạt động môi trường (từ trái qua): Mai Phan Lợi, Đặng Đình Bách, Bạch Hùng Dương, Ngụy Thị Khanh cùng chịu án tù vì tội trốn thuế. Trong số này, chỉ có bà Khanh mới được trả tự do hôm 13/5/2023

 

Liên tiếp thời gian qua, chính phủ Việt Nam đã cho bắt giữ nhiều người bất đồng chính kiến và khép họ vào tội danh trốn thuế.

Có thể kể ra đây các vụ ‘trốn thuế’ điển hình mà nhà nước Việt Nam tuyên cho nhà hoạt động môi trường Đặng Đình Bách, Mai Phan Lợi, Bạch Hùng Dương, Ngụy Thị Khanh. Trước đó vài năm là luật sư, TS Hoàng Ngọc Giao, nhà báo Trương Duy Nhất, luật sư Lê Quốc Quân… Các phiên tòa ‘kín’ chóng vánh chỉ kéo dài một hoặc nửa ngày trong khi bị can đã chịu tù giam để điều tra trong nhiều tháng.  

Đã có những cáo báo từ các tổ chức quốc tế, như Dự án 88, chỉ ra rằng nhà nước Việt Nam đã vũ khí hóa luật thuế để đàn áp giới hoạt động với ‘động cơ chính trị’.

Cụ thể, báo cáo mới đây của Dự án 88 chỉ ra ‘điều bất bình thường’ trong các vụ án này. Theo đó, các án trốn thuế ở Việt Nam thường chỉ là án dân sự, không phải hình sự. 

Bên cạnh đó, người bị điều tra tội này hầu hết không bị giam trước khi ra tòa mà chỉ bị quản thúc tại gia (86%). 

Đặc biệt hơn, những vụ như của Đặng ĐÌnh Bách, bị cáo buộc trốn thuế hơn 1 tỷ đồng nhưng lại trực tiếp do Cơ quan Điều tra An ninh Hà Nội điều tra. Trong khi nhiều vụ khác trốn thuế khác với số tiền lớn hơn lại chỉ do Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Cần biết rằng, theo luật về các cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan An ninh Điều tra chỉ có thẩm quyền điều tra ‘tội phạm an ninh quốc gia’, tội phạm chiến tranh và tội phạm nghiêm trọng, các loại tội phạm này không bao gồm trốn thuế.

Cơ quan này chỉ được điều tra các tội hình sự khác nếu bộ trưởng bộ công an, trong trường hợp này là ông Tô Lâm, cho phép trường hợp ngoại lệ.

Trong bài viết ở kỳ 1, chúng tôi đã đưa tin về trường hợp của nhà hoạt động Đặng Đình Bách, người nói sẽ ‘tuyệt thực đến chết’ để phản đối bản án tù năm năm với tội danh trốn thuế dành cho ông. 

Trong kỳ này, BBC News Tiếng Việt phỏng vấn luật sư Kate Holcombe từ Liên minh Luật Môi trường Toàn cầu (ELAW) – một trong những tổ chức đã đồng hành cùng nhiều cơ quan phi chính phủ (NGO) của Việt Nam, trong đó có Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển Bền vững (LPSD) do ông Đặng Đình Bách làm giám đốc.

Bình luận về vụ việc ông Đặng Đình Bách, luật sư Kate Holcombe cho hay:

Chúng tôi tin rằng Bách vô tội. 

Anh ấy đã luôn khẳng định mình vô tội và chúng tôi biết rằng anh ấy đáng tin cậy. Anh ấy đã luôn làm việc trong khuôn khổ pháp luật và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với chỉnh phủ trong nhiều năm. 

Chúng tôi cũng biết rằng nhìn vào cáo trạng có thể thấy trường hợp của Bách là cá biệt ở mọi khía cạnh. 

Án tù của anh ấy đặc biệt dài hơn những người bị tuyên với cùng tội danh. 

Bách bị điều tra bởi lực lượng an ninh quốc gia, chứ không phải là cục thuế, điều này đặc biệt không bình thường. 

Chúng tôi cũng biết rằng tòa án đã từ chối không nghe bào chữa của anh ấy.

Sự bất công trong thủ tục tố tụng và bản án hà khắc khiến chúng ta không khỏi thấy rằng anh ấy đã bị nhắm tới vì những lý do nào khác chứ không phải vì thuế. 

 

BBC: Trong thời gian làm việc với ông Bách trước khi ông bị bắt, bà đánh giá thế nào về tính hiệu quả của Trung tâm LPSD?

Luật sư Kate Holcombe: Chúng tôi không đánh giá tính hiệu quả của các cơ quan đối tác, nhìn chung là như vậy. LPSD đã thực hiện các công việc như chúng tôi kỳ vọng, và họ phản ứng rất kịp thời và nhanh chóng trong các trao đổi giữa chúng tôi. 

Chúng tôi hiểu rằng LPSD được đánh giá cao ở Việt Nam và được ghi nhận rất tích cực, cả tại Việt Nam lẫn quốc tế, về hiệu quả công việc của họ.

BBC: Theo bà, chính phủ Việt Nam nên có các hình thức xử lý như thế nào đối với tội trốn thuế thay vì hình thức phạt tù, để đảm bảo tính răn đe đồng thời không gây oan sai?

Luật sư Kate Holcombe: Ở hầu hết các quốc gia, vi phạm luật thuế được coi là tội dân sự và không dẫn tới hình phạt bị tù. 

Nếu một tổ chức mắc một lỗi về thuế thì họ sẽ nhận được thông báo và sẽ được cho cơ hội để ‘sửa’ lỗi. Tuy nhiên, Bách không nhận được bất kỳ thông báo nào như vậy rằng tổ chức của anh ấy không tuân thủ luật thuế, cũng không có cơ hội để hoàn tiền hay sửa bất kỳ lỗi vô ý nà

Luật thuế Việt Nam nổi tiếng là mù mờ, khiến nhiều tổ chức gặp họa về mặt pháp lý bởi vì họ không chắc họ có tuân thủ luật hay không. 

Liên Hiệp Quốc đã nhiều lần tham vấn với chính phủ Việt Nam rằng luật thuế của nước này vi phạm quyền tự do biểu đạt và hội họp bởi sự mù mờ, không rõ ràng của nó; các tổ chức không thể hoạt động một cách tự do bởi nỗi lo sợ vô ý vi phạm luật. 

Nếu mục đích khách quan của chính phủ thực sự là để ngăn chặn các vi phạm về phuế, họ cần phải làm rõ luật thuế và cung cấp các hướng dẫn cho các tổ chức về các thức thực hiện. 

Việc chính phủ Việt Nam không làm được điều này làm dấy lên câu hỏi có phải họ quan tâm tới việc phòng chống hoạt động trốn thuế hay quan tâm tới việc sử dụng các luật này để đe dọa và kiểm soát các tổ chức NGO.

 

BBC: Việc ông Đặng Đình Bách và ba nhà hoạt động môi trường hàng đầu Việt Nam bị bỏ tù không lâu trước khi chính phủ Việt Nam tuyên bố giảm điện than để đạt phát thải ròng bằng không vào 2050 nói lên điều gì? 

Luật sư Kate Holcombe: Thật không may khi các lãnh đạo của các tổ chức xã hội dân sự này không được tự do để hỗ trợ thực hiện quá trình chuyển đổi năng lượng sạch của Việt Nam. 

Một cam kết thực sự để chuyển đổi sang năng lượng sạch nhằm đạt cam kết net zero vào năm 2050 sẽ đòi hỏi phải có sự hợp tác giữa các bên, bao gồm chính phủ và xã hội dân sự – và quan trọng hơn nữa, với các chuyên gia – những người nắm bối cảnh của Việt Nam rõ nhất. 

Các chuyên gia hàng đầu Việt Nam nay đang ở trong tù và bị ‘bịt miệng’ bởi lời buộc tội của các đồng nghiệp. 

Kết quả của các vụ bắt bớ này có vẻ như là một môi trường xã hội dân sự bị đàn áp – môi trường này đang loại trừ các chuyên gia khỏi việc đưa ra những lời khuyên, đánh giá, giám sát hay bất kỳ các đóng góp ý nghĩa nào để đất nước này có thể đạt được mục tiêu tham vọng nói trên. 

 

BBC: Tổ chức của bà cùng một số tổ chức nhân quyền và môi trường quốc tế khác có kế hoạch gì để ủng hộ ông Bách và nêu trường hợp của ông ra trước công luận thế giới? 

Luật sư Kate Holcombe: Trong tình đoàn kết với Bách, chúng tôi sẽ cùng các đồng nghiệp trên khắp thế giới thực hiện một chiến dịch tuyệt thực ‘tiếp sức’ trong một tháng, từ 24/6. 

Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các cơ quan quốc tế, như UN, được thông về việc Bách bị đối xử ra sao và tình trạng của anh ấy.

 

BBC: Vụ việc của ông Đặng Đình Bách có ý nghĩa gì đối với tình hình nhân quyền tại Việt Nam hiện nay? 

Luật sư Kate Holcombe: Theo đánh giá của chúng tôi, trường hợp của Bách một điển hình của một khuynh hướng đáng lo ngại hiện nay tại Việt Nam. 

Việt Nam hiện là thành viên của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, tuy nhiên họ tiếp tục phớt lờ hàng loạt những đối thoại và các kết luận từ UN về luật thuế của mình cũng như về cách thức họ đàn áp tự do biểu đạt và tự do hội họp. 

Chúng ta có thể sẽ thấy không gian dân sự ngày càng thu hẹp sẽ càng bóp nghẹt tiếng nói của những ai muốn lên tiếng để bảo vệ quyền có một môi trường trong lành, điều này không chỉ ảnh hưởng tới người dân Việt Nam mà còn tới cả hành tinh của chúng ta. 

BBC (17.05.2023)

 

 

Việt Nam lại rêu rao bị “thế lực thù địch” chống phá!

Hai nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy và Phạm Chí Dũng bị kết án tù AFP

 

Bộ Thông tin và Truyền thông mới đây tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Kỷ, Thiếu tướng, Phó Chánh văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về nhân quyền của Chính Phủ, cho rằng: “Hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền chống phá Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp”.

Ông Kỷ dẫn phản ứng của nhiều tổ chức quốc tế theo dõi các hoạt động tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do báo chí, tự do ngôn luận, xét xử các nhà bất đồng chính kiến… tại Việt Nam trong thời gian qua và kết luận, các thế lực thù địch lợi dụng triệt để các sự kiện đối ngoại, các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự để đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Việt Nam trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Một luật sư không muốn nêu tên vì lý do an toàn, nêu bình luận của mình với RFA sáng 18 tháng 5 năm 2023:

“Thứ nhất, quá trình thực thi nhân quyền thông qua việc công dân thực hiện các quyền tự do dân chủ căn bản do hiến pháp quy định vẫn tiếp tục bị chính quyền ngăn cản và cấm đoán một cách có hệ thống. Nhận thức của chính quyền Việt Nam vẫn chưa có chuyển biến gì theo chiều hướng tích cực. Thậm chí ngược lại. Với nhiều diễn biến xét xử, bắt bớ, đàn áp dân chủ trong nước, kể cả giới luật sư lại có chiều hướng gia tăng hơn khiến bức tranh toàn cảnh về tình hình nhân quyền Việt Nam ngày càng xấu xí, đáng phê phán hơn.

Thứ hai, các vi phạm nhân quyền thông qua việc xét xử một cách bất công, không tuân thủ theo đúng các quy định tố tụng hình sự theo luật pháp Việt Nam đối với các nhà bất đồng chính kiến trong thời gian gần đây như ông Trương Văn Dũng, Nguyễn Lân Thắng, Trần Văn Bang… đã không được Ban Chỉ đạo về Nhân quyền Chính phủ đề cập. Song song đó, họ chỉ đề cập đến các vụ án này một cách hết sức phiến diện dưới khía cạnh bào chữa cho các vi phạm tố tụng của tòa án, sự lạm dụng các điều luật hình sự 331 và 117 khi bị các tổ chức theo dõi nhân quyền của quốc tế đánh giá mà thôi.

Thứ ba, cơ quan Ban Chỉ đạo về Nhân quyền Chính phủ, thực tế, cho thấy cơ quan này không có nỗ lực gì về việc cải thiện, bảo vệ thực thi nhân quyền như chức năng cũng như tên gọi của họ. Việc bác bỏ toàn bộ đánh giá và lưu ý của các tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế và xem họ như là những thế lực thù địch là hết sức đáng trách, khiến cho Việt Nam tiếp tục bỏ lỡ các cơ hội cải thiện nhân quyền trong nước. Hơn nữa, qua các tổng kết của cơ quan này hàng năm, thì nội dung hoạt động của họ không khác gì chỉ là cánh tay nối dài của cơ quan an ninh.

Với tình hình như vậy, tôi thật sự rất bi quan đối với việc thực thi nhân quyền tại Việt Nam trong tương lai gần.”

Hình ảnh một số nhà hoạt động bị chính quyền Việt Nam bắt giữ trong năm 2021. RFA photo

 

“Thế lực thù địch” lợi dụng các vụ án, lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống phá Việt Nam, là điều mà truyền thông Nhà nước nhắc đi nhắc lại. Tháng 4 năm 2022, Báo Điện tử Đài tiếng nói Việt Nam có bài viết tựa “Cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng các vụ án để chống phá Đảng, Nhà nước”. Bài viết quy kết các hãng truyền thông hải ngoại như RFA, RFI, VOA… đã lợi dụng việc cơ quan điều tra khởi tố, điều tra các vụ án, đã đăng tải nhiều thông tin bịa đặt, xuyên tạc bản chất vụ việc, chống phá Đảng, Nhà nước với các thủ đoạn tinh vi.

Nhà báo độc lập Nguyễn Khắc Toàn nêu quan điểm của ông với RFA sáng 18 tháng 5 năm 2023:

“Công dân trong nước có nhiều nguồn tin chính xác và khả tín, bởi vì thông tin rò rỉ từ trong nội bộ của họ. Sở dĩ nó rò rỉ là do trong nội bộ cũng có những người bất mãn không bằng lòng với cách quản trị của đảng và nhà nước nên họ cung cấp tin cho bên ngoài.

Nhưng nếu đưa ra mà bất lợi cho nhà nước, bất lợi cho bộ máy tuyên truyền của ban tuyên giáo, nên họ bị chụp cho cái mũ Điều 117 hoặc Điều 331. Hai điều luật này có thể chụp mũ và bắt bất cứ ai. Hình sự hóa tất cả. Do đó, nếu nói những thông tin về đối ngoại hay nhân sự từ trong nước thì phải nói theo nghị quyết của Đảng, nói theo những văn bản chính thống của nhà nước. Thế thì còn gì là ý kiến của xã hội, của nhân dân nữa?!    

Tất cả những cơ quan truyền thông như Đài Á Châu Tự Do, BBC của Anh Quốc, VOA của Hoa kỳ hay RFI của Pháp, và các cơ quan truyền thông của người Việt ở hải ngoại đều bị coi là “thế lực thù địch” hết, bởi họ hoạt động có tính chất độc lập.”

Điều 117 quy định tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 331 quy định tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền và lợi ích của tổ chức và cá nhân.

Cả hai điều luật này đã bị các tổ chức nhân quyền quốc tế và các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc lên tiếng chỉ trích là mù mờ, cần phải được loại bỏ khỏi Bộ luật Hình sự.

Với mục đích được nói là đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại về thành tựu đảm bảo quyền con người của Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, qua đó đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để chống phá Việt Nam, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ đã ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày nhân quyền thế giới (10/12/1948-10/12/2023).

Thực tế nhân quyền ở Việt Nam được nhà báo Võ Văn Tạo nhận định:

“Mỗi lần Việt Nam họp báo để thanh minh thanh nga về vấn đề nhân quyền với dư luận thế giới, Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn có lập trường cho rằng các cơ quan nhân quyền quốc tế nhìn nhận không đúng về thực tế nhân quyền ở Việt Nam.

Nhưng thực chất, những người trong nước như chúng tôi thì thấy rõ ràng là họ (các tổ chức nhân quyền – NV) nói quá đúng, thậm chí họ nói chưa đủ hết về mức độ xâm phạm nhân quyền thô bạo ở Việt Nam. Chiếu theo Điều 19 Công ước quốc tế về Quyền dân sự và chính trị thì thấy rằng, không có quyền nào mà người dân Việt Nam được tôn trọng một cách đầy đủ.

Nhà cầm quyền họ ngang nhiên xâm phạm và đổi trắng thành đen, đen thành trắng. Ví dụ như vụ anh Trần Bang mới đây với bản án 8 năm tù và 3 năm quản chế để thấy rõ nhân quyền ở Việt Nam bị chà đạp hàng đầu thế giới.”

Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (Công ước ICCPR) là một công ước quốc tế do Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 16 tháng 12 năm 1966, hiệu lực từ ngày 23 tháng 03 năm 1976. Việt Nam gia nhập công ước vào ngày 24 tháng 9 năm 1982.

Điều 19 công ước nêu rõ mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp; mọi người có quyền tự do ngôn luận.  

RFA (18.05.2023)

 

 

Việt Nam lên tiếng về báo cáo tình hình tự do tôn giáo của Mỹ

Các quan chức USCIRF họp báo trực tuyến công bố báo cáo 2023, ngày 1/5/2023.

 

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng hôm 18/5 đã lên tiếng trong một cuộc họp báo thường kỳ về báo cáo riêng rẽ về tình hình tự do tôn giáo của Uỷ ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF) và Bộ Ngoại giao Mỹ.

Theo báo Lao Động, bà Hằng nói rằng Việt Nam “luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; quyền theo và không theo tôn giáo của người dân, bảo đảm sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng, bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật”.

Tờ báo này cũng dẫn lời bà Hằng nói rằng báo cáo về tình hình tự do tôn giáo thế giới của USCIRF và Bộ Ngoại giao Mỹ đã ghi nhận một số tiến bộ của Việt Nam trong thúc đẩy tự do tôn giáo và trích dẫn một số thông tin chính thống của các cơ quan chính phủ Việt Nam, “song vẫn đưa ra những nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin chưa được kiểm chứng và không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam”.

“Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi với phía Mỹ về những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau về những vấn đề còn khác biệt, qua đó đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Mỹ”, bà Hằng nói, theo báo Lao Động.

Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, hôm 1/5, USCIRF tiếp tục kết luận và khuyến nghị Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách Quốc gia Cần quan tâm Đặc biệt vì tình trạng vi phạm tự do tôn giáo “nghiêm trọng, có hệ thống và đang tiếp diễn”.

Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken ngày 15/5 công bố bản phúc trình thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ về tình trạng tự do tôn giáo ở các nước trên thế giới năm 2022, trong đó nói rằng ở Việt Nam năm qua có sự cải thiện đối với các tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận nhưng các nhóm tôn giáo không đăng ký với nhà nước tiếp tục bị chính quyền “vi phạm quyền tự do tôn giáo và quyền tự do hành đạo”.

VOA (18.05.2023)

 

 

Chính phủ Việt Nam bị tố “dối trá” khi bác bỏ các cáo buộc của LHQ về đàn áp người Khmer Krom

Yoeung Kaiy- một người Khmer Krom và bản in Tuyên ngôn của LHQ về quyền của người bản địa Facebook Yoeung Kaiy

 

Chính phủ Việt Nam bị tố “dối trá” khi bác bỏ các cáo buộc của LHQ về đàn áp người Khmer Krom

Chính phủ Việt Nam bác bỏ toàn bộ các cáo buộc đàn áp người Khmer Krom trong văn thư phản hồi Cơ chế nhân quyền đặc biệt của Liên Hiệp quốc (LHQ), tuy nhiên người hoạt động nhân quyền nói rằng nội dung của thư không phản ánh đúng sự thực.

Gần đây, Văn phòng Cao uỷ Nhân quyền LHQ đã công bố văn bản mang số hiệu No. 75/VNM.23 đề ngày 10/5/2023 của Phái đoàn Ngoại giao của Việt Nam tại Văn phòng LHQ, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các cơ quan quốc tế khác tại Geneva (Thuỵ Sĩ). Văn bản này phản hồi chất vấn của 7 báo cáo viên đặc biệt thuộc cơ chế nhân quyền LHQ về cáo buộc đàn áp người Khmer Krom. 

 

Việt Nam nói không sử dụng khái niệm “dân tộc bản địa”

Chính phủ Việt Nam nói đã ký Tuyên bố của Liên Hiệp quốc về quyền của người bản địa (UNDRIP) năm 2008 vì tinh thần quốc tế về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người nói chung nhưng cho rằng khái niệm “dân tộc bản địa” không phù hợp với đặc điểm, lịch sử hình thành và phát triển của các dân tộc ở Việt Nam.

Chính phủ cho rằng, ở Việt Nam không có khái niệm về người bản địa mà chỉ có “người dân tộc thiểu số” và không có hàm ý phân biệt chủng tộc.

Ngày 17/5, ông Trần Mannrinh, một thành viên của Liên minh Khmer Krom (KKF), nhóm tranh đấu cho quyền của người bản địa Khmer Krom, hiện đang ở tiểu bang Pennsylvania (Hoa Kỳ) nói qua điện thoại với phóng viên Đài Á Châu Tự Do:

Việt Nam tìm cách quanh co chối quẩn, nếu Việt Nam không biết thế nào là ‘dân bản địa’ mà ký vào bản Tuyên ngôn của LHQ có tầm quan trọng quốc tế mà không biết ý nghĩa thế nào mà đặt bút ký là thế nào?”

 

Hợp tác hoá để lấy đất của người bản địa Khmer Krom

Trong giác thư số hiệu Ref.: AL VNM 5/2022 của bảy báo cáo viên thuộc cơ chế nhân quyền LHQ, Việt Nam bị cáo buộc thực hiện chính sách hợp tác hoá sau năm 1975 để lấy đất đai của người Khmer. Chính phủ Việt Nam bác bỏ cáo buộc này, viện lý do rằng đất đai thuộc sở hữu toàn dân và Nhà nước thống nhất quản lý theo Hiến pháp 2013.

Hà Nội nói vùng đất của người Khmer cũng như các dân tộc khác luôn thuộc quyền sở hữu của các dân tộc nói riêng và người Việt Nam nói chung.

Ông Trần Mannrinh, người định cư ở Hoa Kỳ từ năm 1985, cho biết sau năm 1975, chính quyền tỉnh Sóc Trăng thực hiện chính sách hợp tác hoá, buộc người dân Khmer đưa đất đóng góp cho hợp tác xã rồi cùng làm để hưởng công điểm. Sau một thời gian không hiệu quả, họ giải tán hợp tác xã và đem ruộng đất ra chia đều cho người dân trong địa phương.

Ông nói về việc này ở xã Lai Hoà, huyện Vĩnh Châu (nay là thị xã Vĩnh Châu), tỉnh Sóc Trăng, nơi ông cư trú trước khi sang định cư tại Hoa Kỳ:

Xã Lai Hoà 75% là người dân tộc Khmer. Đất đai đa phần là của người Khmer. Khi mà họ bãi bỏ hợp tác xã, họ chia lại đất đồng đều cho tất cả mọi người. Lúc đó người Khmer ở sát người Việt (Kinh- PV) thì bị mất đất vì phải chia đồng đều cho người ta.”

Ông còn nói ở địa phương có trường học thuộc chùa Khmer, sau này khi nhà nước quản lý các trường này, thì “đất trường học thành ra đất của nhà nước.”

Ông còn cho biết thêm thời điểm xảy ra Chiến tranh biên giới Tây Nam với Khmer đỏ, chính quyền Việt Nam buộc người Khmer sống ở Châu Đốc gần biên giới với Campuchia phải đi các tỉnh khác. Sau khi Khmer đỏ bị sụp đổ, họ được trở về nhà nhưng phần lớn đất đai và tài sản đã bị người khác chiếm mất.

 

Việc sách nhiễu, đàn áp người hoạt động

Trong giác thư gửi Hà Nội vào tháng 5/2022, các báo cáo viên LHQ nêu quan ngại về một số vi phạm điển hình đối với thành viên trong cộng đồng Khmer Krom, trong đó có các trường hợp công an thẩm vấn hoặc đánh đập các ông Dương Khải, Danh Sết, Tăng Thủy, và Thạch Rine trong trong các năm 2021-2022 vì các hoạt động nhân quyền liên quan đến quyền của người Khmer Krom, bao gồm cả quyền tự quyết của họ.

Trong thư phản hồi, Việt Nam nói rằng Dương Khải, Danh Sết, và Tăng Thủy là ba cá nhân từng có nhiều hoạt động phức tạp về an ninh trật tự tại địa phương.

Những cá nhân này bị cho là có nhiều mối quan hệ với các “phần tử cực đoan các tổ chức chống phá Việt Nam,” thường xuyên kích động hận thù dân tộc, đòi ly khai, tự chủ, chia cắt lãnh thổ Việt Nam.

Chính phủ nói các cá nhân trên lan truyền thông tin sai lệch và gây hiểu lầm về chính sách của chính quyền địa phương và pháp luật, vu khống chính quyền đàn áp người Khmer, kích động người Khmer, gây ra sự đe dọa đến chủ quyền của Việt Nam, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

Hà Nội nói vì các vi phạm trên, chính quyền địa phương đã mời họ đến trụ sở địa phương để cung cấp thông tin, xác minh làm rõ sự việc và đồng thời nhắc nhở các cá nhân không tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, ông Trần Mannrinh nói rằng họ bị cưỡng bức lên đồn công an: ông Tăng Thủy bị đánh và dí súng, còn ông Danh Sết cũng bị đánh và ép cung vì hành vi in Tuyên ngôn LHQ về người bản địa (UNDRIP) ra thành sách và định phân phát cho đồng bào.

Ông Thạch Rine bị bắt vào tháng 10/2021 với cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” theo Điều 331 của Bộ luật Hình sự vì đăng tải hình ảnh bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Facebook cá nhân.

Tháng 01/2022, ông Thạch Rine bị tuyên sáu tháng tù giam và hết án vào tháng 4 cùng năm.

Ông Trần Mannrinh nhận định rằng, đây là một cái bẫy để trả thù việc ông Thạch Rine là người đầu tiên đọc bản Tuyên ngôn của LHQ về quyền của người bản địa bằng tiếng Khmer trên Facebook. Ông nói thêm rằng ông Thạch Rine không có khả năng vẽ hình xúc phạm ông Hồ, và cũng đặt dấu hỏi tại sao công an Việt Nam không điều tra rốt ráo về tác giả của nó.

Phía Việt Nam nói rằng việc bắt giữ và kết tội ông Thạch Rine theo đúng trình tự pháp luật Việt Nam trong khi phía LHQ có thông tin cáo buộc bắt giữ tuỳ tiện và xét xử không công bằng, kể cả việc ông không được quyền tiếp cận luật sư từ khi bị bắt đến khi được trở về nhà.

 

Các quyền bị vi phạm khác

Trong phản hồi của mình, Hà Nội cũng biện hộ về việc bảo đảm các quyền giáo dục và dạy chữ Khmer cũng như quyền tự do tôn giáo cho cộng đồng người Khmer Krom ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Ông Trần Mannrinh cho biết việc dạy tiếng Khmer hạn chế ở các trường dân tộc nội trú với chỉ 2-3 tiết/tuần và giáo viên không khuyến khích trẻ em người Khmer học tiếng mẹ đẻ mà khuyên học tiếng Việt, dẫn tới việc nhiều trẻ em không thạo tiếng nói của dân tộc mình.

Việt Nam cấm sử dụng sách dạy tiếng Khmer in từ Campuchia trong khi các sách giáo khoa về tiếng Khmer có nhiều sai sót về chính tả và nội dung, vì được viết bởi người Kinh, ông nói.

Tuy vậy, trong một bài báo năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông nói rằng nhà giáo nhân dân Lâm Es, người Khmer, là tác giả của các bộ sách giáo khoa bằng tiếng Khmer và từ năm học 2005-2006, bộ sách mới chữ Khmer của ông dành cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số được chính thức đưa vào giảng dạy. 

Đại diện của KKF cho biết, người Khmer không được thành lập tổ chức Phật giáo của riêng mình mà các chùa Khmer theo phái Nam Tông bị đặt dưới sự chỉ đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một tổ chức thành viên theo phái Bắc Tông của Mặt trận Tổ quốc. Người Khmer không có quyền bổ nhiệm các vị sư chủ trì, thậm chí người giúp việc của các chùa Khmer.

Ông cũng nói KKF không phải là tổ chức chống phá Nhà nước Việt Nam như Hà Nội khẳng định, mà chỉ có mục tiêu đòi quyền cơ bản cho người Khmer Krom ở Việt Nam.

RFA (17.05.2023)

 

 

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ về Tự do Tôn giáo Quốc tế 2022 nói gì về Việt Nam?

Cảnh sát Hà Nội ngăn giáo dân tham gia phiên kháng cáo của 8 tín đồ Công Giáo bị buộc tội vì chống nhà nước tịch thu đất của nhà thờ.

 

Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken ngày 15/5 công bố bản phúc trình thường niên 2022 về tình trạng tự do tôn giáo ở các nước trên thế giới, bao gồm Việt Nam.

Trong phần báo cáo về Việt Nam, phúc trình nhận định là trong năm qua có sự cải thiện đối với các tổ chức tôn giáo nào được nhà nước công nhận nhưng các nhóm tôn giáo không đăng ký với nhà nước tiếp tục bị chính quyền vi phạm quyền tự do tôn giáo và quyền tự do hành đạo.

Các vi phạm cụ thể được nêu lên chi tiết trong bản báo cáo với những dẫn chứng đính kèm từ chính sách xóa bỏ đạo Dương Văn Mình và Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, ép các tín đồ Tin Lành người Hmong ở nhiều tỉnh miền Bắc và người Thượng ở khu vực Tây Nguyên bỏ đạo, cho tới buộc tháo dỡ các cơ sở thờ tự như chùa Thiên Quang và Sơn Linh thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Báo cáo nói hầu hết các lãnh đạo tôn giáo ở khu vực thành thị cho biết chính quyền thường cho phép họ hành đạo miễn là họ hợp tác với chính quyền và hành động theo các yêu cầu pháp lý và hành chính áp dụng cho các tổ chức tôn giáo. Trong khi đó, các giáo phái tôn giáo không được công nhận ở Tây Nguyên và Tây Bắc và ở một số vùng của Đồng bằng sông Cửu Long – đặc biệt là những nơi có tín đồ chủ yếu là người dân tộc thiểu số – thì báo cáo bị quấy rối bởi các quan chức chính phủ.

Nhiều thành viên của các nhóm tôn giáo bị sách nhiễu cũng tham gia vào các hoạt động vận động nhân quyền hoặc có liên hệ với các cá nhân và tổ chức chỉ trích chính quyền.

Phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ nói đây là năm thứ tư liên tiếp chính quyền Việt Nam không công nhận bất kỳ tổ chức tôn giáo mới nào, kể cả chi nhánh của các nhóm lớn hơn đã được phê duyệt trước đó. Một ví dụ được viện dẫn là Giáo hội Báp-tít Việt Nam trong năm đã nộp khoảng 40 đơn đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập thể tại các tỉnh miền núi phía Bắc, nhưng rất ít đơn được duyệt.

Vẫn theo bản phúc trình, các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các tín đồ tôn giáo đã báo cáo các trường hợp quan chức chính phủ tấn công thể chất các cá nhân thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số, đặc biệt là các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên và Vùng Tây Bắc.

Theo báo cáo, các quan chức chính phủ ở các vùng khác nhau của đất nước vẫn tiếp tục theo dõi, thẩm vấn, giam giữ tùy tiện và phân biệt đối xử đối với một số cá nhân, ít nhất một phần là do tín ngưỡng hoặc do các liên kết tôn giáo của họ. Phần lớn nạn nhân của các vụ việc được báo cáo là thành viên của các nhóm chưa đăng ký, có tham gia vào các hoạt động vận động chính trị hoặc nhân quyền hoặc có liên hệ với các cá nhân và tổ chức ở nước ngoài thẳng thắn chỉ trích chính quyền. Đã có báo cáo về việc chính quyền địa phương cấm và phá rối các cuộc tụ họp và tịch thu các ấn phẩm của các nhóm tôn giáo khác nhau. Những tổ chức này bao gồm những tổ chức lâu đời như Giáo hội Công giáo và những tổ chức ít được biết đến và chưa đăng ký như Hòa Hảo Thuần túy ở An Giang.

Phúc trình ghi nhận giới hữu trách Việt Nam đã giám sát, ngăn chặn hoặc làm gián đoạn các cuộc tụ họp của một số nhóm chưa đăng ký và sách nhiễu các thành viên của họ, bao gồm tịch thu tài sản, đe dọa, thẩm vấn và hạn chế việc di chuyển của họ.

Đã có báo cáo về các cuộc xung đột, đôi khi là bạo lực, giữa các thành viên của các nhóm tôn giáo chưa đăng ký và đã đăng ký hoặc được công nhận, cũng như giữa những người theo tôn giáo và những người không theo đạo. Các nhà hoạt động tôn giáo tố cáo chính quyền “thao túng” các thành viên của các nhóm tôn giáo được công nhận và cáo buộc các đặc vụ chìm của nhà nước và những người được ủy nhiệm gây ra những xung đột này để đe dọa hoặc đàn áp hoạt động của các nhóm chưa đăng ký.

Theo báo cáo, các tín đồ Cao Đài độc lập ở khu vực Tây Nam Bộ đã phải đối mặt với sự sách nhiễu từ các tín đồ Cao Đài đã đăng ký và được nhà nước công nhận. Các nhà sư Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ở Củ Chi cũng cho biết bị cộng đồng địa phương quấy rối. Trong cả hai trường hợp, công an được cho là đã không can thiệp cũng như không buộc những người quấy rối phải chịu trách nhiệm.

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Đại sứ Hoa Kỳ, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ và các quan chức cấp cao khác của Tòa Đại sứ và Tổng lãnh sự Hoa Kỳ cùng Đại sứ Lưu động của Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế thường xuyên thúc giục các cơ quan chức năng Việt Nam cho phép tất cả các nhóm tôn giáo được tự do hoạt động và giảm mức độ can thiệp của chính phủ vào công việc của các nhóm tôn giáo đã được công nhận. Họ cũng đồng thời kêu gọi chấm dứt các hạn chế và sách nhiễu đối với các nhóm chưa được công nhận hoặc chưa đăng ký. Họ nhấn mạnh với các quan chức chính phủ rằng tiến bộ về tự do tôn giáo và nhân quyền là rất quan trọng để cải thiện mối quan hệ song phương Việt-Mỹ. Báo cáo nói các quan chức chính phủ Hoa Kỳ đã nêu ra các trường hợp cụ thể về các vụ lạm dụng cũng như sách nhiễu của chính quyền đối với người Công giáo, các nhóm Tin lành, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, các nhóm Hòa Hảo độc lập, các nhóm Cao Đài độc lập và các giáo hội tư gia dân tộc thiểu số như nhóm Dương Văn Mình với Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và chính quyền cấp tỉnh và địa phương của Việt Nam.

Vẫn theo bản phúc trình, các quan chức chính phủ Hoa Kỳ kêu gọi tăng cường đăng ký các hội thánh, nhà thờ trên khắp đất nước và cải thiện các chính sách đăng ký bằng cách làm cho thống nhất và minh bạch hơn. Họ kêu gọi chính phủ giải quyết các tranh chấp quyền sử dụng đất còn tồn đọng một cách công bằng và hòa bình với các nhóm tôn giáo. Các quan chức chính phủ Hoa Kỳ cũng kêu gọi Việt Nam cho các tù nhân được tự do tiếp cận các tài liệu tôn giáo.

Vào ngày 30 tháng 11 năm 2022, theo Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 1998 sửa đổi, Ngoại trưởng Mỹ đã đặt Việt Nam vào Danh sách Theo dõi Đặc biệt vì đã tham gia hoặc dung túng cho những vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo.

Vào tháng 12 năm ngoái, Đại sứ đã thông báo cho chính phủ Hà Nội về việc Việt Nam bị đưa vào Danh sách Theo dõi Đặc biệt và kêu gọi Hà Nội cải thiện các nỗ lực bảo vệ tự do tôn giáo.

(Nguồn: Bộ Ngoại Giao Mỹ)

VOA (16.05.2023)

 

 

“Anh hùng môi trường” Nguỵ Thị Khanh ra tù trước hạn, các tổ chức nhân quyền hoan nghênh

Fb KhanhGreenid Vietnam

 

“Anh hùng môi trường” Nguỵ Thị Khanh ra tù trước hạn, các tổ chức nhân quyền hoan nghênh

Các tổ chức nhân quyền quốc tế hoan nghênh thông tin nhà hoạt động môi trường nổi tiếng Nguỵ Thị Khanh được phóng thích sớm năm tháng so với thời hạn tù về tội danh “trốn thuế” tuy nhiên cho rằng, nó không đồng nghĩa với việc Chính phủ Việt Nam có cải thiện hồ sơ nhân quyền hay môi trường.

Bà Khanh, khôi nguyên của giải thưởng danh giá về môi trường có tên Goldman Environmental Prize năm 2018 của Quỹ môi trường Goldman, được trở về với gia đình cuối tuần trước sau 16 tháng bị giam cầm.

Hôm 13/5/2023, viết trên Facebook có tên KhanhGreenid Vietnam có gần 4.000 bạn, bà bày tỏ:

“Hạnh phúc vô bờ bến khi được trở về giữa vòng yêu thương của gia đình, được gặp và ôm người thân sau 16 tháng tròn xa cách. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả mọi người đã quan tâm lo lắng, chia sẻ và giúp đỡ cho cá nhân Khanh và gia đình trong suốt gần một năm rưỡi qua.”

Ngày 15/5, trả lời phóng viên Đài Á Châu Tự Do (RFA) qua ứng dụng Messenger, bà Khanh cho biết bà mạnh khoẻ. Tuy nhiên, bà không nói thêm với lý do bận sắp xếp cuộc sống sau một thời gian dài bị cầm tù.

 

Bà Khanh được trả tự do sớm “có đóng góp từ áp lực quốc tế”

Một nhà nghiên cứu về môi trường và khí hậu  không muốn nêu tên vì lý do an ninh cho hay:

Tôi mừng khi nghe tin cô Khanh được phóng thích. Tôi nghĩ việc cô được trả tự do sớm có đóng góp từ áp lực quốc tế, đặc biệt là quan ngại nhân quyền gắn với vấn đề môi trường.”

Kể từ khi bà Khanh bị bắt giam đầu tháng 1/2022 với cáo buộc trốn thuế từ khoản tiền thưởng 200.000 đô la Mỹ (tương đương 4.5 tỷ đồng) của Giải thưởng Goldman, nhiều chính phủ của nhiều nước như Hoa Kỳ, Anh, và Canada, nhiều tổ chức quốc tế và hơn 50 khôi nguyên của giải thưởng này đã phản đối việc cầm tù bà và yêu cầu Chính phủ Việt Nam trả tự do cho bà.

Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Phân ban Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch trong email gửi Đài Á Châu Tự Do cho biết:

“Việc trả tự do sớm cho Ngụy Thị Khanh thực sự là kết quả của chiến dịch vận động quốc tế đồng lòng, thay mặt bà bởi một liên minh gồm các nhóm môi trường, tổ chức nhân quyền và các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam, những người đã lên án sự bất công trong bản án dành cho bà.

Có vẻ như Hà Nội đã quyết định ‘cắt lỗ’ và phóng thích sớm bà ấy để cố gắng thoát khỏi chiến dịch áp lực ngày càng tăng đó.”

Cũng theo đại diện của HRW ở Bangkok, việc bà Khanh là một nhà hoạt động môi trường nổi tiếng trên thế giới, được nhiều chính phủ và các nhóm công nhận công việc của bà về các vấn đề biến đổi khí hậu ở Việt Nam, chắc chắn cũng góp phần thúc đẩy Chính phủ Việt Nam trả tự do trước hạn.

Vào cuối tháng 6/2022, ngay sau phiên toà sơ thẩm Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế (FIDH) và Tổ chức Thế giới Chống Tra tấn (OMCT) ra thông cáo chung kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng về trường hợp của bà Khanh và ba nhà hoạt động dân sự khác là các ông Đặng Đình Bách, Mai Phan Lợi và Bạch Hùng Dương cũng như các nhà hoạt động nhân quyền khác,…

Trong email gửi RFA ngày 15/5, ông Andrea Giorgetta, Giám đốc Văn phòng Châu Á của FIDH, hoan nghênh hành động của Hà Nội:

Bà Khanh được trả tự do sớm là điều đáng hoan nghênh, nhưng lẽ ra bà không phải ngồi tù dù chỉ một phút vì bị truy tố một cách lố bịch về tội trốn thuế.”

Bà Khanh được trả tự do trong bối cảnh quốc tế duy trì một chiến dịch liên tục đòi trả tự do cho các nhà hoạt động môi trường đang bị cầm tù ở Việt Nam. Điều này cho thấy Chính phủ Việt Nam phản ứng tích cực với áp lực bên ngoài, ông nhận xét.

Theo ông, việc trả tự do cho bà Khanh là chưa đủ, và Việt Nam cần “phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện cho các nhà hoạt động môi trường Đặng Đình Bách, Mai Phan Lợi và Bạch Hùng Dương, những người vẫn bị giam giữ tùy tiện với cùng tội danh trốn thuế.”

Người phát ngôn Văn phòng khu vực Châu Á của tổ chức Ân xá Quốc tế khẳng định:

Chính phủ Việt Nam không nên bắt giữ, quấy rối hoặc đe dọa những người vận động cho môi trường, những người bảo vệ nhân quyền và bất kỳ ai khác đang làm việc ôn hòa về các vấn đề được công chúng quan tâm trên diện rộng.”

Tổ chức này cho biết người hoạt động môi trường và các tổ chức phi chính phủ đang giúp Việt Nam đạt được mục tiêu giảm phát thải ròng xuống bằng không vào năm 2050 mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cam kết trong Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26).

Ân xá Quốc tế đã liên tục kêu gọi trả tự do cho các nhà hoạt động thực thi quyền tự do ngôn luận, trong đó có Đặng Đình Bách. Việt Nam có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ quyền tự do ngôn luận và lập hội vì những quyền này rất cần thiết để xã hội dân sự có thể thực hiện công việc của mình mà không sợ bị trả thù.”

Một nhà báo tự do ở Hà Nội, nói với RFA trong điều kiện ẩn danh:

Chúng tôi rất mừng vì bà Ngụy Thị Khanh đã được tự do mặc dù việc khởi tố và kết án bà không được bình thường, không theo đúng những quyền con người đã được Nhà nước Việt Nam cam kết với quốc tế.

Chúng tôi hi vọng các tổ chức quốc tế sẽ rút kinh nghiệm trong việc gắn các chế tài vào các quan hệ thương mại để bảo vệ người dân Việt Nam khi thực thi các hiệp định của quốc tế.”

 

Việt Nam nên trả tự do công khai

Truyền thông Nhà nước Việt Nam hoàn toàn im lặng về việc phóng thích bà Khanh trước thời hạn tù dù trước đó đưa tin rầm rộ về phiên toà sơ thẩm (tháng 6/2022) và phiên phúc thẩm sau đó năm tháng.

Bình luận về thái độ trái chiều của truyền thông Nhà nước, cô Hoàng Minh Trang, sinh viên chương trình thạc sĩ Chính sách và Thực hành Nhân quyền của Đại học Gothenburg (Thuỵ Điển), nói:

Mặc dù việc trả tự do trước thời hạn là chuyện tốt đối với cá nhân bà Khanh và gia đình của bà nhưng điều đó không có nghĩa rằng chính quyền Việt Nam đang thể hiện sự tiến bộ trong vấn đề bảo vệ nhân quyền hay bảo vệ môi trường.

Nếu thật sự họ muốn bày tỏ thiện chí, họ nên có lời giải thích hợp lý về việc bắt giữ và trả tự do cho bà Khanh, thay vì lén lút trả tự do như vậy.”

Vị thạc sỹ tương lai nhắc lại rằng hiện đang có rất nhiều nhà hoạt động môi trường khác vẫn đang bị giam giữ với những bản án bất công, do vậy, việc trả tự do trước thời hạn cho một người không nói lên được điều gì cả.

 

Không có gì bất thường

Luật sư Hà Huy Sơn thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội nhận định cho rằng, việc bà Khanh được mãn hạn tù sớm năm tháng là hoàn toàn bình thường chiếu theo Điều 66 của Bộ luật Hình sự 2015.

Ông nói một người bị kết án tội hình sự có thể được phóng thích nếu chấp hành được ít nhất một phần hai mức thời hạn tù đối với hình phạt tù có thời hạn, khắc phục hậu quả, và chấp hành kỷ luật của cơ sở giam giữ. Việc được về nhà sớm năm tháng so với mức án 21 tháng trong trường hợp bà Khanh là không bất thường, ông nhận xét.

Theo báo Người Lao động online, trong phiên phúc thẩm vào cuối tháng 11 năm ngoái, bà Khanh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bà được giảm ba tháng từ 24 tháng tù xuống còn 21 tháng do “có đóng góp cho xã hội trong phòng chống dịch COVID-19,” “thành khẩn khai báo” và “ăn năn hối cải.”

Hai nguồn tin giấu tên từ Hà Nội cho biết, gia đình bà Khanh đã nộp số tiền 456 triệu đồng để khắc phục số tiền bị coi là “trốn thuế” và đây cũng là một yếu tố giúp bà được trở về với gia đình sớm hơn.

Trước khi bị bắt, bà Khanh là Giám đốc của tổ chức phi chính phủ mang tên Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) với các hoạt động nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững cho Việt Nam và khu vực Mekong, theo phần giới thiệu của tổ chức.

Bà là người Việt Nam đầu tiên được trao Giải thưởng Môi trường Goldman vì các hoạt động thúc đẩy năng lượng bền vững và giảm nhiệt điện than ở quốc gia độc đảng này. Đây là giải thưởng dành cho các nhà hoạt động môi trường cơ sở và là giải thưởng lớn nhất trên thế giới trong lĩnh vực này với trị giá 200.000 đô la Mỹ. 

Theo cáo trạng, bà Khanh đã lấy số tiền này để sử dụng cá nhân, mua nhà làm trụ sở Trung tâm cho tổ chức GreenID mà không kê khai để nộp thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam, và trốn thuế với số tiền hơn 456 triệu đồng.

Bộ Ngoại giao Việt Nam khi trả lời câu hỏi của phóng viên, khẳng định bà Ngụy Thị Khanh bị tước tự do vì trốn thuế, mặc dù vậy, chính phủ nhiều quốc gia, nhiều tổ chức nghề nghiệp và nhân quyền quốc tế cùng 52 khôi nguyên của Giải thưởng Goldman cho rằng vụ án của bà mang tính chính trị và bà bị cầm tù vì các hoạt động ôn hoà bảo vệ môi trường.

(15.05.2023)