Seite auswählen

Mục lục

Người vừa ngã xuống trên đường phố Minneapolis là ai?

24/01/2026

Việt Báo tổng hợp

alex

Sáng 24 tháng 1, tại góc đường 26th Street và Nicollet Avenue ở nam Minneapolis, người ta thấy anh đứng trên lề đường, cầm điện thoại quay cảnh một nhóm đông nhân viên liên bang mặc áo giáp. Trong những thước phim sau đó, anh lùi lại, có vẻ muốn đưa tay đỡ hai người khác bị đặc vụ xịt hơi cay vào mặt giữa cảnh hỗn loạn, rồi một toán người áo đồng phục ập tới, vây quanh, xịt một chất cay vào mặt anh và đè anh xuống mặt đường. Họ bắn anh chết. Anh tên là Alex Jeffrey Pretti, 37 tuổi, là công dân Hoa Kỳ và
là y tá hồi sức đặc biệt.

Alex Jeffrey Pretti, 37 tuổi, là một y tá hồi sức đặc biệt trong hệ thống bệnh viện cựu chiến binh tại Minneapolis. Anh bị một đám đặc vụ liên bang quật xuống giữa đường sáng 24 tháng Giêng, và bắn nhiều phát vào người ở cự ly gần.

Anh sinh tại Illinois, lớn lên ở Green Bay, Wisconsin, tốt nghiệp trung học rồi sang Minnesota học tiếp, gắn bó luôn với tiểu bang này từ những năm thanh niên.

Những năm đầu, Pretti làm trong ngành nghiên cứu y khoa, phụ tá cho các bác sĩ trong các chương trình khảo cứu tại bệnh viện.

Một nữ đồng nghiệp kể chính chị đã giục anh chuyển hẳn sang nghề y tá; anh quay lại trường, lấy bằng điều dưỡng, xin hành nghề tại Minnesota từ năm 2021, với giấy phép y tá còn hiệu lực đến tháng Ba năm nay.

Từ đó, Alex đứng trong ê-kíp hồi sức tích cực (ICU) của hệ thống bệnh viện cựu chiến binh Minneapolis, chuyên chăm sóc thương phế binh.

Các bác sĩ và bạn cùng ca trực đều nói anh là người giỏi việc, bình tĩnh trước những ca nặng, thật lòng yêu nghề và xem bệnh nhân như người thân.

Ở ngoài bệnh viện, những người láng giềng chỉ biết về anh như một người đàn ông hiền, ít nói, hay dắt con chó Joule đi dạo quanh khu phố.

Một bà ở cùng chung cư bảo chưa từng thấy anh gây chuyện, và “không thể tin nổi” khi nghe nói anh có mang súng; theo hồ sơ, anh là chủ súng hợp pháp, có giấy phép mang súng ngắn theo luật Minnesota.

Gia đình cho hay Alex không có tiền án, ngoài vài lỗi giao thông lặt vặt.

Vợ cũ nói anh quan tâm đến công bằng xã hội, từng xuống đường những năm 2020, nhưng bản tính chừng mực, tránh xa bạo động và không thích cảnh xô đẩy, đập phá.

Những tuần gần đây, Minneapolis lại sôi lên sau cái chết của Renee Nicole Good, một bà mẹ ba con bị nhân viên di trú bắn chết trong xe vào ngày 7 tháng Giêng.

Alex theo dõi sát những bản tin ấy, rồi xuất hiện trong hàng người phản đối chiến dịch trấn áp di dân của chính quyền liên bang, giữa trời băng giá.

Sáng 24 tháng 1, tại góc đường 26th Street và Nicollet Avenue ở nam Minneapolis, người ta thấy anh đứng trên lề đường, cầm điện thoại quay cảnh một nhóm đông nhân viên liên bang mặc áo giáp.

Trong những thước phim sau đó, anh lùi lại, có vẻ muốn đưa tay đỡ hai người khác bị đặc vụ xịt hơi cay vào mặt giữa cảnh hỗn loạn, rồi một toán người áo đồng phục ập tới, vây quanh, xịt một chất cay vào mặt anh và đè anh xuống mặt đường lạnh.

Một đặc vụ thò tay vào thắt lưng Alex, tiếng la “nó có súng” vang lên từ trong đám đông.

Gần như ngay lập tức, súng nổ. Một phát. Rồi thêm nhiều phát nữa, giữa vòng người áo giáp. Các đoạn video hiện đã được ABC News, AP và Reuters xác minh không cho thấy bất kỳ khoảnh khắc nào Pretti rút súng, giơ súng hay chĩa súng.

Riêng Bộ Nội An nói anh đã tiến đến gần các nhân viên biên phòng với một khẩu súng 9 ly và “chống cự dữ dội” khi bị yêu cầu buông khí giới.

Cảnh sát trưởng Minneapolis cho hay có vẻ nhiều nhân viên liên bang cùng nổ súng, và hiện người ta chưa xác định được ai bóp cò trước.

Chiều hôm ấy, hồ sơ chính thức ghi thêm một hàng: Alex Jeffrey Pretti, 37 tuổi, công dân Hoa Kỳ, y tá ICU tại VA, chủ súng hợp pháp, không tiền án.

Còn nơi bệnh viện cựu chiến binh, đồng nghiệp thắp nến trước cổng, cắm những mảnh giấy nhỏ viết mấy dòng thương tiếc cho người bạn ca trực thường xuyên ôm hồ sơ đi giữa dãy giường, từng đêm canh chừng hơi thở yếu ớt của thương phế binh — để rồi chính anh gục xuống ngoài đường, vì đạn công quyền giữa cuộc bố ráp di dân của chính quyền Trump.

Gia đình Alex Pretti vừa đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ đáp trả chính quyền Trump

26.1.2026
“Chúng tôi đau lòng nhưng cũng vô cùng phẫn nộ. Alex là một người có trái tim nhân hậu, yêu thương gia đình và bạn bè một cách sâu sắc, cũng như những cựu chiến binh Mỹ mà anh ấy chăm sóc trong vai trò y tá ICU tại Bệnh viện Cựu chiến binh Minneapolis. Alex muốn tạo ra sự khác biệt trên thế giới. Đáng buồn thay, anh ấy sẽ không còn ở bên chúng ta để thấy được những ảnh hưởng mà anh ấy đã gây dựng. Tôi không sử dụng thuật ngữ ‘anh hùng’ một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, suy nghĩ và hành động cuối cùng của anh ấy là để bảo vệ một người phụ nữ. Những lời dối trá kinh tởm mà chính quyền này đã nói về con trai chúng tôi thật không thể chấp nhận và đầy thù hằn. Rõ ràng Alex không có vũ khí khi anh ấy bị những tên tay sai hèn nhát của Trump và kẻ giết người của ICE tấn công. Anh ấy cầm điện thoại trong tay phải và giơ tay trái không vũ khí lên phía trên đầu, cố gắng bảo vệ người phụ nữ mà ICE vừa đẩy xuống đất và xịt hơi cay. Xin hãy lan truyền sự thật về con trai chúng tôi. Anh ấy là một người đàn ông tốt. Cảm ơn.”

Ist möglicherweise ein Schwarz-Weiß-Bild von Text

Noem IS LYING

 

The Bulwark

Tim, Sarah và Andrew phản hồi trực tiếp.

MSNow

24.01.2026 #Minneapolis #ICE #BreakingNews
Video appears to show a shooting involving federal officers in Minneapolis. This video may include graphic content. At this point, it is not yet clear exactly what occurred in the video or what happened before the footage begins. Ali Velshi reports.

 

LiveNow on Fox

Ngay cả đài Fox cũng công nhận là có video cho thấy người bị giết chết đã bị bắn sau khi 1 nhân viên Border Patrol đã lấy súng của ông ta.

24.01.2026

WATCH VIDEO: New video angle of a Border Patrol shooting in Minneapolis, Minnesota which appears to show a disarmed suspect who was shot after officers took his weapon, according to FOX9 guest.

 

 

Pondering Politics

Fox News host Peter Doocy grilled Homeland Security Secretary Kristi Noem on live TV after the murder of another American citizen.

CNN-News18

New footage appears to show a federal Border Patrol agent taking a gun from a Minneapolis man before fatally shooting him during an immigration enforcement operation. The victim has been identified as 37-year-old ICU nurse Alex Pretti, a lawful gun owner, sparking outrage and protests amid conflicting accounts from officials and family members

 

Dr. G

25.1.2026

 

“This government is a criminal organization at this point. And what they’re going to do is cover this murder up.” George Conway joins our panel to discuss the fatal shooting of Alex Pretti by federal agents and the Trump administration response. 

Fox News

Border Patrol Chief Greg Bovino and other immigration officials speak to the press after a Border Patrol-involved shooting in Minnesota.

Koschi Politik
26.01.2026

ICE Commandant hält Interview mit Dana Bash auf CNN. Es läuft nicht nach Plan.

faz

25.01.2026

In Minneapolis haben ICE-Beamte abermals einen Menschen erschossen. Laut der Polizei handelte es sich um einen 37 Jahre alten weißen Mann mit amerikanischer Staatsbürgerschaft. © AFP

 

Đặc Vụ Liên bang lại bắn chết người ở Minneapolis giữa đợt trấn áp di dân

 

24/01/2026

Việt Báo tổng hợp

third shooting

Đoạn phim do người qua đường quay lại cho thấy một toán đặc vụ bất thần xông tới, quây thành vòng, đè vật người đàn ông xuống mặt tuyết lẫn bùn, ghì chặt tay chân ông trong tiếng la ó hỗn loạn, rồi giữa vòng người áo giáp ấy vang lên nhiều phát súng ngắn chát chúa.

Minneapolis, Minnesota, 24 tháng Một – Một viên chức liên bang sáng nay đã bắn chết một người đàn ông tại Minneapolis, giữa lúc chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục siết chặt chiến dịch trấn áp di dân trên toàn quốc.

Theo Thống đốc Minnesota Tim Walz, loạt đạn nổ vào khoảng 11 giờ sáng trước tòa nhà Whipple, nơi đặt văn phòng của Cục Di trú và Quan thuế (ICE). Đoạn phim do người qua đường quay lại cho thấy một toán đặc vụ bất thần xông tới, quây thành vòng, đè vật người đàn ông xuống mặt tuyết lẫn bùn, ghì chặt tay chân ông trong tiếng la ó hỗn loạn, rồi giữa vòng người áo giáp ấy vang lên nhiều phát súng ngắn chát chúa.

Cảnh sát trưởng Minneapolis, ông Brian O’Hara, nói với báo chí địa phương rằng nạn nhân đã qua đời tại bệnh viện sau khi được hô hấp nhân tạo tại chỗ. Các nhân chứng cho biết người đàn ông này bị bắn nhiều phát vào ngực. Sau đó, phía ICE được cho là đã yêu cầu cảnh sát Minneapolis rút khỏi hiện trường, nhưng ông O’Hara cương quyết từ chối và ra lệnh huy động tối đa lực lượng để bảo vệ khu vực. Cơ quan Điều tra Hình sự tiểu bang (BCA) đã được điều động đến để thẩm tra đầu đuôi câu chuyện.

A man wearing a police uniform, standing outside and speaking into a microphone.

Phát ngôn viên Bộ Nội An, bà Tricia McLaughlin, cho biết người bị bắn có mang theo một khẩu súng ngắn cùng hai băng đạn, và cơ quan đã công bố hình ảnh khẩu súng bị tịch thu. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa cho biết danh tánh nạn nhân.

Image

Ngay sau loạt đạn, hàng trăm người dân đã tụ tập tại hiện trường, la ó và chửi rủa các đặc vụ liên bang, gọi họ là “đồ hèn” và “sát nhân”. Một đặc vụ ICE, khi rời đi, mỉa mai nói với đám đông: “Cứ khóc nữa đi.” Ở một điểm khác gần đó, các đặc vụ đã đẩy một người biểu tình đang la hét vào xe.

Cái chết sáng nay là trường hợp thứ ba trong vòng ba tuần qua có người bị đặc vụ di trú nổ súng tại Minneapolis. Ngày 7 tháng Một, một đặc vụ ICE đã bắn chết Renée Good, 37 tuổi, ngay trong xe của cô giữa lúc biểu tình phản đối chiến dịch truy quét di dân. Khoảng một tuần sau, ngày 14 tháng Một, một người đàn ông Venezuela bị đặc vụ liên bang bắn trúng chân trong khi bị truy đuổi ở khu Bắc thành phố.

Những ngày gần đây, bất chấp giá lạnh, hàng ngàn người đã liên tiếp xuống đường tại Minneapolis và khu vực Twin Cities để phản đối chiến dịch trấn áp di dân và đòi lực lượng liên bang rút khỏi thành phố. Giới hoạt động địa phương cho rằng chuỗi nổ súng ấy “phản ảnh tính chất vô kiểm soát của một guồng máy cưỡng chế đang trở lại với bản chất tàn nhẫn nhất”, trong khi nỗi phẫn nộ của người dân trước tòa nhà Whipple sau mỗi tiếng súng chỉ có chiều gia tăng.

***

Cập nhật lúc 1:31 chiều ngày 24 tháng 1 năm 2026.

 

Nhân viên liên bang sáng nay đã bắn chết một cư dân Minneapolis 37 tuổi, theo xác nhận của cảnh sát trưởng thành phố.

 

Giới chức Bộ Nội An cho biết trên mạng xã hội rằng một nhân viên đã nổ súng sau một “cuộc giằng co có vũ trang.” Đoạn video trên mạng xã hội, được The New York Times xác minh, cho thấy từ xa cảnh nhiều nhân viên liên bang lao tới, vật một người đàn ông xuống vỉa hè, trong đó có ít nhất một người dùng vật cứng đánh vào nạn nhân nhiều lần. Một phát súng đầu tiên vang lên, rồi nhiều phát tiếp theo. Phân tích của The Times cho thấy ít nhất 10 phát đạn được bắn ra trong vòng năm giây.

Cảnh sát trưởng Brian O’Hara của Minneapolis nói rằng nhà chức trách đã xác định danh tính nạn nhân và tin rằng ông là công dân Hoa Kỳ. Trong buổi họp báo, Thị trưởng Jacob Frey cáo buộc chính quyền Trump gieo rắc sợ hãi cho thành phố. Ông đặt câu hỏi: “Còn bao nhiêu cư dân, bao nhiêu người Mỹ nữa phải chết hoặc bị thương nặng thì chiến dịch này mới chấm dứt?”

Bộ Nội An đưa ra tường trình riêng, nói rằng sự việc bắt đầu từ “một chiến dịch nhắm mục tiêu,” truy tìm một người ở lại Hoa Kỳ trái phép, bị truy nã vì hành hung. Theo phiên bản của họ, một người đã tiếp cận các nhân viên Tuần Tra Biên Giới “với một khẩu súng ngắn bán tự động 9 mm,” và họ tìm cách tước vũ khí. Cơ quan này nói nhân viên nổ súng vì lo sợ cho tính mạng mình; người bị bắn được xác nhận đã chết. Các đoạn video được xác minh không cho thấy khoảnh khắc dẫn đến cuộc xô xát. Cảnh sát trưởng O’Hara cho biết điều tra ban đầu cho thấy có ít nhất hai nhân viên đã nổ súng.

Những điểm chính khác:

 

Biểu tình đường phố: Hàng chục người biểu tình tại nơi xảy ra nổ súng thổi còi và lớn tiếng yêu cầu cảnh sát bắt giữ các nhân viên liên bang. Đáp lại, lực lượng công quyền dùng hơi cay và lựu đạn gây choáng để giải tán đám đông.

Quyền mang súng công khai: Cảnh sát trưởng O’Hara cho biết nạn nhân được tin là có giấy phép sử dụng súng. Luật Minnesota cho phép công dân có giấy phép mang súng ngắn nơi công cộng, không cần che giấu.

Liên lạc với Bạch Ốc: Thống đốc Tim Walz cho biết ông đã nói chuyện với Bạch Ốc về vụ nổ súng. Ông gọi sự việc là “đáng ghê tởm” và nói Tổng thống Trump “phải chấm dứt chiến dịch này,” thêm rằng “Đã quá đủ.”

Phản ứng gia tăng: Vụ nổ súng xảy ra chỉ một ngày sau khi hàng ngàn người xuống đường phản đối chiến dịch siết di trú của Trump, và hàng trăm cơ sở thương mại đóng cửa để bày tỏ liên đới. Đây là vụ nổ súng thứ ba liên quan đến lực lượng liên bang tại Minneapolis trong tháng này, bao gồm cái chết của Renee Good, 37 tuổi, hôm 7 tháng 1.

Quan ngại của công tố: Mary Moriarty, công tố viên dân cử của Quận Hennepin County, nhấn mạnh rằng “hiện trường phải do lực lượng địa phương bảo vệ để gìn giữ chứng cứ.” Trước đó, giới chức Minnesota cho biết các cơ quan liên bang đã ngăn cản giới chức địa phương trong việc tiếp cận chứng cứ và điều tra cái chết của Renee Good.

 

Koschi Politik – USA Aktuell

25.01.2026

Tödlicher ICE-Einsatz erschüttert Minnesota. Wie Trump, Bondi, Miller und Noem reagieren – und warum ihre Aussagen für Entsetzen sorgen.

Thẩm phán do TT Trump bổ nhiệm ra lệnh cho DHS bảo quản bằng chứng trong vụ bắn chết Alex Pretti sau khi Minnesota đề đơn kiện

Bryant T Tran
25.1.2026
Keine Fotobeschreibung verfügbar.
Một thẩm phán tại Minnesota đã ban hành lệnh tạm cấm (temporary restraining order) đối với Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS), cấm các quan chức phá hủy hoặc thay đổi bất kỳ bằng chứng nào liên quan đến vụ bắn chết ông Alex Pretti tại Minneapolis. 
Lệnh này được yêu cầu bởi Cục Truy bắt Hình sự Minnesota (BCA) và được Thẩm phán Tòa Quận Hoa Kỳ Eric Tostrud (người được Trump bổ nhiệm) chấp thuận. Lệnh sẽ có hiệu lực đến chiều thứ Hai. 
Một phiên tòa sẽ được tổ chức vào 3 giờ chiều theo giờ miền đông Bắc HK thứ Hai tại St. Paul để xem xét có nên gia hạn lệnh tạm cấm này hay không. Trong thời gian đó, các bị đơn (trong đó có Bộ trưởng DHS Kristi Noem) có thời hạn đến 12 giờ trưa thứ Hai để nộp lời phản đối hoặc phản hồi khác.

Loạt bài của Facebooker Đoàn Xuân Thu về việc Alex Jeffrey Pretti bị giết chết

 

Đoàn Xuân Thu

 

Bài 1.

Theo hãng thông tấn AP
(Associated Press) cho biết: người đàn ông bị một nhân viên Tuần tra Biên phòng Hoa Kỳ bắn chết tại thành phố Minneapolis được gia đình xác nhận là một y tá làm việc tại khoa hồi sức tích cực của bệnh viện VA, người luôn tận tụy chăm sóc bệnh nhân và hết lòng vì tha nhân.
Nạn nhân là Alex Jeffrey Pretti, 37 tuổi, công dân Hoa Kỳ, sinh tại tiểu bang Illinois. Anh là người yêu thiên nhiên, đam mê các chuyến phiêu lưu ngoài trời cùng con chó Catahoula Leopard mà anh rất mực thương yêu (con chó này mới qua đời không lâu).
Alex làm việc cho Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ và từng tham gia các cuộc biểu tình sau vụ Renee Good bị một nhân viên ICE bắn chết ngày 7 tháng Giêng.
Cha của nạn nhân, ông Michael Pretti, cho biết con trai ông rất đau buồn và phẫn nộ trước các biện pháp trấn áp di dân của chính quyền Tổng thống Donald Trump tại Minneapolis.
“Nó thương người vô cùng. Nó phẫn uất trước những gì đang xảy ra ở Minneapolis và trên khắp nước Mỹ với ICE, cũng như hàng triệu người khác,” ông nói.
Gia đình cho biết Alex chưa từng có tiền án tiền sự, chưa từng xung đột với cảnh sát, ngoài vài lần bị phạt giao thông. Anh có giấy phép mang súng ngắn hợp pháp tại Minnesota, nhưng người thân nói chưa bao giờ thấy anh mang súng theo người.
Bộ Nội an Hoa Kỳ (DHS) tuyên bố rằng nạn nhân đã “tiến đến gần” các nhân viên Tuần tra Biên phòng với một khẩu súng bán tự động 9mm.
Tuy nhiên, các đoạn video do người dân quay lại cho thấy Alex chỉ cầm điện thoại, không hề thấy vũ khí trong tay.
Gia đình biết tin dữ một cách cay đắng khi chính phóng viên AP gọi điện hỏi thăm. Sau nhiều giờ liên lạc, họ vẫn không nhận được bất cứ thông tin chính thức nào từ các cơ quan liên bang.
Video hiện trường cho thấy Alex bị nhiều nhân viên liên bang bao vây, bị xịt hơi cay, đánh bằng dùi cui. Một tiếng súng vang lên giữa vòng vây, sau đó nhiều phát súng khác nổ tiếp. Alex nằm bất động trên mặt đường.
Thượng nghị sĩ Minnesota Amy Klobuchar lên tiếng phẫn nộ, yêu cầu chính quyền Trump rút ICE ra khỏi Minnesota, cáo buộc chiến dịch này đã gây hỗn loạn, gieo rắc sợ hãi cho người dân và dẫn đến cái chết oan khuất của một công dân vô tội.
2. Một y tá ngã xuống giữa phố Mỹ – Khi bàn tay quyền lực dính máu thường dân Mỹ.
Minneapolis, tháng Giêng lạnh giá. Giữa trời đông tuyết phủ, một người đàn ông 37 tuổi ngã xuống mặt đường Nicollet Avenue, thân thể bất động, máu thấm vào lớp băng mỏng của xứ tự do. Anh không phải tội phạm. Không phải di dân lậu. Không phải phần tử vũ trang nguy hiểm. Anh là một y tá phòng hồi sức, người hằng ngày cứu mạng các cựu chiến binh Hoa Kỳ.
Tên anh: Alex Jeffrey Pretti.
Cái chết của Alex không phải là tai nạn. Nó là hệ quả tất yếu của một chính sách cai trị bằng gieo rắc sự sợ hãi, nơi súng đạn được trao cho quyền lực mà không kèm theo lương tri.
ICE và Tuần tra Biên phòng vốn sinh ra để bảo vệ biên giới. Nhưng dưới thời Donald J. Trump, các lực lượng ấy được điều động vào trung tâm các thành phố lớn, nơi dân cư đông đúc, nơi biểu tình ôn hòa bị đối xử như bạo loạn, và nơi mọi công dân đều có thể trở thành mục tiêu.
Alex không chết vì súng.
Anh chết vì chính trị cực đoan được vũ trang.
Các đoạn video – bằng chứng không biết nói dối – cho thấy anh chỉ cầm điện thoại. Không một hình ảnh nào chứng minh anh chĩa súng. Vậy mà bảy, tám nhân viên liên bang vây quanh, đánh, xịt hơi cay, rồi nổ súng ở cự ly gần. Đó không phải là “phòng vệ”. Đó là hành quyết công dân Mỹ giữa ban ngày.
Điều đáng sợ hơn cả là sự im lặng của chính quyền liên bang sau cái chết ấy. Gia đình nạn nhân phải biết tin qua báo chí.
Cơ quan bắn chết con họ đóng cửa. Bệnh viện không trả lời. Nhà nước trốn tránh trách nhiệm như một kẻ có tội.
Minnesota là tiểu bang do Thống đốc Tim Walz – đối thủ chính trị của Trump – lãnh đạo. ICE được điều tới đây không phải ngẫu nhiên. Đây là thông điệp chính trị bằng vũ lực: “Ai chống ta, ta cho súng đến.”
Và khi súng đã nổ, thì lời giải thích chỉ là thứ trang sức rẻ tiền.
Xin nói thẳng, không né tránh: Donald J. Trump không bóp cò, nhưng ông ta tạo ra bối cảnh khiến bóp cò trở thành bình thường.
Một Tổng thống liên tục gọi người biểu tình là “đám phá hoại”, gọi di dân là “thú vật”, coi báo chí là “kẻ thù nhân dân”, thì không thể phủi tay khi máu đổ. Trong đạo lý chính trị cổ điển – từ Đông sang Tây – người ra lịnh phải chịu phần trách nhiệm cao hơn kẻ thi hành.
Alex Pretti là y tá cứu người, chết bởi những người nhân danh “an ninh”.
Đó là nghịch lý đau đớn của nước Mỹ hôm nay.
Nếu một công dân da trắng, có học, có nghề, có giấy phép mang súng, vẫn có thể bị bắn chết giữa phố vì “bị nghi ngờ”, thì ai còn an toàn?
Cái chết này không chỉ là bi kịch cá nhân. Nó là lời cáo trạng đối với một nền chính trị lấy thù hận làm vốn liếng tranh cử.
Và nếu chính trị gia dân tuý “không dám nhìn thẳng vào máu trên tay mình, thì “thiên đường dân chủ” chỉ còn là một khẩu hiệu rỗng tuếch.
Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.

Bài 2: Máu trên tay ai?

 

Minneapolis, tháng Giêng năm 2026. Giữa thanh thiên bạch nhật, trên một con đường đông người của nước Mỹ, một công dân Hoa Kỳ ngã xuống sau loạt đạn của ICE nhân viên liên bang.
Người ấy không phải tội phạm, không phải di dân bất hợp pháp, cũng không phải kẻ tấn công nhân viên công lực. Nạn nhân là
Alex Jeffrey Pretti, 37 tuổi, y tá phòng hồi sức tích cực tại bệnh viện Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ – người chuyên cứu sống những con người từng hy sinh cho quốc gia này.
Cái chết của Alex Pretti không chỉ là một bi kịch cá nhân. Đối với cộng đồng người Việt tị nạn, đây là một hồi chuông cảnh tỉnh nghiêm trọng: bạo quyền không phải lúc nào cũng mang cùng một màu cờ, nhưng bản chất của nó luôn giống nhau – coi thường sinh mạng con người và né tránh trách nhiệm.
Chúng ta, những người Việt rời bỏ quê hương sau năm 1975, không xa lạ gì với cảnh quyền lực nhà nước CS dùng súng đạn để áp đặt ý chí. Chúng ta hiểu rất rõ rằng khi công lực không còn bị ràng buộc bởi pháp quyền và lương tri, thì người dân – dù vô tội – cũng có thể trở thành nạn nhân. Chính vì kinh nghiệm lịch sử ấy, cộng đồng tị nạn Việt Nam luôn đứng về phía tự do, nhân quyền và trách nhiệm chính trị, bất kể điều đó xảy ra ở quốc gia nào.
Theo các thông tin được công bố, Alex Pretti là công dân Hoa Kỳ sinh tại Illinois, không tiền án tiền sự, có học vấn và nghề nghiệp ổn định. Anh tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa phản đối cách hành xử của ICE sau khi một công dân khác bị bắn chết tại Minneapolis. Đó là quyền hiến định, được bảo vệ bởi Tu chính án thứ Nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ – một giá trị mà người Việt tị nạn đặc biệt trân trọng.
Bộ Nội an Hoa Kỳ tuyên bố rằng nạn nhân “tiến đến gần” nhân viên Tuần tra Biên phòng với súng ngắn. Nhưng các đoạn video hiện trường cho thấy Alex chỉ cầm điện thoại di động, không có hình ảnh rõ ràng nào chứng minh anh chĩa súng hay đe dọa tính mạng công lực. Gia đình xác nhận anh có giấy phép mang súng hợp pháp, nhưng chưa từng thấy anh mang theo người, nhất là trong những cuộc biểu tình.
Những hình ảnh được công bố cho thấy Alex bị nhiều nhân viên liên bang bao vây, xịt hơi cay, đánh bằng dùi cui, ghì xuống mặt đường. Một tiếng súng vang lên giữa vòng vây, rồi thêm nhiều phát súng khác. Sau đó, nạn nhân nằm bất động trên mặt phố lạnh giá. Những chi tiết này không thể bị xem nhẹ hay giải thích sơ sài bằng hai chữ “tự vệ”.
Điều đáng quan ngại là bối cảnh chính trị của vụ việc. Dưới thời Tổng thống Donald J. Trump, chính sách di trú được biến thành công cụ tranh cử dựa trên sợ hãi và đối đầu. ICE và Tuần tra Biên phòng, vốn được thành lập để bảo vệ biên giới, được điều động sâu vào nội ô các thành phố lớn, đối đầu trực tiếp với cộng đồng địa phương và người biểu tình.
Minnesota không phải tiểu bang biên giới. Minneapolis không phải vùng chiến sự. Việc triển khai lực lượng liên bang quy mô lớn tại đây, trong bối cảnh chính quyền tiểu bang do một đối thủ chính trị của Tổng thống lãnh đạo, tạo ra cảm giác rằng quyền lực trung ương đang áp đặt ý chí bằng vũ lực. Lịch sử đã cho người Việt tị nạn thấy: khi quyền lực hành xử như vậy, dân chủ bắt đầu rạn nứt.
Trong truyền thống chính trị Hoa Kỳ, Tổng thống là người chịu trách nhiệm tối hậu về đường lối và tinh thần chỉ đạo của bộ máy hành pháp. Donald J. Trump không trực tiếp bóp cò, nhưng ông là người định hình chính sách, ngôn ngữ và thái độ của lực lượng liên bang. Khi lãnh đạo quốc gia liên tục mô tả người biểu tình là mối đe dọa, xem đối lập là kẻ thù, và cổ vũ cách tiếp cận bằng vũ lực, thì hậu quả không thể chỉ đổ cho cá nhân người thi hành.
Người Việt tị nạn không chống nước Mỹ. Ngược lại, chúng ta đến đây chính vì tin vào pháp quyền, tam quyền phân lập và trách nhiệm giải trình. Bởi vậy, khi những giá trị ấy bị xâm phạm, im lặng không phải là trung lập, mà là đồng lõa. Phê phán chính quyền là quyền và cũng là bổn phận của công dân trong một nền dân chủ.
Phản ứng sau vụ việc càng làm dấy lên nhiều lo ngại. Gia đình nạn nhân không được thông báo chính thức kịp thời. Các cơ quan liên bang né tránh cung cấp thông tin. Chính quyền địa phương bị gạt ra ngoài tiến trình điều tra. Những biểu hiện ấy gợi lại – một cách đáng buồn – ký ức của những xã hội nơi quyền lực đứng trên luật pháp.
Cái chết của Alex Pretti là một lời nhắc nhở rằng bạo quyền không phải đặc quyền của một ý thức hệ nào. Nó có thể xuất hiện bất cứ nơi đâu nếu quyền lực không bị kiểm soát. Lập trường của người Việt tị nạn, vì vậy, phải nhất quán: chống bạo quyền dù nó khoác áo cộng sản, độc tài quân phiệt hay dân túy cực đoan.
Câu hỏi “máu trên tay ai?” không nhằm gieo thù hận, mà nhằm đòi hỏi trách nhiệm. Chỉ khi những người đứng đầu – kể cả Tổng thống – bị buộc phải trả lời trước công luận và pháp luật, thì nước Mỹ mới giữ được tư cách đạo lý của một quốc gia tự do. Đó cũng chính là nước Mỹ mà người Việt tị nạn đã chọn làm quê hương thứ hai.
Melbourne.

Bài 3:

Cái chết của Alex Pretti, một y tá hồi sức tích cực 37 tuổi tại Minneapolis, không chỉ là một bi kịch cá nhân mà đã nhanh chóng trở thành một phép thử nghiêm trọng đối với tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan công lực liên bang Hoa Kỳ.
Theo thông báo chính thức, ông Pretti bị nhân viên liên bang bắn chết trong một cuộc đối đầu liên quan đến các cuộc biểu tình phản đối chính sách cưỡng bức thi hành luật di trú.
Tuy nhiên, khi đối chiếu các phát biểu từ Bộ Nội an Hoa Kỳ với thông tin từ cảnh sát địa phương, lời kể của nhân chứng và bối cảnh chính trị xã hội xung quanh vụ việc, người ta dễ dàng nhận ra những mâu thuẫn đáng ngờ, thậm chí nguy hiểm, trong tường thuật của chính quyền liên bang.
Theo DHS, các nhân viên liên bang đang thi hành nhiệm vụ thì bị một cư dân Minneapolis có vũ trang tiếp cận. Bộ này cho biết người đàn ông đã “chống cự dữ dội” khi các sĩ quan tìm cách tước vũ khí, và việc nổ súng là hành động cần thiết để bảo vệ an toàn.
Tuy nhiên, điều gây ngạc nhiên đầu tiên là DHS không đưa ra bất kỳ bằng chứng cụ thể nào để chứng minh cho cáo buộc đó. Không có hình ảnh từ camera gắn trên người sĩ quan, không có đoạn phim giám sát được công bố, cũng không có lời khai độc lập nào xác nhận rằng Pretti đã chủ động tấn công hay gây nguy hiểm tức thời cho lực lượng liên bang.
Trái lại, Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O’Hara mô tả vụ việc trong bối cảnh một cuộc đối đầu giữa các nhân viên liên bang và người biểu tình phản đối các chiến dịch truy quét di trú. Cách diễn đạt này đã đặt vụ nổ súng vào một không gian chính trị và xã hội hoàn toàn khác với tường thuật của DHS.
Nếu Pretti bị bắn trong bối cảnh căng thẳng giữa lực lượng liên bang và người biểu tình, thì câu hỏi đặt ra là ông là một mối đe dọa vũ trang thực sự, hay chỉ là một người tham gia biểu tình bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực do sự leo thang từ phía nhà chức trách.
Mâu thuẫn thứ hai nằm ở việc DHS mô tả Pretti như một cá nhân đơn lẻ, nguy hiểm, trong khi các thông tin khác cho thấy ông là một y tá ICU chuyên phục vụ các cựu chiến binh, một người có lý lịch nghề nghiệp gắn liền với việc cứu người chứ không phải tước đoạt sinh mạng.
Gia đình cho biết Pretti đã tham gia các cuộc biểu tình sau cái chết của Renee Nicole Good, người phụ nữ bị một sĩ quan ICE bắn chết chưa đầy ba tuần trước đó. Chi tiết này không phải là phụ chú bên lề, mà là chìa khóa để hiểu động cơ hiện diện của Pretti tại hiện trường. Ông có mặt như một công dân phản kháng bạo lực nhà nước, chứ không phải như một kẻ tấn công.
Mâu thuẫn thứ ba và nghiêm trọng hơn là sự trùng hợp đáng báo động về chuỗi sự kiện. Hai cái chết liên tiếp, đều do nhân viên liên bang liên quan đến ICE hoặc DHS gây ra, đều xảy ra trong bối cảnh phản đối chính sách di trú cứng rắn, cho thấy một mô thức sử dụng vũ lực ngày càng quen thuộc. Khi một mô thức bạo lực lặp lại, nhưng mỗi lần đều được giải thích bằng cùng một công thức “chống cự dữ dội” mà không kèm chứng cứ, thì vấn đề không còn là hành vi cá nhân của nạn nhân, mà là văn hóa sử dụng bạo lực của chính cơ quan công quyền.
DHS tuyên bố các sĩ quan “đang thi hành nhiệm vụ”, nhưng lại không làm rõ nhiệm vụ đó là gì, diễn ra ở đâu, theo thẩm quyền nào, và tại sao cần đến sự hiện diện vũ trang trong một bối cảnh biểu tình dân sự. Sự mập mờ này mở ra nghi vấn rằng các chiến dịch di trú đã và đang được quân sự hóa, coi thường ranh giới giữa thực thi pháp luật và trấn áp chính trị.
Đối với cộng đồng người tị nạn từng chạy trốn khỏi các chế độ công an trị, đây là hình ảnh quá quen thuộc và đầy ám ảnh.
Một điểm mâu thuẫn khác là việc DHS tự nhận là nạn nhân bị “tiếp cận bởi một người có vũ trang”, trong khi không làm rõ loại vũ khí, khoảng cách, hay mức độ đe dọa. Trong luật pháp Hoa Kỳ, quyền sở hữu vũ khí, dù gây tranh cãi, vẫn là hợp pháp ở nhiều tiểu bang. Việc một người có mang vũ khí không tự động cấu thành hành vi bạo lực chết người.
Khi DHS bỏ qua sự phân biệt này, họ đã cố tình đánh đồng quyền công dân với mối đe dọa an ninh, một lối suy luận nguy hiểm cho nền dân chủ.
Cuối cùng, mâu thuẫn lớn nhất nằm ở sự im lặng có tính toán. DHS không cung cấp bằng chứng, không chấp nhận giám sát độc lập, không cam kết điều tra minh bạch, nhưng lại nhanh chóng kết luận rằng việc nổ súng là chính đáng. Sự vội vã trong kết luận, trái ngược với sự chậm chạp trong minh bạch, cho thấy ưu tiên của cơ quan này không phải là sự thật, mà là bảo vệ hình ảnh và quyền lực của chính mình.
Đối với cộng đồng người Việt hải ngoại, đặc biệt là những người đến Mỹ với tư cách tị nạn chính trị, vụ Alex Pretti không thể được nhìn như một sự cố đơn lẻ. Nó là lời nhắc nhở cay đắng rằng bạo quyền không phải lúc nào cũng mang một màu cờ hay một ngôn ngữ quen thuộc. Bạo quyền được nhận diện qua cách nhà nước đối xử với công dân bất đồng, qua việc họ bóp méo sự thật để biện minh cho bạo lực, và qua sự miễn trừ trách nhiệm cho những kẻ cầm súng nhân danh luật pháp.
Nếu Hoa Kỳ muốn giữ vai trò biểu tượng của tự do, thì những mâu thuẫn trong tường thuật của DHS phải được phơi bày và giải quyết, không phải bằng thông cáo báo chí, mà bằng điều tra độc lập và trách nhiệm cá nhân đến tận cùng.
Cái chết của Alex Pretti, cũng như của Renee Nicole Good, không chỉ đòi hỏi công lý cho một gia đình, mà còn đòi hỏi sự tỉnh thức của toàn xã hội trước nguy cơ bạo lực nhà nước đang được bình thường hóa từng ngày.
Melbourne.

Bài 4: Vụ nổ súng gây chết người thứ hai tại Minneapolis

Video cho thấy những khoảnh khắc các nhân viên liên bang bắn chết một người đàn ông.
Giới chức liên bang cho biết nạn nhân, ông Alex Pretti, đã tiến gần các nhân viên với một khẩu súng.
Tuy nhiên, các đoạn video cho thấy khi bị khống chế, ông Pretti chỉ cầm điện thoại, không phải vũ khí.
Theo Devon Lum và Haley Willis. New York Times.
Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, đã được New York Times xác minh, dường như mâu thuẫn với bản tường trình của Bộ Nội An Hoa Kỳ (Department of Homeland Security – DHS) về vụ bắn chết ông
Alex Jeffrey Pretti, 37 tuổi, do các nhân viên liên bang thực hiện tại thành phố Minneapolis vào sáng thứ Bảy.
Bộ Nội An cho biết vụ việc bắt đầu khi một người đàn ông “tiến gần các nhân viên Tuần Tra Biên Giới Hoa Kỳ với một khẩu súng ngắn bán tự động cỡ 9 ly” và các nhân viên đã tìm cách tước vũ khí. Thông cáo không nói rõ khẩu súng nằm trong tay người này hay chỉ được mang trên người.
Tuy nhiên, hình ảnh video cho thấy rõ ràng ông Pretti đang cầm điện thoại, chứ không phải súng, trước khi các nhân viên xông vào khống chế và bắn ông.
Theo phân tích của New York Times, các video thể hiện diễn tiến như sau:
Một nhóm nhỏ người biểu tình đứng trên đường, đang nói chuyện với một nhân viên liên bang, trong lúc có tiếng còi huýt vang lên. Ông Pretti dường như đang dùng điện thoại quay phim hiện trường và hướng dẫn giao thông.
Một nhân viên bắt đầu xô đẩy những người biểu tình và xịt hơi cay vào mặt họ.
Vào thời điểm này, hai tay của ông Pretti đều lộ rõ: một tay cầm điện thoại, tay kia đưa lên che mặt để tránh hơi cay. Ông tiến đến giúp một người biểu tình vừa bị xịt cay, thì các nhân viên khác từ phía sau lao tới và kéo ông ngã xuống.
Nhiều nhân viên vật lộn với ông Pretti, quật ông quỳ xuống đất. Ông có vẻ chống cự khi bị nắm chân, đè lưng và đánh liên tiếp.
Hình ảnh cho thấy một nhân viên tiến đến với hai tay không cùng các nhân viên khác ghì chặt ông Pretti.
Khoảng tám giây sau khi bị đè xuống đất, các nhân viên bắt đầu la lớn rằng ông ta “có súng”, cho thấy có thể đến lúc đó họ mới phát hiện ông có mang theo vũ khí.
Chính nhân viên lúc đầu tiến đến tay không đã rút ra một khẩu súng từ giữa đám đông, tương ứng với loại súng mà DHS nói là của ông Pretti.
Khi ấy, các nhân viên dường như đã hoàn toàn khống chế ông Pretti, hai tay ông bị ghì sát đầu.
Ngay lúc khẩu súng được rút ra, một nhân viên khác chĩa súng vào lưng ông Pretti và bắn một phát ở cự ly rất gần. Sau đó, người này tiếp tục nổ súng khi ông Pretti gục xuống.
Một nhân viên thứ ba rút súng và cùng nổ thêm nhiều phát vào cơ thể ông Pretti khi ông đã bất động.
Tổng cộng, ít nhất 10 phát súng đã được bắn ra chỉ trong vòng 5 giây.
2. Khi sự thật được camera ghi lại.
Sáng thứ Bảy, ngày 24 tháng Giêng năm 2026, thành phố Minneapolis – vốn đã nhiều lần trở thành biểu tượng của bất ổn xã hội – lại thêm một vết thương mới. Một người đàn ông 37 tuổi, tên Alex Jeffrey Pretti, bị các nhân viên liên bang bắn chết giữa đường phố, trước sự chứng kiến của nhiều người dân, và quan trọng hơn: trước ống kính của nhiều chiếc điện thoại cầm tay.
Bản thông cáo ban đầu của Bộ Nội An Hoa Kỳ được soạn theo khuôn mẫu quen thuộc: “đối tượng có vũ trang”, “tiến gần lực lượng thi hành công vụ”, “nhân viên buộc phải nổ súng để tự vệ”. Những cụm từ này, trong nhiều năm qua, đã trở thành thứ ngôn ngữ hành chánh nhằm đóng khung sự kiện ngay từ phút đầu.
Nhưng lần này, sự thật không chịu nằm yên trong bản thông cáo.
Khi hình ảnh bác bỏ lời nói dối. Các đoạn video do người dân quay lại, được New York Times kiểm chứng độc lập, đã dựng nên một câu chuyện khác: ông Pretti không hề cầm súng trong tay. Ông cầm điện thoại. Ông đang quay phim. Ông đang giúp điều phối giao thông và hỗ trợ người biểu tình bị xịt hơi cay.
Hai tay ông lộ rõ. Một tay giữ điện thoại. Một tay che mặt.
Không có động tác chĩa súng. Không có hành vi đe dọa tức thời.
Và điều quan trọng hơn cả: ông đã bị ghì chặt dưới đất khi loạt đạn đầu tiên vang lên.
“Có súng!” – lời hô đến sau cùng.
Theo trình tự thời gian trong video, tiếng hô “he has a gun” (nó có súng) chỉ vang lên sau khoảng tám giây kể từ khi ông Pretti đã bị nhiều nhân viên đè xuống, tay bị khống chế, thân người áp sát mặt đường.
Chi tiết này mang ý nghĩa pháp lý và đạo lý rất lớn.
Nếu các nhân viên chỉ phát hiện khẩu súng sau khi đã khống chế được đối tượng, thì lập luận “nguy hiểm tức thời buộc phải nổ súng” trở nên khó đứng vững. Súng có thể là tang vật. Nhưng súng không còn là mối đe dọa đang diễn tiến.
Mười phát đạn trong năm giây. Theo phân tích khung hình, ít nhất 10 phát súng được bắn ra trong vòng 5 giây, ở cự ly gần, khi nạn nhân đã nằm bất động. Đây không còn là phản xạ tự vệ bản năng. Đây là hành vi sử dụng vũ lực tối đa.
Trong học thuyết hành pháp truyền thống của Hoa Kỳ, vũ lực chỉ được phép leo thang khi mức độ đe dọa leo thang. Ở đây, hình ảnh cho thấy điều ngược lại: đe dọa đã bị triệt tiêu, nhưng đạn vẫn tiếp tục nổ.
ICE, di trú, và sự quân sự hóa lực lượng liên bang.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các chiến dịch truy quét di trú do ICE và các lực lượng liên bang tiến hành ngày càng mang dáng dấp quân sự. Sự hiện diện của các nhân viên vũ trang hạng nặng tại các cuộc biểu tình dân sự đã làm mờ ranh giới giữa thi hành luật pháp và trấn áp.
Minneapolis, sau vụ George Floyd năm 2020, lẽ ra phải là nơi thận trọng hơn bất cứ thành phố nào khác. Nhưng lịch sử dường như không tự động dạy con người bài học, nếu con người không chịu học.
Một xã hội nơi camera trở thành nhân chứng. Điều khiến vụ Alex Pretti khác với nhiều cái chết trước đây không phải là súng, mà là camera. Mỗi người dân hôm nay đều mang theo một “nhân chứng im lặng” trong túi áo. Và chính những nhân chứng ấy đang làm lung lay độc quyền tường thuật của nhà cầm quyền.
Không phải báo chí bịa đặt. Không phải dư luận thêu dệt. Hình ảnh tự nó nói lên sự thật.
Câu hỏi còn đó
Ai đã ra lệnh nổ súng?
Ai chịu trách nhiệm cho mười phát đạn?
Và quan trọng hơn: trong một quốc gia tự nhận là pháp trị, sự thật sẽ được phán xét trong tòa án hay bị chôn vùi trong thủ tục?
Cái chết của Alex Pretti không chỉ là cái chết của một cá nhân. Nó là phép thử cho nền dân chủ Hoa Kỳ trong thời đại bất an: khi quyền lực gặp camera, và khi lời nói chính thức đối đầu với hình ảnh trần trụi.
Lịch sử sẽ ghi lại. Nhưng công lý – nếu còn – phải bắt đầu từ hôm nay.
Melbourne.

Bài 5: Khi chính quyền Donald J. Trump dùng súng với người dân Mỹ biểu tình ôn hoà!

Minneapolis, Hoa Kỳ – Ngày 24 tháng Giêng năm 2026.
Sáng thứ Bảy, giữa lòng thành phố Minneapolis, một sự kiện khiến dư luận Hoa Kỳ rúng động: Alex Jeffrey Pretti, 37 tuổi, một công dân ôn hòa, đã bị các nhân viên liên bang thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) bắn chết ngay trên đường phố, giữa hàng trăm người dân đang biểu tình ôn hòa phản đối chiến dịch nhập cư của chính quyền Trump.
Theo bản tin chính thức của Bộ Nội An Hoa Kỳ, ông Pretti “tiếp cận các nhân viên với súng 9 mm bán tự động” và buộc nhân viên phải nổ súng để tự vệ.
Nhưng các đoạn video do người dân quay lại, được New York Times xác minh, lại kể một câu chuyện khác: ông Pretti cầm điện thoại, không cầm súng, và đang giúp điều phối giao thông, hỗ trợ những người biểu tình bị xịt hơi cay.
Hai tay ông hiện rõ trước máy quay, một tay giữ điện thoại, tay kia che mặt. Ông bị ghì xuống đất, bị đè và bị đánh liên tiếp, rồi ít nhất 10 phát súng được nổ chỉ trong 5 giây, khi ông đã nằm bất động.
Bạo lực vượt quyền hạn.
Trong mọi nền dân chủ tôn trọng pháp luật, chính quyền có bổn phận bảo vệ quyền tự do ngôn luận và quyền biểu tình ôn hòa. Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ bảo đảm rằng công dân được phép phản kháng, biểu tình và bày tỏ ý kiến mà không sợ bị trấn áp bằng vũ lực.
Vậy tại sao các nhân viên liên bang lại bắn chết Alex Pretti? Hình ảnh video cho thấy: không có hành vi tấn công, không có vũ khí nguy hiểm trong tay nạn nhân, nhưng các nhân viên vẫn nổ súng. Điều này không còn là phản xạ tự vệ, mà là bạo lực vượt quá giới hạn quyền lực, biến chính quyền từ người bảo vệ thành kẻ đe dọa dân chúng.
Dấu hiệu khủng bố nội địa.
Hành động này gửi đi một thông điệp ngầm nhưng rõ ràng: “Ai chống lại chiến dịch hoặc chính sách của chính quyền có thể bị trấn áp, bị tiêu diệt.”Khi một chính quyền dùng vũ lực để tạo nỗi sợ hãi trong dân chúng, đó chính là một hình thức khủng bố nội địa, nhằm hạn chế quyền công dân và bóp nghẹt phản kháng chính đáng.
Ở đây, có thể thấy ba thực tế nghiêm trọng:
1. Người dân Minnesota dũng cảm biểu tình, dù có nguy cơ bị chánh quyền Donald J. Trump dùng bạo lực để đàn áp.
2. ICE và Bộ Nội An biết rằng hành động của họ có thể bị phản đối, nhưng vẫn leo thang quyền lực và sử dụng bạo lực.
3. Chính quyền Trump trưng ra thông cáo bóp méo sự thật, quy chụp nạn nhân thành mối nguy hiểm, để biện minh cho việc giết dân biểu tình ôn hòa.
So sánh với Thiên An Môn 1989. Sự kiện Thiên An Môn tại Bắc Kinh ngày 4 tháng 6 năm 1989 là một thảm kịch với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người biểu tình ôn hòa bị bắn chết, khi họ yêu cầu cải cách chính trị. Mặc dù số lượng nạn nhân và bối cảnh chính trị khác nhau, nhưng bản chất vẫn là dùng vũ lực để đàn áp phản kháng ôn hòa, nhằm bảo vệ quyền lực.
Vụ Pretti không lớn về số lượng, nhưng tinh thần tương tự: khi người dân thực thi quyền hiến định, chính quyền lại đáp trả bằng sức mạnh vũ khí thay vì pháp luật và đối thoại. Điểm khác biệt lớn duy nhất là tại Mỹ còn có camera công dân, báo chí độc lập và dư luận xã hội, giúp phơi bày sự thật và gây áp lực đòi minh bạch.
Chính quyền Trump vì dân hay giết dân? Câu hỏi này trở thành trung tâm của dư luận: Nếu chính quyền thực sự vì dân, họ phải bảo vệ người biểu tình ôn hòa, tôn trọng quyền tự do ngôn luận và sử dụng vũ lực chỉ khi nguy cơ thực sự xảy ra.
Nếu chính quyền giết dân biểu tình, ngay cả khi dân không có hành vi bạo lực, họ đã trở thành kẻ chống dân, dùng nỗi sợ để áp đặt chính sách, bóp nghẹt quyền công dân và phá hoại nền dân chủ.
Vụ Alex Pretti là lời cảnh báo: một xã hội dù có luật pháp, nhưng nếu quyền lực không bị kiểm soát và minh bạch, thì công dân thiện lương vẫn có thể trở thành nạn nhân của chính quyền họ đã bầu ra.
Kết luận:
Cái chết của Alex Pretti không chỉ là bi kịch của một cá nhân, mà còn là phép thử cho nền dân chủ Mỹ.
Liệu quyền lực có bị giới hạn bởi pháp luật?
Liệu dân chúng có quyền biểu tình và phản kháng ôn hòa mà không bị giết?
Liệu sự minh bạch và công lý có thực sự chiến thắng thông tin bóp méo và bạo lực?
Hình ảnh điện thoại quay cảnh Alex Pretti bị ghì xuống và bị ICE nổ súng là bằng chứng thách thức mọi tuyên bố chính thức. Nó đặt ra câu hỏi chưa có lời đáp: Chính quyền Hoa Kỳ thời Donald J. Trump có thực sự vì dân hay họ đang giết dân biểu tình để bảo vệ quyền lực và chính sách thất nhân tâm của mình?
Trong lịch sử, dân tộc nào cũng phải đối diện câu hỏi này. Và trong thời khắc này, người dân Mỹ thiện lương phải tự hỏi: nếu họ im lặng, sẽ có thêm bao nhiêu Alex Pretti nữa?
Melbourne.

Bài 6: Minneapolis rúng động: Khi mạng sống một công dân Lỹ trở thành công cụ chính trị dưới tay Trump!

 

Minneapolis, ngày 24 tháng 1, 2026 — Một lần nữa, thành phố Minneapolis phải chứng kiến bi kịch không thể dung thứ khi một công dân Mỹ 37 tuổi bị các đặc vụ Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ bắn chết trong một xô xát vào sáng thứ Bảy.
Nạn nhân, cư dân Minneapolis và chủ sở hữu súng hợp pháp, đã không kịp trở tay trước loạt đạn chí mạng.
Sự việc xảy ra chỉ vài tuần sau cái chết của bà Renee Nicole Good, 37 tuổi, cũng bị bắn bởi một đặc vụ ICE khi đang ngồi trong xe SUV.
Điều đáng sợ hơn cả cái chết này là cách Tổng thống, Donald J. Trump, nhanh chóng biến bi kịch nhân sinh thành màn trình diễn chính trị.
Trên mạng xã hội Truth Social, Trump công khai hình khẩu súng mà liên bang tuyên bố bị thu giữ từ nạn nhân, đồng thời viết rằng đây là “khẩu súng của hung thủ, đã nạp đầy đạn và sẵn sàng sử dụng.”
Không dừng lại ở đó, ông ta lập tức liên kết cái chết này với “tham nhũng khổng lồ” tại Minnesota, gọi đây là một “cuộc che đậy” để đánh lạc hướng dư luận khỏi hàng tỷ đô la bị đánh cắp.
Hình ảnh và lời lẽ của Trump mang một sắc thái lạnh lùng, vô cảm, phi nhân.
Thay vì bày tỏ sự thương tiếc, ông vội vàng chính trị hóa cái chết, cáo buộc Thống đốc Tim Walz và Thị trưởng Jacob Frey “kích động nổi loạn” và “ngạo mạn, nguy hiểm, kiêu căng.”
Mạng sống một công dân Mỹ, trong cách nhìn của ông, chỉ là công cụ để tiếp tục lập luận chống đối đối thủ chính trị.
Trong khi đó, Thị trưởng Frey và Thống đốc Walz kêu gọi các đặc vụ liên bang rút khỏi Minneapolis, nhấn mạnh rằng sự hiện diện của lực lượng vũ trang, che mặt và có vẻ bất khả xâm phạm, đã làm tăng nỗi sợ hãi trong cộng đồng.
Frey nhấn mạnh: “Sự xâm nhập của những đặc vụ vũ trang nặng trên đường phố Minneapolis, với cảm giác được miễn trừ, phải chấm dứt ngay.” Ông kêu gọi Trump “hành xử như một nhà lãnh đạo thực sự,” thay vì cổ vũ cho những hành động dẫn đến cái chết của công dân Mỹ.
DHS và chỉ huy Tuần tra Biên giới Greg Bovino lập luận rằng nạn nhân “tấn công bằng súng bán tự động” và “kháng cự mạnh mẽ” trong lúc bị các đặc vụ khống chế.
Tuy nhiên, chính quyền địa phương tố cáo DHS vội vàng kết luận và phỉ báng nạn nhân trước khi có kết quả điều tra.
Thống đốc Walz nhấn mạnh cần một cuộc điều tra công bằng, không vội vàng đưa ra phán xét trong vòng 15 phút như từng xảy ra trước đây. Lời biện hộ dựa trên cáo buộc chưa được kiểm chứng này minh chứng cho thái độ thản nhiên và coi mạng sống công dân như một con cờ chính trị.
Sự việc này không phải là chuyện đơn lẻ. Đây là vụ bắn chết thứ ba trong tháng tại Minnesota, diễn ra giữa các cuộc biểu tình phản đối sự hiện diện và hành xử của lực lượng liên bang trong chiến dịch trấn áp nhập cư Operation Metro Surge. Căng thẳng xã hội leo thang, nhưng thay vì trấn an, Trump lại dùng sự kiện để tố cáo tham nhũng, cản trở cảnh sát địa phương và kích động sự chia rẽ.
Phân tích sâu hơn, thái độ của Trump thể hiện một kiểu lãnh đạo “chỉ biết tuyên truyền, không biết trân trọng mạng sống dân.”
Việc công khai khẩu súng, phóng đại mối nguy hại của nạn nhân, đồng thời cáo buộc các lãnh đạo địa phương là “kích động nổi loạn,” là hành vi vừa phi đạo đức vừa nguy hại cho trật tự xã hội.
Một lãnh đạo đúng nghĩa phải chờ kết quả điều tra, tôn trọng mạng sống công dân, và hành xử với trách nhiệm; Trump thì ngược lại, thản nhiên biện hộ cho cái chết của công dân như thể đó chỉ là một chi tiết nhỏ trong chiến dịch chính trị của mình.
Mâu thuẫn thông tin giữa DHS, Bovino và chính quyền địa phương càng làm nổi bật sự nguy hiểm của việc vội vàng chính trị hóa bi kịch. DHS nói nạn nhân có súng và kháng cự, trong khi cảnh sát thành phố và Thống đốc Walz tố cáo thiếu bằng chứng và kết luận vội vàng. Khi lời kể chưa được kiểm chứng trở thành cơ sở biện hộ cho bạo lực, mạng sống công dân bị đẩy vào rủi ro, còn lòng tin của công chúng vào các cơ quan liên bang bị xói mòn nghiêm trọng.
Thái độ thản nhiên của Trump trong vụ Minneapolis là một bài học đau đớn cho nước Mỹ: khi quyền lực chính trị được đặt trên mạng sống con người, sự công bằng và đạo lý lập tức bị chà đạp. Việc một Tổng thống sẵn sàng biện hộ cho cái chết của công dân bằng những lời cáo buộc chưa kiểm chứng, gán ghép với luận điệu chống đối chính quyền địa phương, không chỉ là phi đạo đức mà còn là mối nguy trực tiếp đối với xã hội dân chủ.
Kết luận, cái chết của người đàn ông Minneapolis là bi kịch, nhưng thái độ của Trump mới là sự nhức nhối. Mạng sống công dân không phải là đạo cụ cho trò chính trị, và bất cứ hành vi biện hộ dựa trên lời kể chưa được kiểm chứng nào cũng cần bị kịch liệt lên án. Một xã hội văn minh và dân chủ chỉ tồn tại khi các lãnh đạo biết tôn trọng mạng sống con người và pháp luật, thay vì biến bi kịch thành công cụ phục vụ lợi ích cá nhân. Minnesota và toàn nước Mỹ đang đứng trước một lời nhắc nhở đắt giá: chính trị hóa bạo lực và thản nhiên trước mạng sống là mối họa khôn lường.
Melbourne.

Bài 7: Minneapolis rung chuyển


Thái độ thản nhiên tàn nhẫn của Trump và sự hèn nhát, sống chết mặc bây của các vị dân cử.
Minneapolis, ngày 25 tháng 1, 2026 — Người dân Minneapolis một lần nữa phải chứng kiến bi kịch không thể nào quên khi một công dân Mỹ 37 tuổi bị các đặc vụ Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ bắn chết.
Nạn nhân, cư dân địa phương, chủ súng hợp pháp, đã không kịp trở tay trước loạt đạn chí mạng, giữa một bầu không khí căng thẳng đang sục sôi vì sự hiện diện của lực lượng liên bang vũ trang trên đường phố.


Chỉ vài tuần trước, bà Renee Nicole Good, 37 tuổi, cũng đã ra đi trong tay những viên đạn của ICE khi đang ngồi trong xe SUV của mình.
Người dân phẫn nộ, báo chí nhức nhối, nhưng các dân cử cả Dân Chủ lẫn Cộng Hòa lại chọn thái độ im lặng hèn mạt, coi mạng sống công dân như thứ vật dụng trang trí trong vở kịch chính trị. Họ không hề mở miệng, không hề yêu cầu điều tra minh bạch, như thể cái chết của một công dân Mỹ chỉ là… chuyện ngoài cửa sổ. Im lặng này, trong mắt dân đen, là thái độ “sống chết mặc bây,” để cho quyền lực và bạo lực tự tung tự tác.
Trong khi đó, Tổng thống Donald J. Trump, không cần chờ điều tra, đã vội vàng biến bi kịch thành bàn cờ chính trị. Trên Truth Social, ông đăng hình khẩu súng mà các quan chức liên bang tuyên bố thu giữ từ nạn nhân, kèm lời bình rằng đây là “khẩu súng của hung thủ, đã nạp đầy đạn và sẵn sàng sử dụng.” Nhưng chưa hết, Trump còn ghép ngay cái chết này với cáo buộc tham nhũng khổng lồ tại Minnesota, gọi đó là “cuộc che đậy” để đánh lạc hướng dư luận khỏi hàng tỷ đô la bị đánh cắp. Ông cáo buộc Thống đốc Tim Walz và Thị trưởng Jacob Frey “kích động nổi loạn” và dùng những lời lẽ ngạo mạn, nguy hiểm, kiêu căng, khiến cái chết của một công dân Mỹ trở thành… thứ biếu không cho bàn cờ chính trị của ông.
Điều khiến người dân phẫn nộ hơn cả là thái độ của các vị dân cử Dân Chủ và Cộng Hòa. Khi Trump biến mạng sống con người thành đạo cụ, họ vẫn giữ im lặng. Họ không lên tiếng, không yêu cầu điều tra, không bảo vệ dân. Chọn im lặng, họ đánh đổi mạng sống công dân để bảo vệ cái ghế, tránh mất phiếu, tránh bị phe đối lập khai thác, tránh rủi ro chính trị hay pháp lý.
Thái độ này, xin nhắc lại, là hèn mạt đến mức đau lòng. Người dân kêu cứu, các dân cử ngồi yên.
Thị trưởng Frey và Thống đốc Walz đã lên tiếng kêu gọi rút đặc vụ liên bang khỏi thành phố.
Frey nhấn mạnh: “Sự xâm nhập của những đặc vụ vũ trang nặng nề trên đường phố, với cảm giác được miễn trừ, phải chấm dứt ngay.”
Walz kêu gọi một cuộc điều tra công bằng, không vội vàng phán xét trong vòng 15 phút.
Thế nhưng, trong khoảng trống chính trị ấy, Trump và DHS tự tung tự tác, biện hộ cho bạo lực bằng những lời kể chưa được kiểm chứng. Im lặng của các dân cử, trong bối cảnh này, chính là bằng chứng sống của sự hèn mạt, đồng lõa với thái độ thản nhiên của liên bang.

Image of Gregory Bovino Is Leading the California Immigration Crackdown - The New York Times

DHS và chỉ huy Tuần tra Biên giới Greg Bovino vội vàng biện hộ rằng nạn nhân “tấn công bằng súng bán tự động” và “kháng cự mạnh mẽ.” Chính quyền địa phương tố cáo đây là vội vàng kết luận, phỉ báng nạn nhân, chưa có điều tra độc lập. Thái độ biện hộ này, kết hợp với sự im lặng của dân cử, tạo ra cảm giác rằng mạng sống công dân Mỹ chỉ là món đồ trang trí trong vở kịch chính trị, và quyền lực liên bang có thể tùy tiện hành xử mà không sợ hậu quả.
Đáng chú ý, đây là vụ bắn chết thứ ba trong tháng tại Minnesota, diễn ra giữa các cuộc biểu tình phản đối sự hiện diện và cách hành xử của lực lượng liên bang trong chiến dịch trấn áp nhập cư Operation Metro Surge.
Mỗi viên đạn găm vào nạn nhân không chỉ là bạo lực vật lý, mà còn là lời nhắc nhở rằng chính trị hóa bạo lực đã trở thành trò chơi của kẻ mạnh, trong khi các dân cử thì chọn thái độ hèn mạt sống chết mặc bây.
Minneapolis và toàn nước Mỹ đang đứng trước bài học nhức nhối: mạng sống công dân không thể bị bỏ mặc chỉ vì sợ mất phiếu hay tránh rủi ro chính trị. Thái độ thản nhiên của Trump, cùng sự im lặng hèn mạt của các vị dân cử, là mối nguy trực tiếp cho nền dân chủ và trật tự xã hội. Nó nhắc nhở rằng quyền lực không nên đứng trên mạng sống con người, và các nhà lãnh đạo chân chính phải dám bảo vệ công dân, không được ngồi im khi người dân bị bạo lực hành hạ.
Cái chết của người đàn ông Minneapolis là bi kịch, nhưng thái độ của các dân cử còn bi kịch hơn. Im lặng trước bạo lực liên bang, chọn an toàn chính trị thay vì bảo vệ mạng sống dân đen, là bản cáo trạng rõ ràng về sự hèn mạt và vô cảm của chính trường nước Mỹ hiện nay. Người dân Mỹ phẫn nộ, và họ có lý. Khi các lãnh đạo không lên tiếng, bạo lực và sự thản nhiên biến mạng sống công dân thành trò cười chính trị. Minnesota đang chứng kiến thực trạng ấy, và toàn nước Mỹ sẽ không thể quên.

Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.

Bài 8: Tội ác của chính quyền Trump và ICE.

26.1.2026

Ist möglicherweise ein Bild von eine oder mehrere Personen, Bart, Personen, die lächeln und Brille

Minneapolis chấn động: Chính quyền Trump sát hại y tá phòng Hồi sức cấp cứu vô tội, dư luận phẫn nộ.
Minneapolis – Một lần nữa, thành phố Twin Cities một vụ nổ súng chết người đau lòng khiến người dân không khỏi phẫn nộ và bàng hoàng. Alex Jeffrey Pretti, 37 tuổi, y tá hồi sức cấp cứu
đã bị các nhân viên ICE – thuộc Bộ Nội an Hoa Kỳ
trong lúc thực thi chiến dịch cưỡng chế di trú bắn chết.
Sự kiện này không chỉ là thảm kịch của một gia đình, mà còn là tiếng chuông cảnh báo về sự tàn bạo và dối trá của chính quyền Trump.
Gia đình ông Pretti mô tả ông là một người hiền hậu, tận tâm với công việc và yêu thiên nhiên.
Trong một bản tuyên bố đầy xúc động, họ khẳng định: “Alex không hề cầm súng khi bị các đặc vụ tấn công. Tay phải cậu ấy cầm điện thoại, tay trái trống không giơ lên che chở cho một người phụ nữ vừa bị xô ngã, trong khi vẫn đang bị nhân viên ICE xịt hơi cay.
Xin hãy đưa sự thật về con trai chúng tôi ra ánh sáng. Nó là một người tốt.”
Những lời này vang lên như tiếng kêu khẩn thiết trong bầu không khí căng thẳng của thành phố.
Vụ bắn giết xảy ra giữa lúc Minneapolis vẫn chưa nguôi nỗi đau từ cái chết của Renee Good, 37 tuổi, cũng bị nhân viên ICE bắn chết trong xe vài tuần trước.
Các nhân chứng quay video cho thấy ông Pretti đứng giữa đường, ghi hình các đặc vụ liên bang. Một đặc vụ xịt hơi cay vào ông và những người biểu tình xung quanh. Khi ông Pretti cố gắng che chắn và giúp đỡ người khác, nhiều đặc vụ đã vật ông xuống đất và đánh vào đầu, thân thể. Trong lúc đó, một viên đặc vụ rút súng và bắn nhiều phát, khiến ông gục xuống giữa phố.
Thảm kịch này khiến bất kỳ người nào chứng kiến đều rùng mình, không khỏi căm phẫn trước sự tàn bạo.
Hàng trăm người dân lập tức xuống đường biểu tình. Họ kéo thùng rác chặn đường, hô vang khẩu hiệu “ICE cút đi ngay” và la mắng các đặc vụ là “đồ hèn nhát”.
Các viên chức liên bang dùng dùi cui và lựu đạn gây choáng, nhưng không thể dập tắt cơn thịnh nộ. Một cư dân địa phương nói với giọng đau xót: “Họ đã giết hàng xóm của tôi.”
Thống đốc Minnesota, ông Tim Walz, ra lệnh triển khai Vệ binh Quốc gia, hiện diện tại hiện trường và tòa nhà liên bang, nơi các viên chức liên tục đối đầu với người biểu tình. Ông cũng liên lạc với Tòa Bạch Ốc và yêu cầu Tổng thống Trump chấm dứt chiến dịch mà Bộ Nội an gọi là lớn nhất từ trước đến nay về cưỡng chế di trú. Tuy nhiên, sự dối trá và bạo lực của chính quyền vẫn tiếp diễn, khiến cộng đồng không khỏi nghi ngờ về đạo đức và trách nhiệm của các cơ quan liên bang.
Cảnh sát trưởng Minneapolis, ông Brian O’Hara, kêu gọi cả công chúng lẫn lực lượng liên bang giữ bình tĩnh, nhấn mạnh rằng các cơ quan liên bang phải “tuân thủ kỷ luật, nhân đạo và liêm chính – đúng như những gì mà việc thực thi pháp luật hiệu quả tại quốc gia này đòi hỏi.” Lời kêu gọi này như thắp lên hy vọng mong manh giữa bầu không khí căng thẳng và phẫn uất.
Trong khi đó, Tổng thống Trump lại sử dụng mạng xã hội để chỉ trích Thống đốc Walz và Thị trưởng Jacob Frey, ông Trump đăng hình khẩu súng mà các nhân viên ICE nói là đã thu giữ và đặt câu hỏi: “Chuyện này là sao? Cảnh sát địa phương đâu? Tại sao họ không được phép bảo vệ các nhân viên ICE?”
Thị trưởng Frey đáp trả rằng cần chấm dứt ngay các chiến dịch cưỡng chế, đặt câu hỏi đầy xót xa: “Còn bao nhiêu người dân nữa phải chết hoặc bị thương nặng thì chiến dịch này mới kết thúc?”
Gia đình ông Pretti khẳng định mô tả của chính quyền là dối trá và hèn hạ. Cha của nạn nhân, ông Michael Pretti, cho biết con trai mình luôn quan tâm đến người nhập cư và phẫn uất trước những hành động cưỡng chế tàn nhẫn: “Nó quan tâm sâu sắc đến con người và rất phẫn uất trước những gì đang xảy ra ở Minneapolis và khắp nước Mỹ.”
Giới chức liên bang cho biết viên chức bắn ông Pretti là nhân viên Tuần tra Biên giới với 8 năm kinh nghiệm, được huấn luyện về an toàn trường bắn và sử dụng các biện pháp ít gây chết người. Gregory Bovino, chỉ huy Tuần tra Biên giới, tuyên bố: “Đây chỉ là vụ tấn công mới nhất nhằm vào lực lượng thực thi pháp luật. Trên toàn quốc, các nhân viên DHS đã nhiều lần bị tấn công và bị nhắm bắn ”
Nhưng lời giải thích này không làm nguôi cơn giận dữ của cộng đồng, mà còn khiến dư luận thấy rõ sự trái ngược giữa lý do chính quyền đưa ra và thực tế tại hiện trường.
Vụ bắn chết ông Pretti diễn ra chỉ hơn một dặm từ nơi bà Renee Good bị sát hại trước đó. Điều này càng làm tăng phẫn nộ và đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về đạo đức, trách nhiệm và tính hợp lý của các chiến dịch cưỡng chế di trú. Người dân Minneapolis và các thành phố khác tại Mỹ sống trong bầu không khí bất an, lo sợ, trước những hành động mà họ cho là vô lý, tàn bạo và oan nghiệt.
Các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra, hàng trăm người đổ ra đường hô khẩu hiệu phản đối ICE, kéo thùng rác và vật cản để chặn đường.
Các đặc vụ liên bang sử dụng dùi cui, hơi cay và lựu đạn gây choáng để giải tán, nhưng sự phẫn nộ vẫn không nguôi.
Các sự kiện này đặt ra câu hỏi về quyền lực của chính quyền liên bang, vai trò cảnh sát địa phương, và quyền công dân Mỹ khi đối diện với nhân viên liên bang.
Gia đình Pretti tiếp tục kêu gọi công chúng và giới truyền thông đưa sự thật ra ánh sáng. “Alex muốn làm điều đúng đắn cho mọi người. Xin đừng quên điều đó,” họ nhấn mạnh.
Cái chết của một người vô tội như Alex Pretti không chỉ là nỗi đau gia đình mà còn là lời cảnh báo về sự tàn bạo và dối trá của chính quyền Trump, khi sanh mang của người dân bị chánh quyền Trump xem nhẹ và các quyền căn bản bị xâm hại.
Vụ việc vẫn là tâm điểm dư luận quốc gia, thu hút sự quan tâm của người dân, giới lập pháp và truyền thông.
Các cuộc điều tra về cái chết của ông Pretti đang tiến hành, trong khi cộng đồng đấu tranh cho quyền sống, quyền biểu đạt và quyền được tôn trọng của mỗi công dân Mỹ.
Minneapolis một lần nữa trở thành biểu tượng của xung đột giữa quyền lực chính quyền liên bang và quyền lợi của người dân, giữa luật pháp và công lý, giữa sự sống và cái chết oan nghiệt.
Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.

Bài 9: Nước Mỹ đang đứng giữa ngã ba đường.

26.1.2026
Ist möglicherweise ein Bild von Text
Tháng Giêng năm 2026, trong cái lạnh cắt da cắt thịt của thành phố Minneapolis — nơi từng là tâm chấn của phong trào đòi công lý cho George Floyd, một bi kịch khác lại diễn ra, đau đớn và cay nghiệt hơn. Alex Pretti, y tá chăm sóc hồi sức cấp cứu 37 tuổi, người được đồng nghiệp yêu mến vì tận tâm cứu người, đã bị các ICE nhân viên liên bang Hoa Kỳ bắn chết ngay giữa đường phố, khiến cả quốc gia kinh hoàng và đau xót.
Pretti không phải là một kẻ côn đồ. Anh là một công dân Mỹ, đã có gia đình, là y tá ICU tại bệnh viện VA Minneapolis, chăm sóc các thương binh và bệnh nhân nặng ở tuyến đầu. Bạn bè và đồng nghiệp nhớ về anh như một người tận tâm, một trái tim ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo của miền Bắc Mỹ.
Sáng ngày 24 tháng 1, khi Pretti đang chứng kiến một cuộc đối kháng giữa lực lượng ICE (Cơ quan Di trú và Hải quan) với dân chúng phản đối chiến dịch truy quét nhập cư, anh đã bước tới để giúp đỡ một phụ nữ bị xô ngã — hành động không gì khác hơn là nhân đạo cứu người. Nhưng thay vì được ghi nhận, anh bị xịt hơi cay, bị ngã xuống đường, bị ghìm chặt bởi hàng chục nhân viên và rồi bị bắn chết bởi chính những người được giao trọng trách bảo vệ an ninh cho người dân Mỹ.
Những đoạn video được người dân, những chứng nhân bình thường ghi lại
cho thấy Pretti chỉ cầm điện thoại di động trong tay. Pretti không hề rút súng ra tấn công, anh chỉ cố gắng che chở cho người khác.
Một số đoạn còn rõ ràng hơn khi cho thấy súng của Pretti bị lấy khỏi người trước khi tiếng súng vang lên, và ngay sau đó anh bị bắn nhiều phát khi nằm dưới đất.
Cái chết của Alex Pretti không chỉ là bi kịch cá nhân; nó là bi kịch của
cả nước Mỹ, một quốc gia tự nhận mình là biểu tượng của tự do và nhân quyền.
Trong những ngày vừa qua, cái chết của Pretti khiến cả nước Mỹ chấn động và chia rẽ sâu sắc. Không ít người đặt dấu hỏi: Tại sao những vụ người chết dưới tay nhân viên liên bang lại liên tiếp xảy ra tại Minneapolis, Minnesota?
Phải chăng vì Minnesota hiện có một thống đốc thuộc Đảng Dân Chủ, là người từng ra ứng cử Phó Tổng thống — người bị xem là kẻ thù chính trị của Tổng thống Trump?
Những lời đồn đoán này, dù nóng bỏng và mang tính chính trị, phản ánh một nỗi lo sâu thẳm trong nhiều tâm trí: chính quyền liên bang của Donald J. Trump đã sử dụng lực lượng ICE kiêu binh như một công cụ đàn áp chính trị, nhất là khi đối diện với những nơi có tư tưởng trái ngược.
Trong mắt nhiều người, hành vi của ICE và DHS dưới thời chính quyền Trump không khác nào những biện pháp tàn bạo của các bạo chúa trong lịch sử nhân loại — từ Đế quốc Mông Cổ đến các chế độ chuyên chế trong nước Tàu phong kiến phương Đông — những kẻ sẵn sàng tiêu diệt bất kỳ ai dám chống đối để củng cố quyền lực.
Mối tương phản này càng khiến trái tim công chúng dậy sóng. Họ thấy một người dân bình thường, một y tá tận tâm, lại bị xếp chung vào “mối đe dọa” và tiêu diệt công khai giữa đường phố. Điều này gợi lên những ký ức đau thương về những nhà hoạt động bị đàn áp chỉ vì dám nói lên sự thật hoặc phản đối quyền lực — một nỗi sợ hãi đã từng ám ảnh nhân loại qua nhiều thế kỷ.
Ngay sau khi tiếng súng nổ Bộ An ninh Nội địa (DHS) của chính quyền Trump nhanh chóng một cách trâng tráo vô liêm sỉ
bảo vệ hành động của nhân viên ICE, mô tả Pretti là “đe dọa bạo lực” và thậm chí chụp mũ anh là “khủng bố nội địa”.
Nhưng khi những đoạn video được lan truyền rộng rãi, khi chứng cứ đối nghịch xuất hiện trên khắp các phương tiện truyền thông xã hội và báo chí tự do, lời biện minh đó ngày càng trở nên lố bịch.
Có ý kiến cho rằng hành động của chính quyền Trump là sự hèn nhát chính trị, khi dùng bạo lực để dập tắt những tiếng nói phản đối và để củng cố quyền lực cho chiến dịch chống nhập cư của Trump — chiến dịch đang là một điểm then chốt trong chương trình hành động của chính quyền Trump trong năm bầu cử giữa kỳ (mid term) 2026.
Việc dùng ICE — một cơ quan chuyên trách di trú — như một đội quân để đối phó với công dân Mỹ ôn hòa, đem đến cái chết cho những người vô tội, là một điều chưa từng thấy trong lịch sử chính quyền hiện đại. Điều này khiến nhiều người tự hỏi: liệu quyền lực đã bị Trump lạm dụng đến mức nào, và liệu phản ứng này có phải chỉ vì động cơ chính trị của Donald J. Trump hơn là vì an ninh?
Trước làn sóng phẫn nộ của dư luận, nhiều vị dân cử lưỡng đảng — gồm Dân Chủ và Cộng Hòa — đã buộc phải lên tiếng. Một số thượng nghị sĩ và dân biểu Cộng Hòa truyền thống đã kêu gọi điều tra toàn diện, bày tỏ lo ngại rằng uy tín của cơ quan liên bang đang bị đe dọa, và rằng việc chối bỏ vai trò của cảnh sát địa phương chỉ làm tổn hại niềm tin quốc gia.
Bên phía Dân Chủ, các lãnh đạo như các nghị sĩ cao cấp, cùng với nhiều nhân vật từ các tổ chức xã hội dân sự, mạnh mẽ chỉ trích hành động bắn chết Pretti và những cái chết trước đó, coi đây là sự vi phạm nghiêm trọng quyền công dân và luật pháp tối cao của đất nước.
Quốc hội Hoa Kỳ — nơi từng được xem như biểu tượng của sự kiểm soát quyền lực — hiện đang đứng trước thử thách lịch sử: liệu họ sẽ bảo vệ công lý và quyền tự do của công dân, hay tiếp tục để chính quyền dưới sự chỉ đạo của Donald J. Trump hành động không bị kiềm chế?
Trong những ngày sắp tới, Quốc hội — với thẩm quyền giám sát — có thể phải mở các điều tra công khai, triệu tập nhân chứng, và yêu cầu công bố toàn bộ chứng cứ. Nhiều thượng nghị sĩ đã đe dọa chặn ngân sách vốn dành cho DHS và ICE nếu chính quyền Trump không minh bạch và chịu trách nhiệm về những hành động giết công dân Mỹ như thế này.
Nếu Quốc hội thực sự thực hiện trách nhiệm này một cách nghiêm túc, đó sẽ là một bước ngoặt lớn, thể hiện rằng không một cơ quan nào, dù là chánh quyền liên bang, lại có quyền đứng trên pháp luật.
Trên các đường phố Minneapolis và các thành phố khắp nước Mỹ, người dân đã xuống đường, mang nến tưởng niệm, và hô vang những khẩu hiệu công lý cho Alex Pretti. Họ không còn chỉ phẫn nộ vì một cái chết đơn lẻ, mà phẫn nộ vì cảm giác tự do của chính họ bị Trump đe dọa.
Những người Mỹ chánh trực — từ các nhà giáo dục, bác sĩ, cựu chiến binh, đến những người lao động bình thường — đang kêu gọi hòa bình nhưng đòi hỏi công lý, minh bạch và trách nhiệm. Sự phẫn nộ của họ không chỉ là cảm xúc nhất thời; nó là tiếng nói của một xã hội không chịu cúi đầu trước bạo lực vô cớ.
Kết:
Cái chết của Alex Pretti đã trở thành một gương mặt bi thương nhưng đầy ý nghĩa cho tình trạng căng thẳng giữa quyền lực và tự do. Đó không chỉ là mất mát của một cá nhân tốt lành; đó là lời nhắc nhở đau đớn rằng một nền cộng hòa chỉ còn giá trị khi công dân của nó được bảo vệ, chứ không bị hủy hoại bởi chính những người mang danh bảo vệ.
Giữa mùa đông lạnh giá và những tiếng kèn báo tử, nước Mỹ hôm nay đang đứng giữa ngã ba đường: chọn công lý hay lựa bạo lực, chọn pháp trị hay quyền lực vô giới hạn. Và câu trả lời sẽ quyết định tương lai của quốc gia này, không chỉ cho hôm nay mà cho cả mai sau.
Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.

Bài 10: Phản ứng của các vị dân cử khi anh Alex Pretti bị nhân viên ICE bắn chết?

26.1.2026
Washington chưa bao giờ xa Minneapolis đến thế, và cũng chưa bao giờ gần như lúc này. Vụ bắn chết y tá hồi sức cấp cứu Alex Pretti, 37 tuổi, không chỉ dừng lại ở một con phố phủ đầy tuyết của tiểu bang Minnesota, mà đã lan thẳng vào các phòng họp quyền lực nhất của quốc hội Hoa Kỳ.
Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của Donald J. Trump, một làn rạn nứt lưỡng đảng đã hiện rõ, khi cả Dân Chủ lẫn một bộ phận Cộng Hòa cùng công khai đòi điều tra hành vi của các cơ quan liên bang trong một cái chết gây phẫn nộ toàn nước Mỹ.
Alex Pretti không phải là một nhân vật chính trị. Anh là y tá ICU, làm việc trong môi trường khắc nghiệt nhất của y khoa, nơi sinh mạng con người được giữ lại từng phút. Nhưng chính người chuyên cứu sống người khác ấy lại gục xuống chết dưới làn đạn của những người nhân danh luật pháp.
Từ khoảnh khắc đó, vụ việc không còn là “sự cố nghiệp vụ”, mà trở thành câu hỏi lớn về đạo lý công quyền trong một nền cộng hòa.
Tâm điểm của tranh cãi bắt đầu khi Thượng nghị sĩ Tina Smith, đại diện Minnesota, công khai cáo buộc chính quyền liên bang đã can thiệp và che đậy sự thật. Theo bà, các nhân viên liên bang đã bất chấp trát tòa hợp lệ, ngăn cản cơ quan điều tra của tiểu bang tiếp cận hiện trường và tang chứng.
Trong truyền thống pháp trị Mỹ, hành vi ấy mang ý nghĩa đặc biệt nghiêm trọng. Nó không chỉ là sự bất hợp tác, mà là thách thức trực diện quyền tư pháp và nguyên tắc liên bang phân quyền vốn là trụ cột của Hiến pháp Hoa Kỳ.
Đáng chú ý hơn, phản ứng không chỉ đến từ phía Dân Chủ. Hai thượng nghị sĩ Cộng Hòa Thom Tillis và Bill Cassidy đã bước ra khỏi hàng ngũ đảng phái để cùng yêu cầu mở cuộc điều tra chung. Trong sinh hoạt chính trị Hoa Kỳ đương đại, nơi kỷ luật đảng thường được đặt lên trên mọi khác biệt, đây là một dấu hiệu bất thường. Hai ông cảnh báo rằng uy tín của ICE và Bộ Nội An không thể được bảo vệ bằng sự im lặng hay khép kín, và rằng việc loại trừ cảnh sát địa phương khỏi tiến trình điều tra là một sự xúc phạm đối với chính quốc gia mà các cơ quan ấy tuyên bố đang phục vụ.
Song song với câu chuyện điều tra là một cuộc tranh luận sâu xa hơn, liên quan đến Tu chính án thứ Hai. Ngọn lửa tranh cãi bùng lên khi Bill Essayli, Phó công tố viên Hoa Kỳ khu vực Trung tâm California, người do Tổng thống Trump bổ nhiệm, công khai phát biểu rằng việc tiếp cận lực lượng hành pháp trong tình trạng mang súng có thể khiến họ “có quyền hợp pháp để bắn”. Dù sau đó ông tìm cách giải thích và thu hẹp ý nghĩa phát biểu của mình, dư luận vẫn không chấp nhận cách diễn đạt quá rộng và đầy nguy hiểm ấy.
Bởi lẽ, trong luật pháp Hoa Kỳ, không tồn tại nguyên tắc nào cho phép lực lượng công quyền bắn chết một công dân chỉ vì người đó mang súng hợp pháp. Tu chính án thứ Hai bảo đảm quyền sở hữu và mang vũ khí, trong khuôn khổ luật liên bang và tiểu bang. Chuẩn mực sử dụng vũ lực chết người chỉ được áp dụng khi tồn tại mối đe dọa tức thời và nghiêm trọng đến sinh mạng. Mọi sự diễn giải khác đều là sự bóp méo tinh thần Hiến pháp.
Trong trường hợp Alex Pretti, các đoạn video và lời chứng độc lập cho thấy anh ấy không hề chĩa súng về phía nhân viên liên bang. Thậm chí, vũ khí của anh đã bị tước trước khi những phát súng cuối cùng vang lên. Chính sự đối nghịch rõ ràng giữa hình ảnh ghi nhận được và lời tường thuật chính thức của chỉ huy Biên phòng Greg Bovino đã làm dấy lên nghi vấn sâu rộng trong công chúng. Khi sự thật không còn được độc quyền bởi báo cáo hành chính, thì quyền lực buộc phải đối diện với ánh sáng.
Phản ứng từ giới bảo vệ quyền sở hữu súng cũng cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Dân biểu Thomas Massie, cùng với Hiệp hội Súng đạn Quốc gia, đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ phát biểu của ông Essayli. Lập luận của họ giản dị nhưng căn bản: mang súng không thể bị xem là bản án tử hình. Một nền cộng hòa không thể tồn tại nếu quyền hiến định bị diễn giải theo cách khiến chính công dân phải e sợ những người được giao nhiệm vụ bảo vệ họ.
Áp lực chính trị nhanh chóng chuyển sang Quốc hội. Các thượng nghị sĩ Dân Chủ, đứng đầu là Amy Klobuchar và Chuck Schumer, tuyên bố sẵn sàng chặn toàn bộ ngân sách của Bộ Nội An nếu chính quyền không minh bạch và hợp tác điều tra. Đây là một biện pháp mạnh, nhưng không xa lạ trong sinh hoạt nghị trường Hoa Kỳ, nơi ngân sách được xem là công cụ kiểm soát cuối cùng của lập pháp đối với hành pháp.
Ở phía Hạ viện, Chủ tịch Ủy ban Giám sát James Comer lại đưa ra một đề nghị gây tranh cãi khác: nếu giới chức địa phương không hợp tác, ICE nên rút khỏi Minneapolis và để người dân tự quyết định cách xử lý tình hình. Lời đề nghị ấy, dù mang vẻ thực dụng, lại phản ánh một thực tế đáng lo ngại: khi niềm tin giữa chính quyền liên bang và địa phương bị bào mòn, thì sự hiện diện của quyền lực trung ương không còn mang tính bảo đảm trật tự, mà trở thành nguồn căng thẳng.
Từ một cái chết trên đường phố, vụ Alex Pretti đã trở thành khủng hoảng chính trị cấp quốc gia. Nó làm lung lay niềm tin công chúng vào pháp trị, phơi bày những mâu thuẫn giữa quyền lực và quyền công dân, và buộc Quốc hội phải đối diện với trách nhiệm giám sát vốn được trao cho họ bởi Hiến pháp. Sự phá vỡ kỷ luật đảng cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc, còn bằng chứng hình ảnh đã chứng minh rằng trong thời đại này, sự thật không dễ bị chôn vùi.
Vấn đề còn lại không chỉ là ai sai, ai đúng, mà là nước Mỹ sẽ chọn con đường nào. Một nền dân chủ không được đo bằng số lượng cơ quan vũ trang, mà bằng khả năng tự điều chỉnh, tự kiểm soát và tự sửa sai. Nếu Quốc hội thực hiện trọn vẹn vai trò của mình, nếu sự thật được phơi bày không thiên lệch, thì cái chết của Alex Pretti có thể trở thành một điểm ngoặt, nhắc nhở rằng quyền lực chỉ có giá trị khi được đặt dưới luật pháp và đạo lý.
Ngược lại, nếu vụ việc chìm xuống trong những bản báo cáo khép kín và những lời giải thích vòng vo, thì hệ lụy sẽ kéo dài hơn một nhiệm kỳ, và niềm tin công chúng sẽ tiếp tục hao mòn. Đó không chỉ là mất mát của một gia đình, mà là mất mát của cả một nền cộng hòa từng tự hào về tự do và công lý.
Đoàn Xuân Thu
Melbourne.

Các cuộc biểu tình lớn lan rộng khắp nước Mỹ sau khi Alex Pretti bị đặc vụ liên bang bắn chết

Vinh Lê
26.1.2026
Các cuộc biểu tình lớn đã lan rộng khắp các thành phố của Mỹ vào thứ Bảy – bao gồm Minneapolis, Thành phố New York, San Francisco, Boston và Providence, Rhode Island – sau khi Alex Pretti, 37 tuổi, một y tá đã đăng ký sống ở Minneapolis, bị các đặc vụ liên bang bắn chết.
Làn sóng biểu tình này diễn ra chỉ một ngày sau khi hàng nghìn người tuần hành trên các đường phố ở Minneapolis để phản đối Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE). Những người biểu tình một lần nữa bất chấp cái lạnh khắc nghiệt (-20°F ~ –28°C) ) để lên tiếng phản đối cơ quan này và bày tỏ sự ủng hộ đối với Pretti và những người khác bị tổn hại bởi làn sóng gia tăng các nhân viên di trú tràn vào thành phố trong những tuần gần đây.
“Đả đảo ICE, ICE cút đi,” đám đông có thể được nghe thấy hô vang trong các buổi phát trực tiếp của cuộc biểu tình vào tối thứ Bảy.
Hàng nghìn người khác tập trung tại Quảng trường Union ở Thành phố New York, với cảnh quay cho thấy những người biểu tình hô vang: “Nói một lần, nói hai lần, chúng ta sẽ không chịu đựng ICE!”
Thành viên hội đồng thành phố New York Chi Ossé đã phát biểu trước đám đông trong nhiệt độ đóng băng để kêu gọi giải tán ICE.
“Chúng ta cần những phiên tòa Nuremberg cho những con người của ICE, cho những kẻ đang phạm tội ác chống lại loài người ngay tại đất nước chúng ta. Tôi từ chối gọi họ là thực thi pháp luật. Họ là những tác nhân của hỗn loạn. Họ đang phá hủy kết cấu đất nước chúng ta,” Ossé hét lên với nhóm người trước mặt.
Tại Washington DC, một đám đông khổng lồ đã tập hợp bên ngoài trụ sở của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS). Cảnh quay ghi lại tiếng hô “xấu hổ” vang lên trong không khí lạnh giá vào tối thứ Bảy khi hàng trăm người tụ tập trong bóng tối.
Ở bờ Tây tại San Francisco, hàng trăm người tập trung tại trung tâm thành phố khi mặt trời bắt đầu lặn. Cảnh quay trên mạng xã hội cho thấy đám đông lớn giữ biểu ngữ và hô vang các khẩu hiệu như “đứng lên đánh trả”. Những người biểu tình giơ cao các biểu ngữ chỉ trích ICE và đòi công lý cho Renee Good, một cư dân Minneapolis khác bị một nhân viên di trú bắn chết vào đầu tháng này.
Tại Providence, hàng trăm người đã có mặt để biểu tình trước trụ sở địa phương của DHS.
“Đóng cửa nó, đóng cửa nó, đóng cửa nó,” một số người biểu tình hét lên, trong khi những người khác giữ biểu ngữ ghi “Không Bạo Chúa & Không Vua Chúa” và “ICE là thứ tồi tệ nhất trong những thứ tồi tệ”.
Diễu hành trên các đường phố ở Boston, hàng loạt người biểu tình đồng thanh hô vang: “Một, hai, ba, bốn, không còn giam giữ ICE! Năm, sáu, bảy, tám, chấm dứt khủng bố và thù hận!”
Pretti, một công dân Mỹ làm việc tại khoa chăm sóc đặc biệt của Hệ thống Chăm sóc Sức khỏe Cựu chiến binh Minneapolis, phục vụ các cựu chiến binh, đã bị bắn nhiều phát trong một cuộc đối đầu với các nhân viên thực thi pháp luật.
Cảnh quay lan truyền nhanh chóng về sự việc cho thấy Pretti bị các nhân viên thực thi pháp luật vật xuống đất trước khi bị bắn. Pretti bị bắt giữ sau khi có vẻ như ra bảo vệ một người quan sát bị một nhân viên liên bang xô ngã. Nhân viên đó sau đó đã xịt nhiều lần một chất hóa học vào Pretti, trước khi cùng các đặc vụ khác vật anh ta xuống đường. Ít nhất một nhà phân tích cho rằng một số cảnh quay cho thấy Pretti đã bị lấy súng trước khi các phát súng nổ ra.
DHS và Bộ trưởng của cơ quan này, Kristi Noem, đã nhiều lần khẳng định rằng Pretti “tiếp cận các nhân viên tuần tra biên giới Hoa Kỳ với một khẩu súng ngắn bán tự động 9mm” và rằng “các nhân viên đã cố gắng tước vũ khí” của anh ta, bất chấp mọi bằng chứng video có sẵn cho thấy Pretti không cầm súng trên tay. Ngoài ra, Brian O’Hara, cảnh sát trưởng Minneapolis, cho biết Pretti là chủ sở hữu súng hợp pháp có giấy phép mang vũ khí. Luật Minnesota cho phép công dân được cấp phép mang súng ngắn nơi công cộng. Luật không yêu cầu phải giấu những vũ khí đó.
*Những người biểu tình ở Minneapolis đứng sau một rào chắn tạm thời trong một cuộc biểu tình phản ứng vụ giết Pretti.*
*Những người biểu tình ở Minneapolis đứng sau một rào chắn tạm thời trong một cuộc biểu tình phản ứng vụ giết Pretti. Ảnh: Adam Gray/AP*
Trở lại Minneapolis, những người biểu tình tập trung tại hiện trường vụ bắn Pretti bất chấp thời tiết lạnh giá nguy hiểm.
Khi màn đêm buông xuống, hàng trăm người tụ tập im lặng bên một đài tưởng niệm ngày càng lớn tại nơi người y tá bị giết. Một số người mang biểu ngữ ghi “Công lý cho Alex Pretti”. Những người khác hô vang tên Pretti và Good. Một cửa hàng bánh rán và một cửa hàng quần áo gần đó vẫn mở cửa, cung cấp cho những người biểu tình một nơi ấm áp cũng như nước, cà phê và đồ ăn nhẹ.
Caleb Spike cho biết anh đến từ một vùng ngoại ô gần đó để bày tỏ sự ủng hộ và sự bức xúc của mình. “Cảm giác như mỗi ngày đều xảy ra điều gì đó điên rồ hơn,” anh nói. “Những gì đang xảy ra trong cộng đồng của chúng ta là sai trái, thật kinh tởm, thật đáng ghê tởm.”

Nach dem Tod von Alex Pretti

Obama ruft zum Protest gegen Trump und ICE auf

26.01.2026,

Der Tod von Alex Pretti während einer ICE-Razzia sollte für alle Amerikaner ein Weckruf sein, sagt Ex-Präsident Obama. Es gehe nun darum, die eigenen Bürgerrechte zu verteidigen und die Regierung Trump zur Rechenschaft zu ziehen.

Der frühere US-Präsident Barack Obama hat die tödlichen Polizeischüsse auf einen 37-Jährigen in der US-Großstadt Minneapolis verurteilt und das Vorgehen von Präsident Donald Trump scharf kritisiert. “Die Tötung von Alex Pretti ist eine herzzerreißende Tragödie”, schrieben Obama und seine Ehefrau Michelle in einer gemeinsamen Erklärung. “Sie sollte auch ein Weckruf für jeden Amerikaner unabhängig von Parteizugehörigkeit sein, dass viele unserer zentralen Werte als Nation zunehmend angegriffen werden.”

Bundespolizisten und Einwanderungsbeamte hätten einen “harten Job”, erklärte Obama weiter. “Aber die Amerikaner erwarten von ihnen, dass sie ihre Pflichten rechtmäßig und verantwortlich erfüllen.” Im Bundesstaat Minnesota, in dem Minneapolis liegt, sei aber das “Gegenteil” zu sehen. Seit Wochen würden “maskierte” Beamte der Einwanderungsbehörde ICE und anderer Polizeibehörden mit “Straffreiheit” agieren und dabei Taktiken verfolgen, die offenbar darauf ausgelegt seien, Bürger “einzuschüchtern, zu schikanieren, zu provozieren und in Gefahr zu bringen”, schrieb Obama. Trump und Mitglieder seiner Regierung würden dabei offenbar versuchen, “die Situation zu eskalieren”.

Unbenannt

Tödliche Schüsse in MinneapolisVideos entfachen Zweifel an angeblicher ICE-Notwehr

Der Politiker der Demokratischen Partei verwies insbesondere auf Angaben der Trump-Regierung zu den tödlichen Schüssen auf Renee Good am 7. Januar und Alex Pretti am Samstag in Minneapolis. Die Angaben würden nicht auf “ernsthaften Ermittlungen” basieren und vielmehr von Videoaufnahmen widerlegt. Obama, der die USA zwischen 2009 und 2017 regiert hatte, rief alle US-Bürger dazu auf, sich an den “friedlichen Protesten in Minneapolis” ein Beispiel zu nehmen. “Es liegt an jedem von uns als Bürger, uns gegen Ungerechtigkeit auszusprechen, unsere Grundrechte zu schützen und unsere Regierung zur Rechenschaft zu ziehen.”

Auch der frühere US-Präsident Bill Clinton, der von 1993 bis 2000 im Weißen Haus saß, rief die US-Bürger auf, sich zur Wehr zu setzen. “Es liegt an all jenen von uns, die an das Versprechen der amerikanischen Demokratie glauben, aufzustehen und unsere Stimme zu erheben”, erklärte er. Clinton warf zudem der US-Regierung vor, “uns anzulügen”.

KleimBrennendeStädte

ICE-Tötung wühlt USA aufKleim zu Protesten: “Trump will Bilder brennender Städte”

Hatte Pretti nur ein Handy in der Hand?

Beamte des US-Grenzschutzes (US Border Patrol) hatten am Samstag in Minneapolis am Rande einer Abschiebe-Razzia den 37-jährigen Krankenpfleger Pretti erschossen. Das Heimatschutzministerium sprach von “Abwehrschüssen” eines Bundesbeamten, weil Pretti sich den Polizisten mit einer Pistole genähert und sich seiner Entwaffnung “gewaltsam widersetzt” habe. Die Trump-Regierung und Vertreter der Polizeibehörden stellen den Vorfall so dar, als hätte Pretti, der einen Waffenschein besaß und eine Waffe bei sich tragen durfte, das Feuer auf die Bundespolizisten eröffnen wollen. Der Grenzschutzverantwortliche Gregory Bovino sagte dem Nachrichtensender CNN: “Die Opfer sind die Grenzschutzbeamten.”

Videoaufnahmen von dem Vorfall lassen aber erhebliche Zweifel an diesen Schilderungen aufkommen. So hatte Pretti ein Handy in der Hand, als es zum Aufeinandertreffen mit den Polizisten kam. Ein Video zeigt, wie Polizisten Pretti zu Boden ringen und ein Beamter dem 37-Jährigen eine Pistole aus der Hüftgegend zu entreißen scheint, bevor andere Polizisten das Feuer eröffnen.

“Widerliche Lügen”

Die tödlichen Schüsse – und die Reaktion der Trump-Regierung – haben zu wütenden Protesten geführt. Politiker der Demokraten fordern umfassende Aufklärung sowie ein Ende der Abschiebe-Razzien in Minneapolis, bei dem der Grenzschutz mit der Einwanderungspolizei ICE zusammenarbeitet. Prettis Eltern warfen der Trump-Regierung “widerliche Lügen” über ihren Sohn vor. Bereits vor weniger als drei Wochen – am 7. Januar – hatte ein ICE-Beamter die dreifache Mutter Renee Good erschossen. Die Trump-Regierung stellte Good anschließend als “inländische Terroristin” dar, die von dem Beamten in Notwehr getötet worden sei, nachdem sie ihn “überfahren” habe. Videoaufnahmen zeigen aber, dass Good ihr Fahrzeug von dem ICE-Beamten wegsteuerte.

In Minneapolis im Norden der USA sind seit Wochen tausende von ICE-Mitarbeitern im Einsatz, um die von Präsident Trump angeordneten Massenabschiebungen umzusetzen. Minneapolis zählt zu den sogenannten Sanctuary Cities, die Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung Schutz gewähren und nur begrenzt mit den Einwanderungsbehörden der Bundesregierung zusammenarbeiten.

2 nhân chứng đã khai trong hồ sơ tòa

Việt Báo Daily News

26.1.2026

 Ist möglicherweise ein Bild von Brille und Text

Trong hồ sơ tòa án công khai cho công luận, hai nhân chứng đầu tiên mô tả vụ ICE nổ súng bắn Alex Pretti ở Minneapolis hôm Thứ Bảy, 24 Tháng Giêng. Để bảo đảm an toàn cho nhân chứng, tòa án đã ẩn danh tính của họ trong hồ sơ.
* Nhân chứng thứ nhất
Người thứ nhất cho biết đang đứng gần rất gần anh Pretti, bác bỏ tuyên cáo của Bộ Nội An về vụ bắn. Người thứ hai là một bác sĩ sinh sống gần nơi Alex Jeffrey Pretti bị các đặc vụ liên bang bắn chết, đã mô tả trong một bản khai có tuyên thệ trước tòa rằng các đặc vụ đã do dự và yêu cầu phải xuất trình giấy phép hành nghề khi người này muốn thực hiện biện pháp sơ cứu cho nạn nhân.
Nhân chứng này khai rằng họ là bác sĩ nhi khoa, đã chứng kiến một phần vụ việc từ căn phòng trong nhà gần đó. Mặc dù quan sát từ xa, họ mô tả đã thấy một người đàn ông bị đẩy ngã xuống đất và sau đó bị bắn nhiều phát. Sau tiếng súng, họ đã đi ra ngoài, nói với một đặc vụ rằng mình là bác sĩ và yêu cầu được kiểm tra người bị bắn.
Cũng trong tờ khai, bác sĩ nói ban đầu họ bị từ chối, nhưng cuối cùng đã được phép tiếp cận người bị thương sau khi để đặc vụ khám xét.
“Thông thường, tôi sẽ không kiên trì đến vậy,” bác sĩ nói trong bản khai với tòa, “nhưng với tư cách là một bác sĩ, tôi cảm thấy có nghĩa vụ nghề nghiệp và đạo đức phải giúp đỡ người đàn ông này, đặc biệt là vì không có nhân viên nào ở đó giúp đỡ ông ấy.”
Người này mô tả việc kiểm tra mạch, không thấy mạch, và sau đó bắt đầu hô hấp nhân tạo. Người đàn ông đã bị bắn nhiều phát, bác sĩ cho biết. Ngay sau khi được hô hấp nhân tạo, nhân viên cấp cứu đến và làm việc của họ.
Sau đó, họ này kể lại việc trở về nhà khi các cuộc biểu tình ngày càng leo thang.
“Tôi đã khóc nức nở và run rẩy không kiểm soát được,” họ nói trong tuyên bố.
Khi hơi cay bắt đầu tràn vào căn hộ của người này từ đường phố bên dưới, họ cho biết đã lên xe và lái đến nhà một người bạn.
“Tôi không chắc khi nào mình sẽ quay về nhà,” bác sĩ viết. “Tôi không cảm thấy an toàn ở thành phố của mình.”
** Nhân chứng thứ hai
Một nhân chứng thứ hai, cư dân của Hennepin County, Minnesota, cho biết đã chứng kiến vụ nổ súng và đã nộp bản khai có tuyên thệ trước tòa vào Thứ Bảy. Giống như tờ khai của bác sĩ, những lời này được lưu giữ như một phần của vụ kiện chống lại hành động của các đặc vụ liên bang đối với những người biểu tình.
“Tôi đã đọc bản tuyên bố của Bộ Nội An (DHS) về những gì đã xảy ra và nó không đúng sự thật,” nhân chứng này, cho biết mình trên 18 tuổi, là một người làm nghề giải trí, chuyên vẽ mặt cho trẻ em cho biết. “Người đàn ông đó (Alex Petti) không mang súng đến gần các đặc vụ. Anh ta tiếp cận họ với một chiếc máy ảnh. Anh ta chỉ đang cố gắng giúp một người phụ nữ đứng dậy và họ đã vật anh ta xuống đất.”
“Vào thứ Bảy, ngày 24 Tháng Giêng năm 2026, khoảng 8 giờ 50 phút sáng, tôi đang chuẩn bị đi làm thì nghe thấy tiếng còi báo động bên ngoài. Tôi biết tiếng còi đó có nghĩa là các đặc vụ ICE đang ở trong khu vực, vì vậy tôi quyết định kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra trên đường đi làm. Tôi là một trong những người quan sát và ghi lại những gì đang diễn ra trong cộng đồng của mình vì việc ghi lại những hành động của ICE đối với những người hàng xóm của tôi là vô cùng quan trọng. Việc kết nối với cộng đồng địa phương và biết rõ những người hàng xóm của mình là điều mà tôi vô cùng trân trọng.”
“Tôi lái xe đến khúc giao đường Nicollet Ave và đường 26th. Tôi rẽ về phía Nam đi vào đường Nicollet Ave. Đã có một số nhân viên ICE ở đó và họ đã dựng một đoàn xe kiểu như đoàn xe hộ tống trên đường Nicollet Ave và đường 28th. Cũng có khoảng 15 người quan sát ở đó, đang quay phim và theo dõi hoạt động của ICE.”
Trong tờ khai có tuyên thệ trước tòa, nhân chứng này nói họ đi về phía khu vực nơi một người đang bị đánh vật xuống đất và bắt đầu quay phim. Khi một đặc vụ yêu cầu họ lùi lại, họ đã từ từ làm theo. Một người đàn ông khác đang ở trên đường và cũng đang quay phim vẫn ở đó và tiếp tục quay phim, nhân chứng cho biết.
“Người đàn ông đó vẫn ở trên đường, quay phim, trong khi những người quan sát khác mà tôi đã đề cập trước đó đang bị một đặc vụ ICE khác đẩy lùi lại và đe dọa bằng bình xịt hơi cay,” bản khai của nhân chứng cho biết. “Người đàn ông đó tiến lại gần hơn để hỗ trợ họ khi họ bị đe dọa, chỉ với chiếc máy ảnh trên tay. Tôi không thấy anh ta với tay lấy hoặc cầm súng.”
Một người ở đó bị một đặc vụ vật xuống đất, nhân chứng cho biết, và dùng hơi cay xịt vào họ. Người đàn ông đang quay phim (không nêu tên trong hồ sơ) đã cố gắng tiến gần hơn giúp người bị ngã, theo lời khai của nhân chứng này.
“Các đặc vụ đã kéo vật người đàn ông xuống đất,” bản khai ghi rõ, và nói thêm rằng họ chỉ cách đó khoảng năm feet (khoảng 1,5 mét). “Tôi không thấy anh ta chạm vào bất kỳ ai trong số họ, thậm chí còn không quay mặt về phía họ. Có vẻ như anh ta không hề chống cự, chỉ cố gắng giúp người phụ nữ đứng dậy. Tôi không thấy anh ta cầm súng. Họ đã quật anh ta xuống đất. Bốn hoặc năm đặc vụ đã giữ anh ta trên mặt đất và họ bắt đầu bắn. Họ bắn anh ta rất nhiều phát.”
“Tôi không hiểu tại sao họ lại bắn anh ấy. Anh ấy chỉ đang giúp đỡ người kia thôi. Tôi đứng cách anh ấy chỉ khoảng năm feet và họ đã bắn anh ấy. Đoạn video tôi quay lại những gì đã xảy ra mô tả chính xác các sự kiện dẫn đến việc các đặc vụ bắn anh ấy và vài phút sau đó. Đoạn video được đính kèm với tờ khai dưới dạng Bằng chứng số 1.”
*** Minnesota bị cản trở điều tra
Cũng như vụ bắn cô Renee Gook khoảng ba tuần trước, giới chức địa phương và tiểu bang Minnesota bị cản trở trong việc điều tra các đặc vụ liên bang bắn chết người, không thể tiếp cận bằng chứng quan trọng và các sự thật cơ bản, theo tin mới nhất từ New York Times.
Giới Minnesota cho biết họ đã tìm cách để Cục Điều tra Hình sự tiểu bang (BCA), cơ quan thường chịu trách nhiệm điều tra các vụ nổ súng của cảnh sát, hợp tác với chính phủ liên bang.
Tuy nhiên, Bộ Nội An đã ngăn cản các điều tra viên địa phương tiếp cận bằng chứng thu thập được sau vụ nổ súng gây chết người đối với Renee Good và Alex Jeffrey Pretti, cả hai đều là cư dân Minneapolis và công dân Hoa Kỳ.
“Chúng ta đang ở trong một tình huống chưa từng xảy ra,” Drew Evans, giám đốc BCA, cho biết.

Người giúp người sẽ bị trả giá bằng sinh mạng

Ist möglicherweise ein Bild von Text „Unrest in Minneapolis Second Fatal Shooting by Federal Agents Video VideoAnah Analy Man Killed by Federal Agents in Minneapolis Was Holding a Phone, Not a Gun Videos analyzed by The New York Times appear to contradict federal accounts of the shooting. The man, an I.C.U. nurse, was an American citizen with no criminal record, the city police chief said. Published Jan. 24, 2026 Updated Jan. 25, 2026, 2:59 a.m. ET Share full article Minneapolis -aunic TORW nytimes.com com“
Chúng ta đọc và suy ngẫm trên tư cách một con người có suy nghĩ.
Các anh chị bạn mình đã nêu vụ việc Người Y Tá Nam bị ICE giết tại Minneapolis và phân tích góc độ khá nhiều nhưng Nhi chưa thấy ý này được nhắc đến, nên mạn phép đưa thêm cách nhìn của mình.
Quá khứ: Bang Minneapolis với sự nhân từ tôn giáo, đã là nơi có những hoạt động che chở người nhập cư không chỉ bây giờ mà đã từ rất lâu trong lịch sử di dân Hoa Kỳ.
Hiện tại: Cả hai nạn nhân bị bắn chết đều là người lên tiếng hoặc lỡ có mặt trong các cuộc càn quét, can thiệp hỗ trợ hay bênh vực người nhập cư tình nghi bất hợp phát đang bị truy lùng v.v và bị xử tử tại chỗ.
Xu hướng: Người có lòng nhân đạo thì thấy bất công. Người thờ ơ sẽ nói: sao không lơ đi, đứng đó làm gì cho lãnh đạn. Fan cuồng Trump sẽ cho là đáng đời và không cần truy tố kẻ sát nhân dù tội cố sát hay ngộ sát.
Lịch sử : GIÚP NGƯỜI hoặc LÊN TIẾNG ĐÚNG SAI sẽ bị xử. Nó nhắc nhớ đến thời kỳ Đệ Nhị Thế Chiến, không ít người Đức “chính thống Aryan” cũng bị đưa vào các trại tập trung nhốt người Do Thái rồi cùng vào lò ga hoặc lò thiêu vì tội bênh vực, chứa chấp hay tổ chức vượt biên cho người Do Thái. Những con người chết vì nghĩa, hoặc có khi chết oan vì giúp người qua đường cũng không hề chủ đích ân nghĩa gì.
Nghi vấn: Bắn một vài người kể cả ngoại hình da trắng và quốc tịch Mỹ dám can thiệp hỗ trợ người nhập cư như một lời đe doạ chung cho tất cả những ai dám lên tiếng bênh vực trong các cuộc bố ráp, càn quét hay chỉ kiểm tra giấy tờ đột xuất v.v. Bắn cho chừa, khỏi nhân đạo hay chính nghĩa.
Viễn cảnh: Vậy các anh chị em da màu, dù có phối ngẫu người da trắng thuần Âu quốc tịch Mỹ, mà nếu gặp đợt kiểm tra đột xuất, phối ngẫu cũng phải đứng im trời trồng tay đưa quá đầu, không được can thiệp, chờ họ xét vợ hay chồng con mình xong mới được… hó hé. Không thì bị trấn áp, xịt cay, kể cả bắt ngay. Lỡ bắn cũng không bị truy tố. Xong!
Suy ra: nếu chiến dịch leo thang, người người khiếp sợ không dám cứu trợ, bênh vực hay lên tiếng nữa thì chuyện kiểm soát đại trà, trấn áp hàng loạt, thị uy và lạm quyền không sợ bị xử tội, thấy ai vừa mắt ngoắc vào, thấy ai không ưa thì hoạnh hoẹ, loạn kiêu binh vô pháp lên cao… Ai cũng sẽ là nạn nhân của thời cuộc. Đợi đến khi lạm quyền leo thang thì khó mà quản lý hay thay đổi được.
Xét lại: Tương tự sự việc tấn công vô tội vạ vào người ngoại hình không phải da trắng tại khắp nước Mỹ, cách đây vài năm. Kể cả thân nhân của người Việt MAGA cũng bị đánh oan. Bởi chúng ra tay không hề hỏi “Are you MAGA”.
Tự vấn: Sẽ có (anh) chị em kêu Nhi đừng bàn vấn đề này, nhưng tư cách một con người, mình nhìn thấy và nêu lên. Tư cách chuyên môn, Nhi từng tốt nghiệp cử nhân với môn chính viết bài ra trường về Quản lý rủi ro. Mà đây là một vấn đề hiển nhiên của thời sự, có khả băng lây lan từ Mỹ sang Âu, buộc Nhi cũng phải theo dõi, quan sát, phân tích và tìm cách ngăn chặn.
Chú thích: Nhi ghi tiếng Việt đây cho người Việt cùng đọc vì lượng người đọc cao nhất. Nhi sẽ dịch ra các ngôn ngữ khác gửi nơi khác khi cần đệ đơn tường trình, về sau.
Thành kính phân ưu cùng gia quyến! Nhưng Nhi không ghi Rest in peace vì cái chết này không phải lão tử mà cần phải được lên tiếng như chính Tâm Nguyện và hành động đỡ người của nạn nhân.

Người Việt xuống đường phản đối ICE

Ist möglicherweise ein Bild von Text „Viet Thanh Nguyen 13h Anti-ICE protest in Northeast LA! Here's your basic Vietnamese language lesson. Can you figure it out? Videos in comment. us ፖት ЛиPEKH CREF BARK ine STOP WARS Đụ MA! DUL ĐÁ!G Đụ ĐU“

Vì sao người dân Minnesota sợ ICE

 TIME

15.1.2026

Bao Phi
(Nhà thơ, nhà văn người Mỹ gốc Việt, người cha, người tị nạn, và là cư dân Minnesota suốt đời)

 

Không xa nơi tôi sống, một nhân viên ICE đã bắn chết một người phụ nữ. Ban đầu tôi không biết tên cô ấy, chỉ biết địa điểm. Sáng hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ một người bạn cũ — một nhà hoạt động người Mỹ Latinh và cũng là một nhà thơ. Nơi cô bị giết — góc đường 34 và Portland — nằm trong khu dân cư Minneapolis ngay cạnh khu của tôi, chỉ hơn nửa dặm so với nơi George Floyd bị cảnh sát Derek Chauvin giết giữa ban ngày vào năm 2020.

 

Sau đó, tôi biết tên cô: Renee Good. Cô là một nhà thơ và một người mẹ. Vợ cô đã chứng kiến vụ giết người. Ngay cả khi xem video, tôi vẫn không thể tưởng tượng nổi. Trong ngăn đựng đồ phía trước xe, những mảnh thú nhồi bông nhiều màu lộ ra, vấy đầy máu của cô.

 

Con tôi từng học nhà trẻ và tham gia các chương trình hè tại Trung tâm Pillsbury United Communities, chỉ cách đó bốn dãy nhà — nơi một nhóm trẻ em đa sắc tộc vui vẻ chơi đùa suốt mùa đông, lướt đi trong những chiếc áo khoác dày và quần tuyết cồng kềnh, chạy về phía cha mẹ. Cách đó hai dãy nhà, các nhà hoạt động cộng đồng đã vẽ tên những người Minnesota và những người khác đã mất mạng vì bạo lực được nhà nước dung túng, trong đó có Jamar Clark, Philando Castile và Fong Lee.

 

Community activists in Minneapolis painted names of Minnesotans and others who have lost their lives to state-sanctioned violence.

 

các nhà hoạt động cộng đồng đã vẽ tên những người Minnesota và những người khác đã mất mạng vì bạo lực được nhà nước dung túng. Bao Phi

Minnesota vốn đã chấn động vì những thảm kịch gần đây khác. Vài tháng trước, cách nơi Renee Good bị giết khoảng ba dặm rưỡi, một tay súng đã nổ súng trong thánh lễ tại Trường Công giáo Annunciation, làm 17 người bị thương và hai trẻ em thiệt mạng. Trước đó vài tháng nữa, Dân biểu bang Melissa Hortman và chồng bà, Mark, đã bị sát hại tại nhà riêng ở Brooklyn Park, một vùng ngoại ô cách đó khoảng 15 dặm.

 

Tôi nghĩ đến quãng đường mà gia đình tôi đã đi để đến đất nước này, đến Minneapolis. Năm mươi năm trước, cha tôi là một người lính Việt Nam chiến đấu với tư cách đồng minh của Quân đội Hoa Kỳ. Khi quân đội Cộng sản tiến vào Sài Gòn năm 1975, tôi mới ba tháng tuổi. Gia đình tôi buộc phải bỏ lại mọi thứ họ biết và yêu quý để tránh nguy cơ cha tôi bị giam cầm, tra tấn và hành quyết. Chúng tôi đến Hoa Kỳ — một đất nước mà đa số dân chúng không muốn chúng tôi, dù chúng tôi từng là đồng minh của họ.

 A photo of the Phi family in the mid-1970s, shortly after arriving in Minneapolis from Vietnam.

Gia đình Phi vào giữa những năm 1970, ngay sau khi đến Minneapolis từ Việt Nam. Ảnh do Bao Phi cung cấp.

Mặc dù tôi đã tuyên thệ nhập quốc tịch Mỹ khi còn học tiểu học, tôi vẫn mang theo ba loại giấy tờ tùy thân mỗi khi ra khỏi nhà. Tôi sợ — không phải lần đầu — rằng màu da và hình dáng đôi mắt của tôi có thể đặt tôi vào nguy hiểm. Tôi lo cho cha mẹ tôi, nay đã cao tuổi, là cư dân hợp pháp suốt năm thập kỷ, không hề vi phạm pháp luật, vậy mà vẫn có thể bị ICE bắt đi bất cứ lúc nào.

 

Xung quanh tôi, những người Minnesota đồng bào của tôi đang bị kéo đi một cách bạo lực bởi những người đeo mặt nạ, mang vũ khí, được trao quyền bởi chính phủ liên bang. Phần lớn những người bị quấy nhiễu và “biến mất” là người da Đen, người Hồi giáo, người Mỹ Latinh và người châu Á. Có những câu chuyện về công dân bản địa Mỹ bị ICE giam giữ vì nhân viên không công nhận thẻ bộ lạc. Nhiều người khác sợ ra khỏi nhà để làm những việc bình thường như đi mua thực phẩm hay xúc tuyết, dọn băng trên vỉa hè trước nhà.

 

Giờ đây, chúng ta đã chứng kiến ICE bắn chết một phụ nữ da trắng, đồng tính, ngay trên đường phố khu dân cư, giữa ban ngày, được nhiều camera ghi lại. Chỉ vài giờ sau, ICE bắt giữ một giáo viên bên ngoài Trường Trung học Roosevelt, ngay sau giờ tan học, được cho là có sử dụng hơi cay. Vì sự an toàn của học sinh, các trường công lập đã chuyển sang dạy trực tuyến.

 

Và không chỉ Minnesota phải đối mặt với bi kịch. Đêm giao thừa, cách đây gần 2.000 dặm, một nhân viên ICE ngoài giờ đã bắn chết Keith Porter, một người cha của hai con, tại Los Angeles. Tính đến lúc tôi viết những dòng này, hơn 30 người đã chết khi bị giam giữ trong các cơ sở của ICE trên khắp đất nước dài 2.800 dặm này.

 

Tôi đã tính toán mọi khoảng cách, nhưng không thể dung hòa được khoảng cách quan trọng nhất: khoảng cách giữa tôi và một số công dân Mỹ khác, những người cho rằng hành động của ICE — từ phân biệt chủng tộc, giam giữ và bắt bớ con người trên đất Mỹ, cho đến giết Renee Good và Keith Porter — là có thể chấp nhận được. Suốt cả tuần, tôi cảm thấy buồn nôn. Vực thẳm khổng lồ giữa chúng tôi — không chỉ với tư cách là người Mỹ mà còn là con người — đã rút cạn hy vọng trong tôi.

 

Thế nhưng: tôi vẫn bước ra khỏi cửa nhà, đi vài dãy phố trên những vỉa hè Minneapolis lổn nhổn băng giá trong cái lạnh -6°C, với gió 27 km/giờ khiến cảm giác như -14°C. Đây là nơi cái lạnh làm đau thể xác. Và vậy mà ở đó — hàng ngàn người Minnesota. Chúng tôi diễu hành. Chúng tôi hô vang. Chúng tôi ở bên nhau.

 

Ông tôi từng công khai phản đối chế độ thực dân Pháp tàn bạo ở Việt Nam. Một ngày nọ, ông biến mất, và mẹ tôi không bao giờ gặp lại ông nữa. Nhiều lần, mẹ nói với tôi rằng bà lo điều tương tự sẽ xảy ra với tôi ở Mỹ vì tôi dám đứng lên và cất tiếng nói cho những gì mình tin tưởng — nhưng bà hiểu vì sao tôi chọn làm như vậy.

 Thousands gathered at Powderhorn Park in Minneapolis on Jan. 10, 2026 to protest ICE's presence in the city.

 Hàng ngàn người đã tập trung tại Công viên Powderhorn ở Minneapolis vào ngày 10 tháng 1 năm 2026 để phản đối sự hiện diện của ICE (Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan) trong thành phố. Bao Phi

Trong những ngày kể từ khi Renee Good bị giết, mọi tầng lớp xã hội đã đứng bên nhau: người thuộc các chủng tộc, tôn giáo, giới tính, xu hướng tính dục và hoàn cảnh kinh tế khác nhau.

 

Chúng tôi cùng nhau xuống đường bất chấp thời tiết, bất chấp nỗi sợ bị gieo rắc, bất chấp hận thù bị vũ khí hóa, bởi tình yêu dành cho nhân loại. Chúng tôi yêu bạn bè, gia đình và hàng xóm của mình — cả những người ta chưa biết rõ, cả những người đôi khi bất đồng. Và chính tình yêu ấy khiến bạo lực và bất công trở nên không thể chấp nhận.

 

Tôi hy vọng phần còn lại của đất nước và thế giới sẽ đứng cùng chúng tôi trong sự phẫn nộ và nỗi buồn — những cảm xúc bắt nguồn từ một tình yêu sâu sắc và không lay chuyển.

 

Khi chúng ta đứng cùng nhau, khoảng cách giữa chúng ta sẽ khép lại.

 

 

 

Bà Bộ Trưởng An Ninh Nội địa Kristi Noem nói không sai ” ông ta là khủng bố nội địa”

 

Trần Nhật Phong Channel

25.1.2026
Vụ này liên quan đến kẻ được cho là người “biểu tình” tên là Alex Pretti, đã bị bắn thiệt mạng bởi các nhân viên tuần tra Biên giới, khi ông này đeo súng với đạn đã lên nòng, áp sát nhân viên công lực liên bang,
1 – Quyền biểu tình là quyền chính đáng của người dân, được quy định trong tu chính án số 1 của Hoa Kỳ. Nhưng định nghĩa của biểu tình là quý vị có quyền cầm bản, hô khẩu hiệu và phải giử khoảng cách với nhân viên công lực khi họ yêu cầu.
2 – Xông vào áp sát nhân viên công lực, la hét vào mặt họ hay có những cử chỉ khiêu khích thì không phải là quyền tự do ngôn luận, mà đó là HÀNH ĐỘNG XÁCH NHIỄU nhân viên công lực.
3 – Dùng thân thể của mình chận xe của nhân viên công lực trong lúc họ làm nhiệm vụ là hành động cản trở tư pháp, đó là TỘI TRỌNG HÌNH không phải là quyền biểu tình trong tự do ngôn luận.
4 – Nước Mỹ TÔN TRỌNG QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN hay TỰ DO BIỂU ĐẠT, nhưng điều này không đồng nghĩa với những hành động xách nhiễu, cản trở tư pháp, khiêu khích hay gây nguy hiểm sinh mạng cho những nhân viên công lực đang làm nhiệm vụ.
5 – Cái giá phải trả cho những hành động trên, nhẹ sẽ bị bắt và truy tố, nặng thì mất cả sinh mạng vì nhân viên công lực có quyền nổ súng để tự vệ khi sinh mạng của họ có nguy hiểm.
Suy nghĩ cho kỷ trước khi hành động, dưới nhiệm kỳ 2 của TT Trump các nhân viên công lực ICE, FBI, hay CBP sẽ thẳng tay với những kẻ kích động, họ sẽ không còn bị “áp lực chính trị” như thời kỳ 2020, vì họ được ủng hộ bởi những người dân lương thiện, tôn trọng luật pháp và những di dân hợp pháp.
Đừng nghĩ đến những kẻ bị bắn bởi các nhân viên công lực và những kẻ kích động họ, hay nghĩ đến những nạn nhân của thành phần tội phạm di dân bất hợp pháp.
We support our Law Enforcement, keep the rule of law !!!

60 công ty xí nghiệp thương hiệu đồng ký tên để phản đối vụ bắn giết thường dân tại đây

26.1.2026
Các công ty lớn của Mỹ lên tiếng phản đối vụ xả súng nhắm vào Alex Pretti:
Hàng chục công ty có trụ sở tại Minnesota đã công khai bày tỏ lo ngại về các hoạt động thực thi luật nhập cư của liên bang sau vụ bắn chết Alex Pretti ở Minneapolis.
Hôm Chủ nhật, Phòng Thương mại Minnesota đã công bố một bức thư ngỏ có chữ ký của hơn 60 doanh nghiệp và CEO, cảnh báo rằng hành động của các nhân viên nhập cư liên bang đã gây ra “sự gián đoạn trên diện rộng” trong tiểu bang và dẫn đến “sự mất mát sinh mạng bi thảm”.
“Chúng tôi kêu gọi giảm leo thang căng thẳng ngay lập tức và các quan chức tiểu bang, địa phương và liên bang cùng hợp tác để tìm ra các giải pháp thực sự,” bức thư viết.
Tạp chí Newsweek đã liên hệ với Nhà Trắng, Bộ An ninh Nội địa (DHS) và Phòng Thương mại Minnesota để xin bình luận.
tại sao nó lại quan trọng
Vụ bắn chết Pretti, một nữ y tá 37 tuổi làm việc tại khoa Hồi sức tích cực và là công dân Mỹ, xảy ra hôm thứ Bảy chỉ hai tuần sau khi các đặc vụ liên bang bắn chết Renee Nicole Good, làm gia tăng mạnh mẽ sự phản đối từ những người biểu tình và các quan chức tiểu bang đối với hành động của các nhân viên nhập cư ở Minnesota.
Ngay sau vụ việc, các quan chức chính quyền và cơ quan cho biết Pretti đã tiếp cận các đặc vụ liên bang với một khẩu súng ngắn bán tự động trên tay và dường như có ý định “thảm sát lực lượng thực thi pháp luật”. Nhưng các video về cái chết của anh ta lại mâu thuẫn với lời kể chính thức này, và những người khác…
Có thông tin cho rằng Pretti đã tiếp cận các đặc vụ liên bang với một khẩu súng ngắn bán tự động trên tay và dường như có ý định “thảm sát lực lượng thực thi pháp luật”. Nhưng các video về cái chết của anh ta lại mâu thuẫn với lời kể chính thức này, và những người quen biết Pretti nói rằng mục đích duy nhất của anh ta là phản đối bất bạo động.
Và trong khi nhóm các CEO cho biết họ cam kết hoạt động và đầu tư vào Minnesota “với sự tận tâm hơn nữa” bất chấp những diễn biến gần đây, những bình luận của họ cho thấy hành động của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và Lực lượng Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ đang gây bất mãn cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như các quan chức địa phương và cộng đồng nơi họ hoạt động.
Những điều cần biết
Trong bức thư hôm Chủ nhật, nhóm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cho biết họ đã làm việc “hậu trường” để thúc đẩy “các giải pháp thực sự” cho tình trạng bạo lực ở Minnesota.
“Trước tin tức bi thảm ngày hôm qua, chúng tôi kêu gọi giảm leo thang căng thẳng ngay lập tức và các quan chức tiểu bang, địa phương và liên bang cùng nhau hợp tác để tìm ra các giải pháp thực sự”, bức thư viết.
Bản hợp tác này bao gồm chữ ký của một số công ty lớn nhất tại Hoa Kỳ, như Target, UnitedHealth và Best Buy, cũng như các tổ chức thể thao chuyên nghiệp như đội Minnesota Timberwolves của NBA và đội Minnesota Vikings của NFL.
Một số nhân vật kinh doanh nổi tiếng bên ngoài Minnesota cũng đã lên án mạnh mẽ các hành động gần đây của các đặc vụ liên bang tại tiểu bang này.
Jeff Dean, nhà khoa học trưởng tại Google DeepMind, đã phản ứng trước video về cái chết của Pretti trên trang X, viết: “Điều này thật đáng xấu hổ. Các đặc vụ liên bang đã leo thang một cách không cần thiết, và sau đó hành quyết một công dân không có khả năng tự vệ, người mà tội lỗi dường như chỉ là sử dụng camera điện thoại di động của mình.
James Dyett, người đứng đầu bộ phận kinh doanh toàn cầu tại OpenAl, đăng tải: “Các nhà lãnh đạo công nghệ đang phẫn nộ hơn nhiều về thuế tài sản so với việc các đặc vụ ICE đeo mặt nạ khủng bố cộng đồng và hành quyết thường dân trên đường phố.”
Mọi người đang nói gì
Nhóm các CEO đã viết trong thư: “Chúng tôi đã nỗ lực qua nhiều thế hệ để xây dựng một tiểu bang mạnh mẽ và năng động ở Minnesota và sẽ tiếp tục làm như vậy trong những tháng và năm tới với sự cam kết tương đương và thậm chí lớn hơn. Trong thời điểm khó khăn này đối với cộng đồng của chúng ta, chúng tôi kêu gọi sự hòa bình và hợp tác tập trung giữa các nhà lãnh đạo địa phương, tiểu bang và liên bang để đạt được một giải pháp nhanh chóng và bền vững, cho phép các gia đình, doanh nghiệp, nhân viên và cộng đồng trên khắp Minnesota tiếp tục công việc xây dựng một tương lai tươi sáng và thịnh vượng tương lai.”
Thống đốc đảng Dân chủ của Minnesota, Tim Walz, trong một cuộc họp báo, nói: “Tôi không quan tâm bạn là người bảo thủ hay đang treo cờ Donald Trump. Bạn là người theo chủ nghĩa tự do. Đừng động đến tôi. Bạn là người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ của Mỹ. Đây là một bước ngoặt, nước Mỹ ạ. Nếu chúng ta không thể đồng ý rằng việc bôi nhọ một công dân Mỹ và làm hoen ố mọi thứ mà họ đại diện, rồi yêu cầu chúng ta không tin vào những gì chúng ta đã thấy là không thể chấp nhận được, thì tôi không biết phải nói gì thêm nữa. Đây phải là thời điểm quyết định.”
Trong một bức thư gửi ông Walz, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi viết: “Bang Minnesota đã từ chối thực thi luật này.”
Trong một bức thư gửi Thống đốc Walz, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi viết: “Bang Minnesota đã từ chối thực thi pháp luật, và hậu quả thật đau lòng. Người dân Mỹ đang chứng kiến ​​các chính trị gia phớt lờ luật nhập cư liên bang, tội phạm tấn công lực lượng thực thi pháp luật liên bang, và những kẻ bạo loạn xông vào các buổi lễ nhà thờ.”
“Đã đến lúc các quan chức tiểu bang và địa phương ở tiểu bang của bạn phải thay đổi hướng đi,” bức thư của bà tiếp tục. “Với tư cách là người đứng đầu cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ, tôi cam kết thực thi luật nhập cư liên bang và bảo vệ sự an toàn cho mọi người dân Mỹ.”
Minnesota có thể và nên là một hợp tác với chính quyền này. với bộ máy quản lý yếu kém!”
Liên đoàn Lao động Mỹ – CIO (AFL-CIO), liên đoàn công đoàn lớn nhất tại Hoa Kỳ, đã viết trong một thông cáo báo chí hôm thứ Bảy: “AFL-CIO vô cùng thương tiếc trước cái chết vô nghĩa của một cư dân Minneapolis khác do các đặc vụ liên bang gây ra. Alex Jeffrey Pretti là một y tá tại đơn vị chăm sóc đặc biệt của bệnh viện cựu chiến binh và là thành viên của AFGE Local 3669 – một người anh em trong gia đình công đoàn của chúng tôi. Chúng tôi xin chia buồn sâu sắc với gia đình và người thân của Alex, các anh chị em công đoàn của anh ấy, và người dân Minneapolis trong thời điểm đau buồn này.”
Điều gì xảy ra tiếp theo
Thống đốc Walz và Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey đã kêu gọi chính quyền tạm dừng chiến dịch của ICE tại tiểu bang, và dự kiến ​​sẽ có thêm các cuộc biểu tình trong bối cảnh làn sóng nhập cư bất hợp pháp đang gia tăng ở Minnesota.
Vui lòng đọc toàn văn tuyên bố từ Phòng Thương mại Minnesota dưới đây:
Cộng đồng doanh nghiệp tại Minnesota tự hào về vai trò lãnh đạo và khả năng giải quyết vấn đề để đảm bảo một tiểu bang vững mạnh và năng động. Những thách thức gần đây mà tiểu bang phải đối mặt đã gây ra sự gián đoạn trên diện rộng và những mất mát sinh mạng thương tâm. Trong vài tuần qua, các đại diện của cộng đồng doanh nghiệp Minnesota đã làm việc thầm lặng mỗi ngày với các quan chức liên bang, tiểu bang và địa phương để thúc đẩy các giải pháp thực tế. Những nỗ lực này bao gồm:
việc liên lạc chặt chẽ với Thống đốc, Nhà Trắng, Phó Tổng thống và các thị trưởng địa phương. Có nhiều cách để chúng ta cùng nhau thúc đẩy tiến bộ.
Trước tin tức đau lòng ngày hôm qua, chúng tôi kêu gọi giảm căng thẳng ngay lập tức và các quan chức cấp tiểu bang, địa phương và liên bang cùng hợp tác để tìm ra các giải pháp thực sự.
Chúng tôi đã và đang nỗ lực xây dựng một tiểu bang mạnh mẽ và năng động tại Minnesota qua nhiều thế hệ, và sẽ tiếp tục làm điều đó trong những tháng và năm tới với sự cam kết mạnh mẽ hơn nữa. Trong thời điểm khó khăn này đối với cộng đồng của chúng ta,
Đây là thời điểm khó khăn đối với cộng đồng chúng ta, chúng tôi kêu gọi sự hòa bình và hợp tác tập trung giữa các nhà lãnh đạo địa phương, tiểu bang và liên bang để đạt được giải pháp nhanh chóng và bền vững, cho phép các gia đình, doanh nghiệp, nhân viên và cộng đồng trên khắp Minnesota tiếp tục công việc xây dựng một tương lai tươi sáng và thịnh vượng.
Danh sách đầy đủ các doanh nghiệp đồng ký tên:
It includes signatures from some of the largest companies in the U.S., such as Target, UnitedHealth, and Best Buy, as well as professional sports organizations like the NBA’s Minnesota Timberwolves and the NFL’s Minnesota Vikings.
A full list of signatories is below:
3M – William Brown, Chairman and CEO
Allianz Life Insurance Company – Jasmine Jirele, President and CEO
Allina – Lisa Shannon, President and CEO, Tim Welsh, Board Chair
Ameriprise Financial – James Cracchiolo, Chairman and CEO
Anchor Paper – Brooke Lee, CEO
Andersen Corporation – Chris Galvin, Chairman and CEO
APi Group – Russell Becker, CEO and President
Best Buy – Corie Barry, CEO
Blue Cross and Blue Shield of Minnesota – Dana Erickson, President and CEO
Boston Scientific – Joseph Fitzgerald, Executive Vice President and Group President, Cardiology
Cargill – Brian Sikes, Board Chair and CEO
Carlson – Scott Gage, Chair
CentraCare Health – Kenneth Holmen, M.D., President and CEO
C.H. Robinson – Dave Bozeman, President and CEO
CHS – Jay Debertin, President and CEO
Children’s Minnesota – Emily Chapman, M.D., CEO
CJ Schwan’s – Brian Schiegg, CEO
Delta Dental of Minnesota – Rodney Young, CEO
Deluxe Corporation – Barry McCarthy, President and CEO
Donaldson Company, Inc. – Tod Carpenter, Chairman, President and CEO
ECMC Group – Dan Fisher, CEO
Ecolab – Christophe Beck, Chairman and CEO
Essentia Health – Dr. David Herman, CEO
Fairview Health Services – James Hereford, President and CEO
Faribault Mill – Ross Widmoyer, President and CEO
Gardner Builders – Bob Gardner, Founder and CEO
General Mills – Jeff Harmening, Chairman and CEO
Gillette Children’s Specialty Healthcare – Barbara Joers, President and CEO
Greater MSP – Peter Frosch, CEO
Hazelden Betty Ford Foundation – Dr. Joseph Lee, President and CEO
HealthPartners – Andrea Walsh, President and CEO
Hormel – Jeff Ettinger, Interim CEO
Kraus-Anderson Companies, Inc. – Peter J. Diessner, CEO
Land O’Lakes – Beth Ford, President and CEO
Liberty Diversified International – Mike Fiterman, Chairman
Marsden Holding – Guy Mingo, President and CEO
Mayo Clinic – Gianrico Farrugia, M.D., President and CEO
Medica – Lisa Erickson, President and CEO
Medtronic – Geoff Martha, CEO and Chairman
Minnesota Business Partnership – Kurt Zellers, CEO
Minnesota Chamber of Commerce – Doug Loon, President and CEO
Minnesota Timberwolves and Lynx – On behalf of the entire organization
Minnesota Twins — On behalf of the entire organization
Minnesota United FC – Shari Ballard, CEO
Minnesota Vikings – On behalf of the entire organization
Minnesota Wild – On behalf of the entire organization
Mortenson – David Mortenson, Chairperson, Derek Cunz, President and CEO
New Horizon Academy – Chad Dunkley, CEO
nVent – Beth Wozniak, Chair and CEO
Patterson Companies – Robert Rajalingam, CEO
Pentair – John L. Stauch, President and CEO
Piper Sandler – Chad Abraham, Chairman and CEO
Pohlad Companies – On behalf of the entire organization
Prime Therapeutics – Mostafa Kamal, President and CEO
Red Wing Shoes – Allison Gettings, President and CEO
Ryan Companies US, Inc. – Brian Murray, CEO
Securian Financial Group – Chris Hilger, Chairman, President and CEO
Sleep Number – Linda Findley, President and CEO
SPS Commerce – Chad Collins, CEO
Target – Michael Fiddelke, Incoming CEO
Tennant Company – Dave Huml, President and CEO
Thrivent – Teresa Rasmussen, President and CEO
The Toro Company – Rick Olson, Chairman and CEO
UnitedHealth Group – Stephen J. Hemsley, CEO
U.S. Bancorp – Gunjan Kedia, CEO
Winnebago Industries – Michael Happe, President and CEO
Xcel Energy – Bob Frenzel, Chairman, President and CEO

LÝ DO CHÍNH ĐÁNG CHO MỘT CUỘC ĐÌNH CÔNG TOÀN QUỐC

Ist möglicherweise ein Doodle von Text „90 PRETTI GOOD REASON FOR A NATIONAL STRIKE ALT“

Robert Reich
Trên khắp nước Mỹ và thế giới, mọi người đang nhận ra rằng không thể xoa dịu tên độc tài của nước Mỹ. Cách duy nhất để đối phó với hắn là đứng lên chống lại hắn – và cách duy nhất để đứng lên chống lại hắn là đoàn kết lại với nhau. Đã đến lúc cần một cuộc tổng đình công quy mô lớn.
Ist möglicherweise ein Bild von Text „Robert RobertReich Reich Across America and the world, people are realizing it's not possible to appease America's dictator. The only way to deal with him is to stand up up to him and the only way to stand up to him is by joining together against him. It's time for a massive general strike.“

 

LBC und LBC America

James O’Brien is joined by Simon Marks after the fatal shooting of anti-ICE protester Alex Pretti. ICU nurse Alex Pretti, 37, was shot dead on Saturday, marking the second killing of an anti-ICE protester in the city of Minneapolis in the space of a single month. Graphic footage taken by an onlooker showed the moment the 37-year-old was gunned down by federal agents in front of terrified protesters. Another clip shows him attempting to stand between federal agents and a person one of them has just shoved to the floor. Videos from the scene appear to show Mr Pretti beings restrained on the ground, with claims by the Department of Homeland Security that he “brandished” a gun being slammed as “lies” by critics, including the victim’s family.

 

Donald Trump should be terrified: MAGA Fox Business host Maria Bartiromo is turning on him, grilling FBI Director Kash Patel and Republican Congressman James Comer over the murder of an American citizen by Trump regime.

 

 

TRUMP BUỘC ICE RÚT KHỎI MINNEAPOLIS GIỮA LÀN SÓNG PHẪN NỘ TRƯỚC VỤ ĐẶC VỤ LIÊN BANG BẮN CHẾT NGƯỜI BIỂU TÌNH

Vi Truong
26.1.2026
Tổng thống Donald Trump thừa nhận các đặc vụ ICE sẽ rút khỏi Minneapolis sau khi bùng nổ biểu tình quy mô lớn phản đối vụ các đặc vụ liên bang bắn chết Alex Pretti một y tá 37 tuổi đang ghi hình cuộc đàn áp người biểu tình.
Quyết định rút lui diễn ra trong bối cảnh áp lực dư luận ngày càng tăng, khi nhiều video cho thấy Pretti không hề chĩa súng hay tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với lực lượng liên bang tại thời điểm bị bắn.
Khác với các quan chức trong chính quyền vội vàng gán cho nạn nhân nhãn “khủng bố nội địa”, ông Trump buộc phải thừa nhận rằng vụ việc “đang được xem xét”, và né tránh trả lời liệu việc nổ súng có đúng hay không.
Nhân chứng và video từ hiện trường cho thấy Pretti đang dùng máy quay ghi lại cảnh một phụ nữ biểu tình bị xô ngã, sau đó bị nhiều đặc vụ khống chế, xịt hơi cay và đè xuống sàn. Chỉ trong vài giây hỗn loạn, một phát súng vang lên, rồi hàng loạt đặc vụ đồng loạt nổ súng, khiến Pretti tử vong tại chỗ.
Việc chính quyền nhanh chóng đổ lỗi cho nạn nhân, trong khi chưa có kết luận điều tra độc lập, làm dấy lên cáo buộc rằng ICE đang hoạt động với “giấy phép bắn trước, giải thích sau”.
Pretti là người thứ hai bị đặc vụ liên bang bắn chết tại Minnesota chỉ trong vòng ba tuần, cho thấy một mô hình sử dụng vũ lực ngày càng đáng báo động trong các chiến dịch truy quét nhập cư của chính quyền Trump.
Các cuộc biểu tình lan rộng, người dân xông vào khách sạn nơi đặc vụ ICE trú đóng, đập kính và phun sơn “ICE OUT”, phản ánh sự phẫn nộ trước điều mà nhiều người coi là sự chiếm đóng vũ trang của lực lượng liên bang đối với cộng đồng địa phương.
Ngay cả một số thượng nghị sĩ Cộng hòa cũng buộc phải kêu gọi điều tra chung cấp liên bang và tiểu bang dấu hiệu cho thấy vụ việc không thể tiếp tục bị che đậy bằng những tuyên bố một chiều từ Nhà Trắng.
Trong khi Trump cố chuyển hướng sang đổ lỗi cho Đảng Dân chủ và nhập cư bất hợp pháp, ngày càng nhiều câu hỏi được đặt ra:
Ai đã ra lệnh nổ súng?
Vì sao một người đang bị khống chế vẫn bị bắn chết?
Và liệu ICE có đang hoạt động ngoài vòng kiểm soát pháp quyền?
Đối với nhiều người Mỹ, vụ Alex Pretti không còn là “tai nạn đáng tiếc”, mà là biểu tượng mới cho một chính quyền ưu tiên bạo lực hơn là trách nhiệm giải trình.
🔗 Trump says ICE ‘will leave’ Minneapolis as clashes break out (Yahoo News) — bài này trích phát biểu của Trump về việc khách quan rút các đặc vụ liên bang khỏi Minneapolis sau các cuộc đụng độ và bắn chết Alex Pretti. (Yahoo)

Is this the moment Republicans finally break with Trump? Who’s really running the White House on immigration? Has ICE gone too far for America — and even MAGA? Join Katty Kay and Anthony Scaramucci as they answer all these questions and more.

NRA nhấn mạnh quyền mang súng sau khi đặc vụ bắn chết người ở Minneapolis

Người Việt
27.1.2026
Sau khi đặc vụ liên bang bắn chết người đàn ông bị nghi mang súng ở Minneapolis, Minnesota, những tổ chức ủng hộ quyền sở hữu súng phản đối việc giới chức liên bang tuyên bố khẩu súng của ông này có lẽ là “lý do hợp pháp” để đặc vụ bắn hạ ông, theo Axios hôm Chủ Nhật, 25 Tháng Giêng.
Quyền mang vũ khí nơi công cộng là phần quan trọng trong Tu Chính Án Số 2 và trở thành vấn đề gây tranh cãi chính trong sự kiện đặc vụ Biên Phòng (CBP) bắn chết ông Alex Pretti, 37 tuổi, một y tá và là công dân Mỹ, hôm Thứ Bảy.
Cảnh sát trưởng Minneapolis cho hay ông Pretti có giấy phép mang súng, và nhiều video cho thấy có lẽ ông đang cầm điện thoại, không phải cầm súng, trước khi bị đặc vụ đè xuống đất rồi bắn chết.
Không lâu sau vụ nổ súng mới nhất ở Minneapolis, ông Bill Essayli, công tố viên liên bang hàng đầu ở Los Angeles, California, và là đồng minh Tổng Thống Donald Trump, tuyên bố “nhiều phần” nhân viên công lực sẽ “có lý do hợp pháp” để bắn người nào có súng tới gần họ.
Các tổ chức ủng hộ quyền sở hữu súng cực lực phản đối lời tuyên bố của ông Essayli.
Trên mạng xã hội X, Hiệp Hội Súng Trường Quốc Gia (NRA) chỉ trích lời nói của ông Essayli “nguy hiểm và sai.”
Người Sở Hữu Súng Hoa Kỳ (GOA) lưu ý Tu Chính Án Số 2 “bảo vệ quyền mang súng trong lúc biểu tình của người Mỹ – quyền mà chính phủ liên bang không được xâm phạm.”
Ông Essayli cho biết hai tổ chức này “hiểu sai” lời ông nói.
Hôm Chủ Nhật, trên Fox News, ông Kash Patel, giám đốc Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI), cho hay, “Chẳng ai muốn ôn hòa mà lại cầm súng gắn hai băng đạn đầy đi biểu tình.”
Ông Patel khẳng định, “Người ta không được quyền mang súng gắn nhiều băng đạn đi tới bất cứ cuộc biểu tình nào họ muốn. Đơn giản như vậy. Người ta không có quyền vi phạm luật pháp và kích động bạo lực.”
Trong chương trình “State of the Union” của đài CNN hôm Chủ Nhật, ông Gregory Bovino, chỉ huy CBP, nói ông ủng hộ quyền mang súng lúc biểu tình, nhưng không phải khi “người ta gây ra bạo lực, cản trở hoặc làm bối rối đặc vụ Biên Phòng.” Ông Bovino không đưa ra bằng chứng ông Pretti gây ra bạo lực.
Ngay sau vụ nổ súng hôm Thứ Bảy, Bộ Nội An (DHS), nơi giám sát CBP và Cảnh Sát Di Trú (ICE), cáo buộc ông Pretti cầm súng tiến tới đặc vụ CBP và dường như cố “tàn sát nhân viên công lực.”
Nhưng video từ hiện trường cho thấy có lẽ ông Pretti cầm điện thoại. Chưa có video nào cho thấy ông “vung” súng, như DHS cáo buộc.

Rebel HQ

A Minnesota hotel’s decision to deny lodging to ICE and DHS agents sparked a furious backlash from Fox News and conservative officials. What should have been a routine booking turned into a national political firestorm—revealing just how fragile the right’s narrative on “law and order” really is. Leave a comment with your thoughts below!

The Late Show with Stephen Colbert

The Trump Administration is lying about the killing of Alex Pretti, Pretti’s family wants everyone to know the truth about who he was and what happened to him, and America’s founding document outlines what should be done if the government turns on its citizens.

 

Nhà Trắng lùi bước trước làn sóng phản đối dữ dội của dân chúng sau vụ sát hại Alex Pretti

Trúc Lam

Tiếng Dân

27-1-2026

Báo The Hill vừa có bài viết của của nhà báo Niall Stanage, cho thấy một sự nhượng bộ chính trị hiếm hoi của Donald Trump: Nhà Trắng buộc phải lùi bước trước làn sóng phẫn nộ lan rộng khắp nơi của công chúng, liên quan đến sự kiện đặc vụ liên bang bắn chết Alex Pretti, một công dân Mỹ 37 tuổi, y tá chăm sóc đặc biệt, tại Minneapolis, bang Minnesota, trong một chiến dịch trấn áp người nhập cư.

Alex Pretti là công dân Mỹ thứ hai bị bắn chết ở tiểu bang Minnesota chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Trước đó, ngày 7 tháng 1, cô Renee Good cũng đã bị một sĩ quan ICE bắn chết, khiến dư luận Mỹ vốn đã căng thẳng lại càng bùng nổ dữ dội hơn.

Ảnh minh họa: Cô Renee Good (trái), ông Trump và ông Alex Pretti. Nguồn: (Daniel Torok/ White House/ Newscom)

Sự phẫn nộ của công chúng không chỉ xuất phát từ vụ nổ súng mà còn bị thổi bùng lên bởi phản ứng ban đầu của chính quyền Trump. Ngay sau cái chết của ông Pretti, các quan chức cấp cao trong chính quyền đã nhanh chóng đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng nhắm vào nạn nhân.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem gọi hành động của Pretti là “khủng bố nội địa”. Stephen Miller, cố vấn quyền lực của Nhà Trắng, mô tả Pretti như là một “kẻ ám sát tiềm năng”. Trong khi đó, Greg Bovino, quan chức cấp cao của Lực lượng Tuần tra Biên giới, tuyên bố rằng Pretti có ý định “thảm sát lực lượng thực thi pháp luật”.

Bài viết nhấn mạnh rằng, những cáo buộc này không có bằng chứng hậu thuẫn. Dù Pretti có sở hữu một khẩu súng, nhưng đó là súng hợp pháp, và các đoạn video được công bố cho đến thời điểm đó không thấy ông cầm súng khi bị bắn. Trái lại, có dấu hiệu cho thấy khẩu súng đã bị lấy mất trước khi loạt đạn được bắn vào Pretti. Phân tích hình ảnh cho thấy, các đặc vụ đã bắn khoảng 10 phát đạn, làm dấy lên nghi vấn về việc sử dụng vũ lực quá mức. Nhiều nhân vật chính trị, trong đó có Thượng nghị sĩ Dân chủ Ruben Gallego, gọi vụ việc này là một “cuộc hành quyết”.

Gia đình Pretti phản ứng dữ dội. Họ ra tuyên bố lên án “những lời dối trá kinh tởm” từ chính quyền và gọi các đặc vụ là “những tên côn đồ ICE giết người và hèn nhát của Trump”. Những phát biểu này, cùng với hình ảnh và thông tin lan truyền trên mạng xã hội, đã khiến làn sóng phẫn nộ vượt ra ngoài ranh giới đảng phái thông thường.

Trước áp lực đó, hôm thứ Hai 26/1, ông Trump bắt đầu “quay xe”. Đây được coi là một sự nhượng bộ hiếm hoi, cho thấy chính quyền nhận thức được mức độ nghiêm trọng của phản ứng công chúng.

Đầu tiên, Trump tuyên bố cử ông Tom Homan, người đứng đầu lực lượng biên giới, đến Minnesota để xem xét tình hình. Trump mô tả, Homan là người “cứng rắn nhưng công bằng” và nhấn mạnh rằng ông này sẽ “báo cáo trực tiếp” cho mình, chi tiết này được hiểu như lời khiển trách ngầm đối với ông Greg Bovino, quan chức cấp cao của Lực lượng Tuần tra Biên giới, và cách tiếp cận hiếu chiến của ông ta.

Ngay sau đó, báo chí đưa tin rằng, Bovino cùng một số đặc vụ Tuần tra Biên giới dự kiến sẽ sớm rời khỏi Minneapolis. Điều này càng củng cố thêm nhận định rằng, Nhà Trắng đang cố gắng xoa dịu cuộc khủng hoảng.

Trump cũng thay đổi thái độ trong quan hệ với Thống đốc Minnesota Tim Walz, là người trước đó bị Trump công kích gay gắt. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Trump mô tả cuộc điện đàm giữa ông ta và Walz là “rất tốt” và nói rằng họ “dường như có cùng quan điểm”. Về phần mình, Walz xác nhận cuộc trao đổi là “hiệu quả” và nhấn mạnh nhu cầu tiến hành các cuộc điều tra khách quan về cả hai vụ giết người: Cô Good và ông Pretti.

Sự điều chỉnh thông điệp tiếp tục được thể hiện qua phát biểu của phát ngôn viên Nhà Trắng, Karoline Leavitt. Khi được hỏi, liệu Tổng thống có đồng tình với những mô tả gay gắt mà bà Noem và ông Miller dành cho ông Pretti hay không, cô Leavitt cố tình giữ khoảng cách, khẳng định rằng cô chưa từng nghe ông Trump mô tả ông Pretti theo cách mà bà Noem và ông Miller mô tả, và nhấn mạnh rằng, ông Trump muốn để “sự thật và cuộc điều tra tự diễn ra”. Rõ ràng đây là một nỗ lực nhằm hạ nhiệt dư luận và tránh lặp lại những phát ngôn gây kích động.

Tác giả bài viết lập luận rằng, sự thay đổi này phản ánh thực tế chính trị hơn là một sự thức tỉnh về đạo đức của chính quyền. Trong bối cảnh nước Mỹ ngày càng bị chia rẽ, phản ứng trước cái chết của Pretti là một ngoại lệ hiếm hoi khi sự phẫn nộ lan rộng sang cả giới bảo thủ. Ngay cả những đồng minh trung thành của Trump cũng công khai bày tỏ lo ngại. Ở Quốc hội Mỹ, nhiều nghị sĩ Cộng hòa kêu gọi điều tra minh bạch.

Đáng chú ý, các tờ báo bảo thủ cũng lên tiếng chỉ trích chính quyền Trump. Báo Wall Street Journal gọi hoạt động của ICE tại Minneapolis là “một thảm họa về mặt đạo đức và chính trị” đối với nhiệm kỳ của Trump. Báo New York Post cảnh báo rằng, người dân Mỹ “không bỏ phiếu cho những cảnh tượng này” và dân Mỹ không thể bị yêu cầu phớt lờ những gì mà họ đã chứng kiến tận mắt.

Nhiều chính trị gia Cộng hòa khác cũng thể hiện sự bất an: Thượng nghị sĩ Pete Ricketts gọi đây là “một tình huống kinh hoàng” và yêu cầu điều tra minh bạch; Thượng nghị sĩ John Curtis chỉ trích phản ứng “quá sớm” của Bộ trưởng Noem và làm xói mòn lòng tin; ngay cả Thống đốc bang Texas là ông Greg Abbott cũng thừa nhận rằng Nhà Trắng cần “điều chỉnh lại” cách tiếp cận.

Tuy vậy, bài viết cũng chỉ ra những bất định còn tồn tại. Không ai biết Trump sẽ duy trì giọng điệu ôn hòa này trong bao lâu, đặc biệt khi nhập cư vẫn là vấn đề mà ông thường xuyên sử dụng ngôn từ cứng rắn. Ngay cả trong lúc hạ giọng, Nhà Trắng vẫn tìm cách đổ lỗi cho chính quyền địa phương và các quan chức Dân chủ vì thiếu hợp tác.

Cuối cùng, bài viết kết luận rằng, bên cạnh tổn thất nhân mạng khủng khiếp, cái chết của cô Renee Good và ông Alex Pretti đã tạo ra một khoảnh khắc chính trị hiếm hoi: Thời điểm mà những tiếng nói khác biệt về ý thức hệ cùng đồng loạt lên tiếng kêu Donald Trump “dừng lại”.

Câu hỏi còn bỏ ngỏ là, liệu Trump có thật sự lắng nghe những tiếng nói khác biệt đó để thay đổi, hay sự lùi bước này của ông ta chỉ là giải pháp tạm thời trước áp lực dư luận đang diễn ra chưa từng có?

Katy Perry kêu gọi phản kháng chống lại Chính phủ Mỹ

 

Ngôi sao nhạc pop Katy Perry đã lên án các chiến thuật hà khắc của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) trên đường phố cả nước và kêu gọi người dân cùng phản kháng. Trong một thông điệp gửi đến hơn 200 triệu người theo dõi trên Instagram, nữ ca sĩ đã kêu gọi họ gửi thư phản đối đến các thượng nghị sĩ Mỹ hoặc gọi điện cho họ để yêu cầu ngừng cấp ngân sách cho ICE. Perry cũng đăng tải các hướng dẫn cụ thể, bao gồm cả mẫu thư khiếu nại. Mục tiêu: khiến Quốc hội Mỹ chặn nguồn tài trợ cho cơ quan nhập cư này.

“Đã đến lúc biến sự tức giận thành hành động,” Perry viết. Việc bắt giữ công dân Mỹ và người nước ngoài, cũng như các cuộc tấn công vào những người biểu tình ôn hòa, là không thể chấp nhận được nữa, cô tuyên bố trong bức thư khiếu nại gửi đến các thượng nghị sĩ. Bài đăng của Perry đã nhận được hơn 150.000 lượt thích chỉ trong vài giờ.

Ứng Cử Viên Thống Đốc Minnesota Bỏ Tranh Cử Vì ‘Không Ủng Hộ Chính Phủ Trả Thù Tiểu Bang’

 

Ứng viên Đảng Cộng Hòa Chris Madel tuyên bố rút khỏi cuộc đua chức thống đốc bang Minnesota. Trong video dài 10 phút đăng trên danh khoản X, ông Madel cho biết ông không còn có thể ủng hộ cách Đảng Cộng Hòa ở cấp quốc gia xử lý vấn đề thực thi luật di trú. Ông phản đối những gì ông cho là các hành động mang tính trừng phạt, trả thù đối với người dân Minnesota, và ông không muốn tiếp tục gắn bó với một đảng xem điều đó là điều bình thường.

 Ông Madel cho biết ông ủng hộ các mục tiêu an toàn công cộng ban đầu của chiến dịch Operation Metro Surge do Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) khai triển, nhưng cho rằng chiến dịch này đã vượt xa phạm vi đã công bố. Ông dẫn chứng việc công dân Mỹ bị yêu cầu mang theo giấy tờ chứng minh quốc tịch, cũng như các nhân viên thực thi pháp luật gốc Hispanic và châu Á bị ICE chặn lại trong những tình huống không rõ ràng.

 Là một luật sư, ông Madel lập luận rằng lập trường của Đảng Cộng Hòa toàn quốc về di trú đã khiến đảng này gần như không thể giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử cấp bang tại Minnesota.

 Quyết định của ông được đưa ra trong bối cảnh nhiều thành viên Cộng Hòa kêu gọi điều tra toàn diện về các hành động của lực lượng liên bang sau hai vụ bắn chết người, làm dấy lên làn sóng biểu tình và tranh cãi. Theo NBC News, dù ông Madel rút lui, vẫn còn nhiều ứng viên Cộng Hòa khác trong cuộc đua, trong khi Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar chỉ mới để ngỏ dự trù tham gia tranh cử.

 

Hiệp Hội Súng Trường Quốc Gia (NRA) Chỉ Trích ICE, Gọi Điều Tra ‘Tới Nơi Tới Chốn’ Vụ Bắn Alex Pretti

 

Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ (NRA) lên tiếng chỉ trích một công tố viên liên bang vì đã nói vụ đặc vụ đặc vụ biên phòng (CBP) nổ súng bắn chết y tá Alex Pretti có thể là “hợp pháp,” dựa trên cáo buộc anh mang theo súng hợp pháp. Anh Pretti, 37 tuổi, đã thiệt mạng sau khi bị các đặc vụ CBP bắn tại Minneapolis vào ngày 26/1.

 Giới chức, trong đó có Bộ Nội An (DHS) tuyên bố rằng anh Pretti có vũ trang, tiến đến gần lực lượng chức năng và chống đối một cách bạo lực. Tuy nhiên, nhiều video nhân chứng quay được tại hiện trường cho thấy anh Pretti chỉ cầm điện thoại, chứ không phải súng, trước khi bị nhiều sĩ quan khống chế. Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O’Hara xác nhận rằng Pretti là chủ sở hữu súng hợp pháp và có giấy phép mang theo súng.

 Tranh cãi bùng lên sau khi Bill Essayli, Phó Công tố viên Liên bang thứ nhất của California, đăng trên X rằng nếu một người tiếp cận cảnh sát với súng, cảnh sát sẽ có cơ sở pháp lý để nổ súng. NRA phản đối phát biểu này, gọi đó là “nguy hiểm và sai lầm,” đồng thời kêu gọi giới chức chờ kết quả điều tra đầy đủ thay vì vội vàng đưa ra kết luận và quy chụp cho những công dân tuân thủ pháp luật.

 Tin cho hay, Alex Pretti là một y tá hồi sức cấp cao tích của bệnh viện cựu quân nhân. Bằng chứng từ các video cho thấy anh đang cố gắng bảo vệ một người phụ nữ bi những CBP quật ngã. Gia đình và bạn bè, đồng nghiệp mô tả anh là một người nhân hậu, luôn mong muốn tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng và các cựu chiến binh Mỹ.

 

STEPHEN MILLER RA LỆNH CHO KRISTI NOEM PHẢI NÓI RẰNG ALEX PRETTI ĐÃ MUỐN “THẢM SÁT” ICE: Theo Tường Thuật

David Edwards, Jan 27, 2026
Stephen Miller ordered Kristi Noem to say Alex Pretti wanted to 'massacre' ICE: report
U.S. White House Deputy Chief of Staff Stephen Miller speaks to reporters at the White House in Washington, D.C., U.S., April 18, 2025. REUTERS/Nathan Howard
Phụ tá Tòa Bạch Ốc Stephen Miller được cho là đã đứng sau những tuyên bố dối trá rằng Alex Pretti, người bị các đặc vụ liên bang bắn c h ế t ở Minnesota hôm thứ Bảy, lúc đó đang lên kế hoạch “thảm sát (massacre)” lực lượng thực thi pháp luật.
Theo báo Axios, Miller đã ra lệnh cho bộ trưởng An Ninh Nội Địa Kristi Noem phải đưa ra lời cáo buộc về Pretti sau khi anh thiệt mạng.
“Tất cả mọi việc tôi đã làm, tôi đã làm theo chỉ thị của Miller và tổng thống,” Noem cứ khăng khăng như vậy trong những phát biểu được Axios đăng tải.
Một nguồn tin nói với tờ báo rằng những viên chức dính líu trong vụ nổ súng “đều ngậm miệng và đã nhanh chóng thuê luật sư, vì vậy không có nhiều thông tin được tiết lộ.”
Tiếp theo, Miller đã chỉ thị cho Bộ An Ninh Nội Địa soạn thảo một tuyên bố, bao gồm thông tin về khẩu súng của Pretti, như sau:
“Stephen vừa nghe kể lại chữ ‘khẩu súng (gun)’ thì biết rằng câu chuyện sẽ được dựng lên như thế nào: Pretti tới đó để ‘thảm sát (massacre)’ những cảnh sát,” một nguồn tin cho biết như vậy.
Sau đó, Miller khẳng định trong một bài đăng trên X rằng Pretti là một “kẻ ám sát (assassin).” Lời lẽ này được Noem và giám đốc Cơ Quan Tuần Tra Biên Giới Greg Bovino lặp lại.
Tòa Bạch Ốc đã tổ chức một cuộc họp với Noem vào hôm thứ Hai, nhưng Miller không có mặt.
“Noem đã than phiền với nhiều người khác rằng bà ta cảm thấy mình đang bị bỏ rơi trong vụ việc này và chắc chắn đã nhấn mạnh rằng bà đã hành động theo chỉ đạo của Miller và tổng thống,” Axios tường thuật như vậy.
============

 

Tên tuổi 2 người bắn tổng công 10 viên đạn vào Alex Pretti

 

3.2.2026

Hãng thông tấn ProPublic đã xác định và công bố tên của hai đặc vụ liên bang đã bắn chết người biểu tình chống ICE Alex Pretti ở Minneapolis: đặc vụ Tuần tra Biên giới Jesus Ochoa, 43t, đã gia nhập năm 2018.

và sĩ quan Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Raymundo Gutierrez 35t, đã gia nhập năm 2014.

Rick Strom phân tích chi tiết vụ việc.