Seite auswählen

“Ý thức hệ cộng sản được thiết kế ở đây không phải để kiến tạo của cải, mà nhằm duy trì sự kiểm soát tuyệt đối đối với mọi nguồn lực xã hội”

Dữ liệu thực tế đang phơi bày một thảm cảnh tàn khốc: Cuba đang rơi tự do xuống hố một cuộc khủng hoảng hệ thống sâu rộng nhất kể từ “Thời kỳ Đặc biệt” (Período Especial) đầu thập niên 1990. Đảo quốc này không chỉ đối diện với sự sụp đổ toàn diện của các nền tảng kinh tế mũi nhọn mà còn đang hứng chịu một thảm họa nhân khẩu học không tiền lệ.

Ý thức hệ cộng sản được thiết kế ở đây không phải để kiến tạo của cải, mà nhằm duy trì sự kiểm soát tuyệt đối đối với mọi nguồn lực xã hội. Dù các lệnh cấm vận khắc nghiệt của Mỹ El Bloqueo thường xuyên được giới chức Cuba viện dẫn như “bức bình phong” cho mọi thảm kịch, các nhà phân tích quốc tế và giới học giả độc lập đều đồng thuận rằng: cấm vận không thể là cái cớ che lấp được toàn bộ sự yếu kém tột cùng từ nội tại hệ thống.

 

Khối u quan liêu và sự đổ vỡ vĩ mô

Sự phi lý trong cơ cấu kinh tế bộc lộ rõ qua việc chi tiêu của chính phủ từng chiếm tới 34,7% GDP vào năm 2008 – một tỷ lệ khổng lồ bóp nghẹt mọi động lực thị trường. Khu vực kinh tế nhà nước phình to quá mức đã tạo ra không gian béo bở cho nạn trục lợi và dung dưỡng sự bảo thủ của tầng lớp quan liêu trước bất kỳ nỗ lực tư nhân hóa nào. Ở chiều ngược lại, khu vực tư nhân vô cùng non trẻ thì bị kìm kẹp bởi kiểm duyệt và các lệnh cấm đa nguyên chính trị. Việc thiếu vắng sự đa dạng về đối tác thương mại cùng tỷ trọng phân bổ tài nguyên phi lý đã tự giam hãm Cuba trong một vòng luẩn quẩn.

Bước sang đầu năm 2026, quy mô của sự sụp đổ kinh tế đã để lại những hệ lụy không thể cứu vãn. Hoàn toàn thất bại trong việc gượng dậy sau đại dịch Covid-19, Cuba gánh chịu ba năm liên tiếp tăng trưởng GDP âm (2023-2025). Khác với các nền kinh tế đang phát triển có khả năng tự phục hồi nhờ đa dạng hóa sản xuất, sự suy thoái của Cuba mang tính cấu trúc. Lĩnh vực kinh tế tư nhân vốn nhạy cảm lại phụ thuộc quá lớn vào các quyết sách từ Washington; trao đổi thương mại và du lịch liên quan đến Mỹ từng đóng góp tới 8,3% GDP trong giai đoạn 2005-2020. Khi quan hệ ngoại giao đóng băng, toàn bộ nền kinh tế lập tức mất đi nguồn bơm vốn sinh tử.

 

Thảm họa tiền tệ và nỗi đau bần cùng hóa

Chính sách tiền tệ sai lầm càng dội thêm gáo nước lạnh vào nền kinh tế. Để tài trợ cho thâm hụt tài khóa khổng lồ (ước tính lên tới 11,4% GDP), chính phủ in tiền vô tội vạ giữa bối cảnh nguồn cung hàng hóa và dịch vụ bị hạn chế nghiêm trọng. Hậu quả là giá trị đồng nội tệ bị xé nát. Trong khi nhà nước vẫn huyễn hoặc neo tỷ giá hối đoái chính thức ở mức 24 peso (CUP) đổi 1 USD, thì trên thị trường chợ đen phi chính thức – lăng kính duy nhất phản ánh sức mua thực tế – tỷ giá đã phi mã lên tới 450 CUP/USD.

Sự mất giá này đẩy lạm phát lên mức hai con số mang tính tàn phá (lần lượt ghi nhận 31,34% và 24,88% trong các năm trước) và tiếp tục duy trì sức ép nghẹt thở trong giai đoạn 2025-2026. Bi kịch xã hội hiện hữu chua xót qua rổ hàng hóa cơ bản: một vỉ 30 quả trứng tại cửa hàng tư nhân có giá xấp xỉ 8 USD – con số này cao hơn cả tổng lương hưu một tháng của một người cao tuổi. Khi hệ thống phân phối bằng tem phiếu cạn kiệt, người dân bị đẩy vào thảm cảnh bần cùng hóa tập thể (collective poverty) và thiếu hụt lương thực trầm trọng. Sự thối nát trong khâu quản trị thượng tầng càng bị lộ liễu qua cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào cựu Bộ trưởng Kinh tế kiêm Phó Thủ tướng Alejandro Gil Fernández hồi tháng 3/2024.

 

Sự Tuyệt Vọng Của Các Khoản Nợ Và Sự Thiếu Niềm Tin Tài Chính

Cuba đang vận hành dưới một “hố đen” nợ nần toàn cầu. Tính đến cuối năm 2023, tổng số nợ nước ngoài của Cuba được The Economist Intelligence Unit (EIU) và các cơ quan độc lập ước tính đã phình to lên mức khổng lồ 28,5 tỷ USD. Việc đảo quốc này liên tục vỡ nợ và trì hoãn thanh toán trong nhiều thập kỷ đã phá hủy hoàn toàn uy tín tín dụng quốc tế của họ.

Mặc dù đã có những thỏa thuận lịch sử mang tính nhượng bộ cao như thỏa thuận cơ cấu lại nợ với Câu lạc bộ Paris (Paris Club) vào năm 2015 nhằm dọn sạch các khoản nợ quá hạn, Cuba vẫn chứng tỏ sự bất lực trong việc đáp ứng các cam kết tài chính tối thiểu. Tính đến tháng 1 năm 2025, số nợ đã được sửa đổi với Câu lạc bộ Paris tiếp tục đứng ở mức 4,8 tỷ USD (chỉ chiếm khoảng 16,2% tổng nợ của hòn đảo), và La Habana lại tiếp tục phải muối mặt đề nghị một vòng đàm phán tái cơ cấu và khất nợ mới.

 

Chỉ số Nợ và Tài chính

Ước tính số liệu Cuba (2023-2025)

Tác động đối với thương mại

Tổng nợ nước ngoài ước tính

         ~28,5 tỷ USD

Vượt quá khả năng chi trả của GDP

Nợ Câu lạc bộ Paris

          4,8 tỷ USD

Liên tục vỡ nợ cam kết, phải đàm phán lại năm 2025

Thâm hụt tài khóa

        ~11,4% GDP

Buộc phải in tiền, gây lạm phát >31%

Tỷ giá hối đoái chợ đen

        ~450 CUP/1 USD

Tê liệt khả năng thanh toán hợp đồng quốc tế

 

Trong bối cảnh tài chính đổ nát đó, rủi ro tín dụng quốc gia của Cuba luôn bị các tổ chức đánh giá xếp ở mức rác (junk status/high risk). Sự thất bại mang tính hệ thống trong việc thanh toán các khoản nợ cũ khiến hệ thống ngân hàng nhà nước và các doanh nghiệp nước ngoài không thể mạo hiểm cung cấp thêm các khoản tín dụng thương mại mở rộng (trade credit) cho đối tác Cuba để “tài trợ” vô thời hạn cho một quốc gia không có khả năng sinh lời và trả nợ.

 

“Hấp hối” năng lượng và sự cáo chung của những di sản

Một nền kinh tế không thể đập nhịp nếu thiếu máu, và hòn đảo này đang “hấp hối” về năng lượng. Cuba cần tối thiểu 100.000 thùng dầu mỗi ngày (bpd) để duy trì hoạt động bình thường, nhưng tự khai thác chỉ đáp ứng được 40.000 bpd. Khoảng trống phụ thuộc tới 60% vào nguồn cung ngoại nhập chính là gót chân Achilles của La Habana.

Từng được Venezuela cứu rỗi với nguồn cung lên tới 95.000 bpd dưới thời Hugo Chávez, dòng chảy này đã sụt giảm nghiêm trọng khi Caracas chìm trong khủng hoảng, buộc Cuba phải bấu víu vào Nga và Mexico (quốc gia trở thành nhà cung cấp hàng đầu năm 2025). Tuy nhiên, đầu năm 2026, tình hình đã chuyển từ tồi tệ sang tuyệt vọng. Áp lực địa chính trị từ sự trở lại của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump với chính sách “Đóng cửa Cuba” (Closing Cuba) đã dội đòn hủy diệt.

Các lệnh trừng phạt cứng rắn đã khiến nguồn cung từ Mexico bị cắt đứt. Nơm nớp lo sợ đe dọa trừng phạt thứ cấp, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum vào tháng 2/2026 đã phải ra tín hiệu chuyển sang viện trợ nhân đạo phi năng lượng, sau khi chỉ gửi vỏn vẹn một chuyến hàng 85.000 thùng vào tháng 1. Mạch máu năng lượng trợ giá cuối cùng bị cắt đứt, dự báo đẩy nguồn dự trữ nhiên liệu của hòn đảo vào nguy cơ cạn sạch ngay từ giữa tháng 2/2026, dẫn đến đình trệ toàn diện.

Sự thiếu hụt năng lượng và vật tư đã đánh sập hai “trụ cột” kinh tế lịch sử cuối cùng:

  • Ngành công nghiệp mía đường: Từ biểu tượng tự hào quốc gia với sản lượng 8 triệu tấn vào thập niên 1980, vụ thu hoạch năm 2025 rớt thê thảm xuống dưới 200.000 tấn. Đây là mức thấp nhất trong hơn hai thế kỷ qua, chính thức xóa sổ một ngành công nghiệp mang tính di sản.
  • Ngành du lịch và lữ hành: Cỗ máy thu ngoại tệ duy nhất bị tê liệt hoàn toàn. Lượng du khách nước ngoài lao dốc vì các khu nghỉ dưỡng, khách sạn ngập trong cảnh cúp điện triền miên và cắt nước sinh hoạt – trải nghiệm chung số phận khốn khổ với người dân bản địa. Cạn kiệt ngoại tệ tước đi khả năng nhập khẩu hàng hóa thiết yếu, khóa chặt nền kinh tế vào chiếc thòng lọng không lối thoát.

Cuộc đại tháo chạy và sự rạn nứt cấu trúc xã hội

Phản ứng tự nhiên và trực tiếp nhất của người dân trước sự sụp đổ này là “dùng chân để bỏ phiếu”: một cuộc tháo chạy ồ ạt. Dữ liệu chính phủ buộc phải thừa nhận quy mô dân số giảm mạnh 10% chỉ trong hai năm 2021-2023, và tổng cộng giảm 13% từ 2015 đến 2024. Tuy nhiên, các nhà nhân khẩu học độc lập như Juan Carlos Albizu-Campos đưa ra những ước tính gây sốc hơn nhiều: có tới 25% cư dân (khoảng 2,7 triệu người) đã bỏ nước ra đi chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi kể từ năm 2020.

Năm 2022, lực lượng tuần tra biên giới Mỹ đã bắt giữ số người Cuba vượt biên đông hơn cả người Venezuela – một sự thật kinh ngạc khi Venezuela đông dân gấp ba lần và bản thân họ cũng đang khủng hoảng. Chỉ trong 8 tháng đầu năm 2024, Mỹ ghi nhận 97.000 lượt bắt giữ. Làn sóng tháo chạy tới Mỹ, Brazil, Mexico, Tây Ban Nha… tạo ra hiện tượng “chảy máu chất xám” vô tiền khoáng hậu, thu hẹp lực lượng lao động xuống vỏn vẹn 5 triệu người, khiến mọi nỗ lực phục hồi trở nên bất khả thi trong ngắn hạn.

Sự cùng cực đã kích hoạt các làn sóng biểu tình chưa từng có. Từ tháng 7/2021 đến 2024, người dân liên tục xuống đường đòi quyền tiếp cận thực phẩm, điện năng. Thay vì cải cách, nhà nước đáp trả bằng sự đàn áp khốc liệt. Báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) năm 2025 chỉ ra hàng trăm nhà phê bình tiếp tục bị giam giữ tùy tiện. Sự đứt gãy của cấu trúc xã hội còn bộc lộ qua việc leo thang bạo lực giới: 89 vụ sát hại phụ nữ (femicides) trong năm 2023 – mức cao kỷ lục, phản ánh bầu không khí tuyệt vọng và mất an ninh dân sự tột độ.

Bát cơm đắt đỏ giữa bão lạm phát

Tận cùng của bế tắc hiển hiện chân thực nhất ngay trên mâm cơm thường nhật. Tại một quốc gia mà người dân tiêu thụ gạo như lương thực chính yếu với mức khổng lồ 86 kg/người/năm, năng suất nông nghiệp nội địa đã hoàn toàn sụp đổ do thiếu hụt phân bón, cạn kiệt nhiên liệu cho máy móc và chính sách kiểm soát giá bất cập.

Dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) ước tính sản lượng lúa của Cuba niên vụ 2024/2025 chỉ đạt vẻn vẹn 50.000 – 80.000 tấn, đáp ứng được khoảng 11% trong tổng nhu cầu. Sự khan hiếm cực đoan đã đẩy giá gạo trên thị trường chợ đen lên mức phi mã 300 CUP/pound. Với mức giá cắt cổ này, toàn bộ tiền lương hưu hàng tháng của một người cao tuổi chỉ mua được chưa đầy 2,2 kg gạo. Để bù đắp, Cuba buộc phải dựa vào nhập khẩu với chi phí đắt đỏ, nhưng cánh cửa này giờ đây cũng đã đóng sập do sự cạn kiệt nguồn dự trữ ngoại hối (USD).

Sự sụp đổ của một huyễn ảnh và những mỹ từ dĩ vãng

Trong suốt nhiều thập niên, qua lăng kính tuyên truyền và giáo dục chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước vùng biển Caribbean luôn hiện lên như một biểu tượng thiêng liêng, rực rỡ và mang đầy tính sử thi. Nhiều thế hệ người Việt đã lớn lên với hình ảnh lãng mạn hóa về “Hòn đảo tự do”, “Ngọn hải đăng của phong trào cách mạng Tây Bán Cầu”, hay biểu tượng của “tình anh em mẫu mực, thủy chung trong sáng”. Và đặc biệt, không một người Việt Nam nào sống qua thời kỳ Chiến tranh Lạnh mà không thuộc nằm lòng câu nói của Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!”, cùng niềm kiêu hãnh về sự gác đền của phe Xã hội chủ nghĩa: “Khi Việt Nam ngủ thì Cuba thức gác cho nền hòa bình thế giới, và ngược lại”.

“Ngọn hải đăng” ngày nào giờ đây đang chìm trong bóng tối ngột ngạt của những đợt cúp điện triền miên. Đất nước từng tuyên bố sẵn sàng “hiến dâng cả máu” nay đang cạn kiệt đến giọt nhiên liệu và đồng ngoại tệ cuối cùng, bất lực nhìn cơn “chảy máu nhân khẩu học” khi hàng triệu người dân tuyệt vọng đánh cược mạng sống trên những chiếc bè mỏng manh để đào thoát về phía “kẻ thù đế quốc” mà họ từng được dạy phải căm ghét. Trớ trêu thay, quốc gia từng “thức canh giữ hòa bình cho thế giới”, nay lại buộc người dân của mình phải chật vật thức trắng đêm chỉ để xếp hàng chờ mua một vỉ trứng hay vài lạng gạo với giá cắt cổ.

Sự sụp đổ mang tính hệ thống của Cuba hôm nay không chỉ là hồi chuông cáo chung cho một nền kinh tế giáo điều, đi ngược lại sự tiến hóa của nhân loại. Nó còn là minh chứng tàn nhẫn nhất cho thấy: Không một vầng hào quang quá khứ, không một mỹ từ rực rỡ hay một lý tưởng anh hùng nào có thể thay thế được miếng cơm, sự tự do và sinh mệnh của một dân tộc. Viễn cảnh ‘thiên đường xã hội chủ nghĩa’ rốt cuộc lại trở thành một thực thể bi đát, nơi hàng triệu con người chỉ chực chờ cơ hội để đào thoát khỏi chính quê hương mình. Cuba phải là bài học cho những chế độ mang ý thức hệ hoang tưởng, để không bị đào thải khỏi tiến trình văn minh của thế giới.