Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

5-9-2020

 

Có người hỏi, sao tôi không viết gì về Bố tôi? Đơn giản là vì Bố tôi không muốn!

Bố tôi là một người thua cuộc, năm 1974 qua đi, một phần thân thể ở lại chiến trường và ông không đứng dậy được sau cuộc chiến đó!

Lúc tôi còn nhỏ, tôi hỏi vì sao Bố tôi như hôm nay, câu trả lời đó là một tai nạn lao động!

Tôi cứ tin như vậy mà lớn, rồi đi học, sinh hoạt đội đoàn, mầm non xuất sắc của đất nước, khăn quàng đỏ đeo thắm vai như bao đứa trẻ khác.

Và không một ai trong gia đình tôi nhắc về những gì xảy ra trước tháng 4/1975.

Giấy chứng nhận, ông Nguyễn Ngọc Anh, bố cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, là biệt động quân, bị thương ngày 6/11/1974, trong trận chiến ở Pleiku. Nguồn: Blogger Mẹ Nấm

 

Bố tôi có hoa tay, vẽ đẹp, từ nhỏ tới lớn lớp nào có tôi học thì đều đoạt giải báo tưởng của trường.

Tôi cứ như thế mà lớn lên trong sự giáo dục định hướng để trở thành “công dân theo tiêu chuẩn xã hội chủ nghĩa”.

Cho đến khi Internet xuất hiện, tôi bắt đầu đọc, tìm hiểu, nhưng tôi không hỏi những người trong nhà!

Tôi hay trách bố mẹ sao cứ im lặng mãi!

Lúc đó tôi chưa biết sợ là gì!

Cho đến tháng 9/2009, tôi trở về từ Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hoà sau 10 ngày đáng nhớ!

Bố tôi nói, chiến tranh qua đi rồi, nhưng điều đáng sợ nhất còn ở lại hôm nay, tôi đã cảm nhận!

Tôi phải hiểu, những người đi trước họ trải qua những thứ còn đáng sợ hơn tôi hôm nay nhiều!

Bố tôi không muốn nhắc lại những gì đã xảy ra! Hay nói chính xác hơn là ông muốn tôi có một đời sống êm đềm như bao người khác.

Nhưng ở đời đâu phải muốn là được!

Tôi đã đi nhiều, gặp những người lính như bố tôi. Họ không phải là sĩ quan, và họ không may mắn để trở về cùng với gia đình với một cơ thể lành lặn!

Nhiều người trong số họ vất vả lam lũ với đời sống mưu sinh. Và đa phần, họ không đứng dậy được sau cuộc chiến!

Cuộc đời họ không có niềm vui thực sự!

Tôi có nhiều điều không đồng ý với bố tôi, nhưng tôi tôn trọng sự lựa chọn của ông.

Sự im lặng và quay lưng với đời sống thực tế!

Tôi rất biết ơn bố mẹ tôi, vì dù có cơ cực thế nào, họ chưa bao giờ dạy tôi phải căm thù bất kỳ ai!

Bố mẹ tôi nói, nếu tôi thấy mình đủ khả năng để sống một cuộc đời như mơ ước thì cứ thế mà làm, đừng lựa chọn như bố mẹ tôi để rồi các con tôi sẽ phải đặt câu hỏi tại sao như tôi đã từng hỏi bố mẹ!

Tôi rất biết ơn bố mẹ tôi, vì lựa chọn im lặng và cũng chẳng đi theo bất kỳ trào lưu nào để giáo dục con cái!

Tôi rất biết ơn bố mẹ tôi, những người đầu tiên dạy tôi biết cách gìn giữ sự văn minh và giáo dục tôi thành người mà không đi theo xu hướng xã hội chủ nghĩa dù tôi vẫn bị nhồi sọ mỗi ngày!

Bố mẹ tôi, có thể không tài giỏi, nhưng là người đã dạy tôi tự đứng trên đôi chân và tự nhận lãnh trách nhiệm của cuộc đời mình!

Tôi biết ơn và tự hào vì là con của bố mẹ!

Nguồn: Tiếng Dân

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen