Mục lục
The berry that keeps Asia looking young
The goji berry, which has been part of Chinese culture since the 3rd Century, is now being viewed as one of the hottest superfoods available today.
High in the upper reaches of North-West China lies a land filled with riches. For it’s here, on the banks of the Yellow River and in the shade of the mist-covered Liupan Mountains that the people of the Ningxia region have been growing one of Asia’s most sought-after foods for centuries.
This small, oval-shaped berry has been called the “red diamond” as it is thought to have anti-ageing powers and has achieved newfound global status as a superfood, but to the people of China, who have being using it medicinally since the 3rd Century, it’s simply called the goji berry or wolfberry.
The goji berry is grown across China, but it’s Ningxia’s unique geology that has created the most revered version of the fruit. “It’s the combination of cool mountain breezes, mineral-rich soil and vines irrigated by the famed Yellow River that make the goji berries from the Ningxia region so prized,” said Evan Guo, sales manager for Ningxia Baishi Hengxing Food Technology Co, an organic goji berry farm.
The farmers in Ningxia still harvest the fruit in the same way they have done throughout history. From July to September each year, farmhands crouch in front of waist-high bushes laden with the plump tomato-coloured berries. They deftly pluck a handful of the sweet treats at one time from the vines before they drop them into a woven bamboo basket.
China’s love of the goji berry dates back hundreds of years, and Traditional Chinese Medicine (TCM) practitioners have long believed that it has medicinal powers.
The earliest record of this is in the Compendium of Materia Medica, a historical medical text written by the famed herbalist Li Shizhen in the 16th Century. Ms Zhang Ruifen, a TCM doctor for Eu Yan Sang Traditional Chinese Medicine Clinic that has locations in China, Malaysia and Singapore, said, “It is a very extensive, celebrated record and goji berry is recorded in that book. Li stated what each herb looked like and how you should use it.”
The Chinese view the goji berry as a both a fruit and a herb, and the berry that’s packed with vitamin C, antioxidants, amino acids and trace minerals, is prescribed by TCM doctors to boost liver and kidney function. “Chinese mothers may say that you need to eat it as it is good for the eyes, as it contains carotene,” said Zhang, who studied Chinese medicine in Beijing. “I would prescribe it to help boost the kidney and liver system, of which TCM believes that the eyes are a part.”
At home, Chinese men and women will sprinkle dried goji berries over homemade chicken, red date and ginger in their “old fire simmer soup” (a clear broth cooked over a low heat) or into a flask of chrysanthemum tea to give themselves a vitamin boost. When Zhang prescribes it to patients, she combines it with a potent combination of other herbs: “We usually don’t use a single herb for the whole treatment; it is a part of a concoction,” she said.
However, there are certain times that as a TCM practitioner Zhang says she will choose not to prescribe it so it doesn’t exacerbate the patient’s condition. “If a person has a fever, inflammation or sore throat, which we call ‘heaty’ in Chinese medicine, I would advise the patient to stop taking goji berry during that period of time,” she said. “If they were also suffering from ‘dampness’ and diarrhoea, which we call spleen deficiency, we say that you shouldn’t take it as well. But when you are fine, generally goji berry is suitable for everybody.”
Goji berries have long been part of Chinese culture. Legend has it that more than 2,000 years ago a doctor visited a village in China where everyone was more than 100 years old. He discovered that they all drank from a well that was surrounded by goji berries. And the theory was that, as the fruit ripened, it would fall into the well and its vitamin-packed contents would seep into the water. Tales are also told of a 17th-Century herbalist called Li Qing Yuen who ate goji berries every day and was said to have lived until he was 252 years old. If this wasn’t enough to encourage future generations to eat the traditional old fire simmer soups that were garnished with goji berries, Chinese mothers would tell their children that the berries would stop them from needing glasses to get them to finish their bowls.
But times are changing for this simple berry, including how it is consumed. The ancient goji berry, which has long been part of Chinese culture, is now being viewed as a superfood both in China and beyond.
Asia’s younger generations are embracing the goji berry, but giving it their own twist. For example, members of Gen Z are now buying “wellness kettles” for their goji berry tea. Their parents might recognise these as traditional soup kettles that have been repackaged by brands such as Buydeem and turned a more Instagram-worthy shade of pink. A 2019 study by Agility Research & Strategy on Gen Z in China showed that this generation sees living a healthy life as a key priority, even over money, career, personal enjoyment and having a family.
The berry has also become popular with international consumers. Hooked on the “superfood”, people in the West are paying up to US$10 for a packet of the berries, around three times the price in Asia.
The superfood price tag is encouraging farmers to make sure that their crop reaches the supermarket shelves faster. While the farmers in Ningxia pluck 180,000 tonnes of fresh goji berries each year from the vines, they sell most of their produce in dried form as the fresh berry’s shelf-life is short. The berries will ripen quickly in the hot summer sun, which means that farmers need to work quickly to gather their crop.
In times gone by, berries would be left to dry on large trays in the sun, though modern technology has sped up this process to meet the increase in demand. Ningxia Baishi Hengxing’s owner, Mr An Weijun, who was born to goji berry farmers, launched an organic farm eight years ago. He also built a state-of-the-art laboratory where his team can dry their berries and those of other regional organic producers in a fraction of the time.
The power of the goji berry doesn’t look as if it will dim anytime soon as there were a record number of goji berries (179 tonnes) sold in China during the recent Singles Day sales (China’s version of Black Friday). Asian trend spotters such as Amrita Banta, managing director of Agility Research & Strategy, has also seen young Asians embrace a healthier way of living:
“After many years of Chinese consumers shunning everything made in China as old and unscientific, we believe there is in China a renewed pride in many traditional products and practices,” she said. “Yet, the popularity of goji berries comes on the back of a global awareness of their properties. Today, Chinese youth eat them because they are considered a superfood, not necessarily because TCM indicates that they treat eye, liver and kidney ailments. It is fascinating to see China becoming so proud of its past, yet so connected to the rest of the world.”
Young chefs in Asia are also using goji berries in their dishes to give them a little local flavour. It was the goji berry that Chef Anna Lim turned to when she was invited to make a limited-edition breakfast dish for fast food giant McDonald’s. The Soup Spoon owner created a savoury porridge with goji berries, and it became so popular in Singapore that it was added to the permanent menu.
“Adding goji berries gives a natural sweetness to the porridge, and with the combination of the colours of the green coriander, white tofu and the red goji berries, it became an eat your colours meal, elevating a simple rice porridge to something that is nutritious and healthy,” said Lim.
While Lim is helping to introduce the fruit to a new generation, chefs such as Chef Chang Hon Cheong of the One Harbour Road restaurant at the Grand Hyatt Hong Kong hotel is still giving people the chance to enjoy dishes as Asian families would have done in their own mother’s kitchens. Dedicating a page of his menu to herbal tonic soups, the goji berry features among his traditional ingredients.
Guests can take a seat in the Shanghainese mansion-style restaurant where Chang serves the double-boiled soups that he created with TCM in mind. Each day, Chang’s team methodically chops the health-giving ingredients and places them in a ceramic pot, which they immerse into a pot of boiling water. This slow-food process pays homage to TCM and to the farmers who have grown the produce. “Double boiling is a much slower and gentle process,” said Chang. “By double-boiling soup I can fully extract the nutrients and flavours in the ingredients.”
Beyond dining out, health-conscious consumers wanting to embrace the superfood as Asian families have done for generations, can simply throw some goji berries into their soup or tea, and enjoy the taste of the sweet raisin-like superfood that keeps Asia looking and feeling young.
Kỷ tử, thứ quả giúp người châu Á trẻ lâu, sống thọ
Nằm cao trên miền Tây Bắc Trung Quốc là vùng đất cực kỳ màu mỡ. Nơi đây, bên bờ sông Hoàng Hà, dưới bầu trời phủ sương mù che kín rặng núi Lục Bàn Sơn, cư dân vùng Ninh Hạ từ lâu đã trồng một trong những loại quả được nhiều người săn lùng nhất ở châu Á trong nhiều thế kỷ qua.
Loại quả mọng nhỏ có hình bầu dục này từng được gọi là “kim cương đỏ” vì được cho là có tác dụng chống lão hóa.
Nó đã nổi tiếng khắp thế giới là siêu thực phẩm, nhưng với người Trung Quốc, vốn đã dùng loại quả này trong y học kể từ Thế kỷ 3 tới nay, thì quả này đơn giản được gọi là kỷ tử, câu kỷ tử, hoặc củ khởi, củ khỉ, cẩu kỷ.
Kỷ tử được trồng khắp nơi ở Trung Quốc nhưng đặc điểm địa lý của vùng Ninh Hạ khiến loại quả này khi trồng ở đây đạt chất lượng tuyệt đỉnh nhất.
“Sự kết hợp của gió núi mát lạnh, đất đai giàu khoáng chất và nước tưới lấy từ con sông Hoàng Hà nổi tiếng đã khiến quả kỷ tử từ vùng Ninh Hạ trở nên cực kỳ giá trị,” Evan Guo, giám đốc bán hàng của công ty công nghệ thực phẩm Ningxia Baishi Hengxing, một trang trại trồng cây kỷ tử hữu cơ, nói.
Nông dân vùng Ninh Hạ vẫn thu hoạch quả với phương pháp mà họ từng làm suốt trong lịch sử.
Từ tháng Bảy đến tháng Chín hàng năm, người nông dân lom khom dưới những bụi cây chỉ cao chừng tới thắt lưng trổ đầy quả chín mọng màu đỏ như cà chua. Họ khéo léo ngắt đầy tay quả ngọt mỗi lần từ chùm dây leo và bỏ vào chiếc rổ tre đan.
Tình yêu của người Trung Quốc dành cho kỷ tử đã có từ hàng trăm năm trước, và những thầy lang Trung Quốc từ lâu vẫn tin rằng loại quả này có tác dụng chữa bệnh.
Thư tịch cổ nhất ghi chép điều này là Bản thảo Cương mục, bộ bách khoa toàn thư về dược vật học của Trung Quốc do danh y Lý Thời Trân biên soạn hồi Thế kỷ 16.
Bà Zhang Ruifen, một thầy thuốc làm việc ở hệ thống Phòng Mạch Cổ truyền Trung Hoa Eu Yan Sang vốn có nhiều cơ sở tại Trung Quốc, Malaysia và Singapore, cho biết: “Đó là bản ghi chép rất chi tiết, và quả kỷ tử được ghi chép trong thư tịch này. Lý danh y đã mô tả từng loại thảo mộc có hình dạng ra sao và sử dụng chúng thế nào.”
Người Trung Quốc quan niệm rằng quả kỷ tử vừa là trái cây vừa là thuốc: loại quả này chứa rất nhiều vitamin C, các chất chống oxy hóa, các amino acid và nguyên tố vi lượng.
Các thầy lang Trung Hoa thường kê loại quả này để giúp tăng cường chức năng gan và thận.
“Các bà mẹ Trung Quốc thì nói rằng bạn cần phải ăn quả này vì nó tốt cho mắt, vì nó có chứa carotene,” Zang, người theo đuổi việc nghiên cứu y học cổ truyền Trung Hoa ở Bắc Kinh, nói. “Tôi kê loại quả này để giúp tăng cường khả năng hệ thống thận và gan, là hệ thống mà các thầy thuốc Trung Hoa tin rằng mắt là một phần trong đó.”
Ở gia đình, phụ nữ và đàn ông Trung Hoa thường rắc quả kỷ tử khô vào món gà hầm với táo tàu và gừng, bắc trên bếp đun lửa liu riu thật lâu, hoặc hãm cùng trà hoa cúc để làm tăng hàm lượng vitamin.
Khi kê toa loại quả này cho bệnh nhân, Zhang thường kết hợp với một số loại thảo dược khác. “Chúng tôi thường không dùng một loại thảo dược duy nhất để trị bệnh; mỗi loại chỉ là một phần trong một thang thuốc,” bà giải thích.
Tuy nhiên, cũng có những lúc mà các thầy thuốc như bà Zhang sẽ không kê đơn loại quả này, nhằm tránh làm trầm trọng hơn bệnh tình.
“Nếu một người bị sốt, sưng viêm hay đau họng, tức là rơi vào tình trạng ‘nhiệt’ theo cách gọi trong y lý Trung Hoa, thì tôi khuyên bệnh nhân hãy ngừng ăn quả kỷ tử trong thời gian đó,” bà chia sẻ.
“Nếu bệnh nhân cũng đang bị tình trạng ‘ướt’ và tiêu chảy, chúng tôi gọi là chứng suy tì, thì chúng tôi cũng khuyên không nên ăn quả này. Nhưng khi bạn khỏe mạnh thì nhìn chung quả kỷ tử thích hợp với tất cả mọi người.”
Kỷ tử từ lâu đã là một phần của văn hóa Trung Quốc.
Theo truyền thuyết thì hồi hơn 2.000 năm trước, một thầy lang đến ngôi làng nơi mọi người đều sống trên trăm tuổi, và phát hiện ra rằng tất cả họ đều uống nước từ giếng có cây kỷ tử mọc quanh. Người ta cho rằng khi quả chín, quả rụng vào giếng, thành phần giàu vitamin trong quả sẽ tan vào nước giếng.
Chuyện xưa cũng kể rằng nhà buôn thảo dược Lý Thanh Vân từ Thế kỷ 17 đã ăn quả kỷ tử mỗi ngày. Nghe đồn rằng ông sống thọ đến 252 tuổi.
Nếu điều này vẫn chưa đủ sức hấp dẫn thế hệ trẻ chịu ăn món canh hầm nhừ có thả kỷ tử, thì các bà mẹ người Hoa thường dỗ con ăn quả này để có được đôi mắt sáng như sao khỏi cần đeo kính.
Nhưng thời thế đã thay đổi với loại quả đơn giản này, gồm cả cách người ta ăn nó thế nào.
Quả kỷ tử vốn đã tồn tại từ rất lâu trong văn hóa Trung Quốc, giờ đây được coi là siêu thực phẩm ở khắp cõi trong và ngoài Trung Quốc.
Giới trẻ ở Châu Á giờ đây ưa chuộng kỷ tử, nhưng là bởi nghĩ tới tính năng khác của nó.
Chẳng hạn, những cư dân Thế hệ Z giờ đây mua “ấm trà sinh lực” để pha trà kỷ tử. Các bậc phụ huynh có thể nhận ra nồi canh truyền thống nay được đóng gói thành các thương hiệu như Buydeem và chế biến thành màu hồng nổi bật trên Instagram.
Nghiên cứu năm 2019 do Công ty Nghiên cứu và Chiến lược Agility về Thế hệ Z ở Trung Quốc cho thấy thế hệ này cho rằng sống khỏe mạnh là ưu tiên hàng đầu, thậm chí quan trọng hơn cả tiền bạc, sự nghiệp và niềm vui cá nhân hay lập gia đình.
Quả kỷ tử cũng đã phổ biến với người tiêu dùng quốc tế.
Được xếp vào nhóm “siêu thực phẩm”, người phương Tây chịu chi đến 10 đô la Mỹ cho một gói kỷ tử, đắt gấp ba lần giá ở châu Á.
Giá bán của loại siêu thực phẩm khiến nhà nông hào hứng hơn trong việc nhanh chóng thu hoạch và đưa hàng ra siêu thị khi tới mùa.
Nông dân Ninh Hạ hái khoảng 180 ngàn tấn kỷ tử tươi mỗi năm, nhưng họ bán hầu hết sản phẩm dưới dạng khô vì vòng đời của quả tươi khá ngắn.
Quả mọng sẽ chín nhanh trong cái nóng mùa hè, nghĩa là nông dân phải nhanh tay thu hoạch. Thời xưa, quả chín sẽ được để phơi khô trên các khay lớn dưới ánh mặt trời. Ngày nay, công nghệ thời hiện đại đã làm tiến trình này nhanh hơn để kịp đáp ứng nhu cầu thị trường.
Chủ công ty Ningxia Baishi Hengxing, ông An Weijun, sinh ra trong gia đình nông dân trồng kỷ tử, đã mở nông trại trồng kỷ tử hữu cơ tám năm trước.
Ông cũng xây dựng một cơ sở chế biến hiện đại, nơi nhân viên có thể sấy khô quả kỷ tử của mình cũng như từ các nhà sản xuất nông sản hữu cơ khác trong khoảng thời gian ngắn.
Có vẻ như sức mạnh của quả kỷ tử sẽ không sớm phai nhạt đi. Đã có một lượng kỷ tử cao kỷ lục là 179 tấn quả được bán ra ở Trung Quốc trong dịp khuyến mãi Ngày Độc Thân (phiên bản Ngày thứ Sáu đen ở Trung Quốc).
Những người phát hiện xu hướng ở Châu Á như Amrita Banta, giám đốc điều hành của công ty Nghiên cứu và Chiến lược Agility, cũng nhìn thấy người trẻ Châu Á coi trọng lối sống lành mạnh hơn.
“Sau rất nhiều năm người tiêu dùng Trung Quốc né tránh mọi sản phẩm sản xuất ở Trung Quốc là cổ hủ và không khoa học, chúng tôi tin rằng giờ đây ở Trung Quốc có lòng tự hào mới mẻ với rất nhiều sản phẩm và phương thức truyền thống,” bà chia sẻ.
“Nhưng sự nổi tiếng của quả kỷ tử đến từ việc thế giới bắt đầu chú ý đến tính năng của loại quả này. Ngày nay giới trẻ Trung Quốc ăn kỷ tử vì chúng được xem là siêu thực phẩm, không hẳn là vì y học cổ truyền Trung Hoa nói chúng tốt cho mắt, gan và thận. Thật thú vị khi nhìn thấy Trung Quốc trở nên tự hào với quá khứ, nhưng vẫn gắn kết với phần còn lại của thế giới.”
Đầu bếp trẻ khắp Châu Á cũng sử dụng kỷ tử trong món ăn để gợi chút hương vị địa phương.
Đầu bếp Anna Lim đã sử dụng quả kỷ tử khi cô được mời làm bữa sáng hiếm có cho chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh khổng lồ McDonald’s. Chủ thương hiệu The Soup Spoon tạo ra món cháo ngon lành với quả kỷ tử, và món này nổi tiếng ở Singapore đến độ họ đã đưa nó vào thực đơn cố định.
“Bỏ thêm quả kỷ tử vào thì cháo sẽ có vị ngọt tự nhiên. Kết hợp màu sắc với màu xanh của ngò tươi, đậu phụ trắng và kỷ tử đỏ, món ăn trở thành bữa ăn màu sắc, nâng tầm món cháo đơn giản thành món ăn dinh dưỡng và lành mạnh,” đầu bếp Lim chia sẻ.
Trong lúc đầu bếp Lim vẫn đang giúp quảng bá loại quả này cho thế hệ trẻ, thì các đầu bếp khác như Chang Hon Cheong từ Nhà hàng One Habour Road ở Khách sạn Grand Hyatt Hong Kong vẫn đang đem đến cho mọi người cơ hội thưởng thức những món ăn như gia đình Châu Á thường làm, ‘chuẩn cơm mẹ nấu’.
Ông dành hẳn một trang trong thực đơn cho các loại canh thảo dược, và quả kỷ tử nằm trong số các thành phần truyền thống ông sử dụng.
Thực khách có thể chọn chỗ ngồi trong nhà hàng thiết kế kiểu dinh thự Thượng Hải, nơi đầu bếp Chang phục vụ món canh hầm hai lần mà ông chế biến với cảm hứng từ y học truyền thống Trung Hoa.
Mỗi ngày, nhóm của Chang băm thái các loại nguyên liệu tốt cho sức khoẻ, bỏ vào nồi đất rồi đem hấp cách thuỷ.
Quá trình hầm từ từ như thế là đề cao phương thức y học cổ truyền Trung Hoa và những nông dân đã trồng nên sản vật.
“Nấu món ăn bằng cách đem đun hai lượt là quá trình hầm rất từ từ cho thực phẩm mềm ngọt dần,” Chang giải thích. “Từ món canh đun hai lượt, tôi có thể chiết xuất toàn vẹn thành phần dinh dưỡng và hương vị từ các nguyên liệu nấu ăn.”
Ngoài chuyện đi ăn nhà hàng, người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe còn trân trọng loại siêu thực phẩm này bởi các gia đình Á châu đã quen làm vậy từ nhiều thế hệ.
Họ có thể đơn giản là bỏ một nhúm quả kỷ tử vào nồi canh hay ấm trà, thưởng thức vị ngọt như nho khô mà loại siêu thực phẩm này đem lại, thứ quả đã giúp cho người Châu Á luôn giữ được dáng vẻ trẻ trung.
Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Travel.