Seite auswählen

Ai giúp được ai sau ngày mất quê hương Miền Nam Việt Nam?  

Sau ngày mất quê hương miền nam VN; những gia đình và con cái của những Sĩ Quan Quân Lực VNCH phải rơi vào cuộc đời bi đát, thê thảm, như từ trời rơi xuống vực thẳm, hố sâu, tận cùng của địa ngục trần gian, những gia đình may mắn nếu có chồng là Sĩ Quan sau khi đi tù trở về hay chết sau 5 năm bị tù, thì vc cấp giấy khai tử và có tên trong danh sách do vc giao cho Mỹ thì được đi theo HO.

 

Còn những người bị chết trong tù trước trong thời gian 3 năm, thì không có giấy tờ hợp lệ để được đi HO.

 

Trường hợp của tôi nêu trên là sự thật của chính bản thân tôi, cha tôi bị vc bắt đi biệt tích và vc thủ tiêu năm 1975, xử tử ngay thì ai cấp cho gia đình tôi giấy khai tử hay làm thủ tục có tên trong danh sách mà được đi HO.

 

Còn nhiều vụ khác, cô bạn tôi là Lê Thị Phương Dung, con gái Đại Tá Lê Văn Mạnh Nhảy Dù trong trận mùa hè đỏ lửa 1972 sau đổi về bộ binh, bị vc giết chết trong tù 3 năm trước thời hạn quy định là 5 năm, cả nhà bạn tôi hiện nay đang sống bên VN đây, ai giúp cho đi?

 

Có biết, có những người vc miền bắc mua giấy tờ của Sĩ Quan VNCH chết sau 5 năm trong tù, do vc cai tù bán ra mà không báo tin về cho gia đình người chết trong miền nam, thì làm sao gia đình họ được đi HO. Nhưng những người vc này họ được gài ra hải ngoại!

 

Cậu tôi bị vc bắt và giết chết trong tù trong thời gian 3 năm cả xác cũng không được nhận về như cha tôi vậy, cả gia đình vợ con không đi được HO hiện nay đang ở VN tại Bến Lức, vậy ai giúp cho đi!!!

 

Cô Phương Dung sinh năm 63, bạn tôi là con gái lớn trong gia đình, sau cùng phải bán trôn nuôi cả nhà: mẹ cô, em trai sinh năm 64 sau chết vì bệnh ho lao năm 1981; em gái, em trai và em gái sau cùng sinh năm 1975.

 

Cả nhà bị vc cướp nhà do sống trong khu gia binh, họ phải ra ngoài mướn nhà ở, hết tiền xoay sở, cha thì chết trong tù khi mới được 3 năm, không thể hợp lệ giấy tờ nên không đi được HO.

 

Cô phải bán trôn nuôi gia đình!

 

Những người đi được là đã may mắn, thì nên thấu hiểu cho nỗi khổ của những người còn bị ở lại!!!

 

Nhiều người gia đình Sĩ Quan, đi tù cả chục năm về, không có tiền, nghèo sơ xác, dù có tên trong danh sách nhưng không làm được giấy tờ đi HO vì hở ra là phải đóng $$$, vẫn còn đang sống bên VN, không phải ai cũng có cơ hội ra đi!

 

Như bạn Hoài, cha là Trung Tá bị đi tù 10 Năm, về nghèo rách mồng tơi, không $$$ làm giấy tờ nên không đi được HO họ hiện sống dưới chân cầu Thị Nghè bên VN, ai giúp họ đây!!!

 

Cha của em nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình tù nhân lương tâm 5 năm cùng lượt với nhạc sĩ Việt Khang, nhưng Việt Khang được đi Mỹ, trong khi Anh Bình vẫn bị ở lại VN, nói về cha em Anh Bình thì ông là Trung Tá Quân Y, làm trong Tổng Quân Y Viện VNCH đi tù VC 8 năm về không có $$ làm giấy tờ đi HO, cuối cùng đi đấu tranh tiếp và bị tù tiếp 5 năm, thả ra thì chết luôn, ai giúp cho đi HO?

 

Nói về chuyện đi vượt biển, tôi đi 5 lần không lọt, nhưng Thiên Chúa đã thương xót nên luôn che chở cứu giúp, không lần nào bị bắt tù và phải mất vàng.

 

Trong khi cũng là nhà gia đình Sĩ Quan như nhau, cũng khốn khổ sau ngày mất tổ quốc, lại lường gạt Mẹ tôi 16 lượng vàng lá nói là đóng tàu để đi vượt biển, sau cùng gia tộc cô Công Tằng Tôn Nữ Chi Lan, lấy vàng của mẹ tôi và đóng xong tàu, họ đem gia tộc họ đi và bỏ gia đình chúng tôi lại!

 

Đừng nói với tôi, thời gian sau 30/4/1975 đến 1980 hay sau đó mà có những ai cứu giúp nhau khi bữa đói thì nhiều, bữa no thì hiếm!

 

Có những người may mắn đi được dễ dàng nên không thấu hiểu được những hoàn cảnh khốn khổ của những gia đình khác, cũng như đi lâu qúa nên quên những khó khăn trước kia!!!

 

Tôi năm nay 60 tuổi, Lycée Gia Long năm 1973, xong tú tài (12) năm 1980. Không được vào trường Y Khoa, nhưng xong đại học Mỹ Thuật Gia Định và sau thì đại học Kinh Tế kế hoạch (thương mại), cuối cùng là trở vào học Centre Culturel Français đường Đồn Đất, lấy tú tài và rời khỏi VN bằng đường du học tự túc.

 

Qua Belgium, vừa đi làm vừa đi học, lấy tiếp các văn bằng bên này: 1* Đông Y. 2* Thẩm Mỹ viện. 3* Đại Học Mỹ Thuật Arts

 

Bởi vì tôi không muốn để cho người khác coi thường hay khinh rẻ mình, bởi vì tôi muốn chứng minh con cháu người VNCH chúng tôi luôn hãnh diện và làm vinh quang cho gia tộc.

 

Chúng tôi không thua cuộc và không đầu hàng! 

 

Châu Âu, chiều mùa thu mưa rơi nhớ quê hương!

31/10/2021.

Artiste Nguyễn Hélène My Hanh.

 

***

 

Trả lại người thân của chúng tôi 

 

 Đừng nói hoà hợp hay hoà giải dân tộc, đừng nói bỏ qua đi lịch sử 46 năm đã sang trang, đừng nói thôi không còn hận thù dù sao cũng là dân Việt!!!

 

Đừng quên dân VNCH và Việt Cộng khác nhau một trời và một vực, đừng quên chúng tôi đi khỏi quê hương với nỗi đau xa rời nơi chôn nhao cắt rún vì phải tỵ nạn chính trị; khác với người đi tỵ nạn kinh tế!

 

Các vị đã bỏ qua hận thù, các vị đã quên những ngày khốn khổ, các vị hoà hợp hoà giải về nhúng chàm với cộng sản VN và các vị trở về lấy luôn đàn bà csvn hay cho con cháu trở về lấy luôn con cháu vc, thậm chí khen con cháu VC bây giờ khá tốt và giỏi rồi hay khen Hồ Chí Minh cũng là người yêu nước!!!

 

Các vị như vậy là mù mờ hay đã tự che mờ lý trí hoặc qúa già khụ nên mụ mẫm thần kinh, gọi là bệnh lú lẫn người già, vậy có công bằng cho những người đã hy sinh không?

 

Các vị những người như Nguyễn Cao Kỳ, kêu gọi quân nhân trong QLVNCH đừng rời bỏ hàng ngũ, nhưng ông đã cao bay xa chạy cuốn gói ôm tài sản dong trước hơn tất cả các tướng lĩnh khác và quân nhân!

 

Để lại các Tướng và các quân nhân phải chiến đấu chống cộng sản, bảo vệ cho quê hương miền nam đến lúc không còn một viên đạn, đến cả xáp lá cà với việt cộng tại Ngã Tư Bảy Hiền, Trung Tâm tổng trại Sư Đoàn Nhảy Dù, vc từ Củ Chi, Hốc Môn tràn vào biết bao anh hùng quân nhân VNCH đã hy sinh ngay phút cuối ngày 30 / 4 / 1975 chết la liệt ngoài đường trên đường rút quân và tuẫn tiết để bảo vệ danh dự, trách nhiệm, một số các quân nhân không đầu hàng, trong đó có Cha và cậu tôi!

 

Cha tôi ngày xưa thường nói, tại sao VNCH không giải phóng cho miền Bắc thoát csvn?

 

Cha tôi thường nói, tại sao không mở cửa tổng kho vũ khí Long Bình, để quân đội tiếp tục chiến đấu trong khi sĩ khí và tinh thần dân tộc bảo vệ quê hương miền nam chống cộng sản rất cao trong các quân nhân của quân đội quân lực VNCH???

 

Trong khi đó, sau giờ G ngày mất nước thì người giữ tổng kho vũ khí Long Bình giao nộp toàn bộ cho VC thì ra hắn là loài nằm vùng hai mang, y như trường hợp ông Hảo giữ kho ngân khố quốc gia VNCH giao nộp toàn bộ hàng trăm ngàn triệu ngoại tệ và 16 Tấn vàng 9.9999 cho VC thì ra hắn muốn lập công hai hàng.

 

Cha tôi, không chấp nhận thua hay đầu hàng với vc, cùng một số quân nhân rút quân vào rừng tử thủ, đến ngày 18 / 6 / 1975 Cha tôi từ rừng về để lấy thêm áo quần, thuốc men, lương thực… Cho đồng đội, thì lúc gần 3 giờ sáng bị vc ập vào nhà đọc lệnh bắt, chỉa AK 47 vào đầu chúng tôi từ già trẻ lớn bé không chừa ai!

 

Sau đó trói thúc ké bằng dây dừa và bịt mắt bằng vãi đen lôi đi, trước khi bị lôi ra khỏi nhà, Cha tôi đã hét lên: “Phục Quốc nghe con” tôi là nạn nhân chứng kiến tất cả sự việc đã xãy ra trước mắt!

 

Lúc đó là rạng sáng 3 giờ ngày 19 / 6 / 1975. Ngay ngày QL VNCH

Cậu tôi cùng lúc tại Bến Lức, tĩnh Long An cũng bị vc bắt đi, cả hai đều biệt tích đến ngày hôm nay!!!!!

 

Gia đình tôi, cùng lúc đó mẹ tôi bị đánh tư sản, chúng tôi bị cướp tài sản, nhà cửa và tống đi kinh tế mới, chỉ vài tháng trong rừng, trời giông bão sập luôn cái chòi lá, chúng tôi bồng trống nhau trở về Sài Gòn, về lại khu Kênh Nhiêu Lộc, trốn chui trốn nhũi, sau đó trở về lại căn nhà hai tầng lầu trong hẽm 128 / 43 Trương Minh Giảng, quận 3, ngày trước làm kho chứa hàng, đục cầu thang lấy vàng và kim cương đã dấu ra lo lót làm lại giấy tờ.

 

Thời đó củi quế gạo châu, kim cương và vàng lá cắt ra từng grame đem ra để đổi từng ký gạo!

 

Nạn đói rét và rách rưới, bệnh hoạn do những kẻ trong rừng rú đem ra lây lan tràn ngập, có người bị bệnh nhậm mắt đỏ mà đến mù loà vì không có thuốc chữa trị. Bệnh ghẻ ngứa đến lỡ loét da như cùi hủi…

 

Em trai tôi, sanh năm 1968 năm Mậu Thân, đã chết trong đôi tay tôi vì đói và bệnh sốt rét. Lúc đó được 10 tuổi!

 

Cô họ tôi, Đại Úy nữ quân nhân VNCH; rất xinh đẹp, chưa bồ bịt, chưa chồng con, bị bắt đi tù “cải tạo” sau hơn 7 Năm được thả ra thì bị ung thư chưa đầy một năm thì chết, cô đã kể cho tôi nghe, cô đã bị cai tù việt cộng cưỡng hiếp cô man rợ, cô bị chúng đánh đập tàn nhẫn, cô bị chúng đem chích thuốc của China và Liên Xô thí nghiệm như con chuột bạch!!!!

 

Bà nội tôi là lai Pháp, ông nội tôi là VN, chúng tôi có hai quốc tịch, Pháp và VN. Ngày việt cộng vào cướp nhà chúng đốt sạch giấy tờ của chúng tôi, muốn vào consulat Pháp đường Phan Thanh Giản làm thủ tục hồi hương không được, vì bọn bộ đội, côn an đứng chận hết lối cổng ra vào không cho vào, bà nội tôi uất ức ôm hận con trai biệt tích, cháu nội vì chết đói và bệnh, nên bà qua đời!

 

Còn biết bao nhiêu đau khổ của những quân nhân khác và gia đình họ dưới sự cai trị của csvn sau ngày mất miền nam VNCH.

 

Ai trả lại công lý cho chúng tôi?

 

Ai trả lại những người ruột thịt đã chết vì cộng sản VN cho tôi?

 

Bà nội tôi con gái một, cha tôi con trai một của bà tôi, cha tôi chỉ có tôi và em trai, nay chết sạch, ai trả lại cho tôi công lý với nỗi đau diệt tộc này?

 

Ai trả lại công bằng cho những quân nhân VNCH bị bức tử và bị đày đọa đến chết trong các ngục tù csvn và sự mất mát to lớn cho gia đình các nạn nhân?

 

Có lẽ một số người đã được đi, sống lâu qúa với cuộc sống mỹ mãn và sung túc, nên đã quên đi qúa khứ và đã quên luôn những đồng đội ngày xưa khi họ còn kẹt lại bên VN đã và đang sống trong số kiếp khốn cùng dưới chế độ csvn!!!

 

Châu Âu, mùa Thu tưởng niệm những vong linh đã mất!

03/11/2021.

Nguyễn Hélène My Hanh

 

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen