Hình minh hoạ: Các nhà sư tại lễ hoả thiêu Thiền sư Thích Nhất Hạnh ở Huế hôm 29/1/2022  AFP

Tình hình tự do tôn giáo của Việt Nam trong năm 2021 vẫn không có gì thay đổi so với năm 2020 khi Chính phủ tiếp tục thực hiện Luật Tín ngưỡng Tôn giáo cho phép các giới chức truy bức các nhóm tôn giáo không được đăng ký và những nhà hoạt động vì tự do tôn giáo.

Báo cáo Tự do tôn giáo 2022 của Uỷ Ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ (USCIRF) công bố sáng ngày 25/4 (giờ Washington DC) cho biết như vừa nêu.

Theo báo cáo, giới chức chính quyền Việt Nam tiếp tục đàn áp các cộng đồng tôn giáo độc lập bao gồm Tin lành của người H’mong, Thiên chúa giáo của người Thượng, Hoà Hảo, Cao Đài, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thông nhất, Pháp Luân Công, Dương Văn Mình, Hội thánh của Đức cháu Trời, đạo Hà Mòn.

“Chính phủ xếp các nhóm này vào các nhóm tôn giáo lạ, xấu, dị giáo và thường sử dụng lý do an ninh để đàn áp họ, khiến cho một số đạo – như Hà Mòn – đối mặt với nguy cơ bị xoá bỏ hoàn toàn” – Báo cáo của USCIRF có đoạn viết.

Theo báo cáo, tính đến tháng 4 năm 2021, Uỷ ban Tôn giáo Chính phủ của Việt Nam xác nhận 85 nhóm là “tôn giáo lạ”.

USCIRF cũng cáo buộc, trong năm 2021, giới chức chính quyền liên tục quấy nhiễu làm gián đoạn các buổi lễ và đào tạo tôn giáo, sách nhiễu, bắt giữ và đe doạ những người theo các đạo này cũng như nhà hoạt động thuộc các nhóm này.

USCIRF đề nghị Chính phủ Mỹ xếp Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo (CPC).

Việt Nam đã từng bị Hoa Kỳ xếp vào danh sách này vào năm 2004 nhưng sau đó đã đưa Việt Nam khỏi danh sách này vào năm 2006 do có những đánh giá về tiến bộ trong tự do tôn giáo ở Việt Nam. Đó cũng là giai đoạn Việt Nam đang cố gắng “lấy lòng” phương Tây để có thể tham gia vào Tổ chức Thương mại Thế giới – WTO.

Tuy nhiên, sau khi gia nhập WTO, tình hình tự do tôn giáo của Việt Nam lại bị USCIRF đánh giá là không có tiến triển đáng kể thậm chí còn xấu đi. USCIRF các năm sau đó tiếp tục đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ không đồng ý.

RFA (25.04.2022)

 

 

CSVN khoe ‘bảo đảm tự do tôn giáo’ khi gặp giới chức Vatican

Ông Phạm Bình Minh (phải), phó thủ tướng CSVN, tiếp Đức Ông Miroslaw Wachowski, thứ trưởng Ngoại Giao Tòa Thánh Vatican, tại Hà Nội.

 

Sau nhiều cuộc họp liên tiếp trong những năm qua, quan hệ giữa Hà Nội-Vatican chưa có nhiều tiến triển, thể hiện qua việc chưa có đặc phái viên thường trú Vatican tại Việt Nam. 

“Chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân,” ông Hà Kim Ngọc, thứ trưởng Ngoại Giao, được dẫn lời tại cuộc gặp Đức Ông Miroslaw Wachowski, thứ trưởng Ngoại Giao Tòa Thánh Vatican, tại Hà Nội. 

Theo báo Quốc Tế hôm 22/4, ông Ngọc cũng bày tỏ sự cảm kích trước việc Giáo Hoàng Francis quyết định viện trợ 100,000 euro dành cho cộng đồng Công Giáo Việt Nam trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp hồi Tháng Tám, 2021. 

Báo Quốc Tế cho biết thêm, tại cuộc gặp ông Wachowski, ông Phạm Bình Minh, phó thủ tướng, đề nghị Tòa Thánh “tiếp tục quan tâm, hướng dẫn cộng đồng Công Giáo Việt Nam gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, tôn trọng luật pháp, góp phần nâng cao hình ảnh tốt đẹp của Công Giáo tại Việt Nam.” 

Đáng lưu ý, sau nhiều cuộc họp liên tiếp trong những năm qua, quan hệ giữa Hà Nội-Vatican chưa có nhiều tiến triển, thể hiện qua việc chưa có đặc phái viên thường trú Vatican tại Việt Nam. 

Theo báo Quốc Tế, trong cuộc gặp mới nhất ở Hà Nội, hai bên đã trao đổi các nội dung liên quan đến dự thảo quy chế hoạt động của đặc phái viên thường trú và văn phòng đặc phái viên thường trú Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam, phù hợp với lộ trình nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh. 

Tuy vậy, thời điểm có đặc phái viên thường trú Vatican tại Việt Nam không được công bố. 

Dù Việt Nam ước tính có 7 triệu giáo dân Công Giáo, Hà Nội và Vatican chưa bao giờ thiết lập mối quan hệ ngoại giao chính thức. Cơ quan đại diện cao nhất của Tòa Thánh ở Việt Nam là Tòa Khâm Sứ chỉ tồn tại cho đến năm 1975. 

Phái viên cuối cùng của Vatican bị trục xuất khỏi Việt Nam vào năm 1976. 

Năm 2009, hai bên thỏa thuận thiết lập nhóm làm việc chung, còn gọi là Nhóm Công Tác Hỗn Hợp Việt Nam-Vatican, để trao đổi về các vấn đề liên quan đến Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và phát triển mối quan hệ ngoại giao. 

Hồi Năm 2011, Giáo Hoàng Benedict XVI bổ nhiệm ông Leopoldo Girelli làm đại diện không thường trú đầu tiên tại Việt Nam. Hiện chức vụ này do Tổng Giám Mục Marek Zalewski, sứ thần Tòa Thánh tại Singapore, kiêm nhiệm.

Người Việt, 24.04.2022)

 

 

Nhóm “Hiến Pháp” bị tù, và những thông tin lần đầu tiết lộ

 Đối chiếu danh tánh “8 người” với danh sách 18 thành viên của nhóm Hiến Pháp, thì có 3 cái tên, không phải là thành viên nhóm.

 

Vào ngày 31/7/2020, và sau đó vài ngày, đồng loạt truyền thông chính thống đưa tin, về việc TAND Tp.HCM, đưa ra xét xử 8 bị cáo, bị cho là “thành viên của nhóm kín “Hiến Pháp”. Tất cả 8 người bị xét xử, với cáo buộc “phá rối an ninh” – được quy định tại Điều 118, BLHS 2015, sửa đổi bổ sung vào năm 2017. Điều 118 vốn là Điều 89 BLHS cũ, một cáo buộc thuộc nhóm “xâm phạm an ninh quốc gia”.

Danh tánh của 8 người bị xét xử là: Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Hoàng Thị Thu Vang, Ngô Văn Dũng, Hồ Văn Cương, Đỗ Thế Hóa, Lê Quý Lộc, Trần Thanh Phương và Đoàn Thị Hồng. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh bị kết án nặng nhất, vì cáo buộc chủ mưu. Còn bà Đoàn Thị Hồng được kết án nhẹ nhất so với 7 người còn lại, mức án 2,5 tù giam.

Vụ án này, được xem là một “kỳ án”, không phải vì, phải đến gần 2 năm, kể từ khi các bị can bị bắt vào đầu tháng 9/2018, thì vụ án mới được chánh quyền đưa ra xét xử. Hay vì, từ khi bị bắt giữ, đến 11 tháng sau, các bị can mới được, gặp mặt trực tiếp người thân của họ, đến trại tạm giam thăm nuôi. Mà như nhận định của một Luật sư đã tham gia bào chữa cho bị cáo, là có “trường hợp anh Lê Quý Lộc – một tài xế taxi công nghệ, không liên quan đến nhóm “Hiến Pháp”, nên đã liên tục kêu oan tại tòa”.

Nhưng, ngoài chuyện kêu oan của anh Lê Quý Lộc – theo nhận định của vị Luật sư, là không liên quan đến nhóm “Hiến Pháp”. Thì thực tế bằng những thông tin, mà chúng tôi phải đợi đến hơn 3,5 năm, giờ mới tiết lộ. Vì sao chúng tôi phải đợi lâu đến thế? Bởi vì, phải có ít nhất 2 thành viên của nhóm Hiến Pháp, mãn hạn tù, trở về. Đó là ông Lê Minh Thể và Trần Thanh Phương.

………………………………..

THÔNG TIN VỀ NHÓM “HIẾN PHÁP” VÀ DANH TÁNH 18 THÀNH VIÊN (TÍNH ĐẾN THÁNG 10/2018)

Người sáng lập nhóm HIẾN PHÁP, là bà Nguyễn Uyên Thùy, nguyên quán ở Thừa Thiên – Huế. Bà Uyên Thùy bị chánh quyền Việt Nam truy nã. Hiện nay, bà đang tỵ nạn chánh trị tại Thái Lan.

Ngày thành lập nhóm “HIẾN PHÁP”: 30/10/2017.

Đặt tên cho nhóm mà bà Uyên Thùy sáng lập, là “Hiến Pháp”, nhằm phổ quát tôn chỉ, và mục đích chính của nhóm, là cùng nhau hướng đến việc: Bảo vệ những quyền Hiến định. Bằng hình thức là đấu tranh bất bạo động, phản biện ôn hòa, nhằm bảo vệ những quyền Hiến định trong Hiến Pháp của nước CHXHCNVN, sẽ được thực thi, khi nếu như có cá nhân hay tổ chức bất kỳ nào, ở VN, đang khách, chủ quan vi Hiến.

Nhóm HP, được thành lập trên tinh thần tự nguyện của các thành viên. Ban đầu, khi vừa thành lập, nhóm chỉ có 5 thành viên. Cụ thể: bà Nguyễn Uyên Thùy, và các ông Huỳnh Trương Ca, ông Hồ Nhựt Hùng, Trần Bang Lĩnh (Đỗ Thế Hóa), và Hồ Đình Cương. Cả 5 người, trước đó, đều có quen biết nhau, một thời gian nhất định, thấy hợp nhau về tư tưởng, quan điểm chánh trị, xã hội hiện thời nói chung, thông qua nền tảng mạng xã hội (Facebook).

Tuy nhiên, phải gần nửa năm sau, ngày 2/3/2018, mới là ngày “hoạt động” đầu tiên của nhóm HP. Ngày này, nhóm đã kết nhận thêm một số thành viên mới, là Mai Bùi, Kim Yến và Lê Minh Thể. Cả ba người này, biết đến nhóm HP, và tự nguyện xin tham gia, thông qua sự giới thiệu, của thành viên trước đó, trong nhóm. Cũng là mốc thời gian, những thành viên nhóm HP, đã lên tiếng phản đối, về việc chánh quyền tỉnh Đắc Lắk, đã sa thải (được cho là trái Luật), đối với hơn 600 giáo viên, đang dạy theo diện hợp đồng (có thời hạn), ở đây. Thời điểm này, tổng thành viên của nhóm HP chỉ có 8 thành viên.

Cho đến đầu tháng 6/2018, trước hiểm họa là Dự Luật Đặc khu, khả thể Quốc hội sẽ thông qua, khiến nguy cơ, một phần đất đai, giang san tổ quốc, sẽ vào tay giặc Trung Quốc, dưới chiêu bài cho thuê đất Đặc khu đến tận 99 năm. Do đó, những thành viên của nhóm HP, đã quyết tâm sẽ tổ chức một cuộc biểu tình tại Sài Gòn, nhằm phản đối Dự Luật nêu trên, vào ngày X. Tất cả đã thống nhất, sẽ tập trung gặp nhau tại Vĩnh Long, trước ngày X, để cùng nhau đọc lời tuyên thệ, có nội dung: “Quyết Tử Để Tổ Quốc Trường Tồn”. Đồng thời, vào ngày tuyên thệ này, đã kết nhận thêm 10 thành viên mới, tự nguyện gia nhập nhóm, đó là ngày 9/6/2018.

Danh sách 18 thành viên của nhóm Hiến Pháp, cụ thể như sau: bà Nguyễn Uyên Thùy (Người sáng lập); ông Huỳnh Trương Ca và Hồ Đình Cương (Phụ trách truyền thông); 15 người còn lại, đều là thành viên (có nhiều thành viên chúng tôi dùng tên tài khoản Facebook mà họ sử dụng, vào thời điểm trước tháng 10/2018): Trần Bang Lĩnh, Hồ Nhựt Hùng, Trần Thanh Phương, Mai Bùi, Lê Minh Thể, Thảo Phạm, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Tám, Kim Yến, Võ Hà, Lê Thị Bình, Ngô Văn Dũng, Mai Pus-chie, Hoàng Trọng Mẫn và “TRẦN HOÀNG LAN”.

Như vậy, tính đến ngày 9/6/2018, tổng thành viên của nhóm HP, là 18 thành viên. Con số (18) này, hoàn toàn không thay đổi, kể từ thời điểm này, kéo dài cho đến tận tháng 10 năm 2018. Sau ngày nhóm HP, thực hiện Quyền biểu tình ôn hòa tại Sài Gòn (10/6/2018), thì nhiều thành viên, đã lọt vào tầm ngắm của chánh quyền. Cho nên, lần lượt, nhiều thành viên của nhóm HP, đã bị bắt, trên diện rộng, ở nhiều tỉnh thành khác nhau.

Chẳng hạn, trường hợp ông Lê Minh Thể, đã bị bắt tại nhà riêng, ở Cần Thơ, vào tháng 10/2018. Em gái của ông Thể, là bà Lê Thị Bình, cũng là thành viên nhóm HP, bị bắt giữ mới nhất, vào tháng 11/2020. Cả hai bị cáo buộc tại Điều 331 BLHS, đều bị kết án 2 năm tù giam. Hay ông Huỳnh Trương Ca, đã bị CQĐT bắt giữ ở Tiền Giang, vào ngày 4/9/2018, bị cáo buộc tại Điều 117 BLHS. Ông bị TAND Đồng Tháp, kết án 5 năm tù giam.

Nhưng đỉnh điểm của bi kịch, đối với nhiều thành viên của nhóm HP, xảy ra vào trước và sau ngày 2/9/2018 – Lễ Quốc Khánh, vài ngày. Khi chánh quyền TP.HCM, tiến hành bắt giữ hàng loạt thành viên của HP, dưới nhiều cách thức khác nhau. Tất cả những thành viên bị bắt giữ này, đều bị đưa ra xét xử trong vụ án “8 người”, được đề cập ở phần đầu bài viết. Tuy nhiên, đối chiếu danh tánh “8 người” với danh sách 18 thành viên của nhóm HP, thì có 3 cái tên, không phải là thành viên nhóm HP. Quả thật, nhận định của vị Luật sư tham gia bào chữa, hoàn toàn đúng với thực tế.

https://www.facebook.com/ngoctuyen.dam1979/posts/5263553566999463

Đàm Ngọc Tuyên

VNTB (24.04.2022)

 

 

Vợ ông Lê Trọng Hùng được gặp chồng sau phiên phúc thẩm ‘xử kín’

Vợ của nhà báo độc lập Lê Trọng Hùng đã được công an cho gặp mặt chồng sau phiên tòa phúc thẩm “công khai” nhưng không ai được biết.

Bà Đỗ Lê Na đi thăm chồng Lê Trọng Hùng, cùng với con trai và mẹ chồng ngày 24 Tháng Tư, 2022. (Hình: FB Tủ Đinh Hương)

Bà Đỗ Lê Na, tức Facebooker Tử Đinh Hương, được công an CSVN cho gặp mặt chồng là nhà báo độc lập Lê Trọng Hùng sau gần một tuần lễ khi ông bị đưa ra xử phúc thẩm nhưng không hề thông báo có phiên tòa cho bất cứ ai, dù là luật sư hay vợ ông.

Bà Đỗ Lê Na lược thuật cuộc thăm gặp ông Lê Trọng Hùng tại nhà giam Hà Nội qua những dòng viết trên Facebook ngày 24 Tháng Tư. Đây là lần đầu tiên bà được gặp mặt chồng kể từ khi ông bị bắt giam ngày 27 Tháng Ba 2021, chỉ ít ngày sau khi ông nộp đơn tự ứng cử làm “đại biểu quốc hội” mà không thông qua hệ thống “đảng cử dân bầu” của chế độ độc tài.

Phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 31 Tháng Mười Hai, 2021, và phiên xử phúc thẩm ngày 19 Tháng Tư, 2022, đều ngăn cản bà Na đến dự khán. Thậm chí, bà chỉ được biết có phiên phúc thẩm ngày 19 Tháng Tư mới đây qua lời nói của một viên công an khi bà đến đòi thăm gặp ông.

Theo bà Đỗ Lê Na kể trên Facebook, sức khỏe của ông Lê Trọng Hùng “hiện vẫn khá ổn” tuy “mắt vẫn còn hiện tượng ruồi bay”. Bà cho biết chính ông Hùng cũng không biết là có phiên tòa xử phúc thẩm mình.

“Anh Hùng cho biết: Anh bị người ta bắt cóc ra trước tòa. Anh đã cực lực phản đối hành vi vô pháp ấy nhưng họ vẫn bất chấp. Do thế, đến quyền tự bào chữa anh cũng chẳng thèm, để họ mặc sức tự biên tự diễn. Vì phía trại giam luôn miệng nhắc nhở là không được hỏi tới phiên phúc thẩm, nếu vi phạm sẽ bị ngắt điện thoại không cho thăm gặp nên vợ chồng Tử Đinh Hương chỉ nói được chừng ấy thông tin.” Bà Đỗ Lê Na kể lại.

Ông Lê Trọng Hùng, năm nay 43 tuổi, bị CSVN vu cho tội “tuyên truyền chống nhà nước” qua các chương trình truyền hình phát trực tiếp trên Facebook, trình bày các vấn đề thời sự của đất nước.

Nguyên nhân chính yếu làm CSVN tức giận bắt ông bỏ tù khi ông làm các chương trình truyền hình kêu gọi mọi công dân quan tâm tới tình hình đất nước, nên tham gia ứng cử làm đại biểu quốc hội.

Một số buổi phát hình bị dùng làm tài liệu kết án và bỏ tù ông với bản án 5 năm, như: “Đào tạo dân biểu 4.0”; “Tại sao công dân trưởng thành có bổn phận tranh cử”; “Khi nền tư pháp đóng vai trò phá huỷ pháp luật thì phải ứng xử như thế nào với nó?”; “Tại sao có quá nhiều công dân bị oan sai? Làm gì để giải quyết rứt điểm vấn nạn này?” và “Thư khẩn gửi Quốc hội yêu cầu khẩn cấp mở Toà Bảo hiến để xử về vụ Đồng Tâm.”

Nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã kêu gọi CSVN hủy bỏ tất cả mọi cáo buộc và trả tự do tức khắc cho ông, nhưng như tất cả các vụ án chính trị khác, chế độ luôn luôn tảng lờ.

Ông Lê Trọng Hùng tại phiên tòa sơ thẩm.(Hình: TTXVN)

“Bản án gây sốc 5 năm tù của Lê Trọng Hùng một lần nữa cho thấy hệ thống tư pháp Việt Nam hoàn toàn thiếu độc lập và tòa án chỉ giới hạn nhiệm vụ ở việc thực hiện mệnh lệnh của Đảng Cộng sản cầm quyền,” ông Daniel Bastard, đại diện tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) tại Á Châu – Thái Bình Dương phát biểu.

Ông nói thêm rằng chế độ Hà Nội “đã trơ trẽn vi phạm điều 25 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó mạnh mẽ khẳng định quyền tự do báo chí. Sự khinh miệt tồi tệ đối với nền pháp trị phải chấm dứt.”

 

Trước khi tập trung vào việc ứng cử đại biểu quốc hội, các chương trình “Live stream” của ông Hùng trên Facebook nhiều lần đưa tin về các vụ việc tham nhũng của quan chức chế độ, các vụ cưỡng chế đất kiểu cướp ngày mà ông cung cấp thông tin pháp lý giúp các nạn nhân đấu tranh đòi tài sản.

Người Việt (24.02.2022)

 

 

“Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”

Nếu thật sự tôn trọng quyền tự do tôn giáo, tự do hành đạo thì  không nên áp đặt yêu cầu thể chế chính trị vào tổ chức tôn giáo.

Tháng 11 năm ngoái có lẽ với nhiều Phật tử thuần thành họ sẽ thấy rất khó hiểu khi Nhà nước Việt Nam tổ chức rầm rộ qua hình thức trực tuyến chủ đề “40 năm Phật giáo đồng hành cùng dân tộc”.

Vì sao lại là 40 năm?

Triết lý nhà Phật nói rằng, “Vì một đại sự nhân duyên, vì lòng thương tưởng, vì hạnh phúc của chúng sinh, vì sự an lạc cho chư Thiên và loài người”, đó là mục đích của Đức Phật khi xuất hiện nơi thế gian.

Để mục đích ấy trở thành hiện thực, Đức Phật đã dạy “Phật pháp là bất định pháp”, nghĩa là, trong quá trình hành đạo và hoằng dương chính pháp, những người con Phật có thể “tuỳ duyên mà hoá độ”, trên cơ sở đó nêu cao tinh thần “tuỳ duyên bất biến – bất biến tuỳ duyên”.

Trong suốt tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc và lịch sử Phật giáo Việt Nam, tinh thần ấy đã được chư vị tiền bối Phật giáo Việt Nam tiếp thu và nhân rộng trong Phật sự “hoằng pháp, lợi sinh” của mình.

Trong kinh Tăng nhất chi bộ III, Đức Phật nói: “Ví như nước biển chỉ có một vị là vị mặn, cũng vậy, này Pahàrada, Pháp và Luật của ta chỉ có một vị là vị giải thoát”. “Pháp và Luật” ở đây tức là “Đạo”. Như vậy, với Phật giáo, “Đạo” chỉ có một mục tiêu duy nhất tối hậu là: “Giải thoát”.

Đặt trong mối quan hệ với “Đạo”, Pháp được hiểu là lời nói, hành động, phương pháp và cách thức phù hợp để  đưa Đạo (chân lý) đến với đời, với Phật tử và chúng sinh. Nếu phạm trù “Đạo” là bất biến, là không thay đổi, thì pháp là yếu tố có thể thay đổi, tức là tuỳ thuộc vào điều kiện tự nhiên – xã hội, trình độ, nhận thức… của người tiếp nhận đạo mà sử dụng các phương pháp, cách thức truyền đạo cho phù hợp và hiệu quả.

Từ ý nghĩa này có thể thấy, dù có chức năng, nhiệm vụ cụ thể và đối tượng tiếp cận khác nhau, nhưng các tổ chức Phật giáo ở Việt Nam đều có một mục đích chung là đưa Đạo đến với mọi người mà thôi. Nói rộng hơn, tất cả Phật sự làm hàng ngày cũng đều không vượt ra khỏi chữ Pháp này. Pháp là tùy duyên, là khế cơ, khế lý, khế thời, khế xứ mà đề ra, Pháp là bất định pháp. Vì cuộc sống là muôn mặt nên Pháp cũng phải uyển chuyển và tùy duyên thì Đạo mới đến được với chúng sinh.

Nhưng để sử dụng Pháp một cách linh hoạt và hữu hiệu, có yêu cầu mỗi Phật tử cần thông thạo Ngũ minh và ứng dụng Tứ nhiếp pháp một cách nhuần nhuyễn vào công việc. Đặc biệt, không được lạm dụng hai chữ “tùy duyên” để phóng túng bản thân hoặc dùng những thủ đoạn dụ dỗ, mua chuộc hay ép buộc quần chúng theo đạo.

Với cách hiểu đó thì rõ ràng sẽ không một ý nghĩa gì cho yêu cầu “Chủ nghĩa xã hội” đứng ngang hàng với “Đạo pháp – Dân tộc” cho cái gọi là hành trình 40 năm đồng hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

40 năm vì đó là Phật giáo thời đại Hồ Chí Minh?

Với hơn hai nghìn năm sống trong lòng xã hội phong kiến, dù gắn với những vương triều cụ thể (những dòng họ được truyền ngôi theo huyết thống), như ở Việt Nam là Đinh, Lê, Lý, Trần…, thì Phật giáo cũng luôn phải tự điều chỉnh để thích nghi và có những thịnh – suy tất yếu (ngoại tác, nội sinh) khi đối mặt với các đòi hỏi khác nhau của thời cuộc. Và theo ngữ nghĩa đó, có lẽ nên uyển chuyển chấp nhận cho tôn vinh “Phật giáo thời đại Hồ Chí Minh” mà chính quyền hiện tại đưa ra.

Bởi, tư tưởng khoan dung của Phật giáo luôn đóng vai trò hoá giải những mâu thuẫn xã hội, vì thế ngay cả vào thời Nho giáo thịnh hành, không phải ngẫu nhiên lại xuất hiện trào lưu “cư Nho, mộ Thích” trong hàng ngũ trí thức Nho giáo, và ở một số triều đại Nho giáo vẫn thấp thoáng hình bóng của những vị vua Phật tử.

Chính sự thúc ước lẫn nhau một cách không rõ ràng của mô hình Tam giáo mà xã hội phong kiến có những đặc thù trong tư tưởng, đòi hỏi người đứng đầu nhà nước và một bộ máy cầm quyền tương ứng ít nhiều đều phải có kiến thức về Tam giáo để phục vụ cho mục đích cai trị, và các khóa thi Tam giáo liên tục được mở ra là một ví dụ.

Do đó, trong sự gia giảm, thúc ước này của Tam giáo, mô hình “Quân chủ Phật giáo” (thời Lý – Trần) hay mô hình “Quân chủ Nho giáo” (thời Lê – Nguyễn) cũng chỉ có tính chất tương đối.

Vì không có một đường lối cai trị xuyên suốt và thống nhất trong các nhà nước phong kiến, nên mỗi tư tưởng được ứng dụng thường gắn với quyết định lựa chọn của một vị vua cụ thể, hay những tác động nhất định đến từ triều đình Trung Hoa.

Bởi cũng trong một triều đại, vua này lên thì ủng hộ tư tưởng này, vua khác lên thì ủng hộ tư tưởng khác. Tuy nhiên, do tính chất thâm nhập vào nhau, nên dù có những bài xích, đấu tranh để khẳng định ưu thế tư tưởng thì không bao giờ một bên kia hoàn toàn bị triệt tiêu.

Nhiều những giá trị thời đại của dân tộc đã được tạo nên bởi tính chất dung hội này, và thực tế lịch sử cho thấy xã hội phong kiến Việt Nam không hề xảy ra chiến tranh tôn giáo.

Thế nhưng nếu đặt để vào đây cách hiểu phổ quát của vấn đề nhân quyền, thì có lẽ ở Việt Nam thấy rất rõ về giới hạn của quyền tự do tôn giáo đang phải chịu trong khuôn khổ, tạm gọi là “định hướng chủ nghĩa xã hội”.

VNTB (23.04.2022)

 

 

LHQ quan ngại về việc bắt giữ và kết án những nhà hoạt động môi trường

Nhà hoạt động môi trường Nguỵ Thị Khanh Giám đốc tổ chức xã hội dân sự Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh – Green ID bị bắt giữ với cáo buộc trốn thuế  AFP

Văn phòng Nhân quyền và Chương trình Môi trường của Liên Hiệp quốc vào ngày 22/4 ra thông cáo bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng bắt giữ, giam cầm rồi kết án những nhà hoạt động nhân quyền bảo vệ môi trường theo cáo buộc trốn thuế.

Thông cáo phát đi từ Bangkok điểm lại có bốn nhà hoạt động như thế đã bị bắt rồi tòa tuyên đến mức năm năm tù. Họ bị cáo buộc trốn không đóng thuế thu nhập đối với những khoản tài trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài mà tổ chức họ nhận được để thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

Một số nhà hoạt động bảo vệ môi trường thuộc diện mà Văn phòng Nhân quyền LHQ và Chương trình Môi trường LHQ nêu ra gồm bà Ngụy Thị Khanh, luật gia Đặng Đình Bách, nhà báo Mai Phan Lợi, ông Bạch Hùng Dương.

Bà Cynthia Veliko, Đại diện Văn Phòng Nhân quyền LHQ khu vực Đông Nam Á đóng ở Bangkok, được dẫn lời rằng: “Biện pháp sử dụng cáo buộc trốn thuế để bóp nghẹt tiếng nói chỉ trích không phải là một thực hành mới mẻ gì ở Việt Nam; tuy nhiên biện pháp đó lại được dùng đối với những tổ chức phi lợi nhuận có đăng ký mà công việc của họ tập trung vào mục đích bảo vệ môi trường”.

Bà này kêu gọi VN phải dừng ngay những biện pháp trừng phạt thường xuyên sử dụng đối với những nhà hoạt động cổ xúy cho quyền con người và quyền môi trường. Theo bà này hoạt động bảo vệ nhân quyền, bảo vệ môi trường gồm nêu vấn đề mà công chúng quan tâm không phải là những vi phạm hình sự.

Ông Dechen Tsering, Giám đốc Khu vực Châu Á- Thái Bình Dương của Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc cũng kêu gọi cơ quan chức năng VN bảo đảm cho các cá nhân và tổ chức xã hội dân sự được tự do hoạt động mà không lo sợ và bị đe dọa. Quyền tự do biểu đạt, hội họp và lập hội cần được bảo vệ.

RFA (22.04.2022)

 

 

Có lời kêu gọi Liên Hiệp Quốc không cho Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền

Cảnh sát cơ động tỉnh Bình Dương đánh người dân về quê để tránh lệnh phong tỏa.

 

Việt Nam “không xứng đáng” do có hồ sơ nhân quyền tồi tệ và nhất là sau khi quyết định ủng hộ Nga, nước đang bị thế giới lên án vì cuộc xâm lược ở Ukraine, theo thư ngỏ của các tổ chức người Việt.

 

Một liên minh các tổ chức người Việt đang kêu gọi Liên Hiệp Quốc ngăn không cho Việt Nam tham gia vào Hội đồng Nhân quyền của tổ chức liên chính phủ trong nhiệm kỳ tới sau khi quốc gia Đông Nam Á bỏ phiếu chống lại việc đình chỉ Nga khỏi hội đồng này vì vụ xâm lược Ukraine.

 

Việt Nam, hiện đang kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế cho chiếc ghế thành viên nhân quyền LHQ vào năm tới, hôm 7/4 bỏ phiếu chống lại nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNHRC) sau khi có các báo cáo vi phạm nhân quyền và luật nhân đạo quốc tế của Nga ở Ukraine.

 

Liên minh gồm 8 tổ chức từ trong và ngoài Việt Nam – trong đó có Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, Người Bảo vệ Nhân quyền, Đại Việt Quốc dân Đảng và Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam – đã gửi thư ngỏ tới Liên Hiệp Quốc để kêu gọi tổ chức này không chấp nhận Việt Nam là thành viên trong nhiệm kỳ tới vì cho rằng quốc gia Đông Nam Á “không xứng đáng” do có hồ sơ nhân quyền tồi tệ và nhất là sau khi quyết định ủng hộ Nga, nước đang bị thế giới lên án vì cuộc xâm lược ở Ukraine.

 

Trước khi bỏ phiếu chống tại lần bỏ phiếu thứ 3 ở Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kể từ khi Nga phát động cuộc tấn công quân sự ở Ukraine gần 2 tháng nay, Việt Nam đã hai lần bỏ phiếu trắng cho các nghị quyết lên án Nga vì tiến hành cuộc xâm lược được cho là “vô cớ” ở Ukraine.

 

“Sự ủng hộ của Việt Nam đối với Nga chỉ là chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam – một chính thể độc tài đã cai trị đất nước hơn một nửa thế kỷ,” bức thư đề ngày 15/4 của liên minh gửi tới Liên Hiệp Quốc viết. “Chính sách này hoàn toàn đi ngược lại với nguyện vọng của người dân Việt Nam.”

 

Trong khi chính phủ Việt Nam không lên án cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine thì nhiều người dân trong nước phẫn nộ trước hành động của Moscow và bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine.

 

Hà Nội bênh vực hành động mất nhân quyền của Nga ở Ukraine

 

Trước khi bỏ phiếu chống hôm 7/4, người đứng đầu phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, nói ở New York rằng mọi quyết định của Đại hội đồng LHQ “cần dựa trên thông tin được kiểm chứng” dù khẳng định Việt Nam phản đối mọi hành vi tấn công dân thường, vi phạm luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế.

 

“Ba lần bầu của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về vấn đề Nga xâm lược Ukraine cũng như về tư cách thành viên của Nga trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thì Việt Nam đều đưa ra những lá phiếu trắng hoặc chống lại, có ý bênh vực hành động mất nhân quyền của Nga ở Ukraine,” ông Vũ Quốc Ngữ, giám đốc Người bảo vệ Nhân quyền, giải thích lý do vì sao liên minh, gồm cả tổ chức của ông, gửi lá thư ngỏ tới Liên Hiệp Quốc.

 

“Do vậy chúng tôi thấy rằng Việt Nam không xứng đáng được bầu vào trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc niên khóa 2023-2025 bởi vì có sự vi phạm nhân quyền trầm trọng mang tính hệ thống ở Việt Nam cũng như việc nhìn nhận cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine. Do vậy chúng tôi kêu gọi các quốc gia trên thế giới thấy rõ được tình hình, thấy rõ được vai trò của Việt Nam cũng như có những hành động ngăn cản Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc,” ông Ngữ nói.

 

Việt Nam thường bị chỉ trích về hồ sơ nhân quyền yếu kém của mình do sự đàn áp được cho là “có hệ thống” lên các quyền tự do của người dân. Báo cáo về tình hình nhân quyền của các nước trên thế giới mới được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra trong tháng này nói rằng chính phủ Việt Nam hạn chế nghiêm trọng đối với tự do ngôn luận và phương tiện truyền thông cũng như hạn chế nghiêm trọng người dân tham gia chính trị, tiến hành các vụ giết người bất hợp pháp hoặc tùy tiên, và đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục công dân. Một phúc trình của Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế (HRW) đưa ra đầu năm nay nói rằng Việt Nam tăng cường đàn áp nhân quyền khi trừng phạt có hệ thống, bắt giữ và xét xử nhiều nhà hoạt động trong năm ngoái.

 

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần khẳng định rằng “chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người dân.”

 

Hồi đầu năm ngoái, Việt Nam tuyên bố ứng cử vị trí thành viên UNHRC cho nhiệm kỳ 2023-2025. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, khi phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong  phiên thảo luận chung hồi tháng 9/2021, kêu gọi quốc tế ủng hộ Việt Nam và nói rằng Việt Nam ứng cử vào UNHRC “với nguyện vọng đóng góp cho công việc chung.”

(Theo VOA, 22.04.2022)

 

 

Luật Khoa tạp Chí: Tôn giáo tháng 3/2022

Chính quyền làm việc với hàng loạt tổ chức Cao Đài để tổng kết 30 năm thực thi chủ trương kiểm soát của đảng

Trong tháng 3/2022, một đoàn làm việc của chính quyền đã đồng loạt làm việc với các tổ chức Cao Đài ở Đà NẵngBến TreTây NinhLong An, Kiên Giang và Tiền Giang. [1][2][3][4]

Báo chí nhà nước cho biết đây là Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Đề án của Trung ương về “Tổng kết 30 năm thực hiện Thông báo số 34-TB/TW ngày 14/11/1992 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chủ trương công tác đối với đạo Cao Đài”.

Thông báo 34-TB/TW nêu rõ ba quan điểm của đảng, nhà nước đối với đạo Cao Đài: [5]

  • Không khuyến khích phát triển các tôn giáo, trong đó có đạo Cao Đài
  • Không cho phép các hệ phái Cao Đài lập bộ máy hành chính nhà nước và không cho thống nhất các hệ phái Cao Đài toàn quốc dưới bất kỳ hình thức nào
  • Ngăn chặn, […] làm thất bại những hoạt động của bọn phản động, ngoài nước lợi dụng đạo Cao Đài để chống phá nhà nước

Người dẫn đầu các đoàn làm việc này đều là các cán bộ cấp cao của nhà nước. Tại tỉnh Tây Ninh, đó là Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; tại tỉnh Bến Tre, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng;  tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách; tại các tỉnh Long An, Kiên Giang và Tiền Giang là Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc.

 

Đoàn kiểm tra và chính quyền địa phương tỉnh Kiên Giang làm việc với chức sắc, chức việc của Hội thánh Cao Đài Bạch Y tại xã Mong Thọ, huyện Châu Thành. Ảnh: Ban Tôn giáo Chính phủ.

Nội dung cụ thể của các buổi làm việc không được báo chí tường thuật chi tiết. Ví dụ như đoàn làm việc tại các tỉnh Long An, Kiên Giang và Tiền Giang có nói rằng sẽ hỗ trợ các tín đồ giải quyết các vấn đề của đạo, nhưng không nói cụ thể là những vấn đề gì.

Việc chính quyền vẫn áp dụng nghiêm ngặt Thông báo 34-TB/TW là đi ngược lại với các quy định trong Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016, trong đó cho phép các tôn giáo được quyền “thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc”.

Đạo Cao Đài là tôn giáo nội sinh tại Việt Nam. Sau năm 1975, với quá khứ chống cộng sản, đạo này đã bị chính quyền cấm hoạt động cho đến những năm 1990. Cho đến nay, đạo Cao Đài vẫn bị chính quyền kiểm soát chặt chẽ với chính sách chia để trị, không cho các hội thánh thống nhất hay liên hiệp với nhau.

Số tín đồ đạo Cao Đài đến nay đã sụt giảm trầm trọng, từ 4 triệu tín đồ trước năm 1975 giảm chỉ còn 2,3 triệu tín đồ vào năm 2010 và đến năm 2019 là 556.234 tín đồ – theo số liệu của Ban Tôn giáo Chính phủ. [6]

Ảnh minh họa: Luật Khoa.

 

Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy tiếp tục bị chính quyền cản trở tưởng niệm Ngày Đức Thầy vắng mặt

Vào ngày 26/3/2022, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy cho biết chính quyền tiếp tục cản trở họ cử hành lễ tưởng niệm Ngày Đức Thầy vắng mặt.

Theo đó, chính quyền đã cho công an dựng hai chốt kiểm soát tại trụ sở của giáo hội tại xã Long An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Giáo hội cho biết hai chốt kiểm soát nhằm ngăn cản tín đồ và các trị sự viên của giáo hội tham dự lễ tưởng niệm. [7]

Tại thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, giáo hội cho biết tín đồ Huỳnh Hữu Lợi, 19 tuổi, bị công an mời làm việc vào ngày 28/3 vì treo giáo kỳ Phật giáo Hòa Hảo và căng băng-rôn tưởng niệm Ngày Đức Thầy vắng mặt tại tư gia. Công an đã tịch thu giáo kỳ và băng-rôn. Theo Lợi, một cán bộ đã đe dọa sẽ đánh anh đến chết nếu năm sau còn tổ chức lễ tưởng niệm tại nhà. [8]

Tín đồ Huỳnh Văn Lợi (đứng giữa) tại tư gia. Ảnh: Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy.

Ngày Đức Thầy vắng mặt là lễ tưởng niệm hàng năm, ghi nhớ ngày 16/4/1947, khi giáo chủ Huỳnh Phú Sổ bị mất tích sau một cuộc họp với Việt Minh. Đây là một trong ba ngày lễ lớn của tôn giáo này. Tuy nhiên, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo sau khi được chính quyền công nhận vào năm 1999 đã không tổ chức ngày lễ này.

Các tín đồ theo Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy hoặc các tín đồ độc lập thường tự tổ chức lễ tưởng niệm tại tư gia trong sự lo lắng bị chính quyền trấn áp.

Theo Luật Khoa Tạp Chí: Tôn giáo tháng 3/2022 (22.04.2022)

 

 

Việt Nam sẽ buộc các mạng xã hội gỡ bỏ nội dung “bất hợp pháp” trong vòng 24 giờ

Ảnh minh họa : Truy cập mạng Facebook qua điện thoại di động. Ảnh chụp tại một quán cà phê ở Hà Nội, tháng 11/2020. © REUTERS/Kham/File Photo

Hôm qua, 20/04/2022, hãng tin Reuters tiết lộ là Việt Nam đang chuẩn bị ra những quy định mới, buộc các công ty mạng xã hội phải gỡ bỏ những nội dung bị xem là “bất hợp pháp” trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Với những quy định mới này, như vậy là đảng Cộng Sản Việt Nam có thêm công cụ để trấn áp những hoạt động “chống Nhà nước”.

Trích dẫn nguồn tin từ ba người nắm rõ tình hình, nhưng xin giấu tên vì đây là vấn đề nhạy cảm, Reuters cho biết những công ty nào không tuân thủ thời hạn 24 tiếng đồng hồ để gỡ bỏ các nội dung “bất hợp pháp”, thì các mạng xã hội của họ có thể sẽ bị cấm hoạt động ở Việt Nam. Các công ty mạng xã hội này còn được yêu cầu gỡ bỏ ngay lập tức các nội dung bị xem là gây phương hại cho an ninh quốc gia.

Theo các nguồn tin mà Reuters trích dẫn, hiện nay các mạng xã hội còn có vài ngày để đáp ứng các yêu cầu của chính quyền Việt Nam. Nay thời hạn này được rút xuống chỉ còn 24 tiếng. Các quy định mới, hiện chưa được công bố, theo dự kiến sẽ được thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành vào tháng tới và sẽ có hiệu lực kể từ tháng 7.

Các đại diện của tập đoàn Meta, sở hữu mạng Facebook và tập đoàn Alphabet, sở hữu YouTube và Google, cũng như tập đoàn Twitter, đều từ chối bình luận về thông tin nói trên. Riêng đại diện Việt Nam của mạng TikTok, mà sở hữu chủ là tập đoàn Trung Quốc ByteDance, thì nói với Reuters là họ sẽ tiếp tục tuân thủ các luật lệ của nước sở tại, nhằm bảo đảm cho TikTok là một “không gian an toàn”.

Reuters nhắc lại là phần lớn chính phủ các nước không có những luật buộc gỡ bỏ các nội dung trên các mạng xã hội, nhưng quy định mới của Việt Nam được đưa ra trong bối cảnh một số nước gia tăng trấn áp các nội dung trên mạng xã hội và điều này gây lo ngại cho các nhà hoạt động. Chính phủ Indonesia cũng đang chuẩn bị một quy định tương tự với thời hạn 24 tiếng đồng hồ đáp ứng yêu cầu của chính phủ. 

Việt Nam, quốc gia có 98 triệu dân, nằm trong số 10 thị trường hàng đầu của Facebook, với số người sử dụng mạng xã hội này được ước lượng là từ 60 đến 70 triệu người, theo các số liệu năm 2021 của Facebook. Thị trường Việt Nam mỗi năm mang lại 1 tỷ đôla thu nhập cho Facebook, cao hơn cả nhiều thị trường ở châu Âu. Còn YouTube thì có 60 triệu người sử dụng ở Việt Nam và TikTok thì có 20 triệu người, theo thẩm định năm 2021 của chính phủ. Mạng Twitter thì không phổ biến nhiều ở Việt Nam như các mạng xã hội kia. 

Đảng Cộng Sản Việt Nam vốn không dung thứ những chỉ trích, cho nên tòa án ở Việt Nam đã kết án tù nặng nề nhiều nhà bất đồng chính kiến và nhà hoạt động dám chỉ trích chính quyền trên các mạng Facebook và YouTube.

RFI (21.04.2022)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen