Seite auswählen

Đám cưới sang chảnh của Bà Tùng Long với chủ bút ‘Sài thành nhật báo’

 

Trần Đình Ba

 

   
THANH NIÊN ONLINE
Nhà văn nữ Bà Tùng Long (1915-2006) quen thuộc với độc giả, nhất là độc giả trong Nam từ những năm 1950 với nhiều tiểu thuyết tâm lý xã hội. Nhưng đời riêng của bà, trong đó có cuộc hôn nhân với nhà báo Hồng Tiêu (Nguyễn Đức Huy), thì có lẽ không mấy ai được tỏ.
Hồi ký 'Viết là niềm vui muôn thuở của tôi…' của Bà Tùng Long /// Ảnh: Đình Ba

Hồi ký ‘Viết là niềm vui muôn thuở của tôi…’ của Bà Tùng Long

ẢNH: ĐÌNH BA

Nhớ về “người tình trăm năm” Hồng Tiêu cùng cuộc hôn nhân phải vượt qua bao khó khăn, trở ngại từ cha mẹ, từ đời riêng Hồng Tiêu, Bà Tùng Long đã dành rất nhiều trang viết trong hồi ký Viết là niềm vui muôn thuở của tôi… để “ôn cố tri tân”.

Cuộc tình duyên đầy trắc trở

Đối với Bà Tùng Long (tên thật là Lê Thị Bạch Vân), Sài Thành nhật báo chắc chắn in đậm trong ký ức của nữ nhà văn, bởi qua tờ báo này mà tác giả của những Bóng người xưa, Lầu tỉnh mộng, Chúa tiền chúa bạc, Còn vương tơ lòng, Đời con gái, Một vụ án tình… mới nên mối lương duyên tơ tóc trăm năm cùng người chồng Như Hoa. Ta đừng thấy cái tên nữ tính mà hoảng hốt, vì thực ra tác giả Như Hoa chuyên trị mục “Tranh xã hội” chỉ là một bút danh của Hồng Tiêu Nguyễn Đức Huy (1902-1985), chủ bút Sài Thành nhật báo, em của chủ nhiệm Bút Trà Nguyễn Đức Nhuận.

Cái duyên của hai người, bắt đầu từ chính Sài Thành nhật báo (thực ra năm 1933 báo đã đổi thành tên ra Sài Gòn). Số là trong thời gian học trung học đệ nhất, Bạch Vân đã có bài đăng trên Sài Thành nhật báo. Rồi báo ấy đăng tin “cô Nhứt Chi Mai” (thực ra là Hồng Tiêu) dạy viết văn, làm thơ, làm báo, Bạch Vân đã theo học hàm thụ… qua thư.

Sau này khi biết mặt “nàng thơ” của đời mình, Hồng Tiêu đã say mê ngay lập tức. Nhiều bài thơ được đăng liên tiếp trên Sài Thành nhật báo để tỏ tình xa gần với người trong mộng. Tỉ như những câu trong Từ khúc 1:

Yêu nhau mới biết văn là nợ

Mến tiếng cần chi phải gặp người

Trăng tỏ bên trời

Hoa tỏ bên người

Trăng trong không vết hoa đua thắm

Biểu hiện lòng ta với ý người

Và để thỏa nỗi nhớ mong, ngày nào chàng cũng ngồi xe kéo chạy qua nhà Bạch Vân. Có lúc vì ngẩn ngơ nhớ nhung người đẹp, mục “Tranh xã hội” bị bỏ lỡ dăm hôm… Nhưng tình cảm cứ thế đơn phương vì Hồng Tiêu hơn Bạch Vân tới 13 tuổi.

Dần dà, nào là nhận Bạch Vân làm em gái nuôi, nào nhờ thầy Vita (tác giả của những Duyên phù sinh, Nhớ thương, Mây ngàn…) dạy toán kèm, nào tìm thuốc chữa suyễn cho mẹ Bạch Vân… ông chủ bút Sài Thành nhật báo “đã chiếm được một phần cảm tình của mẹ tôi”, như lời Bà Tùng Long tâm sự trong hồi ký. Còn cha Bà Tùng Long thì “rất phục cách viết văn của Như Hoa khi viết mục Tranh xã hội”… “tôi biết thâm tâm cha tôi nhìn nhận Như Hoa có tài và là một trong những cây bút nổi tiếng nhất lúc bấy giờ”. Còn hai người thì “tình trong như đã”.

Ngặt nỗi, một rào cản lớn với Hồng Tiêu lúc ấy không dễ gì vượt qua. Số là trước đây khi làm báo Opinion rồi báo đóng cửa, lâm vào cảnh thất nghiệp, dẫu không có tình cảm, nhưng Hồng Tiêu bất đắc dĩ phải kết duyên không hôn thú với con gái bà chủ nhà trọ và có ba mặt con. Điều ấy làm cha Bạch Vân lưỡng lự, còn mẹ thì kiên quyết phản đối.

Phải sau này, nhờ nhịp cầu nối, vai trò của bà Bút Trà, vợ ông Nguyễn Đức Nhuận, tức chị dâu Hồng Tiêu với tài ăn nói, biện bạch và sự thành thật của mình, mẹ Bạch Vân mới xuôi lòng, “chắc cũng vì thương tôi mà mẹ tôi đã chấp nhận chuyện hôn nhân này”, Bà Tùng Long ghi lại trong Viết là niềm vui muôn thở của tôi… Khi ấy Hồng Tiêu 33 tuổi, còn Bạch Vân tròn đôi mươi.

Đám cưới sang chảnh có 4 xe lớn nhất Sài Gòn

Hồi ký Viết là niềm vui muôn thuở của tôi… cho biết sau khi được sự đồng ý từ phía nhà Bạch Vân, hai người đăng ký kết hôn tại Tòa Đô chánh Sài Gòn ngày 16.10.1935. Đám cưới của hai kẻ cầm bút ấy, kể ra cũng thật là sang. Chủ hôn bên nhà trai là bà Bút Trà, luật sư Diệp Văn Kỳ và nhà báo Thanh Phong là hai người làm chứng cho bên nhà trai, nhà gái thì cha mẹ, chú thím của Bạch Vân làm chứng.

Về sính lễ có hai áo nhung dài và đầy đủ nữ trang. Tiệc đãi khách được nhà trai với bà Bút Trà lo toan, đặt 10 bàn tại tửu lầu ở Chợ Lớn. Riêng cảnh rước dâu, người trong cuộc còn nhớ “Xe đến rước dâu, khách khứa lên chật cả bốn chiếc xe lớn mà các hãng thuốc cho mượn”. Dạo ấy, ở Sài Gòn chỉ có tiệm thuốc lớn Võ Văn Vân, tiệm bà Phan Thị Bạch Vân và hai tiệm ở Chợ Lớn là có xe hơi lớn. Những tiệm này đều là những tiệm có tiếng dạo ấy. Chẳng hạn tiệm Võ Văn Vân theo thông tin trên các sách của tiệm này như Mục lục nhà thuốc Vỏ [Võ] Văn Vân 1934, Việt Nam thọ thế… giới thiệu thì hiệu mang tên của “y học sĩ, bào chế sư” Võ Văn Vân với xưởng bào chế ở Thủ Dầu Một, dấu hiệu nhận biết của tiệm là logo “Thằng bé cầm dù”. Đây là hiệu thuốc Bắc lớn nhất Đông Dương, chữa bệnh cho đồng bào khắp Bắc, Trung, Nam Kỳ và Cao Miên, Ai Lao.

Bốn tiệm trên đều cho nhà báo Hồng Tiêu mượn xe lớn để rước dâu cả. Riêng xe hơi nhỏ của các chủ báo thì đều đủ. Phần phù dâu, phù rể cũng đáng chú ý. Nếu phù rể là “chú Tân” góa vợ, bạn của cha Bạch Vân, thì phù dâu là người “chú Tân” yêu nhưng không được cô gái và gia đình đáp lại. Ấy nhưng sau khi làm phù dâu, phù rể trong đám cưới này, hai người thông cảm với nhau và sau nên duyên vợ chồng.

Sau đám cưới, vẫn lời Bà Tùng Long hồi tưởng “một tiệm chụp hình ở đường Bonard (Lê Lợi) đến mời chúng tôi đi Sở Thú và chụp cho chúng tôi cả mấy trăm kiểu hình và khi rửa xong mang đến mừng chúng tôi. Thế mới thấy độc giả của anh NCM [Nhứt Chi Mai] thương anh đến bậc nào”. Một chuyện đáng kể lại nữa là sau khi hôn lễ kết thúc, đêm tân hôn đáng ra là đêm “động phòng hoa chúc dạ”, nhưng chàng rể Hồng Tiêu nói với vợ: “Anh mệt đừ, ba ngày nay em biết không, anh chỉ ăn có ba tay cầm cháo trắng mà chạy hết đầu này đến đầu nọ, mệt quá em ơi! Cho anh đi ngủ vài giờ đã”.

Sau khi say giấc điệp, Hồng Tiêu dậy và hai vợ chồng tâm sự. Để rồi ước hẹn của đêm tân hôn ấy, Hồng Tiêu giữ vẹn chữ tín suốt 50 năm chung sống cùng người đầu ấp tay gối với mình. Số là khi tỉnh dậy, Hồng Tiêu hỏi vợ khi sống với nhau ăn đời ở kiếp, thì Bạch Vân có điều kiện nào không? Đáp lại lời chồng, Bạch Vân đặt hai điều kiện. Thứ nhất, là nếu có điều gì không hợp ý, thì hai vợ chồng cùng bàn, Hồng Tiêu không được chửi thề; Thứ hai, là Hồng Tiêu tính nóng như Trương Phi, nếu không vừa ý là la hét. Nên điều kiện là “Anh không được đánh em dù là một cái tát nhẹ, và bớt la hét đi, kỳ lắm”.

Dẫu hai điều kiện khó, nhưng Hồng Tiêu đều thực hiện vẹn cả cho tới khi rời xa cõi tạm ngày 26.3.1985, thọ 84 tuổi. Còn Bà Tùng Long với mối tình đầu tiên, cũng là cuối cùng của đời mình, “lúc nào cũng xem anh như một người thầy, một người anh, một người bạn, một người chồng”.

Con trai nhà văn Bà Tùng Long tiết lộ những chuyện ít biết về mẹ

   
THANH NIÊN ONLINE

Sáng 31.7, NXB Trẻ và gia đình Bà Tùng Long đã có buổi ra mắt 10 tác phẩm của một cây bút tiểu thuyết nổi tiếng miền Nam trước 1975. Tại đây, nhà văn Nguyễn Đông Thức tiết lộ những chuyện cảm động về mẹ.

Quang cảnh buối giao lưu ra mắt sách của Bà Tùng Long /// Ảnh: Quỳnh Trân

Quang cảnh buối giao lưu ra mắt sách của Bà Tùng Long

ẢNH: QUỲNH TRÂN

Bà Tùng Long tên thật là Lê Thị Bạch Vân. Nhà văn sinh năm 1915 này chuyên viết truyện tình cảm và tâm lý bạn gái với hàm ý giáo dục đạo đức các thành viên trong gia tộc vươn lên, nếp sống lý tưởng, thanh cao …lôi cuốn độc giả bởi lối viết giản dị, mộc mạc.

Bà từng đi dạy Pháp văn, Việt văn ở các trường Tân Thịnh, Đạt Đức, Les Lauriers ở Sài Gòn, rồi làm thư ký tòa soạn các báo Sài Gòn mới, Phụ nữ ngày nay, Phụ nữ diễn đàn… và bắt đầu viết văn từ năm 1953 với truyện dài đầu tiên được in trên báo Sài Gòn mới: Đứa con hoang (khi in sách là Ái tình và danh dự).

Nhờ vào lòng yêu nghề không biết mệt mỏi và sự cố gắng nuôi 9 người con trưởng thành, đỗ đạt thành tài, bà đã để lại gia tài đồ sộ gồm 68 tiểu thuyết và hơn 400 truyện ngắn, trong đó đa phần các tác phẩm đề cập đến thân phận người phụ nữ, ca ngợi sự hy sinh và tình yêu cao đẹp.

Con trai nhà văn Bà Tùng Long tiết lộ những chuyện ít biết về mẹ - ảnh 1

Các tác phẩm của Bà Tùng Long được giới thiệu lần này

 

Những kỷ niệm cảm động với mẹ của nhà văn Nguyễn Đông Thức

Nhà văn Nguyễn Đông Thức cho biết: “Thật may mắn trong một lần dọn nhà, tôi phát hiện ra rất nhiều tiểu thuyết của mẹ đã đăng báo mà chưa bao giờ in sách. Tất cả đều được cắt dán lưu giữ cẩn thận. Tôi mới gặp Tổng Biên tập – Giám đốc NXB Trẻ Nguyễn Minh Nhựt đề nghị xuất bản những tác phẩm này. Anh ấy ủng hộ ngay. Rồi khi có hợp đồng in ấn, tôi lại may mắn tìm thấy tiếp 15 cuốn nữa của mẹ cũng chưa bao giờ in. Thế là thừa thắng tuyển chọn lại làm luôn. Nhân dây cũng cám ơn họa sĩ trình bày các bộ sách quá xuất sắc, không khác gì sách của ngày xưa cả…”.

Lần xuất bản này, NXB Trẻ giới thiệu trước đến bạn đọc 10 tựa sách chọn lọc, như một sự trân trọng, một ghi nhận quý giá của những người làm sách đối với một cây bút nữ đặc biệt của Việt Nam. Trong 10 tựa phát hành đợt này, có 3 tựa chưa từng được in thành sách. Đây là những feuilleton (truyện nhiều kỳ) đã đăng trên các báo trước năm 1975, gồm: Bên hồ Thanh Thủy; Một vụ án tình; Những ai gieo gió và 7 tựa còn lại là: Bóng người xưa; Người xưa đã về; Một lần lầm lỡ; Duyên tình lạc bến; Đời con gái; Đường tơ đứt nối; Con đường một chiều.

Nhà văn Nguyễn Đông Thức kể tiếp: “Nếu tâm sự về mẹ tôi thì sợ mọi người cho rằng ‘mẹ hát con khen hay’ nhưng thực sự cả cuộc đời bà là hai chữ bình yên, tất cả đều dành cho chồng con. Nhà đông anh em, mỗi buổi sáng thức giấc, việc đầu tiên là bà ghi thực đơn các món ăn trong ngày để bà giúp việc đi chợ. Xong ngồi uống trà với ba tôi, rồi tranh thủ buổi trưa buổi chiều là viết văn. Thậm chí đêm khuya chờ anh em tôi ngủ hết, bà mới cặm cụi ngồi viết cho kịp mang bản thảo tới nhà in báo”.

Con trai nhà văn Bà Tùng Long tiết lộ những chuyện ít biết về mẹ - ảnh 2

Nhà văn Nguyễn Đông Thức (trái) chia sẻ nhiều kỷ niệm vui buồn với mẹ Bà Tùng Long

 

Tác giả Ngọc trong đá dù mái tóc đã bạc nhiều vì tuổi tác nhưng ông vẫn nhớ như in tiếng rào rào của con chữ mẹ viết ra trên giấy. “Tôi thường nằm ngủ dưới chân bà nên quen với âm thanh này lắm. Mỗi khi má tôi dừng lại hồi lâu, tôi lại biết bà đang suy nghĩ, trăn trở đến nhân vật. Cứ như thế nhiều đêm, tôi nằm ngủ trước sự lao động thầm lặng, bền bị của mẹ hàng chục năm trời”, nhà văn Nguyễn Đông Thức rưng rưng.

Sức viết của Bà Tùng Long rất đáng khâm phục, nhà văn Nguyễn Đông Thức tiết lộ: “Nếu anh Lê Văn Nghĩa tự đặt ra quy định mỗi ngày phải hoàn thành 3 trang sách thì mẹ tôi không đặt ra gì hết. Bà phải hoàn thành 3 trang cho tờ báo này, lại tiếp tục 3 trang cho tờ báo khác…điều này tập cho tôi sự bền bỉ, dù có có gắng cỡ nào cũng có thấm tháp gì cho với mẹ tôi hết. Bà khuyên 9 đứa con đừng đứa nào theo nghiệp văn chương của bà vì nó quá nhọc nhằn nhưng rồi có 3- 4 người chưa nghe theo lời căn dặn này nên cũng đã lỡ làm…nhà văn”.

Con trai nhà văn Bà Tùng Long tiết lộ những chuyện ít biết về mẹ - ảnh 3

Buổi giới thiệu sách nhận được sự quan tâm của báo giới và người đọc yêu quý tác giả

 

Con trai nhà văn Bà Tùng Long tiết lộ những chuyện ít biết về mẹ - ảnh 4

Nhà văn Bích Ngân (thứ hai trừ trái qua), nhà thơ Lê Minh Quốc cũng tham dự

 

Về bút danh “Bà Tùng Long”, nhà văn đã từng giải thích trong một lần trả lời báo giới lúc còn sống, rằng: “Các vị nho học của chúng ta có câu: “Vân Tùng Long, Phong Tùng Hổ”, nghĩa là mây theo rồng, gió theo cọp, cho nên thuở xưa, người nào lấy biệt danh Tùng Hổ thì biết người ấy tên là Phong. Tôi tên Vân cho nên lấy bút danh Tùng Long. Còn ký bút danh Tùng Long, vì sợ độc giả hiểu lầm là đàn ông, nên tôi thêm chữ Bà vào để phân biệt. Lúc đầu tôi nghĩ là dùng tạm một thời gian, nhưng về sau tôi thấy cũng nhiều người dùng từ Bà trước bút danh, chẳng hạn như Bà Đạm Phương. Hồi còn trẻ, bà Đạm Phương thường dùng danh từ Đạm Phương nữ sĩ, và bà Tương Phố cũng dùng bút danh Tương Phố nữ sĩ. Riêng tôi, không dám tự hào là nữ sĩ, nên không thể ký vậy. Bên Pháp, cũng có hai tác giả nữ, là Madame Stael, Madame Maintenon, với từ Madame (Bà) đứng trước bút hiệu. Trong các mục Gỡ rối tơ lòng  Tâm tình cởi mở, tôi ký Bà Tùng Long là để gần gũi với phái nữ, các nữ độc giả sẽ tin cậy và dễ bộc lộ tâm tình hơn là chỉ ký Tùng Long, họ có thể nghĩ lầm tôi là phái nam thì sẽ ngần ngại…

Tại buổi giới thiệu sách, nhà văn Nguyễn Đông Thức còn chia sẻ thêm về những trang viết thấm đẫm tình người của mẹ: “Mỗi câu chuyện mẹ tôi viết ra đều xuất phát từ cuộc sống sinh động: đó là câu chuyện đau lòng trong gia đình hằng ngày, vợ chồng cắn đắng nhau, cùng bao éo le trong đời thường khó hàn gắn nổi. Hàng ngày, mẹ tôi vẫn thường nhận được thư của độc giả gởi đến tâm sự, bà thường đọc rất kỹ. Cái nào cần trả lời thì trả lời, còn cái nào hay, có thể viết tiểu thuyết thì thường để riêng ra…Tôi là người hay giúp bà cắt bì thư người hâm mộ”, tác giả Vĩnh biệt mùa hè cứ say sưa khi nhắc về mẹ.

Bà Tùng Long mất ngày 26. 4.2006 tại nhà riêng ở quận Bình Thạnh, TP.HCM, hưởng thọ 92 tuổi.

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen